Chương 86: Măng mùa đông, rau ngâm và cá đù vàng
Nhoáng cái Hải Phổ đã đón tiết tiểu tuyết.
Đây đúng là thời điểm bắt cá hố mùa đông. Có tục ngữ nói: tiểu tuyết bắt nhỏ, đại tuyết bắt lớn, đông chí là đỉnh điểm mùa bắt cá.
Tuy mùa cá hố chỉ là lũ cá nhỏ nhưng thuyền đánh cá vẫn mang theo cá đầy khoang về cảng. Cá hố tươi không bán được giá lắm, đa phần đều là ngư dân tự ăn. Họ chủ yếu rán cá hố, áp chảo hoặc làm cá hố đông lạnh.
Cá hố xếp thành núi, thật sự nhiều nên phải làm cá hố khô.
Giang Doanh Tri học bà ngoại làm cá hong gió. Trước tiên cô sẽ làm sạch rồi chuẩn bị một chậu rượu vàng, bên trong bỏ muối, gừng băm và ngâm cá nửa giờ. Sau đó dùng dây xuyên qua con cá và phơi nắng, tiếp theo cả người con cá sẽ đỏ hồng lên. Lúc nào muốn ăn thì bỏ vào nồi chưng chín, thịt cá sẽ không tanh, lại rất chắc.
Nhưng Chu Xảo Nữ không làm như vậy mà đợi một ngày trời đầy mây rồi xát muối lên người cá hố và xuyên qua dây thừng sau đó treo lên.
“Cá hố hong gió của chúng ta không cần phơi nắng bởi như thế nó sẽ chảy dầu. Và mùi dầu nồng quá sẽ không ngon.” Bà treo cá hố trên cây gậy trúc và nói: “Chờ có gió Tây Bắc thổi suốt đêm thì cá cũng khô, dầu cũng bay nên chưng chút là ăn ngon.”
Giang Doanh Tri đáp lời, “Gần đây gió lớn nên chỉ phơi hai đêm là được.”
Cô cởi găng tay ra để sưởi. Găng tay này bằng bông lót hoa và được tẩm dầu cây trẩu.
Chu Xảo Nữ nghiêng đầu liếc cô một cái và cười nói, “Cháu chờ để ăn đi.”
Giang Doanh Tri khoác tay lên lưng ghế và nhẹ nhướng mày, “Cháu muốn ăn cá đù vàng nấu với măng và dưa muối mùa đông.”
“Ở đó mà mơ, còn dám kén chọn,” Chu Xảo Nữ vẫy vẫy cá hố rồi xát muối, “Dưa muối và măng mùa đông thì có chứ cá đù vàng thì không.”
Nói thế nhưng tới trưa Chu Xảo Nữ vẫn nấu cá đù vàng với măng và dưa muối. Dưa này chính bà làm, cá đù vàng thì bắt hôm trước. Món này vừa được nấu là mùi thơm đã bay khắp bốn phía. Bà lại nấu thêm chút cơm và vì hôm nay Tiểu Mai không về nên chỉ có hai người ăn và một đĩa đồ ăn là đủ.
Giang Doanh Tri cũng chỉ bớt thời giờ về Tây Đường Quan kết toán tiền mua hải sản và hàng khô của mọi người ở đây.
Trong sân nhà ở Tây Đường Quan, cây hồng đã bói quả màu đỏ cam chi chít. Con mèo cam nho nhỏ đã thành mèo béo, ngày ngày trêu chọc gà vịt. Trên mặt đất trống đối diện là thảo dược Chu Phi Yến đào được và mang phơi. Bên cạnh đó là một loạt túi mực được phơi khô sau đó sẽ bỏ lên than nướng rồi nghiền thành bột.
Chu Xảo Nữ cầm hạt kê cho gà vịt ăn và theo tầm mắt nhìn lại thì cảm thán, “Tiểu Yến thật sự có thiên phú xem bệnh. Cô nghe Hải Châu nói thôn trưởng muốn dọn căn nhà ở đầu đông cho nó làm dược quán đó.”
Giang Doanh Tri không hề ngạc nhiên mà dùng kìm gắp một thanh củi, “Cháu thấy chị ấy rất giỏi. Chị ấy nói mà cháu như mở mang tầm mắt.”
Thuốc mà các dược bà dùng đều là nguyên liệu tại chỗ ví dụ như: mật lươn biển, nước dãi ở miệng cá má vàng, máu lươn biển vàng, da cá nóc gai, mỡ cá đù vàng, cùng với vây cá hổ… vân vân.
Cá hổ chính là cá nham đầu hổ. Khoảng thời gian trước họ có bắt cá này và cô luôn thu thập vây để đưa cho Chu Phi Yến. Nghe nói thứ này trị hao tổn khí huyết. Còn những thứ khác thì ngày ngày anh Cường Thắng đi biển sẽ để ý thu thập.
Nói đến cái này cô mới nhớ ra, “Cô, cháu đi tìm chú Đại Mộc một lát.”
Giang Doanh Tri ra ngoài, quần áo quấn chặt cho đỡ lọt gió. Cô thấy Trần Đại Mộc đang sửa thuyền trên bãi biển thì hỏi về vỏ hàu.
Ngư trường mà cô hay tới có nhiều hàu nên mỗi ngày có một đống vỏ hàu tồn lại. Có vài gia đình ở bờ biển dùng vỏ hàu khảm lên tường giúp giữ ấm. Cũng có nhà đánh bóng và tước mỏng dùng để làm ngói. Cô thì không dùng tới nên nhân dịp này hỏi Trần Đại Mộc.
Trần Đại Mộc rất vui vẻ, “Đừng nói hai xu một cân, năm xu một cân chú cũng mua để về lấy thiêu vôi.”
Sửa thuyền cần ba thứ gồm dầu cây trẩu, vôi và sợi đay.
Vì thế Giang Doanh Tri bảo ông ấy tới tiệm cơm mang về. Lúc về cô nhìn túp lều trên bờ đá cao thì thấy những người phụ nữ đang cạy xác hàu. Họ dùng dao chuyên dụng, chỉ cần đâm vào giữa hai lớp vỏ và xoay một cái là cạy được vỏ sau đó để lộ thịt hàu béo múp bên trong.
Trần Hải Châu mắt sắc nên lập tức nhiệt tình tiếp đón cô. Giang Doanh Tri cũng đi lên chào hỏi mọi người ở đây.
Cô đã quen với họ nên tự nhiên ngồi xuống cầm một cái vỏ hàu nói, “Mọi người tới đâu cạy hàu thế? Đá ngầm bên này không có con hàu.”
“Bọn chị ngồi thuyền khách vòng qua đảo Tây Tiền để cạy đó,” chị Song Châu cười ha ha và nói, “Kiếm chút tiền.”
“Tiểu Mãn, em có mua hàu khô không?” Một người khác hỏi.
Giang Doanh Tri nhìn cô ấy và đáp, “Em có mua nhưng chờ đông chí đi. Lúc ấy hàu mới béo, dù phơi luôn hay luộc mới phơi đều to.”
Hai món này dù cách làm khác nhau nhưng đều có cái ngon của nó.
Giang Doanh Tri nhìn tay họ. Cạy hàu là công việc vất vả, cạy vỏ cũng thế. Dao cạy hàu rất sắc, nếu không chuẩn là tay sẽ bị cắt đầy máu.
Cô nhìn từng đôi tay đỏ ửng, dính đầy vết cắt lớn bé thì mềm lòng, “Hiện tại em không mua hàu khô nhưng nếu mua em sẽ trả tám xu một cân.”
Cô vừa nói xong là những người phụ nữ lập tức vui mừng. Đây là giá tốt, và họ có thể kiếm được không ít.
Hàu khô là hàu chưa ngâm nước nên độ tươi ngon là nhất. Nhưng rất nhiều hàu bán ra ngoài đều đã được ngâm nước, đó gọi là hàu nước. Một cân hàu khô có thể được ba cân hàu nước. Cái thứ kia to nhưng không đủ nặng, vị tươi ngon cũng đã mất.
Giang Doanh Tri mua hàu của họ để nấu dầu hào. Chỉ cần nấu hàu sống thành nước là được. Nước kia sẽ có màu nâu, sánh, lại cực kỳ tươi ngon. Cô mua không ít hàu nhưng không định tự nấu mà giao cho Chu Xảo Nữ để bà cũng kiếm ít tiền.
Nấu dầu hào không đơn giản, mà mấy trăm con cũng chỉ nấu được một vại nhỏ, hoàn toàn không có mùi tanh. Thế nên Giang Doanh Tri không bán mà để lại dùng.
Trước mặt tiền của tiệm cơm có bà lão hay bán đậu phụ. Giang Doanh Tri luôn mua một ít ủng hộ rồi về hầm đầu cá. Lần này đậu phụ hơi già lại được phủ một lớp vải nên phần da bên ngoài hơi nhăn lại sau khi để ngoài gió. Đậu này mà nấu với dầu hào thì rất thích hợp.
Hiện giờ cô không cần ngày ngày đứng bếp của tiệm cơm nữa nhưng vẫn ngứa nghề và thường thêm cơm cho khách tới ăn.
Thế nên mọi người vừa thấy cô ở bếp là đã hỏi: “Hôm nay lại có lộc ăn rồi. Không biết là món gì nhỉ?”
Bọn họ luôn có cảm giác mới mẻ.
Giang Doanh Tri nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người thì chỉ đậu phụ già trong chậu, “Chỉ có đậu phụ.”
“Đậu phụ gì thế? Áp chảo hả?”
Cô lắc đầu thế là thực khách lại hỏi, “Không thêm gì sao? Hay tỉa tót gì đó hả? Cô có cái muôi vàng đó, phải sử dụng chút tài năng chứ.”
“A, tôi biết rồi. Tiểu Mãn muốn chạm trổ trên miếng đậu đúng không?” Có người thông minh lên tiếng.
“Cầm dao to để khắc hả? Ai u, đầu bếp Tiểu Mãn giỏi quá.”
Đây là một đám người hâm mộ ngốc nghếch của cô.
Giang Doanh Tri duỗi tay ngăn cản, “Thôi, thôi, đừng khen tôi nữa. Chỉ có đậu phụ thôi, không khắc hoa, không chạm trổ gì hết.”
“Thế là món gì?” Mọi người đồng thanh hỏi.
Giang Doanh Tri xoa tay và kinh ngạc nói, “Rán bình thường thôi. Tôi rán đậu phụ thì mọi người không ăn hả?”
Không có cá, không có đồ ăn mà làm đậu phụ rán không thì nghe kiểu gì cũng thấy khó hiểu.
Có ông cụ nói: “Cháu nấu thì có thối bác cũng phải thử.”
Giang Doanh Tri bắt đầu rửa tay nhưng nghe thế thì cười, “Vậy bác phải thất vọng rồi, không thối đâu, thơm lắm.”
Cô rán đậu trước. Đậu phụ già cũng có chỗ tốt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nó ít nước lại rắn chắc nên không sợ lăn qua lộn lại. Cô chỉ cần lăn qua bột và bỏ vào chảo rán đến khi vàng hai mặt là được. Tiếp theo cô làm nước sốt, dầu hào, đường, nước tương và tưới lên đống đậu phụ để bảo đảm bọc đều mỗi miếng.
Cô cũng không nói điêu. Đợi tới khi nước sốt sôi lên thì dầu hào lập tức tỏa hương bốn phía. Mùi kia xộc thẳng vào mũi mọi người, nồng nàn.
“Mùi gì thế? Sao ngửi thôi đã thèm là sao?”
“Rán đậu phụ mà cũng thơm thế này. Tiểu Mãn, tay nghề của cô đúng là không phải thổi phồng đâu. Nhìn khắp Hải Phổ này,” người nọ nói xong là cảm giác sau lưng như mọc gai. Ông ta quay qua nhìn bàn nọ thì thấy toàn đầu bếp nên vội sửa miệng, “Ở trong lòng tôi thì tay nghề của cô là nhất.”
Mọi người cười ha ha và phụ họa.
Giang Doanh Tri gắp đậu phụ ra. Miếng đậu già được rán thì vỏ ngoài vàng ruộm, nước sốt bọc đầy mang màu hồng sáng bóng. Tiếp theo thêm chút hành lá thì sự đối lập càng lên đỉnh điểm.
Cô gọi, “Bà Trần ơi, cho bà nếm thử trước nhé. Cháu nhớ là bà thích ăn đậu phụ nhất.”
Dù việc làm ăn của tiệm cơm có bận rộn, người tới nhiều thì Giang Doanh Tri vẫn có thể nhớ được món yêu thích của đa số bọn họ.
Và bà lão họ Trần này chính là một người trong đó.
“May cháu còn nhớ rõ,” bà lão buộc một cái khăn trùm đầu màu đỏ bắt mắt. Gương mặt già nua của bà có trang điểm và bà nở nụ cười, “Bà thích cái món này lắm.”
Lúc còn trẻ bà thích làm đậu phụ, nay qua nửa đời người, chồng lại chết trước nên bà ký thác tình cảm lên đậu phụ. Và món đậu phụ mà Giang Doanh Tri làm là món ngon nhất bà từng được nếm. Dù là đậu phụ non nấu canh cá vừa chạm là tan hay đậu phụ hầm đầu cá với phần vỏ hơi dai và bên trong rỗng thì đều ngon.
Ngay cả đĩa đậu phụ rán bọc đầy nước sốt này cũng vô cùng hấp dẫn. Bên ngoài nó được bọc nước sốt thơm nức, vừa xé phần da đã thấy đậu mềm bên trong. Vị vừa miệng lại thơm khiến người ta không đành lòng buông đũa, không muốn buông miếng đậu phụ mà phải cho cả vào miệng mới được.
Đậu phụ nóng mà lòng cũng nóng.
Mọi người đều nói hấp tấp không ăn được đậu phụ nóng nhưng ở tiệm cơm này thì phải gấp gáp ăn đậu phụ nóng mới có thể giảm bớt cơn thèm.
Bọn họ có thể nghe người ta hít hà kêu nóng nhưng vẫn không nhịn được nhai nuốt.
Giang Doanh Tri làm xong món đậu phụ thì cả người cũng nóng lên. Lúc này cô lên lầu đổi quần áo và dặn những người khác, đặc biệt là Tiểu Mai: Lát nữa Vương Phùng Niên sẽ đưa cô ra biển và mai cô mới về.
Trời lạnh nên nói thật cô không muốn ra biển bởi gió lạnh căm căm, hơi muối lại nặng. Nhưng lý do anh đưa ra thật mê người. Anh nói muốn mang cô đi gặp một thương nhân buôn muối. Muối kia thật sự tốt, tuy không phải Hoài muối nhưng tỉ lệ và hương vị không tồi.
Cho tới giờ tiệm cơm vẫn chưa kiếm được con đường cung cấp muối ổn định. Cô luôn phải nhờ người xuống phía nam mua. Tiền muối vì thế cũng chiếm 1/3 chi phí của cửa hàng, quả thực là con số khổng lồ.
Vương Phùng Niên chưa bao giờ để cô phải chờ lâu. Thuyền vừa đến bờ là người đã tới trước mặt cô rồi.
“Đường đi hơi xa nên phải ngủ lại đó một đêm,” Vương Phùng Niên liếc cô một cái, “Em không mang theo đồ gì ư?”
Giang Doanh Tri chỉ chỉ bản thân, “Mang theo người.”
“Được,” Vương Phùng Niên lập tức hùa theo và đi trước chắn gió giúp cô, “Mang theo người là được rồi.”
Lên thuyền rồi Giang Doanh Tri lập tức ngựa quen đường cũ và chui vào khoang giữa. Nơi đó là nơi cô thường ở.
Cô ngồi xếp bằng trên ghế mềm còn Vương Phùng Niên thì hỏi, “Em muốn uống trà không?”
“Trà gì thế?”
“Trà long nhãn, táo đỏ, cẩu kỷ,” anh đáp.
Giang Doanh Tri biết ngay mình hỏi cũng bằng thừa. Bởi bình thường chỉ có mấy đáp án: gừng với đường đỏ, long nhãn táo đỏ cẩu kỷ và hoa quế.
“Em không uống đâu, anh ngồi xuống đây đi,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ phía đối diện và chờ anh ngồi xuống.
Lúc này cô móc từ túi áo một cái hộp. Đây là kem bôi tay bằng sáp ong. Cô tìm tới cửa hàng mua và không biết trong đó thả thêm hương liệu gì mà rất thơm.
“Anh phải bôi thường xuyên,” cô đưa cho Vương Phùng Niên.
Tay cô quanh năm tiếp xúc với các loại dầu nên tuy có vết chai nhưng rất mềm. Còn tay Vương Phùng Niên lại rất thô ráp, lúc nắm tay cô sẽ cảm thấy ngứa.
Vương Phùng Niên không nhúc nhích thế là cô bôi ít kem lên mu bàn tay mình và quệt lên tay anh sau đó nhìn và nói, “Phải bôi ấy.”
Sau đó anh chà chà hai tay coi như bôi xong và nói: “Bôi xong rồi.”
Giang Doanh Tri cười ha ha rồi quay người đi không thèm để ý tên này nữa.
Lúc này thuyền đã rời Vọng Hải.
Vương Phùng Niên mở cửa sổ đối diện để gió biển thổi vào. Giang Doanh Tri cũng tự nhiên nhìn về phía gió thổi.
Có tuyết li ti, bên ngoài khung cửa là núi xanh tiếp giáp với biển.
Cô đi tới trước cửa và nhìn ra ngoài. Hải Phổ ít khi có tuyết rơi. Lúc có tuyết thuyền cũng không thể đi vì bị chắn tầm nhìn khiến người ta không phân rõ phương hướng.
Thuyền ngừng bên một đảo nhỏ còn cô thì thưởng thức mặt biển đầy tuyết trong khi Vương Phùng Niên nhìn cô.
Tuyết càng lúc càng lớn vì thế họ chưa thể đi ngay. Kế hoạch bị phá hỏng thì vốn người ta phải bực bội nhưng Giang Doanh Tri lại nói: “Anh có muốn ăn mì không?”
Trong bếp có nguyên liệu nấu ăn, nhưng không nhiều vì thế cô làm một nồi mì, bên trong chỉ có rau xanh, trứng tráng và mỡ lợn.
Cô chờ người chèo thuyền ăn trước mới ôm bát mì và cùng Vương Phùng Niên ngồi bên cửa sổ vừa ngắm tuyết vừa ăn. Trong lòng cô hoàn toàn không khó chịu sốt ruột vì bị chậm trễ.
Giang Doanh Tri nói: “Bụng no, lại có thể ngắm tuyết, đúng là đáng giá.”
“Em không sốt ruột à?” Vương Phùng Niên giúp cô đội mũ.
Có lẽ họ sẽ bỏ lỡ cơ hội hợp tác với thương nhân kia.
Nhưng Giang Doanh Tri vẫn rất thản nhiên, “Vậy thì lỡ thôi.”
Có thể làm sao.
Cô thậm chí còn cười khanh khách nói: “Đi xuống xem tuyết đi.”
Vương Phùng Niên biết mình cũng thích ý tưởng này