Trở về năm 1995 – Chương 118

Chương 118

Ở cửa lớp 10 số 1, Khổng Phi ôm một cái hộp chờ Giản Lê ra ngoài.

Đây là giờ nghỉ trưa nên Giản Lê đang bò trên bàn ngủ một lát. Lúc ra ngoài cô chỉ khoác hờ áo đồng phục.

“Khổng Phi, cậu có việc gì à?”

Khổng Phi căng thẳng tới độ ngón chân moi mặt đất và vội đưa đồ: “Cái này là…… quà tôi tặng cậu!”

Giản Lê: “Sinh nhật của tôi còn hơn 200 ngày nữa cơ.”

Khổng Phi: “…… Là cảm ơn cậu đã giúp tôi lần trước.”

Giản Lê đã sắp quên chuyện lần đó. Hôm ấy trở lại tiệm mẹ cô đã nấu một bát canh lòng dê thật lớn và sau khi ăn xong cô đã ném toàn bộ chuyện của gia đình Khổng Phi ra sau đầu. Sau này nghĩ lại cô cảm thấy không cần phải nói với người lớn. Ai biết được Khổng Phi có muốn nói chuyện đó với cô Lâm Tuệ hay không. Thế nên cô nhìn thấy món quà thì vẫn ngây ra.

Khổng Phi sợ cô không nhận thì giải thích: “Chỉ là mấy cuốn truyện tranh thôi. Hy vọng cậu thích.”

Giản Lê không hề khách sáo nhận lấy và bóc giấy gói.

Lúc nhìn thấy truyện là cô đờ ra: “Không cần đâu. Tôi có mấy cuốn này rồi.”

Bên trên in ba chữ “Tinh trúc truyện”, không biết Khổng Phi cố ý hay không cẩn thận.

Khổng Phi càng căng thẳng hơn: “Vậy…… tôi đi đổi mấy cuốn khác, cậu thích truyện gì?”

Giản Lê xua xua tay: “Có chuyện gì to tát đâu, không cần tặng quà.”

Vốn cô cũng chỉ tiện tay hỗ trợ, hơn nữa người lớn nháo nhào tới tận trường học thì quả thực không công bằng với Khổng Phi.

“Cậu còn chuyện gì nữa không?”

Trên mặt Giản Lê viết một câu “Không có việc gì thì tôi về ngủ tiếp đây. Tốt nhất là cậu đừng có chuyện gì nữa”.

Khổng Phi: “…… Lớp các cậu có tham gia đại hội thể thao không?”

Cậu vắt óc nghĩ tới đề tài có thể nói với Giản Lê.

Giản Lê: “Có, những học sinh thể thao các cậu nhất định phải tham gia mấy hạng mục đúng không?”

“Mình báo danh tham gia chạy 1500 mét, chạy tiếp sức, nhảy cao và bóng rổ.”

Giản Lê hậm hực nói: “Nếu cậu ở lớp tụi tôi thì tốt rồi. Tới lúc đó cậu báo danh hết và cán bộ thể dục sẽ không la liếm khắp nơi thuyết phục kéo nhân lực tham gia nữa.”

Trường thực nghiệm của tỉnh tuy tương đối coi trọng sự phát triển toàn diện của học sinh nhưng lớp trọng điểm lại không có hạt giống thể dục nào ra hồn.

Ngày nào cán bộ thể dục cũng cầm sổ đi khắp nơi cầu khẩn để tìm được người tham gia đủ các hạng mục.

Nhưng có lẽ lần trước Giản Lê đã thi triển thần thông trước mặt mọi người nên đám nam sinh có ấn tượng khắc sâu. Cán bộ thể dục nơm nớp lo sợ không dám sắp xếp cô tham gia chạy dài mà chỉ chạy tiếp sức.

Giản Lê mừng rỡ tự tại bởi ngày nào cô cũng bị cha mình kéo đi đánh quyền đã mệt lắm rồi. Cô thật sự không muốn chạy 1500 mét đâu. Chạy tiếp sức thì được, và cô cũng vui vẻ tham gia.

Khổng Phi hơi kinh ngạc: “Lớp các cậu đăng ký xong còn có CLB mà?”

Trong đại hội thể thao lần này, đột nhiên nhà trường nhớ tới các CLB trước kia. Thời tiết dần lạnh hơn nên rất nhiều CLB chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa vì thế lần này nhà trường nhân cơ hội cổ vũ bọn họ tham gia công tác hậu cần.

Và tổ hậu cần không phải chỉ phục vụ một lớp mà phải hỗ trợ cả khối.

Giản Lê phát điên: “Vì sao không ai nói cho tôi biết?!”

Cô vội vàng chia tay Khổng Phi và chạy vọt vào lớp tìm cán bộ thể dục.

Cán bộ thể dục đưa cho cô một tờ thông báo: “Thông báo được dán trên bảng đó.”

Giản Lê cào đầu và buồn bực.

Cán bộ thể dục: “…… À, trường sẽ phát kinh phí.”

Nhắc đến kinh phí là Giản Lê đột nhiên ngẩng đầu.

Cán bộ thể dục: “…… Sau đại hội lần này mọi người cũng sẽ bình chọn xem CLB nào làm tốt nhất rồi đưa giấy khen.”

Giản Lê: “Không nói giấy khen vội, chúng ta tâm sự chuyện kinh phí đi.”

Sau khi thành công nghe cán bộ thể dục tiết lộ nhà trường sẽ cấp cho mỗi thành viên CLB hai đồng thế là Giản Lê lập tức sống lại.

Cô tập họp các thành viên CLB: “Tới đây, mau mở họp!”

Mỗi năm chỉ có một đại hội thể thao, nếu lớp họ không thể đứng đầu thì CLB cũng phải tranh vị trí đầu tiên chứ?

Giản Lê tính toán làm cái gì đó.

Ngô Phỉ Nhiên không hiểu: “Chúng ta mua chút nước khoáng rồi chuẩn bị chút trái cây là được chứ sao?”

Công tác hậu cần của đại hội thể thao toàn chuẩn bị mấy cái đó đấy thôi.

Tống Đào bị cán bộ thể dục ép chạy hạng mục 3000 mét nên đã chán chả buồn chết.

“Mình thấy mua ít nước khoáng rồi chia nhau phần còn lại là xong.”

Hành vi lấy của công làm việc riêng một cách trắng trợn như thế bị Ngô Phỉ Nhiên khiển trách: “Chia cái gì? Đây là tiền nhà trường cho để lo hậu cần!”

Tống Đào không xi nhê gì mà quay đầu đi, trong giọng tràn ngập oán giận: “Này này, mỗi chúng ta cũng nộp 5 đồng tiền quỹ CLB đó nhé.”

Cái này gọi là lấy của công làm lợi riêng, cũng là tự mình khao mình. Quỹ lớp trích ra một phần làm hậu cần thì cũng là từ túi trái sang túi phải thôi.

Ngô Phỉ Nhiên: “…… Thế cũng không được! Không thể dùng lung tung.”

Tống Đào lại chậm rãi quay đầu về: “Mỗi người hai đồng, CLB của chúng ta có 5 người là 10 đồng thì chuẩn bị cái gì bây giờ?”

Lâm Thư Dao nghiêng đầu: “Chúng ta chỉ có mười đồng trong khi các CLB khác có nhiều người là đã mấy trăm đồng rồi.”

Trình Du: “Nên mình ủng hộ Tống Đào. Chúng ta tự chia nhau cho xong.”

Chút tiền ấy chả đủ cho họ cạnh tranh làm gì. Quá khó!

Giản Lê nghĩ nghĩ: “Thật ra…… Cũng có thể nỗ lực một chút.”

Bốn người đều nhìn Giản Lê.

Giản Lê cười thần bí.

……

Tin tức về đại hội thể thao nhanh chóng truyền khắp nhà trường. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngay cả học sinh lớp 12 cũng ngo ngoe rục rịch. Tuy nhà trường hạn chế không cho lớp 12 tham gia quá nhiều hạng mục và chỉ cho tham dự một ngày nhưng đối với những đứa nhỏ ấy thì đó cũng là ngày nghỉ.

Cùng lúc đó các CLB bắt đầu triển khai tài năng.

Trường học phát tiền thế là mấy CLB lớn cãi nhau ủm tỏi. Ví dụ như CLB cầu lông nhiều người nên đa số thành viên đều chủ trương tập trung hỗ trợ các vận động viên thi đấu cầu lông. CLB bóng bàn cũng thế. Còn CLB thể dục vốn có nhiều người nhất nên lúc này cũng vì tiền mà cãi nhau.

Đến cuối cùng mấy CLB lớn quyết định không thể làm tầm thường được.

CLB bóng bàn không chỉ chuẩn bị nước mà còn chuẩn bị chút đồ ăn vặt.

Sau khi Tống Đào tới đó thăm dò đã khua tay múa chân kể cho đồng đội: “Mẹ ơi tụi nó bày quán bánh quy luôn!”

Nói lên thì khoa trương nhưng thật ra bánh kia đều là bánh thủ công, cả quầy cũng chỉ tầm trăm đồng.

Mắt thấy CLB bóng bàn có xu hướng dẫn đầu thế là mấy CLB khác cũng không cam lòng. CLB cầu lông sáng tạo khác người và cũng bày quán làm bánh, cuối cùng bị trường học vô tình từ chối với lý do không cho phép nấu nướng tại chỗ. Vì thế bọn họ chỉ có thể mua đồ ăn vặt như các loại kẹo và khoai tây chiên.

Càng tới gần đại hội thể thao các CLB càng nghĩ ra nhiều hình thức đa dạng. Tới mấy đứa sau thậm chí còn bỏ thêm tiền.

Ngô Phỉ Nhiên nghĩ mà sợ: “Mình cảm thấy chúng ta chuẩn bị nước uống đi.”

CLB của bọn họ bằng cái mắt muỗi, chỉ cần không phạm lỗi là tốt rồi.

Lâm Thư Dao cũng gật gật đầu. Cô nàng bị cán bộ thể dục ép tham gia bóng bàn. Nhưng cô biết mình chỉ tới đó cho đủ quân số.

Mấy thành viên đều nhìn Giản Lê. Từ khi cô nói họ phải làm cái gì đó khác biệt thì mấy ngày nay chẳng thấy cô làm gì. Thật khiến người ta khó hiểu.

Giản Lê: “Gấp cái gì? Cơm ngon không sợ ăn muộn.”

Thứ cô muốn làm có thể chờ tới một ngày trước sự kiện làm cũng được.

Ở cửa có người gọi Giản Lê: “Có người tìm!”

Giản Lê ra ngoài thì thấy Khổng Phi.

“……” Giản Lê bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ thằng nhóc này đang nở rộ mầm xuân?

Có khả năng! Có khả năng lắm! Lần trước cô giúp một tay nên có lẽ Khổng Phi theo hiệu ứng cầu treo mà thật sự có tình cảm gì đó…

Khổng Phi mở miệng: “Giản Lê, CLB bóng rổ muốn tìm mẹ cậu mua ít đá bào sữa đặc.”

Giản Lê:……

Xong rồi! Tự mình đa tình!

Giản Lê vội thu lại suy nghĩ và cảm thấy hổ thẹn với suy nghĩ bậy bạ của người trưởng thành trong đầu mình.

“Được, các cậu muốn mấy thùng?”

Khổng Phi căng thẳng lắm, mãi mới khiến tim mình đập chậm một chút: “Bọn tôi muốn hai thùng.”

Khổng Phi lấy ra mấy tờ tiền to.

Giản Lê: “Đâu có cần nhiều thế. Cậu chờ đây tôi về nhà hỏi mẹ xem giá cả thế nào.”

Giản Lê hỏi Vương Mộng Mai thế là bà vẫy vẫy tay: “Không cần tiền, con bảo Khổng Phi tới lấy là được.”

Chỉ riêng tiền Lâm Tuệ đưa đã đủ để bà chuẩn bị một thùng mỗi ngày cho Khổng Phi!

Đặc biệt là gần đây Lâm Tuệ không chỉ đặt đá bào sữa đặc mà còn chủ động tìm bà hỏi xem bà có muốn góp cổ phần mỹ viện không.

Vương Mộng Mai làm sao có thể không biết xấu hổ làm thế. Thẩm mỹ viện là tâm huyết của một mình Lâm Tuệ, bà cứ thế thêm cổ phần thì luôn cảm thấy đối phương bị lỗ. Cuối cùng bà từ chối vài lần mới xong.

“Hai thùng không đủ đúng không? Để mẹ làm ba thùng rồi con bảo nó tới mà lấy.”

Giản Lê: “Mấy người phiền quá! Người nên đòi tiền thì không cần, còn người trả tiền thì nhất quyết đưa. Con ở giữa qua lại mệt quá!”

Vương Mộng Mai: “Vậy con bảo nó tới đây đi mẹ nói với nó.”

Gần đây Khổng Phi không tới tiệm khiến Vương Mộng Mai thầm cảm thấy không thoải mái. Lâm Tuệ và Đào Hàm Kim đều đưa tiền cho bà nên bà cũng chấp nhận việc mình sẽ chăm sóc thêm cho hai đứa nhỏ này. Nhưng Khổng Phi không tới khiến bà khó xử.

Giản Lê hầm hừ: “Con chỉ làm người đưa thư một lần thôi nhé.”

Kết quả hôm sau cô nàng cầm 200 đồng về nhà: “Cậu ấy không tới.”

Nhưng cứ muốn đưa tiền.

Giản Lê nhét tiền vào ngăn kéo nhỏ của mẹ: “Hai bên đừng đưa đẩy nữa, đừng làm phiền con phát huy!”

Một ngày trước đại hội thể thao, Giản Lê nhờ mẹ mua cho mình một thùng sữa bò. Nhà có tiệm cơm đúng là tốt, trong tiệm có sẵn hết mọi thứ.

Nhân lúc tan học buổi tối, Giản Lê mang theo Trình Du ra sau bếp.

“Cậu có mang đồ tới không?”

Trình Du gật gật đầu và móc ra hai bánh trà từ trong túi: “Đây đều là người khác tặng cho ba mình. Trong nhà mình có cả mớ nên mình cầm hai bánh tới. Cậu xem dùng được không?”

Giản Lê: “…… Cái này không đắt chứ?”

Trình Du: “Mình cũng chẳng biết.”

Cô chỉ tiện tay cần hai cái trông đẹp một chút.

Giản Lê: “…… Thôi, cứ nấu đi.”

Giản Lê rửa sạch nồi sau đó bẻ nát hồng trà và bỏ vào nồi xào với đường trắng. Cô cũng không dám dùng bếp than bởi vì không biết cách điều khiển lửa to nhỏ. Vì thế hai người dùng bếp ga xào nồi nhỏ. Sau khi xào xong cô lại chuyển hỗn hợp đó qua cái nồi sữa bò đang đun nóng.

Sau khi nấu xong trà và sữa bò, Giản Lê ngửi được mùi trà sữa mang theo hương caramel. Cô bỏ trân châu vào hai cái bát to. Đây là thứ cô đã vo viên và nấu chín trước đó. Sau đó cô múc trà sữa nóng ra bát cho mỗi người.

Trình Du uống một ngụm đã yêu: “Đây là cái gì vậy?!”

Giản Lê nếm nếm và cảm thấy cũng tạm nhưng hơi ngọt. Có điều cũng chẳng sao, ngày mai thêm ít đá vào là vừa.

“Trà sữa.”

Trình Du:…… Cái này là trà sữa thế cái món trà sữa thêm bột mà mình uống bao nhiêu ngày là cái gì?!

Giản Lê vui sướng nheo mắt. Con người ấy mà, uống nhiều hàng thật lại muốn uống mấy món có thêm phụ gia. Chờ tới khi uống chán lại muốn quay về với đồ thật.

“Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ bày quán bán cái này!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status