Bác sĩ thú y – Chương 115

Chương 115: Shaman

Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, ba người ngồi riêng và lẳng lặng giằng co.

Tộc trưởng mím môi, giữa mày nhíu chặt. Bọn họ nhiệt tình chiêu đãi khách nhưng ngựa là đồng bọn quan trọng nhất của họ khi sinh tồn và khi săn thú trong rừng rậm. Thần mã lại là nơi ký thác tinh thần của mọi thành viên nên việc này rất hệ trọng. Bất kể bộ tộc nào cũng không muốn người xa lạ dễ dàng tới gần đàn ngựa của mình, huống chi lại còn cứu chữa.

“Chú, đồng chí Lâm là bác sĩ thú y của công xã, cũng có trạm thú y của riêng mình tại đội số 7. Cô ấy đã chữa cho rất nhiều gia súc, ngay cả con cú mèo bị thương trong rừng cũng được cô ấy cứu.” Kỳ Na Cáp ngồi quỳ và vội vã nói chuyện thay Lâm Tuyết Quân.

Cô đã chính mắt nhìn thấy con cú luôn đi theo Lâm Tuyết Quân, cũng nghe kể về chuyện cô cứu nó, cứu sói con và cứu con chó nhỏ. Vì thế cô cảm thấy đồng chí Lâm làm được.

“Shaman của chúng ta đã phối thuốc. Cứ chờ chút đi, nếu không được thì chúng ta sẽ nhờ cháu hỗ trợ.” Tộc trưởng cũng không từ chối ngay mà cẩn thận chọn biện pháp an toàn.

Shaman của bọn họ sẽ hỗ trợ điều phối ít thuốc khi người và vật bị bệnh. Ngoài việc cầu khẩn thần linh ban phúc thì thật ra Shaman chính là thầy lang của bộ tộc bọn họ.

Lâm Tuyết Quân gật đầu và nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Cháu có thể hỏi những dược liệu dùng trong phương thuốc của Shaman gồm những gì không?”

Sợ tộc trưởng nghĩ nhiều nên cô chậm rãi giải thích một cách ôn hòa: “Cháu cảm ơn chú đã chiêu đãi. Tụi cháu vào núi lâu như thế nên khó được bữa ngon như hôm nay vì thế chúng cháu cực kỳ cảm kích. Lần này chúng cháu lên núi hái rất nhiều thảo dược, nếu Shaman cần thì chúng cháu sẽ cung cấp một ít.”

Tộc trưởng ngẩng đầu nhìn cô và nghe thấy những lời chân thành cộng với vẻ mặt quan tâm của cô thì ông cũng dần buông sự đề phòng với người ngoài. Ông cũng cố nén cảm xúc lo lắng mà mỉm cười nói: “Đương nhiên là được, cảm ơn cháu.”

“Cháu hy vọng có thể giúp đỡ.” Lâm Tuyết Quân đứng dậy theo tộc trưởng và ba người lần lượt rời khỏi căn nhà gỗ.

Cô đi theo tộc trưởng tới gặp Shaman với mái tóc bạc phơ rồi khiêm tốn nghe ông lão giới thiệu phương thuốc. Cô gật đầu ghi chép vào sổ và không hề ngạo mạn đưa ra lời bình nào.

Ông lão Shaman dùng chút thuốc như hoàng kỳ, cây ích mẫu để giảm nhiệt, giảm đau. Đa số bệnh sẽ được giảm bớt nhờ những thứ này và chúng không phải thứ tệ. Trong tình huống chưa biết gia súc bị bệnh gì thì sử dụng thuốc giảm nhiệt, giảm đau chưa chắc đã đúng bệnh như sẽ giúp giảm bớt khổ sở cho người và vật đồng thời chữa trị một ít chứng viêm. Sau đó có khi người và vật quả thực sẽ dựa vào sức miễn dịch của bản thân để chống cự qua bệnh tật.

Nói đi nói lại thì đa số bệnh tật đều phải dựa vào sức miễn dịch của một người để vượt qua. Thuốc chỉ giúp giảm bớt tác hại của bệnh, giúp người bệnh đạt được trạng thái cân bằng có thể tự ăn, ngủ. Và khi đạt được trạng thái này thì một ít bệnh sẽ tự biến mất, và chậm rãi khỏi hẳn.

Tuy một người không thể tự dựa sức mình để vượt qua những bệnh nghiêm trọng và vô số các bệnh đặc thù khác, nhưng Lâm Tuyết Quân hiểu mỗi dân tộc đều có văn hóa và tập tục riêng của mình. Từ nhỏ cô đã được dạy “56 dân tộc là một nhà, mọi người phải tôn trọng văn hóa và tập tục của nhau”. Không mang theo đồ ăn bên ngoài vào tiệm, không mặc quần áo màu mè tham gia tang lễ, đây là những hành vi đã sớm ăn sâu vào máu của một người trong quá trình trưởng thành. Kính sợ tập tục và văn hóa của người khác cũng là một loại lễ phép.

Dù sau này dân tộc Ngạc Luân Xuân không dựa vào Shaman để chữa bệnh nhưng ở thời đại này thì cô không thể dựa vào cái miệng của mình để thay đổi người khác.

Shaman nấu xong thuốc là để nguội và mang cho thần mã uống rồi chờ đợi.

Sau khi ăn xong, những người hái thuốc tìm mấy chỗ đất trống để trải vải hoặc da lên đó để nghỉ trưa. Sau khi tỉnh lại họ tìm chỗ hái thuốc hoặc giúp Y Tú Ngọc hong khô cũng như bào chế các loại thuốc đã hái được.

Lâm Tuyết Quân vừa tỉ mỉ giảng giải cho Y Tú Ngọc và các học sinh khác về phương pháp bào chế và các điểm mấu chốt vừa chú ý tình huống của thần mã.

Mỗi lần Shaman đi tới chỗ thần mã là cô sẽ đứng thẳng người và nghển cổ nhìn.

Tới chạng vạng, Triệu Đắc Thắng cùng lão Vương và mấy người khác ra ngoài đi săn đã trở về. Những xã viên ra ngoài hái thuốc cũng mang về rất nhiều quả mọng và rau dại.

Các thợ săn Ngạc Luân Xuân cũng cưỡi ngựa ra ngoài đánh được một con lợn rừng đực choai choai và bắt được hai con cá hồi chó trong sông. Đêm nay họ lại có một bữa phong phú rồi.

Lão Vương bỏ con mồi họ bắt được vào nhà kho trên cây và chân thành tỏ vẻ mọi người không cần ăn quá nhiều thịt. Đêm nay mọi người cùng nhau ăn chút thịt lợn rừng đơn giản là được. Con mồi những vị khách như họ đánh được thì bỏ vào kho dự trữ để sau này ăn.

Chủ nhà luôn muốn dốc túi chiêu đãi khách còn khách luôn hy vọng chủ nhà có thể tích trữ nhiều đồ ăn một chút, đừng để họ ăn đến không còn gì.

Hai bên khách khí đùn đẩy và cuối cùng tìm được một điểm cân bằng.

Tộc trưởng tiếp nhận rau dại, quả dại và con mồi khách đưa. Sau đó ông sẽ trích một phần còn đa số vẫn bỏ lên bàn đãi khách để hai bên cùng thưởng thức. Đồng thời ông cũng chuẩn bị chút đồ ăn có thể mang theo để đưa cho khách làm quà khi họ rời khỏi đây.

Thịnh tình không thể từ chối nên lão Vương rốt cuộc cũng mỉm cười đồng ý. Hai ông lão ôm nhau và nhẹ vỗ lưng đối phương giống như họ đã làm bạn với nhau cả đời.

Vào lúc chạng vạng mây đen dồn xuống, mọi người đốt lửa trại và đốt đuốc khiến Ô Lực Lăng sáng lên.

A Mộc Cổ Lăng ngồi dưới tàng cây có cắm ngọn đuốc và giơ đèn pin vẽ tranh. Thằng nhóc chơi thua Lâm Tuyết Quân và khóc lóc lúc nãy đang ngồi xổm bên cạnh cậu. Thằng nhóc tên là An Ba và đôi mắt nó sáng lấp lánh khi nhìn đèn pin và bút vẽ trong tay A Mộc Cổ Lăng.

Đứa nhỏ móc từ trong túi một cây phấn viết ba nó đổi được ở chỗ người Hán và học A Mộc Cổ Lăng vẽ con sâu lên thân cây bóng loáng.

Kỳ Na Cáp mạnh mẽ ôm nồi to bắc lên giá bếp, cánh tay nổi cơ bắp khiến Y Tú Ngọc hò hét hâm mộ.

Sợ buổi tối mưa nên các xã viên hái thuốc thu thảo dược lại và đặt ở sườn núi tránh mưa. Họ mượn người Ngạc Luân Xuân vỏ bạch dương để đắp lên trên.

Sau khi mọi người tìm được ván gỗ và đồ đạc để nối lại làm bàn dài và ghế thì bát đũa gỗ cùng các món ăn thơm phức cũng được bỏ lên mặt bàn. Lúc tất cả đều vui vẻ chuẩn bị cơm chiều thì anh chàng chăm sóc ngựa bỗng nóng nảy đẩy mọi người đang đi lại ra và xông tới bên cạnh tộc trưởng. Người này tên là Công Đạt Hãn và lúc này vẻ mặt anh đầy lo lắng khi dùng tiếng Ngạc Luân Xuân để nói nhanh một câu nào đó.

Lâm Tuyết Quân vẫn luôn để ý Shaman, tộc trưởng và thần mã nên lập tức nhận ra tình huống ấy. Cô buông cái bát gỗ trong tay và đang định đi qua hỏi có việc gì thì thấy tộc trưởng bỏ công việc đang làm và xoay người theo Công Đạt Hãn chạy tới chỗ buộc ngựa trong rừng.

Lâm Tuyết Quân không nhịn được nắm chặt tay, ánh mắt đuổi theo hai người kia —— bọn họ vọt tới rừng bạch dương và nhanh chóng qua lại kiểm tra đàn ngựa.

Không đến 5 phút đã thấy tộc trưởng mang theo Công Đạt Hãn chạy tới chỗ buộc thần mã. Nơi ấy cách đống lửa trại này chừng hơn 10 mét nhưng Lâm Tuyết Quân vẫn thấy tộc trưởng ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía mình.

Trong lòng cô có suy đoán và quả nhiên ngay sau đó cô thấy tộc trưởng mang theo Công Đạt Hãn bước nhanh khỏi rừng cây và xuyên qua đám người đi về phía mình.

Cô quay đầu túm lấy Y Tú Ngọc đang nói chuyện phiếm với Kỳ Na Cáp và thấp giọng nói: “Đi lấy túi thuốc của mình.”

Y Tú Ngọc thu lại ngón tay đang chọc chọc bắp tay của Kỳ Na Cáp và vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn. Cô nhìn Lâm Tuyết Quân và cũng không hỏi lý do đã chạy nhanh tới chỗ họ để đồ đạc.

Lúc tộc trưởng và Công Đạt Hãn đi tới trước mặt thì Lâm Tuyết Quân đã rửa sạch tay và đang sờ cuốn sổ nhỏ trong túi. Cô không hỏi đã xảy ra chuyện gì mà tộc trưởng mở miệng nói trước: “Đồng chí Lâm, thần mã không hồi phục mà bệnh ho khan còn nghiêm trọng hơn. Đã vậy ——”

Vẻ mặt của ông càng thêm trầm trọng. Ông nghiến răng khiến quai hàm gồ lên, cả người lập tức như già đi rất nhiều: “Mấy con ngựa khác cũng ho khan.”

Con ngươi của Lâm Tuyết Quân co lại. Cô nghĩ tới một câu ‘dây thừng chuyên đứt chỗ mỏng, vận rủi chuyên chọn người mệnh khổ’. Rồi suy nghĩ của cô thay đổi và mở miệng nói: “Thu thập tro củi và tro bếp lò rồi rải lên chỗ buộc ngựa và chỗ buộc thần mã. Lập tức tách những con ngựa chưa bị ho khan ra chỗ khác, và phải buộc mỗi con cách nhau mấy mét.”

“Tôi đi làm ngay.” Anh chàng chăm sóc ngựa là con trai của tộc trưởng. Anh thường theo cha ra ngoài tiếp túc với công xã và các đội sản xuất nên biết bác sĩ thú y người Hán rất giỏi, có nhiều cách trị bệnh cho gia súc. Lúc trước anh cũng nghe Kỳ Na Cáp kể chuyện về Lâm Tuyết Quân. Và trong quãng thời gian vừa rồi cũng nghe cha giới thiệu về bác sĩ Lâm Tuyết Quân. Nay đối phương vừa mở miệng anh đã không hề chần chừ mà lập tức đi làm.

Tộc trưởng gật đầu và dặn dò: “Mang theo những người khác cùng làm, phải nhanh lên.”

“Con đã biết.” Công Đạt Hãn không quay đầu mà vội đi làm việc. Sự tình liên quan tới những con ngựa nên không thể trì hoãn dù chỉ một giây.

Lúc này Y Tú Ngọc đã tìm được hòm thuốc của Lâm Tuyết Quân và chạy về.

Cô đón lấy hòm thuốc và ngẩng đầu nhìn tộc trưởng với ánh mắt sáng quắc: “Hiện tại cháu có thể chữa bệnh cho thần mã không?”

Tộc trưởng cau mày kéo cô ra bên ngoài chỗ lửa trại để nói chuyện riêng: “Đồng chí Lâm, chú là người đã từng ra khỏi rừng rậm nên hiểu năng lực của bác sĩ thú y. Nhưng thành viên khác trong tộc lại không giống như vậy, bọn họ chưa từng ra ngoài nên có nhiều việc họ sẽ có nhận thức riêng của mình. Nếu cháu tùy tiện đi qua kiểm tra và trị bệnh cho ngựa sẽ khiến họ lo lắng và sợ hãi. Đặc biệt thần mã lại có ý nghĩa không tầm thường với chúng ta. Chú không biết cháu có thể hiểu không nhưng dân tộc chúng ta không dễ để người ngoài chạm vào thần mã.

Hiện tại phương thuốc của Shaman lại không hiệu quả…… Nếu thần mã và những con ngựa khác không qua khỏi thì chúng ta……” Sắc mặt tộc trưởng dần tái nhợt.

“Tộc trưởng, cháu có thể hiểu, chú cứ từ từ nói.” Lâm Tuyết Quân gật đầu với ông.

“Chuyện này trọng đại, nếu cháu không thể trị khỏi hoặc trong quá trình đó xảy ra xung đột không thể khống chế…” Trách nhiệm này không ai gánh nổi.

Sắc mặt Lâm Tuyết Quân cũng nghiêm túc hơn. Sự đoàn kết dân tộc không phải việc nhỏ.

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Cô vội gật đầu và hỏi. Tộc trưởng là người suy nghĩ cặn kẽ, và đây quả thực là việc quan trọng, nhưng…

Chuyển nhà có thể giúp mọi người cảm thấy đã rời xa vận rủi nhưng không giúp trị hết bệnh cho ngựa. Đã thế việc di chuyển mệt nhọc sẽ càng khiến bệnh của ngựa thêm nghiêm trọng, thậm chí có thể không cứu được mà chết.

Kiếp trước Lâm Tuyết Quân thực tập đã từng nghe nói có trường hợp chủ của vật nuôi có vấn đề hoặc sợ tiêu tiền linh tinh nên thú cưng không được cứu trị và qua đời —— đây là điều khiến bác sĩ thú y đau lòng nhất.

Lâm Tuyết Quân tự nhận là không thể trơ mắt nhìn bi kịch chậm rãi xảy ra mà không làm gì. Nếu tri thức của cô có hạn và không thể làm gì thì có thể chậm rãi trưởng thành qua việc học tập. Như thế những khúc mắc cũng sẽ dần được cởi bỏ. Nhưng nếu gặp được mà không cứu, đặc biệt ——

Ánh mắt cô hơi thay đổi khi nhìn quanh. Thằng nhóc An Ba lại tìm một chỗ bằng phẳng chơi ca kéo ha. Kỳ Na Cáp đang thể hiện sức mạnh của mình mà tranh việc khuân một cái lu nước với anh trai. Bà lão ốm yếu mang theo lưng còng cười ha ha mà tham gia những công việc sức khỏe cho phép…

Tộc trưởng nhìn đứa nhỏ trước mặt mình có vẻ còn sốt ruột hơn thì trong lòng cũng chua xót.

Là bộ tộc của họ gặp khó khăn và ông muốn tới nhờ cô giúp.

Mấy năm nay người Ngạc Luân Xuân đã trải qua quá nhiều. Một bộ tộc sống theo quần thể như họ mà muốn sống tốt trong rừng rậm cũng không phải việc dễ dàng. Nơi bọn họ ở không phải thế ngoại đào nguyên và trong lúc thời thế rung chuyển, họ là những người yếu ớt nhất.

Hiện giờ những khó khăn họ từng trải qua được ghi nhận, nét đặc thù của họ được lý giải và mỗi Ô Lăng Lực còn tồn tại đều được quan tâm. Những ngày tháng gian nan nhất đã qua, quần thể nhỏ nhoi yếu ớt cũng ngày càng tốt hơn khi quốc gia đón ánh mặt trời. Họ được thế giới bên ngoài dịu dàng bao bọc.

Đồng chí Lâm Tuyết Quân có kỹ thuật thú y được công xã công nhận. Cô tới Ô Lực Lăng này nhưng không hề kiêu ngạo nhìn từ trên xuống, không hề thể hiện sự bất đồng một cách thô bạo mà luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và thể hiện sự quan tâm.

Ông cảm nhận được hết mọi tình cảm ấy.

Cô gái trẻ trước mặt ông có được cảm xúc chân thành ấy nên trông có vẻ càng thêm đáng tin cậy và hào phóng.

“Có thể trị.” Tộc trưởng hít sâu một hơi và khẩn thiết nói: “Nhưng cháu phải trở thành Shaman.”

……

……

Trong căn nhà gỗ tỏa mùi dược liệu, lão Shaman nhỏ gầy vuốt râu và lấy ra cái rương gỗ của mình rồi lấy một bộ trang phục giống bộ mình đang mặc và đưa cho cô.

Shaman của người Ngạc Luân Xuân không từ bỏ sản xuất mà ngày thường cũng tham gia lao động. Chỉ có lúc cần mới mặc áo choàng của Shaman để cầu phúc cho mọi người.

Và Shaman không phải truyền đời, cũng không phải do Shaman đời trước chỉ định. Shaman mới thường là người bị bệnh hoặc người nhà của người bệnh tự nguyện đảm nhiệm. Thường họ cũng sử dụng dược liệu và làm thầy lang chữa các bệnh đơn giản cho người trong tộc.

Lâm Tuyết Quân đáp ứng thỉnh cầu của tộc trưởng và nghiêm túc cầu nguyện. Sau đó cô đi vào căn nhà gỗ của lão Shaman rau bạc và tiếp nhận tất cả các món đồ ông ấy đưa.

Cô búi mái tóc dài lên, dùng mũ da thú bọc lấy. Tiếp theo cô mặc cái áo choàng gắn gương đồng và vỏ sò làm trang trí đồng thời vuốt ve những dây vải rực rỡ được gắn bên trên. Ngoài ra nó còn được buộc vô số chuông đồng.

Cô kéo cái áo choàng như đang gánh vác toàn bộ hoa lệ của núi rừng và cắt tỉa móng tay cho tốt sau đó rửa tay đón lấy mặt nạ mà lão Shaman đưa.

Lâm Tuyết Quân hít sâu một hơi và nhẹ nhàng đeo mặt nạ.

Mùi gỗ hơi đăng đắng cùng mùi da thú tràn trong mũi. Lâm Tuyết Quân cúi người trước lão Shaman và để ông ấy đội cho mình phần tua vải che đầu.

Cô vươn tay trái và một cái trống con có vẽ đồ án được đặt vào đó. Nó là cái trống một mặt, được bọc bằng da hươu và mặt kia gắn mấy cái vòng bằng đồng.

Cô lại vươn tay phải đón lấy một cái dùi trống làm từ gân hoẵng và bọc da hoẵng.

Lão Shaman thấp giọng thong thả giới thiệu điệu múa. Kết thúc mỗi một đoạn ông sẽ quay lại hỏi: “Nhớ kỹ chưa? Có thể nhảy không?”

Lâm Tuyết Quân cũng không đáp qua loa mà luôn cố gắng nhớ điểm mấu chốt, cuối cùng gật đầu nhẹ nhàng và thận trọng nhất có thể.

Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, mây đen che khuất ánh trăng vì thế nơi nơi tối om, duỗi tay không thấy năm ngón.

Lửa trại cao nửa người hừng hực bốc cháy. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Bên ngoài bãi đất trống, mọi người dừng công việc trong tay và lặng lẽ nhìn lửa trại. Những người dân sống ở Ô Lực Lăng đã biết đàn ngựa bị bệnh nên ai cũng ủ dột. Thi thoảng có người ngẩng đầu nhìn trời và cầu nguyện, có người cung kính nói nhỏ với ngọn lửa.

Tế phẩm đã được mang lên dàn tế, các vị khách tắt đèn pin nên bốn phía chỉ còn ánh lửa và những âm thanh của thiên nhiên.

Từ căn nhà gỗ của Shaman bỗng vang lên tiếng chuông đồng lảnh lót. Ánh mắt mọi người nhìn lại thì thấy Shaman cầm trống và dùi trống xuyên qua cánh cửa rộng mở. Tiếp theo ông ấy lấy dáng múa khi săn thú để chạy chậm tới chỗ lửa trại.

Hôm nay Shaman không hát thần điệu nhưng tiếng trống vang lên từng hồi như truyền đạt ý chỉ của thần linh. Chuông đồng theo động tác múa vang lên réo rắt hòa với tiếng trống, tiếng lửa lép bép và những tiếng thú rừng gào rống kỳ ảo trong đêm đen. Tất cả giống như tiếng gọi từ viễn cổ.

Shaman đứng cạnh đống lửa, một chân trụ, một chân nâng cao rồi vẽ một vòng tròn, đôi tay giơ cao trên đầu thi thoảng sẽ đánh trống.

Mọi người ở bốn phía đều ngừng thở, ánh lửa lập lòe. Bóng dáng Shaman lắc lư trong cảnh tranh sáng tranh tối ấy. Mặt nạ của ông ấy bị ánh lửa chiếu lên nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Lúc quay lưng với ánh lửa trông nó có vẻ phẫn nộ cổ quái làm người ta kinh sợ.

Hai chân Shaman nhảy lên với biên độ lớn, lúc rơi xuống hai chân khép lại rồi ngồi xổm xuống, đôi tay vẫn không ngừng gõ trống.

Ông ấy nhảy quanh đống lửa, dải lụa rực rỡ trên người tung bay, ánh sáng lập lòe khiến người ta hoa cả mắt.

Trong đám người vây quanh bên ngoài, A Mộc Cổ Lăng nhìn vị Shaman đang khiêu vũ kia không chớp mắt. Đợi đến khi cậu nắm bắt được một đoạn của đôi giày giấu dưới cái áo choàng to rộng đầy những dải lụa rực rỡ thì ánh mắt cậu lập tức ngừng lại. Ngay sau đó cậu nhìn chằm chằm đôi giày cổ ngắn kia không rời.

Sao đôi giày này lại…

Shaman càng nhảy càng nhanh, tiếng trống cũng càng thêm chặt chẽ. Nội tâm của người Ngạc Luân Xuân cũng kích động hơn, và chẳng ai để ý hôm nay Shaman hơi khác so với bình thường. Bọn họ cùng hò hét và cầu nguyện thần linh hỗ trợ và bảo vệ mình.

Điệu múa này kéo dài rất lâu, mãi tới khi các động tác của Shaman bắt đầu tập tễnh thì tiếng trống mới chậm dần và kết thúc.

Những người dân thành kính đi theo Shaman tới chỗ thần mã bị bệnh.

Những vị khách tới từ bên ngoài nhìn nghi thức thỉnh thần động lòng người ấy thì mãi một lúc vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Y Tú Ngọc cắn nắm tay và ngơ ngẩn theo mọi người đi tới chỗ rừng cây. Đợi đến khi bọn họ dừng bước cô mới bừng tỉnh phát hiện mình đã tới ngoài bìa rừng nơi buộc thần mã bị bệnh.

Bởi vì chiều cao có hạn nên cô căn bản không thấy rõ chuyện đang xảy ra phía trước. Vì thế cô chạy tới bên cạnh một cây đại thụ và duỗi dài cổ nhìn chung quanh. Rốt cuộc cô cũng thấy tình huống bên trong rừng cây.

Những người dân vây xem dừng cách thần mã chừng 3-4 bước. Shaman đi nhanh tới bên cạnh thần mã và duỗi tay để sát miệng mũi của nó thế là nó nhẹ ngửi tay ông.

Y Tú Ngọc nghiêng đầu nhíu mày. Đây không phải động tác đồng chí Lâm hay làm trước khi chữa bệnh cho gia súc sao? Cô ấy luôn muốn con vật làm quen với mùi của mình rồi thả lỏng cảnh giác.

Y Tú Ngọc mang theo nghi hoặc và lại ngẩng đầu thì thấy Shaman thỉnh thần mã ngửi mùi của mình xong lại duỗi tay nhẹ vuốt cái cổ của nó.

Bàn tay không quá lớn cứ thế nhẹ vuốt ve những sợi lông ngắn màu mận chín xinh đẹp của thần mã. Động tác kia như tràn ngập yêu thích, giống như đang thong thả cảm nhận sinh mệnh của thần mã đang chảy xuôi dưới làn da.

Y Tú Ngọc hơi ngây người bởi một động tác nhỏ này lại khiến cô cảm nhận được dịu dàng và cảm động.

Ngay sau đó, Shaman cẩn thận kiểm tra miệng mũi và lỗ tai của thần mã rồi đưa lưng về phía mọi người mà sờ bụng nó rồi nghe ngóng thật lâu.

Cuối cùng, Shaman đi tới phía sau con ngựa và thành thạo đưa đuôi ngựa cho anh chàng Công Đạt Hãn đang đứng ở một bên. Tiếp theo cô đón lấy dây thừng mà tộc trưởng đưa cho để buộc chân trái phía sau của con ngựa. Dây kia lại vòng qua chân phải phía sau của nó sau đó cô mới trả sợi dây cho tộc trưởng và ra hiệu cho ông ấy kéo chặt dây.

Đôi mắt Y Tú Ngọc híp lại và chậm rãi hít vào một hơi lạnh. Miệng cô nàng tấm tắc, hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt ngày càng nghi hoặc.

Tiếp theo, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Shaman đeo găng tay cao su lên tay phải và đón lấy lá cây tộc trưởng đưa để lau tay. Rồi ở trước mắt bao nhiêu người, ông chậm rãi móc mông ngựa.

Bốn phía vang lên tiếng hít sâu hết đợt này tới đợt khác. Tất cả mọi người đều trợn mắt và nín thở.

Chỉ có Y Tú Ngọc đứng bên ngoài đám người là ngây người ra một chốc ngắn ngủi sau đó vỗ đùi thật mạnh. Cô nàng lặng lẽ hét thật to trong lòng, hai tay nắm chặt vì kích động và căng thẳng. Cô giơ cao hai tay và thi thoảng lại lắc lư vì sự thay đổi cảm xúc ——

Là cô ấy! Đồng chí Lâm! Là đồng chí Lâm!!!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
DMCA.com Protection Status