Chương 111
Black Aldridge là con trai em họ phu nhân Folger. Bọn họ cũng là dân di cư từ châu Âu nhưng mấy trăm năm trước tổ tiên của họ đã theo con thuyền Mayflower tới khu vực New England hiện tại.
Gia tộc Aldridge vẫn tiếp tục kinh doanh ở đó, lại có đất đai, sản nghiệp, nhà tổ truyền. Nhiều thế hệ kế nghiệp đều trà trộn trong đội ngũ chính trị hoặc quân ngũ. Tuy giá trị của họ không bằng đám phú hào tại New York nhưng rất có nền tảng, cũng có ảnh hưởng nhất định tại địa phương.
Phu nhân Folger được gia tộc nhờ vả tìm kiếm một đối tượng đính hôn phù hợp cho anh ta trước mùa hạ sang năm.
“Winston à Winston, anh nhìn bộ dạng mình hiện tại đi. Làm gì còn chút khí phách nào của khoảng thời gian còn trong quân ngũ, hoàn toàn là… vẻ chết chóc!”
Black ôm một cuốn sách có chữ ký và nói nhanh, vẻ mặt ghét bỏ quét quanh căn phòng sách. Lúc thấy những chồng văn kiện hồ sơ dày nặng chồng chất trên cái bàn gỗ hồ đào, rồi mực nước, các loại giấy trắng với đủ kiểu hoa văn khác nhau thì nhíu chặt mày.
Nơi này toàn dấu vết công việc chứng tỏ người ở đây đã vất vả cả một đêm.
Nhưng nơi này không phải sân khấu nên không ai thấy. Nó giống như nhà giam nhốt những con bồ câu đưa thư.
Nơi này đã được sửa chữa lại, một phần sách được đưa tới căn nhà bên cạnh và hiện tại chủ yếu chỉ có giấy tờ công văn. Nó không có bất kỳ vật trang trí nào, không có khung ảnh lồng kính, cây, trang sức, chỉ có rất nhiều giá cắm nến để trên mặt bàn.
Ở giữa có một khoảng trống và nó bị cây dương cầm cổ mà Black đưa tới chiếm lấy.
Winston coi như không nghe thấy lời Black nói mà cởi áo khoác, cởi nút tay áo và xắn tay áo lên. Anh đang xốc nắp cái đàn cổ và cúi đầu chỉnh máy lên dây sau đó ngón tay bắt đầu gõ có quy luật.
Qua một lúc anh thay một miếng gỗ nhỏ bên trong cây đàn và nói là bị ẩm sau đó lắp linh kiện Black đã chuẩn bị sẵn. Anh chàng Black muốn Winston hỗ trợ mình sửa cây đàn cổ mới tậu được nên không dám chỉ trích quá nhiều. Anh chỉ có thể thở dài nói mình cũng định tiếp nhận sản nghiệp của gia tộc.
Gần đây anh nhắm tới một mỏ khoáng sản nên hỏi Winston có quen ai trong nghề có thể giúp mình đánh giá mỏ khoáng sản kia hay không.
Winston gọi người hầu đang đứng đợi ngoài cửa và đưa cho Black tên với địa chỉ người anh ta cần sau đó lại tiếp tục sửa đàn.
Sau khi sửa xong, anh ngồi ngay ngắn trên ghế và cúi đàu nhìn chằm chằm nó một lát, không biết là nghĩ gì. Qua một lúc lâu anh mới bắt đầu thử âm.
Đó là một bản nhạc của Liszt với tiết tấu kinh điển. Một khắc đặt chân lên hành lang bằng đá cẩm thạch trắng đen là Eloise đã nghe được tiếng động này.
Cô đi theo nữ quản sự Datney và dò hỏi tin tức về anh chàng họa sĩ Dude. Cô biết anh ta vẫn thường xuyên tới đây vẽ tranh cho phu nhân thì cảm thấy hơi giật mình.
Tiếp theo cô đứng ở cửa và cúi đầu chờ đợi. Trong lúc ấy cô có lặng lẽ ngước mắt nhìn qua khe hở vào bên trong và xuyên qua bóng dáng người hầu lờ mờ thấy Morgan.
Hóa ra anh đang đánh đàn. Anh còn biết đánh đàn nữa à? Thật giống tiểu thư khuê các, không nhận ra luôn.
Eloise nghĩ một cách nông cạn và nhắm mắt lại dựa vào tường ngủ gật.
Quả nhiên nữ quản sự đi vào được chừng 15 phút thì đi ra bảo người hầu khác dẫn cô tới phòng thay quần áo trong phòng ngủ của Winston để đợi.
Phòng ngủ này ở giữa trang viên, vị trí rất tốt, lại ở tầng cao. Phong cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp, kết cấu cũng tinh xảo với không gian rộng như mê cung.
Đầu tiên là khu hút bụi, sau đó bên trái là khu thay quần áo, đánh răng rửa mặt, bên phải là nơi xử lý thư từ. Còn có phòng đọc sách trước khi ngủ, phòng ngủ thì ở tận trong cùng. Phía trước còn có một gian phòng nhỏ ngoài đồ đạc thì không còn thứ gì thừa thãi.
Nó không được cải tạo như các phòng bên ngoài mà tất cả đều là đồ đạc đã được sử dụng thật lâu.
Cô đổi giày và được mang vào phòng thay quần áo. Bên trong đó có một cái tủ quần áo cao bằng vách tường, có người hầu đang sửa sang lại quần áo vừa được giặt. Chúng mang theo mùi hương nhàn nhạt thanh mát.
Cô mở vali và bắt đầu bày giấy bút, thước dây, găng tay và áo sơ mi với số đo tiêu chuẩn lên một hốc tường nhỏ. Nhân lúc người hầu không để ý cô lặng lẽ quan sát chỗ này và nghĩ về sau mình mua miếng đất kia cũng sẽ xây một phòng ngủ thế này. Bất kể học tập, làm việc, hay sở thích đều có thể làm ở đây mà không cần ra khỏi cửa.
Đang nghĩ thì bên ngoài truyền tới động tĩnh. Đám người hầu bắt đầu ném công việc trong tay và đi ra ngoài. Winston không thích người hầu vây quanh những nơi anh ở bởi như thế chẳng khác nào anh là con thú trong vườn bách thú.
Anh dừng chân phòng thay quần áo và nhìn cô sau đó cuống quýt né ánh mắt.
“Chúc một ngày tốt lành, đã lâu không gặp.” Cô giơ thước dây và nói.
Nghe vậy, Winston gật đầu và đi tới trước mặt cô nói, “Đúng vậy, đã lâu không gặp. Cô bận cái gì thế?”
Không gian cũng không hẹp nhưng anh vừa vào là người ta lập tức cảm thấy chen chúc.
Eloise nghiêng người và lấy thước dây sau đó né tránh câu trả lời mà bình thản nói: “Anh cởi áo ra đi.”
Winston liếc cô một cái và cởi áo ngoài sau đó dang hai tay lên.
Lúc này cô mới nói: “Đương nhiên tôi làm việc, không tin anh có thể tìm thám tử điều tra.”
Thân thể đối phương cứng đờ lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. (Truyện này của trang runhophach.com) Winston có cảm giác mờ mịt vì bị vạch trần vì thế cánh tay anh không đong đưa mà nâng lên tự nhiên, mắt rũ xuống nhìn chằm chằm cô.
Cô mặc một cái váy dài màu vàng nhạt rất đơn giản bằng lụa, cổ áo hình tim gà, bên cạnh có hình thêu, chiều dài vừa tới mu bàn chân nên không phết đất. Mũi giày lộ ra ngoài, hình như cô cao hơn một chút thì phải?
Anh lại dịch tầm mắt.
“Tôi không có ý xấu.” Anh giải thích.
“Tôi biết.” Eloise không thể hiện cảm xúc gì mà chỉ vòng qua ngực anh để đo quần áo.
“Hình như anh gầy hơn trước kia.” Cô lại sờ sờ và nghĩ nghĩ rồi nói.
Winston buông cánh tay và cảm nhận sự đụng chạm nho nhỏ. Đây là đãi ngộ không có trong lần đo kích thước trước kia.
“Có vẻ như cô rất hứng thú với thân thể của tôi.” Anh không hề che giấy mà nói chuyện rất trực tiếp.
“Tuy tôi làm một công việc không vinh quang gì cho lắm nhưng đầu óc chưa tới mức nông cạn như thế. Tôi chỉ quan tâm một chút không được hả?” Cô nói trái với lương tâm.
Winston nghe thế thì trong lòng tốt hơn một chút, vẻ mặt lại vẫn giữ nguyên.
“Quan tâm hả? Nhưng cô vẫn luôn giả vờ không quen biết tôi, cũng không viết thư báo cáo chuyện cô được nhờ. Hai ngày trước John gửi thư hỏi tôi tình huống ra sao nhưng tôi chả biết phải trả lời nó thế nào.”
“Nasha đang lưu diễn bên ngoài và tình huống tốt đến không thể tốt hơn. Đừng để người nào đi theo cô ấy. Hơn nữa tôi cũng đâu dám vì chuyện nhỏ thế này mà quấy rầy anh. Trừ phi anh muốn thì khác, vả lại tôi bận lắm.”
Eloise lại bắt đầu ghi số liệu đo được vào sổ.
Không dám quấy rầy? Winston nghĩ tới cái gì mà hoàn hồn. Trong lòng anh như có rất nhiều điều muốn nói nhưng vì không hợp thân phận nên đành nghẹn lại.
Một thợ may, một ông chủ ngân hàng không có bất kỳ điều kiện hợp lý nào để giao lưu giống như hiện tại. Mọi việc này giống như đã thoát khỏi quy ước xã hội vậy.
Cô không quá khách sáo mà anh cũng không coi cô như vật phẩm. Có điều anh vẫn luôn cảm thấy hơi chột dạ, thứ cảm giác người ngoài không nhận ra.
Vì sao lại thế nhỉ?
Anh vô thức lặp lại những lời cô nói và hoài nghi không biết Robert có tuân thủ đạo đức nghề nghiệp hay không. Anh cứ thế suy nghĩ và rơi vào trầm mặc.
Thật mất mặt.
Eloise quay đầu liếc nhìn anh. Vì gầy hơn nên mạch máu màu xanh dưới da cũng rõ hơn. Anh vẫn đứng đó không nhúc nhích, áo khoác cũng không mặc và cứ vậy nhìn cô.
“Anh có yêu cầu gì khác về bộ tang phục này không? Nếu có thì cũng coi như không đi, coi như trả lại ân tình lần trước của tôi và để tôi bớt chút việc.”
Một giây trước cô còn lễ phép mỉm cười nhưng một giây sau cô đã không nể nang gì.
“Nếu tôi không chịu thì sao?” Anh lùi lại hai bước và dựa vào tủ quần áo, tay khoanh lại trước ngực và cảm thấy không muốn trả ơn dễ như thế.
Eloise nhún vai: “Thế thì tôi chỉ có thể tăng ca, cẩn thận tỉ mỉ phục vụ vị khách tôn quý.”
Cô nói một cách bình thản.
“Đối xử với khách thì tử tế còn với tôi thì không cần hả?” Winston cảm nhận được khác biệt ở đây nên nghiêng đầu hỏi: “Sao cô lại cảm thấy tôi dễ nói chuyện vậy?”
Dựa vào cái gì mà cô cảm thấy anh khác người. Cô nghĩ anh không coi cô như món hàng, không bảo hộ giai cấp, không có làm ra vẻ và không bắt nạt người khác hả?
Eloise cũng học điệu bộ của anh mà khoanh tay tạo dáng vẻ phòng ngự: “Cần tôi giúp anh nhớ lại cái gì không?”
“……” Winston dùng đầu ngón tay vuốt ve cái nhẫn in gia huy. Anh quả thực không nhớ rõ cái đêm đó uống say và đã làm gì, nói cái gì kỳ quái hay không. Anh chỉ nhớ một chút, và một chút đó cũng đủ để anh không dám ngẩng đầu. Trong tay cô quả thực có rất nhiều điểm yếu của anh.
“Được, nhưng phải nhanh vì cha tôi quả thực không sống được lâu nữa.” Winston thỏa hiệp và nói.
Eloise vừa lòng gật đầu: “Nén bi thương.”
Cô thu dọn đồ đạc rồi định đi tìm phu nhân Morgan thì lại Black Aldridge ở cửa.
“Đo kích thước mà sao lâu thế?” Anh vừa dứt lời đã nhìn Eloise: “Cô là thợ may à?”
Cô gật đầu và xoay người đi ra ngoài.
Black hơi nghi hoặc bởi trong ấn tượng của anh thì người có thể tự xưng là thợ may thường là mấy ông lão bụng phệ, ăn mặc tinh xảo chứ không phải một vị tiểu thư xinh đẹp. Vì thế anh lập tức có chút hoài nghi với cuộc sống tình cảm của Winston và cũng hỏi ra miệng.
Trên mặt Winston có chút độ cong và anh giải thích: “Cô ấy tới là vì mẹ tôi muốn thử tôi.”
“Hầy, với tình huống của nhà cậu thì đúng là kỳ quái. Trước nay tôi chưa từng thấy quan hệ của mẹ con nhà ai lại có thể quái dị như nhà cậu. Bà ta chỉ ước gì cậu tìm tình nhân, để cậu chấp nhận tình nhân của bà ấy.” Black dựa vào cạnh cửa và bật cười nói thế. Là người bạn đã từng ngủ chung phòng với Winston nên anh chàng nói mà chẳng cần lựa lời: “Nhưng cậu thì ai cũng biết ngoài vị hôn thê hoặc vợ thì chỉ sợ cậu sẽ chẳng lãng phí thời gian trên người bất kỳ ai.”
Winston không nói gì và cảm thấy mẹ đã đưa ra ý kiến sai lầm, cũng đánh giá sai người.
“Ấy, chiều nay ra ngoài cưỡi ngựa đi. Lần trước tôi tới đây là rất lâu trước kia, chẳng biết có thay đổi gì không. Những người bạn cũ của tôi ai cũng bận rộn. Cô tôi còn nói qua hai ngày nữa sẽ giới thiệu tiểu thư Kitty cho tôi. Anh biết cô ấy không? Nói qua chút đi.”
Winston mặc kệ kẻ này và vì chưa sửa xong đàn nên anh lại tới phòng làm việc.