Trở về năm 1995 – Chương 96

Chương 96

Trình Du cưỡi xe đạp cùng Giản Lê tới tiệm cơm nhỏ.

Thời tiết đã lạnh nên Vương Mộng Mai treo rèm cửa thật dày vì thế tiệm nhỏ vốn khá sáng sủa bị rèm cửa chắn càng thêm lộ vẻ cũ nát.

Trình Du chần chờ dừng xe: “Đây là tiệm cơm nhà cậu hả?”

Giản Lê thành thạo xoay người xuống xe: “Đúng vậy, đây là cửa hàng mẹ mình mở.”

Trình Du muốn nói lại thôi. Cô còn tưởng nhà Giản Lê mở cửa hàng ăn uống là kiểu khách sạn lớn rộng mấy trăm mét ấy! Hóa ra là tiệm cơm nho nhỏ thế này, còn không bằng phòng ngủ của cô.

Giản Lê xốc rèm cửa: “Vào đi.”

Trình Du ngoan ngoãn đi vào.

Giản Lê theo sát và lập tức gọi mẹ.

Vương Mộng Mai chạy ra từ sau bếp và xoa tay: “Sao hôm nay về muộn thế…… Đây là?”

Giản Lê giới thiệu: “Đây là bạn cùng bàn với con tên là Trình Du.”

Trình Du ngoan ngoãn chào hỏi: “Cháu chào cô ~”

Vương Mộng Mai vui vẻ đón: “Chào cháu, tới đây thì cứ coi như ở nhà nhé. Muốn ăn gì thì nói, cô sẽ làm cho cháu!”

Trình Du không biết phải đáp lại sự quan tâm này thế nào. Đa phần những người lớn cô gặp là họ hàng hoặc đối tác của cha mẹ. Người trước luôn cho cô tiền, người sau cũng toàn cho cô tiền. Nhưng không có ai hỏi cô muốn ăn gì để họ làm.

Giản Lê lấy một tờ thực đơn và nói: “Cậu xem thích ăn gì.”

Trình Du rất kén ăn và không ăn gừng tỏi, không ăn củ cải trắng, càng không thích các loại rau dưa. Nhưng cô không muốn mẹ Giản Lê cảm thấy mình khó tính.

“Đều được.”

Giản Lê hỏi hai lần nhưng Trình Du đều không chọn được thế là cô gọi mẹ: “Mẹ, con muốn ăn một bát thịt xào và mì chua cay!”

Vương Mộng Mai: “Vớ vẩn! Một bát thịt xào phải ăn với cơm. Con gọi cả mì là định trộn với mì hả!”

“Con chia ra ăn với Trình Du!”

Hôm nay cô vừa muốn ăn cơm lại muốn ăn mì chua cay. May có Trình Du ở đây nên cô có thể ăn cả hai.

Vương Mộng Mai: “Con không hỏi xem bạn có ăn được cay không à?”

Trình Du vội nói: “Cô ơi, cháu ăn được.”

Vương Mộng Mai: “Thế cũng không được, quá ít rau. Để cô lại xào ít cải, chờ chút nhé, xong ngay đây.”

Không bao lâu sau bà đã làm xong hai món ăn. Bà không muốn con ăn nhiều mì chua cay nên chỉ cho mỗi đứa một bát nhỏ.

Giản Lê cũng không chọn mà tưới thịt xào lên cơm rồi ăn với mì chua cay.

Cái món mì chua cay này cũng do cô nằng nặc đòi ăn nên Vương Mộng Mai mới dựa theo mô tả của cô để làm ra. Đầu tiên phải nấu chín miến khoai lang và vớt ra khi nó chưa chín nhũn. Sau đó bỏ vừng, hành thái, lạc giã nhỏ, ngũ vị hương, bột canh gà, giấm chua, cải bẹ, và đậu que muối chua vào bát. Rồi bà sẽ rưới dầu nóng lên và thêm hai thìa nước luộc mì để gia vị tan ra. Tiếp theo bà mới bỏ mì vào rồi thêm rau thơm, lạc rang và một muôi thịt xào.

Giản Lê chỉ ngửi mùi chua cay này đã giơ ngón cái.

Lần đầu tiên Trình Du nhìn thấy mì chua cay thì do dự không ăn.

Giản Lê: “Ăn đi, chờ gì thế?”

Trình Du bĩu môi và nhìn về phía bát mì chua cay be bé kia. Bên trong có rau thơm, tỏi giã, vừng và lạc giã… Không giống đồ cô sẽ thích ăn!

Nhưng Giản Lê ăn quá ngon. Trình Du nhìn miệng Giản Lê hồng hồng thì nghĩ chẳng lẽ thứ này ngon thế ư?

Sa tế đỏ rực nổi bên trên khiến Trình Du dốc hết dũng cảm gắp một đũa.

Một khắc mấy sợi mì bọc màu đỏ kia chui vào miệng là Trình Du như bị cái gì đó gõ một cái. Vị chua cay kia xông thẳng lên trán nhưng không hề khiến người ta ghét. Còn chưa ăn xong đồ ăn trong miệng cô đã bất chấp những thứ trong bát đều là thứ mình không thích mà vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Ăn xong mì chua cay lại ăn một bát thịt xào.

Trước kia Trình Du không biết thịt xào là gì. Nhưng cô thấy Giản Lê trộn cái món này với cơm để ăn thì mới biết đây là thịt ba chỉ xào với ớt cay. Mà kỳ lạ nhất là bên trong còn có trứng gà.

Giản Lê: “Nếm thử đi, cái này quấy với cơm là ngon nhất.”

Trình Du ghét nhất là ớt xanh nhưng loại này được Vương Mộng Mai cắt thành sợi nên cô vừa ăn đã thích.

“Thơm!”

Trình Du ăn một bát cơm quấy thật to với đĩa cải xào. Ăn xong rồi cô nàng còn vuốt bụng vì chưa đã thèm: “Giản Lê, mẹ cậu nấu ăn ngon quá!”

Trình Du thật muốn kéo cha mẹ mình tới để họ nếm đồ ăn ở đây. Cái này mới gọi là đồ ăn chứ! Trước kia cô toàn ăn cái gì á!

“Giản Lê, cái này gọi là mì chua cay à? Là mẹ cậu tự nghĩ ra à?” Trình Du hỏi Giản Lê: “Cái món này ăn ngon thật, vì sao chung quanh trường của chúng ta không bán?”

Nếu trường học có thì ngày nào cô cũng phải ăn!

Giản Lê: “Đó là mẹ mình nấu ngon.”

Đúng là thế! Cô chỉ dựa vào chút ký ức và nói ra đại khái còn hương vị cụ thể vẫn do Vương Mộng Mai tự mình làm thử mà ra.

Mắt thấy thời tiết ngày càng lạnh mà Giản Phong lại mua được một đống miến khoai lang từ nông thôn có chất lượng không tồi nên Giản Lê mới nhớ tới món mì chua cay này. Sau đó Vương Mộng Mai thử làm vài lần và mang ra tiệm bán. Tuy không nhiều người thử nhưng ai đã ăn là sẽ thích mùi vị ấy.

Trình Du: “Giản Lê, cậu bảo mẹ tới gần trường chúng ta mở cửa hàng đi, việc làm ăn chắc chắn tốt hơn ở đây.”

Giản Lê dở khóc dở cười: “Sao mà dễ như cậu nói được?”

Trình Du ăn xong cơm thì lưu luyến không rời mà đi còn Giản Lê kể lại những lời bạn mình nói cho mẹ nghe.

Vương Mộng Mai nghe vậy thì thật sự suy nghĩ bởi mấy hôm trước mẹ Nghê Hạo quả thực có giới thiệu cho bà một chỗ tuy không đối diện trường thực nghiệm nhưng cũng chỉ cách một con phố.

Có lẽ……

Vương Mộng Mai quyết định lại tới đó xem và thương lượng tiếp.

……

Trình Du cưỡi xe đạp về nhà thì theo lý nơi ấy phải trống không.

Bà cô giúp việc phụ trách chăm sóc cô đang đi giày và chuẩn bị đi thì thấy cô về nên hơi xấu hổ.

“Tiểu Du à, sao hôm nay cháu về muộn thế? Vừa rồi cô đã nấu sẵn đồ ăn nhưng thấy cháu không về nên lại đổ đi rồi. Cháu nói xem sao cháu lớn thế rồi mà không biết đường gọi điện một tiếng nếu có việc… Làm cô còn đang định ra ngoài tìm cháu.”

Trình Du thấy bà ta giấu hộp cơm phía sau thì trong lòng biết bà ta đang nói dối.

Đây cũng không phải lần đầu tiên bà ta làm thế. Người này là giúp việc mẹ cô thuê về chăm sóc cho cô hai năm trước. Một tháng đầu tiên thử việc bà ta chăm sóc cho cô rất tỉ mỉ, chu đáo, nhưng sau đó dần qua loa có lệ. Hoặc bà ta sẽ tùy tiện hâm nóng một bình sữa hoặc nấu cháo gạo kê với dưa muối hay cố ý làm mấy món cô không thích ăn. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang RHP) Chờ cô ăn thừa một đống là bà ta sẽ trách cô kén ăn, sau đó mang đồ thừa về nhà mình.

Trước kia Trình Du luôn cảm thấy ăn cơm cũng không quá quan trọng, dù sao cô cũng đã ăn đồ ăn ở những nơi đắt tiền và chẳng thấy khác gì. Thế nên cô cũng lười so đo và mách cha mẹ về những lỗi lầm của bà ta. Nhưng hôm nay tới nhà Giản Lê ăn cơm rồi cô lại đột nhiên muốn ăn cái gì đó.

Cô nói với bà giúp việc: “Cô ơi, mai cháu muốn ăn mì chua cay.”

Bà cô kia kinh ngạc nhìn cô sau đó nhíu mày nói: “Mì chua cay ấy hả? Đó là thứ gì? Không phải cô đã nói bao nhiêu lần rồi sao? Đừng có ăn linh tinh bên ngoài, những cái đó toàn rác rưởi, không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ cháu mà biết là sẽ trách cô chăm sóc cháu không ra gì, để cháu ăn hỏng bụng.”

Trình Du kiên nhẫn giải thích: “Cháu không ăn bậy bạ bên ngoài mà mẹ của bạn học làm cho cháu. Rất đơn giản, cháu nói một chút là cô có thể hiểu.”

Bà cô kia liên tục từ chối: “Cô không làm đâu! Hơn nữa, cháu ăn cơm nhà nấu không được sao? Cái gì cũng không hơn được cơm canh đạm bạc. Cô thấy cháu ăn nhiều món ngon quá nên mới luôn muốn thử mấy cái linh tinh. Sao cháu không nghĩ tới những nhà khó khăn, con nhà người ta còn không có cơm mà ăn kia kìa. Cháu thì lớn thế còn thích ăn linh tinh…”

Trình Du bị bà cô mắng một trận thì tâm tình rất không vui.

Bà ta nói xong là vội đi giày về nhà.

Bà ta còn một đứa cháu. Lúc trước phỏng vấn bà ta nói là không cần trông, nhưng hiện tại vẫn là bà ta phải trông. Ban ngày đứa nhỏ được đưa đi nhà trẻ nhưng tối về bà ta phải đón.

Trình Du không biết vì sao cha mẹ lại mời một người thế này về chăm sóc mình. Hoặc cũng giống lời bà ta nói, vì cô là con gái nên cha mẹ căn bản không quan tâm…

Tâm tình tốt đẹp tích cóp được ở chỗ Giản Lê cứ thế biến mất. Trình Du vốn định lật sách ra học nhưng nhìn tới các loại bằng khen thuộc về anh trai trên tường là cô đã cảm thấy chán.

Học tốt thì thế nào?

Dù sao cha mẹ cũng chẳng để ý tới cô.

*****

Vương Mộng Mai lại tới cửa tiệm kia nhiều lần nhưng nhìn qua lại vẫn không quyết định được nên hẹn Lâm Tuệ tới giúp mình ngó xem sao.

“Chị xem chung quanh nơi này ít cửa hàng, cũng không có bao nhiêu người. Khách chủ yếu từ trường học, nhưng nếu chỉ có trường học thì em lại lo…”

Vương Mộng Mai rất là khó xử. Dọn sang chỗ khác phải thay đổi biển hiệu, phải trang hoàng lại và bắt đầu từ đầu. Khách quen trước kia không biết có giữ được không, mà khách mới lại là đám học sinh. Vậy mỗi năm tới nghỉ đông hoặc nghỉ hè chẳng phải bà sẽ không bán được gì ư?

Lâm Tuệ theo Vương Mộng Mai dạo chung quanh một vòng và nhanh chóng thúc giục bà thuê căn nhà này, tốt nhất là mua luôn.

Vương Mộng Mai không hiểu sao bà ấy lại làm thế.

Lâm Tuệ dùng ánh mắt xem kẻ ngốc để nhìn bà: “Em chỉ nhìn thấy trường học mà sao không nhìn bên kia?”

Bên kia?

Lâm Tuệ chỉ vào hướng ngược lại với loạt nhà dân: “Sau chỗ kia đang thi công kìa.”

Trong đầu Vương Mộng Mai có ý thức mơ hồ nào đó.

Lâm Tuệ giải thích đơn giản: “Chỗ thi công kia có treo biển hiệu kìa, trên đó viết gì?”

Vương Mộng Mai trợn mắt và hét to: “Là bệnh viện!”

Lâm Tuệ gật gật đầu: “Bệnh viện vừa mở ra thì ba phía là ngõ nhỏ hẹp vì thế trừ phi họ lại xây đường, nếu không đâu thể xây cửa ở ba mặt kia được. Chỉ có phía này là có con đường đủ rộng để xây cửa chính.”

Lâm Tuệ so khoảng cách: “Đến lúc đó…… Một loạt nhà dân ở đây đa phần đều sẽ bị hủy đi để bệnh viện có thể đối diện với đường cái, đủ để xe ra vào.”

Lâm Tuệ vẽ một đường: “Từ cửa chính của bệnh viện tới đây … không đến 500 mét.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status