Chương 98
Vừa tan học là Giản Lê đã chạy biến. Trình Du vốn đang muốn bám càng đi ăn trực nay đành tiu nghỉu đeo cặp và ra nhà để xe lấy xe về. Gần đây bà cô giúp việc luôn nấu các món cải trắng. Không biết có phải vì lạnh và giá cải trắng ngoài chợ rất rẻ hay không. Ngày nào bà ta cũng nấu đậu phụ hầm cải trắng, hoặc cải trắng hầm miến khiến Trình Du nhìn thấy là muốn nôn.
Cô ghét đồ ăn là do cứ phải ăn đi ăn lại nên mới ngấy.
Lúc tới cổng trường, Trình Du đột nhiên ngửi được mùi thơm, ê cẩm, cay cay khiến cô nàng càng buồn bực.
Này là mùi gì mà quen thuộc thế nhỉ?
Sau khi hít ngửi một lúc Trình Du mới xác nhận: Đây là mùi mì chua cay mẹ Giản Lê làm cho mình lúc trước!
Bên cạnh có không ít học sinh cũng bị mùi thơm kia hấp dẫn như cô. Bọn họ ngửi ngửi sau đó lập tức quành tay lái. Trình Du cũng đạp vèo vèo và theo mùi thơm chạy tới phố bên cạnh.
Cửa tiệm mới mở, trên mặt đất phía trước toàn xác pháo màu đỏ và bảng hiệu bắt mắt.
Tiệm cơm Trường Thanh.
Sở dĩ gọi là Trường Thanh vì con phố này là phố Trường Thanh.
Vương Mộng Mai ở trong tiệm tiếp đón đám học sinh mới tan học. Đứa nào cũng như sói đói: “Có mì chua cay và lẩu cay. Mì chua cay là 1.5 đồng một phần còn lẩy cay là 2 đồng một phần.”
Lẩu cay là món được nâng cấp từ mì chua cay và người ăn thử vẫn là cô nàng Giản Lê kén chọn.
Giản Lê cứ thế đòi thêm cay trong ánh mắt nghi ngờ của Vương Mộng Mai. Cuối cùng họ cho ra sản phẩm mà vừa ăn một miếng bà đã phải tìm nước uống.
“Cay thế này cũng có người ăn hả?” Vương Mộng Mai vừa uống nước vừa hỏi.
Giản Lê cay đến đỏ miệng nhưng vẫn ăn hăng say. Mồ hôi trên trán cô sáng lấp lánh: “Nhất định có người ăn.”
Không có bất kỳ người nào không thích lẩu cay!
Cuối cùng Vương Mộng Mai vẫn tin con gái và bỏ lẩu cay vào thực đơn. Tuy vậy Giản Lê kiến nghị bà xiên đồ ăn vào que để mọi người tự chọn.
“Như vậy đơn giá sẽ cao hơn, có người chọn nhiều là sẽ bán được nhiều hơn.”
Nhưng Vương Mộng Mai vẫn từ chối: “Làm thế phí thời gian, hiện tại trong tiệm không có người.”
Vì lầu một của nhà này rộng nên tính ra thì không gian rộng gấp đôi lúc trước nên bà đang có ý định chia mặt tiền làm hai, mọt bên phục vụ học sinh, bán lẩu cay và mì chua cay còn bên kia vẫn làm cơm.
Việc bán cho học sinh chủ yếu là kiếm thêm nên bà trực tiếp dùng bát đĩa giấy dùng một lần, như thế tiết kiệm thời gian rửa bát.
Nước dùng cho mì chua cay và lẩu cay là một. Trước tiên bà chuẩn bị tốt gia vị và nguyên liệu, cuối cùng chỉ còn rau xanh và món chính. Cứ học sinh tới là bà trực tiếp bỏ đồ ăn vào sau đó thêm một muôi canh là xong. Chỉ vài phút bà đã làm được bốn phần.
Thế này thì hiệu suất cao, bớt việc và nhanh có đồ ăn.
Sau này chờ bà cải tiến hương vị thì những việc này sẽ chẳng cần bà nhúng tay làm nữa.
Vốn bà tưởng mới mở cửa thì việc làm ăn sẽ chưa bận lắm nên cũng muốn nói chuyện hỏi han ý kiến khách hàng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng ai biết mới ngày đầu tiên khai trương mà học sinh đã vây quán bà chật như nêm cối.
“Cô ơi, cho cháu một phần mì chua cay!”
“Lẩu cay!”
“Cháu muốn hai phần lẩu cay và ba cái bánh nướng!”
……
Vương Mộng Mai vội đến mồ hôi đầy đầu: “Từng đứa một, lẩu cay vị gì nhỉ?”
Thực đơn của tiệm ghi “Lẩu đặc biệt cay, cay rát, cay trung bình và hơi cay”.
Không ít người đi tới chọn cay rát.
“Yên tâm, tao ăn cay giỏi lắm!”
“Cô ơi, cháu một phần đặc biệt cay!”
“Móa, mày còn dám gọi phần ấy hả? Cẩn thận khóc nha mày!”
“Hừ, ai khóc? Tao là thần ăn cay đó!”
……
Cả đám ríu rít còn Giản Lê thì mặc tạp dề và giúp mẹ duy trì trật tự với thu tiền.
Nghe thấy có người khoe khoang bản thân giỏi ăn cay thế là Giản Lê quay đầu lại nhìn một cái. Độ cay trong tiệm này là do cô nếm thử và phân loại vì thế cô không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp danh hiệu thần ăn cay của mình!
“Tới đây xếp hàng đi!” Giản Lê duy trì trật tự thế là đám học sinh lập tức xếp thành hàng.
Giản Lê buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn. Cô vừa nói ra là đám nam sinh đang chen chúc dựa gần lập tức nhìn cô mà cảm thán.
Chị gái thật xinh đẹp!
Giản Lê thấy quá nhiều người nên lấy bút viết số. Mỗi người phát một số và sau đó cô phát hiện ra bạn cùng lớp.
Cô vui vẻ chào hỏi còn đối phương thì lập tức ngượng ngùng.
“Giản Lê, cậu vừa học vừa làm ở đây hả?”
Giản Lê thản nhiên nói: “Không phải, đây là cửa hàng nhà mình. Mẹ mình mở.”
Bạn học kia lúng túng nói: “À, à, thế thì khá tốt.”
Giản Lê: “Cậu ăn lẩu cay hay mì chua cay?”
Bạn học: “Lẩu cay đi.”
“Cay cấp mấy?”
“Cay vừa.”
Giản Lê dừng bút và tốt bụng khuyên nhủ: “Chọn hơi cay thôi.”
Bạn học cười gượng hai tiếng: “Cũng đúng.”
Giản Lê viết trên sổ sau đó xé một tờ phiếu đưa cho bạn học. Đợi cô đi được vài bước thì người bạn kia mới vỗ vỗ ngực.
Thật xấu hổ!
Người bạn cách cô gần nhất hỏi: “Học sinh lớp cậu à?”
“Đúng á, là hoa khôi lớp tụi tớ.”
“Nhà hoa khôi bán cái này hả?” Đứa kia le lưỡi: “Không sợ mất mặt hả?”
Tuy bạn học của Giản Lê cũng không thân thiết với cô nhưng nghe đối phương nói vớ vẩn thì cô nàng vẫn tức giận: “Cậu nói chuyện kiểu gì thế? Bán cái này thì sao? Không phải cậu cũng đang xếp hàng chờ mua hả? Có giỏi thì đừng ăn nữa!”
“…… Tôi có nói cái gì đâu!”
“Sao lại không nói gì? Người ta bán mì chua cay thì làm sao? Không ăn trộm ăn cướp và chăm chỉ làm giàu cơ mà. Lớp chúng tôi còn không ghét bỏ thì cậu ghét cái gì?”
“…… Cậu điên rồi hả? Liên quan gì tới cậu?”
“Liên quan đó! Đây là bạn cùng lớp tôi! Tức là đại biểu cả lớp tụi tôi!”
“Đồ điên…”
……
Trận tranh chấp nho nhỏ này kết thúc vì đứa bên kia đuối lý nên đổi vị trí với người ta.
Tuy Giản Lê không biết đã xảy ra việc gì nhưng cô lại thấy Trình Du và cô nàng kia cực kỳ vui.
“Tiểu Lê, mẹ cậu thật sự mở cửa hàng bên này hả?!” Trình Du vui lắm: “Mẹ cậu thật tốt! Sau này ngày nào mình cũng tới đây ăn!”
Giản Lê xé tờ phiếu: “Được thôi, hoan nghênh cậu tới.”
Ngày nào cũng tới hả? Sao nghe có vẻ không tốt lắm nhỉ
Vương Mộng Mai làm một lần 4 phần nên đội ngũ nhanh chóng ngắn lại. Vốn bà cảm thấy việc Giản Lê chạy ngược chạy xuôi cũng bình thường nhưng vừa rồi bà có nghe thấy có mấy đứa chỉ trỏ con gái mình nên bỗng ý thức được việc con gái tới hỗ trợ sẽ khiến nó mất mặt.
“Tiểu Lê!” Vương Mộng Mai mới vừa rảnh một chút đã gọi Giản Lê.
Giản Lê chạy chậm tới: “Sao mẹ?”
Vương Mộng Mai muốn nói lại thôi. Thấy con gái mặc tạp dề bẩn thì vội cởi xuống và nói: “Tiệm không bận nữa, con nên làm gì thì làm đi. Ngày mai mẹ bảo chị Tiết Linh tới đây.”
Giản Lê thực sự không hiểu: “Mẹ gọi chị ấy tới làm gì? Bên kia còn cần chị ấy mà. Hơn nữa, cũng chỉ có lúc này bận thì con phụ mẹ một chút thôi.”
Cô chẳng bận gì, chỉ hỗ trợ ghi món với bưng bê thôi.
Vương Mộng Mai vẫn cảm thấy không được: “Mẹ sẽ thuê thêm người.”
Giản Lê càng cảm thấy kỳ quái: “Thuê người không cần tiêu tiền à? Thôi bỏ đi.”
Tiền trong nhà đã cạn sạch nên đâu còn tiền thuê thêm người.
Giản Lê đẩy mẹ qua một bên: “Mẹ nghĩ vớ vẩn gì thế. À, phần này của Trình Du, mẹ bỏ nhiều lạc một chút.”
Vương Mộng Mai càng lo lắng hơn: “Trình Du cũng tới hả?”
Giản Lê chỉ chỉ Trình Du đang lau bàn trong góc: “Ở kia kìa!”
Vương Mộng Mai:……
“Giản Lê! Sao con lại bắt bạn đi lau bàn?!”
Giản Lê: “Thì con bận nên nó chủ động giúp!”
Đang nói chuyện thì bạn học gọi lẩu hơi cay cũng đi tới hỏi: “Giản Lê, đũa nhà cậu để đâu?”
Giản Lê: “Để mình lấy.”
Nhưng cô nhóc kia xua tay: “Không cần, cậu chỉ chỗ đi, mình tự lấy.”
Giản Lê chỉ một hướng thế là cô nhóc kia đi qua cầm đũa cho mình, đồng thời lấy luôn đũa bỏ vào mấy cái ống ở các bàn khác.
Giản Lê đứng từ xa cảm ơn: “Cậu ăn bánh nướng không? Mẹ mình làm bánh nướng đường trắng!”
Bạn học kia đang bị món lẩu cay làm cho mê mẩn không tìm thấy lối ra nhưng vừa nghe thế đã gào to: “Muốn!”
Giản Lê lập tức đưa bánh nướng cho bạn rồi tìm thằng nhãi tự xưng thần ăn cay đã gọi một phần đặc biệt cay. Lúc này nó đang nước mắt lã chã nhưng vẫn cố mạnh miệng.
“Đây không phải cay mà là nóng!”
Bạn nó ngồi cạnh đã sớm nhận thua và phải nhúng đồ ăn qua nước lọc mới ăn: “Thôi đi, chịu nhận cay là được.”
Nhưng cái thứ này đặt tên đúng rồi á!
Lẩu cay!
Chính là cay, tê và nóng!