Thợ may thế kỷ 19 – Chương 95

Chương 95

“Anh nói gì?”

Eloise nhíu mày và ghé tai lại nhưng chỉ nghe thấy một chuỗi từ ngữ mơ hồ.

Giọng anh ôn hòa, hơi thở mang theo mùi rượu, mỗi chữ nói rất cẩn thận như đang che giấu cảm xúc gì đó. Ngoài tên cô thì những từ khác đều không nghe ra.

Trong khoảnh khắc, anh cứ thế không hề phòng bị mà bò trên bàn giống như đã ngủ, môi mím chặt.

“Ngài Morgan?”

Cô đứng lên và thử vươn tay chọc chọc bả vai đối phương rồi lùi lại nửa bước kéo giãn khoảng cách.

Sao lại dễ say vậy?

Cô cạn lời đứng đó không dám nghĩ anh chàng này lại uống một trận sảng khoái như vậy. Giờ làm sao đây?

Người đánh xe ngựa của anh đã đi theo John, thời tiết bên ngoài thì không tốt và cô cũng đâu thể bỏ mặc anh ở đây?

Eloise nhắc bản thân không được hoảng hốt. Cô định nghĩ cách đưa anh về nhà nhưng anh có nhà hả?

Nghĩ qua nghĩ lại cô vươn tay vỗ nhẹ phần vai rộng với ý đồ đánh thức anh: “Ngài Morgan. Anh uống say hả? Mau tỉnh lại đi, có muốn tôi đưa anh tới khách sạn Leeds không? Hay về Long Island? Hay tới ngân hàng? Anh muốn đi đâu?”

Nghe vậy, ý thức vốn rơi vào bóng tối của Winston hơi có phản ứng. Mí mắt anh run run nhưng trong những cái tên cô nói ra chẳng có cái nào anh muốn. Anh sinh ra kháng cự và chẳng muốn đi đâu.

Cô nhìn sườn mặt người này thì thấy lông mi đen nhánh, mày nhíu cao, mũi thẳng phiếm hồng, môi mỏng hơi tái nhợt. Một người luôn lạnh lùng như thế mà giờ đây lại trông có vẻ yếu đuối đáng thương.

Anh chậm rãi cử động cái đầu, mắt mở to và lắc lắc giống như một con mèo lớn bướng bỉnh: “Không đi, tôi không muốn đi.”

Eloise chưa gặp trường hợp này bao giờ.

Lòng cô nảy ra ý tưởng sau đó tiếp tục ngồi xuống bên cạnh anh.

Sau khi trầm mặc suy nghĩ một lát cô gọi người phục vụ tới và nhờ anh ta lấy cho mình một cốc nước chanh pha một ong ấm để giúp làm loãng rượu trong dạ dày. Sau đó cô xin thêm một cái khăn lông ấm.

Người phục vụ mới được một khoản tiền boa hậu hĩnh nên nhanh chóng đưa đồ tới và đặt trong tầm tay của cô. Nhưng cô không vội vã dùng.

Cô nhìn xuống từ trên cao và thấp giọng hỏi: “Sao anh lại không muốn đi?”

“Bởi vì…… Không thích.” Anh thành thật đáp.

“Thế anh muốn đi đâu?” Cô lại hỏi.

Winston sử dụng cái đầu mơ màng không chút tỉnh táo của mình để nghĩ một lúc. Câu hỏi này quả thực hơi khó trả lời với anh. Anh chỉ biết mình không muốn tới khách sạn Leeds và anh ở đó chỉ vì tiện cho công việc. Anh cũng không muốn về Long Island bởi ở đó rất nhàm chán. Anh càng không muốn tới ngân hàng hoặc đi chỗ nào khác.

Bị hiện thực kích thích nên Winston hơi tỉnh táo một chút, đồng thời anh mông lung nhớ ra. Thật sự thì anh chỉ muốn đi cùng cô, tới đâu cũng được, mặc cô quyết định.

Thông qua những thông tin điều tra được, anh biết Eloise là người to gan. Cô dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vừa kiên trì lại nhẫn nại. Chỉ cần là thứ cô đã nhắm đến thì cô sẽ dốc sức xử lý, cố gắng tìm mọi cơ hội để bản thân có thể leo lên cao hơn, dù hoàn cảnh không tốt.

Chuyện gì liên quan tới tiền đồ là cô sẽ quyết đoán, rõ ràng.

Đối với tình cảm cô cũng không vì lý trí mà sinh ra lạnh nhạt hay cảnh giác. Cô cho người ta cảm giác đáng tin và ỷ lại, vừa săn sóc bảo vệ bạn bè, vừa có thể giúp John đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ.

Cô giống như một người vĩnh viễn vĩ đại và không thể ngăn cản.

Cô có thể khống chế cuộc đời mình.

Mấy thứ này sinh ra một cái cây thật lớn khiến những động vật nhỏ bé khác muốn hướng tới.

Anh hoảng hốt hạ quyết tâm và lắc lư đứng lên.

Eloise ngẩng đầu nhìn cái kẻ đang chậm rãi dùng thân thể của mình chắn hết ánh nến. Gương mặt anh vẫn nhập nhèm, cái mũi thẳng và cằm đang phản quang tạo thành hình lập thể.

Bỗng nhiên chân anh mềm nhũn và nhanh chóng khom lưng ngã xuống. Một bên đầu gối đập xuống sàn đau điếng khiến anh vội ngẩng đầu lên.

Eloise còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh quỳ gối bên làn váy màu xám rũ trên mặt đất của cô, mí mắt cố chống đỡ, tay miễn cưỡng đỡ sàn nhà, mặt mang theo khẩn cầu: “Mang tôi đi, cô mang tôi đi đi.”

Giờ phút này ngực anh ấm áp, ngay cả máu cũng nóng bỏng. Anh không muốn trở lại thế giới lạnh lẽo như băng kia nữa.

Anh chỉ muốn nỗ lực nói ra một câu này.

Tại đây, ngay lúc này.

Eloise trợn mắt nhìn cái người được kẻ khác ngưỡng mộ lại đang quỳ gối trước mặt mình và khẩn cầu một cách hèn mọn.

Là ý gì?

Không muốn về những nơi sơn son thiếp vàng đó mà muốn đi với cô hả?

Cho dù đây là lời say nhưng cũng cũng đủ khiến người ta nhận ra anh cũng không vừa lòng với những gì mình đang có, không, phải nói là chán ghét thì đúng hơn.

Eloise bỗng nhiên phát hiện thật ra cô không hiểu gì về Winston Morgan hết. Rốt cuộc anh là kiểu người gì?

Trong quá khứ, Eloise coi Winston Morgan như một nhân vật tiêu biểu cho danh và lợi. Anh có địa vị, vẻ ngoài, tiền tài và tính cách tốt, đều là những thứ cô khát vọng sở hữu.

Xe cộ, quyền thế, địa vị đều đại biểu cho giới thượng lưu của thời đại này, bản thân anh cũng thế. Và cô hy vọng mình cũng sẽ trở thành một biểu tượng như vậy.

Hiện tại xem ra cô đã sai rồi.

Nội tâm bên trong của một biểu tượng như anh cũng không giống với vẻ bề ngoài. Anh gần như không có dã tâm, vô cảm với danh lợi, càng không thích xử lý những công việc rườm rà, hỗn độn và phức tạp, cũng không phải lúc nào cũng có cảm xúc ổn định.

Anh chỉ lặng lẽ chấp nhận vận mệnh và vừa lúc có năng lực để làm tốt mỗi một việc mà thôi.

Trong lòng cô là trăm mối cảm xúc ngổn ngang và dường như cô đã ngộ ra điều gì đó.

Giờ khắc này, Eloise càng thêm xác định những thứ mông lung trong lòng. Cô cố nén hơi thở và lái suy nghĩ về vấn đề trước mặt.

Nếu không muốn về nhà thì theo cô tới cửa hàng làm việc vậy.

“Anh muốn đi với tôi hả?”

Winston theo bản năng gật đầu.

Eloise đưa nước chanh mật ong cho anh và ra lệnh cho anh uống. Rồi cô đưa khăn nóng và bảo anh lau mặt.

“Muốn theo tôi thì phải nghe lời nhé.” Eloise muốn thương lượng với cái kẻ say khướt này.

“Được.” Winston đồng ý sau đó vịn đồ đạc đứng lên. Nếu nhìn từ xa sẽ thấy anh không khác gì lúc tỉnh táo.

Eloise đứng dậy lấy tiền và nhờ người phục vụ ra ngoài gọi một chiếc xe ngựa. Sau đó cô từ từ dẫn ngài Morgan đây đi về phía trước.

“Không được ngã, không được nói gì, cứ đi theo tôi.” Eloise nghiêm túc nói và thấy Winston cực kỳ nghe lời thế là cô lặng lẽ lộ vẻ đắc ý. Nhưng cô vội vã giấu cái đuôi của mình đi tránh để lộ cảm xúc chân thật.

Chờ anh tỉnh lại cô sẽ phải ngậm chặt miệng không cho anh biết mình đã bị đối xử thế nào. Eloise thầm hạ quyết tâm nghĩ mình chưa làm gì cả.

Hai người đội mưa đi ra ngoài và lên một chiếc xe ngựa ở ven đường. Eloise đưa tay và anh lập tức nắm lấy rồi mượn sức lên xe sau đó dịch vào một bên.

Mưa cứ rơi tí tách gõ trên đỉnh chiếc xe và theo gương mặt, sợi tóc của họ chảy xuống. Hai người chật vật ngồi trong bóng tối.

Vừa rồi Eloise đã hỏi người hầu và biết thời gian chính xác nên đoán hiện tại chẳng còn ai trong tiệm may nữa.

Chờ tới nơi cô lại cảm thấy may mắn vì cửa lớn đóng chặt, bên trong quả thực không còn ai. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vì thế cô lấy chìa khóa và ra hiệu cho Winston đi vào rồi mới khép cửa.

Cô châm một ngọn đèn bân sân rồi xách lên lầu. Morgan một hai đòi đi theo phía sau. Cả người anh ướt sũng, ngay cả lông mi cũng có bọt nước.

Những cảm xúc lạnh như băng khiến Winston hơi tỉnh rượu nhưng hiện tại trong đầu anh chỉ còn chấp niệm phục tùng. Đây có lẽ là thói quen từ nhỏ học trong trường quân đội.

Trước đó, khi Eloise mở cửa phòng làm việc đã treo đèn lên vách tường rồi thắp nến trên giá nên trong phòng sáng sủa hẳn lên. Ở góc tường có chất đống vải dệt thường dùng nên cô lấy vải trắng đắp lên trên rồi chỉ anh đi tới đó ngồi.

Anh làm theo và nằm liệt trên đống vải mềm mại. Tầm mắt mơ màng thấy bóng dáng cô uyển chuyển qua lại. Rồi cô đưa áo sơ mi khô để anh cởi áo khoác ra thay.

Cô cầm áo anh khoác của anh treo cạnh cửa rồi rời khỏi phòng tới phòng bên cạnh đổi váy áo. Cô mặc một bộ váy vải bông có màu tối và ôm một cốc trà nóng về phòng làm việc.

Cô lôi giấy trắng từ ngăn kéo cùng với hóa đơn sửa chữa may mới trang phục biểu diễn của nhà hát rồi viết rõ số lượng công việc phân chia cho các nhân viên.

Chờ cô làm xong những thứ này mới quay đầu nhìn về phía góc tường.

Winston Morgan rất cao lớn, tay chân dài rũ trên sàn nhà trông có vẻ co quắp. Nhưng thân thể của anh dựa trên đống vải, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều chứng tỏ anh đã ngủ say.

Eloise ngáp một cái và cực kỳ hâm mộ bộ dạng ngủ ngon lành của kẻ kia. Sau đó cô lại uống một ngụm trà đặc và tiếp tục cầm đống thư trên bàn rồi mở từng cái. Tiếp theo cô trả lời thư quan trọng và bỏ những cái khác qua một bên để chờ thương lượng với đồng nghiệp.

Có người ở nhà hát tối nay muốn tìm cô nhưng không gặp được nên đã gửi rất nhiều thư mời. Trong đó tổng biên tập của một tòa báo rất muốn phỏng vấn cô về chi tiết hợp tác với nhà hát và Grandin. Ông ta muốn nhận xét về vở kịch từ góc độ chế tạo trang phục.

Eloise chọn một ngày nhàn rỗi và đáp lời. Mưa bên ngoài đã nhỏ dần, không gian cũng yên tĩnh hơn còn cô thì để nguyên mắt kính và gục trên bàn ngủ một giấc.

Con người ta luôn xem nhẹ mỏi mệt của bản thân.

Vào lúc sáng sớm, ánh sáng xanh nhạt xuyên qua rèm cửa mỏng manh và chiếu vào trong phòng.

Winston mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ, đầu trống rỗng.

Tốt lắm – Anh căn bản không nhớ mình đang ở đâu!

Winston chỉ thấy đau đầu, có chút ký ức vụn vặt nổi lên. Khoảnh khắc cuối cùng anh nhớ được là tối qua và anh đang quan sát Eloise ăn bữa tối. Còn sau đó đã xảy ra cái gì thì anh không nhớ. Chúng nó như sương khói tiêu tan, hoàn toàn trống rỗng.

Anh lấy lại tinh thần và co duỗi tay chân đau nhức mới phát hiện mình đang gần như nằm trên đất, chẳng qua dưới người có rất nhiều vải.

Nơi này là cửa hàng may vá.

Anh đứng dậy và ánh mắt đầu tiên đã thấy Eloise đang gối lên cánh tay ngủ ngon lành trên cái bàn cách đó không xa.

Winston đờ ra rồi mất một lúc mới thừa nhận cuộc đời anh đã vượt khỏi tầm khống chế. Không có bất kỳ lý do hợp lẽ thường nào có thể khiến anh đặt chân tới nơi này.

Vì một ly rượu hôm qua mà anh đã say. Lúc này anh thật sự muốn biết mình đã nói gì, đã làm gì, và lấy cách thức nào để xuất hiện ở đây. Nhưng anh lại không dám tìm hiểu, không dám quấy rầy Eloise, không muốn đối mặt với cô và không muốn cô nhắc nhở mình.

Anh sợ bản thân để lộ cái gì đó trước mặt cô, hoặc nói và làm ra cử chỉ kỳ quái gì.

Vốn dĩ anh đang che giấu mọi thứ khá tốt.

Winston hít sâu một hơi và biết mệnh của mình không quá tốt.

Ánh mặt trời xuyên qua những mờ mịt buổi sớm và Eloise tỉnh lại vì bị chói mắt.

Cô xoa xoa đôi mắt và bỗng nhiên hoàn hồn sau đó quay đầu nhìn góc tường trống không. Áo khoác cạnh cửa cũng đã bị lấy đi. Có một mảnh vải được ai đó đắp lên người cô và nay nó chậm rãi chảy xuống theo động tác thẳng người của cô.

Kính của cô đã được tháo xuống và gấp gọn đặt trong tầm tay. Ở góc bàn có một túi giấy còn nóng, bên trong là bánh quế cuộn caramel của tiệm nhỏ bên cạnh, bánh sừng bò với bơ vàng và thịt xông khói.

Eloise ngây người sau đó đứng dậy nhặt miếng vải kia lên. Bỗng cô thấy bên cạnh túi giấy có một tờ giấy nhỏ với hàng chữ xinh đẹp.

Hẹn gặp lại!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status