Chương 96
Đúng 7 giờ là gác chuông vang lên. Những con đường của New York vẫn còn ướt át và vào thời gian này có những người đi làm sớm đã rời giường ấm áp để sải bước trên phố.
Daisy, Bahrton và nhân viên tạp vụ mới tuyển nhanh chóng tới cửa hàng. Người đầu tiên tới là Daisy và cô ấy xách theo chìa khóa nhưng vừa đẩy cửa nó đã mở.
Cô nhóc sợ quá, tưởng có trộm vào nên vội lên lầu thì thấy Eloise ở phòng làm việc mới an tâm.
Mặt trời mới mọc và Eloise thì đang sửa sang lại những công việc còn dang dở chưa hoàn thành tối hôm trước. Sau đó cô bình thản nhéo bánh mì bỏ vào miệng.
Trong ấn tượng của Daisy thì cô đã tới rất sớm và thậm chí còn mua bữa sáng rồi. Chuyện này đúng là lạ, bởi đêm qua mọi người tụ tập ở nhà hát nên cô tưởng Eloise sẽ tới muộn.
“Sao hôm nay chị tới sớm thế?”
Nói xong cô nàng đi tới kệ để hàng trong phòng và chuẩn bị lấy bàn là.
Eloise thì chẳng thèm ngẩng mặt lên mà chỉ thuận tiện nói mình không về nhà mà ngủ trên ghế nửa đêm.
Daisy sửng sốt thì thấy cô nói: “À, kỳ hạn cho đơn hàng của nhà hát đều ở đây. Chờ các trợ lý tới thì em chia cho họ. Việc sửa chữa không mất nhiều thời gian nên làm cái này trước.”
Ánh mắt cô dừng ở tên hai vở kịch cũ. Hai vở này thường xuyên được diễn dù không phải vở nổi tiếng. Và muốn thiết kế lại trang phục của vai chính thì cô cần lấy kịch bản để đọc. Có linh cảm rồi cô mới vẽ được. Tác giả hai vở kịch này đã xuất bản chúng thành sách và có thể ra ngoài tiệm mua một cách dễ dàng.
Eloise thầm ghi thêm lịch trình cho mình rồi nhớ ra cô phải đi đổi tờ séc mà giám đốc đưa hôm qua.
Lúc gửi hồi âm cho tòa báo cô chọn một khoảng thời gian mình có rảnh, đó là vào sáng của ba ngày sau.
Mười lăm phút sau Bahrton tới và nhận nhiệm vụ. Chỉ lát sau cậu đã mang theo mấy tờ báo mới lên lầu và cung kính đặt trên bàn. Cậu nói trong đó có một bài báo đánh giá trang phục của vị phu nhân quan cố vấn khi đi ra ngoài tham gia tiệc xã giao.
Eloise nghe vậy thì tìm ra tờ đó và thấy bên trong nói bộ trang phục kia cho người ta cảm giác mới mẻ và cướp ánh hào quang của chủ tiệc. Rồi tác giả còn ngạc nhiên vì trang phục này lại tới từ một nhà may mới mở.
Xem xong cả bài báo cô lại thấy tin tức về vở kịch “Vương Hậu” của nhà hát Youvi. Có tác giả được mời tham dự đã viết một bài báo cực kỳ hay từ trước và chỉ chờ tới ngày là cho đăng.
Vị kia tác gia kia đã sớm biết được toàn bộ câu chuyện xưa qua lời Grandin kể. Hiện tại ông ta cho đăng bài báo này coi như kéo chút chú ý cho vở kịch. Nhưng đại đa số cũng không có nhiều ảnh hưởng lắm.
Muốn xem vở kịch này có nổi tiếng không thì phải đợi Nasha diễn vài buổi mới biết được.
Sau khi cô đọc xong báo, Bahrton mang tới mấy lá thư nhận được. Cậu đã mở để đọc sau đó nói cho cô rõ nội dung cũng như người gửi tới là ai.
Thư được phân chia thành thư mời Eloise tham dự các buổi tụ hội và xã giao, còn lại là khách hàng mới muốn cô qua nhà họ bàn chuyện may quần áo.
Cô cân nhắc từng lá thư và nói với Bahrton phải xử lý thế nào. Cậu ghi lại trên giấy và định xuống lầu viết thư hồi âm.
Trong đó còn có phương thức liên hệ của các nhà cung cấp vải mà Jeanne đưa cho cô. Cái này cũng cần cậu phải đi liên hệ với từng nơi.
Suy nghĩ trong đầu Eloise xoay nhanh. Cô làm rõ những sự việc rối rắm và dùng nó như một cách thu hút sự chú ý của bản thân.
Tiếp theo cô khởi động máy may và cùng đám Amberwa sửa chữa các trang phục diễn đã cũ. (Truyện này của trang runghophach.com) Tới gần giữa trưa họ tới tiệm cơm để ăn cơm rồi mới nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong cô định tới ngân hàng một chuyến rồi về nhà đánh răng rửa mặt và ngủ bù.
Trên đường, cô đi qua một hiệu sách có khắc hoa tulip ở khung cửa và mua những sách mình cần. Tiếp theo cô lang thang không có mục tiêu tới ngân hàng mà nhà hát chỉ định để rút tiền. Rồi cô ngồi xe đi tới ngân hàng mình mở tài khoản để gửi tiền.
Thấy con số trên sổ lại tăng lên và đạt được nấc thang mới thì không thể có chuyện cô không vui. Nhưng hôm nay Eloise không được ngủ tốt nên cô lựa chọn về nhà bổ sung sức lực.
Trong nhà là mấy cái vali bằng da trâu có khóa. Thomas đang cùng người giúp việc mới thuê thu dọn đồ đạc để chuyển đi Chicago.
Giúp việc mới là một người phụ nữ trung niên ở đầu đường gần đó. Trước kia bà ấy thường giặt quần áo cho nhà họ nên có tiếp xúc nhiều lần với Terry và hai bên cũng hiểu rõ nhau.
Louise và Terry đang ngồi đối diện ở bàn ăn cơm. Họ chọn ra căn nhà phù hợp nhất trong những căn đã đi xem rồi bắt đầu tính toán chi phí.
Dù Eloise đã về nhưng chả ai thèm để ý tới cô, cũng không ai hỏi tối qua cô đi đâu. Thế giới vẫn vận hành theo nhịp cũ. Vì thế cô xuyên qua hai nhóm người bận rộn và đi vào phòng tắm đốt nến thơm, cởi váy tắm một trận thoải mái. Tiếp theo cô cuốn tóc lên và ngâm mình trong bồn sau đó dùng khăn lau khô ngón tay và lật xem mấy cuốn sách mới mua. Mặt nước phản chiếu bóng dáng của cô.
…
Ở một tòa nhà to rộng tại một góc khác của thành phố có những chữ cái bằng đồng chảy tạo thành cái tên Morgan đang phản chiếu ánh mặt trời chói mắt.
Trong căn phòng cao nhất của tòa nhà, một hội nghị điều chỉnh tỷ lệ góp vốn cổ phần vào một ngân hàng nào đó đang diễn ra. Bên ngoài hành lang là bóng người qua lại bưng trà rót nước.
Không khí bên trong lặng ngắt như tờ. Thư ký hoặc giám đốc ngồi gần cửa sổ thì viết liên tục.
Trên ghế họp là những người đàn ông mặc trang phục màu đen giống nhau, mái tóc đã bạc, tay cầm xì gà hoặc tẩu thuốc kiểu cũ. Trên gương mặt bọn họ đầy nếp nhăn, tiếng nói chuyện trầm thấp. Sau gần nửa giờ thì hội nghị kết thúc, mỗi người đứng dậy rời đi, giày da giẫm lên thảm không phát ra tiếng động nào.
Trong phòng hoàn toàn trống vắng. Winston có nửa giờ rảnh rỗi trước khi đi gặp người tiếp theo.
Anh dựa vào lưng ghế và xoa xoa mày. Anh luôn cảm thấy mình còn chưa tỉnh táo hẳn. Mỗi khi anh tập trung nghe người khác nói chuyện thì trong đầu sẽ xuất hiện một chút ký ức ngắn ngủi không có logic. Giống như có một đống giấy vụn trong đầu anh và mỗi mảnh đều mang một thông tin khác nhau.
Vị thư ký cha truyền con nối đẩy cửa vào và dùng giọng điệu khách sáo như ngày thường để báo cáo cái gì đó. Anh ta nói xong nhưng không thấy chỉ thị nào nên hoài nghi dịch hai bước về phía trước mới phát hiện Winston Morgan đang ngây người nhìn cửa sổ.
Anh lại phải nhắc một lần nữa mới thấy Winston hoàn hồn.
Người này rất ngạc nhiên nhưng sau khi báo cáo xong anh vẫn dùng nguyên giọng ấy để nói: “Hanson mới vừa về và nói tối qua cậu Benjamin đã về nhà ở Long Island an toàn. Nhưng sáng nay cậu ấy nói là muốn bỏ học nhập ngũ. Phu nhân Benjamin đã tranh chấp với cậu ấy và hai người cãi nhau to nên cậu Benjamin bỏ nhà đi, hiện tại không thấy bóng dáng.”
Thế này cũng tốt.