Chương 110
Đối với Trình Tùng và Đào Hàm Kim thì con trai và con gái chính là hai thái cực.
Một đứa không có chủ kiến tới độ bị người giúp việc bắt nạt, một đứa thì cái gì cũng làm theo ý mình, thậm chí dám chọc trời.
Trình Du nói cho Giản Lê một đống sự tích liên quan tới anh mình gồm nhưng không giới hạn trong việc từ nhỏ đã tranh luận với thầy cô, hơi tí là nghi ngờ người khác, nhiệt tình ngắn ngủi, thích nhiều thứ nhưng học một nửa là bỏ. Đây chính là điển hình của kẻ kén chọn!
Trình Du: “Anh ấy học kỹ thuật dân dụng thì đi dạy cái gì nhỉ!”
Giản Lê: “…… Mình nhớ không nhầm thì anh cậu học đại học Bắc Kinh phải không?”
Trường top kiểu này thì đừng nói đi dạy, dù làm chuyện gì cũng không kỳ quái.
Trình Du thở phì phì nửa ngày cuối cùng lấy ra quà mà mẹ để lại cho cô mang đi tặng: “Đây là quà mẹ mình tặng cho mẹ cậu.”
Một cái khăn lụa của Hermes và một phong bì có 1000 đồng.
Trình Du: “Đây là tiền cơm của mình.”
Giản Lê: “…… Cậu là heo hả?”
Không phải heo thì không ăn hết 1000 đồng đâu!
Trình Du: “Mẹ nói là trả cả khoản lúc trước nữa, phần còn lại là cho thời gian còn lại của học kỳ.”
Trình Du bướng bỉnh nói Giản Lê không nhận thì cô nàng sẽ không tới nữa. Vì thế Giản Lê đành phải thu tiền và hậm hực nói: “Có đôi khi mình thật muốn liều mạng với đám con nhà giàu mấy người.”
Cô khổ sở lắm mới tích cóp được 10 vạn đồng, chả biết có mua nổi đồ Hermes không.
Trình Du thấy Giản Lê thu tiền mới vui vẻ và bắt đầu sử dụng quyền của mình: “Mình gọi đồ ăn!”
Lúc trước toàn ăn trực nên cô cũng ngại không dám gọi món mình thích và cứ nghẹn tới giờ.
Giản Lê: “Gọi đi, thích gì thì gọi!”
Khách sộp đó.
Cô giao tiền cho mẹ nhưng Vương Mộng Mai hoảng sợ muốn trả tiền: “Làm gì ăn hết nhiều thế!”
Giản Lê: “Mẹ cầm đi, người ta đâu có thiếu tiền.”
Nhân tiện cô cũng nói với bà về giá cái khăn kia.
Vương Mộng Mai ngây người: “Có mỗi cái khăn lụa mà 3000 đồng?!”
Sờ bà cũng không dám sờ vì tay dầu mỡ, lỡ làm hỏng cái khăn 3000 đồng thì sao.
Giản Lê xoa tai: “Được rồi, sau này con sẽ kiếm tiền và mua cho mẹ một đống!”
Cái bánh này Giản Lê dám vẽ nhưng mà Vương Mộng Mai không dám ăn.
“Nhà bạn con làm gì thế?”
Không phải tham quan gì đó chứ?
Giản Lê: “Mẹ nghĩ nhiều rồi. Người ta là nhà khoa học với tổng giám đốc công trình đó.”
Dựa theo lời Trình Du nói thì cha cô là tổng giám đốc công trình, không có lương mà tính theo hoa hồng. Mẹ cô càng giỏi hơn, trong tay nắm thành quả độc quyền khó mà định giá. Đã thế ông bà ngoại nhà đó còn có tài sản cố định, nghe nói họ còn có một căn tứ hợp viện ở thủ đô, là cái loại nhìn ra được cố cung ấy.
Vương Mộng Mai lập tức nhặt sai trọng điểm và ngày ngày khuyên con gái học: “Con nhìn đi, đọc sách có ích thế đó! Phải học cho tốt! Nhất định phải học cao hơn!”
Giản Lê: “……”
Trình Du bỏ tiền nên chỉ gọi món mình thích như khoai lang đỏ ngào đường, khoai tây xào, ớt xanh xào trứng gà.
Giản Lê: “Làm ơn gọi chút thịt được không?”
Sao lại có người có tiền mà thích ăn chay thế nhỉ?
Trình Du điên cuồng lắc đầu: “Mình chỉ thích ăn mấy cái này!”
“Không phải cậu ghét ớt xanh à?”
“Ai nói? Mình thích ăn ớt xanh! Ớt xanh ngon nhất!”
……
Trong lúc ồn ào nhốn nháo ấy thì kỳ thi cuối kỳ cũng tới.
Chắc là khúc mắc với cha mẹ đã được cởi bỏ nên cuối cùng Trình Du cũng biết để ý tới học tập. Cô nàng không ngủ suốt ngày nữa và ngẫu nhiên sẽ nghe giảng. Các thầy cô cũng từ bỏ kể chuyện ngoài lề mà chọn các kiến thức quan trọng để giảng lại một lần.
Kỳ thi trôi qua trong sự lo lắng của mọi người.
Cô giáo Khương đứng trên bục giảng dặn dò những việc cần chú ý trong kỳ nghỉ đông: “Đừng ném pháo vào cống thoát nước, cũng tuyệt đối không được đi bơi mùa đông, đừng ra sông hoang trượt băng, ra ngoài nhớ cẩn thận kẻo bị móc túi, cũng đừng đi theo người lạ vào vũ trường…”
Cô giáo Khương: “Mấy đứa đừng nghĩ lời cô nói cũ kỹ. Những việc trường học cảnh báo và dặn dò đều là công tích vĩ đại của các lớp học sinh đi trước đó.”
Các bạn học cười ha ha.
Điểm thi được công bố vào ba ngày sau. Một bộ phận không cười được nữa bởi với thành tích kia thì tết năm nay khỏi vui gì nổi rồi.
Giản Lê tìm được tên mình trên bảng vàng: Đứng thứ 39 toàn khối.
So với lần trước thì có tiến bộ một chút.
Giản Lê đón đống bài tập nghỉ đông nhiều hơn cấp hai vài lần và chính thức bắt đầu kỳ nghỉ dài đầu tiên của cấp ba.
Trình Du vẫn đứng nhất từ dưới lên nhưng tin tức tốt là cô nàng cũng có tiến bộ, đã vào danh sách 300 người của toàn khối.
Hai đứa thu dọn bài tập nghỉ đông và ra khỏi khu dạy học. Lầu 1 và 2 là học sinh lớp 12 còn chưa được nghỉ. Tụi nó cách cửa sổ nhìn đám lớp 10 và lớp 11 thì trong mắt không có hâm mộ mà là tiếc nuối vì thời gian không thể đảo ngược.
Lớp 10 và 11 được nghỉ từ mùng 8 tháng chạp, còn lớp 12 phải đợi tới 27 mới được nghỉ, rồi mùng 8 là phải đi học.
Trình Du xoa xoa cánh tay: “Sợ quá.”
Giản Lê: “Sợ là đúng rồi! Đợi 1 năm rưỡi nữa thì người ngồi bên trong sẽ là chúng ta.”
Trình Du: “…… Cậu đừng nói nữa.”
Cô không muốn nghĩ xa thế đâu.
Ác mộng lớp 12 còn ở phương xa, còn hiện tại lớp 10 chỉ có vui vẻ khi được nghỉ đông.
Giản Lê phải hoàn thành kỳ thứ 6 của một cuốn chuyện và tính ra thì cô sẽ kết thúc đúng vào tuần trước tết. Khương Nhu đã sớm gửi hợp đồng in lẻ cuốn số 3 cho cô. Sau khi ký hợp đồng, Giản Lê cũng gửi bản thảo tác phẩm mới cho họ luôn.
Mấy thành viên trong CLB truyện tranh tụ họp lần cuối trước khi đứa nào về nhà nấy nghỉ cuối năm.
Địa điểm vẫn là tiệm cơm nhỏ của nhà Giản Lê.
Tống Đào oán giận nói: “Thật sự mình không biết chúng ta là CLB truyện tranh hay CLB ăn cơm nữa.”
Mỗi lần gặp mặt là chẳng ai nói tới truyện tranh hết, tất cả đều tập trung nghiên cứu thực đơn nhà Giản Lê sau đó ăn vui vẻ.
Ngô Phỉ Nhiên: “Thật ra CLB của bọn mình tồn tại lâu phết á. Mình nghe nói rất nhiều CLB đã tuyên bố giải tán.”
Một vài trong số đó là các CLB trừu tượng vốn đã không đủ thành viên. Chỉ với vài mống thì hoạt động gặp mặt cứ như hẹn hò riêng thế nên giải tán cũng thế. Còn vài CLB khác thì do quá nhiều thành viên, việc gặp mặt đủ rất khó nên mọi người nhanh chóng hẹn theo nhóm nhỏ để tự do hoạt động.
Những CLB vận động mà mọi người ào ào tham gia lúc trước đều không còn một mống khi mùa đông tới.
Mùa đông khắc nghiệt lắm, làm gì có ai muốn đánh cầu lông với bóng bàn làm gì!
Trong đó CLB xui xẻo nhất là bơi lội. Sau khi thành lập không bao lâu là bên đó phải tuyên bố tạm ngừng các hoạt động chờ xuân về hoa nở rồi nói.
Ngô Phỉ Nhiên đếm một vòng thì thấy CLB truyện tranh của bọn họ tồn tại khá lâu. Mỗi tuần tụ tập một lần đều đông đủ. Tuy mọi người cũng chẳng thảo luận truyện tranh…
Và gặp nhau nhiều thì bọn họ cũng thân thiết hơn.
Vì thế Ngô Phỉ Nhiên hỏi Lâm Thư Dao một câu mà cô đã tò mò từ lâu: “Cậu và bạn trai quen nhau như thế nào vậy?”
Mấy đôi mắt đều nhìn về phía Lâm Thư Dao, mặt viết mấy chữ hóng chuyện.
Lâm Thư Dao đang ăn đùi gà nên lau lau khóe miệng dính dầu nói: “Thì yêu đương ấy. Tụi mình quen biết từ nhỏ.”
Trình Du gấp gáp hỏi: “Vậy hai người là thanh mai trúc mã à? Trong nhà có biết không?”
Lâm Thư Dao gật gật đầu: “Biết.”
Giản Lê: “Ba mẹ cầu đồng ý à?”
Lâm Thư Dao: “Không đồng ý nên mình mới chuyển trường.”
Mọi người:……
Lâm Thư Dao: “Ấy, mọi người quá thành kiến với anh ấy rồi. Thật ra anh ấy tốt lắm…”
Lâm Thư Dao nói tới chuyện hai người đã trải qua. Bạn trai cô tên là Thôi Hạo và hai nhà trước kia là hàng xóm. (Truyện này của trang runghophach.com) Nói là thanh mai trúc mã nhưng thật ra hai người chỉ gặp nhau vài lần khi còn nhỏ, sau đó nhà Lâm Thư Dao dọn đi chỗ khác. Cha mẹ Thôi Hạo ly hôn từ sớm nên từ cấp hai cậu bắt đầu ở một mình và đúng lúc ấy hai người lại học chung cấp hai.
Rồi sau đó là một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Thư Dao học lớp 8 thì bị một tên côn đồ chặn đường và Thôi Hạo đánh cho tên kia một trận. Lâm Thư Dao nói là muốn đưa Thôi Hạo đi khám nhưng anh chàng từ chối. Lúc về tới nhà không ai chăm sóc nên Thôi Hạo sốt ba ngày.
Đến ngày thứ ba Lâm Thư Dao không thấy cậu đi học mới lo lắng tới nhà tìm Thôi Hạo và phát hiện cậu sốt đến mê man nên đưa vào viện điều trị.
Rồi sau đó hai người hẹn hò.
Cha mẹ Lâm Thư Dao biết được thì nhân lúc điều động công tác đã mang cô tới Đào Thành với hy vọng hai người sẽ chia tay. Nhưng ai ngờ Thôi Hạo hỏi thăm tin tức ở đâu đó và thuyết phục cha mẹ đưa mình vượt ngàn dặm xa xôi tới đây học.
Lâm Thư Dao: “Mọi chuyện chính là như thế.”
Câu chuyện này khiến mọi người sôi trào nhiệt huyết nhưng lại khiến Giản Lê nhíu mày.
Cô không nhịn được nghĩ tình cảm thiếu niên tuy động lòng người nhưng nếu về sau Thôi Hạo hối hận thì phải làm sao đây? Cậu ấy vì Lâm Thư Dao mà chạy tới tận đây, nếu hai người không có kết quả thì liệu về sau cậu ta có nói “anh vì em mà hy sinh rất nhiều” hay không?
Sự hy sinh quá cố chấp này giống như giúp phá vỡ cục diện khó khăn nhưng liệu có thể đến một kết cục tốt đẹp không?
Giản Lê rối rắm thật lâu nhưng sau khi thấy gương mặt tươi cười của Lâm Thư Dao thì cô cũng nghĩ thông. Dù tương lai có chia tay thì hiện tại Lâm Thư Dao cũng rất vui vẻ, thế là tốt rồi. Cô cần gì phải làm nhà tiên tri gây mất hứng. Như thế chỉ khiến đôi tình nhân trẻ có thêm nhiều suy nghĩ miên man không cần thiết.
Buổi tụ tập CLB trước khi nghỉ đông kết thúc bằng một đĩa khoai lang sợi. Sợi khoai lang mềm mại được bọc đường giòn giòn khiến ai cũng thích và họ nhanh chóng ăn sạch.
Vừa tới nghỉ đông là Giản Lê hoàn toàn nằm yên. Ngoài mỗi sáng tập quyền anh thì khoảng thời gian còn lại cô hết nằm lại ngồi.
Vương Mộng Mai bận nốt ngày 25 tháng chạp là đóng cửa. Học sinh nghỉ, công nhân cũng về nhà nên người tới ăn cũng không nhiều. Bà thấy thế thì đóng cửa luôn.
Sáng sớm hôm nay Vương Mộng Mai bảo Giản Lê sửa soạn theo mình ra ngoài.
Giản Lê còn chưa ngủ đủ đã bị Vương Mộng Mai nhét ở ghế sau xe đạp.
“Mẹ, chúng ta đi đây thế?”
Vương Mộng Mai: “Tới một chỗ tốt. Mẹ mang con đi mở mang tầm mắt.”
Đang nói chuyện thì hai người tới gần một khu phố buôn bán và xe ngừng trước một cửa tiệm tên “Viện thẩm mỹ Tuệ Mỹ.”
Nơi này trang hoàng bằng hai màu hồng và trắng. Cửa kính trong suốt thật to, nhân viên bên trong mặc đồng phục màu hồng và trắng. Trên con phố cũ kỹ thì nơi này có vẻ vừa đẹp vừa sang.
Giản Lê đi theo Vương Mộng Mai vào trong là lập tức có người tiền lên đón.
“Kính chào quý khách, xin hỏi chị có hẹn trước không?”
Vương Mộng Mai đang muốn nói chuyện đã nghe thấy có người gọi tên.
Lâm Tuệ cười tủm tỉm đi tới: “Mấy đứa làm việc đi, đây là khách của chị.”
Mấy tháng không gặp mà Lâm Tuệ như đổi thành người khác.
Vương Mộng Mai không ngừng cảm thán: “Sao chị gầy thế?!”
Ban đầu Lâm Tuệ có dáng người hơi béo, hiện tại bà ấy đi giày cao gót, dáng người uyển chuyển quyến rũ, làn da thì không thay đổi lắm nhưng mặt được trang điểm, thêm phấn mắt kim tuyến, tóc cũng cắt ngắn theo kiểu thịnh hành.
Nhìn bà ấy như trẻ 10 tuổi.
“Cuối cùng em cũng tới, đi thôi, chị mang hai người đi tham quan các hạng mục trong tiệm.”