Thợ may thế kỷ 19 – Chương 99

Chương 99

Nhà ga mới được xây vài năm. Sân gạch đỏ chỉnh tề mông lung trong ánh nắng sớm. Nơi này cũng không quá rộng, mấy đường ray vắt ngang bên trong, hai đầu ga đều bị người ta chen kín.

Trên tàu đi Chicago, vé trong khoang riêng giá 3 đô, nếu là vé ngồi khoang chung thì chỉ 2 đô. Rất nhiều người đang xếp hàng soát vé. Đó là tờ giấy thô ráp màu xanh lục với đường răng cưa có thể xé được.

Thomas đi qua cửa soát vé và cách cửa sổ nói chuyện với người nhà.

“Đừng nhớ em quá nhé. Cùng lắm thì 4-5 tháng nữa em sẽ trở về, trước lễ Giáng Sinh.”

Eloise gật đầu và đưa bánh quy với kẹo qua cửa sổ: “Yên tâm đi, bọn chị bận lắm, tuyệt đối không có thời gian nhớ em đâu.”

Vì có thêm nhiều đơn đặt hàng nên cô rất bận. Buổi chiều cô còn có phỏng vấn với báo. Còn Louise đã chọn tòa nhà màu trắng gần Broadway nên hôm nay sẽ tới đó trả tiền thuê và lấy chìa khóa.

Chiều nay Terry trông coi Bella rồi sáng sớm mai đưa nó về trường.

Thomas rất yên tâm về gia đình. Hai người chị của cậu đều tháo vát, không cần cậu phải lo lắng gì mà cứ tự tin xây dựng tiền đồ là được.

Bỗng nhiên, nhân viên đứng ở đầu tàu hô to giục những người còn chần chừ mau lên tàu. Ngay sau đó đoàn tàu chậm rãi khởi hành, Thomas lưu luyến tạm biệt mọi người.

Eloise đứng tại chỗ nhìn đoàn tàu đi xa mà hâm mộ.

Thế giới to lớn, những nơi một người có thể đặt chân tới trong đời lại hữu hạn. Nếu có thể rời khỏi New York và cảm nhận quang cảnh ở những nơi khác thì thật tốt. Đáng tiếc là cô còn phải leo lên nấc thang danh vọng của mình. Công nhân và việc làm ăn đều đang chờ cô nên hành vi tùy ý này không thể dễ dàng nảy sinh.

Bella cũng không biết vì sao người nhà lại trầm mặc vào lúc này. Con nhóc chỉ biết mình đang đói, “Em muốn ăn donut…”

Nó vừa dứt lời Terry và Louise đều không đồng ý cho nó ăn đồ ngọt vì sợ hỏng răng. Thế là nó chỉ đành kéo tay áo Eloise và cầu xin cô thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ đó của mình.

Eloise ngồi xổm xuống nhìn thẳng Bella, “Chiều nay chị làm xong việc rồi tối nay ta ra ngoài……”

Winston đang bước đi, xuyên qua đám người và ra ngoài.

Người đánh xe ngựa đang chờ ở đó. Anh thì đang chuẩn bị đi công tác tới bang Albany.

Ánh sáng phủ lên những người qua đường, bên tai anh là tiếng ồn ào. Bỗng nhiên Winston đứng lại nơi hành lang và ngước mắt nhìn về một phía khác có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Nắng sớm xua tan sương sớm nên hiện tại nhìn đâu cũng thấy hơi chói mắt.

Chỉ trong nháy mắt anh đã nhận ra bóng dáng quen thuộc trong đám người đối diện. Cô đang ngồi xổm trên mặt đất, trên người là một cái váy lụa xanh biếc, phần cổ tay áo lộ ra phần áo sơ mi màu trắng. Cô không đeo kính, tóc được tùy ý búi lên để lộ trán và khuôn mặt. Và lúc này cô đang nói chuyện với một đứa nhỏ.

Bên cạnh là hai mẹ con đang đứng, vẻ mặt tươi cười. Có vẻ đây là người nhà của cô và trên mặt họ là nụ cười thân thiết giống như đã xảy ra việc gì đó tốt đẹp.

Còn Winston thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu anh không nhịn được hiện lên hồi ức, nhớ tới những hình ảnh khiến người ta ngại ngùng. Chúng giống như mưa đêm ướt át dính vào da thịt, và trong lúc ấy khuôn mặt cô gần trong gang tấc.

Dù đã thấy sóng to gió lớn nhưng giờ phút này nội tâm của anh vẫn nhiệt liệt thúc giục anh mau rời đi, đừng để cô bắt gặp. Nhưng tầm mắt lại không nghe lời, thân thể không nghe sai khiến, hai chân như rót chì.

Eloise nói chuyện xong với Bella thì ngước mắt đứng dậy. Trên mặt cô là ý cười chưa tan nhưng sau đó nó lập tức đọng lại.

“Đi thôi, chúng ta về nhà đi.” Louise không thấy vẻ mặt cô nên chỉ lo nắm lấy tay Bella. Terry cũng đi theo con gái và khi thấy Eloise dại ra tại chỗ thì gọi.

“À, mọi người cứ ra trước đi, cháu sẽ ra sau.”

Eloise chờ mọi người đi tới phòng đợi không chút nghi ngờ mới quay người.

Sau khi nhìn nhau một lúc, Winston bước tới trước. Anh theo bản năng muốn sửa lại vạt áo và giữ vững vẻ mặt bình thản, bước chân chậm rãi. Tóm lại anh muốn bản thân trông bình thường một chút.

“Anh cũng tới đây tiễn ai đó ư?” Eloise đứng tại chỗ nhìn đối phương đi tới gần sau đó hỏi.

Tốt xấu gì thì họ cũng đã gặp gỡ nhiều lần trong các hoàn cảnh dở khóc dở cười, cũng từng tính kế với đối phương nên dù họ không phải người quen, thân phận lại cách biệt nhưng cũng không quá xa lạ.

Trong tình huống bình thường Eloise sẽ lộ ra bộ dạng ngu ngốc trước mặt cái kẻ có địa vị quá cách biệt này để đối phương hạ thấp cảnh giác và tính công kích với mình.

Nhưng giờ phút này cô không có bất kỳ cảm xúc nào, vẻ mặt cũng không lộ vẻ ngạc nhiên hay dao động mà chỉ có ánh nhìn chăm chú.

Anh dừng chân, lưng đối diện ánh mặt trời, đôi mắt trong sáng. Cách ba bước, anh nhìn cô và gật đầu nói: “Phải, tôi tới tiễn John.”

Eloise nhăn mày bởi lời này khiến cô kinh ngạc. Trong không khí buổi sớm mát mẻ này mọi vẻ mặt của cô đều lộ rõ: “Anh ấy rời khỏi New York ư? Đi đâu?”

“Cậu ấy muốn tòng quân.” Winston lại hỏi: “Cô thì sao?”

Eloise chỉ chỉ ga tàu, “Tôi đến tiễn em trai tới Chicago.”

“Đi học hả?” Anh hỏi.

Cô gật đầu và tiếp tục hỏi: “Anh ấy đi tòng quân mà phu nhân Benjamin lại đồng ý ư?”

Winston lắc đầu: “Cha mẹ nó không biết. Cũng nhờ cô coi như không gặp tôi ở đây hôm nay.”

Bỗng nhiên suy nghĩ trong đầu Eloise xoay chuyển, “Ý anh là anh đang hỗ trợ em họ mình bỏ nhà đi ư? Điều này thật khiến người ta ngạc nhiên.”

Tuy sau đêm ở quán rượu Eloise cũng đã không quá ngạc nhiên với những việc xảy ra với anh nữa.

“Tôi cũng là người, vẫn có những việc không hợp lẽ thường nhưng vẫn phải làm và cũng phạm sai lầm. Đương nhiên tôi cũng cần sự khoan dung.” Winston nhướng mày nhìn cô và nói tiếp: “Tôi không chỉ hỗ trợ nó bỏ nhà đi mà còn đồng ý chăm sóc người trong lòng của nó. Tiểu thư Eloise, nếu đã gặp ở đây thì tôi nghĩ cô chính là người thích hợp nhất.”

Thoạt nhìn Winston hoàn toàn không để lộ chút lòng riêng nào mà rất thản nhiên. Anh biết ở trước mặt người này, mình chỉ có thể thành khẩn. Dù sao cũng mất mặt rồi, vậy cứ đối mặt thôi.

Eloise cảm thấy thái độ của anh thật kỳ diệu: “Đã muốn tôi giữ kín bí mật còn muốn tôi giúp chăm sóc Nasha thì thù lao đâu?”

Cô giơ tay ra và vung vẩy tay như cái lá bị gió thổi.

Sau khi suy nghĩ, trên mặt Winston lộ ra chút ý cười khó có thể phát hiện. Tay anh rũ ở hai bên, chiếc nhẫn mang gia huy lấp lánh trên đó: “Cô cứ việc ra giá.”

Eloise lập tức thu tay lại và đút túi. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô chần chừ một lát mới đánh giá anh một lượt: “Đòi tiền anh thì không thú vị, vậy coi như anh nợ tôi một ân tình đi.” Cô hơi lắc đầu và nói một cách bâng quơ.

Nghe cô nói câu đầu khiến Winston hơi kinh ngạc rồi khi nghe câu sau anh lại hoàn hồn và đưa cho cô một địa chỉ: “Mấy ngày nay tôi tới Albany công tác nên nếu cần gì cô cứ truyền tin.”

Cô chẳng ghi nhớ địa chỉ kia mà chỉ tùy tiện đồng ý sau đó nhìn anh rời đi và mím môi.

John lại đi tòng quân ư? Liệu có nên cho Nasha biết không nhỉ?

Cô hơi rối rắm đi tới một cửa khác

New York khổng lồ này cực kỳ bận rộn. Các con đường truyền bá tin tức bao gồm điện báo, thư từ và các buổi tụ tập cầu nguyện, rồi sách báo mỗi ngày.

Các tòa báo có tiếng nói rất lớn và ở New York này chúng mọc lên như rừng rậm tươi tốt với nhiều quy mô khác nhau.

Một phóng viên tòa soạn báo có mức thu nhập không tồi. Lấy tờ báo “Cuộc sống buổi sáng” đang chuẩn bị phỏng vấn Eloise hôm nay làm ví dụ đi. Họ phái ra một phóng viên nữ tên Jenny Fuabel và cô ấy kiếm được 20 đô một tuần.

So với đồng nghiệp nam thì mức lương này thấp hơn 1/3 nhưng vẫn là mức lương cô ấy mãi mới có được nhờ liên tiếp tìm đúng mục tiêu và viết ra những bài báo tốt.

“Tiểu thư Eloise, khi cô tham gia chuẩn bị trang phục cho vở kịch Vương Hậu liệu có gặp phải vấn đề gì cực kỳ khó giải quyết không?”

Eloise suy nghĩ một lát và nói cho cô phóng viên mặc bộ váy đen trắng đan xen trước mặt rằng khó khăn lớn nhất là mùa hè ngày dài đêm ngắn. Mấy hôm trước khi biểu diễn cô gần như không ngủ được giấc nào ra hồn. Còn việc hợp tác với diễn viên và nhà soạn kịch thì cực kỳ thoải mái.

“Để vở kịch này có thể thành công thì mỗi người đều phải nỗ lực hết sức.” Cô khen ngợi nhà soạn kịch, nam nữ diễn viên chính, thậm chí cả ông chủ nhà hát sau đó tiếp tục: “Đắm chìm trong không khí ấy nên tôi cũng có động lực để làm việc.”

Jenny lại hỏi cô có hiểu hàm nghĩa lịch sử phía sau các trang phục mình làm và toàn bộ cốt truyện hay không.

Eloise cũng trả lời từ góc độ lịch sử: “Ngành dệt ở thời kỳ Versailles đã rất thịnh hành. Vị vương hậu kia có thể trở thành biểu tượng lớn nhất để giới quý tộc bắt chước và từ đó thúc đẩy kinh tế. Có thể nói khi một người chạm tới một bậc thang nhất định thì trang phục của người đó chính là sự kéo dài của ý chí.”

Còn việc Grandin thiết kế cốt truyện thì chủ yếu dựa trên cái nhìn của vong hồn vất vưởng trong hoàng cung rồi tạo ra câu chuyện xưa.

Eloise đùa với Jenny: “Nếu vương hậu sinh ra ở hiện tại thì có khi sẽ là một thợ may giỏi. Nhưng lấy sức mạnh nhỏ bé của một người phụ nữ liệu có thể thật sự khiến một quốc gia đi tới diệt vong sao?”

Jenny nghe thế thì nhếch miệng với Eloise. Cô ấy gạch một đường trên tờ giấy và cất bút lông chim sau đó mỉm cười lắc đầu: “Tôi không nghĩ thế nhưng tôi cảm thấy cũng chẳng quan trọng.”

Phần phỏng vấn đã kết thúc nhưng Eloise lại mời Jenny uống một chén trà chiều và đọc qua bản thảo trong tay cô ấy. Cuối cùng cô cũng không phát biểu ý kiến gì và tiễn người ra cửa.

Sau khi cô nàng phóng viên rời đi, Eloise bắt đầu chuẩn bị những thiết kế để ngày mai mang tới nhà vị phu nhân quan cố vấn.

Người này thật khiến người ta không biết phải làm thế nào. Trước mắt rõ ràng còn cách mùa thu đông khá xa nhưng đối phương lại muốn cô chuẩn bị trước.

Eloise cảm thấy mục đích của người này không phải vì quần áo mà đã xảy ra việc gì đó mà cô ta phải hỏi thăm khắp nơi. Có khi lại liên quan tới việc John Benjamin trốn nhà đi. Bọn họ cũng đâu biết rốt cuộc gia tộc kia đã xảy ra chuyện gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status