Bác sĩ thú y – Chương 116

Chương 116: Chấn động tâm linh

Cô móc đống phân ngựa ra và dọn dẹp sạch trực tràng. Cuối cùng cũng sờ được đống nội tạng của nó. Toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung ở bàn tay và tinh tế cảm nhận tình huống bên trong ——

Có sưng không?

Có cảm xúc kỳ quái hay u nào không nên tồn tại không?

Mọi người vây xem dù là người Ngạc Luân Xuân hay các xã viên tới hái thuốc đều yên lặng nhìn mà không phát ra âm thanh. Những người lúc trước còn hoài nghi hành vi của Shaman thì lúc này đều đã hiểu: Shaman đang dùng tay tinh lọc phần bụng cho con ngựa và nhất định điều này sẽ giúp nó hồi phục!

Khuôn mặt lo lắng sầu khổ của họ dần hiện lên hy vọng.

Sẽ tốt thôi, nhất định sẽ tốt……

Y Tú Ngọc dựa vào thân cây và nhón chân thăm dò, mắt không chuyển hướng. Cô tràn đầy hứng thú, tay nắm chặt, trên mặt là nụ cười thần bí và đôi mắt sáng lấp lánh.

Đồng chí Lâm trở thành Shaman và đang chữa bệnh cho thần mã đó!

Trời hình như sắp mưa, vừa oi bức vừa không có gió. Trên người là quần áo bằng vải thô thoáng khí mà người ta vẫn thấy nóng. Lâm Tuyết Quân mặc áo choàng của Shaman thì quả thực như mặc áo bông mà xông hơi vào mùa hè. Cánh tay cô cắm trong trực tràng của con ngựa, cả người đổ mồ hôi và cánh tay cũng thấm mồ hôi.

Bình thường nhiệt độ cơ thể ngựa ở mức 37.5 độ đến 38.5 độ và nếu cao hơn 40 độ là sốt. Nhiệt độ của thần mã hiện tại là 41 độ vậy chứng tỏ nó đang bị sốt nhẹ.

Ngựa thường hay bị cảm, mũi bị viêm và phổi cũng thế. Các bệnh như viêm phế quản hay viêm động mạch do virut đều có khả năng dẫn tới việc bị sốt ở ngựa. Nếu kể thêm cả hiện tượng ho khan thì hai bệnh này khá có khả năng.

Nếu để chúng kéo dài thành viêm phổi cộng thêm quá trình bệnh tật dài ngày không khỏi thì khả năng tử vong sẽ cao. Ở trong rừng rậm nhiều mưa lại ẩm thấp thế này thì bất kỳ bệnh đường hô hấp nào cũng đại diện cho tình huống “không tốt lắm”.

Trực tràng của con ngựa co lại khiến tay Lâm Tuyết Quân cảm thấy đau đớn. Cô khám một lát thì buộc phải dừng lại và thả lỏng cánh tay vài giây mới khiến cơn co bóp kia dừng lại. Đợi đến lúc ấy cô mới tiếp tục.

Tộc trưởng đứng phía sau mông ngựa, tay nắm chặt dây thừng cô đưa và giúp cố định con ngựa ở một chỗ. Đôi mắt ông vẫn nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Quân nhưng tiếc là cô đeo mặt nạ nên ông chẳng nhìn rõ vẻ mặt.

Ông nuốt nước miếng, trong lòng sốt ruột chờ cô ung dung kiểm tra xong hạng mục đầu tiên và hận không thể liên tục hỏi cô xem tình huống thế nào rồi.

Lâm Tuyết Quân kiểm tra xong thì rút cánh tay ra và rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tộc trưởng cũng thở ra và nhân cơ hội ghé sát hỏi: “Thế nào?” —— rốt cuộc cũng hỏi được nên ông không nhịn được lau mồ hôi trên trán.

“Dạ dày không có vấn đề gì, đây coi như tin tức tốt.” Lâm Tuyết Quân nhỏ giọng trả lời.

Tộc trưởng gật đầu. Đây là lần đầu tiên có gia súc trong tộc bị bệnh mà có người giúp trả lời xem bộ phận cụ thể nào trên người nó vẫn hoạt động tốt. Lúc nhìn Lâm Tuyết Quân, đáy lòng ông cũng có thêm niềm tin mãnh liệt vào việc ‘có lẽ sẽ chữa khỏi’.

……

Sau khi rút cánh tay ra, nháy mắt tiếp xúc với không khí cô lập tức thấy mát mẻ, dù chung quanh vẫn oi bức như cũ.

Cô ngồi xổm trước chậu nước mà tộc trưởng đã chuẩn bị từ sớm để nghiêm túc rửa sạch cánh tay. Cô cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút mới đứng lên và quay lại chỗ thần mã.

Để thích ứng với cuộc sống trong rừng rậm nên ngựa của người Ngạc Luân Xuân cũng không cao lớn. Có điều vì nhiều năm di chuyển trong rừng, qua các con sông nên cơ bắp của chúng nó cực kỳ xinh đẹp.

Con ngựa mệt mỏi buồn bực đổ rất nhiều mồ hôi, da lông ướt sũng và sáng lấp lánh.

Lâm Tuyết Quân nhẹ nhàng mơn trớn bụng nó, tuy cảm xúc vẫn trơn mượt nhưng đã thấy phần xương dần nhô ra. Việc di chuyển vất vả và bệnh tật đã khiến nó từ từ gầy ốm.

“Khụ khụ.” Thần mã thường ho khan và uể oải rũ đầu giống như một đứa nhỏ đáng thương không thể nói chuyện.

Lâm Tuyết Quân đeo ống nghe và nghiêm túc nghe phần khí quản và phổi của nó —— tiếng dạ dày mấp máy là đúng, nhưng phổi hình như có tăng âm hô hấp.

Thần mã lại ho khan và uể oải thở hổn hển.

Lâm Tuyết Quân trấn an nó bằng cách vỗ nhẹ lên vai. Sau đó lúc nó yên tĩnh lại, cô nín thở tập trung nghe để chẩn đoán bệnh. Hình như còn có chút tiếng động sôi trào, nếu cộng thêm với sốt thì hơn nửa là do viêm phổi. Chắc nó mới chớm bị, chưa kéo dài lắm.

Nhưng rốt cuộc viêm phổi tồn tại như nguyên nhân bệnh hay triệu chứng thì tạm thời vẫn khó xác định.

Cô lặng lẽ thu lại ống nghe và đứng tại chỗ suy nghĩ về bệnh của con ngựa.

Tộc trưởng lại lo lắng. Sao con bé không lên tiếng? Ông thò tới định hỏi thế nào nhưng mơ hồ nhận ra cô đang chăm chú suy nghĩ nên cuối cùng không nói gì nữa.

Ngón tay Lâm Tuyết Quân đặt trên lưng thần mã, vừa nhẹ vuốt ve vừa nhớ lại kiến thức được học. Những ghi chép về bệnh của ngựa ở thập niên 60 rất ít, đa phần những gì được ghi trong các cuốn sách và tài liệu đều chỉ nhắc tới ba loại bệnh truyền nhiễm, một bệnh ký sinh trùng, các bệnh còn lại cũng chỉ có táo bón, thoát vị và lồng ruột. Đa số thú y thấy ngựa bị bệnh sẽ thử trị liệu như khi cừu và bò mắc bệnh tương tự. Chuyện giải phẫu khi ngựa bị lồng ruột cũng không thấy ghi chép lại nhiều. Tuy bác sĩ Khương từng đọc được chỗ nào đó nói bệnh ấy có thể giải quyết thông qua phẫu thuật và có lẽ cũng có trường hợp thành công nhưng tư liệu quá ít nên trước khi ông gặp Lâm Tuyết Quân thì chưa từng chính mắt được nhìn thấy. Đó là lý do vì sao sau khi ông thấy con ngựa non được cô cứu khỏi bệnh lồng ruột lại kinh ngạc đến thế.

Những người nông dân lại càng không có nhiều nhận thức về bệnh của ngựa. Với họ thì:

Ngựa gãy chân, xong rồi, ngựa sắp chết rồi.

Ngựa đau bụng, ngã xuống đất lăn lộn, xong rồi, ngựa sắp chết rồi.

Ngựa bị sốt, ho khan, ngựa sắp chết rồi.

Ngựa tiêu chảy, sắp chết.

Ngựa táo bón, sắp chết…

Mọi người cứ thấy ngựa bị bệnh là bó tay không có cách nào. Rất nhiều thú y cũng chỉ có thể tổng kết triệu chứng rồi căn cứ kinh nghiệm để đưa ra một vài giả thiết. Ở thời điểm này, cả nước, thậm chí toàn thế giới đều không có quá nhiều nghiên cứu về bệnh của ngựa. Mà ngay cả đời sau, khi khoa học kỹ thuật phát đạt thì các nghiên cứu về bệnh của ngựa cũng khá hữu hạn.

Con người thật ra là phái thực dụng, họ chỉ tiến hành nghiên cứu sâu những bệnh liên quan tới việc xuất chuồng gia súc, còn những bệnh không gây chết người, hoặc chỉ khiến gia súc gầy ốm thì họ chẳng quan tâm lắm.

Đã vậy, có rất nhiều vấn đề mang tính hiện thực, ví dụ như kinh phí không đủ, sức người sức của cho nghiên cứu không đủ nên dẫn tới rất nhiều thành quả khoa học đều bị giới hạn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lấy các bệnh về đường hô hấp làm ví dụ, có đôi khi con người không nhất định có thể tìm ra đó là vì cái gì. Dù sao thì họ cũng chỉ chữa theo triệu chứng, một khi trị khỏi thì coi như bệnh cũng khỏi.

Lâm Tuyết Quân cân nhắc và quyết định chọn dùng phương pháp quen thuộc để sắp xếp việc trị liệu của mình. Trước tiên cô loại trừ các bệnh do virut cần chữa đúng theo cách đặc thù.

Ví dụ, các triệu chứng sau phù hợp với bệnh của thần mã gồm: Sốt, uể oải, không muốn ăn, mắt đỏ và có viêm kết mạc nhẹ, ho khan khi nhiều khi ít, chảy nước mũi, viêm động mạch do virut.

Cô tiến lên phía trước một bước và cúi đầu kiểm tra xem bụng nó có phát ban không nhưng không thấy nên cô gật đầu và móc sổ ra ghi chép gạch bỏ một bệnh.

Rồi cô lại qua chỗ khác kiểm tra đống phân mình vừa móc ra thì không thấy có trứng ký sinh trùng thế là cô lại gật đầu và gạch bớt một bệnh trên vở.

Rồi cô vỗ mông ngựa và rõ ràng nó đã thành niên nên mấy bệnh viêm mũi hay ảnh hưởng tới ngựa con cũng bị bỏ qua.

Trong mắt tộc trưởng thì hành động của cô thật cổ quái. Lúc ngồi xổm xem phân, lúc bò người ngửa đầu nhìn bụng ngựa, trông không khác gì đang múa. Ngay cả điệu múa của Shaman cũng đa phần bắt chước động vật, các hiện tượng tự nhiên, tư thế đi săn và tư thế cầu nguyện.

Vỏ sò, gương đồng và chuông trên áo choàng của Shaman vang lên theo tiết tấu nhỏ lẻ. Lâm Tuyết Quân ghi chép trên vở, rồi xoay người quay mặt nhìn ông khiến những món đồ kia lao xao ồn ào.

“Chúng ta tới xem những con ngựa khác bị bệnh.”

Trước khi đi tới rừng bạch dương kiểm tra cho những con ngựa khác, tộc trưởng trao đổi ánh mắt với mấy người già đã đồng ý để Lâm Tuyết Quân giả làm Shaman. Tiếp theo ông đi về phía mọi người đang vây xem và nói: “Tiếp theo là phần chữa bệnh cho ngựa, nghi thức cầu thần thì kết thúc lâu rồi nên mọi người đừng túm tụm ở đây nữa.”

Người lớn nghe khuyên nhưng bọn nhỏ hoạt bát lại vẫn tò mò. Lúc mọi người tản đi rồi tụi nó vẫn túm tụm quanh rừng bạch dương và tiếp tục quan sát Shaman chữa bệnh cho ngựa.

Rừng rậm không trăng không sao tràn ngập quỷ khí. Bóng tối khiến con người trở nên sợ hãi những quái vật đang ẩn núp trong đêm. Trong rừng bạch dương lờ mờ chỉ có Công Đạt Hãn và hai người già xách theo đèn dầu giúp chiếu sáng cho Shaman.

Đám nhỏ vây xem hoặc bò lên cây, hoặc đứng túm tụm và nghển cổ nhìn. Shaman mặc áo choàng màu sắc rực rỡ di chuyển giữa đám ngựa như một đám mây tím làm cho tụi nó càng nhìn càng mê mẩn. Ánh sáng đèn dầu bao phủ một nhánh cây trên cao và con cú mèo vẫn luôn đậu trên đó. Đám nhỏ đã sớm nhìn thấy nó và nếu không phải đang mải nhìn Shaman chữa bệnh cho ngựa thì những đứa trẻ nghịch ngợm này đã quấy rầy con chim nhỏ này.

Bạn nhỏ An Ba từng chơi ca kéo ha với Lâm Tuyết Quân và thảm bại nay cũng nằm trong số những đứa vây xem. Nó đứng một lát thì chân tê dại và lúc đổi tư thế nó ngẫu nhiên ngẩng đầu thì thấy một con cú mèo ở trên ngọn cây. Trong đầu nó đang nghĩ con cú này thật nhỏ. Ai biết con cú kia bỗng quay đầu 180 độ và nhìn chằm chằm nó từ sau gáy một cách quỷ dị.

“!”

An Ba chỉ cảm thấy lông tơ sau lưng mình lập tức dựng lên. Nó sợ quá hô một tiếng và duỗi tay chỉ cho đồng bọn ở bên cạnh xem.

“Con cú!” Nó co vai và nhìn chằm chằm con cú mèo vì sợ nó sẽ bỗng biến thành quái vật to lớn và lao về phía mình.

Những đứa khác cũng sợ con cú có vẻ ngoài và tiếng kêu kỳ quái, đặc biệt là hiện tại đã tối nên cảnh tượng càng thêm sởn tóc gáy.

Bọn nhỏ bị con cú mèo nhìn chằm chằm thì sợ tới mức không dám lên tiếng mà cứ vậy ngửa đầu nhìn nó.

Đầu sỏ gây tội bỗng nhiên nghiêng đầu và phát ra một chuỗi tiếng kêu nho nhỏ về phía này. Tiếp theo nó tung cánh phốc một tiếng và lao xuống từ nhánh cây trong tiếng hò hét của đám nhỏ.

Đứa nhỏ nhát gan nhất bị dọa ngửa ra sau và ngã ngồi trên đất chuẩn bị khóc. Nhưng nó mới há miệng, còn chưa kịp gào lên đã thấy con cú kia vèo một cái bay xuống đậu vững vàng trên vai Shaman.

Con cú vốn sợ người lại đậu trên vai con người kìa!

Trước giờ tụi nó chưa từng thấy chuyện thế này nên tất cả đều không hẹn mà cùng trợn mắt thật to.

Shaman không bị con cú mèo dọa, giống như ông đã sớm quen với nó và vẫn tiếp tục công việc tinh lọc cho những con ngựa khác. Ông vẫn duỗi tay vuốt ve bụng ngựa, rồi bước đi vững vàng giữa những con ngựa.

Đám nhỏ mới bị dọa lúc nãy bỗng yên lặng nhìn con cú mèo ngồi xổm trên đầu vai Shaman và chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ.

“Xem kìa, sói kìa.” Một bé gái bỗng túm lấy tay anh nó ở bên cạnh và thấp giọng chỉ bên chân Shaman ——

Bởi vì Công Đạt Hãn và mọi người đều đang giơ cao đèn dầu nên phần chân họ gần như không được chiếu sáng.

Lúc Shaman dời bước, bọn nhỏ mơ hồ thấy một thứ gì đó đen tuyền đi theo bên chân ông ấy. Thứ kia có đầu và vai rất cao, chi dưới ép sát đất, lỗi tai tam giác to lớn lại nhạy bén chuyển động. Vì ánh sáng thiếu thốn nên tụi nhỏ không nhìn rõ toàn bộ hình dáng của con quái vật nhưng khi nó đột nhiên quay đầu lại thì lập tức có hai điểm xanh lục hiện ra trong bóng đêm.

Trẻ con sống trong rừng rậm đều biết đó là mắt của quái vật.

Tụi nó há hốc miệng và ngơ ngác nhìn chằm chằm Shaman đang chữa bệnh cho ngựa ở rừng bach dương. Giờ phút này tụi nó thực sự cảm nhận rõ sự quỷ dị của thiên nhiên và tâm hồn nhỏ bé hoàn toàn bị chấn động.

Đám nhỏ luôn thích nghịch ngợm ầm ĩ ở Ô Lực Lăng bỗng trở nên ngoan chưa từng thấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status