Chương 106
Cha mẹ Trình Du cãi nhau một trận long trời lở đất.
Trình Du miêu tả như thế này: “Mình chưa từng thấy mẹ mình tức giận như thế bao giờ.”
Mẹ Trình Du là thế hệ sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục thi đại học. Cha mẹ bà đều là giáo sư và trong mấy năm rung chuyển nhất họ dựa vào năng lực chuyên ngành không thể thay thế của mình để ở lại thành phố. Hai ông bà chỉ có một đứa con gái là mẹ Trình Du.
Mẹ Trình Du cũng không phụ sự chờ mong của hai ông bà mà học một đường tới tiến sĩ. Sau đó bà vào một viện nghiên cứu làm việc. Mấy năm nay bà đã thành trụ cột của viện và thường đi diễn giảng, giao lưu các nơi.
Trước kia Trình Du luôn cảm thấy tính cách của mẹ ôn hòa tới mức gần như không có cảm xúc. Giống như mọi cảm xúc của bà đều giành cho công tác nên sau khi về nhà bà luôn dịu dàng, đạm mạc.
Nhưng tối hôm đó khi Trình Du lấy băng ghi âm ra thì lần đầu tiên cô thấy người mẹ dịu dàng của mình chửi chồng ầm ĩ.
“Trình Tùng! Đây là thân thích nhà ông đấy hả?!”
“Đây là tiếng người sao? Trình Du mới bao nhiêu tuổi? Sao bà ta dám nói con gái tôi như thế?!”
“Bảo bà ta cút đi! Cút nhanh cho tôi! Đời này tôi không bao giờ muốn gặp bà ta nữa!”
……
Cha Trình Du đỏ mắt. Chẳng ai ngờ đây lại là vị tổng giám đốc công trình nổi danh trong giới xây dựng.
Trình Tùng bị vợ mắng cả tối nhưng không cãi được câu nào.
Trình Du lấy ra ba cuộn băng ghi âm, mỗi cuộn ghi được 60 phút. Rõ ràng cô sợ cha mẹ không tin nên một hơi ghi đầy ba cuộn băng. Có đôi khi để đảm bảo chắc ăn nên cô đặt máy ghi âm ở một chỗ thật lâu và vừa lúc ghi được những lời nguyền rủa độc ác của Dương Tuệ Quyên khi cô đã vào phòng.
Từng câu từng chữ đều cứa vào lòng cha mẹ cô.
Hành động của Dương Tuệ Quyên quả thực khác hẳn ngày thường.
Trình Tùng vừa nghe thấy giọng nữ chanh chua trong băng ghi âm thì còn tưởng mình bị ảo giác.
“Chỉ có mấy cái quần cái áo cũng không biết tự giặt. Lớn thế mà không có tay à?”
“Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Có mỗi cái miệng mà ăn mãi không đủ hả?”
“Mày có học giỏi như anh mày đâu mà lười thế này? Cái gì cũng không biết, sau này kết hôn sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết.”
“À cái áo len kia cô không thấy cháu mặc nên mang về cho con dâu cô mặc.”
“Mày tưởng là cha mẹ mày sẽ tin lời mày hả? Cái gì mà tổng giám đốc, cái gì mà giáo sư? Tao bịa mấy câu thì bọn họ tin mày hay tin tao?”
……
“Đúng là cái thứ đê tiện! Dựa vào cái gì mà số nó tốt thế nhỉ? Nhà mình còn ở chung một phòng mà con nhỏ chết tiệt này lại ở chỗ tốt thế này.”
“Cái gì mà tổng giám đốc, cái gì mà giáo sư, đến cơm cũng không biết nấu.”
“Ăn ăn ăn, cho mày ăn phân cho rồi!”
……
Trình Tùng nghe đến đó thì vừa phẫn nộ vừa bi ai.
Dương Tuệ Quyên dương dương tự đắc và khinh thường vợ chồng họ như thế là vì không có gì phải kiêng nể, không có gì phải sợ hãi. Và đó chính là vì bọn họ làm cha mẹ nhưng không làm tới nơi tới chốn.
Đối mặt với khuôn mặt lo lắng của con gái, Trình Tùng hận không thể tát mình mấy cái.
Ông vươn tay muốn nói gì đó nhưng Trình Du lại lui về phía sau một bước. Điều này không thể nghi ngờ gì càng khiến ông thêm áy náy và tự trách.
Ông bất lực buông cánh tay: “Du Du…… Ba ba không biết……”
Lời giải thích của Trình Tùng thật yếu ớt và trong lòng ông cũng tự phỉ nhổ bản thân tiểu nhân.
Cái gì mà không biết. Với công việc ông biết tất cả không thiếu cái gì.
Trong tập đoàn ai cũng biết Trình Tùng rất thông minh, bản vẽ đọc mấy năm trước ông còn có thể nhớ rõ. Mặc kệ là vấn đề công nghệ phức tạp thế nào ông cũng có thể nhanh chóng biết được phương hướng nghiên cứu. Ngay cả các loại quan hệ trong ngành sản xuất cũng được ông xử lý một cách vô cùng khéo léo.
Vì thế làm gì có chuyện ông không biết. Ông biết rõ là đằng khác.
Ông biết công việc quan trọng, biết cân nhắc lợi hại, biết chính trị ở nơi làm việc thế nào và biết các xu hướng phát triển trong ngành…
Nhưng ông dành quá ít thời gian cho gia đình, và cũng coi nhẹ việc trưởng thành của con gái.
Ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Trình Du khiến ông càng không biết phải làm sao.
Đuổi việc Dương Tuệ Quyên và bắt bà ta trả giá thì sao? Thời gian đã trôi qua sẽ không quay lại, giữa người nhà rốt cuộc vẫn có khoảng cách.
Mẹ của Trình Du là Đào Hàm Kim rớt nước mắt và chủ động vươn tay ôm lấy con gái: “Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi…”
Cái ôm của Đào Hàm Kim khiến Trình Du cảm thấy thực xa lạ.
Bà quá bận bởi nếu muốn đứng ở địa vị cao trong viện nghiên cứu toàn cao thủ thì phải rất nỗ lực. Suốt bao nhiêu năm qua Đào Hàm Kim đã phải đầu tư gần như toàn bộ thời gian cho công việc.
Trình Du thích ứng với cái ôm của mẹ trong thời gian ngắn ngủi.
Sau một lúc lâu cô mới nhẹ vỗ vỗ lưng người mẹ vẫn đang khóc thút thít.
Đào Hàm Kim càng khóc kinh hơn: “Thực xin lỗi Du Du, thực xin lỗi!”
……
Vốn dĩ Trình Du chỉ muốn cha mẹ biết Dương Tuệ Quyên là người thế nào nhưng không ngờ phản ứng của cha mẹ cô lại kịch liệt như thế.
Ngày hôm sau Dương Tuệ Quyên được thông báo không cần tới nữa.
Bà ta tủi thân nên tìm tới nơi hỏi Trình Tùng vì sao lại đuổi việc mình.
“Tôi chăm sóc Du Du hai ba năm nay và tôi làm gì thì mọi người đều thấy. Lúc nào tôi cũng coi nó như con cháu trong nhà. Chẳng lẽ tôi đã làm gì không tốt nên hai cô chú mới đuổi việc tôi hả?”
Dương Tuệ Quyên tự cho là mình giấu rất tốt nhưng Trình Tùng lại hận không thể đi lên đấm bà ta bay ra ngoài.
“Cô nói chăm sóc tốt nghĩa là không giặt quần áo, không nấu cơm, hơi tí là mắng con gái tôi ấy hả? Sau đó cô còn trộm đồ nhà tôi mang về nhà dùng phải không?”
Dương Tuệ Quyên sợ tới mức hồn phi phách tán!
Bà ta hoàn toàn không ngờ Trình Tùng lại biết hết!
“Cái này … là ai nói thế? Là Du Du nói hả? Chú đừng nghe nó nói bậy! Nó ghét tôi vì tôi hay quản lý nó ấy. Nó đang bôi nhọ tôi đó!”
Trình Tùng lười không muốn nhìn bà cô mở mồm là nói dối này nữa. Ông vốn nghĩ người này có quan hệ thân thích với nhà mình mà điều kiện gia đình không tốt nên mới cho bà ta một công việc. Một tháng ông trả người này cả ngàn đồng tiền lương và hy vọng bà ta đối xử tốt với con gái mình.
Ai biết ông bỏ ra số tiền cao hơn thị trường để mời về một cái thứ như thế này.
Bà ta không đánh Trình Du nhưng vẻ mẫn cảm lấy lòng của con gái khiến ông nhận ra Dương Tuệ Quyên đã khiến con gái ông chẳng còn tin cha mẹ nữa.
“Cút ngay.”
Đã nói tới đây rồi thì ông chẳng muốn nghe kẻ này ngụy biện nữa. Tất cả đều không có ý nghĩa gì.
Dương Tuệ Quyên vừa thấy thế thì không biết Trình Tùng đã dùng cách gì để biết việc mình làm. Bà ta cắn răng thầm mắng Trình Du. Chắc chắn là con nhóc chết tiệt kia nhúng tay!
Hiện tại sự tình đã thành thế này nhưng Dương Tuệ Quyên vẫn luyến tiếc số tiền lương 1000 đồng mỗi tháng.
Bà ta do dự mở miệng: “…… Vậy tiền lương tháng này…”
Trình Tùng đã không nhịn nổi nữa: “Cô làm chuyện gì mà trong lòng cô còn không rõ sao?”
Còn có mặt mũi mở miệng đòi tiền lương nữa!
Dương Tuệ Quyên xám xịt rời đi.
Trình Tùng nhìn bóng dáng bà ta thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Mấy năm nay Dương Tuệ Quyên không dám trộm đồ của Đào Hàm Kim nhưng lại lấy không ít đồ từ chỗ Trình Du. Mấy thứ này không đáng giá nên muốn tố cáo bà ta cũng khó.
Trình Tùng nghẹn một bụng tức nên lập tức gọi mấy cuộc điện thoại. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Con trai Dương Tuệ Quyên từng dựa vào quan hệ của ông để có được công việc nhưng lúc này chẳng còn gì nữa.
Cuối cùng Dương Tuệ Quyên mới biết hối hận.
Bà ta vọt tới cơ quan của Trình Tùng và Đào Hàm Kim và cầu xin hai người buông tha cho con mình.
“Tôi làm sai thì cô chú cứ nhắm vào tôi đi!”
“Tôi có lỗi với Trình Du. Tôi tới xin lỗi con bé được chưa?”
“Chú không thể đuổi việc nó được!”
……
Dương Tuệ Quyên hối hận lắm và càng cảm thấy tủi thân. Bà ta chỉ lơ là nhiệm vụ chứ có đánh Trình Du đâu.
Con gái tuổi này làm chút việc thì làm sao?
Kính trên nhường dưới là đạo lý. Bà ta từng này tuổi rồi thì sai bảo một đứa con gái tuổi ấy làm chút việc nhà cũng đâu có gì quá đáng! Sao lại tới mức này!
Dương Tuệ Quyên oán giận chỉ trích. Trước kia con trai bà ta bận công việc nên không quá quan tâm mẹ mình đối xử với Trình Du thế nào. Nay nghe bà ta nói thế thì trợn mắt.
“Mẹ bị làm sao thế?”
Con trai bà ta nhìn mẹ mình như nhìn kẻ ngốc: “Vì sao người ta phải làm việc nhà? Nếu nó làm được hết thì còn cần mẹ làm gì? Nhà họ cho mẹ tiền đâu phải để mẹ tới đó sai bảo con người ta?!”
“Nói dễ nghe thì họ gọi mẹ là họ hàng nhưng rốt cuộc họ cũng bỏ tiền cơ mà!”
Con trai bà ta ôm đầu: “Dù cả đời này con gái của Trình Tùng không làm việc nhà cũng được! Mẹ lại cứ muốn người ta phải kính trọng mẹ là sao?!”
……
Dương Tuệ Quyên choáng váng và lắp bắp câu “nhưng mà” nửa ngày cũng không nói nên lời. Bà ta chỉ có thể tiếp tục cầu xin Trình Tùng và Đào Hàm Kim.
Nhưng mặc kệ bà ta hối hận thế nào Trình Tùng cũng không dao động. Vốn họ là thân thích nên ông mới nể mặt tìm việc cho con trai bà ta. Đây là cũng là nể mặt bà ta chăm sóc Trình Du.
Trình Tùng tự nhận mình không phải người có trí tuệ rộng lớn gì, cũng không thể bao dung kẻ tổn thương con gái mình.
Sau khi đuổi bà ta đi, vợ chồng ông quyết tâm sẽ dành thời gian ở nhà với con gái để bù đắp. Hai người đều không hẹn mà xin nghỉ phép. Một người xin 10 ngày nghỉ đông, một người xin nghỉ nửa tháng.
Tuy Trình Du cảm thấy không quá tự tại nhưng……
Cha mẹ ở nhà nên căn nhà có vẻ không quá lạnh nữa.
Đào Hàm Kim không biết nấu cơm nhưng khó có lúc được nghỉ phép nên bà mua các loại hoa tươi về cắm mấy bình hoa đẹp và đặt ở các nơi trong phòng khách. Trình Tùng ôm đồm cơm ba bữa, sáng sớm hay tối muộn hai người đều lái xe đưa con đi học. Sau khi tan học lại mang Trình Du ra ngoài mua quần áo, văn phòng phẩm. Tóm lại con gái thích cái gì là mua cái đó.
Trình Du âm thầm than vãn với Giản Lê: “Thật phiền. Sáng mình muốn ăn xúc xích nướng cũng không được!”
Trình Tùng đưa con tới cổng trường còn phải nhìn Trình Du đi vào lớp mới về. Thế nên mỗi sáng cô nàng vốn có thể ăn một cây xúc xích nướng nhưng giờ thì chịu. Còn món gà rán, lẩu cay và mì chua cay trong tiệm của Vương Mộng Mai nữa…
Giản Lê: “…… Thôi đừng nhếch khóe miệng nữa!”
Nói là oán giận nhưng Trình Du lại như đứa nhỏ đã lâu không nhận được quà nên đang ôm nó đi khoe khắp nơi.
Trình Du sờ sờ khóe miệng và cười hê hê: “Tối nay cậu tới nhà mình đi, ba mẹ mình mời cậu ăn cơm!”
Đào Hàm Kim nhạy bén nhận ra con gái có người chỉ điểm. Bởi Dương Tuệ Quyên đã đối xử với Trình Du như vậy trong thời gian dài nhưng sao lúc trước nó không nói mà bây giờ mới nói?
Bà sắp xếp từ ngữ rồi thăm dò thế là Trình Du lập tức rơi vào bẫy sau đó có gì kể hết.
Đào Hàm Kim cực kỳ cảm động và xoa đầu con gái: “Du Du thích bạn học này thì mời bạn về nhà ăn cơm. Ba mẹ cũng muốn cảm ơn bạn ấy.”
Bà nói với chồng thế là Trình Tùng vung tay lên đòi tặng quà cho Giản Lê.
Đào Hàm Kim: “Anh định tặng cái gì?”
Trình Tùng lật lật đống đồ mình mang từ nước ngoài về rồi lấy ra một cái ví hàng hiệu trông rõ già.
Đào Hàm Kim: “…… Thôi anh đừng nhúng tay vào.”
Đưa cho học sinh cấp ba một cái ví trông già như thế đã không được rồi. Đã vậy ví này còn đắt, những 2000-3000 đồng thì sau này hai đứa nhỏ làm sao chơi chung?
Trình Tùng: “Thế em bảo tặng gì bây giờ?”
Đào Hàm Kim chọn mấy hộp sô cô la nhập khẩu rồi cầm một cái khăn lụa không phải hàng hiệu và nói: “Sô cô la đưa cho đứa nhỏ, rồi có rảnh chúng ta tới tiệm của nhà con bé một chuyến. Em nghe Du Du nói nhà bạn mở tiệm cơm nhỏ, khăn này là cho phụ huynh.”
Trình Tùng hơi do dự: “Có ít quá không?”
Hai vợ chồng nhìn nhau. Mấy năm nay bận rộn làm ăn, con trai lại cực kỳ độc lập nên họ chưa từng phải ứng phó với quan hệ kiểu này. Đây vừa không phải cấp trên cấp dưới, cũng không phải đối tác mà chỉ là cha mẹ của bạn học của con.
“Trước tiên cứ thế đã, sau này thân thiết hơn thì tặng quà khác. Em cảm thấy nhà này không tồi, họ chăm sóc Du Du nhiều nên nếu nhà họ có gặp phiền toái gì ta cũng giúp một phen.”
Trình Tùng nghĩ thì thấy ý này cũng hay.
“Chỉ sợ người ta không mở miệng nhờ.”
Cũng không phải thân thiết lắm nên dù người ta có gặp phiền toái cũng chưa chắc đã tìm đến nhà mình.
Đào Hàm Kim: “Từ từ thôi, đợi bạn của Du Du tới nhà ăn cơm rồi chúng ta tới nhà họ gặp mặt một lần xem thế nào.”
Bà tính toán đâu ra đó nhưng tối ấy Trình Du lại không mang Giản Lê về.
“Du Du, bạn con đâu?”
Trình Du: “Hôm nay trong nhà Tiểu Lê có việc nên chiều nay mẹ cậu ấy tới đón lúc học xong tiết ba rồi.”