Thợ may thế kỷ 19 – Chương 98

Chương 98

Ngày mai Thomas khởi hành sớm nên Eloise muốn về nhà sớm để mai có thể dậy tiễn em trai.

Cô không trì hoãn nhiều mà lập tức di chuyển tới nhà ông ta.

Nhà Antony ở khu vực nhà cửa đắt đỏ tại nội thành. Trị an ở đây cũng tốt. Đó là một căn nhà ba tầng tinh xảo nhưng không có vườn trước sau và ở sát cạnh nhà khác.

Từ khi mở xưởng, thu nhập của Antony tăng lên vài lần nên lý ra ông ta có thể chuyển tới ở một nơi tốt hơn, nhà cửa độc lập, có vườn. Hoặc ông ta có thể mua đất để xây nhà. Nhưng vợ ông vừa sinh con và đứa nhỏ mới qua một tuổi, sức khỏe cũng không quá tốt nên không tiện lăn lộn nhiều. Vì thế ông ấy chưa có ý định đổi nhà.

Dọc đường, Antony nói xong những chuyện khiến ông ta phiền lòng trong kinh doanh. Mắt thấy sắp tới cửa nhà là ông ta bóng gió hỏi thăm việc làm ăn của Eloise.

Antony biết Eloise nhận được đơn đặt hàng lớn của nhà hát, lại có thể may váy áo cho vài vị phu nhân của giới quý tộc mà bản thân ông ta cũng chả gặp được. Thậm chí cô còn được lên báo.

Thanh danh của Eloise đang nổi lên. Bản thân Antony chứng kiến cửa hàng của cô phát triển từng bước một nhưng lại không rõ hiện tại cô đang đặt chân trong vòng tròn xã giao nào, sau lưng dựa vào ai.

New York có nhiều thợ may như thế, ai cũng là người có bản lĩnh. Họ đều là tinh hoa với bản lĩnh đặt biệt mới có thể tồn tại. Đây là một vòng tròn nhỏ khó mà chen vào.

Lúc trước Eloise nhờ ông hỗ trợ diễn trò để dọa gã chủ nhà kia khiến ông nhận ra cô gái này tuy trẻ nhưng ghê gớm lại quyết đoán. Nhưng ông chưa từng gặp thợ may nào không có mối quan hệ, không có bối cảnh mà chỉ dựa vào thiết kế để đạp lên các cửa tiệm nổi danh khác và leo lên tới trình độ như cô hiện tại. Tất nhiên cô nàng này ắt phải có thủ đoạn và mượn sức người để bò lên bậc thang mới. Như thế là cả kẻ trên người dưới đều có lợi.

Eloise biết một kẻ gian xảo như Antony đang nghĩ gì trong đầu. Cô nháy mắt ra hiệu cho Renee để cô ấy để lộ chút thông tin cho kẻ này. Vì thế Renee bắt đầu nói gần nói xa rằng khách của họ hiện tại đều có thân phận, không dễ phục vụ, các trợ lý trong tiệm đều bận đến sứt đầu mẻ trán.

“Vị phu nhân quan cố vấn kia tham dự một bữa tiệc sinh nhật và mặc váy của tiệm chúng tôi sau đó được cánh báo chí khen ngợi. Hôm qua cô ấy lại gửi thư muốn chúng tôi làm thêm váy áo cho mùa thu đông để tiện ra ngoài giao tiếp. Cô ấy có thân phận nên chúng tôi đâu dám để khách chờ. Chiều mai chúng tôi sẽ qua gặp người bên tòa báo, sáng sớm ngày kia thì tới nhà hỏi xem cô ấy muốn kiểu dáng gì.”

Renee vừa dứt lời là Antony đã vuốt râu cười. Ông ta chỉ nghe nói vị quan cố vấn kia còn trẻ đã leo lên chức cao, cực kỳ nổi bật ở New York này. Vợ ông ta cũng giỏi giao tiếp, bất kể là tình nhân của các ông lớn, hay vợ đồng nghiệp đều được cô nàng ấy săn đón. Cô ta xử lý mọi mối quan hệ một cách khéo léo khiến chồng nhận được nhiều lợi ích hơn. Có thể phục vụ một vị khách như thế thì cơ bản không cần lo mối hàng.

Ngẫu nhiên vị phu nhân này còn được đám thượng lưu ở Long Island mời tới tham dự tiệc và phụ trách khuấy động bầu không khí.

Vẻ mặt Antony vẫn tự nhiên sau đó mời hai người xuống xe rồi dẫn họ vào nhà.

Cửa được hầu gái mở ra, ba người xuyên qua một hành lang nhỏ và thấy bên trong là ba phòng chỉnh tề. Phòng đầu tiên bên trái là phòng làm việc, ở giữa là phòng khách. Trên sàn nhà lát gỗ hồ đào là một bộ sô pha bọc vải nhung màu xanh. Tận cùng bên phải là phòng ăn với một cái bàn dài. Nơi này đủ chỗ cho 10 người ngồi ăn cơm với những bình hoa tinh tế và hương liệu thơm thoang thoảng.

Loại nhà này tốt hơn một bậc so với nhà Eloise đang ở. Vợ ông ta cũng thu dọn mọi thứ rộng rãi, sạch sẽ, chứng tỏ họ cũng quan tâm tới đời sống hàng ngày.

Bọn họ vừa vào phòng khách ngồi thì có một vị phu nhân xinh đẹp mặc váy lụa màu xanh và ôm một đứa nhỏ đi xuống lầu.

Đây chắc là vợ Antony. Eloise nhìn cô ấy thì sững sờ vì cô ấy rất xinh đẹp, tuổi chừng 23-24, tóc màu sợi đay, mặt trứng ngỗng. Cô ấy mang theo ý cười, làn da trắng hồng.

Antony tiến lên bế đứa nhỏ và đưa tới cho Eloise xem. Tiếp theo ông ta giới thiệu vợ mình và nói người thân quen đều gọi cô ấy là Kitty.

Eloise nhìn đứa nhỏ xinh đẹp mềm mại kia thì thở nhẹ một hơi. Cũng may đứa nhỏ không giống Antony, nếu không thật khiến người ta thổn thức.

Kitty biết Eloise là một thợ may giỏi, cũng biết đây là người mà chồng mình muốn lấy lòng nên thái độ khá ân cần. Cô ấy mời khách tới bàn ăn ngồi xuống và khen một lượt.

Hiện tại Eloise đã luyện được cảnh giới có thể giữ bình tĩnh mà đáp lại vài câu. Cô khen đồ ăn nhà họ chuẩn bị thật sự ngon.

Sau khi ăn xong Eloise được mời tới phòng làm việc ngồi một lát. Kitty vội vàng gọi người hầu chuẩn bị trái cây và trà rồi cùng Renee nói chuyện đồng thời chăm sóc đứa nhỏ. Không khí nói chung khá náo nhiệt.

Eloise đón lấy sổ mà Antony đưa. Đây là doanh số của mấy món hàng ông ta sản xuất theo bản thiết kế cô và Fanny đưa tới.

“Cô có ánh mắt tốt, thiết kế cũng tốt, trong tiệm bây giờ lại chỉ làm quần áo đặt riêng nên chắc hẳn thu nhập của cô chỉ đến từ các vị phu nhân kia. Nhưng rõ ràng số lượng bọn họ không nhiều bằng các nữ gia sư, nữ quản sự. Vậy không phải hơi thiệt sao?” Rốt cuộc Antony cũng bắt đầu nhắc tới các vấn đề tài chính.

Eloise buông sổ sách và mỉm cười nói: “Tình huống trong tiệm của tôi thì ông cũng biết rồi. Chúng tôi ít người, chỉ chuyên làm trang phục cho các phu nhân đã đủ mệt. Nếu muốn làm thêm cả các món như mũ, găng tay thì chỉ sợ phải thêm vài năm nữa. Tới lúc ấy tôi kiếm đủ tiền, mua được nhà để mở tiệm may như tiệm Howard rồi tuyển thêm một đống nhân viên tạp vụ với học trò thì mới làm nổi.”

“Đâu cần đợi lâu thế, không phải chỗ tôi có sẵn người rồi ư?” Hôm nay Antony mới nói ông ta sẽ tuyển thêm 20 công nhân may nữa. Tiền lương mỗi tuần ít nhất cũng phải 200 đô nhưng hiệu suất lại tăng gấp ba so với trước.

Trước kia mỗi tuần xưởng chỉ có thể sản xuất được số hàng trị giá 1000 đô nhưng nay tăng lên 3000 đô.

Eloise cũng không giả vờ nữa mà hỏi luôn: “Ông muốn hợp tác với tôi hả?”

Antony vỗ tay và hớn hở nói: “Tôi cũng chỉ đột nhiên hứng lên nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy rất tốt.”

Ông ta nói ra những gì đã nghĩ sẵn trong đầu: “Cô vẽ thiết kế, tôi phụ trách làm, hai bên đều có lợi. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hàng làm ra sẽ được bán trong mấy cửa hàng của tôi. Nếu không yên tâm thì chúng ta có thể thử trước, tôi sẽ phân cho cô 2 phần lợi nhuận. Mỗi tháng tích xuống cũng là một khoản tiền lớn đó.”

Eloise lắc đầu và tỏ vẻ không hiểu: “Nếu ông muốn mua thiết kế thì trả tiền là được, đâu cần chia hai phần lợi nhuận? Chỗ tiền ấy phải mấy trăm đô, như thế ông đâu có lời? Nhưng có được số tiền này thì tôi có thể giải quyết được vấn đề cấp bách hiện nay. Tôi cũng muốn hợp tác nên việc này cũng dễ thương lượng.”

Không chờ Antony vui vẻ cô đã nâng phần lợi mà mình được chia: “Nếu có thể chia cho tôi ba lần lợi nhuận thì dù là nhận phỏng vấn của tạp chí hay giao tiếp bên ngoài tôi đều sẽ nể mặt lợi nhuận mà tuyên truyền cho cửa hàng của ông.”

Thật ra cô không có ý định thu ba phần mà chỉ muốn thử điểm mấu chốt của ông ta. Hai phần lợi nhuận đã không ít, bởi cô không cần bỏ tiền, không cần thuê nhân công, chỉ cần thiết kế và cho phép ông ta sử dụng danh tiếng của mình để tuyên truyền. Hiện tại danh tiếng của cô còn chưa phải quá nổi, nên hai phần lợi nhuận cũng không tệ.

Antony suy nghĩ. Đồ sản xuất từ bản thiết kế của cô có giá bán không thấp. Giá trung bình khoảng 13 đô, chỉ riêng lợi nhuận đã mười đô. Với danh tiếng hiện nay của cô thì giá có thể lên nữa, trung bình khoảng 17 đô, vậy lợi nhuận sẽ tăng lên 15 đô. Nếu chia cho cô 3 phần thì lợi nhuận của ông ta vẫn là 10 đô như trước, không lỗ nhưng cũng chẳng có thêm được gì.

Ông ta muốn từ chối nhưng không dám chắc sau này cô có tiếp tục nổi tiếng hơn không. Nếu có thì việc ông ta bán ân tình cho cô lúc này sẽ rất có lợi. Dù sao ông ta cũng đâu có bị lỗ gì.

Trong lúc ông ta còn đang do dự thì Eloise nhìn đồng hồ và ước lượng thời gian về nhà. Cô hẹn ông ta nghĩ thêm về chi tiết và nói họ còn có thể thương lượng thêm, còn hôm nay cô phải về.

Antony thấy cô phải đi thì vội đứng dậy tiễn: “Đương nhiên, tôi sẽ nghĩ kỹ và chuyện này nhất định sẽ có kết quả.”

Nghe ý của cô thì ông ta biết vẫn cò cơ hội thương lượng chuyện phân chia lợi nhuận. Vì thế ông ta sẽ tính toán kỹ phương án hợp tác và tiếp tục thảo luận với cô.

Tóm lại việc hợp tác coi như đã thành công một nửa.

Eloise để người đánh xe đưa Renee về nhà rồi mới tới lượt mình về nhà.

Ngày mai Thomas đi từ sáng sớm nên Terry đón cả Bella về ăn một bữa liên hoan. Lúc Eloise về đến nhà thì thấy mọi người đều đang chơi trò chơi. Cô còn chưa kịp thay giày đã bị kéo vào chơi cùng. Thế là dù đã hứa sẽ ngủ sớm để sáng tiễn em trai nhưng cô vẫn bị cuốn vào trò chơi tới tận đêm khuya.

Sáng sớm hôm sau người giúp việc tới đánh thức bọn họ. Lúc này cả nhà mới mang theo mắt thâm quầng và thu dọn đồ đạc để tới nhà ga tiễn Thomas.

Nhà ga cách khá xa nên họ phải ra cửa khi còn sớm, khi ánh mặt trời còn chưa ra khỏi tầng mây. Eloise ngồi trên xe ngủ gật tới tận lúc đến nhà ga. Trên quảng trường nhỏ lúc sáng sớm tràn ngập sương mù.

Xe lửa thời buổi này còn rất cổ với đầu kéo bằng kim loại màu xanh hoặc đỏ chạy bằng hơi nước. Khi vào trạm nó nhả ra một cột khói trắng cuồn cuộn. Trên những chiếc xe lửa thế này, mỗi toa xe đều có cửa, chỉ cần mở ra là tới sân ga.

Chuyến xe lửa của Thomas sẽ khởi hành trong nửa tiếng nữa và có rất nhiều người đi cùng chuyến với cậu. Người thân của họ nhân dịp này dặn dò người đi xa.

Đoàn tàu mà John muốn đi đã chuẩn bị xuất phát. Nhân viên nhà ga mang theo hành lý của anh lên toa rồi đứng ở xa chờ anh lúc này còn đang nói chuyện với Winston.

“Em rời khỏi New York có khi lại làm nên sự nghiệp bằng chính bàn tay mình và bắt bọn họ phải nghe lời em nói. Nhưng em sợ Nasha bị người ta bắt nạt. Winston, anh phải nghĩ cách tìm người bảo vệ cô ấy nhé.” John lo lắng nói rồi kể lể mãi về cha mẹ mình rồi nhờ anh họ thu dọn tàn cuộc.

Winston vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

Nói xong John mới thật sự cảm thấy luyến tiếc New York nhưng anh biết mình cần phải làm thế.

Tuy bề ngoài Winston không nói gì nhưng vẫn đang giúp em họ. John biết nếu không có sự hỗ trợ này thì chỉ sợ anh chẳng thể rời khỏi New York đã bị bắt về. Điều ấy chỉ chứng tỏ anh nên đi một bước này.

Anh nhìn thoáng qua đám đông rồi chui vào toa xe. Lúc này xe lửa cũng khởi hành và chậm rãi xuyên qua nhà ga sau đó chạy như bay trong ánh mặt trời xuyên qua tầng mây.

Winston đứng tại chỗ nhìn ra xa. Trong lòng anh có niềm hâm mộ ngắn ngủi dành cho John. Cậu ấy còn trẻ, còn được xốc nổi và có cơ hội thử sai chứ không như anh. Hành động khác người nhất của anh là uống say trước mặt một cô gái trẻ, hoàn toàn không thể nói đi là đi.

Sau một lúc lâu anh xoay người và lướt qua đám đông.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status