Chương 127
Tại trang viên Benjamin, trên những viên đá cuội ẩm ướt đã kết một lớp băng. Người hầu rắc muối lên mặt đường để làm tan lớp băng ấy tránh ảnh hưởng tới xe ngựa ra vào trên con đường duy nhất dẫn vào trang viên.
Trời còn khá sớm, khoảng mười giờ, tháp đồng hồ vừa điểm chuông.
Đây là giờ phu nhân Benjamin uống trà sáng và đọc báo. Người hầu mang rất nhiều than vào phòng sinh hoạt rồi nhóm lửa khiến cả căn phòng ấm áp đến mức mặc đồ mùa hè cũng không thấy lạnh.
Đây là lần đầu tiên Eloise đặt chân tới trang viên Benjamin. Từ cổng ngồi xe đi vào, cảnh tượng dọc đường không khác gì những gì cô tưởng tượng về một trang viên nhà giàu.
Hai hàng cây thường xanh được cắt tỉa tròn trịa, đầy đặn. Cuối lối là một hồ phun nước, những tia nước mảnh khảnh vươn lên và vẫn chưa đóng băng. Đi vòng qua đó, phía sau là mái hiên và hành lang được chống đỡ bởi bốn cột lớn, nối với cầu thang xoắn ốc bằng đá cẩm thạch trắng uốn cong. Bên hông cầu thang có một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Sau khi xuống xe cùng Fanny, họ theo nữ quản gia đi từ tầng dưới, thay giày đế mềm dành riêng cho khách, đồng thời gửi lại áo khoác dày bên dưới.
Chỉnh tề xong xuôi, hai người theo nữ quản gia đi xuyên qua trang viên như mê cung, qua đủ loại hành lang, đại sảnh, mới đến được khu nhà nơi phu nhân Benjamin sinh sống.
Tòa dinh thự này là của hồi môn của phu nhân Benjamin. Giá đất và chi phí nội thất vượt quá hai trăm nghìn đô la, do một kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.
Khi đứng chờ ngoài phòng sinh hoạt, Fanny thì thầm hỏi Eloise lớp vàng dát trên tay nắm cửa dày đến mức nào.
Chẳng bao lâu sau, hai người được mời vào. Hơi ấm lập tức bao trùm khiến Eloise liếc ra ngoài cửa sổ theo bản năng — bên ngoài vẫn là cảnh tiêu điều của mùa đông.
Cô lấy lại tinh thần và bước vào trong.
Trong những gia đình như thế này thì phòng sinh hoạt lúc nào cũng được thu dọn gọn gàng.
Phía trước là một lò sưởi rộng lớn, phía trên gắn gương thủy ngân với khung viền uốn lượn kiểu Rococo.
Trên sàn gỗ ấm áp trải một tấm thảm màu sáng họa tiết dây leo rộng lớn, bên trên là cái bàn thấp, hai bên bày vài bộ ghế gỗ sẫm màu kiểu fauteuil, ghế dài canapé, và ghế marquise.
Ghế đan mây chạm khắc gỗ, đệm bọc vải thêu hoặc nhung, khảm hoa văn xà cừ, nhìn vào đã thấy êm ái.
Ngoài ra còn có bình phong sơn mài với tông màu trang trí hài hòa, trên các bàn bày la liệt đồ sứ tinh xảo, hoa tươi điểm xuyết, rực rỡ bắt mắt.
Phu nhân Benjamin ngồi một bên đọc báo và đang trò chuyện với phu nhân Morgan ở bên cạnh.
Phu nhân Morgan vừa cho một quả nho vào miệng. Hôm nay bà mặc váy lụa tím, một chân gác lên bàn thấp và quay đầu nhìn Eloise.
“Eloise! Cuối cùng cô cũng đến rồi. Mau giúp Annie đi, năm nay nhất định phải vượt mặt người đàn bà nhà Brontë kia!”
Chưa dừng lại ở lời nói, bà còn đứng dậy kéo Eloise khi cô còn chưa kịp chào hỏi và để cô ngồi xuống cạnh mình. Sau đó bà hứng thú sờ sờ mặt cô.
“Ôi, ngoài trời lạnh lắm phải không? Nhìn mũi cô đỏ cả rồi kìa.”
Hỏi han xong, phu nhân Morgan bắt đầu thao thao kể về phu nhân Brontë.
Người này có lập trường chính trị, xuất thân gia tộc và đời sống cá nhân hoàn toàn không hợp với phu nhân Benjamin. Hiện cùng ở trong giới thượng lưu bang New York nhưng mỗi bên một phe.
Phu nhân kia có tổ tiên là quý tộc Áo, thừa hưởng lối sống xa hoa. Từ ăn mặc, đi lại, không gì là không tinh xảo. Chỉ riêng trang phục mỗi năm đã tiêu tốn hàng chục nghìn đô, không phải thợ may hàng đầu Paris, không phải lụa là gấm vóc đắt tiền thì không dùng.
Và bà ta rất giỏi chiếm nổi bật.
“Năm nay phải thiết kế kiểu dáng thật độc đáo, dùng chất liệu tốt nhất, tuyệt đối không được thua bà ta.”
Phu nhân Morgan vừa xem bản thiết kế phom dáng Eloise mang đến vừa bổ sung.
Qua một lúc mọi người cũng hiểu rõ ngọn ngành.
Nghe vậy, Eloise lại khuyên ngược và cho rằng đây chưa chắc đã là chuyện xấu.
“Bầu cử sắp đến, phu nhân Brontë có nóng nảy hơn cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi tin rằng những người lao động không có nổi quần áo mới ở New York khi đọc báo thấy bà ấy dùng chất liệu đắt đỏ như vậy sẽ không chỉ đơn giản khen bà ấy đẹp và tinh tế đúng không?”
Năm nào bà ta cũng nổi bật trong giới thượng lưu, tuy có danh tiếng lộng lẫy, nhưng trong mắt đại chúng lại không được lòng. Ngược lại, người ta dễ chấp nhận phu nhân Benjamin hơn bởi sự kín đáo, không phô trương khi xuất hiện, nhưng vẫn giữ được địa vị.
Sau khi trình bày vài mẫu thiết kế, Eloise chỉ vào bản vẽ.
Đợi phu nhân Benjamin chọn ra một mẫu rồi hỏi dùng chất liệu gì cô mới nói: “Về chất liệu thì chi bằng chúng ta đi ngược lại lối mòn.”
Nãy giờ phu nhân Benjamin không nói mấy bởi những điều cần nói đều đã được phu nhân Morgan nói thay.
Bà thường phải chia sẻ công việc với chồng nên vốn không quá để ý chuyện này. Trang phục trong các buổi dạ tiệc, hòa nhạc, yến tiệc hay diễn thuyết công khai có nổi bật hay không với bà cũng không quá quan trọng, nhưng người bên dưới vẫn nhìn vào nên không thể để mất khí thế.
“Ngược lại như thế nào?”
Eloise mỉm cười: “Ngài là phu nhân thống đốc, địa vị đặc biệt. Ngài mặc gì, đeo gì cũng ảnh hưởng đến toàn bộ giới thượng lưu New York. Ảnh hưởng lớn như vậy thì chi bằng ta dùng nó để hỗ trợ ngành dệt trong bang.”
Cô suy nghĩ rồi nói: “Tôi nhớ hôm qua có nhận được một lô vải mẫu mới từ thương nhân địa phương. Họ dùng bông Ai Cập, mật độ sợi cao, nhìn giống lụa nhưng bền hơn. Kết hợp thêm da lộn, ren thủ công là sẽ có nhiều không gian thiết kế hơn.”
Sau bữa tiệc chiêu đãi các thương nhân vải, cô lập tức nhận được cả đống mẫu cùng vải họ tặng, từng xấp chất đầy kệ.
Phu nhân Benjamin nghe vậy thì thấy cũng có lý. Dù sao thì mặc gì cũng không quan trọng, quan trọng là thân phận và dưới biểu tượng thân phận ấy, mọi hành động của bà đều bị dõi theo.
Như phu nhân Morgan ra ngoài dù có quấn đá quý quanh eo cũng chẳng ai mắng bà là “kẻ phung phí” bởi bà thuộc tầng lớp thương nhân, là người nhà của một gia tộc kinh doanh ngân hàng.
Còn vợ các quan chức cấp cao hưởng bổng lộc thuế, lại ngầm làm kinh doanh, chiếm đất, tranh miếng ăn với dân mà còn phô trương thì danh tiếng sao mà tốt được.
Mất lòng dân là tự đưa nhược điểm cho đối thủ chính trị nắm lấy, vì vậy gia tộc Brontë đã thua không ít lần.
“Ừm, cứ làm theo ý cô đi.”
Phu nhân Benjamin gật đầu và thầm nghĩ người thợ may cũ chỉ biết may vá đẹp mắt, tay nghề tinh xảo, nhưng hoàn toàn không có nhạy cảm ở những phương diện khác.
Eloise và Fanny xác nhận lại kiểu dáng, màu sắc, cũng như trang sức phụ kiện cần phối rồi sang phòng thay đồ bên cạnh đo số đo cho phu nhân. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Xong xuôi mọi việc họ định theo đường cũ rút lui cho êm.
Nhưng đi được nửa đường cô lại thấy John lén lút gọi từ phía sau rồi sai nữ quản gia đi chuẩn bị. Anh nhiệt tình nói: “Đã đến thì ở lại ăn trưa rồi hẵng đi. Không cần ngồi cùng hai vị phu nhân kia đâu. Sáng nay tôi với Winston ra ngoài săn được gà gô và đã bảo nhà bếp nấu súp. Còn có thịt nai nướng nữa. Eloise, nể mặt tôi đi mà~”
Thấy vậy, Fanny lúng túng đến mức không dám hé răng. Eloise thì như đang suy nghĩ điều gì đó rồi gật đầu đồng ý và bảo cô ấy mang đồ theo nữ quản gia đi trước. Fanny như được đại xá nên vội vàng rời đi, không dám nhìn thêm dáng vẻ “mất mặt” của vị công tử kia thêm lần nào.
“Không phải anh lại định nhờ tôi chuyện gì đấy chứ? Tôi không rảnh đâu.” Eloise theo John đi ra ngoài, hai tay trống không.
John vội vàng phủ nhận. Eloise thì nói mình đã gửi thư cho Nasha nên không lâu nữa cô ấy sẽ quay về New York.
Lúc này anh chàng như một hướng dẫn viên kiên cường vừa đi vừa chỉ vào các món trưng bày dọc đường mà giới thiệu cho Eloise.
“Dạo này Winston không bận nên tôi nhờ anh ấy giúp xem đồ. Người bán nói đây là cây đàn cổ từng được Beethoven dùng. Đừng nhìn Winston bây giờ như người chết vậy chứ hồi nhỏ học trường công, anh ấy thích mấy thứ cầm kỳ thi họa này lắm.”
John cười gượng và thầm nghĩ sao chẳng thấy trên mặt Eloise có chút dao động nào nhỉ?
Anh vô cùng thắc mắc bởi hai con người tưởng như cả đời chẳng có chút liên hệ nào rốt cuộc làm sao mà dính dáng với nhau vậy?
Phòng vẽ nằm ở góc đối diện của tòa nhà, phía trước là mê cung hàng rào xanh và chuồng ngựa, xa xa còn thấy vườn hoa cùng dãy nhà của người hầu.
Mỗi ngày trang viên cần ba mươi người hầu để vận hành.
Trước mặt Eloise, một người hầu nam mặc áo đỏ đang khiêng đồ đi qua cửa vòm hai cánh để bày biện bàn ăn ngoài hành lang sưởi ấm trước phòng vẽ.
Nói là phòng vẽ nhưng thực ra đây là nơi John dùng để cất giữ những món đồ mua được từ thương nhân khắp nơi trên thế giới. Nó vô cùng rộng rãi và được người chuyên nghiệp sắp xếp nên mỗi tác phẩm đều được tôn lên đúng vị trí.
Vừa bước vào Eloise đã thấy Winston bị vị đại tá kia chỉ huy đứng dịch lại gần cửa sổ. Bản thân anh hơi luống cuống, cơ mặt căng cứng, ngượng nghịu kéo lại vạt áo.
John cực kỳ hài lòng với bộ đồ mình chọn cho Winston. Bộ tuxedo buổi sáng này được may bằng nhung đen, áo sơ mi đơn giản, cổ áo thắt nơ trắng.
Kiểu tuxedo này thịnh hành ở câu lạc bộ Tuxedo mà John hay lui tới và so với những bộ vest kín kẽ, đen sì thường ngày của Winston thì trông nhẹ nhàng, linh hoạt hơn nhiều.
Nhưng trong mắt Eloise, anh đứng đó đến cả tay cũng không biết để đâu.
Cô cố nhịn, đợi đến khi John chợt lóe lên ý tưởng và ồn ào kéo vị đại tá kia đi tìm đồ và trong phòng không còn ai khác, mới “phì” cười.
“Các anh đang làm cái gì vậy?”
Winston chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Mặt anh đỏ bừng, cố giữ bình tĩnh.
“Hai người họ… đầu óc không bình thường lắm.” Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Winston quyết định quay về làm chính mình. Anh đưa tay kéo cái nơ hoa hòe trước cổ và mời Eloise ra hành lang sưởi ấm bên ngoài.
Xung quanh không có ai nên Winston kéo ghế và mời cô ngồi xuống.
Eloise quay đầu lại nhìn người đang giữ lưng ghế phía sau mình và nhếch môi cười: “Anh chưa từng mặc kiểu áo này nên trông rất đẹp. Nhưng… đây là đang quyến rũ tôi à? Tôi phải nói là tôi thích đó.”
“Tôi… tôi thừa nhận là vì cô, nhưng có thể đừng nói thẳng ra vậy không?” Mặt Winston đỏ như gấc và sau khi nói nhỏ anh vội rút tay lại rồi ngồi xuống đối diện: “Sắp đến sinh nhật cô nên tôi muốn tặng cô một món quà nhưng vẫn chưa có cơ hội.” Anh hơi mất tự nhiên quan sát sắc mặt cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy lạ lẫm như lúc này.
Eloise chợt nhớ ra quả thực cô đã mười bảy tuổi.
Độ tuổi này nếu nhìn từ góc nhìn đời sau thì vẫn còn rất trẻ, nhưng ở khu ổ chuột New York, nhiều cô gái mười bốn, mười lăm đã bắt đầu sinh con.
Đây đúng là một quãng thời gian nên tận hưởng tuổi trẻ và tình cảm. Eloise tò mò hỏi anh món quà là gì?
Winston dần lấy lại chút bình tĩnh và cầm một chiếc túi hồ sơ bằng giấy da trên bàn. Anh đi tới đặt trước mặt cô và hơi cúi lưng, tay đặt lên mặt bàn.
“Tôi biết đối với cô, tôi không thể mang lại cảm giác thành tựu như công việc của cô… tình cảm của tôi… chỉ khiến cô thêm gánh nặng.”
Ánh mắt Winston kiên định, không chút do dự — anh biết ngay từ đầu cô đã có mục đích riêng.
“Nhưng tôi hy vọng, bất kể tương lai thế nào, cô cũng có thể đạt được điều mình muốn… tôi cũng không mong cô phải hứa hẹn gì.”
Nghe vậy, Eloise mở túi giấy và rút ra một tập tài liệu. Bên trong là bản hợp đồng tặng cho được liệt kê rõ ràng. Trên đó ghi đủ loại tài sản cố định có thể “ngồi mát ăn bát vàng”: đất đai, mỏ khoáng, cổ phần không quản lý, thậm chí còn kèm cả khoản thuế phải đóng để duy trì chúng. Cô hứng thú giơ lên ngắm nghía — tổng giá trị đủ để mua cả Alaska.
Tất nhiên, đó chỉ là cách nói đùa.
Cô nghĩ vậy, cũng nói thẳng như vậy rồi đặt tờ giấy xuống và lắc đầu: “Winston, tôi không nhận được. Anh đã đánh giá thấp tham vọng của tôi rồi. Đổi món quà khác đi.”
Trong ánh mắt sững sờ của anh, Eloise đứng dậy và đưa tay kéo cổ áo anh lại gần sau đó chạm nhẹ lên má anh.
Cảm giác mềm mại thoáng qua trong chớp mắt, hơi ấm vừa kịp len vào khứu giác đã tan biến.
Eloise ngồi lại chỗ và hài lòng nhìn anh hơi cau mày rồi đờ đẫn. Ánh mắt cô đảo qua đảo lại xác nhận xung quanh không có ai, rồi nói: “Bát súp gà gô này trông cũng không tệ.”