Chương 109
Trong chớp mắt đã tới tháng chạp.
Việc làm ăn tại tiệm cơm nhỏ của Vương Mộng Mai ngày càng sinh động. Lẩu cay đúng là thần vật mà ai cũng thích. Một bát nóng hầm hập với thịt và đồ ăn quả thực quá thỏa mãn. Có vài học sinh không thiếu tiền sẽ mua thêm bò cuốn giá một đồng.
Một bát lẩu cay ăn với một cái đùi gà rán, và một cái bánh nướng nóng hầm hập tuy giá không rẻ nhưng chính là thứ mà đám học sinh tuổi dậy thì thích.
Giản Lê càng ăn kinh hơn. Vốn cô đang ở thời điểm tăng chiều cao, đã thế ngày ngày còn luyện quyền nên năng lượng tiêu hao rất lớn. Có đôi khi cô ăn cơm khiến Vương Mộng Mai cũng phải sợ con mình nghẹn.
Ăn nhiều nên vóc dáng Giản Lê cũng cao hơn nhiều. Cô nhanh chóng qua 1m7 rồi nhanh chóng vươn tới 1m75. Đa số nam sinh trong lớp còn không cao bằng cô nên quả thực quá nổi bật trong đám đông.
Vương Mộng Mai vừa cảm thấy vui vừa sầu: “Cao thế thì sau này làm sao tìm chồng.”
Giản Phong đang chuẩn bị cởi quần áo đi tắm rửa và nghe thế thì không hề khách sáo phản bác: “Làm sao? Em lại muốn nó tìm đứa thấp hơn 1m8 à?”
Giản Phong hầm hừ. Đừng nói 1m8, dù là 1m9 thì chỉ cần con gái ông thích nó vậy đó chính là phúc của nó!
Vương Mộng Mai nghĩ thấy cũng đúng nhưng không phục thái độ của chồng nên nói luôn: “Lỡ con gái anh thích đứa lùn thì sao? Hơn nữa, đâu thể chỉ xem vóc dáng, nếu người ta hoàn hảo mọi mặt thì anh có đồng ý không?”
Giản Phong không cởi quần áo nữa mà ngồi ở trên giường … dỗi.
Vương Mộng Mai: “…… Thôi ngay đi, em chỉ nói sự thật.”
Bà chỉ đang suy xét từ thực tế. Con gái lớn tìm người yêu thường sẽ tự làm theo ý mình chứ có mấy đứa nghe cha mẹ. Nói đâu xa, ngay trong khu tập thể cũ cũng có một gia đình có con gái lớn thích một thằng tóc vàng rồi sống chết đòi gả cho thằng kia. Nhà họ đánh mắng, nhốt trong nhà nhưng cuối cùng vẫn chẳng có cách nào.
Mẹ đứa nhỏ làm rửa bát nửa năm trong tiệm và cứ nói tới là khóc.
Đứa con gái cưới thằng tóc vàng kia chưa được nửa năm đã cãi nhau, đánh nhau. Cuộc hôn nhân ấy kéo dài hơn một năm thì nó mang theo một đứa con gái về nhà.
Bà mẹ coi như cũng nghĩ thông và không khóc nữa. Bà xin nghỉ việc để về nhà trông cháu ngoại.
“Lúc trước em không cho nó lấy thì nó cứ nằng nặc đòi lấy bằng được. Như bây giờ cũng tốt, nó chịu khổ rồi mang con về thì em với ba nó nuôi hộ. Nhân lúc tuổi còn chưa lớn để nó đi học lấy cái nghề, sau này đừng để đàn ông lừa cho nữa. Ít nhất có cái nghề cũng ấm thân.”
Hiện tại đứa con gái kia đang học việc tại một tiệm cắt tóc. Lúc Vương Mộng Mai đi cắt tóc có gặp.
Vương Mộng Mai dùng tình huống nhà người khác làm ví dụ với ý đồ muốn chồng chấp nhận chuyện con gái ngày nào đó sẽ gả chồng.
Giản Phong nghe xong thì tâm tình càng không tốt.
“Con gái anh sao lại thích một thằng tóc vàng?!”
Vương Mộng Mai: “Em lấy ví dụ thôi. Tiểu Lê đương nhiên sẽ không coi trọng kiểu người như thế. Nhưng ý em là đến lúc nó lớn có khi sẽ không nghe lời chúng ta nên anh chuẩn bị tâm lý đi là vừa.”
Giản Phong không muốn chuẩn bị tâm lý này.
Ông chỉ muốn dọa hết mấy nhân tố tiềm tàng bên cạnh Giản Lê. Tốt nhất là giữ con gái bên cạnh bọn họ cả đời không rời đi.
Vương Mộng Mai lườm chồng: “Được. Vậy anh đi mua một tòa nhà rồi tương lai chúng ta ở chung luôn! Thật là càng nói càng không ra đâu vào đâu. Thôi đi ngủ!”
Vương Mộng Mai xoay người nằm xuống còn Giản Phong càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân nên ông ra ngoài gõ cửa phòng học của con gái.
Giản Lê đang ngồi trong phòng làm gấp bản thảo. Tóc cô rối như ổ gà, vừa ra mở cửa đã thấy cha mình mang vẻ mặt kỳ quái.
“Ba, muộn thế này rồi còn việc gì à?”
Giản Phong yên lặng đi vào. Trong phòng Giản Lê có từng chồng sách. Từ lúc cô nói mình vẽ truyện tranh là Giản Phong đã cố ý đóng cho cô một cái bàn bằng gỗ đặc dùng để vẽ. Hiện tại Giản Lê vừa dùng nó để học vừa để vẽ tranh và trong phòng toàn bản vẽ phách thảo.
Giản Lê mang vẻ mặt “tốt nhất là ba có việc gì đó để nói.”
Giản Phong không có việc gì thì tự tìm.
Ông hỏi con gần đây học có vất vả không? Cơm ở trường có vừa miệng không? Có việc gì cần ba giúp không?
Giản Lê: “…… Rốt cuộc ba có chuyện gì?!”
Tháng này cô đang muộn lịch nộp bản thảo nên bận lắm đây này!
Lúc này Giản Phong mới tủi thân nói ra lời trong lòng và dặn dò con gái không được yêu sớm: “Không phải ba bảo không thể tìm người yêu nhưng chúng ta phải tìm cho kỹ. Tương lai con đi học đại học sau đó làm nên chút sự nghiệp rồi tính được không? Tuổi nhỏ quá không được, như thế không chín chắn. Cũng không được quá lớn tuổi vì như thế không có chủ đề chung. Tốt nhất là lớn hơn con một chút thôi. Sự nghiệp phải thành công, làm bác sĩ hay kiểm sát trưởng tốt đó. Còn phải xem gia đình đối phương thế nào. Gia đình giàu quá mình không cần, nhưng kém quá thì càng không được…”
Giản Lê:……
Cô đẩy ông ba dở hơi ra ngoài và thở phì phì: “Tối rồi ba không ngủ còn tìm con để nói cái này hả? Con không tìm đâu, được chưa!”
Ai tới quản ba của cô với!
……
Hôm sau Giản Lê kể cho Trình Du nghe chuyện này thế là cô nàng gật đầu lia lịa.
“Giống ba mình như đúc! Mấy ngày hôm trước ông ấy đi công tác nhưng cố ý gọi mình vào phòng làm việc rồi hỏi mình có yêu đương ở trường không!”
Trình Du than thở: “Cậu nói xem có phải ba mình làm việc nhiều quá nên tẩu hỏa nhập ma không?! Mình có yêu đương cũng đâu có nói cho ông ấy biết được!”
Giản Lê: “Cậu chú ý trọng điểm đi…… ba cậu lại đi công tác hả?”
Trình Du ừ một tiếng: “Mẹ mình cũng sắp đi công tác rồi. Mấy ngày nay điện thoại của bà ấy reo liên tục.”
Nói là nghỉ phép nhưng Trình Tùng và Đào Hàm Kim vẫn cứ làm việc ở nhà. Sự nghiệp phát triển tới một trình độ nào đó thì con người ta sẽ khó có nghỉ phép trọn vẹn. Hai vợ chồng kiên trì được nửa tháng đã là cực hạn. Trong lòng Trình Du cũng hiểu rõ cha mẹ sẽ nhanh chóng trở về trạng thái sinh hoạt trước kia.
Mấy ngày nay Đào Hàm Kim điên cuồng phỏng vấn người giúp việc để tìm một người đáng tin cậy chăm sóc con gái.
Trình Du không cho là đúng: “Thật ra mình ở một mình cũng được nhưng ba mẹ không nghe.”
Đào Hàm Kim và Trình Tùng không quan tâm Trình Du nói thế nào mà kiên trì tìm người giúp việc. Họ không yên tâm để con gái ở nhà một mình. Cuối cùng hai bên đành phải cùng thỏa hiệp, chuyển từ tuyển vú em sang tuyển người giúp việc.
“Mặc kệ mẹ nói thế nào thì mình cũng đã thống nhất lần này mình sẽ là người trả tiền cho giúp việc.” Trình Du ưỡn ngực: “Lúc trước cậu nói rất đúng, ai đưa tiền thì người đó chính là chủ.”
Lúc trước bà cô kia không nể nang gì mà bắt nạt Trình Du, còn với cha mẹ cô thì hoàn toàn không dám. Đó là vì cha mẹ cô là người bỏ tiền. Lần này Trình Du sẽ là người trả lương cho giúp việc. Cô có rất nhiều quỹ đen và căn bản không cần cha mẹ cho thêm.
Trình Du kéo tay Giản Lê: “Tối nay cậu tới nhà mình ăn cơm nhé? Lúc trước hẹn nhưng cậu luôn bảo bận, hôm nay chắc không bận đâu phải không?”
Giản Lê đã hoàn thành xong bản thảo nên quả thực không bận: “Được, tối nay mình sẽ qua.”
Hôm nay là thứ sáu, nhà người ta cũng mời nhiều lần như thế nên cô cũng nên tới một chuyến.
Lần này tới nhà họ Trình, cô lập tức phát hiện ra nhiều thứ khác biệt. Vừa vào cửa đã thấy ánh đèn màu ấm, sô pha phòng khách đổi thành một bộ có lông xù. Trên tường có mấy món đồ trang sức nho nhỏ, phòng bếp có thêm mấy đồ dùng làm bếp…
Đào Hàm Kim đón lấy bó hoa trên tay Giản Lê và nhiệt tình nói: “Cháu là Giản Lê phải không? Mau vào đi.”
Giản Lê ngoan ngoãn vào cửa còn Trình Du thì vui vẻ lấy các loại đồ uống trong tủ lạnh. Lần trước ngoài nước dừa ra thì chẳng có gì nhưng lần này có rất nhiều loại nước trái cây, sữa bò, còn có hồng trà và trà phổ nhị.
Giản Lê: “Cảm ơn cô, cháu uống nước trái cây.”
Đào Hàm Kim rót một cốc nước chanh. Bà càng nhìn Giản Lê càng thích. Đứa nhỏ vừa hào phóng vừa hiểu chuyện, chứng tỏ gia đình giáo dục rất tốt. Sau khi ngồi xuống bà lại hỏi nghề nghiệp của cha mẹ thế là Giản Lê không hề ngượng ngùng nói: “Mẹ cháu mở tiệm cơm nhỏ còn ba cháu lái xe đưa hàng cho người ta. Cô có thời gian thì tới trong tiệm ăn thử đi, mẹ cháu nấu ngon lắm.”
Đào Hàm Kim vui vẻ nói: “Chắc chắn rồi. Cô nghe Du Du nói mẹ cháu thường xuyên quan tâm đến con bé. Cô bận công việc nên ít để ý tới con, lúc này phải cảm ơn mẹ cháu thật nhiều.”
Trong khoảng thời gian họ không có nhà, Trình Du gần như toàn ăn cơm chỗ Vương Mộng Mai. (Truyện này của trang runghophach.com) Một hai ngày bà không nói gì, nhưng sau đó bà lại thấy lo lắng cho đứa nhỏ. Lẩu cay không có cái gì có hại nhưng nó cay và cứ ăn mãi sẽ dễ bị nóng. Nếu nóng trong lại gặp gió lạnh sẽ bị sốt. Thế nên cuối cùng bà đành cho con bé ăn cơm chung với con mình.
Giản Lê ăn cay một ngày sẽ phải ăn ba ngày cơm thường. Trình Du cũng theo Giản Lê ăn như thế một hai tháng. Đã vậy Vương Mộng Mai còn không lấy tiền, dù sao cũng là cơm nhà, nấu nhiều một chút cũng là nấu.
Đào Hàm Kim vội vã muốn tới gặp Vương Mộng Mai để cảm ơn đồng thời cũng muốn thương lượng để sau này Trình Du theo Giản Lê ăn cơm. Tiền cơm bà sẽ trả.
“Du Du về nhà thường xuyên khen mẹ cháu nấu cơm ngon, không giống cô, nấu cái gì cũng dở.”
Đào Hàm Kim và Trình Tùng nấu cơm đều tệ nhưng cơm Trình Tùng nấu còn nuốt được chứ cơm bà nấu là Trình Du sẽ bóp mũi chê ngay. Nói tới đây bà cũng ngượng.
Giản Lê: “Ai cũng có sở trường riêng. Mẹ cháu nấu ăn ngon nhưng cô cũng có thành tựu trong công việc. Vốn dĩ mỗi người khó mà cân bằng giữa cuộc sống và công việc nên Trình Du cũng sẽ hiểu thôi.”
Đào Hàm Kim cười cười. Đứa nhỏ này nói chuyện như bà cụ non ấy, thật khiến lòng người ta ấm áp.
“Vậy mai cô sửa soạn rồi tới thăm mẹ cháu.”
Giản Lê chối từ vài lần nhưng bà vẫn khăng khăng muốn đi.
“Cô sắp phải đi công tác rồi. Để Du Du ở nhà một mình cô không yên tâm lắm nên vẫn phải phiền mẹ cháu để ý giúp một chút.”
Bà đã nói tới mức ấy thì Giản Lê cũng không từ chối. Nhưng hôm sau mẹ Trình Du lại không tới được.
Trình Du cưỡi xe đạp tới tiệm và thở hổn hển giải thích: “Mẹ mình tới thủ đô rồi nên hôm nay không tới đâu.”
Giản Lê rất tò mò: “Tới thủ đô đi họp à?”
Trình Du không vui nói: “Không phải họp mà là anh mình tạm thời bảo lưu để đi dạy.”