Thợ may thế kỷ 19 – Chương 97

Chương 97

Trong phòng tắm có cửa chớp màu trắng. Trên bệ cửa sổ có chậu hoa màu tím hồng. Màu sắc rực rỡ ấy được ánh mặt trời chiếu rọi và in lên rèm cửa. Cái bóng ấy lắc lư và in lên bóng nước vô cùng xinh đẹp.

Eloise luôn có thể tìm được linh cảm từ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Cô khoác áo bông và bước ra khỏi bồn tắm sau đó mang theo vở ra phòng khách. Người giúp việc lập tức đi vào thu dọn phòng tắm, xả nước và rửa sạch bồn.

Trong phòng khách, Thomas đã khóa kỹ hành lý. Cậu để lại áo khoác nỉ và áo sơ mi dày ở nhà, chỉ đóng gói mấy cái áo sơ mi và quần cho mùa hè, một bộ đồ bơi lội bằng sợi gai, một cái áo bành tô để tham dự các sự kiện chính thức và áo khoác dành cho lễ quan trọng. Ngoài ra còn có giày bó dùng để cưỡi ngựa, quần thụng bó chẽn và áo thụng đi kèm.

Tiếp theo cậu móc cái hộp sắt lúc trước Eloise đưa mà cậu vẫn luôn giấu dưới đáy giường. Đây là tiền cậu tích cóp được trong nửa năm qua từ tiền lương, tiền thưởng và một vài thu hoạch bất ngờ.

Cậu nhờ Louise đếm giúp thì có tổng cộng trăm đô. Cậu sẽ mang số tiền này đi để bổ sung cho học phí kỳ này.

Eloise nhìn một màn này thì bừng tỉnh. Nhà họ hiện tại đúng là có chút của ăn của để, tình huống kinh tế cũng coi như no ấm không cần lo gì. Nếu cứ sống ngày tháng bình thường ấm áp này thì có vẻ cũng không tồi.

“Tới trường thì gửi thư cho mọi người nhé. Về sau cứ đầu tháng chị sẽ gửi sinh hoạt phí cho em theo địa chỉ đó. Muốn bao nhiêu tiền?”

Eloise đứng trước cửa sổ ở phòng khách và cởi khăn lông lau tóc. Mùi hương và ánh nắng giao nhau.

Thomas cất tiền vừa đổi được từ chỗ Louise và xua xua tay. Cậu lấy miếng cam quýt từ ngăn kéo cạnh bàn cơm rồi cho vào cốc hồng trà.

“Không cần đâu, giáo sư nói ở trường có thư viện và mỗi tuần đều tuyển sinh viên tới hỗ trợ sửa sang lại giá sách. Tiền lương cũng tạm hơn nữa việc học cũng không vất vả, em cũng chỉ cần tiền ăn ba bữa nên không tốn bao nhiêu.”

Eloise luôn hào phóng khi nhắc tới chi tiêu trong nhà. Cô biết Thomas là đứa nhỏ ngoan ngoãn, nhưng đời trước cô đã từng đi học, cũng biết mùi vị của việc vì kiếm sống và mài mòn ý chí đồng thời hâm mộ người khác chẳng cần phải lo lắng gì ngoài học. Vì thế cô không muốn thằng bé dành thời gian cho mấy việc vặt. Cô mạnh mẽ gửi cho nó 15 đô tiền cơm một tuần.

Cô đã nói thì thường sẽ không đổi ý nên Thomas vô cùng vui vẻ đồng ý. Nhưng cậu vẫn tính toán trộm đi làm thêm ở thư viện.

Eloise lau xong tóc thì để nó nửa khô rồi hỏi Thomas mua vé đi lúc nào. Cậu nói là sáng sớm hôm sau.

Cô gật đầu và cảm thấy có thể dành ra hai tiếng. Hỏi xong cô quay về phòng tính ngủ một chút sau đó lại tới tiệm kiểm tra công việc của công nhân đồng thời vẽ bản thiết kế cho hai bộ trang phục diễn của nhà hát. Một khi có linh cảm thì tốc độ thiết kế của cô sẽ rất nhanh.

Buổi chiều rời giường, Louise và Terry đã cùng nhau ra ngoài gặp chủ của tòa nhà họ đã chọn. Đó chính là tòa nhà mà hai chị em đã nhìn thấy khi quay về từ quán rượu. Nếu thành công thuê lại thì họ sẽ tuyển thợ mộc trang trí lại căn nhà.

Cô ngủ được một giấc nên sức lực khôi phục một chút. Sau khi quay lại cửa hàng cô sắp xếp lại những ý tưởng nghĩ ra trong lúc tắm. Lúc sắc trời gần tối cô tìm được cảm giác và hết sức chăm chú làm tới khi trời tối.

Sau khi vẽ xong cô mới về nhà lúc đêm đã khuya.

Sáng sớm hôm sau cô tới nhà một vị phu nhân nhà buôn bán để lấy số đo rồi mang theo đơn hàng mấy trăm đô về cửa tiệm. Vừa lúc nhân viên tạp vụ mang cơm trưa về nên cô ăn luôn. Bahrton thì báo lại là sáng nay cậu nhận được phong thư Antony gửi tới.

Eloise đón lấy và mở ra xem thì thấy Antony nói những bản thiết kế cô gửi cho lúc trước đã được ông ta cho người gấp gáp may thành sản phẩm. Hàng hóa chuẩn bị được tung ra mấy cửa tiệm mà ông ta làm chủ nên muốn mời cô qua xưởng nhìn xem.

Buổi sáng Amberwa đã sửa xong 3-4 bộ trang phục diễn của nhà hát, buổi chiều mang theo Fanny, trợ lý mới tuyển và Daisy thực hiện việc cắt vải cho những thiết kế Eloise đã vẽ đêm qua. Bản thân Eloise thấy mình không có việc gì quan trọng nên định mang theo Renee tới chỗ Antony.

Renee nghe Fanny kể mới biết Antony là ai.

Hóa ra người này đã quen Eloise từ trước và là thương nhân sở hữu mấy cửa hàng bán quần áo, phục trang. Sau này hai người thường xuyên hợp tác giúp đỡ nhau. Hiện tại Antony mở nhà xưởng nên luôn cần Eloise hỗ trợ.

Nể tình ông ta có giúp đỡ và có giá trị hợp tác nên Eloise cũng không lấy giá quá đắt, cũng không xa cách khi đã có chút thành tựu.

Không khí khô nóng của buổi chiều tràn ngập khu nhà xưởng. (Truyện này của trang runghophach.com) Bụi bay cao, con la kéo theo những xe vải dệt đi trên đường. Renee kéo rèm xe và cười nói với Eloise: “Làm ông chủ ở chỗ này thường là những người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Họ tụ lại từ khắp nơi, thứ tiêu hao nhiều nhất là giày da và xì gà. Họ cũng thích những món nước hoa đắt đỏ và có mùi thịnh hành.”

Eloise cười và hỏi cô ấy vì sao lại thế.

Renee đáp: “Mùi như thế giống như một tấm danh thiếp vô hình. Hễ ai ngửi thấy đều sẽ biết quý này xưởng của kẻ đó làm ăn tốt hay không.”

Sau khi nghe lời này, Eloise khiêm tốn học hỏi Renee về đạo nước hoa. Cô hỏi bản thân mình nên chọn dùng loại nào.

Renee cẩn thận nhìn bà chủ của mình.

Người trước mặt cô có gần như không thể hiện sự ưa thích hay dấu vết tính cách nổi bật nào. Nhưng xét chỉnh thể thì cô ấy lại khiến người ta khó mà coi nhẹ, giống như một thợ săn trong rừng rậm. Cô ấy cần ẩn nấp, nhưng lại là một mối nguy lớn.

Renee nói cho Eloise biết cô không cần sử dụng bất kỳ loại nước hoa nào. Rồi cô ấy lại giải thích lý thuyết của thợ săn trong rừng rậm: “Trong các câu chuyện cổ tích có nói một khi thợ săn có mùi thì sẽ khó mà thu hoạch được gì.”

Eloise nghe xong thì suy tư. Cô quả thực không thích bị người khác nắm bắt sở thích và tính cách. Bất kể là việc làm ăn hay phong cách cá nhân cô đều không muốn lộ rõ. Có lẽ đã sống hai đời nên cái gì cô cũng thích nếm thử, mỗi đơn đặt hàng đều được cô vẽ bằng những linh cảm khác nhau, sáng tác tự do không gò bó.

Những yếu tố, thiết kế, hình dáng kinh điển của thời đại đều được cô sử dụng một cách tùy ý như nước chảy mây trôi.

Có lẽ chỉ có người đặc biệt thân quen mới có thể nhận ra thói quen thiết kế của cô từ những chi tiết và cảm giác.

Eloise tin rằng mỗi màu sắc, chất liệu, và hình dáng đều có đặc tính riêng của nó. Một khi đã hiểu rõ đặc tính của chúng nó thì việc thiết kế giống như nắm một bộ bài Poker và đánh ra từng quân ấy, rất đơn giản.

Xưởng của Antony đã được mở rộng. Cả một tầng đều là của ông ta, so với lúc trước thì nó rộng hơn nhiều.

Ông ta đã đợi lâu và vừa thấy Eloise đã chúc mừng cô. Xuất diễn công chiếu vở kịch mới của nhà hát Youvi hôm nay rất thành công. Những trang phục diễn cũng nhận được nhiều chú ý.

Nói xong ông ta mới mang cô lên lầu.

Tới chỗ cầu thang, Eloise thấy trong va li gỗ có chút đồ được sản xuất theo thiết kế của cô gồm mũ, ví tiền, áo cộc tay và găng tay. Lúc vẽ mấy thứ này cô mới vừa ra ngoài mở cửa tiệm riêng, thậm chí còn chưa có đơn hàng lớn nên thiết kế đa phần dựa theo yêu cầu của Antony sau đó thêm vào những thứ cô cảm thấy thích hợp.

Còn hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Với tần suất tên cô được nhắc trên báo thì Antony lập tức hiểu mình nên thiết lập mối quan hệ sâu sắc hơn với cô gái này. Như thế ông ta có thể mượn danh tiếng, mượn mối quan hệ xã hội của cô để sáng tạo ra các cơ hội làm ăn tốt hơn cho mình.

Có gì có thể vững chắc bằng hợp tác làm ăn và liên hệ về lợi ích chứ?

Ông ta hy vọng có thể sử dụng tên của Eloise trên sản phẩm để bán hàng. Tương lai các sản phẩm bán ra không đơn giản là hàng thiết kế mà là hàng do cô thiết kế.

Antony mang cô đi xem mấy thứ này rồi nói rất nhiều, từ làm ăn tới khi nào nâng giá, ra giá và tuyên truyền. Rồi ông ta nói tới việc xây thêm nhà xưởng, rồi tuyển thêm 20 công nhân may nữa.

Lúc Eloise dò hỏi phí tổn kinh doanh thì Antony vuốt râu và kiên nhẫn giải thích xong mới tiếp tục nói: “Hôm nay gọi cô tới vốn không phải vì mấy thứ này. Phu nhân nhà tôi rất thích thiết kế của cô nên muốn mời cô tới làm váy. Nhưng cô ấy sợ không đặt lịch được nên mới nhờ tôi mời cô tới. Cô ấy đã chuẩn bị bữa tối ở nhà và đang ngóng cô tới đó.”

Eloise nghe xong thì biết đây chỉ là lấy cớ. Ông ta muốn tìm một không gian ấm áp khiến người ta thoải mái để tiện bàn việc quan trọng. Bản thân cô cũng có ý này nên coi như được gãi đúng chỗ ngứa và mỉm cười mang theo Renee tới nhà ông ta.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status