Chương 94
Thôi Phán Phán bắt đầu kiên trì bền bỉ tới tìm Nghê Hạo.
Nghê Hạo lại giống như đã nghĩ thông suốt. Vương Mộng Mai hỏi anh định làm gì nhưng anh chỉ cười khổ: “Cháu biết Phán Phán thích cháu và cháu cũng thế nhưng…”
Anh thật sự quá mệt mỏi.
Người trong nhà không muốn, cha mẹ Thôi Phán Phán cũng không muốn. Người lớn hai nhà đã phản đối thì dù họ có ở bên nhau cũng có thể sống hạnh phúc sao?
Ngày đó Thôi Phán Phán lôi kéo anh cứu mẹ mình. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra mẹ cô chỉ giả vờ bất tỉnh. Thế mà cô vẫn cuống cuồng nhào lên và bắt anh phải nhượng bộ. Nghê Hạo chỉ nghĩ đến cảnh tượng ngày đó là lòng đã lạnh. Anh vì Thôi Phán Phán mà chấp nhận rời bỏ gia đình nhưng cô có làm được không? Chỉ một ánh mắt của cha, một câu kêu đau của mẹ là cô sẽ lo lắng vướng bận. Ngày tháng sau khi kết hôn sẽ chỉ có mình anh chống đỡ và điều này khiến anh sợ hãi.
Lần thứ năm Thôi Phán Phán tới thì Nghê Hạo quyết định nói rõ hết.
Thôi Phán Phán lại khóc và nghẹn ngào: “Chẳng lẽ anh muốn em bỏ rơi cha mẹ và trơ mắt nhìn bọn họ không sống nổi ư?”
Nghê Hạo chỉ cảm thấy đau đầu: “Anh không nghĩ thế…”
Nhìn Thôi Phán Phán khóc thút thít thì Nghê Hạo không nói nên lời. Anh muốn nói cha mẹ cô đang lúc khỏe mạnh, hai vợ chồng họ hoàn toàn không ở tình trạng không thể sống nổi. Mấy năm nay Thôi Phán Phán bán đồ ăn ở sạp nhà mình và tới tối còn phải tới tiệm khác bưng bê cho người ta. Tiền cô kiếm được đều đưa cho gia đình vì cô thương cha mẹ khổ. Nhưng Nghê Hạo rõ ràng thấy cha mẹ cô tới các quán bán đồ ăn nhiều lần. Chẳng qua thịt mua về chưa từng có phần của cô mà thôi.
Nghê Hạo muốn khuyên nhưng Thôi Phán Phán đã chẳng thể nghe lọt câu gì.
Cô cực kỳ thương tâm và bỏ đi. Nghê Hạo xoay người thì vừa lúc thấy Tiết Linh đi mua gia vị trở về.
Tiết Linh cũng xấu hổ lắm. Cô đâu có muốn nghe lén, chẳng qua ngẫu nhiên gặp phải.
Hai người đều xấu hổ nên không nói không rằng đã về cửa hàng.
……
Nghê Hạo vốn tưởng bản thân đã nói rõ ràng và Thôi Phán Phán sẽ không tới nữa. Nhưng Thôi Phán Phán vẫn thường xuyên tới, có đôi khi sẽ đứng bên ngoài chờ anh. Nghê Hạo không ra cô sẽ chờ mãi. Có đôi khi cô còn nhân lúc Nghê Hạo đi mua đồ ăn mà u oán đi theo anh.
Tiết Linh lặng lẽ phàn nàn với Vương Mộng Mai: “Hiện tại thì tốt rồi, khách quen của tiệm chúng ta còn có khi tới khi không, nhưng cô ấy và cái kẻ đòi nợ kia thì ngày nào cũng tới.”
Vương Mộng Mai:……
Kẻ đòi nợ chính là chủ nhà, chị Trịnh.
Tiết Linh quản hóa đơn trong tiệm và sổ nợ nên biết rõ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Người khác thì một tháng là trả nợ, còn chị Trịnh thì ngày càng nợ nhiều. Cô tức quá nên mắng kẻ kia là kẻ đòi nợ.
Đang nói thì chị Trịnh vén rèm vào.
Vương Mộng Mai và Tiết Linh đều không nhịn được cười.
Chị Trịnh không hiểu gì: “Hai người cười gì thế?”
Vương Mộng Mai nén cười: “Không có gì. Chị, hôm nay nhà lại có việc à?”
Đây là móc mỉa bà ta đó. Bản thân Vương Mộng Mai cũng biết bà ta luôn lấy cớ để ăn chịu nên muốn nhìn xem bà ta còn có thể nghĩ ra cái lý do gì. Quả nhiên bà ta không phụ sự chờ mong của mọi người và mở miệng nói dối như cuội: “Anh rể cô hôm qua bị chó cắn.”
Bà ta nói rất nghiêm túc, giống như thật sự có con chó cắn chồng mình: “Chị phải bồi bổ cho anh ấy. Em hầm cho chị con gà mái già, và một phần đậu phụ rán mà hai ngày trước chị lấy.”
Vương Mộng Mai phục rồi. Đến chó cắn bà ta cũng bịa được.
Bà đi ra sau bếp một vòng rồi bắt đầu đùn đẩy: “Chị, hôm nay không có gà hoàn chỉnh, chị lấy món gà miếng hầm khoai tây nhé.”
Chị Trịnh chỉ biết mình được hời chứ không quá quan tâm cụ thể là gì nên lập tức đồng ý: “Được, được.”
Vương Mộng Mai đưa đồ ăn ra là mắt chị Trịnh lập tức xoay vòng. Bà ta nghĩ lúc này đã là tháng 10, cũng nên thông báo trước một chút.
“Mai à, vừa lúc chị có việc muốn nói với em. Qua năm chúng ta phải tính lại tiền thuê cửa tiệm này mới được.”
Bà ta dồn một hơi và tính tăng lên 1300 đồng, nếu không được cũng phải 1100 đồng.
Vì thế bà cười tủm tỉm nói với Vương Mộng Mai: “Chúng ta làm ăn chung lâu như thế nên chị cũng không dối gạt em. Như vậy đi, em về thương lượng với chồng rồi chúng ta cùng thảo luận tiền thuê mới.”
Bà ta cũng muốn chắc ăn, sợ tăng nhiều sẽ khiến Vương Mộng Mai trực tiếp bỏ qua nên định thăm dò trước: “Anh chị cũng không có năng lực gì, chỉ dựa vào cửa tiệm này để kiếm sống. Em không biết đâu, hiện tại đúng là lúc con trẻ cần dùng tiền… Hai anh chị nghĩ đến chuyện tăng giá thuê, cũng không quá nhiều, tầm 50% thôi.”
Bà ta vừa dứt lời thì Vương Mộng Mai lập tức bỏ qua chuyện thương lượng.
Tăng 50% là 1200 rồi còn gì!
Đầu họ Trịnh này bị úng nước hả?
Chị Trịnh cầm hộp cơm và vui vẻ định về nhưng Vương Mộng Mai cũng cười hì hì ngăn bà ta lại: “Chị, vừa lúc em cũng có chuyện muốn nói với chị. Em không định thuê cửa hàng này nữa.”
Chị Trịnh chỉ thấy đầu ong lên.
Vương Mộng Mai cũng không nói gì khác mà lập tức tiễn người ra cửa.
Chị Trịnh luống cuống: “Sao thế Tiểu Mai? Đang thuê tốt sao lại không thuê nữa? Là do tiền thuê nhà hả? Chúng ta còn có thể thương lượng mà!”
Vương Mộng Mai cười cười: “Chị ơi, không có gì đâu. Em chỉ chuyển cửa hàng thôi. Chị về thương lượng với anh rể rồi nhanh chóng tìm người thuê khác đi. Đừng để tới lúc đó cửa tiệm trống lại khó coi.”
Sau khi tiễn người ra ngoài, Vương Mộng Mai vui vẻ quay lại trong tiệm.
Tiết Linh tính toán sổ và mắng: “Sớm nên trị bà ta rồi!”
Cả dãy phố này có chủ nhà nào vô lý như bà ta không?
“Bà ta thật sự tưởng vì cửa tiệm này mà việc làm ăn của chúng ta mới tốt hả? Đầu óc ngu si.”
……
Chị Trịnh xách theo hộp cơm trở về nhà. Tới nhà rồi bà ta còn ngây người và không hiểu sao Vương Mộng Mai lại nói không thuê nữa.
Chồng bà ta mở hộp cơm nói: “Gà miếng hầm khoai tây à? Không phải nguyên con gà ư?”
Chị Trịnh không nói lời nào thế là ông chồng chọc chọc bà ta: “Hỏi bà đó. Lần tới bà phải ra oai một chút, sao có thể lần nào cũng lấy mấy thứ linh tinh này để có lệ thế.”
Với nguồn thu của nhà họ thì cũng không thể ngày nào cũng ăn thịt nhưng từ khi chị Trịnh tới ăn quỵt của Vương Mộng Mai thì ông chồng bà ta cũng dần dần kén ăn hơn. Trình độ nấu ăn của Vương Mộng Mai quả thực vượt xa cả nhà họ, đã vậy còn có thịt.
Mới chưa được bao lâu mà cả nhà họ đã béo ra trông thấy.
“Ơ, đang nói chuyện với bà đó!”
Ông chồng đẩy đẩy vợ mới khiến bà ta bừng tỉnh.
Sau khi hoàn hồn bà ta hoảng hốt nắm chặt tay chồng: “Sao làm thế được? Vương Mộng Mai nói không thuê nữa!”
Ông chồng bật dậy: “A? Cô ta không thuê nữa ư? Bà đã làm gì?”
Bà vợ ấp úng: “Tôi không làm gì! Tôi chỉ tới đó gọi món ăn sau đó ghi nợ…… Tôi chả làm gì!”
“Thế sao người ta không thuê nữa?”
Bà vợ: “Tôi không biết! Tôi chỉ nói cần bàn lại tiền thuê nhà thế là cô ta lập tức bảo không thuê nữa!” Bà ta hơi tủi thân: “Tôi thật sự không nói gì! Cô ta đổi đồ ăn tôi cũng không nói câu nào khó nghe.”
Chồng bà ta không tin: “Chắc chắn bà đã nói cái gì đó khiến người ta không vui chứ không thể đang êm đẹp tự dưng đòi chuyển được.”
Bà vợ chỉ còn thiếu điều thề độc: “Tôi thật sự không nói gì! Tôi đi vào gọi một con gà và đậu phụ rán. Sau đó tôi nói tới chuyện tiền thuê nhưng ngay cả con số cụ thể tôi còn chưa nói!”
Bà ta còn đang chờ Vương Mộng Mai trả giá đó! Sao cô ta lại không trả giá nhỉ?
Ông chồng cũng hoảng sợ: “Bà không hỏi vì sao người ta không thuê nữa ư?”
“Cô ta có nói đâu! Cô ta chỉ bảo chúng ta tìm người thuê khác.”
Ông chồng cau mày và ngồi trên sô pha không biết nghĩ gì.
Bà vợ không biết phải làm sao nên lôi kéo tay áo chồng: “Ông nói phải làm sao bây giờ?”
Ông chồng trợn mắt: “Bà nói đi!”
Bà vợ hơi tủi thân buông tay: “Tôi chỉ…… chỉ gọi chút đồ ăn, cô ta cũng đâu tốn bao nhiêu tiền.”
Dù gần đây bà ta tới đó hơi nhiều nhưng cả nhà bà ta có bao nhiêu người đâu? Dù ngày nào cũng ăn thì cô ta đâu có nghèo đi được? Sao lại so đo thế!
Lúc này hai vợ chồng bắt đầu quay ra đổ lỗi cho nhau.
“Người ta mở cửa buôn bán nên tôi đã bảo ba ngày đi một lần là được thế mà gần đây ngày nào bà cũng tới đó. Thế là chọc giận người ta rồi!”
“Ông còn dám trách tôi hả? Mỗi lần tôi mang đồ về đều là ông ăn nhiều nhất! Cái món lòng gà xào đậu que hôm qua ông húp cả nước kìa!”
“Tôi ăn nhiều còn bà ăn ít chắc? Nhìn xem mấy tháng này bà béo ra bao nhiêu đi!”
“Được lắm! Ông dám chê tôi béo mà không nhìn bụng mình đi, sắp chạm đất rồi kia kìa!”
“…… Đừng ngồi đây tính xem ai ăn nhiều nữa! Bà mau nghĩ xem rốt cuộc làm gì để người ta không vui?”
Vẻ mặt chị Trịnh ngượng ngùng: “Sao mà rõ được……”
Là người làm chủ thì đương nhiên ghét kẻ ăn không trả tiền. Bà ta lại tới nhiều lần như thế nên dù Vương Mộng Mai không nói gì tàn nhẫn nhưng ý trên mặt cũng rõ ràng quá rồi.
Chồng bà ta hỏi: “Thế hiện tại phải làm sao?”
Bà vợ hỏi nhỏ: “Hay chúng ta tăng ít một chút?”
Ông chồng cười nhạo: “Bà tưởng người ta chưa đi quanh đó hỏi thăm giá thuê hả?”
Chỉ sợ người ta đã sớm biết nhà họ đòi cao hơn nhà khác 300 đồng.
“Thế phải làm sao đây?!”
Bà vợ nổi giận: “Tôi ra giá cao nhưng nếu không phải cửa tiệm của chúng ta tốt thì làm sao cô ta bán đắt hàng thế được?”
Chị Trịnh là kẻ mê tín và luôn cảm thấy Vương Mộng Mai có thể làm ăn tốt như thế là do phong thủy của cửa hàng tốt.
“Nếu rời khỏi chỗ chúng ta thì có khi việc làm ăn sẽ đi xuống ngay ấy chứ!”
Trong lòng bà ta nghĩ tới những ý nghĩ xấu xa và luôn ngóng trông Vương Mộng Mai làm ăn thất bát khi chuyển chỗ. Tới lúc đó Vương Mộng Mai sẽ phải khóc lóc cầu xin bà ta cho thuê lại cửa hàng. Và bà ta sẽ tăng tiền thuê lên 2000 đồng một tháng! Không, 3000 đồng mới đúng!
Chồng bà ta thấy vợ mình rơi vào ảo tưởng thì lập tức đánh cho tỉnh ra: “Tôi thấy bà đừng nằm mơ nữa đi.”
Việc làm ăn của người ta tốt là vì họ có năng lực. Nếu cửa tiệm nhà họ có phong thủy tốt thì sao tiệm bán đồ ăn sáng trước kia lại phải đóng cửa?
Bà vợ lại vẫn mạnh miệng nói: “Đó là vì nhà kia không có số phát tài!”
Hai vợ chồng nói đến đây vẫn không nghĩ được ý gì.
Ngoài miệng bà vợ nói thích đi thì đi, nhưng trong lòng cũng hiểu nếu cho người khác thuê thì một tháng chỉ có thể lấy 500 đồng chứ không cao hơn được.
Đến cuối cùng chồng bà ta nản lòng nói: “Được rồi, đừng nghĩ xiên xẹo nữa.” Ông ta chỉ hộp cơm trên bàn: “Đi trả hết nợ cho người ta đi.”
Nếu không trả thì có khi người ta cũng chẳng muốn nói chuyện với họ nữa.