Bốn mùa hải sản – Chương 87

Chương 87: Bánh bao ngũ đinh

Sau khi ngắm tuyết một hồi, bọn họ hưởng thụ gió biển vào mùa đông có tuyết rơi lạnh thế nào.

Cả hai cũng không lỡ hẹn với thương nhân buôn muối.

Sau khi tuyết ngừng họ cũng tới được nơi hẹn đúng giờ.

Vị thương nhân buôn muối kia cũng kinh ngạc. Ông làm ăn với Vương Phùng Niên đã lâu và cũng gặp anh đưa người tới nhưng tuyệt nhiên chưa thấy phụ nữ bao giờ.

Vì thế ông cũng rất nể mặt Vương Phùng Niên và nói chuyện với Giang Doanh Tri một cách vô cùng khách sáo. Ông lấy cái giá phù hợp với thị trường, sau đó hai bên ước định về việc cung cấp hàng lâu dài.

Chờ thương nhân muối đi rồi, Giang Doanh Tri nhìn tờ khế ước và cười hỏi Vương Phùng Niên, “Rõ ràng anh có thể mang muối tới bán cho em nhưng sao phải giới thiệu để em làm trực tiếp với ông ấy. Anh đối xử tốt với em như thế mà không sợ em đổi ý hả?”

Vương Phùng Niên ngước mắt nhìn cô và cười khẽ, “Em mà làm ăn với anh thì không dễ đổi ý đâu, anh cũng khá đáng giận đó.”

Giang Doanh Tri chống cằm, “Em lại không nhìn ra điều đó.”

Về sau cô mới hiểu kẻ này đúng là đáng giận.

Nhưng hiện tại cô quả thực khá cảm động vì lòng tốt và sự vô tư của đối phương.

Lòng tốt này không phải kiểu giả lả mùa đông đưa quạt, mùa hè đưa bếp lò mà là thứ đánh trúng lòng người, đúng người đúng chỗ.

Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc Vương Lương nhờ cô tới dạy nấu ăn cho lão Vương và sau đó cô nhận được Hoài muối. Khi đó cô rất mừng, hiện tại chỉ thấy vài phần nặng trĩu. Đại khái là vì được yêu thích nên như thế. Giống cái áo lông anh khoác lên người cô vào ngày đông, vừa nhẹ vừa bọc kín không khe hở.

Giang Doanh Tri cũng không nóng lòng muốn trả lại ân tình này mà chỉ tích ở trong lòng.

Cô chủ động vươn tay nắm lấy tay Vương Phùng Niên, “Đi thôi. Khó có lúc tới được đây nên chúng ta đi dạo nhé.”

Chỗ khác cô không biết nhưng hải đảo cũng không cấm nghiêm khắc việc đi lại vào ban đêm. Họ chỉ quản nghiêm phần vận chuyển trên biển và cướp biển.

Đảo này gọi là đảo Tây Hoa và phồn vinh hơn Hải Phổ nhiều. Cảng cá của nó nối tiếp vài đảo lớn, thuyền từ Mân Việt cũng phải đi qua nơi này thế nên dù vào đông nhưng đường phố ban đêm vẫn rất náo nhiệt.

Giang Doanh Tri là người thích náo nhiệt còn Vương Phùng Niên lại là người trầm tính. Ấy vậy nhưng họ luôn nhân nhượng đối phương nên lúc ở chung cũng rất hòa hợp.

“Vương Phùng Niên, mau tới đây,” Giang Doanh Tri kéo anh đi tới trước một sạp làm tượng đất và hứng thú khoe, “Em giỏi làm món này lắm, để em nặn cho anh một bức tượng.”

Vương Phùng Niên nhìn người bán hàng rong nặn tượng từ đất sét trắng sau đó tô màu rất sống động.

Anh thu lại tầm mắt và cười sau đó gật đầu, “Được, anh sẽ chờ.”

Giang Doanh Tri giao tiền rồi lấy ít đất sét. Cô chẳng cần nhìn mà theo mường tượng trong đầu để nặn mặt, cái mũi cao, lông mày sắc của anh.

Vương Phùng Niên nói mình đi ra chỗ khác một chuyến sau đó đi qua chỗ người bán hàng rong và đưa tiền. Người bán hàng rong nhìn Giang Doanh Tri và đồng ý.

Sau đó anh ra ngoài một lát rồi cầm theo một thứ đi về.

Nặn tượng đất khiến tay bị lạnh. Đêm đông gió lớn vì thế Giang Doanh Tri nặn một lúc sẽ xoa xoa tay rồi lại nặn tiếp.

Khi cô lại nghỉ để xoa tay thì đột nhiên tay có thêm thứ gì đó ấm áp. Nương ngọn nến, cô thấy rõ đó là bình nước nóng, bên ngoài bọc vải nhung.

“Đang muốn cái gì thì có cái đó,” Giang Doanh Tri giả vờ òa một tiếng và ôm bình nước nóng trong tay nói, “Anh đúng là tri kỷ.”

Cô ghé lại gần và gọi, “Vương Phùng Niên,” sau đó không hề che giấu mà nói, “Em cũng rất thích anh.”

Vương Phùng Niên đột nhiên được tỏ tình thì tai nóng lên, tim đập nhanh hơn. Anh cũng bị sự nhiệt tình kia lây nhiễm và nhỏ giọng nói: “Anh cũng thế. Mặc kệ là Giang Doanh Tri hay Tiểu Mãn anh đều thích.”

Không cố ý chọn hoàn cảnh, cũng không cố ý tạo bầu không khí tốt mà hai người cứ thế ngồi bên cạnh cái bàn cũ kỹ, chung quanh còn có tiếng người bán hàng rong hét to và tiếng hò dô từ tửu lầu bên cạnh.

Âm thanh hỗn loạn, gió gào thét nhưng hai người họ lại ngồi đó tỏ tình.

Giang Doanh Tri cười vì cô hiểu tình cảm của mình là hồi đáp tốt nhất.

“Anh mau xem có giống không,” Giang Doanh Tri nâng tượng đất và kéo gần ngọn nến để Vương Phùng Niên xem.

“Giống,” Vương Phùng Niên cẩn thận nhìn. Bức tượng không được tô màu nhưng chỉ nhìn mặt mày đã thấy giống.

Anh cũng không nói mình rất thích, chỉ bỏ một cái hộp gỗ nam mới mua xuống và nói: “Em bỏ vào đây.”

“Cho anh đó,” Giang Doanh Tri nhìn cái hộp kia thì rất vừa lòng, “Đợi lúc nào sáng sủa anh đưa lại cho em để em tô màu cho nó.”

Hiện tại quá tối nên cô không tô màu được.

Đến khi họ muốn rời đi thì người bán rong mới cầm một đôi búp bê kim đồng ngọc nữ tới và cười nói: “Tôi nặn tượng cũng thích nhìn vẻ bề ngoài. Hai vị có duyên nên tôi tặng hai vị tượng này, coi như chia sẻ tài vận, không cần trả tiền.”

“Thật sao?” Giang Doanh Tri rất vui vẻ và nheo mắt nhìn búp bê. Kim Đồng vấn tóc, cười đỏ mặt còn ngọc nữ thì tết tóc, lông mày tinh tế, má lúm đồng tiền thật sâu và rất đáng yêu. Đã thế tụi nó còn rất giống cô với Vương Phùng Niên. Chắc chắn sau này chỉ cần cô nhìn thấy hai con búp bê này là sẽ nhớ tới một ngày tốt đẹp hôm nay.

Suốt quãng đường Giang Doanh Tri luôn vui vẻ. Cũng không phải vì được tặng miễn phí mà vì chuyện tốt xảy ra. Cô rất thích chuyện tốt thế này.

“Hôm nay thật tốt. Em được chơi tuyết, hợp tác thuận lợi với thương nhân muối và còn được tặng hai bức tượng này,” Giang Doanh Tri nói, “Em rất vui.”

Vương Phùng Niên cũng cười, “Hôm nay thật tốt.”

Hai người còn chọn một cái hộp gỗ thật đẹp với đế lót nhung để bỏ hai cái tượng vào đó.

Đêm đó họ tới khách điếm và Giang Doanh Tri đặt chúng ở đầu giường sau đó mới ngủ.

Đến ngày thứ hai, cô và Vương Phùng Niên ăn xong món bánh bao tam đinh nổi tiếng nhất đảo Tây Hoa. Nó được làm cực kỳ tinh tế, vỏ mỏng, nhân nhiều. Bên trong là măng, thịt gà và thịt lợn thái nhỏ. Măng là măng mùa đông, thịt gà là gà mái già, vừa cắn vỡ lớp vỏ bên ngoài là mỡ sẽ chảy ra. Bởi vì thịt lợn được dùng có lẫn mỡ lại mang theo chút nạc nên khi ăn sẽ không ngấy.

Bánh bao này ăn ngon ngoài ý muốn. Măng, thịt gà, thịt lợn hòa quyện một cách cân bằng nên càng ăn càng thơm chứ không hề ngán.

Trước kia cô ăn bánh bao tam đinh thường thích hơi ngọt nên bỏ thêm ít đường trắng cho thêm vị nhưng cái này không có đường mà có vị mặn rất ngon.

Ánh mắt Giang Doanh Tri sáng ngời và ăn tới cái thứ ba mới nói: “Chờ về nhà em sẽ làm bánh bao ngũ đinh cho anh ăn. Ngoài ba loại nhân này còn thêm tôm nõn và hải sâm. Món đó ngon lắm,” Giang Doanh Tri càng nghĩ càng hưng phấn, “Em có thể dùng món này làm món đặc biệt của quán.”

Vừa nói đến thứ mình yêu thích là ánh mắt cô đã lóe sáng làm người ta không thể dời mắt.

Hải sâm khô thì không thiếu, măng thì có măng mùa xuân và mùa đông. Còn vào mùa thu có nấm hương. Gà và thịt lợn thì có quanh năm, còn tôm cũng hầu như có quanh năm.

Lấy lịch đánh bắt hàng năm của con thuyền mà cô đang có thì mùa nào có thức ấy. Mùa xuân là mùa tôm he, sau đó tới tôm rảo. Qua mùa mưa dầm và thời tiết chuyển lạnh là có rất nhiều tôm, từ tôm sú tới tôm vỏ trơn. Trong đó còn có một loại tôm ong vàng chân to và nó ở ngay ngư trường của cô quản lý. Cô rất thích tôm này và gọi nó là tôm đỏ rụng đầu giống người Hải Phổ.

Đúng như cái tên của nó, cả người con tôm đỏ lựng, đầu dễ rụng nên mới gọi là tôm đỏ rụng đầu.

Nước biển ở Diêu Tinh Phổ tốt nên tôm bắt ở đó cũng thơm ngon. Tuy không quá lớn nhưng thịt chắc và mẩy.

Cô vui vẻ nghĩ và vui vẻ chơi. Lúc này đúng dịp hội chùa ở đảo Tây Hoa kết thúc nên cô và Vương Phùng Niên cùng ăn một bát mã thầy giòn ngon với nước đường và vị hoa quế nồng nàn.

Họ lại theo đám đông tới chùa miếu phóng sinh. Lúc phóng sinh Giang Doanh Tri suýt nữa đã bật cười và dán lên người Vương Phùng Niên mà vừa cười vừa nói: “Giết nhiều cá quá rồi, Phật cũng không độ được em.”

Vương Phùng Niên nói: “Cá sẽ tha thứ cho em.”

“Vì sao?” Giang Doanh Tri tò mò.

Anh giải thích, “Em nói cá chỉ có trí nhớ trong 7 cái chớp mắt, vì thế nó sẽ không nhớ và đương nhiên không thể mách Phật Tổ. Hơn nữa chúng ta tin Hải Thần sẽ phù hộ cho em. Mà không phù hộ cũng không được vì mỗi năm anh tiến cống cho bà ấy bao nhiêu là đồ.”

Anh giải thích rất nghiêm túc khiến Giang Doanh Tri lộ nụ cười ngọt ngào và nói: “Phi phi, may mà Hải Thần không nghe được.”

Nhưng hôm nay ánh mặt trời rạng rỡ khắp nơi nên tâm tình của cô cũng rất tốt.

Cho dù trở lại Hải Phổ và gặp phải nghi vấn của thực khách thì cô vẫn có thể tươi cười giải thích: “Tôi ra ngoài chơi còn đi đâu thì không nói với các vị được. Nhưng tôi mang về một món ăn mới cho mọi người.”

Cô nói sẽ thêm món đặc biệt và lập tức bắt tay vào làm.

Hiện tại cảng cá ở Hải Phổ náo nhiệt lắm. Nhờ có thuyền khách nên mọi người ở các đảo cũng mang không ít hàng đặc sản tới đây bán. Giang Doanh Tri cũng có quen vài người và nhờ họ mang măng mùa đông tới bán cho mình hàng ngày. Ai nghe thế cũng vui vẻ, có bà lão còn liên tiếp gọi cô là Bồ Tát khiến cô bị dọa sợ quá thể.

Nhưng sau đó cô mới nghe ra người ta chỉ khen mình là người tốt thôi, thật xấu hổ.

Nhưng măng mùa đông ở hòn đảo ấy thật sự rất ngon, vỏ vàng, củ nhỏ nhắn, tinh túy dồn cả vào trong, không có những đốt ngang thô như măng xuân khi bổ ra. Gọt bỏ phần vỏ già ở gốc, phần còn lại toàn là măng non mềm.

Trong ngũ đinh thì măng đã có, hải sâm thì cô mua ở xưởng cá tại phố Giang Hạ. Mỗi năm vào mùa đánh bắt hải sâm, xưởng cá đều làm hải sâm khô chứ nhà bình thường không làm.

Chỉ riêng công đoạn làm hải sâm hầm thôi đã đủ rườm rà: từ mổ bụng hải sâm tươi, ép cho ráo nước, rồi ướp suốt hai mươi ngày, sau đó còn phải nấu hầm thêm một lượt. Hầm xong lại vớt ra để thật ráo, cho vào máng gỗ khô trộn tro.

Tro cũng không phải loại nào cũng dùng được, tro rơm rạ thì không đạt, nhất thiết phải là tro gỗ cứng và tro gỗ thông. Trộn xong phủ lên một lớp bao gai, phơi bốn năm ngày rồi còn phải ủ thêm hai ngày nữa mới coi như xong. Tính từ đầu tới cuối, mất tròn cả tháng.

Vì thế nếu muốn mua số lượng hải sâm lớn thì phải tới xưởng cá, chứ chỗ khác không có mà mua.

Còn cô có người quen nên mọi thứ đều dễ làm.

Vương Tam Nương đã lên quản sự nên nhanh chóng nhận đơn hàng lớn này, sắc mặt cũng nghiêm túc, “Cô sẽ chọn thật cẩn thận.”

Rồi bà lại nháy mắt với cháu gái và vỗ ngực đảm bảo sẽ không có gì phải lo.

Giang Doanh Tri vô cùng yên tâm. Dù sao thì chỉ chiều hôm đó cô đã nhận được một sọt hải sâm khô với chất lượng khiến người ta cực kỳ vừa ý. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang RHP) Con nào cũng mẩy, da mỏng lại nhiều thịt, đầy đặn và là loại khá trong số hải sâm khô. Sau khi ngâm nước chúng nó nở ra thì còn dài hơn bàn tay cô.

Trong ngũ đinh đã có 2 loại, còn thịt gà, thịt lợn thì cô không cần lo. Cô có nguồn cung cấp hàng ổn định. Chỉ còn tôm là cô tự đánh bắt. Tôm đỏ rụng đầu ở ngay ngư trường của mình nên mỗi sáng sớm cô sẽ chờ tôm tươi về cảng.

Năm nguyên liệu nấu ăn đã đầy đủ hết vì thế cô thái nhỏ từng món, lại bọc trong vỏ bánh bao. Cái bánh được chưng lên trông có vẻ bình thường, không khác gì bánh bao nhân cải mai khô phổ biến nhất Hải Phổ.

Nhưng cô lại bán 15 xu một cái.

Bánh bao nhân cải mai khô chỉ tốn 1 xu một cái.

Nhưng đây là Bốn mùa tươi ngon chứ không phải tiệm bánh bao bình thường nào.

Một cô gái nói một cách hào phóng: “Tới đây, chỉ 15 xu thôi mà, đừng khinh thường tôi nhé. Cho tôi 10 cái đi, tôi muốn nếm thử xem ngũ đinh này như thế nào.”

“Tôi cũng lấy 10 cái để nếm thử.”

“Bụng tôi to, tôi phải lấy 20 cái.”

Ngoài miệng mọi người nói thế và tay cũng đưa tiền một cách tích cực. Trong một góc có một đôi vợ chồng trung niên đang thì thầm. Hai người mở một tiệm cơm ở Lí trấn và buổi sáng bán bánh bao, buổi trưa bán mì.

Lúc này họ cũng nghe danh để tới và người chồng thì thầm, “Sao chúng ta bán bánh bao giá 2 xu lại bị chửi là ăn cướp nhỉ. Bên này bán 15 xu thì có khác gì móc túi người ta đâu.”

Ông ta không phục.

Bà vợ nhìn chồng, “Sang năm ông cũng đoạt giải nhất trong Ngư Yến rồi lấy được muôi vàng đi rồi ông bán một lượng người ta cũng không dám mắng câu nào.”

Ông chồng nghẹn họng và nghĩ thì thấy cũng đúng là như thế. Mười lăm xu này không phải tự dưng mà có vì thế ông ta lập tức đổi giọng hét to, “Cho chúng tôi hai mươi cái bánh bao.”

“Ông điên rồi hả? Sao gọi nhiều thế!”

Ông chồng nói: “Bà nghĩ đi, vốn phải mất 20 lượng mới mua được 20 cái, nay mất có 300 xu, vậy có phải lời to không?”

Lần này đổi thành bà vợ nghẹn lời. Tên ngốc này mọc ở đâu ra đây?

Nhưng họ cũng chỉ mua được 5 cái bánh bao bởi đây là định mức đưa ra.

Bánh bao này nhìn bề ngoài trắng như tuyết, nếp gấp cũng xinh đẹp, mùi cũng thơm. Giá 15 xu quả thật cũng đáng.

Và khi cắn vỡ lớp vỏ ngoài thì mùi thơm ngào ngạt bên trong lập tức tỏa ra. Phần vỏ dính nước sốt ăn quả thực quá ngon.

Và điều kỳ diệu nhất chính là phần nhân thịt. Ngũ đinh không phải nói khoác. Bên trong có măng giòn, tôm nõn bóc vỏ, hải sâm mềm dai, thịt lợn có dính mỡ nên không ngấy và thịt gà tinh tế không khô.

Một cái bánh bao nho nhỏ nhưng lại ngon vượt mức bình thường. Người nào đã ăn rồi là lập tức phải ngậm miệng thưởng thức. Bọn họ sợ há miệng là nhân nhảy ra ngoài khiến họ đau lòng đến ngất đi được.

Ăn xong một cái bánh này thì dù tâm tình có đang tệ thế nào cũng sẽ ấm lại. Một hơi nghẹn trong lòng cũng theo bánh bao rơi xuống dạ dày mà tan thành mây khói.

Không ít người ăn xong là ngẩng đầu nhìn trời.

Hôm nay thời tiết thật tốt, nên đi ăn một cái bánh bao nóng hầm hập.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status