Chương 94
Trong quán ăn nhỏ chật chội hầu như không có khách. Giấy dán tường loang lổ, sàn nhà mài mòn, bàn bằng gỗ đặc thật dày sinh ra vết nứt ngăm đen vì dùng quanh năm suốt tháng.
Sáp nến tích trên giá cắm rỉ sắt. Chỗ ngồi có thể chọn cũng không nhiều.
Hai người trước sau bước vào đó và Eloise lập tức đi tới một cái bàn bên cạnh tường. Cô liếc mắt nhìn bóng dáng bên cạnh thoáng lướt qua và tiến lên kéo ghế. Chân ghế cọ vào sàn nhà vang lên tiếng cót két.
Eloise thuận thế ngồi xuống còn Winston thì vòng qua ngồi xuống bên cạnh cô và cùng nhìn vào vách tường.
Ánh sáng lắc lư, mùi ẩm ướt lẫn mùi đồ ăn cháy khiến họ cảm thấy mình không hợp với nơi này.
Người phục vụ quán mặc một cái áo sơ mi vải bông có mụn vá và một cái áo choàng màu xám đi ra. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng như thế này vào quán của họ trong đêm mưa. Đây là quán nhỏ không có chút thích hợp nào cho việc hẹn hò cả. Liệu hai người này có hấp tấp quá không?
Eloise dựa theo đề cử của người phục vụ và gọi đại một đĩa rau củ nướng với quả trám, thịt gà nướng vừa và nước chanh như cũ.
Winston nhìn thực đơn thì đoán chủ tiệm là người Ý nên bình thản gọi rượu nhẹ, một món cá tương xứng với món của cô.
Người phục vụ đi rồi anh mới nhìn nghiêng qua phía Eloise và phát hiện cô đang chống má, ngón tay khẽ vuốt cái khe trên mặt bàn và không nói gì.
Suy nghĩ của cô còn đang ở nơi khác, mãi tới khi mũi ngửi được một mùi thơm mỏng manh lạnh lẽo mới lấy lại tinh thần.
Eloise hé miệng thở một hơi và cố sắp xếp lại những chuyện mình gặp hôm nay. Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông cũng đang trầm mặc, dáng ngồi thẳng thắn, mắt nhìn chằm chằm bức tranh sơn dầu trên tường và ngây người.
Ánh mắt cô dạo một vòng quanh cái áo khoác của anh. Đây là trang phục may riêng mà Connex làm cho anh khi còn ở New York. Chỉ nhìn Eloise đã nhận ra kiểu thiết kế và thói quen dùng các loại vải. Phải nói là Connex có chút tài năng bởi phần eo và vạt áo không có chỗ nào thẳng đứng hoặc chạy ngang. Sự mềm mại ấy giúp hạ thấp cảm giác lạnh lẽo, máy móc trên người anh.
Màu da của anh thiên về lạnh nên hợp màu tối nhưng trên mặt vải ấy lại lộ chút ánh sáng và có cảm xúc như lụa làm giảm góc cạnh trên người anh. Độ cong phần vai hơi rộng làm cơ bắp có chỗ thoải mái, giảm bớt cảm giác bức bách.
Cô theo bản năng dịch về phía trước nửa tấc và nhận ra Connex đã giảm độ rộng của ve áo chữ V. Một bộ lễ phục có phần cổ áo quá rộng sẽ hơi hoa lệ và cứng nhắc, còn hẹp quá lại lộ vẻ non nớt, như thế này là vừa phải. Mà phần eo lại lấy vạt áo hình cung khống chế với nút áo đơn nên khi ngồi cần cởi cúc.
Tóm lại đây là một cái áo hoàn hảo. Thợ may nào cũng hy vọng quần áo mình làm ra có thể được người ta mặc ra sắc, hương và vị đầy đủ thế này.
Eloise kết thúc cái nhìn chăm chú của mình. Lúc này người phục vụ cũng bưng nước chanh, phần rau của cô và rượu mà Winston gọi.
Sự chú ý của cô rơi trên ly rượu nhẹ. Không ngờ loại rượu chưng cất mang vị ngọt này lại được một người như anh lựa chọn.
“Thế nên anh cũng biết Benjamin muốn mang theo Nasha bỏ trốn?” Eloise cúi đầu uống nước chanh và hỏi ngắn gọn.
“Tôi mới vừa biết nhưng dù thế nào tôi cũng không tán thành. Quá bất cẩn.” Anh đáp.
Winston vừa dứt lời Eloise đã đặt dao nĩa trong tay xuống và nhìn thẳng vào anh: “Chỉ bất cẩn thôi hả? Đúng vậy, dù thế nào thì anh ta vẫn là con nhà giàu, nhưng cô ấy lại không có đường lui. Về mặt danh dự, chỉ cần Nasha có quan hệ với anh ta thì mọi nỗ lực của cô ấy trong giới kịch sẽ lập tức bị róc sạch. Thế giới này căm ghét phụ nữ, một câu diễn tốt không bằng gả tốt là có thể mang tình cảm cá nhân và những cảm xúc yêu hận của cô ấy ra để sỉ nhục. Nếu cô ấy thua cuộc sẽ có không biết bao nhiêu người nói đó là đáng đời cho kẻ vọng tưởng đi lối tắt. Tự nhân danh tình yêu là có thể tự tung tự tác như thế sao? Chẳng lẽ không phải vì anh ta cho rằng địa vị của mình cao hơn nên không cần kiêng nể gì ư?”
Nói tới đây Eloise bỗng nhiên im lặng như cố nuốt cái gì đó. Cô biết mình nói nhiều, cảm xúc hơi bùng nổ và cô không nên nói những lời này với Morgan.
Đối với người trên cao thì đây không phải vấn đề họ có thể cảm thông.
Còn anh nghe xong lại trầm mặc uống rượu, đồ ăn thì không hề động.
“Xin lỗi.”
Thật ra Winston không thích uống rượu nhưng anh không biết dùng cách nào để lấp đầy chỗ trống của ngôn ngữ. Đồng thời anh cũng không biết vì sao mình phải xin lỗi, sao phải ngồi đây nghe dạy bảo? Sao anh không rời đi?
Eloise quay mặt đi.
Giống như đánh vào bị bông. Nhưng ngài Morgan đây không phải bị bông mà là tư bản chân chính, tư bản trên đỉnh.
Vậy anh xin lỗi cái gì?
Chính thái độ ôn tồn, mơ hồ không rõ này khiến cô không nhịn được hoảng hốt và coi nhẹ những thứ thuộc về anh.
Từ lần đầu tiên gặp mặt đã như vậy.
Eloise ngậm miệng và không muốn thừa nhận bản thân đang ỷ vào cái gì và tại sao lại dám cả gan làm loạn như thế. Đây có phải lỗi của anh đâu.
Nhưng cô cũng không muốn thu hồi lời của mình.
Vì thế hai người trầm mặc. Tiếng mưa ngày càng lớn và người phục vụ thì bưng đĩa gỗ ra khiến bầu không khí cổ quái mà hai người đều đang cố lờ đi bị phá vỡ.
Eloise muốn tạm thời gác lại những thứ cần suy nghĩ cặn kẽ kia và lấp đầy bụng rồi nói sau.
Trong đầu Winston tràn đầy những lời sắc bén cô nói. Anh không nhịn được mà nghĩ tới chuyện của mình, ví dụ như điều tra sau lưng cô, rồi năm lần bảy lượt nhìn trộm, rồi trộm nhắn người đưa ô cho cô.
Anh chỉ đành miễn cưỡng giữ bình tĩnh và nén chột dạ.
Bản thân anh quả thực có sai nhưng nếu không làm thế thì họ sẽ như hai đường thẳng song song ở New York rét lạnh này. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Nếu không có người bóp lệch đường vận mệnh thì chỉ sợ cái liếc mắt ở nhà hàng Snow Palm hôm qua sẽ là lần gặp gỡ duy nhất của họ.
Cô là người tốt ư? Anh biết rõ không phải.
Nhưng con người ta lại cứ thích đụng vào cái răng khôn đang nhiễm trùng của mình.
Anh nhấp một ngụm rượu ngọt rẻ tiền và ngửi mùi dầu từ thịt xông khói, tai nghe tiếng nước tí tách chảy từ chỗ dột nào đó.
Trong nhà hàng xa hoa hiếm khi có mùi vị này. Những cái đĩa tròn lớn lạnh như băng với dao dĩa bằng bạc. Bên trên đĩa là những món ăn dù tươi mới nhưng con người ta lại chẳng hề muốn ăn.
Con trong cái đĩa thô ráp ở đây lại là miếng thịt mỡ màng đầy nước sốt, giống như đang cố thỏa mãn những kẻ săn mồi kích thước lớn.
Anh không định mở công tắc để bản thân tận tình vui vẻ vì thế anh chọn bất động và lắng nghe là đủ.
Chất lỏng đã cạn, cái ly pha lê nhẹ đặt lên bàn. Winston móc tiền mặt từ túi áo để trả và cho người phục vụ một khoản tiền boa lớn.
Con ngươi của anh tỏa ra sương mù mênh mông vì ly rượu nhẹ. Gò má anh hơi đỏ, mí mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm cô ăn đồ ăn trên đĩa, thời gian như dừng lại.
Mắt thấy nửa tiếng sắp qua nên Winston nhẹ động đậy lông mi và cất giọng trầm trầm hỏi: “Tiệm may của cô mở có hiệu quả và lợi ích thế nào?”
Câu này quá đột ngột giống như kéo cô về hiện thực của bầu không khí hỗn tạp này.
Eloise nhìn cái đĩa trống trước mặt và không biết đã qua bao lâu. Cô gấp khăn lau miệng và nói thật về số tiền nhập hàng mỗi tuần, tiền thuê nhà, đơn đặt hàng, tiền lương nhân công. Cuối cùng tổng kết được bao nhiêu lợi nhuận và quy hoạch tiếp theo. Cô kể từ chuyện nhận phỏng vấn để mở rộng độ thảo luận tới kế hoạch hợp tác.
Mấy thứ này được ghi lại trên lịch công tác của cô mỗi tuần nên cô có thể đọc làu làu.
“Anh hỏi làm gì? Muốn đầu tư chia hoa hồng hả? Nhưng tiếc là hiện tại chúng tôi còn đang ở giai đoạn tăng trưởng, không hợp tác được.”
Eloise ngoái đầu nhìn mới phát hiện sắc mặt anh không đúng, hình như hơi say.
Anh cố chống đỡ mí mắt đang sụp xuống.
Dù hơi lâng lâng nhưng bản năng vẫn đó nên anh nghe qua một lần và trong lòng lập tức tính toán. Anh phát hiện đây đúng là việc làm ăn tốt, lợi nhuận lớn, nguy hiểm vừa phải, đáng để dồn tâm huyết.
Cô có tốt chất của một nhân viên giao dịch chứng khoán giỏi. Số liệu rõ ràng, hiểu rõ nguồn tiền ra vào. Có thể thấy cô là kẻ khá lão luyện nhưng tiếc là cô không làm việc ở ngân hàng.
Thật đau lòng.
“Cô … Tài khoản ngân hàng của cô ở đâu?” Anh buồn bực hỏi.
Eloise khoanh tay và dựa vào lưng ghế thưởng thức người trước mặt.
Má anh đỏ hơn, dần tới tai, tới cổ… nhưng anh vẫn ngồi thẳng tắp, vô cùng kỷ luật.
Rồi cô giả vờ không thấy và nói ra tên một ngân hàng nhỏ.
Winston cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Sau khi suy nghĩ một lát anh vẫn không nhớ ra ở New York có ngân hàng như thế. Hình như không có đối thủ cạnh tranh nào của anh có tên đó. Anh theo bản năng nhéo giữa mày để bản thân tỉnh táo hơn.
Eloise lại cất giọng bí hiểm mang theo chút trào phúng: “Theo lý thì tôi hẳn nên ủng hộ ngân hàng Morgan vì dù sao cũng đã có cơ hội gặp mặt anh. Nhưng phụ nữ chưa lập gia đình không tính là một hộ nên chỉ đành cáo lỗi.”
Giọng cô rất nhẹ, chui qua tai vào đầu anh và bắt đầu vang vọng.
Winston nương chút tỉnh táo cuối cùng để suy nghĩ nên trong thời gian ngắn anh không biết đáp lại thế nào. Đây chính là thứ thứ cũ kỹ bảo thủ mà người ta không chịu thay đổi. Nhưng nó không ảnh hưởng tới anh nên anh không muốn thay đổi.
Còn bây giờ hình như cũng hơi có ảnh hưởng rồi thì phải. Anh trầm ngâm và trong lúc ấy chút tỉnh táo như tro tàn tiêu tan. Ý thức của anh rơi vào ảo cảnh.
Trong đầu anh giống như có khuôn mặt của cô với đầy đủ ngũ quan, mắt, mũi, mái tóc mềm mại, môi cùng màu với rượu nhẹ.
Cô đang chất vấn cái gì nhỉ? À, hình như đang hỏi vì sao anh lại tò mò về mình, vì sao lại muốn điều tra những việc cô không muốn để lộ, vì sao không vạch trần cô cho rồi.
Những giọng nói ấy trùng với giọng bên tai và hợp làm một. Giống như hiện tại cô thật sự đang nói mấy lời ấy.
Cổ anh phát ra một tiếng hừ, ánh mắt tan rã, thước đo lý trí trong đầu đang nhẹ lắc lư.
“Cái gì? Xin lỗi…… xin lỗi.”
Ở trong mắt Eloise thì anh chàng này hiển nhiên đã bắt đầu mất đi năng lực tư duy, nói chuyện mất trật tự. Dáng vẻ anh cố duy trì cũng dần lơ lỏng. Anh chậm rãi cong lưng, khuỷu tay chống trên mặt bàn, lòng bàn tay chống trán, hai mắt nhắm nghiền.
“Xin lỗi Eloise. Tôi không biết phải làm sao.” Anh hoàn toàn mất đi ý thức và hỏi một đằng trả lời một nẻo rất lung tung: “…… Tôi chỉ muốn gặp cô.”