Trở về năm 1995 – Chương 101

Chương 101

Cô Khương thấy thái độ của Giản Phong nghiêm túc thì không tiếp tục giữ Giản Lê lại nữa mà chỉ hỏi ông ấy về chuyện trong nhà: “Tôi nghe học sinh trong lớp nói hiện tại Giản Lê phải về nhà phụ việc vào buổi trưa và tối phải không?”

Theo bản năng cô Khương cảm thấy có lẽ gia đình đứa nhỏ có gánh nặng gì đó.

“Trường học có hỗ trợ cho các bạn hoàn cảnh khó khăn nhưng tới lớp 11 mới có thể xin. Nếu Giản Lê cần thì có thể đăng ký trước.” Cô Khương thử thăm dò mà hỏi Giản Phong: “Hiện tại tuy mới chỉ lớp 10 nhưng việc học vẫn nặng nề, mà tôi thì thường xuyên thấy Giản Lê chạy tới lớp vừa kịp lúc…”

Không chỉ một lần mà cô thường xuyên thấy Giản Lê vào lớp chỉ vừa kịp trước khi chuông báo giờ học vang lên. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày nào nó cũng như vậy.

“Thầy cô các bộ môn khác cũng đều phản ánh vấn đề này.”

Giản Phong:……

Ông có thể nói gì? Thật ra chuyện này chả liên quan gì tới hoàn cảnh gia đình hết. Từ cấp hai Giản Lê đã có cái tính này. Có đôi khi chính ông cũng không hiểu vì rõ ràng ông đã đưa con tới trường sớm 30 phút nhưng Giản Lê nhất định không chịu vào lớp mà phải đợi tới khi chuông gần vang mới chịu vào.

“…… Mấy ngày hôm trước trong nhà mới khai trương cửa hàng nên hơi bận. Về sau sẽ không có việc đó nữa. Trợ cấp cũng không cần đâu, chúng tôi có thể cáng đáng được.”

Cô Khương nghe thấy thế thì cũng yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”

Trẻ con ở tuổi dậy thì có lòng tự trọng lớn. Cô cũng lo Giản Lê mà còn tiếp tục thế này thì sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho tâm lý.

“Lần này hai bên đều có lỗi nên Giản Lê cũng viết một bản kiểm điểm 800 chữ đi.”

Cộng cả hai đời thì đây là lần đầu tiên Giản Lê phải viết bản kiểm điểm. Cô đáp vâng sau đó nghĩ xem nên hỏi ai có kinh nghiệm để viết không ngượng tay.

Giản Phong thấy con gái như thế thì đau lòng lắm. Ông suýt nữa đã buột miệng hỏi cô Khương là phụ huynh viết thay có được không. Nhưng cuối cùng ông vẫn nhịn và chào hỏi cô giáo rồi cùng con gái ra khỏi văn phòng.

Cát Nhã Cầm vừa nghe xong toàn bộ câu chuyện nên gấp gáp muốn nói chuyện với Giản Phong.

“Anh, sắp tan học rồi, chúng ta cùng ăn cơm tối nhé.”

Giản Phong nghĩ nghĩ và đáp: “Được.”

Dù sao thì chuyện của cửa tiệm cũng được ông sắp xếp cả rồi, giờ có về cũng không cần làm gì.

“Tới cửa tiệm của nhà anh nhé. Chị dâu cô đã sớm muốn mời cô tới xem một lần. Ngày thường mà bận công việc không tiện về nhà ăn cơm thì cứ qua đó, muốn ăn gì để chị dâu làm.”

Đã lâu Giản Phong không ăn cơm với em gái nên nhiệt tình đón tiếp Cát Nhã Cầm.

Cát Nhã Cầm lại càng xấu hổ và không muốn đi.

Thật ra so với Giản Phong thì cô ít khi tiếp xúc với Vương Mộng Mai hơn. Mà quan trọng nhất là có vài lời cô chỉ có thể nói với anh chứ không dám nói với chị dâu.

“Em không tới đó đâu. Lúc này sợ là chị dâu đang bận lắm, em mời anh tới căng tin của giáo viên ăn một bữa.”

Giản Phong không nghĩ nhiều nên lúc em gái nói thế ông cũng đồng ý.

Giản Lê đã sớm nhận ra cô út muốn nói chuyện với cha nên chỉ nói một câu: “Chiều con không học mấy tiết nên về lớp hỏi mượn bạn vở để chép. Sắp tới giờ tự học buổi tối rồi nên con không đi đâu.”

Giản Phong: “Đã lúc này rồi mà con không đói à?”

Giản Lê: “Con không ăn đâu!”

Cả chiều nay ngoài cãi nhau cô chỉ ở trong văn phòng nên cũng không tiêu hao gì.

Giản Phong: “Hôm nay ba không có việc gì nên lát ăn cơm xong ba chờ con tan học rồi mang con đi ăn cái gì đó nhé!”

Giản Lê lên tiếng và đi ra cửa sau về lớp.

Cát Nhã Cầm mang theo Giản Phong tới căng tin. Giữa trưa ông không ăn cơm nên lúc này quả nhiên đói. Cát Nhã Cầm gọi mấy món rồi vô vị chọc chọc bát cơm.

Giản Phong vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với em gái.

Cát Nhã Cầm không nhịn được nói: “Anh, hai năm nay em không gặp anh, rốt cuộc hiện tại anh đang bận cái gì thế?”

Giản Phong: “Thì giống trước kia, chạy xe cho người ta.”

Ông đáp mà không nghĩ nhiều. Cát Nhã Cầm thì nhìn anh trai mặt mũi hốc hác, góc áo dính bột mì thế là trong lòng càng ủ rũ.

Người anh này cái gì cũng tốt, nhưng không có văn hóa. Và người như thế chỉ có thể làm mấy việc tốn sức. Trước kia cô từng nghĩ có thể dựa vào mối quan hệ trong trường để anh chị dâu nhận thầu căng tin kiếm chút tiền. Nhưng sau khi nghĩ ngợi cô từ bỏ.

Nếu anh chị cô tới thầu căng tin thế nào cũng có chuyện phiền toái. Cô có thể giúp một lần nhưng nếu sau này họ cứ bám lấy thì cô phải làm sao?

Nhưng hiện tại nhìn anh trai ăn cơm ngấu nghiến nên ý tưởng đó lại nảy lên trong đầu Cát Nhã Cầm: “Anh, hay anh bảo chị dâu đừng mở cửa hàng nữa?”

Giản Phong vừa định nói với em gái về cửa hàng của Vương Mộng Mai và việc nhà mình mua nhà mới, mua cửa tiệm. Không phải ông khoe khoang nhưng ông muốn người thân biết mình đang sống tốt để cô không cần lo lắng nữa. Mấy năm nay ông về cơ bản không liên lạc với hai đứa em trai sau sự việc vay tiền lần trước. Nhưng ông chỉ có một đứa em gái và hai nhà vẫn thường gọi điện thăm hỏi.

Có điều lúc này Cát Nhã Cầm đột nhiên nói một câu kia khiến ông thấy rất khó hiểu: “Chị dâu cô mở cửa hàng thật tốt mà! Sao lại không mở nữa?”

Vương Mộng Mai đã tính toán sổ sách cho ông xem. Từ khi chuyển qua chỗ mới, một tháng bà kiếm được ít nhất 5000 – 6000 đồng! Số tiền nay nhiều hơn hẳn tiền bà kiếm được khi còn bán đồ ăn ở xưởng dệt bông!

Cát Nhã Cầm buồn bực lắm: “Làm tới đâu vẫn là hộ cá thể và Giản Lê sẽ bị người ta khinh thường. Không bằng anh nói với chị dâu đóng cửa hàng rồi em tìm một chỗ ở Nhất Trung cho chị ấy thầu căng tin. Anh cũng qua đó làm, một tháng ít nhất cũng kiếm được 500-600 đồng.”

Cô nghĩ thật tốt. Vốn cô muốn đề nghị anh chị mình tới trường thực nghiệm nhưng hiện tại vừa lúc có Giản Lê làm cái cớ nên cô có thể chuyển sang Nhất Trung hoặc Nhị Trung.

Lý do cô đều đã có sẵn rồi. Nhất Trung và Nhị Trung đều là trường nội trú, việc làm ăn dễ. Tuy trường học thu phần trăm nhưng tính xuống vẫn có thể nhẹ nhàng kiếm mấy trăm đồng.

“Chuyển qua đó làm thì anh có thể bận nhưng chị dâu sẽ rảnh hơn. Giản Lê đang học lớp 10, đúng lúc đang trưởng thành. Tiền thì kiếm lúc nào chẳng được, còn con thì vẫn phải đặt ở vị trí hàng đầu mới tốt.”

Rốt cuộc Cát Nhã Cầm cũng không phải người có thể suy nghĩ chu đáo mọi mặt. Sau khi nói xong cô ta phát hiện lỗ hổng logic trong lời mình nói.

Nếu muốn chăm sóc Giản Lê thì sao không sắp xếp cho họ làm ở trường thực nghiệm?

Vì thế cô ta vội nói thêm: “Trường em đa phần là học sinh ngoại trú nên căng tin không đông. Hơn nữa, hiện tại cũng không có chỗ nào trống.”

Giản Phong buông đũa rồi dừng một lát mới hỏi: “Nhã Cầm, rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

Cát Nhã Cầm cúi đầu: “Em nghĩ anh chị đừng mở cửa tiệm quanh trường học nữa.”

Trong lòng cô cũng tủi thân. Cô cảm thấy anh trai thật sự không biết cái gì là mất mặt. Đào Thành lớn như thế mà anh ấy cứ phải mở cửa tiệm ở gần trường. Như thế vừa không nghĩ tới con gái vừa không nghĩ tới người làm em gái như cô.

Trong khoảng thời gian này mọi người trong văn phòng biết Giản Lê là cháu cô nên có người tò mò hỏi chẳng phải cô nói chỉ có hai người anh trai một mở công ty một làm ở bệnh viện sao? Sao giờ lại mọc thêm một người anh nữa và trong nhà mở tiệm lẩu cay vậy?

Thật ra rất nhiều người chỉ hỏi thế chứ chưa chắc đã chê cười nhưng Cát Nhã Cầm luôn mang cảm giác về sự ưu việt nên mới khó chịu. Nhà mẹ đẻ của cô có điều kiện tốt, hai người anh trai đều thành đạt, nhà chồng cũng tốt, gia đình nhà chồng là tổng đại lý điều hòa lớn nhất bản địa. Trong số các giáo viên nữ trong trường thì điều kiện nhà Cát Nhã Cầm là tốt nhất, đi tới đâu cũng có người nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ.

Nay đột nhiên vì vợ chồng Giản Phong mà cô thành tiêu điểm cho người khác bàn tán nên trong lòng bực bội. Lại thêm đứa cháu gái không bớt lo kia nữa.

Cát Nhã Cầm: “Anh và chị dâu thương lượng đi, cũng phải nghĩ tới Tiểu Lê nữa. (Truyện này của trang runghophach.com) Anh xem mới khai giảng không lâu mà nó đã bị nhà trường mời phụ huynh gặp mặt…… Tuy cha mẹ Cát Kỳ cũng bận nhưng anh xem nó đỡ lo bao nhiêu!” Cô ta đã nói tới đây thì càng không kiềm chế được: “Chuyện này là do từ nhỏ anh chị không dạy con tử tế, không chú ý tới việc nó trưởng thành. Lúc trẻ con còn nhỏ anh chị không làm gương cho nó biết phải trái. Con gái mà mắng người ta như thế thì sau này làm sao gả chồng? Anh nhìn Cát Kỳ đi, ngày thường nó rất lễ phép, vợ chồng anh ba cũng biết dạy con. Anh, em cũng chỉ vì tốt cho Giản Lê chứ không thì người làm cô như em vì sao phải nói những lời này?”

……

Cát Nhã Cầm nói xong thì cẩn thận liếc sắc mặt Giản Phong.

Mặt ông xanh mét, vừa rồi ở trong văn phòng ông cũng không tức giận thế này.

Mà ngoài tức giận thì lòng ông cũng lạnh lẽo: “Cô nghĩ con gái anh như thế hả?”

Cát Nhã Cầm lập tức sốt ruột: “Không phải em nghĩ nó như thế! Anh ra ngoài hỏi xem có con gái nhà ai mắng người khác như thế không? Em không vì tốt cho nó thì em nói mấy lời này làm gì?”

Cô ta cũng rất tủi thân và cảm thấy mình có lòng tốt nhưng lại bị coi là lòng lang dạ thú: “Nó là cháu gái em nên đương nhiên em cũng muốn tốt cho nó!”

Giản Phong đẩy bát đũa ra rồi móc tiền từ trong túi và đặt lên đó.

Cát Nhã Cầm ngây người: “Anh?”

Giản Phong: “Nhã Cầm, chị dâu cô sẽ không đóng cửa hàng. Cả nhà anh đều dựa vào nó để sống. Hơn nữa anh cũng không cảm thấy con gái mình có gì không đúng.”

Giản Phong nhắm mắt lại rồi mở ra: “Anh cảm thấy con gái anh rất tốt. Nó hiếu thảo, hiểu chuyện nên cô đừng có so nó với Cát Kỳ. Anh cảm thấy Giản Lê tốt hơn Cát Kỳ một vạn lần!”

Cát Nhã Cầm: “…… Anh, em không nói Cát Kỳ……”

Giản Phong đứng dậy: “Giản Lê sắp tan học rồi, anh đi đón nó.”

*****

Giản Lê trở lại phòng học và nhanh chóng chép bài mấy môn bị lỡ sau đó hỏi bài tập.

Trình Du chỉ lo lắng cho Giản Lê nên chẳng để ý thầy cô nói gì và cô đành phải hỏi bàn trước.

Nam sinh ngồi bàn trước nơm nớp lo sợ: “Đều, đều ở đây.”

Giản Lê không để ý tới thái độ của bạn học mà lấy vở ghi lại bài tập.

Trình Du cũng thật cẩn thận hỏi Giản Lê xem cô giáo phạt thế nào.

Giản Lê: “800 chữ.”

Trình Du giơ ngón tay cái: “Thật trâu bò.”

Từ nay về sau, Giản Lê đã thay thế vị trí anh trai trong lòng cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status