Trở về năm 1995 – Chương 117

Chương 117

Biết người phụ nữ kia tới tìm Khổng Phi thế là Lâm Tuệ tức đến nổ phổi và trực tiếp mắng ầm lên: “Con mẹ nó tưởng Lâm Tuệ này dễ bắt nạt hả?!”

Mấy năm nay bà tu thân dưỡng tính nên hiếm khi tức giận như vậy. Nhưng một khi tức giận thì bà cũng bất chấp những ngụy trang ngày thường. Lâm Tuệ lấy ra sự tàn nhẫn và đanh đá thời trẻ và chửi ầm lên rồi đi tìm đối phương.

Khổng Phi sợ mẹ mình bị thiệt nên nhanh chóng ngăn lại: “Mẹ, con không sao, mẹ bình tĩnh đi.”

Bộ dạng của mẹ cậu hiện tại làm cậu sợ nếu bà tới đó gặp đối phương thì hai người sẽ đánh nhau mất.

Lâm Tuệ đau lòng nhìn con trai và cẩn thận hỏi: “Phi Phi, cô ta tới trường và bạn học của con thấy hết rồi hả?”

Học sinh tuổi dậy thì thường thích hóng chuyện về cha mẹ người khác. Bọn chúng có một sự ngây thơ đến tàn nhẫn.

Lâm Tuệ sắp khóc tới nơi rồi, trong đầu bà đã hiện ra hình ảnh con trai bị người khác cười nhạo.

Khổng Phi hoảng hốt: “Không, không có.”

“Nhất định có, con đừng lừa mẹ!”

Khổng Phi không có cách nào mà đành phải kể lại chuyện Giản Lê đã giúp mình như thế nào.

Lâm Tuệ:……

Lúc này bà hơi hoàn hồn: “Chủ nhật này mẹ sẽ mời Giản Lê và mẹ con bé ăn cơm để cảm ơn.”

Vương Mộng Mai luôn nói cảm ơn bà lúc trước đã chỉ điểm để mua căn nhà kia nhưng Lâm Tuệ cũng rất cảm ơn cả nhà Giản Phong. Bất kể là Giản Phong, Vương Mộng Mai hay Giản Lê đều là quý nhân của nhà họ.

Khổng Phi đột nhiên trở nên căng thẳng: “…… Mẹ, có thể không mời dì Vương ăn cơm không?”

Lâm Tuệ cảm thấy có chút khác lạ bởi trọng điểm của con trai đặt trên người Vương Mộng Mai chứ không phải Giản Lê

“Vì sao?”

Khổng Phi cúi đầu không giải thích và rầu rĩ nói: “Về sau lại mời có được không?”

Lâm Tuệ nhìn con trai và giống như thấy Khổng Quốc Vinh năm đó đi một đôi giày rơm rách đứng ở sườn núi sau nhà bà. Khi đó bà nói thế nào Khổng Quốc Vinh cũng không vào nhà bà, không gặp bố mẹ bà.

“Tuệ Tuệ, anh nghèo lắm…… Chờ anh kiếm được tiền sẽ tới cửa.”

Khổng Quốc Vinh khi ấy bần cùng nên mượn quần áo của anh họ rồi lại mượn được ở đâu ít tiền mới đàng hoàng tới cửa.

Lâm Tuệ mang thần sắc phức tạp: “…… Vậy được rồi.”

Khổng Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong ánh mắt cũng thêm chút mê mang. Vừa rồi cậu theo bản năng không muốn gặp dì Vương nhưng không hiểu tại sao lại thế.

Lâm Tuệ thấy hết mọi biểu cảm trên mặt con trai và cuối cùng cũng chỉ mang thằng bé tới trung tâm thương mại.

“Không mời người ta ăn cơm cũng được nhưng con cũng phải cảm ơn Giản Lê chứ? Mẹ mang con tới đây mua ít đồ cho con bé rồi con tặng cho bạn nhé.”

Khổng Phi vừa vui vừa lo lắng: “Hình như Giản Lê thích truyện tranh!”

Lúc trước trường học tổ chức câu lạc bộ và cậu thấy Giản Lê bày một quầy thu nhận thành viên.

Lâm Tuệ mang theo con trai tới hiệu sách và chọn nửa ngày cuối cùng cũng lấy được mấy cuốn mà ông chủ giới thiệu là “đám nữ sinh thích lắm”.

Thấy Khổng Phi nhét truyện vào cặp thế là Lâm Tuệ không nhịn được: “Con lấy giấy gói bọc lại rồi hẵng đưa cho bạn!”

Nhét lung tung thế kia thì có khi tới trường là cong queo hết rồi!

Khổng Phi nhận ra thế là à một tiếng và nhanh chóng tới cửa hàng mua giấy gói quà.

Lâm Tuệ cười mắng một câu “Đồ ngốc” rồi quay đi bắt đầu gọi điện thoại.

Khổng Quốc Vinh tìm người phụ nữ khác thì bà cũng kệ nhưng nếu đối phương dám duỗi tay đến đám nhỏ thì bà nhất định không tha.

……

Hôm nay Giản Phong về nhà và nói với vợ về việc Khổng Quốc Vinh gặp xui xẻo.

“Hôm nay bà chủ tới tiệm.”

Lần này Lâm Tuệ tới cửa hàng lương thực với thanh thế rất lớn.

Bà mang theo mấy dì mấy cô ở tiệm thẩm mỹ và khua chiêng gõ trống tìm Khổng Quốc Vinh. Lúc trước người phụ nữ kia còn hùng hổ diễn vai bà chủ nhưng vừa thấy Lâm Tuệ đã sợ tới mức trốn qua cửa sau. Nói đến cùng thì cô ta chẳng là gì cả nếu không có Khổng Quốc Vinh.

Lâm Tuệ không túm được người thì hỏi rõ xem hiện tại Khổng Quốc Vinh và cô nàng kia đang ở đâu sau đó lại khua chiêng gõ trống mà đi.

Vương Mộng Mai há hốc miệng và gấp gáp hỏi: “Sau đó thì sao?”

Giản Phong cởi tất để ngâm chân vào nước ấm và thoải mái rên hừ hừ.

“Thì chị ấy đi tìm người. Ông chủ và cô nàng kia mua một căn hộ ở bên ngoài và chị ấy tới đó náo loạn một lượt. Xong xuôi chị Tuệ còn chạy tới đơn vị của cô nàng kia làm ầm lên.”

Lâm Tuệ lột sạch cô nàng kia không để cô ta giấu cái gì. Hiện tại đối phương là nhân viên tại một khách sạn nào đó, vẫn có biên chế. Nhưng Lâm Tuệ mặc kệ và trực tiếp tới đó náo loạn một phen mới thôi.

Giám đốc khách sạn sợ quá vội cầu Lâm Tuệ đừng làm ầm nữa.

Lâm Tuệ lại chẳng để ý tới ông ta mà bình thản nói: “Tôi tới gặp cô ta để đỡ cho cô ta ngày ngày tới tìm tôi gây chuyện. Ông nói với cô ta là tôi ở thẩm mỹ viện Tuệ Mỹ, cô ta thích thì tới! Muốn tôi ly hôn cũng được, tôi vốn cũng chẳng cần cái gì từ Khổng Quốc Vinh. Nhưng để anh ta tự tìm tôi mà nói.”

Bà lại nói: “Ông bảo cô ta lần này tôi nể mặt, lần sau tôi sẽ tới chỗ ba mẹ cô ta hỏi xem họ nuôi con gái kiểu gì mà phá hỏng gia đình người khác. Hỏi xem họ có xấu hổ không.”

Giám đốc lau mồ hôi: “Tôi nhất định sẽ chuyển lời.”

Lâm Tuệ dằn mặt xong là vui vẻ rời đi.

Ngày hôm sau báo chí lập tức đưa tin về chuyện này.

Lâm Tuệ cũng rất thông minh và tìm phóng viên cung cấp ảnh thân mật của cô nàng kia với Khổng Quốc Vinh còn bản thân thì không lộ gì. Thậm chí bà còn thêm phần quảng cáo bên dưới bởi ai cũng thích xem mấy tin tức này nên bà cố ý quảng cáo cho thẩm mỹ viện của mình.

Lâm Tuệ vừa nháo nhào là cô nàng kia lập tức bị đuổi việc. Cô ta cũng không thể tiếp tục ở lại căn hộ Khổng Quốc Vinh mua cho.

Mọi người thời buổi này đều khinh bỉ những kẻ như thế. Vừa nghe nói trong khu có một nhà làm trò ấy là ai cũng cảm thấy đen đủi. Cha mẹ cô nàng kia cũng nhanh chóng bị người ta đào ra. Trước đây hai vợ chồng già cảm thấy con gái tìm được một kẻ có tiền là chuyện vinh dự. Nhưng hiện tại bị người ta chọc cột sống nên hai người không chịn được mất mặt và trốn không dám về nhà.

Lúc Khổng Quốc Vinh tới tìm Lâm Tuệ thì bà đang tiếp khách ở thẩm mỹ viện.

Ông ta râu ria xồm xoàm, mặc một bộ tây trang nhăn dúm dó, tay kẹp thuốc hỏi: “Nói chuyện một chút chứ hả?”

Lâm Tuệ mời khách vào rồi bình thản nói: “Tới quán trà bên ngoài, qua đó chờ tôi 5 phút. Còn nữa…”

Lâm Tuệ giật lấy điếu thuốc trên tay ông ta: “Cửa hàng của chúng tôi cấm hút thuốc.”

Khổng Quốc Vinh khẽ cười một tiếng và xoay người lập tức đốt một điếu thuốc khác trước mặt bà: “Tôi qua bên kia chờ.”

Lâm Tuệ sắp xếp xong chuyện trong tiệm mới chậm rãi đi qua và mở cửa quán trà.

Khổng Quốc Vinh gọi một ấm trà phổ nhị còn Lâm Tuệ ngồi xuống gọi một cốc nước sôi để nguội.

Hai vợ chồng mặt đối mặt nhưng không ai nói gì. Khổng Quốc Vinh nhìn vợ ở đối diện thì thấy bà đi giày cáo gót, thứ trước kia bà không mấy khi đi, tóc cũng làm, môi thoa son lấp lánh. Tuy không còn trẻ nhưng trong mắt Lâm Tuệ vẫn có dã tâm. Đây là thứ khiến ông ta sợ hãi.

Khổng Quốc Vinh uống một ngụm trà: “Tôi không thể để cả hai đứa con cho cô được.”

Lâm Tuệ căng thẳng: “Không cho tôi thì anh nuôi hả? Anh nuôi tụi nó thành cái cái dạng gì tôi cũng không dám nghĩ. Phi Phi lớn từng ấy nhưng anh có từng quản nó chưa? Bằng Bằng hiện tại học lớp nào ở nhà trẻ anh có biết không? Hai đứa nhỏ bao nhiêu tuổi rồi có khi anh còn chẳng biết.”

Đàn ông thật kỳ quái, ngày thường thì mặc kệ nhưng lúc ly hôn lại muốn tranh cướp.

Khổng Quốc Vinh: “Dù vậy tôi vẫn là cha tụi nó!”

“Tôi có bảo không phải đâu! Mấy người làm cha thì ghê gớm lắm ấy, không quan tâm nhưng vẫn là cha! Còn tôi phải mệt chết mệt sống mới là mẹ hả?!”

Khổng Quốc Vinh dựa lưng ra sau: “Cô lại như thế rồi! Vì sao cô luôn như thế hả? Rốt cuộc cô nháo nhào cái gì? Cô đòi tiền tôi đưa rồi còn gì. Cô ra ngoài đường hỏi xem cuộc sống của cô trước kia tốt thế nào. Chăm con thì ai chả chăm? Ngày nào cô cũng khen Giản Phong tốt nhưng ở nhà họ cũng là Vương Mộng Mai chăm con đấy thôi. Tôi thật không hiểu rốt cuộc cô lấy đâu ra lắm oán giận thế.”

Lâm Tuệ đột nhiên cảm thấy bất lực. Vào giờ khắc này bà rốt cuộc cũng nhận ra một điều. Không phải bà và Khổng Quốc Vinh xong rồi mà là trước giờ họ chưa từng ở bên nhau. Chẳng qua trong những năm tháng khổ cực ban đầu không có thời gian nghĩ nhiều nên sự thật này mới được che giấu.

Nếu cho Khổng Quốc Vinh một lựa chọn và nếu năm đó ông ta không nghèo thì chắc chắn bọn họ sẽ không ở bên nhau. Bà luôn tưởng Khổng Quốc Vinh thay đổi nhưng trên thực tế ông ta chỉ trở về với con người thật của mình dưới sự hỗ trợ của tiền.

Nghĩ tới đây Lâm Tuệ đột nhiên mất sức lực cãi cọ với kẻ trước mặt. Đầu óc bà chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này.

“Tôi phải mang theo hai đứa nhỏ. Nhưng anh muốn tới thăm tụi nó thì tôi tuyệt đối không ngăn cản. Đây là kết quả tốt nhất cho hai đứa.”

Khổng Quốc Vinh: “Lâm Tuệ, sao cô cứ cố chấp thế nhỉ? (Truyện này của trang runghophach.com) Bọn nhỏ không có ba hoặc cô tìm cha dượng cho tụi nó đều không ổn. Thế nào cô cũng phải khiến tụi nó thành con gia đình đơn thân để người ta cười nhạo là sao? Lúc trước cô báo cảnh sát khiến tôi vào tù nhưng tôi cũng chẳng nói gì. Sao cô cứ phải một hai ly hôn thế?”

Khổng Quốc Vinh có ý đồ khuyên vợ nghĩ lại: “Cuộc sống như trước không tốt à? Chúng ta vẫn là người một nhà, tôi bảo đảm cô gái kia sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Cô vẫn có thể thanh thản ổn định và chẳng cần làm gì, chỉ cần chăm con…”

Lâm Tuệ chỉ cảm thấy mỉa mai: “Không cần.”

Có phải đã qua quá lâu nên Khổng Quốc Vinh thật sự xem thường bà hay không?

“Nếu anh có thể quản được cô ta thì kẻ đó đã chẳng tới trường gặp Phi Phi.”

Cha mẹ bằng mặt không bằng lòng thì trẻ con cũng sẽ biết hết. Ban đầu Lâm Tuệ cảm thấy mình có thể nhịn nhưng hiện tại bà phát hiện ra mình căn bản không muốn nhịn. Từ lần đầu Khổng Quốc Vinh ngoại tình bà đã nên ly hôn rồi!

Một câu này khiến Khổng Quốc Vinh nghẹn họng không nói được gì.

Thật lâu sau ông ta mới nói: “Tôi sẽ đưa cô ta đi, không ở Đào Thành nữa. Như thế được chưa?”

Lâm Tuệ lắc đầu: “Quốc Vinh, chuyện này không có gì khác. Là tôi không muốn ở với anh nữa.”

Bà không muốn sống như thế nữa, chỉ đơn giản vậy thôi. Ngày qua ngày tới già. Cuộc sống như thế nhìn một cái là thấy rõ tới lúc chết luôn. Đời này Lâm Tuệ bà ngoài việc là mẹ của Khổng Phi và Khổng Bằng thì chỉ có thể là vợ Khổng Quốc Vinh.

Cuộc đời ấy quá gian nan!

Lâm Tuệ cũng chẳng muốn giải thích với Khổng Quốc Vinh làm gì.

Tuy lúc đi Khổng Quốc Vinh không nói sẽ đồng ý đưa hai đứa nhỏ cho bà nhưng Lâm Tuệ biết sớm hay muộn kẻ này cũng đồng ý. Ông ta chính là như thế, việc kiên trì đòi nuôi con chẳng qua chỉ để dây dưa không rõ với bà. Con ở chỗ ông ta thì người làm mẹ như bà sẽ không thể ngó lơ.

Nhưng Lâm Tuệ nói rõ là không muốn ở với ông ta nữa thì Khổng Quốc Vinh sẽ suy xét tới hậu quả.

Lâm Tuệ trở lại mỹ viện và nhanh chóng bị công việc bận rộn cuốn đi. Những bà dì trong tiệm đuổi theo hỏi bà xem phải xử bé ba thế nào.

Lâm Tuệ cười cười: “Kệ cô ta đi.”

Nhưng Lâm Tuệ này sớm hay muộn cũng phải làm ra sự nghiệp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status