Thợ may thế kỷ 19 – Chương 88

Chương 88

Sau giờ ngọ, gác chuông bên trong thành phố bắt đầu truyền tới tiếng vang. Eloise gửi số tiền mình tích cóp được ở ngân hàng sau đó trở về cửa hàng sau hai tiếng.

Báo buổi sáng đăng tin tuyển người nên từ sáng tới giờ có không ít người tới xin việc. Tính ra cũng tới 10 người.

Eloise định thuê một công nhân tạp vụ và một trợ lý nên Bahrton gặp ai cũng sàng lọc một chút. Cuối cùng cậu để lại năm người được đề cử.

Với vị trí công nhân tạp vụ thì Amberwa và Fanny coi trọng một người phụ nữ trung niên họ Blair. Còn bốn người kia sẽ được chọn làm trợ lý nên họ không dám đưa ra ý kiến mà chờ Eloise trở lại lựa chọn.

Cái giày đế bằng có mặt giày bằng lụa màu vàng nhạt tươi sáng bị đá rơi xuống đất. Eloise mệt mỏi ngồi xếp bằng trên ghế cao bồi và nghe bọn họ miêu tả mấy người kia.

Công nhân tạp vụ họ Blair bắt đầu làm việc từ hôm nay. Khi bà ấy đẩy cửa tiến vào, trong tay mang theo đồ uống từ hàng ăn nhỏ gần đó. Bà ấy nhanh chóng rót cho thợ may và trợ lý trong phòng mỗi người một cốc.

“Người này không được.” Eloise nói chuyện với Fanny ở đối diện. Vừa rồi Fanny đang nói với cô rằng trong bốn người kia có một người đàn ông trung niên tên Philip. Từ nhỏ người này đã lớn lên trong cửa hàng may vá, trước kia từng lên làm trợ lý. Sau đó ông ta tới một nhà xưởng sản xuất áo sơ mi và phụ trách cắt vải với làm bản mẫu. Hiện tại ông ta đang trong lúc chờ chuyển việc. Fanny và Amberwa đã nói chuyện với người này và cảm thấy khá tốt, chủ yếu là đối phương hài lòng với tiền lương ở đây.

“Tuổi ông ấy quá lớn, khó mà làm thêm giờ hoặc tăng ca.” Eloise nhìn về phía nhân viên tạp vụ và cảm ơn sau đó đón lấy đồ uống rồi nói tiếp: “Hơn nữa ông ấy làm việc trong nhà xưởng nên đã rời xa các trào lưu thời trang thật lâu. Người như thế có lẽ thích hợp với cửa tiệm như Howard hơn chúng ta.”

Nếu cô đã nói thế thì Fanny lại nhắc tới một ứng cử viên khác hoàn toàn tương phản.

“Renee Challand là người đã có kinh nghiệm làm nhiều nơi. Khi còn nhỏ cô ấy từng làm ở xưởng may, lúc 14-15 tuổi lại tới Long Island làm công nhân quét rác, tới năm 16 tuổi được thăng làm hầu gái. Sau đó cô ấy tới làm cho một cửa tiệm nước hoa và nói là vẫn duy trì thói quen may quần áo.”

Eloise cảm thấy có hứng thú với người này nhưng để bảo đảm cô vẫn chọn thêm một cô gái trẻ từng làm cho một cửa hàng may vá. Cô gửi thư để hai người họ cùng tới gặp mặt.

Sau khi bàn xong việc này Eloise lại rút tập bản vẽ ra và yêu cầu Amberwa cắt giấy làm mẫu. Lúc chuẩn bị xong cô gọi Daisy và để cô ấy tới nhà vị phu nhân cựu nghị trưởng kia để lấy số đo.

Mọi người trong cửa hàng đều bận rộn còn Eloise thì giẫm lên giày đứng dậy và đi tới ven tường xem lịch trình hàng ngày. Tiếp theo cô phải tới nhà hát để xem hiệu quả diễn tập với Grandin.

Mùa hạ đã tới giữa, thời gian để các vở kịch ra mắt và ganh đua với nhau còn hai tháng nữa. Nếu trong hai tháng ấy mà vở kịch “Vương hậu” có thể nổi lên thì cô cũng sẽ theo đó mà lên. Đến lúc đó cô có thể lợi dụng vở kịch để mang ra thương lượng mở rộng con đường làm ăn. Eloise cực kỳ để tâm tới vở kịch này và cúi đầu nghĩ một lúc, mãi tới khi công nhân tạp vụ đi vào hỏi cô có muốn đặt bữa tối gần đó hay không.

Eloise quay đầu lại nhìn về phía người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi hơi béo nhưng cường tráng này. Fanny nói bà ấy họ Blair, đã kết hôn và sinh con. Vốn bà ấy làm chạy việc cho một thợ may nhỏ nhưng vì sinh con nên không thể làm tiếp. Hiện tại đứa con nhỏ nhất đã đi học nên bà ấy lại ra ngoài tìm việc.

Bà ấy không có sở trường gì đặc biệt, chỉ có hai ưu điểm là chăm chỉ và hướng ngoại. Lúc tới đây phỏng vấn, giữa lúc đang nói chuyện thì Bahrton phải đón hai vị khách thế là bà ấy chủ động hỗ trợ.

Eloise lôi từ trong ngăn kéo ra chút tiền lẻ rồi đưa cho bà ấy và dặn mỗi ngày đều tới tiệm bánh mì hoặc nhà hàng gần đó mua 7 phần cơm trưa. Sau khi tiêu hết tiền thì lại tới lấy. Tuy trong hợp đồng không có mục bao ăn nhưng chỉ cần phải tăng ca thì bất kể là cơm trưa hay tối, bất kể chức vụ cao hay thấp đều được bà chủ bỏ tiền mời ăn.

Ngoài ra Eloise muốn bỏ chút tiền lẻ để thử xem người này tay chân có sạch sẽ không.

Bà Blair gật đầu.Tuy hướng ngoại nhưng bà cũng không dám nói nhiều với bà chủ. Bà cẩn thận cất số tiền mà bà chủ tiện tay lấy ra nhưng bằng tiền lương cả tuần của bà sau đó định tới tiệm tạp hóa đổi tiền lẻ và mua một hộp gỗ có khóa rồi bỏ tiền vào đó rồi đặt ở nơi để đồ cho công nhân ở cạnh cầu thang.

Trong phòng làm việc sau giờ trưa, Amberwa đang bày vải ra và trong lúc đó anh có tìm Eloise vài lần.

Bahrton mất cả ngày hôm nay để trưng bày hàng tại quầy. Sau khi dọn xong vải mẫu lấy từ chỗ thương nhân bán vải, cậu lại sửa sang đơn nhập hàng cùng các giấy tờ khác và đưa lên cho Eloise xem.

Chỗ vải này đại khái tốn khoảng 500 đôla và cũng đủ cho cửa hàng dùng một hai tháng. Họ chủ yếu bổ sung phần vải dệt cơ bản đã dùng và vải dày hơn dùng cho mùa mới. Mùa thu và đông cần vải có thêm lông dê, lông sơn dương, và lông lạc đà. Ngoài ra họ còn phải nhập thêm các loại lông dùng cho mùa đông, và đó cũng không phải số nhỏ.

Eloise xem kỹ rồi hỏi Bahrton vài câu mới ký tên.

“Vị thương nhân bán vải Krivich này muốn làm một bữa tiệc cảm ơn ở tiệm Snow Palm. Người được mời là những khách hàng đã mua hàng của ông ta và chúng ta cũng nhận được thư mời. Lúc đó chị không ở nhà nên em tưởng là tin quan trọng và đã mở ra.” Bahrton tìm bức thư kia trong đống văn kiện và đưa cho cô: “Thật ra chúng ta có thể đồng ý tới. Ngày mai chị có nửa ngày rảnh rỗi.” Bahrton đã học thuộc lịch trình của Eloise.

Cậu suy nghĩ và nói: “Nhưng ngày kia là lần đầu tiên nhà hát diễn tập vở kịch mới nên giám đốc sẽ tổ chức liên hoan. Đi xã giao mấy ngày liền hẳn sẽ rất mệt.”

“Đi thôi. Nhớ giúp chị gửi thư trả lời, thuận tiện em tìm bộ lễ phục Fanny mới may để luyện tập. Mai chị tới tiệm sẽ thay.”

Trong từ điển của Eloise không có từ sợ mệt. Cô cảm thấy mấy buổi này sẽ giúp mình quen biết thêm nhiều người, càng nhiều càng tốt.

Nói thật ra thì thương nhân bán vải họ hợp tác hiện tại cũng là cô và Thomas tìm được trên báo lúc trước. Cô đã phải tới từng nhà xưởng khảo sát và tìm hiểu rồi chọn ra một thương nhân bản địa New York đáng tin cậy nhất, chất lượng và giá cả cũng vừa phải.

Với những đơn hàng trước mắt thì nhà này còn đáp ứng được vải cho họ. Nhưng nếu sau này muốn phục vụ tầng lớp tinh hoa hơn thì phải dựa vào hàng nhập khẩu nữa.

Những tiệm may lớn như Howard sở dĩ có thể đứng vững lâu thế là vì lựa chọn vải và nguồn hàng của họ rộng và nhiều hơn Eloise hiện tại.

Nếu không có thêm những tin tình báo bán ra ngoài thì cô sẽ phải giảm giá nhiều để có khách. Chỉ riêng hai bộ đại lễ phục giá 500 đô của vị phu nhân cựu nghị trưởng kia đã phải giảm giá cỡ 6-7 phần mới có người chịu bỏ tiền ra mua thiết kế ấy.

Cô hiểu rõ điều này nên về sau cô cũng muốn tìm cách nhập thêm nhiều hàng để nâng cao chất lượng trang phục mình làm ra.

Vì thế, Eloise lập tức nhớ ra và viết một lá thư rồi để Bahrton đi chuẩn bị chút quà sau đó gửi cùng thư tới Berlin để hỏi thăm Connex với Adolph.

Trong đêm ấy cô kiểm tra lại tiến độ công việc rồi chuẩn bị tắt đèn đóng cửa. Nhưng đúng lúc này người nhà của cô lại tới.

Bahrton mang theo Louise với thần sắc khổ sở, trên người là quần áo ngày thường chứ không phải đồng phục tới gặp cô. Vừa vào phòng làm việc của Eloise, cô ấy đã đóng cửa lại.

Louise gian nan tìm cái ghế trống ngồi xuống giống như vừa đi đánh giặc về. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô ấy từ chối cốc nước mà Eloise đưa sau đó thở dài một hơi và móc ra một phong bì: “Đây là tiền thưởng nửa năm và tiền lương tháng này mà khách sạn Leeds trả cho chị. Chị xin nghỉ việc rồi.”

Sắc mặt Louise nặng nề khi mở phong bì và đếm tiền trong khi Eloise lại không hiểu gì: “Không phải mấy ngày hôm trước chị còn nói có thể tranh thủ vị trí quản lý ư? Sao lại như thế này?”

Trong khoảng thời gian này Eloise thường về muộn và rất bận rộn nên vừa về cô sẽ đi tắm và ngủ luôn. Cô cũng không có thời gian nói chuyện với chị họ.

“Giám đốc tới nói là muốn điều chị tới kho hàng phía sau bếp xử lý chai lọ, vại bình sau đó sẽ đi giúp đỡ quản việc mua sắm.”

Louise nói tới đây thì tức giận ném tiền công lên mặt bàn: “Thế này không phải đang ép người à? Từ khi khách sạn bắt đầu trang hoàng tới bây giờ có ngày nào chị không làm việc chăm chỉ đâu? Nhưng kết quả thế nào? Hiện tại ông ta dám lấy lời này để qua loa có lệ, đến chức quản lý cũng không muốn cho. Vì thế chị lập tức xin nghỉ.”

“Bọn họ thà để một kẻ năng lực không bằng chị lên làm quản lý hả? Những kẻ đó đang sợ cái gì nhỉ?” Eloise nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng và hỏi: “Thế bây giờ chị có kế hoạch gì không?”

Louise đếm tiền trong phong bì vài lần được 126 đôla và nhặt từng tờ lên sau đó uể oải nói: “Kế hoạch thì chị có. Nhưng đêm nay chị chỉ muốn ra ngoài uống một trận sảng khoái.”

Eloise lắc đầu: “Càng gặp phải việc khó thì càng phải bình tĩnh, hiểu không?”

“Cùng lắm thì ướp lạnh ít rượu rồi uống?”

Louise đã nói thế thì Eloise cũng bất đắc dĩ và đành cùng cô ấy ra ngoài. Hai người theo đường phố náo nhiệt và tới một quán rượu lâu năm ở gần đó.

Hai người mắng cái tên giám đốc khách sạn kia một chặp mới đi tiếp và bị hấp dẫn bởi một tòa nhà bốn tầng nhỏ hẹp đang dán thông báo cho thuê.

Căn nhà này ở ngã tư đường, đối diện là một nhà hát loại nhỏ. Đi thêm 10 phút là con phố chính phồn hoa nhất Broadway. Chung quanh đều là những nhà hàng tinh xảo để tiêu khiển.

Nhìn qua thì căn nhà này dài gấp đôi cửa tiệm Eloise đang thuê nhưng mặt tiền lại không rộng lắm. Phía sau có tòa nhà khác, khoảng cách hơi gần nhưng phong cách thì giống như được người Pháp xây. Bất kể là nóc nhà hay tạo hình ban công đều là kiểu Pháp. Cửa sổ và cổng tò vò đều lịch sự tao nhã.

Vách tường màu trắng ngà mà có thêm dàn hoa hồng leo thì cực kỳ đẹp.

Louise nhìn nơi thì vừa lòng và muốn biết có thể biến thành khách sạn hay không. Eloise cũng đồng ý và lập tức viết lên danh thiếp của mình và nhét vào hộp thư.

Lúc này họ lại đi tiếp. Dù Eloise muốn nuông chiều Louise một lần nhưng ngày mai cô còn có việc nên chỉ định ăn bữa khuya rồi về.

Vì sợ về muộn nên cô thuê một chiếc xe ngựa ở ven đường rồi nhờ người đánh xe đợi ngoài quán rượu. Nếu một tiếng rưỡi sau họ còn chưa ra thì nhờ ông ấy đi vào quán nhắc nhở một tiếng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status