Thợ may thế kỷ 19 – Chương 101

Chương 101

Đồng phục của hầu gái cao cấp tại nhà phu nhân Hepa đều được chủ nhân thống nhất đặt may ở các tiệm may nhỏ bên ngoài.

Vải đay hoặc vải bông được cắt may rất đơn giản thêm một tầng tạp dề bằng vải bông màu trắng với đường viền hoa. Thông thường họ còn đội mũ mềm, làn váy để lộ mặt giày nên thoạt nhìn khá giống đồng phục của công nhân quét lò mà Eloise từng mặc trước kia.

Người hầu lại bưng lên mấy đĩa đồ ngọt mang mùi bơ và đặt ở chỗ Eloise có thể dễ dàng với tới.

Cô đang ngồi đối diện phu nhân Hepa và vừa nghe thế thì không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt tươi cười mang theo chờ mong của cô ta.

Cô lặng lẽ nghĩ và nhìn chằm chằm con ngươi xanh biếc tràn đầy hiểu rõ của đối phương sau đó bật cười: “Chuyện như vậy tôi chưa từng nghe nói, cũng đâu thể biết cậu ấy đang ở đâu.”

Rõ ràng vị phu nhân này hỏi thẳng nhưng cảm xúc trong mắt lại rất bình thản, ý cười không lan tới mắt chứng tỏ kẻ này chỉ đang thử cô.

Cô nàng biết sẽ khó mà lấy được đáp án từ miệng cô.

Phu nhân Hepa cũng để ý vẻ mặt của cô nàng thợ may này. Đối phương không để lộ sơ hở nào, nhưng việc quá bình tĩnh lại mang tới một đáp án khác.

“Đừng gạt tôi, Eloise. Cô đã đọc và biết vở kịch “Vương hậu” kia được khen ngợi thế nào. Bản thân cô cũng dốc hết sức để hoàn thành phần trang phục phức tạp như thế. Điều này chứng tỏ cô và Nasha có mối quan hệ sâu sắc và chắc chắn cô biết bạn mình đã xúi giục cậu Benjamin bỏ nhà đi sau đó giấu ở nơi nào đó tại New York.” Phu nhân Hepa quan sát khóe môi Eloise khẽ nhếch lên trên mang theo trào phúng.

Tạm thời cô ta không muốn phân tích ý của Eloise mà tiếp tục đưa ra cái giá mê người: “Phu nhân Charon là khách quen của phu nhân Benjamin. Trong giới thượng lưu của New York này thì bà ấy cũng chiếm một vị trí nhỏ, lại có liên hệ thường xuyên với các vị phu nhân ở Long Island. Đó mới là phu nhân thực thụ. Tôi đoán cô chắc chắn muốn tiếp xúc với một vị khách như thế. Nếu cô có thể tiết lộ thông tin thì tôi sẽ giới thiệu cô tiếp xúc với bà ấy coi như báo đáp.”

Phu nhân Hepa lặng lẽ nói.

Sô pha màu đỏ thẫm có thêu một đóa hoa cúc vàng kim. Ngồi trên đó giống như đang ngồi trên mây. Eloise không đồng ý ngay mà đặt ngón tay lên tập bản vẽ sau đó thong thả gấp lại đặt ở một bên. Cô mang vẻ nhàn nhạt, lưng thẳng tắp, giọng nhẹ bẫng: “Tôi không hiểu phu nhân đang nói gì. Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy những lời này.”

Cô cúi đầu và nhớ tới những thông tin Renee báo cho mình trên đường đi. Lãnh đạo trực tiếp của ông chồng nhà này chính là ngài Charon. Đó là gia tộc đông đúc, thành viên có nhiều người làm quan và có thể coi là phụ tá đắc lực của nhà Benjamin.

Một vị khách như thế quả thực có hấp dẫn rất lớn với Eloise.

Trên khuôn mặt phu nhân Hepa lộ vẻ nghiên cứu tìm tòi. Cô ta nở nụ cười bí hiểm khó đoán: “Eloise, đừng tưởng tôi không biết cô là dạng người gì. Trong bữa tiệc của phu nhân thẩm phán tôi đã gặp phu nhân Hippowa. Gia đình bà ta đã đi sai đường, vốn bị chúng tôi cô lập nhưng bà ta cầu cạnh, lại đưa ra lợi ích nên tôi cũng tiện tay giúp một lần. Và tôi tin rằng sở dĩ bà ta có thể tới đó gặp tôi là do công lao của cô.”

Một người đã bị xóa tên khỏi trận chiến thì tương đương với bị đày lên đảo nhỏ, tứ cố vô thân. Sẽ không ai báo cho phu nhân Hippowa về bất kỳ tin tức xã giao nào của bọn họ, cũng như các hoạt động qua lại. Ngày đó cô ta gặp phu nhân Hippowa và được đối phương hứa cho rất nhiều tiền tài với hy vọng cô ta sẽ trợ giúp họ lần nữa hòa nhập vào vòng tròn xã giao này. Vì nể mặt tiền nên phu nhân Hepa đã đồng ý.

Nhưng cô ta cũng đoán vị phu nhân kia đã tìm được cách để tiếp cận mình rồi từ đó biết được các hoạt động. Và trong vòng tròn mưu lợi ấy thì có lẽ người có khả năng tiết lộ thông tin nhất chính là cô nàng thợ may hay qua lại giữa các nhà quyền quý này. Dù sao bọn họ cũng từng có tiếp xúc.

Bán tin tức cũng không có gì vì đó cũng là một cách thức vận hành của xã hội thượng lưu. Bản thân phu nhân Hepa cũng trải qua nên cô ta cảm thấy Eloise là loại người giống mình. Chỉ cần đưa ra cái giá đủ cao thì không có việc gì không thể giao dịch.

“Để đổi lấy ích lợi thì chuyện thế này không có gì phải ngại ngùng.”

Eloise nghe vậy thì nâng chén trà lên che khuất nửa khuôn mặt sau đó nhẹ cúi đầu nhấp một ngụm trà. Vẻ chậm rãi bình thản của cô khiến phu nhân Hepa sốt ruột hơn: “Cô muốn tồn tại trong môi trường này thì đương nhiên phải hiểu được những điều tôi vừa nói. Tôi nghĩ cô cũng rõ và sẽ không từ chối. Đâu cần khổ sở giữ kín như bưng chuyện này chứ?”

Không gian yên tĩnh đến độ kim rơi có thể nghe thấy. Eloise buông cốc trà và ngẩng đầu lên nhìn phía sau phu nhân Hepa. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khắc hoa khiến những mảnh thủy tình rực rỡ tỏa ánh sáng mông lung nhu hòa. Một cái cửa sổ bằng thủy tinh vừa trong lại xinh đẹp như thế tốn rất nhiều tiền. Một cái sửa sổ như thế ở thời đại công nghiệp chưa thực sự phát triển thế này đủ cho một nữ công nhân dệt nghèo khó ăn bánh mì đen trong nửa năm.

“Phu nhân Hepa, tôi hiểu ý cô.” Eloise cười, khóe miệng có một nếp gấp nhỏ. Cái này khiến cô thoạt nhìn không hề có tính công kích, nhìn sạch sẽ như một tờ giấy có thể tùy ý viết lên: “Giống như cô đã nói, tôi không phải người cao sang gì, cũng đã quen làm những việc trao đổi mua bán thì vốn nên đồng ý ngay. Nhưng tôi lại từ chối cơ hội được tiếp xúc với phu nhân Charon thì cô thử nghĩ xem là vì lý do gì?”

Eloise biết người này không phải kẻ ngốc. Cô bình tĩnh nói như thế tựa như mang theo một sức mạnh thuyết phục làm người ta phải nghĩ sâu hơn.

Phu nhân Hepa thu ánh mắt và xoay con ngươi ngẫm nghĩ về ý của đối phương. Vậy tức là có hai khả năng: một là cô nàng này thật sự có mối quan hệ sâu sắc với Nasha và trực tiếp tham dự vào chuyện kia. Hai là có người đã sớm đưa ra lợi ích lớn hơn để mua chuộc cô ta nhằm giữ kín chuyện này.

Kết nối với phu nhân Charon là lợi ích lớn nhất cô ta có thể đưa nhưng đối phương lại có thể đưa đến điều kiện tốt hơn. Phu nhân Hepa biết việc này đại khái không thành rồi. Chứng tỏ cô nàng thợ may này còn cao tay vượt xa những gì cô ta đoán.

Trong lúc đang suy nghĩ cô ta lại nghe Eloise nói: “Tuy tôi phải giữ kín nhưng vẫn không ngại nói cho phu nhân biết một điều. Tìm hiểu tung tích của cậu Benjamin thông qua Nasha là không ổn đâu. Vì việc này chẳng liên quan gì tới cô ấy.”

Dứt lời cô lập tức thu dọn đồ và đứng dậy chuẩn bị đi.

“Từ từ……” phu nhân Hepa đứng dậy và đuổi theo hai bước. Vẻ mặt cô ta đã khôi phục bộ dạng ôn hòa. Lúc này cô ta lại kéo cô ngồi xuống.

“Đừng đi vội. Tôi cũng cần trang phục mặc đi dự tiệc của phu nhân Charon. Cô lại biết sẵn số đo của tôi rồi nên ngoài váy áo mùa thu đông, cô giúp tôi làm thêm một bộ lễ phục nhé?”

Phu nhân Hepa không có ý định đắc tội một người tương lai có thể dùng tới vì thế cô ta cười làm lành: “Tôi mặc váy áo cô thiết kế đi ra ngoài gặp gỡ mọi người và đều được họ khen.”

Cô ta lấy tập tranh thiết kế từ tay Eloise và chỉ ra mấy bộ vừa rồi mình nhìn trúng và yêu cầu cô đẩy nhanh tốc độ để làm.

Eloise cũng thuận theo mà xuống thang. Cô nhận may bốn bộ váy áo mùa thu đông, một bộ lễ phục và mang theo đơn hàng mấy trăm đô xuống lầu. Cô cho Renee một ánh mắt đảm bảo rồi bước lên con đường về cửa tiệm đúng vào giữa trưa.

Sau khi sắp xếp xong công việc, Eloise nhận được thư của Nasha gửi tới cửa hàng. Vì thế cô lại ngồi xe tới nhà hát Youvi để tìm Nasha vì ngày mai cô ấy phải rời khỏi New York tới bang khác biểu diễn.

Nasha nói toàn bộ diễn viên của bộ “Vương hậu” đều đang ở nhà hát kết toán lương nên chiều nay cô ấy sẽ rảnh vài tiếng.

Trên xe, Eloise một mình trầm mặc và dựa vào cửa sổ suy tư.

Thật ra cô hiểu rõ tiền nào có thể kiếm, tiền nào không. Cô hoàn toàn có thể nói mấy lời ba phải với phu nhân Hepa nhưng vì sao cô lại phải khiến đối phương sợ một câu mình nói. Nếu cô nói thẳng vì bản thân muốn Nasha với John có thể có một kết quả tốt nên mới cự tuyệt trao đổi thì ai sẽ tin?

Dù có bị tra hỏi ra thì chờ John kết thúc chuyến hành trình dài cũng đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi nhà Benjamin có thể duỗi tay đến. Nhưng cô không ngờ Winston Morgan lại lựa chọn giúp em họ. Chẳng lẽ anh cũng hy vọng John có thể ở bên một nữ diễn viên có thân phận khác biệt ư?

Vậy vì sao thái độ của anh với Dude lại trước sau kiên quyết như thế?

Cô nghĩ ngợi và cảm thấy mình quả thật chưa hiểu hết trong lòng người kia nghĩ gì. Đủ mọi hành vi cổ quái của anh khiến người ta khó hiểu.

Đảo mắt đã đến nhà hát. Eloise có quen người gác cổng ở đây nên nghe ông ấy nói hiện tại Nasha đang gặp giám đốc để nhận lương. Vì thế cô đi vào phòng trong đợi. Nhưng chưa tới cửa cô đã nghe thấy tiếng Fernandi đang tranh luận với người ta.

Ngay sau đó Nasha mang vẻ mặt khinh thường bước ra. Thấy cô tới là cô ấy lập tức kéo tay cô đi vào gian phòng thay quần áo.

“Có chuyện gì trong đó thế?”

“Người đại diện của nam chính đang cãi nhau với Fernandi vì bất mãn với thù lao anh ta nhận được nên muốn thôi diễn.”

Thôi diễn là không được nhưng Eloise lại không cảm thấy lo lắng lắm. Nam chính kia chỉ có tác dụng làm phông nền trong vở kịch, lời thoại cũng chỉ có vài câu. Hiện tại vở diễn này đang rất vang dội tại các nhà hát ở khắp New York nhưng vì đất diễn của nam chính ít nên thù lao không cao bằng Nasha. Hiện tại người đại diện của anh ta không chịu, muốn tăng lên nếu không sẽ ngừng hợp đồng.

Ngày mai họ phải tới bang khác diễn nên có lẽ họ đánh cược rằng Fernandi và Youvi sẽ không thể tìm được người thay thế và cũng to gan hơn.

Eloise và Nasha trở về phòng thay quần áo. Lúc này cô mới kể tỉ mỉ từ lúc gặp Winston ở nhà ga, rồi sáng nay gặp phu nhân Hepa. Cô kể tỉ mỉ không sót một chỗ nào sau đó bưng cốc nước nhuận giọng.

Cô xua xua tay và dựa lên ghế sô pha: “Đây là chuyện gì không biết. Cậu Benjamin vừa chạy là cả xã hội thượng lưu của New York đều run rẩy theo.”

Lời của Eloise không hề khoa trương. Nasha bất đắc dĩ thở dài vì cô cũng biết việc John bỏ nhà đi đại khái là vì mình. Nếu anh ấy ra ngoài có thể làm nên sự nghiệp và sau này không bị trong nhà quản nữa, không cần đi theo con đường đã được quy hoạch sẵn thì có khi hai người bọn họ còn có cơ hội.

Nhưng Nasha biết từ khi sinh ra tới giờ người này chưa từng chịu khổ. Đi tới đâu anh cũng được người ta vây quanh o bế nên liệu có làm nên trò trống gì không?

Cô lấy lại tinh thần và à một tiếng sau đó nhìn về phía cô nàng Eloise đang nằm ngả ngớn kia: “Nhưng cậu quen ngài Morgan từ lúc nào thế?”

Eloise vò đầu và giãy giụa ngồi dậy sau đó phủ định: “Chỉ là tình cờ thôi. Có quá nhiều tình cờ, giống như có bàn tay vô hình nào đó đang thúc đẩy ấy. Nhưng nếu nói chúng tôi quen biết thì cũng không. Nếu tôi mà thân thiết với Winston Morgan thì còn ngày ngày ngồi trong tiệm may vá với vẽ thiết kế suốt đêm làm gì?”

Cô chỉ biết vẻ ngoài chứ tính cánh của người kia thì càng ngày càng mơ hồ. Mỗi lần tiếp xúc cô đều phải thay đổi cách nhìn. Hiện tại cùng lắm thì họ chỉ được coi là tiếp xúc nhiều… chứ không quá hiểu nhau.

Hai người nói được một nửa thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc của Fernandi. Ông ta gọi một tiếng và đợi Nasha đáp lại mới vén rèm lên.

“Eloise, cô cũng ở đây thì tốt quá. Mau đi với tôi một chuyến.”

Nghe vậy Eloise ôm váy đứng dậy và nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

Fernandi như bị kẻ khác chọc giận đến điên rồi. Ông ta đỏ mặt tía tai: “Chúng ta muốn đổi nam chính, đã tìm được người thay thế, vì vậy phải phiền cô sửa lại trang phục diễn cho anh ta. Chúng tôi thật sự cần gấp.”

Nói xong ông ấy lập tức mang Eloise tới kho hàng bên cạnh đó. Bên trong có hai thợ may mà nhà hát thuê, nhưng họ nhìn bộ quần áo cho hoàng đế thì bó tay không biết phải làm sao, cũng không dám động kéo.

Fernandi chỉ vào Orlando đứng bên cạnh và giới thiệu với Eloise: “Đây là người thay thế vì vậy tạm thời sửa theo số đo của cậu ấy là được. Chờ tôi chọn được người thích hợp cô sẽ sửa lại toàn bộ sau.”

Eloise nhìn về phía anh chàng Orlando đứng một bên và nhận ra mình đã từng gặp người này khi tới nhà hát lần trước. Giờ phút này anh ta đang mặc một cái áo sơ mi bằng sợi đay và đứng trong góc. Chân tay người này thon dài, tóc nâu đỏ, da trắng, khuôn mặt sắc nét mang theo chút lạnh bạc và đắc ý. Không nhận ra chút uy nghiêm nào mà nhân vật cần có.

Lúc nghe Fernandi nói muốn tìm một người càng thích hợp hơn thì vẻ đắc ý trên mặt Orlando hơi cứng lại. Tuy anh ta biết thế nào cũng như vậy nhưng vẫn hy vọng cơ hội hiếm có này sẽ không vuột khỏi tay.

Fernandi dặn dò xong là đi ra ngoài tìm ông chủ nhà hát. Chỉ còn Eloise và hai thợ may ở lại. Cô bảo bọn họ tìm công tụ và bản thân thì đi tới lấy số đo của Orlando.

Có khả năng phải hơi siết vai, phần trước ngực cũng thu lại một chút. Cô đứng trước mặt Orlando và quấn thước dây sau đó cảm thấy anh chàng diễn viên này hơi mảnh khảnh.

Bản thân Orlando thì đang nghĩ rất nhiều. Anh ta không muốn từ bỏ cơ hội nên sau khi nghĩ một lúc người này mới nhắm tới cô nàng thợ may rất được Nasha trọng dụng này. Nói trắng ra thì vở kịch này là Grandin làm riêng cho Nasha. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trong vở kịch cô nàng có tiếng nói tuyệt đối, ngay cả Youvi cũng phải nghe theo lời cô.

Nếu Nasha có thể phối hợp giữ anh lại thì anh sẽ cứ thế lấp vào vị trí trống kia phải không? Nhưng Nasha tin ai? Cô ta quả thực có mối quan hệ sâu xa với cô nàng thợ may có chút thanh danh này đúng không?

Rất nhiều diễn viên nam trong nhà hát đều làm tình nhân cho các phu nhân quyền quý. Điều này cũng chẳng có gì.

Nghĩ đến đây Orlando nhẹ nhàng nâng tay và kéo cánh tay đang cầm thước dây của Eloise khiến cô ngây người. Cô nghiêng đầu nhìn về phía này thì thấy vẻ tha thiết trên mặt anh ta.

Người này để lộ một nụ cười tự cho là mê người nhất và nói: “Tiểu thư thân mến, cô cảm thấy dáng người tôi thế nào? Có muốn…”

Eloise nhíu mày và ngay lập tức phát hiện ra anh chàng này đang muốn làm gì. Ở một nơi như nhà hát thì các diễn viên nổi danh dựa vào nhân vật để có chỗ đứng, còn các diễn viên nhỏ diễn vai quần chúng thì thường ngày sẽ thêm cả việc tiếp khách. Vừa rồi Fernandi nói kẻ này chỉ là ứng viên tạm thời nên có lẽ anh ta không cam lòng. Và một kẻ không có bất kỳ thứ gì để đánh đổi thì đương nhiên sẽ theo bản năng nghĩ tới cách này.

Cô lạnh nhạt cuộn thước dây lại nhưng không nhúc nhích. Ánh mắt cô bắt bẻ, miệng thì cộc cằn: “Sao hả? Cầm tay tôi làm gì? Muốn thực hiện quy tắc hả? Tiếc là bộ dạng anh không ổn, không đi nổi con đường này đâu.”

Nơi này mọi người đều nghĩ thoáng nên cô cũng không lòng vòng làm gì.

Orlando bị đả kích thì lắp bắp kéo kéo vạt áo. Anh ta cảm thấy mình bị cô nàng thợ may này đánh giá một lượt như miếng thịt ấy. Vì thế anh ta cố gắng giải vây cho bản thân: “Khắp nhà hát này không ai có thân hình và vẻ ngoài tốt hơn tôi đâu.” Anh ta lại vuốt mấy sợi tóc quăn rũ trên trán.

Eloise mắt điếc tai ngơ mà đo xong rồi đi cắt vải, chuẩn bị may một bộ thô sơ để Orlando thử.

Orlando cũng không ngượng ngùng bởi anh ta đã hạ quyết tâm phải tranh đua vì tiền đồ của mình: “Tiểu thư, lần đầu tiên gặp cô ở nhà hát tôi đã nhớ kỹ, tôi…”

“Suỵt.” Eloise dựng thẳng kéo lên và ra hiệu. Tiếp theo cô cắt vải thô, giọng nhàn nhạt: “Đừng phí sức, Fernandi nói muốn thay đổi người thì chứng tỏ anh không hợp với vai diễn hoàng đế này. Dựa vào tôi để có được nhân vật không thích hợp với mình thì không bằng đi nịnh Grandin để anh ta viết một kịch bản phù hợp cho anh.”

Kiến nghị này thì anh ta nghe lọt tai. Người này lặng lẽ suy nghĩ rồi lại hừ một tiếng sau đó mặc áo sơ mi, tay cài cúc áo: “Tiểu thư, đến tôi mà cô còn ngứa mắt vậy cô thích người thế nào? Ai sẽ lọt vào mắt xanh của cô vậy?”

Eloise tiếp tục cúi đầu cắt vải dệt và không ngẩng đầu đáp: “Tiểu thư khuê các.”

Cô vừa nói lời này thì Orlando đã nghẹn họng một lúc lâu mới ngồi xuống sô pha. Thật vất vả mới có được vai nam chính nhưng lại phải trơ mắt nhìn nó vuột qua khiến anh chàng thở dài. Nhưng nói đi phải nói lại, cô nàng thợ may này đúng là người tốt, còn đưa ra đáp án chính xác cho anh ta.

Eloise thấy hai thợ may kia mang theo công cụ tới thì bắt đầu chỉ huy bọn họ cắt vải, rồi căn cứ theo số đo của Orlando để may đồ mẫu. Sau khi mặc không thấy vấn đề gì cô mới tháo chỉ bộ trang phục và cắt vải theo kích thước kia. Cuối cùng may lại. Tổng cộng mất 3-4 tiếng, tới lúc chuông đồng hồ gần đó vang lên 7 tiếng cô mới hoàn thành và gọi Fernandi với Nasha tới nghiệm thu.

Bọn họ đều cảm thấy không vấn đề gì nên Eloise mới dọn dẹp đồ đi về. Cô còn phải vẽ trang phục cho phu nhân Hepa. Trước khi đi cô lặng lẽ nói với Nasha về những gì vừa diễn ra trong phòng thay đồ.

Hai người chê cười một trận sau đó Nasha lắc đầu: “Anh ta chính là người như thế. Ỷ vào nhan sắc rồi luôn tới các khu riêng của khách quý để xin xỏ. Có lần anh ta suýt thì bị một quý ông đánh.”

Eloise cười xong mới nghe Nasha dặn cô cũng làm cho mình mấy bộ đồ để mặc khi bí mật gặp người khác.

“Mình nghĩ kỹ rồi. John không có ở đây thì mình cũng không thể cứ ngây ngốc chờ đợi mà phải diễn cho thật tốt sau đó kiếm tiền, mua cổ phần nhà hát để làm chỗ dựa.” Nasha cô đơn nói. Cô không thể không tính toán cho bản thân nhưng trong lòng khó tránh khỏi sinh ra chút chờ mong. Những lời này cô vừa nói với Eloise lại vừa như khuyên bảo bản thân.

“Nếu cậu trở nên nổi tiếng thì sẽ không thiếu người để chọn. Thế giới này rộng lớn như thế, luôn có người thích hợp. Nếu không tìm thấy hoặc tìm lầm cũng không sao, ít nhất bản thân cũng có thể nuôi sống chính mình.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Cho dù tìm lầm cũng không có gì.” Đến giờ Nasha vẫn nhận được hoa tươi và quà của John đặt trước kia.

Anh chàng này thật sự quá đột ngột, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ cả đời cô cũng khó mà quên được người này.

Chỉ cần có năng lực tay làm hàm nhai thì có thể to gan mở rộng lòng mình. Dù có sai cũng có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân. Nasha cứ nghĩ miên man mãi.

Eloise lấy số đo cho cô xong thì sắc trời đã tối. Cô được người ta tiễn đến cửa nhà hát sau đó lên chiếc xe Fernandi đã sắp xếp để rời khỏi đó.

Tiệc của phu nhân Charon có đủ các nhân vật nổi tiếng. Nếu bộ váy mà phu nhân Hepa mặc có thể nổi bật trong số đó thì hiệu quả tuyên truyền sẽ không tệ.

Eloise thoả thuê mãn nguyện và định về cửa hàng tăng ca.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status