Chương 102
Mấy ngày nay tiệm may vá luôn có đơn hàng lớn nhỏ được thêm vào. Lịch làm việc của Amberwa đã tới tận tháng sau. Cũng may anh có Daisy và Josephine hỗ trợ nên hiệu quả khá nhanh. Eloise còn thiết kế mấy bộ đồ mới cho nhà hát và nhanh chóng làm xong bản mẫu rồi tiến hành chọn vải.
Buổi chiều, sau khi Amberwa hoàn thành công việc hôm nay và đóng máy may, anh ngồi xuống cầm cốc nước nhân viên tạp vụ bưng đến để nhuận giọng. Đúng lúc ấy anh nghe thấy Bahrton với Eloise đi qua.
Hình như bọn họ đang xác nhận đơn hàng mới. Bahrton phụ trách đưa các đơn hàng ấy cho các trợ lý, thuận tiện thông báo cho Eloise về tiến độ công việc của họ để cô tiện sắp xếp. Thấy thế, Fanny vốn đang vùi đầu vào máy may cũng ngẩng đầu lên vừa nghe vừa nhỏ giọng lải nhải: “Cô nàng này như con gấu mẹ ra ngoài bắt cá ấy, không biết lại mang về đơn hàng nào.”
Amberwa nhún vai: “Cô mà mệt thì nghỉ phép đi. Tháng này không phải cô còn bốn ngày nghỉ chưa dùng à?”
Fanny lật tấm vải trong tay và đổi chỉ sau đó may tiếp. Cùng với tiếng máy móc ồn ào là giọng chết lặng của cô: “Tiền thưởng chuyên cần mỗi tháng hai mươi đôla, lương mỗi tuần tạm thời là 30 đôla. Hai ta nhận được hoa hồng 5% nên tôi kiếm được 150 đô chỉ cho đám trang phục biểu diễn của nhà hát. Cộng hết lại thì tuần này tôi có thể nhận được 200 đô vì dù sao tuần này cũng là cuối tháng rồi. Có vài bản thảo là anh hỗ trợ chỉnh sửa nên hoa hồng có khi còn nhiều hơn tôi.”
Dù không có đơn hàng lớn cả ngàn đô thì ngày thường cô cũng có thể duy trì mức thu nhập 70 đến 100 đô một tuần, mỗi tháng là 300-400 đôla.
Fanny duỗi người và nói: “Nhìn khắp New York này thì kể cả thợ may cũng không có chỗ nào được trả lương cao như thế đúng không?”
Chỉ cần cô còn chưa tắt thở thì vẫn phải làm tiếp. Mệt tính là gì, đây chính là tiền thật, bạc thật. Cô đã tính xong rồi, làm một năm là có thể mua một miếng đất ở chỗ nào đó không quá hẻo lánh ở New York rồi xây nhà.
Chỗ tiền này còn hơn số tiền cha mẹ cô làm việc ngày đêm trong nhà xưởng và tích cóp vài thập niên.
Amberwa vừa nghe Fanny nói đã cầm kéo định làm việc tiếp.
Hai người họ hiện tại đều nhận được phần lương rất cao. Và đương nhiên những người như Daisy, Josephine, Renee và Bahrton cũng đều nghe mùi ngon và nỗ lực rất nhiều. Bọn họ làm việc nhiệt tình cả ngày. Ví dụ như Renee, dù không ra khỏi cửa để tìm hiểu tin tức cũng sẽ ở trong tiệm học tập nâng cao kỹ thuật. Nhưng đơn đặt hàng hiện tại đa phần đều là khách cũ hẹn trước, hoặc khách quen giới thiệu nên đơn giá cao chứ gần như không có khách lẻ. Họ không có các đơn váy thấp hơn 100 đô nên làm tới 6-7 giờ là có thể tan ca.
Tiền tài và tình cảm kết hợp mang lại sức mạnh lớn hơn Eloise nghĩ.
Trước tiên cô liệt kê các nhiệm vụ thiết kế, và ưu tiên hạng nhất là mấy bộ váy áo của Nasha để cô ấy tham dự các bữa tiệc vào mùa thu đông. Tiếp theo là đơn của phu nhân Hepa để tham dự tiệc của nhà Charon rồi bốn bộ váy áo thu đông của cô ta.
Eloise lên kế hoạch hoàn thành thiết kế cho mấy món này trong một buổi tối. Nhưng khi màn đêm buông xuống cô không hề thức đêm một mình mà có người thức cùng. Ví dụ như Bahrton đang bàn bạc với các nhà cung cấp vải dệt nhỏ lẻ ở Châu Âu. Vì khoảng cách xa nên sau lần đầu gửi thư và nhận được địa chỉ là họ dùng cách liên lạc qua điện báo. Trong đó có một đại lý đang ở cảng nào đó tại biển Đông. Chính người này đang trả lời điện báo của cậu và nói sẽ gửi vải mẫu tới.
Bahrton mang tin tức này cho Eloise và giờ phút này cô đang cầm bút chì ngồi dưới ánh nến suy tư xem nên thiết kế thế nào để nổi bật phong cách cá nhân của Nasha. Với một diễn viên thì phong cách cá nhân là điều quan trọng nhất, bất kể là cách suy diễn, phong cách ẩn, thẩm mỹ, ăn mặc, yêu thích đều quan trọng vì chúng liên quan tới cái nhìn của người khác về cô ấy.
Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, Eloise thoát khỏi trạng thái thiết kế và buồn ngủ gục luôn trên bàn.
Sáng sớm hôm sau, một cơn mưa to bất ngờ rơi xuống xua tan nóng bức mùa hạ.
Eloise thành khách hàng sớm nhất của tiệm bánh mì bên cạnh. Cô ăn xong bữa sáng ngon lành rồi về tiệm rửa mặt, đánh răng sau đó bắt đầu sửa sang lại những thứ mình vẽ ra trong cơn buồn ngủ mông lung hôm qua.
Cô là người có thói quen quái lạ, càng khi buồn ngủ, ý thức mê mang và càng trong cảnh ồn ào thì cô càng nắm bắt được những linh cảm sáng tạo. Nếu có thời gian dài để ngẫm nghĩ thì có khi cô lại chẳng biết phải bắt đầu từ chỗ nào.
Theo lời Blair nói thì cô có mệnh của kẻ lao lực.
Biết bà chủ ở trong tiệm tăng ca nên đám công nhân cũng tới sớm hơn. Bahrton xuất phát từ khi trời còn chưa sáng và lúc tới cửa hàng thì người phát thư đang nhét thư vào hộp, đa phần là thư gửi trong thành phố.
Anh chàng cầm một xấp giấy dày hơn cả cục gạch và vừa mới cầm chìa khóa mở thùng thư thì Bahrton đã thò ra từ phía sau.
“Đừng cho vào hòm thư, đưa cho tôi đi. Hôm nay có mấy lá thư?”
“Mười hai lá.” Người phát thư hàn huyên với Bahrton một lát và khuyên họ mua hòm thư to hơn.
Mười hai lá thư này có dày có mỏng, trong đó có người quen viết thư tới thao thao bất tuyệt muốn hợp tác với Eloise. Lại có một ít khách dò hỏi thời hạn may quần áo. Ngoài ra là tòa báo, thương nhân mời cô tới xem vải, giám đốc các nhà hát khác, Jenny của tòa soạn báo, và một lá thư dài Antony gửi tới.
Bahrton sàng lọc một lần và đưa thư của Antony với Jenny lên lầu. Còn thư của khách thì cậu sẽ dựa theo tình huống để trả lời, thư của thương nhân vải thì từ chối. Những bức thư của giám đốc nhà hát và các tòa báo thì cậu cũng chuyển cho bà chủ xem.
Eloise mới vừa bỏ đống phác thảo cho trang phục của Nasha và phu nhân Hepa xuống và đang định tự dựng váy mẫu cho chúng chứ không cần người khác hỗ trợ.
Lúc này Bahrton đẩy cửa tiến vào sau đó cung kính đưa thư lên, đều đặn như máy móc mỗi ngày.
Eloise đặt thư của Antony qua một bên sau đó mở bức thư của cô nàng phóng viên Jenny kia.
Chữ của cô ấy rất xinh đẹp. Nội dung thư nói bài báo phỏng vấn Eloise mấy hôm trước về những công tác chuẩn bị trang phục diễn cho vở kịch đã nhận được hưởng ứng tốt, rất nhiều người viết thư tới tòa soạn bày tỏ cảm xúc. Vì thế tổng biên tập muốn mời cô sáng tạo một chuyên mục thời trang trên báo. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Mỗi tuần cô sẽ cung cấp một bài báo, Jenny phụ trách sửa sang lại thành bản thảo hay. Ý họ muốn cô cung cấp một chút thông tin về xu thế thịnh hành, những chi tiết bên trong ngành sản xuất và những hiểu biết về xã hội thượng lưu và cung cấp kiến nghị về ăn mặc.
Đồng thời Jenny nói tổng biên tập đồng ý cho Eloise một vị trí quảng cáo trên báo trong một tháng và không thu tiền. Eloise thầm nghĩ cái gã tổng biên tập này đúng là giỏi tính toán, vừa mở miệng đã yêu cầu duy trì cung cấp thông tin cho chuyên mục thời trang, đồng thời cảm ơn bằng cách tặng vị trí đăng báo miễn phí.
Hai việc này có thể giúp cô hấp dẫn thêm sự chú ý, đồng thời giúp quảng cáo cho khách sạn của gia đình nên chẳng có cớ gì cô không làm.
Lá thư này mang tin tức tốt, còn thư của Antony lại khiến cô cứng họng và lộ ra nụ cười khó tin. Antony nói mình biết Eloise cao tay, là nhân vật giỏi giang nhưng tốt xấu gì hai người cũng có ân tình, không tới mức vì lợi nhuận mà tính toán chi li. Vì thế ông ta đã nghĩ được một biện pháp có lợi cho cả hai.
Eloise lướt xuống dưới và tiếp tục đọc xem biện pháp của ông ta là gì.
Antony đề nghị Eloise thiết kế các món mũ ấm và găng tay cho mùa thu và đông. Hai thứ này là món hàng dễ bán, và thường được bán cùng nhau. Eloise thiết kế, chọn vải, chốt thành phẩm cuối cùng và định giá, quản lý con đường tuyên truyền. Còn bản thân ông ta phụ trách nhà xưởng gia công. Mỗi mẫu sẽ sản xuất 100 cái, tổng cộng sản xuất 800 món. Ông ta sẽ bày bán chúng trong các cửa hàng của mình, đồng thời đặc biệt đặt ở một quầy trưng bày dễ nhìn thấy nhất.
Nếu có thể bán hết toàn bộ 800 món này trong một tháng thì từ tháng sau ông ta sẽ thêm cho cô 1 phần lợi nhuận nữa là cô được ba phần.
Eloise nghĩ nếu dựa theo cách này thì mỗi món hàng cô có thể kiếm được 3 đô bình quân. 800 món là 2400 đô. Nếu cứ thế thì chẳng bao lâu cô có thể đủ tiền mua mảnh đất đã nhắm được lúc trước để xây một căn biệt thự có sân vườn của riêng mình.
Cô viết thư trả lời đồng ý đề nghị của ông ta và cũng tính toán hoàn thành thiết kế mũ và găng tay ngay trong ngày hôm đó. Cô cũng chuẩn bị đáp lời Jenny về nội dung cho chuyên mục.
Trong số những bức thư Bahrton mang tới sau đó, Eloise từ chối đơn đặt hàng của các nhà hát nhỏ và chuẩn bị đón nhận phỏng vấn của mấy tòa báo.
Hôm nay chắc Louise đang trông coi công nhân sửa sang lại sàn và cửa sổ của khách sạn. Eloise định giữa trưa sẽ về nhà rửa mặt, đánh răng và ngủ trưa rồi tới chiều qua chỗ chị họ nói cho cô ấy tin tốt lành. Tối về nhà cô sẽ vẽ bản thiết kế mũ.
Trong buổi sáng đó cô cắt xong váy mẫu cho trang phục của phu nhân Hepa. Sau khi nhìn váy mẫu thì trong lòng cô cũng an tâm hơn.
Khi một người bận rộn thì sẽ hận không thể phân thân làm hai để sử dụng.
Cùng lúc đó, nhà Benjamin ở Long Island cũng không yên bình.