Trở về năm 1995 – Chương 131

Chương 131

Diêu Phượng gấp gáp bán nhà. Chờ tới khi bà bán xong cửa tiệm và căn hộ kia thì ông chồng mới thò mặt về. Vừa nghe nói nhà và tiệm đã bị bán là mắt ông ta lập tức tối sầm.

“Họ Diêu kia, nhà của tôi thì bà dựa vào cái gì mà dám bán?”

Diêu Phượng khóc lóc và kinh ngạc nhìn chồng: “Văn Văn gặp chuyện lớn. Tôi muốn bàn với ông nhưng ông có ở nhà đâu.”

Ông ta nghẹn lời.

“Hơn nữa, dù tôi có nói với ông thì nhà cũng phải bán. Rốt cuộc ông tức giận cái gì?”

Diêu Phượng không hiểu vì sao chồng lại tức giận chứ không phải lo lắng. Bọn họ chỉ có hai đứa con gái là Văn Văn và Duyệt Duyệt. Con gái cả lại là niềm kiêu hãnh của cả nhà nên vào thời điểm khó khăn này thì đừng nói bán nhà, dù phải bán máu hai vợ chồng họ cũng phải làm chứ. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn tiền đồ của con mình bị hủy hoại hả?

Chồng bà ta tức muốn hộc máu và loanh quanh trong nhà một lát sau đó đá ghế bỏ đi.

Vốn ông ta muốn nháo nhào đòi ly hôn là muốn Diêu Phượng tay trắng rời đi. Ông ta còn chưa già lắm, lại có nhà, có tiền, con cũng đã lớn thế nên ngày tháng sau này chắc chắn sẽ tốt đẹp.

Nhưng hiện tại mọi thứ đều đã tiêu tan.

Diêu Phượng lặng lẽ bán nhà và tiệm khiến mọi tính toán của ông ta đều thất bại.

Nhìn bóng dáng ông chồng rời đi, Diêu Phượng ngã ngồi dưới đất mà khóc lóc hỏi đứa con gái cả đang yên lặng đứng bên cạnh: “Văn Văn, con nói xem ba con làm sao thế? Rốt cuộc ông ta cáu cái gì?”

Sao không nói một lời đã bỏ đi rồi?

Trong mắt Phương Văn chỉ có vẻ phức tạp.

Vốn cô cũng áy náy khi lừa gạt cha mẹ. Đặc biệt là mấy ngày nay thấy mẹ vì mình hối hả ngược xuôi, cả người tiều tụy thật nhiều nhưng vẫn trấn an cô.

“Văn Văn đừng sợ. Mẹ nhất định sẽ không để con chịu ảnh hưởng gì đâu. Dù tốn bao nhiêu tiền mẹ đều sẽ nghĩ cách.”

Diêu Phượng bán cửa tiệm được 10 vạn, thêm 6 vạn tiền bán căn hộ kia cộng với tích cóp trong nhà và tiền bà vay nhà mẹ đẻ mới đủ 20 vạn.

Lúc bạn học giao số tiền nặng trĩu này cho Phương Văn còn cảm thán: “Mẹ cậu yêu thương cậu thật đó.”

Dù là gia đình con một cũng ít có người có thể vì con mà bất chấp tất cả thế này.

Lời nói dối của Phương Văn không quá hoàn hảo nhưng Diêu Phượng sốt ruột cứu con nên mới mắc mưu.

Phương Văn chỉ cảm thấy trong lòng có viên đá đè nặng. Số tiền này là bằng chứng cụ thể nhất cho tình yêu thương mà mẹ dành cho cô.

Đã rất nhiều lần cô muốn nói ra chân tướng để mẹ đỡ phải lo lắng. Nhưng vừa nghĩ tới lúc trước mình khuyên bà đừng vội ly hôn tay trắng  mà bà vẫn khăng khăng không nghe theo là cô lại chùn bước.

Cô sợ nói ra chân tướng thì mẹ sẽ thật sự rơi vào cảnh bị đuổi ra khỏi nhà.

Mấy ngày nay mẹ không liên hệ được với cha cô. Chỉ nguyên việc đó đã chứng tỏ bà quá lạc quan đối với cuộc sống sau khi ly hôn. Bà cảm thấy hai người có tình nghĩa, lại có hai đứa con chung nên sau khi ly hôn hẳn cũng không thể coi như người dưng. Phương Văn thậm chí cảm thấy mẹ mình coi ly hôn như một lần cãi nhau trước đây và lúc nào cũng có thể gương vỡ lại lành.

Sự lạc quan này khiến cô sợ hãi.

Phương Văn cắn răng diễn nốt vở kịch này.

Và lúc thấy người cha của mình tức giận bỏ đi thì cô hiểu mình đã làm đúng.

Vất vả lắm ông ta mới về nhà nhưng chẳng hề hỏi một câu về chuyện đã khiến Diêu Phượng lo lắng khổ sở nhiều ngày nay sẽ được giải quyết thế nào. Ông a chỉ hỏi tới chuyện bán cửa tiệm và căn hộ kia.

Phương Văn đã nhìn rõ thứ ông ta để ý nhất không phải mẹ con họ.

Diêu Phượng vẫn đang khóc và lẩm bẩm tự hỏi: “Văn Văn, chắc ba con đang tức lắm. Con nói xem nếu trở về ông ấy có ly hôn với mẹ không?”

Phương Văn: “…… Không đâu.”

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì việc ly hôn này sẽ không thể tiến hành nữa. Cha cô không có nhà, không có tiền thì sau khi ly hôn ông ta sẽ chỉ là một người đàn ông phải bôn ba vì sinh kế. Chắc chắn ông ta sẽ cân nhắc lợi và hại. Ở lại vẫn sẽ có người hầu hạ, còn ly hôn thì ngày tháng sau này sẽ mờ mịt. Việc chọn cái gì đã quá rõ ràng.

“Ông ấy sẽ không ly hôn đâu. Mẹ đừng khóc nữa, chuyện của con kết thúc rồi mà con cũng tìm được việc làm thêm rồi. Sau này con sẽ nuôi cả nhà.” Phương Văn khuyên nhủ mẹ mình.

Diêu Phượng lau nước mắt và gật gật đầu: “Mẹ sẽ không liên lụy tới con đâu. Mẹ cũng sẽ đi tìm việc.”

Phương Văn kiên quyết nói: “Không cần! Con học tiếng Anh nên con và bạn đã tìm được việc dịch. Một tháng con cũng kiếm được mấy trăm đồng nên mẹ yên tâm con sẽ kiếm đủ tiền nuôi mẹ và em gái!”

……

Phương Văn tới phố Trường Thanh hội hợp với Giản Lê.

Giản Lê cầm hai lon nước có ga và đưa cho cô một lon: “Chị Văn Văn, em đã tìm người hỏi rồi, có ba cửa hiệu mặt tiền phù hợp và một cái ở ngay trên phố này.”

Phương Văn đón lấy lon nước, tâm tình vẫn rất tệ.

Giản Lê nghiêng đầu nhìn cô: “Chị sao thế?”

Tiền đã tới tay mà sao người còn héo rũ thế này?

Phương Văn vuốt ve hơi nước bên ngoài lon nước: “Không…… chị chỉ cảm thấy không thú vị.”

Hôn nhân chẳng thú vị gì. Lần này mà không có Giản Lê tới nhắc nhở thì cuối cùng mẹ cô chắc chắn sẽ trắng tay. Còn cha cô…

Phương Văn cảm thấy đàn ông sau khi ly hôn sẽ lật mặt quá nhanh. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngày đó cha cô bỏ đi sau đó không ở ngoài lâu như trước nữa. Ông ta chỉ ra ngoài hai ngày đã trở về. Phương Văn vội nói mình đã tìm được việc, một tháng ít nhất cũng được 500-600 đồng.

Và cô lập tức thấy mắt cha mình sáng lên, sau đó…

“Ông ấy không hề nhắc tới chuyện ly hôn nữa. Sau đó cha bắt đầu nói chuyện với mẹ và hiện tại thì tốt rồi.”

Phương Văn nghĩ cha mình sẽ không bao giờ nói tới chuyện ly hôn nữa nhưng cứ nhìn thấy cha mẹ lại “ân ái như ban đầu” là cô lại cảm thấy như nuốt phải con ruồi.

Vốn cô còn có ảo tưởng đẹp đẽ với yêu đương. Lúc này vừa nhập học được một kỳ và đã có mấy nam sinh tỏ tình với cô. Bản thân cô mang theo những tâm sự của thiếu nữ ngây ngô và hưởng thụ những tình cảm trong sáng của đại học.

Nhưng biến cố này để lộ một mặt xấu xí của hôn nhân.

Vợ chồng nhiều năm, đồng cam cộng khổ là gì? Tất cả đều quá giả dối.

Thái độ của cha cô trước sau thay đổi quá nhanh khiến cô ngây người.

Phương Văn cười khổ nói: “Hiện tại chị thấy sợ hôn nhân.”

Giản Lê vỗ vai Phương Văn với vẻ thương tiếc: “Chị trưởng thành rồi đó!”

Phương Văn cũng cảm thấy mình đột nhiên trưởng thành. Cô bắt đầu dùng ánh mắt hoàn toàn mới mẻ để nhìn mọi thứ chung quanh, bao gồm cả hôn nhân và tình yêu.

Giản Lê nhìn đối phương trầm tư thì cảm thấy rất vui. Cô định nhân lúc hôm nay đi xem nhà sẽ cùng Phương Văn thảo luận một chút khái niệm chân thực nếu không sau này chỉ sợ tiền tài trong tay cô ấy sẽ bị cha ruột lấy mất, hoặc bị một tên bạn trai vớ vẩn nào đó lừa mất. Như thế thì quá khổ.

Lần này Phương Văn cầm 20 vạn tiền bán nhà và định bỏ vào tài khoản ngân hàng nhưng Giản Lê khuyên cô mua nhà.

Giản Lê khuyên Phương Văn đổi thành phòng ở cùng cửa hiệu mặt tiền.

“Chị mua cửa tiệm mặt tiền và nhà ở. Sau này lấy tiền thuê nhà rồi nói đó là thu nhập của mình. Như vậy số tiền chị kiếm được đủ đảm bảo chất lượng cuộc sống của cả nhà không bị giảm. Hơn nữa cha chị sẽ phải nể mặt chị mà không dám ra ngoài làm bậy bạ.”

Vì sao có vài người làm cha mẹ luôn nóng nảy đánh đập con khi còn nhỏ nhưng đợi tới khi con cái trưởng thành lại không bao giờ nóng nảy nữa? Cũng không phải vì họ đột nhiên trở nên tử tế mà vì con cái trở thành chủ lực kiếm tiền trong nhà. Đứa con trẻ trung khỏe mạnh đứng đó đã tự nhiên trở thành uy hiếp lớn nhất trong nhà.

Chỉ cần Phương Văn mang tiền về nhà thì cha mẹ cô đều sẽ tốt đẹp cả thôi.

Phương Văn: “…… Tiểu Lê, có đôi khi chị cảm thấy em…… quá sắc bén.”

Sắc bén đến độ người ta phải kinh hãi.

Nhưng cũng đúng, chỉ cần cô có thể mang tiền về nhà thì mẹ lại có thể sống trong cuộc đời “hạnh phúc” giả dối.

Phương Văn nghĩ thầm sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ mang theo mẹ ra ngoài ngắm nhìn thế giới. Để bà thấy biển rộng, sông dài, để bà thấy thế giới này không chỉ có mình cha cô là đàn ông. Bà sẽ không cần ép dạ cầu toàn cho cuộc hôn nhân này nữa.

Giản Lê ngồi sau xe đạp của Phương Văn và đi tới xem mười mấy địa điểm treo biển bán nhà, bán cửa hàng.

Lúc này Giản Lê có thể phát huy sở trường của mình. Nếu bàn tới sự phát triển của mấy năm sau thì không ai rõ ràng bằng cô.

“Chị Văn Văn mua căn này đi. Chị đừng thấy nó không lớn nhưng vị trí tốt. Chị xem bên kia, cách mấy trăm mét là tiểu học Thiên Huệ Kiều. Đó là tiểu học tốt nhất của thành phố mà em cũng hỏi rồi, căn hộ này đúng là ở Thiên Huệ Kiều. Nếu chị mua căn hộ này thì dù cho thuê hay bán đều được giá.”

“Chị đừng cảm thấy hiện tại ít trẻ con. Chỉ cần đi tra số lượng người dân nông thôn vào thành phố mấy năm nay là biết. Nhưng chỉ xem tỉ lệ sinh đẻ thì chưa chắc chắn lắm, có thể xem thêm chỉ số đô thị hóa. Hơn nữa năm nay nhiều nhà máy đóng cửa hẳn chị cũng biết. Có vài nhà máy có tiểu học của riêng mình nhưng sau này những đứa nhỏ sẽ được chia cho các trường khác, con số này không nhỏ đâu.”

“Đúng vậy, chị cứ mua căn này đi. Bây giờ mua là có thể cho thuê ngay. Tiền thuê chỗ này cũng được 300 đồng một tháng, căn hộ của chị khá lớn, cho thuê giá cao hơn cũng không quá.”

“Cửa hàng mặt tiền thì chọn phố Huệ Thủy, chỗ ấy gần một trung tâm mua sắm lớn sắp được xây dựng, đường xá cũng sẽ được sửa.”

“Chị đừng thấy cửa hàng nhỏ nhưng nó có hai tầng. Chị mua rồi tìm người xây thêm nửa tầng nữa thì một tháng ít nhất cũng phải cho thuê được 400 đồng.”

“…… Dù sao em cũng cảm thấy chị cứ chọn đi, nhân lúc còn sớm thì chốt luôn. Đừng để sau này xảy ra phiền toái.”

“Còn thừa tiền đúng không? Vậy ta lại qua phố Phong Thủy nhìn xem. Tuy hơi xa nhưng đất đai nơi ấy đã được gom và chuẩn bị xây nhà thương mại. Chị mua ở đó rồi xây nhà cấp 4 cho người nhập cư thuê. Tiền thuê một tháng có ít cũng được 180 đồng, coi như đầu tư.”

“Về sau căn nhà ấy bị phá bỏ thì chị cố gắng đổi lấy nhà. Dù sao chị cứ nhớ kỹ nếu giữ tiền sẽ dễ bị hao hụt, không thoải mái như mua nhà rồi cho thuê. Đừng để tiền trong ngân hàng, càng tích càng không đáng tiền. Có tiền cứ mua nhà ấy.”

……

Giản Lê sững sờ bởi Phương Văn thật sự mua một cửa hiệu mặt tiền và hai căn hộ. Một căn ở gần trường học và tương lai nó chính là khu vực có giá bảy vạn một mét vuông. Cửa hàng mặt tiền ở đúng vào khu trung tâm thương mại của thành phố, chỉ nguyên tiền thuê đã 3-4 vạn một năm. Căn hộ cuối cùng ở khu sẽ sớm được bỏ đi xây khu biệt thự cao cấp.

Giản Lê cảm thấy mỹ mãn và vỗ ngực cam đoan: “Chị Văn Văn yên tâm giữ mấy căn nhà này đi. Về sau nhất định sẽ phát tài đó!”

Đây chính là những vị trí vàng cô chọn, chắc chắn không khiến cô ấy bị thiệt!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status