Chương 126
Đầu đông vừa đến là trời sáng muộn. Ấy vậy nhưng dãy nhà phố ở khu Đông vẫn bắt đầu rộn ràng từ sáu giờ.
Lô vải dệt mới cho mùa đông chuẩn bị xuất hàng nên Krivich định tự mình đến giám sát. Ông ta thậm chí chưa kịp ăn sáng đã sai người hầu đánh xe đưa tới nhà máy.
Ông ta và vợ có ba người con, trong đó có hai cô con gái đã đến tuổi lấy chồng. Từ khi tốt nghiệp trường nữ danh giá thì nhiệm vụ mỗi mùa của họ là tham gia các buổi vũ hội xã giao để tìm kiếm đối tượng kết hôn.
Là một thương nhân vải vóc có tiếng ở New York nên mỗi cô con gái của Krivich đều có quỹ tín thác niên kim trị giá 50.000 đô la, đủ đảm bảo sau khi kết hôn mỗi tháng đều có thể nhận 600 đô la từ ngân hàng để chi tiêu.
Con gái nhà buôn thì đối tượng xem mắt đương nhiên là con trai nhà buôn. Phần lớn những đối tượng xem mắt của hai cô con gái ông cũng đều xuất thân từ ngành dệt may hay thời trang.
Không phải nhà cung cấp nguyên liệu thì chính là chủ xưởng may, hoặc con trai của những thợ may cao cấp.
Krivich đang tính toán se duyên cho cô con gái lớn với con trai út của gia tộc Goriton – thương nhân bông nổi tiếng nhất New York.
Gia tộc Goriton là nhà giàu nổi lên trong hai năm gần đây. Họ cực kỳ giàu có, có tài sản vượt trội và gần đây còn mua một trang viên ở Long Island.
Họ muốn cưới con gái nhà danh gia vọng tộc nhưng chưa đủ tầm nên tương lai vẫn chỉ có thể liên hôn với giới thương nhân.
Chỉ có điều, người nhắm đến việc kết hôn với nhà Goriton quá nhiều và luôn có vài thương nhân quy mô lớn hơn, danh tiếng hơn chen vào. Dù Krivich có ý thì ông ta cũng chỉ có thể dồn tâm sức vào việc làm ăn để nâng danh tiếng bù đắp.
Khi tới nhà máy, việc đầu tiên Krivich làm là đến kho hàng kiểm tra vải ngẫu nhiên sau khi nhuộm in, rồi họp buổi sáng với trợ lý và vài quản lý.
Kết thúc cuộc họp, ông ta về văn phòng và vừa hút xì gà vừa ăn sáng đồng thời đọc tờ báo mới gửi đến trong ngày.
“Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Giáng Sinh. Không biết năm nay phu nhân Benjamin đặt lễ phục dạ tiệc ở nhà may nào.”
Trợ lý lắc đầu: “Chắc vẫn là nhà Shariff hay Herach thôi? Năm nay phu nhân toàn dùng hai nhà đó, bên Long Island cũng chưa có tin gì.”
Krivich từng hợp tác nhiều lần với tiệm may Shariff. Mỗi lần có sản phẩm mới, dù không lấy tiền ông ta cũng chủ động gửi mấy xe vải đến. Đó không phải vì số hàng tiêu thụ nhỏ lẻ của tiệm, mà vì danh tiếng của họ.
Những thương lái trung gian rất thích bám theo xu hướng của các quý bà hay tiểu thư thượng lưu ở New York. Thợ may của họ dùng loại vải gì thì loại đó lập tức bán chạy.
Mà khi nhóm người này chọn thợ may cũng thường sẽ chạy theo những nhân vật có địa vị cao để thể hiện gu thẩm mỹ của mình.
Nói cách khác, lựa chọn của phu nhân Benjamin có thể kéo theo biến động của toàn bộ thị trường.
Krivich lắc đầu và tiếp tục đọc báo. Bên dưới là một chuyên mục cá nhân được đăng hàng tuần. Mỗi lần in báo đều tính bằng vạn bản đồng thời có các tờ báo khác xin phép đăng lại nên muốn tránh cũng khó.
Chất lượng nội dung như vậy, mức độ ảnh hưởng rộng lớn như thế thật khiến người ta phải chú ý.
Trợ lý ôm sổ hóa đơn đi ngang qua nhìn thấy thì hỏi: “Tối nay người đó tổ chức tiệc ở khách sạn Snow Palm, ngài thật sự không định đến sao?”
Krivich tỏ ra khó xử.
“Tôi đã viết thư từ chối rồi. Tôi đã hứa với cậu Sheriff và kiểu phụ nữ không tuân quy tắc lại đầy tham vọng như vậy thực sự không phải đối tượng hợp tác tốt.”
Trợ lý hiểu các thương nhân vải vóc có tiếng đều đã thống nhất sẽ cô lập cô ta. Dù Krivich thực sự đánh giá cao cô gái này thì cũng khó mà đứng ra làm người dẫn đầu.
Krivich biết thị trường rồi sẽ thay đổi. Lão Sheriff sớm muộn cũng qua đời và nếu không có người kế thừa có tay nghề như lão Howard thì chỉ vài năm nữa thôi bọn họ cũng sẽ bị lãng quên.
Người mới rồi sẽ thay thế những bậc thầy cũ. Với đà hiện tại thì cô gái này quả thực rất nổi tiếng, nhưng Krivich vẫn cảm thấy nên chờ thêm.
“Thôi được, anh viết một bức thư hồi âm gửi kèm quà xin lỗi và nói là tuần sau sẽ có hàng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Đừng dồn người ta đến đường cùng, lỡ như cô thợ may này thật sự có những thủ đoạn như lời đồn thì sao?
Trợ lý gật đầu và đang định viết thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một quản lý kinh doanh bước vào với vẻ mặt kỳ lạ.
“Sao vậy?”
Người này là em họ của Krivich, thường xuyên giao thiệp với khách hàng địa phương New York và tin tức rất nhanh nhạy.
“Anh, sáng nay người của em đến tiệm may Sheriff giao hàng và nghe mấy người làm công ở đó nói lễ phục dạ tiệc của phu nhân Benjamin năm nay không đặt ở nhà họ, cũng không phải Herach.”
Trợ lý đang viết thư nghe thế thì kinh ngạc: “Không lẽ cô thợ may kia đã giành được đơn hàng của phu nhân Charon và giờ lại khiến phu nhân Benjamin cũng đổi ý sao?”
Krivich không cảm thấy thế. Dù sao cô ta cũng có quan hệ thân thiết với nữ diễn viên nổi tiếng Nasha Flamir và đến cả kẻ lang thang không biết chữ ở New York cũng biết nữ diễn viên đó từng dính scandal với những ai. Chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến các quý bà không có thiện cảm.
“Cậu đi dò hỏi xem phu nhân Benjamin đặt lễ phục ở tiệm nào cho tiệc Giáng Sinh năm nay.”
Krivich vừa dứt lời em họ ông ta đã đáp và chuẩn bị sai người đến mấy cửa tiệm nổi tiếng ở New York để tìm hiểu.
…
Tại tầng hai của khách sạn Snow Palm, trong phòng nhỏ phía nam, người hầu đang cạy thùng gỗ lấy từng chai rượu ra đặt vào xô đá để ướp lạnh. Khi màn đêm buông xuống, xe ngựa tấp nập, bàn dài ngăn sau bình phong đã chật kín khách mời.
Người hầu lấy rượu ra, cạy lớp sáp niêm phong rồi bưng vào sảnh, lần lượt hỏi khách và rót rượu.
Ở vị trí chủ tọa, Eloise khoác một chiếc áo choàng nhung xám, đường cắt may cứng cáp khiến cả người cô toát lên vẻ xa cách. Cô ung dung ngồi giữa một nhóm đàn ông trung niên, vừa lạc lõng lại vừa nổi bật.
Cô đang trò chuyện qua lại với Krivich ngồi bên cạnh.
“Làm ăn buôn bán mà, làm gì có chuyện đắc tội hay không đắc tội. Mọi người đều vì kiếm thêm tiền, có chuyện gì không thể giải quyết chứ?”
“Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng nghĩ như thế.” Krivich để ý thấy rượu vang trên tay người hầu là sản phẩm từ trang viên Charon.
Nụ cười gượng trên mặt ông ta càng sâu thêm và tiếp tục nói: “Cuối năm nay nhiều việc, làm ăn cũng không tốt, trước đó kho hàng quả thực thiếu… nhưng bây giờ đã có rồi, bất cứ lúc chúng tôi cũng có thể giao hàng cho cô.”
“Thật sao?” Eloise lộ vẻ nghi ngờ.
Ngay sau đó, mấy nhà buôn vải xung quanh cũng đồng loạt viện cớ công việc bận rộn rồi đều nói rằng hiện giờ đã có hàng. Có vẻ như bọn họ đã thống nhất với nhau.
“Thì ra là vậy. Tôi còn tưởng có ai đó xúi giục các ông từ chối tôi chứ?”
“Làm ăn thì chỉ nhận tiền, chuyện như vậy tuyệt đối không tồn tại đâu, tiểu thư cứ yên tâm.” Krivich vỗ ngực cam đoan và những thương nhân khác cũng hùa theo.
Eloise gật đầu và mỉm cười nói tiếp: “Nếu đã vậy thì tôi tạm tin các ông một lần. Nhưng lần sau nếu còn thiếu hàng thì cũng đừng đồng loạt thiếu như thế này nữa. (Truyện này của trang runghophach.com) Nếu làm lỡ tiến độ của khách thì tôi chỉ có thể nói thật thôi.”
Nói xong, sắc mặt cô đổi khác và nhìn mọi người với nụ cười như có như không: “Có điều, ông Krivich nói đúng, làm ăn chỉ nhận tiền. Chẳng qua phải xem ai có danh tiếng hơn. Bây giờ đã là thế kỷ mười chín rồi, Louis XVI còn bị chém đầu thì chúng ta cũng phải theo kịp thời đại, đúng không?”
Trong sảnh đông người nên ồn ào, tiếng phụ họa dần át cả âm thanh lanh canh của bát đĩa chạm nhau.
…
Buổi tối ấy, tại dinh thự Benjamin.
Sau bữa ăn, John và đại tá Black chơi cờ trong phòng ngoài của thư phòng.
Trong lò sưởi vang lên tiếng củi nổ lách tách, mùi gỗ thông lan tỏa khắp nơi. Người hầu bưng khay vào thay vài tách trà đỏ rồi lặng lẽ khép cửa rời đi.
Trong phòng trong đóng kín, Winston đang bàn chuyện hôn nhân với cậu mình là lão Benjamin.
Ngoài phòng, đại tá Black và John vừa chơi cờ vừa thì thầm bàn tán.
“Tôi thấy cậu ta không giống kiểu có thể bị thuyết phục, lần này đến gặp cũng không chịu.”
“John, cậu nói xem nếu cậu ta sống cô độc đến già thì tài sản chẳng phải sẽ rơi vào tay cậu sao? Thằng nhóc cậu số thật tốt.”
“Sống cô độc đến già? Anh ấy sẽ không làm thế đâu…”
John nhìn quanh không thấy ai mới hạ giọng kể lại chuyện mình tận mắt chứng kiến.
Nghe xong, Black hít sâu một hơi.
Từ khi bị tiểu thư Charon từ chối, anh chàng đã suy sụp và không muốn tham dự bất kỳ buổi tiệc nào, nhưng lại thường xuyên tìm Winston làm phiền. Từ khi John trở về New York, anh cũng hay tìm người này để giết thời gian.
Cuối cùng lão Benjamin cũng nhượng bộ con trai và không còn can thiệp vào chuyện hôn nhân của anh nữa. Nhưng nếu Winston cứ không kết hôn thì cũng khiến ông sốt ruột. Vì thế anh lại trở thành tâm điểm bị người lớn quan tâm.
Lần này, các bậc trưởng bối không còn chọn những cô gái phẩm hạnh tốt nữa mà chọn những cô gái xinh đẹp trong các gia đình quen biết và gửi chân dung đến cho Winston xem.
Anh giữ nguyên tất cả rồi trả lại rồi nói phải đợi đến sau kỳ bầu cử năm sau mới tính chuyện riêng.
Nghe John kể xong là Black vỗ đùi: “Thì ra là vậy! Trước đó tôi đã thấy cậu ta với cô thợ may kia có gì đó không bình thường!”
“Đúng là không bằng súc vật, một cô gái nhỏ trông ngoan ngoãn như thế mà cũng ra tay được. Hai anh em các cậu đúng là người này còn điên hơn người kia. Bao nhiêu tiểu thư danh giá đàng hoàng không chọn lại cứ đi dây dưa với những cô gái không thân phận. Rốt cuộc họ có gì đáng để các cậu làm như vậy? Chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao?”
Lúc này John không vui: Anh hiểu gì về tình yêu chứ? Yêu một người chưa bao giờ cần lý do. Vào thời điểm đó, ở nơi đó, tôi nhìn thấy cô ấy thì nhất định phải là cô ấy, sai một chút cũng không được. Anh chẳng hiểu gì cả, bảo sao lại bị tiểu thư Charon từ chối.”
Đại tá lập tức nghẹn lời.
Trong thư phòng, Winston nói với lão Benjamin rằng anh không có thói quen tìm tình nhân bên ngoài, cũng không có con ngoài giá thú.
“Tốt nhất là không có. Nếu không thì ra thể thống gì nữa! Ngay cả mẹ cháu còn biết giữ thể diện. Nhưng một ngày cháu chưa lập gia đình thì bên ngoài người ta còn bàn tán. Ôi, thật chẳng khiến người ta yên tâm chút nào.” Lão Benjamin vò đầu.
Một lúc sau, Winston mang vẻ mặt không cảm xúc bước ra. Anh định chào mợ rồi rời đi.
John nghe anh định đi thì vội đứng dậy kéo anh sang một góc hành lang tối.
“Hôm nay quản gia đã gửi thư cho Eloise mời cô ấy đến lấy số đo. Ngày mai cô ấy sẽ tới, anh chưa biết à?”
“Mau đến phòng thay đồ của em chọn hai bộ quần áo mà ăn diện đi. Tối nay anh ở tạm đây luôn, yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp anh tạo cơ hội!”
Winston bị đẩy đi mấy bước thì trầm ngâm nói: “Cô ấy nói anh hợp màu tối…”