Chương 100
Hiện giờ New York là một thành phố đang phát triển. Đất đai, nhà cửa, nhà máy và nhân tài ở trung tâm Manhattan gần như không có chỗ trống nào chưa được khai thác. Muốn làm ăn gì thì trước tiên phải đối mặt với những kẻ đứng đầu ngành đó rồi phải cạnh tranh với vô số người có tiền hoặc có con đường khác.
Việc làm ăn rất khó khăn nên khi Louise muốn mở khách sạn thì chuyện này gần như chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của cô mấy ngày nay. Giống như cả thế giới chỉ có một việc này: thúc đẩy một khách sạn ra đời.
Vào tối hôm phỏng vấn, Eloise mang theo Louise và Terry chọn một nhà hàng kiểu Pháp gần chỗ họ ở và định ăn một bữa tối hoành tráng để an ủi cảm xúc trống vắng khi người nhà đi xa.
Vừa bước vào đó Louise đã đánh giá một vòng và lôi cuốn sổ trong túi xách ra để bắt đầu ghi lại cách trang hoàng từ sảnh lớn, phần ốp gỗ, thạch cao, cổng tò vò, cửa sổ tới các trang trí mềm mại khác.
Eloise trêu cô nàng quá chăm chú nhưng Louise lại nghiêm túc đáp: “Hiện tại thị trường khó khăn, làm ăn không dễ. Chị lại không có tài năng đặc biệt, không có quá nhiều tiền nên đương nhiên phải cố gắng hơn kẻ khác.”
Nói xong cô lấy một cốc nước lọc nhuận giọng và chờ người phục vụ đưa đồ ăn lên mới tinh tế thưởng thức sau đó lại viết gì đó lên sổ chứ không nghiêm túc ăn. Đợi Eloise sắp ăn xong cô ấy mới gọi một người phục vụ hơi lớn tuổi và thêm một ly Burgundy. Rồi cô hỏi người này xem món nào được hoan nghênh nhất.
Eloise chờ cô hỏi xong mới lặng lẽ gọi người gói một phần cá nướng và thịt nướng sau đó xách theo túi giấy về nhà cho chị họ lót bụng.
Tòa nhà Louise thuê có ba tầng, diện tích không lớn. Mỗi tầng có một phòng suite và ba gian phòng ngủ bình thường. Lầu một có một cầu thang xoắn, bên cạnh có phòng khách, lầu hai có nhà ăn bên cạnh cầu thang. Ngoài ra còn có hầm để đồ và phòng bếp.
Bởi vì đồ đạc trang hoàng bên trong đã cũ xưa nên cần sửa lại nhiều. Nó cũng trống không và không hút hàng như các tiệm sát đường nên tiền thuê một tháng chỉ có 200 đô.
Nó rất gần nhà họ và ở cạnh khu Broadway. Con phố gần đó là lối ra của nhà ga nên vị trí cũng thật không tệ.
Trước mắt Louise đã tính toán đến đồ đạc bên trong và đang do dự không biết có nên tân trang lại mặt tường hay không. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô đã hỏi vay Eloise 500 đôla để trả cho các khoản trang hoàng cơ bản không thể bỏ qua. Huống chi nhà này họ thuê nên Louise quyết định đi hướng an toàn.
Ban đêm, hai chị em cùng ngâm bồn tắm đầy nước ấm.
Eloise ghé vào mép bồn tắm đọc sách, Louise thì nhắm hai mắt và nằm ngửa ra sau, cánh tay xoa muối tắm.
“Lúc em khai trương cửa hàng đã đăng trên báo nào thế? Hiệu quả thế nào?” Xoa được một nửa cô mới nhớ ra và hỏi.
“Chính là tờ báo chiều nay tới phỏng vấn em. Bọn họ tuy không thể so với các tờ báo hàng đầu ở New York nhưng doanh số khá tốt. Em thấy hàng xóm dưới lầu cũng mua báo này, một tuần 2 tờ.” Eloise nói xong lại nghĩ tới nữ phóng viên mặc bộ váy trắng đen xen kẽ kia: “Nếu chị muốn đăng tin quảng cáo trên báo này thì em có thể giúp chị mời phóng viên hôm nay em gặp để cô ấy dành cho chị một vị trí tốt.”
Louise nghe thế thì vui lắm. Cô tiếp tục tính toán trong lòng: Một lần đăng báo phí mấy đô và phải thêm mấy lần tiền mới có được vị trí quảng cáo tốt. Nhưng chưa chắc có tiền đã được đăng nên cô cảm thấy có quan hệ thật là tốt.
Eloise có thể cung cấp giá trị cho tòa soạn, bởi vì cô đang có quan hệ thân thiết với diễn viên kịch nổi tiếng. Thế nên việc này không khói với cô.
Từ khi biết John rời khỏi New York cô đã ngay lập tức soạn một bức thư và gửi cho Nasha đang biểu diễn tại một nhà hát lớn. Nasha nhận được thư thì lập tức gửi thư trả lời nói trước khi cô rời khỏi New York để tới bang khác biểu diễn thì nhất định sẽ tìm cách gặp gỡ để nói tỉ mỉ hơn.
Eloise thầm tính toàn thời gian và giám sát chặt chẽ lịch gặp phu nhân Hepa vào ngày mai.
Bóng đêm lướt qua, ngày mới lại đến. Mới tờ mờ sáng cô đã rời giường và rửa mặt đánh răng sau đó viết thư cho nữ phóng viên Jenny để xem có thể nhờ vả đối phương hay không. Viết xong cô gửi tới địa chỉ đối phương để lại.
Hôm nay cô mặc một cái váy lụa màu xanh xám đơn giản, bên ngoài có một tầng sa với hình thêu, tay ngắn, cổ áo cũng đơn giản không thừa vật trang trí. Nhìn tổng thể thì cô rất đoan trang.
Mặc loại váy áo này phải có áo ngực nên cô mặc phiên bản giản dị mình tự làm, như thế bớt việc hơn so với kiểu cũ cứng ngắc.
Tiếp theo cô bôi dầu lên tóc và chải kỹ rồi búi gọn. Khuôn mặt với vẻ ôn hòa và cái cổ mảnh khảnh của cô lộ ra với vẻ tự nhiên. Cánh tay hơi đẫy đà của cô để trần.
Vừa nhìn người ta đã hiểu cô tới nhà làm khách chứ không phải đi dự tiệc. Tuy nhìn gọn gàng nhưng không lộng lẫy.
Sáng sớm có một đám chim tước đậu trên bậc thang bên ngoài cửa hàng mổ mổ. Renee xem lịch làm việc và biết hôm nay phải ra ngoài gặp khách quan trọng nên trời còn chưa sáng hẳn cô ấy đã tới cửa hàng. Đầu tiên cô chuẩn bị dụng cụ và cuốn vở có bản vẽ. Xe ngựa cô thuê thì đợi bên ngoài, chờ đến tầm 8-9 giờ cô mới lên xe tới nhà đón bà chủ.
Eloise đang ngồi trong nhà ăn sáng nên mời Renee cùng ăn luôn. Ăn xong họ mới đủng đỉnh xuất phát.
Những người như phu nhân Hepa thì phải 10 giờ mới thức dậy nên bọn họ cũng chẳng cần gấp gáp. Lúc ở trên xe Renee nói với Eloise là khi còn nhỏ cô làm hầu gái tại nhà phu nhân Fesseau nên biết phu nhân Hepa này thân với một vị phu nhân tên là Charon. Hai ngày trước cô biết khách có họ Hepa nên tới Long Island tìm đồng nghiệp cũ ôn chuyện đồng thời hỏi thăm tin tức. Lúc này cô mới biết hóa ra ngài Charon hiện tại là lãnh đạo trực tiếp của ngài Hepa và là nhân viên quan trọng trong chính phủ.
Vị phu nhân Charon kia ở khu tây tại Long Island. Trước mùa thu bà ta sẽ tổ chức một bữa tiệc để mời đám giàu có tại New York tới tham gia.
Eloise nghe thế thì quay qua nhìn cô ấy: “Cô tìm được mấy tin này hẳn phải tốn tiền đúng không? Nhớ ghi lại và tìm Bahrton để cậu ấy chi trả nhé.”
Renee tưởng đây vốn là việc mình nên làm nên từ chối: “Tôi chỉ tặng cho người bạn kia một cái mũ mùa thu mà tôi làm. Tôi cũng chỉ dùng vải vụn trong tiệm nên không tốn mấy.”
Nhưng Eloise vẫn bảo cô lấy tiền. Từng đường kim mũi chỉ đều là công sức hơn nữa cô ấy tự nguyện bỏ công thì người làm chủ cũng phải có thái độ.
Trong lúc nói chuyện hai người đã tới tòa nhà lớn của gia đình Hepa ở trong thành phố.
Renee xuống xe trước và đỡ Eloise. Cùng lúc ấy cửa nhà kia mở ra và nữ quản sự ra ngoài đón họ với khuôn mặt mỉm cười thân thiết: “Tiểu thư đã ăn sáng chưa? Phu nhân đã rời giường và đang ngồi trong phòng khách trên lầu chờ cô đó.”
Thái độ này khác hẳn lúc trước. Lần ấy bọn họ thấy Eloise thì vẫn lễ phép nhưng không thiếu phần kiêu ngạo.
Lúc này nữ quản sự rất ân cần và mở rộng cửa chính mời bọn họ vào. Bà ta cũng không bắt Renee tới chỗ của người hầu nữa mà bày một bàn trà bánh ở phòng khách nhỏ ở lầu một.
Sau đó bà ta mới mời Eloise lên lầu gặp phu nhân Hepa.
Nói thẳng ra thì cô chỉ là một thợ may phục vụ người ta nên không thể nhận được sự tôn trọng này, càng miễn bàn tới người có thân phận như phu nhân Hepa lại coi cô như khách quý.
Lúc tiến vào phòng khách, vị phu nhân kia lập tức nở nụ cười dịu dàng và đi tới kéo tay cô tới ngồi trên ghế sô pha.
“Eloise, cuối cùng cô cũng tới.”
Vị phu nhân kia để cô ngồi xuống rồi dò hỏi khẩu vị và nói muốn mời cô ở lại dùng bữa trưa. Eloise vội nói cửa hàng nhiều việc, cô còn phải xem các trợ lý may vá gấp trang phục biểu diễn nên không thể ở lại.
Phu nhân Hepa không khuyên được thì chỉ đành mở miệng khen bộ lễ phục cô làm lần trước rất đẹp: “Các bài báo đều khen tôi mặc sặc sỡ lóa mắt nhất trong số khách mời. Tôi nghĩ đó là công lao của cô nhưng cô lại không nhận được phần thưởng.”
Cô nàng cầm cuốn sổ vẽ các thiết kế thu đông mà Eloise đưa sau đó thật sự bị kinh ngạc nhưng cũng không vội chọn lựa.
“Cô đang may trang phục biểu diễn cho nhà hát Youvi nên những bộ quần áo thu đông của tôi cũng chưa cần làm ngay. Nghe nói vở kịch Vương Hậu kia hiện tại rất được hoan nghênh và gần đây Nasha đang biểu diễn tại mấy nhà hát lớn ở New York. Bản thân tôi cũng nghe người ta giới thiệu nhưng còn chưa kịp đi xem.”
Eloise khuyên cô ta nên đi xem và nó nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng.
Phu nhân Hepa che miệng cười: “Cô và Nasha thân thiết nên đương nhiên sẽ nói thế. Nhưng tôi nghe nói cậu Benjamin chỉ tham dự buổi trình diễn thử còn sau đó lại không hề có mặt để cổ vũ. Còn có người đồn là cậu ấy đã bỏ nhà đi.”
Tuy anh chàng kia không xuất hiện nhưng chỉ cần đi hỏi thì ai cũng biết mỗi ngày cô diễn viên kia vẫn nhận được hoa tươi và quà mà cậu Benjamin đặt. Phu nhân Hepa mơ hồ biết gần đây đứa con nhà Benjamin có hành tung khá bí ẩn. Vì chuyện này mà phu nhân Benjamin tức giận ở rịt trong nhà không gặp ai.
Phu nhân Charon vì muốn lấy lòng phu nhân Benjamin nên tỉ mỉ chuẩn bị một bữa tiệc nhưng vị phu nhân lớn kia lại chẳng thèm quan tâm. Chỉ nghĩ tới bao nhiêu công sức kia có khả năng sẽ chẳng được tích sự gì là phu nhân Charon đã buồn bực. Bà ta dặn dò phu nhân Hepa phải nghĩ cách tìm ra tung tích thằng nhóc kia.
Chỉ cần tìm được thì dưới bầu trời này có chỗ nào không phải đất của hoàng đế. Thế nào người nhà cũng bắt được cậu ta về.
Phu nhân Hepa nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quan hệ giữa Eloise và Nasha thân thiết, mà thằng nhãi kia lại trốn nhà đi thì khả năng lớn là tới chỗ Nasha.
Những vị công tử đào hoa này bỏ nhà đi thì còn có thể đi đâu?
Chỉ cần cô thợ may này chịu để lộ tin tức về nơi cậu Benjamin đang ở thì nhất định phu nhân Benjamin sẽ yên tâm. Bản thân cô ta cũng chiếm được công lớn trong việc duy trì buổi tiệc của phu nhân Charon. Đây chính là cơ hội để ngoi đầu lên.
“Cô có biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu không?” Cô ta mong chờ hỏi Eloise.