Trở về năm 1995 – Chương 103

Chương 103

Trình Du là quả dưa ngốc, không bao giờ để ý tới việc bà cô kia tới lúc nào.

“Lúc nào cô Dương cũng tới nấu cơm cho mình lúc 12 giờ…”

Đây là thời gian nhà họ định ra nhưng cuối tuần Trình Du thường ngủ dậy muộn, có khi ngủ tới 2-3 giờ chiều. Lúc tỉnh lại cô nhóc cũng không quá để ý tới việc bà cô kia có đến hay không. Nếu bà ta không tới thì cô sẽ cầm tiền đi mua đồ ăn. Thật ra bà ta có tới hay không thì với cô cũng không có gì khác biệt mấy, dù sao cơm bà ta nấu cũng khó ăn.

Giản Lê đưa đồng hồ điện tử của mình cho bạn xem: “Đã muộn rồi ấy!”

Trình Du sợ hãi: “Hay chúng ta ra ngoài ăn nhé? Mình có tiền.”

Nói xong Trình Du lấy ví tiền dán ảnh tiểu hổ đội của mình từ ngăn bàn: “À, mình đủ tiền nên chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Chỉ vừa nhìn đã biết cái ví da màu đen kia rất đắt tiền. Bên trong có một chồng tiền thật dày, ít cũng phải hơn trăm.

Giản Lê:…… “Cậu không bị lừa đúng là may.”

Lần đầu tiên bạn học tới nhà đã mang ví tiền của mình ra khoe. Giản Lê chỉ nghĩ tới đây đã lo thay cho tương lai của Trình Du.

“Cậu không có điện thoại của bà cô kia hả?”

Trình Du nhanh chóng tìm được một tờ giấy và nói: “Có.”

Giản Lê: “Vậy gọi điện đi.”

Trình Du lại hèn: “Hay thôi đi, mình mời cậu ăn mì xào.”

Giản Lê mang vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Trước kia sao mình không phát hiện ra cậu lại hèn thế này nhỉ?”

Trình Du không dám nói lời nào và luôn cảm thấy Giản Lê bây giờ nhìn không khác gì ông anh ít nói ít cười của mình, thật đáng sợ.

Giản Lê gọi số điện thoại ghi trên tờ giấy còn Trình Du vẫn đứng bên cạnh nhỏ giọng khuyên cô cùng mình ra ngoài ăn.

“Bên ngoài khu nhà của mình có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có một cửa hàng bún mới mở cửa.”

Giản Lê không để ý tới cô nàng mà chờ đầu dây bên kia có người bắt máy, là giọng phụ nữ đã có tuổi: “Alo?”

Giản Lê kề ống nghe bên tai Trình Du và dùng khẩu hình bảo cô ấy nói chuyện.

Trình Du chỉ đành căng da đầu nói: “Cô Dương, khi nào cô tới nấu cơm? Cháu đói rồi.”

Bà cô kia vốn đang chột dạ khi nhận được điện thoại. Tuy cha mẹ Trình Du ra ngoài công tác lần này phải đi tầm nửa tháng nhưng ai biết họ có về sớm hơn dự kiến hay không. Nếu họ về sớm và phát hiện không ai nấu cơm thì chỉ sợ sẽ gọi điện hỏi tội bà ta.

Bởi vậy Trình Du vừa nói là bà ta đã vội hỏi: “Tiểu Du, có phải ba mẹ bảo cháu gọi điện tới đây không? Họ về rồi à?”

Trình Du: “Không. Hôm nay cháu mời bạn về nhà.”

Bà ta xác nhận mãi rốt cuộc cũng an tâm là cha mẹ và anh trai Trình Du không về, chỉ có bạn của con bé tới nhà chơi. Lúc này bà ta mới thật sự an tâm.

“Bạn cháu tới thì hai đứa ra ngoài ăn đi, cuối tuần cô còn phải giặt giũ, nấu cơm cho cả nhà, đâu có thời gian tới nấu cơm cho cháu. Cháu chỉ có một mình, cùng bạn ra ngoài ăn chút mì xào hay cơm rang là được. Đúng rồi, ngày mai cô cũng không qua đâu, trong nhà có chút việc nên cháu tự lo ăn uống đi. Thật là! Con gái lớn như thế còn phải để người khác làm này kia cho. Lúc cô bằng tuổi cháu đã phải làm bao nhiêu việc. Chỉ có mấy đứa con gái bây giờ mới không biết làm gì, cơm cũng không biết nấu.”

Giản Lê cau mày nghe đối phương quở trách Trình Du và quả thực được mở mang tầm mắt.

Bà ta nói xong là dập máy, rất đúng lý hợp tình giống như bà ta mới là người trả lương cho Trình Du ấy.

Trình Du ủ rũ nói: “Đi thôi Tiểu Lê, chúng ta ra ngoài ăn.”

Cô giúp việc không tới nấu cơm thì cô có thể làm gì?

Giản Lê:…… Không phải chứ! Sao cô nhóc này lại như vậy?!

“Này, cậu cứ để như thế hả?”

Trình Du ngước mắt và trầm giọng: “Không như vậy thì làm sao bây giờ?”

Giản Lê đưa điện thoại cho bạn mình: “Gọi điện thoại mách ba mẹ đi!”

Trình Du: “Thôi bỏ đi.”

Cô có ngốc đâu. Cô cũng biết người giúp việc đang có lệ và bắt nạt mình nhưng…

“Ba mẹ mình không rảnh nhận điện thoại của mình đâu.”

Mỗi lần cô gọi điện đều là thư ký hoặc trợ lý nghe máy. Cha mẹ một là đang họp hai là có việc gì đó.

“Dù có nói thì họ cũng không tin mình.” Trình Du gian nan nhếch khóe miệng: “Cô Dương này là một người bà con xa của ba mình, nếu đúng ra thì ba mình còn phải gọi bà ấy là cô trẻ.”

Rốt cuộc Trình Du cũng nói ra những lời giấu trong lòng cho Giản Lê, người mà cô không hiểu sao rất tin tưởng: “Lúc ba mẹ mình ở nhà thì bà ta rất chăm chỉ, không chê được chỗ nào. Nhưng ba mẹ vừa đi công tác là bà ta sẽ như thế. Trước kia mình từng nói bà ta nấu ăn dở nhưng ba mẹ không tin. Ba mẹ nói mình kén chọn, nói cô Dương nấu ăn rất ngon… Bà ta lấy đồ chơi trong phòng mình về cho cháu chơi nhưng mình không cho thế là bà ta mách ba mẹ và mình bị mắng.”

Giản Lê yên lặng nghe.

Cuối cùng Trình Du tổng kết: “Thế nên sau này mình không mách nữa, cứ để bà ta có lệ đi. Mình sẽ đòi ba mẹ đưa tiền là mình có thể tùy ý ăn bên ngoài.”

Sau khi cô thường xuyên ra ngoài ăn thì bà cô kia cũng không mách ba mẹ. Cô biết bà ta cố ý vì cô ăn ngoài thì bà ta không cần phải quản, cứ thế lấy lương nhẹ nhàng.

Trình Du hít hít mũi: “Hiện tại mình muốn nhanh chóng học xong cấp ba rồi chạy thật xa, không bao giờ trở về nữa.”

Giản Lê nói ra một câu gây mất hứng: “Với thành tích của cậu hiện tại thì cũng không chạy được xa lắm đâu.”

Cái kẻ thi đứng số 320:……

Giản Lê lại kéo đề tài về việc cũ: “Nói thật thì mình cảm thấy ba mẹ cậu cũng quan tâm cậu á.” Cô bắt đầu kể: “Cậu xem, về học tập thì họ tìm quan hệ nhét cậu vào lớp trọng điểm. Lần trước họ không tham gia họp phụ huynh được nhưng vẫn dành thời gian gọi điện thoại nói chuyện với giáo viên. Trong sinh hoạt, họ tìm giúp việc chứ không trực tiếp dùng tiền để cậu tự lo liệu. Đó là vì họ vẫn không yên tâm nên muốn tìm người chăm sóc cậu.”

Tuy bà cô giúp việc dựa vào quan hệ họ hàng để qua loa có lệ nhưng nói tổng thể thì Giản Lê cũng không cảm thấy cha mẹ Trình Du hoàn toàn không quan tâm gì tới con.

“Mình nghĩ nguyên nhân là do anh cậu ấy.”

Trình Du mê mang nhìn về phía Giản Lê.

Giản Lê thở dài: “Mình chỉ nghe cậu kể đã biết anh cậu là kiểu người thế nào.”

Có chủ ý, đang học Nhất Trung lại dám tự chuyển trường. (Hãy đọc thử truyện Con đường thi cử thời cổ đại của trang RHP) Đã thế học tập còn tốt, có nhiều niềm vui và từ nhỏ tới lớn lấy được một đống cúp với giải thưởng. Người này luôn làm theo ý mình, nghe nói lúc chọn chuyên ngành đại học cũng tự chọn ngành toán chứ không chọn ngành kiến trúc truyền thống của gia đình. Và gần đây Trình Du nói anh cô ấy lại muốn chuyển chuyên ngành.

Có một đứa con trai độc lập quá mức như thế thì có lẽ cha mẹ Trình Du có nghĩ nổ đầu cũng không thể tưởng được con gái lại hèn thế này!

Giản Lê phân tích một lúc là khiến Trình Du đờ ra.

Hóa ra là như thế à? Cha mẹ đang dùng cách dạy anh để áp dụng với cô à? Nên họ mới không để ý tới đủ các vấn đề cô có ư?

“Thế giờ mình phải làm sao?”

Giản Lê: “Phải dựa vào chính cậu thôi. Ba mẹ cậu có lẽ đã bị bà cô kia lừa. Cậu không cho bà ta mang đồ chơi về là bà ta mách nhưng mình cá với cậu bà ta không mách chuyện cậu không cho bà ta mang đồ chơi về.”

Trước giờ cô chưa từng nghe nói giúp việc nhà ai dám mách chủ không cho mình lấy đồ mang về.

“Người lớn muốn bắt nạt trẻ con là dễ nhất, chỉ cần cách mặt bịa chút chuyện là có thể khiến ba mẹ cậu không tin tưởng cậu. Thế nên cậu phải khiến ba mẹ tin tưởng mình.”

Trình Du lẩm bẩm: “Để bọn họ tin tưởng mình…”

Không đợi Trình Du nghĩ kỹ, Giản Lê đã đói tới độ hoa mắt nên vội kéo bạn ra cửa: “Đi thôi, ra ngoài ăn cơm.”

Trong nhà này nồi lạnh, bếp lạnh, thậm chí đồ ăn cũng chẳng có.

Hai người ra ngoài tìm được một nhà làm mì khá ngon. Họ bỏ cả cục bột vào máy ép, sau đó chủ sẽ ngồi lên phần cán của máy ép để lợi dụng sức nặng cơ thể ép bột thành sợi. Sợi mì ấy dai dai, bỏ vào nước cốt xương dê, bên trên là vài miếng thịt dê, một ít tỏi mầm và rau thơm.

Giản Lê dùng thìa nhựa bỏ một thìa sa tế vào bát mì thế là mùi cay xộc lên. Vào tiết trời lạnh thế này thì uống một ngụm nước canh thịt dê cay cay rồi ăn một đũa mì dai dai đúng là hợp.

Trán Giản Lê túa mồ hôi: “Cậu có biết máy nghe nhạc cũng có thể ghi âm không?”

……

Giản Lê cưỡi xe đạp về nhà. Vừa rồi Trình Du lôi kéo cô cùng đi mua máy nghe nhạc thế là hai người ăn cơm xong lập tức đi dạo khu buôn bán của thành phố.

Cuối cùng Trình Du bỏ ra mấy trăm đồng mua một cái máy nghe nhạc hiệu Sony mang theo người. Sau khi được nhân viên cửa hàng hướng dẫn cách sử dụng, cô mới vội vàng mang về nhà.

Giản Lê tấm tắc cảm thán cũng may không phải cái bánh bao cố chấp.

Cô đạp xe tới gần chợ bán thức ăn thì thấy Nghê Hạo đang cùng một cô gái lôi lôi kéo kéo ở phía xa. Giản Lê thích hóng chuyện nên vừa thấy thế đã dừng ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt này hiển nhiên đã trình diễn nhiều lần.

Cô gái kia là Thôi Phán Phán. Cô ấy đang rơi nước mắt hỏi Nghê Hạo có còn yêu mình hay không.

Đầu Nghê Hạo tên rần. Trong thời gian này Thôi Phán Phán càng quấn lấy anh không rời. Bản thân anh tự cho là mình đã nói rõ nhưng cô ấy không nghe mà cứ xông tới.

“Phán Phán, em đừng như thế.”

Thôi Phán Phán gầy đi nhiều, hốc mắt cũng lõm vào. Hai tháng này cô đã khóc tới suýt mù nhưng dù có khóc thế nào thì Nghê Hạo cũng không chịu nhượng bộ.

Thôi Phán Phán: “Hạo Tử, em không cần đứng tên căn hộ nữa. Anh chỉ cần bỏ ra 8888 đồng lễ hỏi là được! Ba mẹ em đã đồng ý rồi!”

Cha mẹ cô có lòng muốn tìm một gia đình như nhà Nghê Hạo nhưng dù sao họ cũng chỉ là những người tới thành phố làm việc, vừa không có nhà, lại không có hộ khẩu ở đây, lại càng không phải giàu có phú quý nên đa phần chỉ có người giống hoàn cảnh của họ là tìm đến.

Lễ hỏi thì bên kia cũng cho, nhưng đa phần chỉ đồng ý có lễ hỏi cho đủ, khoảng 3000 đồng gì đó.

Mẹ Thôi khuyên chồng: “Để Phán Phán theo Nghê Hạo đi, dù thế nào cũng có nhà. Chuyện gì cũng có thể từ từ nói cơ mà!”

Hiện tại xem ra thì lúc trước bọn họ đã quá vội vã. Nếu ôn tồn để hai đứa kết hôn thì sau đó nói gì chả được? Nghê Hạo kia cũng không phải đứa có chủ ý, đến lúc đó nó lại phân nhà, cha mẹ nó cũng không phải kiểu người đuổi theo con trai đòi tiền. Đợi hai đứa kết hôn thì tiền Nghê Hạo kiếm không phải đều ở trong tay Phán Phán sao?

Cha Thôi Phán Phán cũng hối hận nhưng ông ta phá tanh bành như thế mà giờ phải hạ mình thì không muốn nên chỉ có thể hừ một tiếng. Ý là cứ để con gái tự đi tìm, chỉ cần nó thuyết phục được Nghê Hạo thì trong nhà cũng có thể đồng ý giảm điều kiện.

Bà mẹ đưa tin tức này cho Thôi Phán Phán thế là cô vui vẻ như muốn bay lên.

Vấn đề vướng mắc lớn nhất giữa hai nhà chính là căn hộ. Hiện tại cha mẹ cô chịu lùi một bước thì cô và Nghê Hạo sẽ không có bất kỳ trở ngại nào nữa!

Nhưng phản ứng bất ngờ của Nghê Hạo khiến cô ngạc nhiên.

Còn Nghê Hạo thì cảm thấy bực bội khi cha mẹ cô rốt cuộc cũng chịu xuống nước. Anh nhìn ánh mắt cầu xin của Thôi Phán Phán thì không thể giải thích được cho rõ. Đây không phải vấn đề nhà ở, chuyện của anh và cô đến giờ vẫn không được giải quyết.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status