Chương 100: Đưa ra phương hướng
Trên đường chạy tới lều gia súc, bác sĩ Khương và bác sĩ Chu vẫn tranh chấp không ngừng. Hai người ồn ào tới độ ai cũng đau đầu.
Nhưng hiện tại họ chính là chuyên gia có thể quyết định việc chữa bệnh cho gia súc nên không ai dám quấy rầy, dù có ồn cũng phải cố mà nghe.
“Thế nên tôi mới nói cứ cãi thế này cũng chẳng giải quyết được gì. Cứ giết một con bị bệnh nặng nhất, giải phẫu thi thể và kiểm tra xác định xem ổ bệnh ở nơi nào là xong ngay.” Bác sĩ Chu bị chọc giận thì rốt cuộc cũng đề cập tới việc giải phẫu một con cừu.
“Hiện tại chúng ta có nhiều cừu bị bệnh như thế, bệnh trạng cũng phức tạp nên muốn điều tra cụ thể bệnh gì rất khó. Ai biết được đó có phải bệnh đặc thù của mình con cừu đó hay không? Anh giải phẫu một con cừu là xác định chắc chắn được hả?” Bác sĩ Khương vẫn khăng khăng không đồng ý.
Vấn đề hiện tại là triệu chứng của đám cừu không giống nhau. Có mấy con tiêu chảy, mấy con không, vài con miệng thối rữa nhưng con khác lại không. Có mấy con tinh thần uể oải, các con khác lại tốt, mấy con bị phù còn con khác lại không…
Và bất kỳ động vật nào bị bệnh cũng sẽ có một đống triệu chứng lung tung, có lẽ vì một số chúng vốn đã có bệnh rồi nên con người ta không thể xác minh rốt cuộc triệu chứng đó là đặc thù của một con hay thuộc về dịch bệnh này.
Vậy làm sao để phán đoán đây?
Giống như một đám người nhiễm dịch bệnh tới bệnh viện và trong đó người nói đau bụng, tiêu chảy, què chân, đồng thời còn bị sốt, khó thở. Những người khác cũng có kẻ sốt, hoặc khó thở, đau bụng, hay què chân.
Vậy bác sĩ phải làm sao để xác nhận những người này cùng bị một loại bệnh nào? Là bọn họ ăn cơm chung rồi đau bụng, hay cùng trúng độc hay bị lây bệnh viêm phổi?
Hiện tại công xã không có điều kiện làm xét nghiệm máu để thăm dò dịch bệnh nên chỉ có thể dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của các bác sĩ thú y.
Sở dĩ bác sĩ Khương và bác sĩ Chu không ngừng tranh cãi là vì ý kiến khác biệt nhưng cũng vì họ muốn xả hết những áp lực trong lòng.
Họ quá lo lắng. Công xã không có chuyên viên phòng dịch tách rời sản xuất nên mọi công tác phòng dịch đều dựa vào dân chăn nuôi với bác sĩ thú y. Thông qua việc chăm sóc hàng ngày họ cũng thực hiện việc dự phòng dịch bệnh. Hiện tại xảy ra chuyện thì áp lực đều dồn lên đầu bác sĩ thú ý.
Toàn bộ công xã đều đang trông chờ bọn họ giải quyết vấn đề, cứu vớt những con gia súc có khả năng sẽ chết vì bệnh. Họ còn phải cứu vớt những người dân chăn nuôi mất ngủ và công sức lao động của công xã ——
Nhưng hiện tại họ cũng không có cách nào chẩn đoán chính xác, cũng không thể dễ dàng nhắm vào những triệu chứng bên ngoài để kê đơn thuốc.
Mỗi phút, mỗi giây họ đều đang lo lắng hãi hùng. Khóe miệng bác sĩ Chu nổi một cái mụn nước lớn vì bốc hỏa. Nhưng với dịch bệnh kỳ lạ lần này họ thực sự đã hết đường xoay xở.
“Hôm nay bắt đầu điều trị từng nhóm đi. Chọn mấy con có triệu chứng phù hợp để trị tụ huyết trùng bằng kháng sinh.” Bác sĩ Khương vừa nhanh chân đuổi theo xã trưởng vừa đưa ra phương án của mình.
“Lúc trước kết luận tiêu chảy và dùng kháng sinh cũng đâu có thấy đỡ? Lãng phí nhiều thuốc như thế lại còn khiến gia súc càng thêm uể oải. Trước kia đi học ở thủ đô cũng đâu có nghe nói nơi này xảy ra dịch tụ huyết trùng bao giờ. Hiện tại vì sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Nó từ đâu tới? Nhân viên thu mua lông dê đi khắp nơi nên mang mầm bệnh từ đội số 4 qua đội số 5 nhưng nguồn bệnh từ đâu ra?” Bác sĩ Chu tức đến độ tụt lại phía sau và túm chặt lấy đồng nghiệp mà trách mắng: “Kháng sinh quý như thế, mà cừu bị bệnh lại nhiều. Anh muốn lãng phí nhiều kháng sinh như vậy à?”
“Cũng không thể vì tiếc kháng sinh mà không chấp nhận chứng bệnh thực sự của gia súc.” Bác sĩ Khương quay đầu và cũng không cam lòng yếu thế hét trả.
Xã trưởng đi trước vài bước và đã tới lều gia súc. Ông kéo cửa gỗ và thấy Lâm Tuyết Quân đang ngồi xổm trên mặt đất dùng đèn pin chiếu lên phân cừu và bò để đánh giá. Thi thoảng cô còn ghi chép lại.
“Đồng chí Lâm.” Xã trưởng cũng đang mang áp lực rất nặng nề nhưng ông cố gắng giữ bình thản, không để lộ chua xót.
Ông không muốn mang hy vọng đè trên vai một đứa nhỏ. Nhưng mấy ngày nay họ hối hả ngược xuôi muốn xác định tình huống dịch bệnh, muốn lập tức tìm được biện pháp giải quyết và ông cần một hy vọng, một bước đột phá.
Vì thế ông chỉ mở miệng gọi ba chữ này mà trong giọng nói đã mang theo tràn ngập chờ mong.
Lâm Tuyết Quân ngẩng đầu và lập tức buông nhánh cỏ đang dùng để chọc phân cừu sau đó đứng lên lễ phép nói: “Xã trưởng.”
Cô vòng qua đống phân và muốn nói cho ông nghe những phát hiện của mình nhưng lại bị tiếng ồn ào ngày càng lớn của hai người phía sau hấp dẫn sự chú ý.
Cô nghe thấy họ lặp lại mấy câu ‘giết một con cừu làm giải phẫu’ rồi ‘không được thì giết mấy con cừu làm giải phẫu’ ‘tụ huyết trùng’ linh tinh thì mím môi gật đầu cười cười với xã trưởng. Tiếp theo cô thò qua nói với hai vị bác sĩ kia: “Không cần giết cừu làm giải phẫu đâu.”
Hai người kia vốn đang cãi om sòm rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Họ đồng thời quay đầu nhìn khuôn mặt được đèn pin chiếu rọi của cô gái trẻ tuổi.
“Đồng chí Lâm.” Bác sĩ Khương thở ra một hơi và chào hỏi sau đó lại hít mấy hơi.
Bác sĩ Chu cũng nhân cơ hội thở mấy hơi và quay đầu đánh giá nữ đồng chí trước mặt. Đứa nhỏ này còn trẻ như thế đã tự mổ cắt u cho con chó, lại được xã trưởng tin tưởng và vừa tới đây đã chui vào lều xem xét tình huống bệnh.
Ông mím môi và nén xúc động muốn đánh giá cô gái trẻ này thật kỹ sau đó cố gắng giữ lễ phép mà chào hỏi: “Đồng chí Lâm, chú họ Chu, cũng là bác sĩ thú y của trạm. Cháu nói không cần giải phẫu cừu là có ý gì?”
“Bác sĩ Khương, bác sĩ Chu.” Lâm Tuyết Quân quay đầu nhìn xã trưởng thì thấy ông ấy gật đầu cổ vũ mình thế là hít sâu một hơi và nói ra toàn bộ suy nghĩ: “Tình huống lần này không phải dịch bệnh. Ý cháu là đám bò và cừu này không bị tụ huyết cầu, cũng không phải bất kỳ chứng bệnh nào do vi rút hay vi khuẩn gây ra.”
“Nghĩa là sao?” Bác sĩ Khương cũng không nhịn được dò hỏi.
“Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện căn bệnh có tính lây nhiễm cao, đến đội số 5 và 6 cũng gặp tình trạng tương tự nên theo bản năng chúng ta cứ nghĩ đó là dịch bệnh.”
Lâm Tuyết Quân mím môi và tự hỏi làm sao để giải thích được rõ ràng ý bản thân muốn nói. Cô nói một cách chậm rãi: “Trước khi tới đây cháu có đi ngang qua đội số 6 rồi mới đi qua đây xem xét ngọn nguồn của tình trạng này và có phát hiện một ít hiện tượng. Dịch bệnh này có thời kỳ ủ bệnh ngắn, giống như chỉ mấy ngày gia súc đã bắt đầu xuất hiện tình trạng kém ăn. Tình huống của gia súc tại đội số 6 khá nhẹ, hiện đang ở giai đoạn chán ăn, không thích di chuyển, hay tụt lại và tiêu chảy. Không chỉ có tình huống bệnh nhẹ hơn mà số lượng cũng ít hơn nhiều nên cháu có một nghi vấn —— Lúc cạo lông dê, cừu của đội số 6 sẽ tụ lại bên nhau vào buổi tối. Vì thế nếu là bệnh lây nhiễm thì bên ấy hẳn phải có một lượng lớn gia súc bị nhiễm chứ không thể chỉ có một chút thế được. Thế nên nguyên nhân lớn nhất khả năng là do phân. Mọi người có ý kiến gì về chuyện này không?”
“…… Không.” Bác sĩ Khương gật đầu. Cái này thì ông và bác sĩ Chu cơ bản có sự nhất trí.
Nhưng dù đã có sự xác nhận này thì vẫn chưa thể đoán được bệnh tình là gì nên không ai dám nói ra trước mặt xã trưởng. Áp lực sẽ khiến người ta cảm thấy khiếp đảm và cẩn thận.
Lâm Tuyết Quân gật đầu. Lúc cô đi học ở đời sau thường nghe giáo viên nói vấn đề chứng thực công tác phòng dịch ở cơ sở rất khó. Mặc dù ở thời kỳ hiện đại hóa phát triển vẫn có vô số bài báo nêu ra vấn đề phòng dịch không được thực hiện hoàn thiện, có khó khăn và các vấn đề khác như ý thức phòng dịch.
Ở bất kỳ thời đại nào thì đây cũng là vấn đề gặp khó khăn lớn.
Dù sao virut cũng là thứ vô hình, ngành thú y hiện tại lại cực kỳ thiếu thốn, những hiểu biết về tình hình dịch bệnh và các loại bệnh cũng mới hình thành và mới được tiến hành nghiên cứu một cách hệ thống. Cũng bởi vậy nên cô rất hiểu những gian nan của các bác sĩ thú y khi phải mò mẫm trong thời kỳ thiếu thốn tri thức và các hạng mục kỹ thuật này.
Đúng hay sai đều được, áp lực này cô nguyện gánh vác giúp họ.
Một vài lời liều lĩnh để cô nói sẽ tốt hơn.
“Lây truyền qua phân không chỉ có dịch bệnh mà còn có thứ khác.” Lâm Tuyết Quân quay đầu chỉ đống phân bò trong lều.
“Ý cháu là…… là……” Bác sĩ Khương lập tức nghĩ ra nhưng vẫn nhíu mày.
“Ký sinh trùng sao?” Bác sĩ Chu nhướng mày nhưng thấy Lâm Tuyết Quân gật đầu là ông phủ nhận ngay: “Không thể nào. Chúng ta đã kiểm tra phân và rất nhiều trong số đó không có ký sinh trùng. Đây không phải triệu chứng xuất hiện trên đa số.”
Xã trưởng và những người khác không nhịn được nhăn mày. Sao ý tưởng đầu tiên của cứu binh lại bị phản bác thế này?
Có người không quen biết Lâm Tuyết Quân còn trực tiếp lộ ra vẻ mặt nghi ngờ và thất vọng.
Lâm Tuyết Quân lại không bị lời phản bác của bác sĩ Chu làm cho thất vọng. Cô vẫn chậm rãi giải thích cho mọi người để họ không cần phải bất an: “Nếu là sán hoặc ký sinh trùng trong ruột thì đương nhiên đa số phân sẽ có trứng, thậm chí cả con ký sinh trùng. Nhưng nếu là loại ký sinh ở chỗ khác thì sao?”
Không đợi bác sĩ Chu tiếp tục đặt câu hỏi cô đã hỏi tiếp: “Còn có một tình huống đó là trong số các con bị bệnh có con tiêu chảy nhưng có con không.”
“Đúng vậy.” Bác sĩ Chu đổi từ nghi ngờ sang đồng tình.
Chỉ vài câu qua lại nhưng Lâm Tuyết Quân đã kéo bác sĩ Chu về phía phải đồng tình với mình. Không khí bốn chung quanh lại lặng lẽ tốt dần lên. Tuy vậy mọi người vẫn căng thẳng và tỏa ra áp lực rất lớn.
“Sở dĩ bác sĩ Khương kiên trì cho rằng đây là bệnh tụ huyết trùng vì có con tiêu chảy, có con táo bón. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Và với bệnh tụ huyết trùng thì lúc đầu sẽ táo bón, sau đó tiêu chảy phải không? Và gia súc mắc bệnh này sẽ tử vong trong 2-3 ngày, nếu mãn tính thì có thể chịu được một tuần, cùng lắm là 3 tuần. Nhưng trong hiện tại chưa có con nào tử vong đúng không?”
Lâm Tuyết Quân quay đầu hỏi bác sĩ Khương.
“Không sai.” Ông ấy gật đầu.
Xã trưởng nghe bọn họ nói qua lại về bệnh tình nhưng không hề xuất hiện tình huống cãi cọ thì không nhịn được lại nhìn Lâm Tuyết Quân nhiều một chút, ánh mắt mang theo thưởng thức.
“Nhưng có một loại ký sinh trùng cũng gây ra tình trạng tiêu chảy và táo bón. Nhưng nó ngược lại với bệnh tụ huyết trùng, tình trạng tiêu chảy xuất hiện trước và táo bón theo sau hoặc luân phiên.”
Lâm Tuyết Quân không muốn nói thẳng ra suy đoán của bản thân vì sợ hai vị bác sĩ kia không hiểu nguyên do sẽ phản bác lại mình. Như thế sẽ phát triển thành tranh chấp cãi cọ như hai người họ vừa làm. Thế nên cô vẫn luôn kiên nhẫn và tinh tế giải thích logic của bản thân. Cô cũng hy vọng họ có thể chấp nhận ý tưởng của mình và ủng hộ phỏng đoán ấy.
“Là cái gì? Sán lá và giun thì không phải như vậy.” Bác sĩ Chu nói xong là đi vào trong chuồng và giơ đèn pin lên đánh giá phân.
Bên trong quả thực có một ít trứng ký sinh trùng nhưng thảo dược và dự trữ thuốc của họ có hạn nên không thể cho cả bầy uống thuốc tẩy giun được. Họ chỉ có thể đuổi gia súc lên chỗ cao, không cho tụi nó ăn cỏ dưới thấp và uống nước bẩn. Ngoài ra họ còn tập trung quét tước chuồng để giảm bớt việc gia súc nhiễm ký sinh. Và việc gia súc thải ra ít trứng của ký sinh trùng cũng là việc bình thường, không phải nghiêm trọng.
Bác sĩ Khương cũng không nghiên cứu sâu về ký sinh trùng nên ngoài những loại ký sinh thường xuất hiện ở địa phương thì những con khác đều cần tra cứu sách mới có thể trị liệu.
Nay nghe Lâm Tuyết Quân nói cái này ông lập tức móc ra cuốn sách “bác sĩ thú y lang thang” mà mình lúc nào cũng mang theo. Sau khi giơ đèn pin đọc phần ký sinh trùng một lúc ông bỗng trố mắt hỏi: “Ý cháu là giun xoắn dạ dày hả?”
Lâm Tuyết Quân gật đầu, “Lúc cháu tới đã phát hiện khu chăn thả mùa hạ của đội số 4 khá thấp, tuy có nhiều con sông xuyên qua để đảm bảo việc uống nước của bầy gia súc vào mùa hè nóng nực nhưng khi mưa nhiều thì các hố nhỏ bên cạnh sông khó tránh đọng nước. Nếu không chú ý đuổi gia súc tới chỗ cao có ánh nắng mặt trời để ăn cỏ thì khả năng tụi nó sẽ ăn phải trứng của giun xoắn dạ dày.”
Đời sau gọi con giun này là giun mao tuyến hút máu. Nghiên cứu của quốc gia về các loại ký sinh trùng ở thời điểm này vẫn đang ở giai đoạn sơ cấp nhưng trong 30 năm tới có tiến sĩ họ Hùng học ở nước ngoài về đã được các thế hệ đi trước dẫn dắt và tiến hành nghiên cứu sâu về các loại ký sinh trùng. Mãi tới khi Lâm Tuyết Quân xuyên về đây thì ngành học nghiên cứu các loại ký sinh trùng đã trở nên tương đối phát triển.
Bác sĩ Khương cầm cuốn sách và nhìn vài giây sau đó không nhịn được đọc to: “Vật bị bệnh sẽ uể oải, dần gầy ốm, mất khả năng đứng thẳng, thiếu máu. Mới đầu nó bị tiêu chảy, sau đó thành táo bón, lông khô và dễ gãy, cuối cùng xuất hiện sưng to ở phần da chảy xệ.”
“……” Bác sĩ Chu nhìn chằm chằm một đống phân bò và trong lòng vẫn nghi hoặc. Ông quay đầu nhìn Lâm Tuyết Quân nhưng không biết phải hỏi từ đâu.
Cuối cùng bác sĩ Khương hỏi trước: “Hiện tại có rất nhiều bò và cừu vẫn đi được, lông cũng không xuất hiện tình trạng thô ráp và dễ gãy. Da chảy xệ của chúng cũng chưa sưng to, hơn nữa…”
Ông nhìn chằm chằm miêu tả trên sách và hỏi: “Thứ này tồn tại ở dạ dày số 4 của gia súc, có màu đỏ uốn khúc. Dù phân có trứng thì cũng không nhìn ra đặc điểm màu đỏ và uốn khúc này. Phía trước bọn chú đã nghe khám và không thấy có tình huống dị thường, kiểm tra trực tràng cũng không sờ thấy cái gì.”
“Bởi vì loại trùng này sinh ở niêm mạc và hút máu để sống. Nó không to như mấy loại sán nên khó mà phát hiện khi kiểm tra qua ống nghe. Cách chẩn đoán hữu hiệu cho loại trùng này chính là hiện tượng thiếu máu. Một ít con mới nhiễm ký sinh trùng thì khả năng không quá rõ ràng, nhưng sau đó sẽ rõ hơn. Vừa rồi cháu cũng có hỏi người chăn nuôi thì thấy lượng phân đám gia súc thải ra đợt này giảm bớt nhiều. Mọi người đều tưởng tụi nó ăn ít nên mới thế nhưng thật ra đó có thể là do táo bón.”
Lâm Tuyết Quân nói xong là mang theo hai ông bác sĩ đi vào trong lều kiểm tra mũi từng con bê và cừu. Quả nhiên dù không tái nhợt nhưng cũng nhạt hơn gia súc khỏe mạnh một chút.
“Sở dĩ còn chưa xuất hiện tình trạng tử vong vì trùng kia chỉ gây ra vấn đề tiêu hóa, thiếu máu, sưng phù và gầy ốm, đều là vấn đề mãn tính.”
Cô ngồi xổm bên cạnh một con cừu nhỏ đang gục trên mặt đất. Từ khung xương có thể thấy trước khi bị bệnh nó chắc chắn là một con cừu thật cường tráng. Sau đó nó nhiễm ký sinh trùng và gặp mấy trận mưa. Bị cảm nhẹ lại ăn phải ít trứng của ký sinh trùng không phải vấn đề lớn vì dịch dạ dày có thể tiêu diệt đa số trứng của ký sinh trùng nên chúng nó không thể sinh sôi với số lượng lớn và ảnh hưởng tới ký chủ.
Nhưng nếu cảm nặng và gặp phải trứng của ký sinh trùng, lại đúng dịp cạo lông thì sẽ là chuyện lớn. Lớp lông dày vốn giúp giữ ấm không còn, con cừu chưa thể thích ứng hoàn toàn lại bị mưa xối ướt và thêm ký sinh trùng khiến dạ dày nó bị ảnh hưởng. Dịch dạ dày sẽ không thể giết chết đám trứng khiến ký sinh trùng phát triển tốc độ nhanh càng khiến tình huống của ký chủ tệ hơn. Dù là gia súc khỏe mạnh cũng ngã xuống.
Dưới sự tấn công của đám ký sinh, lớp lông màu trắng mới cạo của con cừu dán vào làn da mang theo vẻ khô ráp ảm đạm chứ không sáng long lanh nữa. Lúc sờ vào chỉ thấy cộm tay chứ không mềm mại.
Trước kia hễ có người vuốt lông nó sẽ ngẩng đầu liếm muối trên tay người đó. Nhưng hiện tại nó còn chẳng có sức ngẩng đầu mà chỉ nằm đó dùng đôi mắt uể oải ngây ngốc nhìn con người.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía hai vị bác sĩ và hỏi: “Dùng dung dịch phèn xanh để trị được không?”
“……” Bác sĩ Chu quay đầu yêu cầu mọi người dùng đèn pin chiếu về phía này để ông đánh giá đám gia súc bị bệnh sau đó chần chừ nói: “Dung dịch phèn xanh có axít đồng và đây là độc. Cháu xác định nó giúp trị đám giun xoắn dạ dày à?”
Bác sĩ Khương, xã trưởng và mọi người đều nhìn Lâm Tuyết Quân. Nếu dùng phèn xanh trị cho gia súc mà không làm tốt thì cừu sẽ trúng độc. Thân thể chúng nó đã yếu nay mà trúng độc thì có khi sẽ chết luôn.
Đây chính là nguyên nhân một khi không xác định thì họ không dám tùy tiện dùng thuốc linh tinh.
Ánh trăng mông lung, ánh đèn pin đều chỉ vào đám gia súc bị bệnh còn mặt người chỉ có ánh sáng hắt lên nên không nhìn rõ nhiều chi tiết.
Lâm Tuyết Quân đứng giữa đám người và gia súc và khi mọi người đều nhìn về phía này với nghi ngờ, lo lắng, và sợ hãi thì cô cũng thật muốn chạy trốn. Cô cũng muốn yếu đuối nói có lẽ đó chỉ là suy đoán của mình, như thế cô cũng có đường lui.
Nhưng khi đối mặt với sinh mệnh, cần có người gánh vác mọi gánh nặng.
Không có thiết bị xét nghiệm hiện đại mà chỉ dựa vào những triệu chứng này để phỏng đoán nên làm gì có chuyện chính xác được 100%?
Thiên nhiên có vô vàn loại bệnh, ngay cả đời sau cũng có rất nhiều bệnh mới xuất hiện như COVID-19 chẳng hạn. Cũng có rất nhiều bệnh mà người ta căn bản không chẩn đoán được. Vẫn còn rất nhiều điều con người chưa biết hết về sinh vật, tự nhiên và khoa học.
Cô không thể nói chắc chắn nhưng khi đón ánh mắt dò hỏi của xã trưởng, cô vẫn quyết đoán nói: “Hai phần dung dịch phèn xanh pha với 100 phần nước sôi và hòa tan, khuấy đều. Chọn 8 con cừu và 2 con bò bị bệnh để cho uống thuốc và quan sát. Cừu lớn cho uống 100 ml, cừu một tuổi rưỡi đến hai tuổi thì uống 75 ml, cừu một tuổi đến một tuổi rưỡi uống 50 ml…… Có thể cân nhắc gia tăng hoặc giảm bớt. Chuẩn bị lòng trắng trứng sống, sữa cừu và bò, bột lưu huỳnh, và Magie oxit. Nếu có con nào xuất hiện triệu trứng trúng độc thì lập tức cho uống hỗn hợp giải độc này.”
Dứt lời cô đứng thẳng và dùng giọng quả quyết hơn để nói với xã trưởng: “Chúng ta bắt đầu thôi xã trưởng.”
Trần Ninh Viễn không nghe thấy Lâm Tuyết Quân hứa hẹn nhưng từ ánh mắt kiên quyết và giọng nói nghiêm túc của cô, ông vẫn nhận ra sự cân nhắc và quyết tâm.
Ông biết mọi người đều cảm thấy sợ khi phải đưa ra quyết định kiểu này. Họ sợ làm sai và khiến tình hình tệ hơn. Một khi hy vọng sụp đổ thì hậu quả thật khó lường.
Ông cũng biết trong lòng nhiều người vẫn còn chần chừ và ý tưởng của Lâm Tuyết Quân chưa chắc đã đúng.
Nhưng lúc này ông không đặt quá nhiều câu hỏi cũng không trực tiếp ra lệnh cho mọi người nghe theo lời cô mà chỉ nhẹ giọng nói: “Lúc ở thủ đô, cháu đã đọc nhiều mô tả bệnh lý và rất nhiều sách chuyên ngành phải không? Sau khi xem xong bệnh cho gia súc của đội số 6 cháu đã nghĩ kỹ về các khả năng trên đường tới đội số 4 phải không? Cháu cũng từng hình dung diễn biến của các khả năng đó rồi đúng không?”
Lâm Tuyết Quân nghe xã trưởng nói vậy thì tuy không hiểu ông muốn gì, muốn thông qua sự khẳng định của cô khi trả lời mấy câu hỏi này để xóa tan sự nghi ngờ của mọi người hay gì nhưng cô thật sự đã đọc lượng sách lớn và cũng đã suy nghĩ cặn kẽ.
“Trước khi tới thảo nguyên cháu đã đọc hết những cuốn sách có thể vơ vét được và cố gắng học tập tri thức trong đó.” Đời trước cô sinh ra ở khu chăn thả và xem cha mẹ chăm sóc gia súc bị các loại bệnh.
Qua nhiều năm đại học và nghiên cứu sinh, cô cũng nghiêm túc học hành đồng thời dạo quanh kho tri thức khổng lồ trên mạng và thư viện.
“Trên con đường từng đi qua cháu cũng đã đưa ra giả thiết của mọi khả năng.”
Nói xong cô móc sổ mang theo người và giở ra cho xã trưởng xem. Bên trên là những ghi chép liên quan tới căn bệnh lần này, những loại bệnh cô có thể nghĩ ra. Bốn chung quanh có rất nhiều câu hỏi cô tự nghĩ ra hoặc bổ sung bằng chữ to chữ nhỏ.
Đa số các bệnh đều bị cô gạch bỏ, cuối cùng chỉ còn lại một dòng “Giun xoắn dạ dày” trong đống chữ rậm rạp kia.
Bởi vì ghi chép trên đường nên chữ viết của cô vô cùng xiêu vẹo, những ghi chép chung quanh cũng vô cùng qua loa nên người khác căn bản không hiểu. Nhưng từ những ghi chép dày đặc này, mọi người đều biết đến sự cẩn thận, nghiêm túc và kiến thức khổng lồ mà Lâm Tuyết Quân có.
Bọn họ cũng thấy được bốn chữ ‘đáng tin cậy’. Một hơi nén trong lòng họ cũng được giải tỏa. Và khi người ta bắt đầu tin tưởng một người mà người kia lại đưa ra biện pháp giải quyết thiết thực thì những sợ hãi bị đè nén phía trước sẽ được giải tỏa một phần.
Đây cũng là lý do vì sao tín ngưỡng lại giúp người ta giảm bớt áp lực và làm người ta bình thản hơn, thậm chí hạnh phúc.
“Được.” Trần Ninh Viễn hít sâu một hơi và kiên quyết nói: “Lần này chúng ta không mang đủ thuốc. Bác sĩ Chu, anh mang theo Trương Nghĩa Tùng về trường bộ lấy thuốc. Anh cần đánh giá đúng lượng thuốc, có thể mang bao nhiêu thì mang. Sau đó chúng ta còn phải tới đội số 5 và 6. Bác sĩ Khương, anh phối hợp với cán bộ Lâm mang theo đội số 4 và mọi người tới từ trường bộ bắt đầu pha thuốc, cho gia súc bị bệnh uống thuốc và quan sát tình huống.”
“Vâng!”
“Chúng tôi lập tức xuất phát!”
“Vâng!”
Từng tiếng đáp vang dội truyền tới, rất nhiều người chưa mở đèn pin cũng đã bật đèn của mình. Ánh đèn pin đan xen đong đưa. Không khí áp lực nay có từng luồng ánh sáng nho nhỏ.