Chương 88: Canh cá diếc
Một trong những niềm hạnh phúc của mùa đông chính là cá diếc vượt biển tới Hải Phổ.
Tục ngữ nói: “Đông ăn cá diếc, hạ ăn cá thịt trắng”. Mùa hạ cá trắng ngon, mùa đông cá diếc béo.
Canh cá diếc giúp ấm dạ dày vào mùa đông, ngon hơn canh cá biển nhiều.
Trước kia cá nước ngọt ít khi được vận chuyển tới Hải Phổ nhưng hiện tại bỏ mấy trạm kiểm soát lớn ở khu vực đông thuyền bè qua lại như Minh Phủ và Lâm An nên thuyền tới Hải Phổ không cần đi đường vòng nữa, thời gian cũng nhanh hơn.
Đã vậy Hải Phổ hiện tại đã có bến tàu.
Người Hải Phổ trước kia có câu nói: Có cảng mà không bến, bán cá chẳng có mối, phơi cá phải lên đồi, nước ngọt quý như dầu.
Ba vấn đề phía sau thì đã sớm được giải quyết nhưng bến tàu thì từ ba năm trước đã thấy bắt đầu sửa. Đất đai được san bằng, vùng biển cũng được khoanh lại, người ta còn đóng 203 cái cọc đá nhưng phía trên vẫn gác lại.
May mà năm nay làm kịp. Một là Minh Phủ rót tiền, hai là đáy nước đã sớm đóng cọc được hơn một nửa rồi vật liệu gỗ và công cụ cần dùng cũng được đặt mua từ sớm. Cho nên mọi người đồng tâm hiệp lực nhanh chóng xây bến tàu trong mấy tháng.
Giang Doanh Tri cảm thán bởi trong mấy tháng xây bến tàu, cả trăm ngư dân qua lại, mấy chục thủy sư và những người xem náo nhiệt cũng tới đông khiến cảng cá vô cùng náo nhiệt. Mỗi ngày đều có người nói với cô về tiến độ xây, có bến tàu, đê đập, bậc thang đi xuống, con đường đá dài và cả cổng lớn. Đây được coi như việc náo nhiệt nhất Hải Phổ.
Ngày bến tàu được làm xong và khai thông thì muôn người ở Hải Phổ đều đổ ra đường và vọt tới cảng cá chúc mừng bến tàu ra đời. Giang Doanh Tri cũng chứng kiến quang cảnh ấy và hưởng thụ chỗ tốt của bến tàu.
Nó tiện ở chỗ mỗi loại thuyền đều có khu vực riêng của mình. Con đường đá uốn lượn giúp phân chia các khu vực khác nhau. Thuyền vận chuyển, thuyền hàng, thuyền khách, từng loại có từng khu vực. Chỉ có thuyền cá là chiếm khu vực lớn nhất, lại được chia làm hai, một cái cho thuyền to, một cái cho thuyền nhỏ. Thuyền to phải nộp thuế, thuyền nhỏ thì không cần.
Trước kia cứ có thuyền tới là nhân viên của Hà Bạc Sở sẽ phải đi phân loại xem là thuyền gì, sau đó thu các loại thuế khác nhau. Quả thực quá rườm rà. Còn bây giờ bến tàu đã chia khu vực nên tiện hơn nhiều. Hải Phổ muốn chào mời người ta tới với mục đích thu thêm tiền bù vào khoản xây bến tàu nên quyết định giảm bớt thuế thu của các thuyền.
Một khi giảm thuế thì thuyền tới đây sẽ kiếm được nhiều hơn vì vậy thuyền từ bốn phía dần tụ tập về nơi này.
Và thuyền vận chuyển cá nước ngọt là một trong những thuyền ấy.
Và người được lợi lớn nhất từ việc các con thuyền vượt biển đưa các loại cá nước ngọt khác nhau tới đây chào hàng chính là Giang Doanh Tri.
Với người Hải Phổ thì cá nước ngọt và cá biển có khác biệt về mùi vị. Cá nước ngọt mang mùi bùn nên họ không thích.
Vì thế lúc thuyền mang cá diếc tới bến tàu thì Trần Tam Minh cố ý tới nói với cô một tiếng, “Mới có một lứa cá diếc, cô mau tới mà xem.”
Anh vừa đi vừa nói chuyện: “Những người khác ngại cá này ít thịt nhiều xương nhưng tôi nghĩ cô chắc chắn sẽ không chê.”
Giang Doanh Tri mặc một cái bông và theo anh ra ngoài. Cô nghiêng người tránh gió, giọng nói vui mừng, “Nhanh thế đã có cá diếc mùa đông rồi à? Tôi không chê tí nào, cũng cảm ơn anh đã hỗ trợ.”
“Có gì đâu, rốt cuộc tôi cũng muốn ăn, lại vì chú út nên phải đến lấy lòng cô thôi,” Trần Tam Minh ba hoa nói một lèo, “Đúng không, thím út?”
“Khó nghe muốn chết,” Giang Doanh Tri xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.
Nhưng khi họ vừa xuyên qua cổng đá và lên xuống các bậc thang khác nhau để tới bến tàu rồi đạp lên con đường đá thì cô lập tức trợn mắt nhìn con thuyền mang theo cá diếc. Cô quá kinh ngạc và vui mừng chạy qua chọn cá diếc. (Truyện này của trang runghophach.com) Cuối cùng cô đòi mua hai thuyền cá khiến chủ tàu cũng mừng ra mặt vì vừa tới đã có đơn lớn.
Cô lau lau chút vảy dính trên tay và ngẩng đầu gọi, “Trần Tam Minh,”
Trần Tam Minh đón lấy đơn thuế mà Đại Béo đưa rồi đáp, “Sao thế? Cô muốn tôi qua hỗ trợ ép giá hả?”
“Anh nghĩ gì thế,” Giang Doanh Tri nén xúc động muốn lườm tên này và nói: “Buổi tối các anh có rảnh không thì tôi mời mọi người qua ăn cơm.”
Dù sao thì người ta cũng hỗ trợ cô rất nhiều trong việc vận chuyển hàng.
Đại Béo đang dựng lỗ tai và vừa nghe thế đã lập tức ném hóa đơn thuế và hưng phấn đáp: “Tôi có rảnh!”
“Tôi cũng rảnh, a a a, tôi muốn đi,” một tiểu lại khác cũng hưng phấn xen mồm.
Nói đùa à! Có thể tới tiệm Bốn mùa tươi ngon ăn thì có kẻ ngốc mới từ chối. Không rảnh cũng phải rảnh!
Trần Tam Minh cũng lập tức đáp, “Tôi thì đương nhiên là rảnh. Ăn cơm là việc quan trọng, sao có thể không rảnh?!”
Chỉ đành vất vả cho những người khác ở lại tăng ca. Anh sẽ mang đồ ăn về khao bọn họ.
Sau khi chốt xong Giang Doanh Tri thuê 5-6 người làm công hỗ trợ dọn cá diếc từ thuyền tới chỗ của mình.
Cô đã mua một gian phòng nhỏ ở con phố phía sau tiệm cơm. Giá căn nhà không đắt, chỉ trăm lượng nhưng cách tiệm rất gần.
Cô đặt nguyên liệu nấu ăn ở đó, như thế không ảnh hưởng tới khách ăn cơm. Lúc trước không có cách nào nên mới phải xử lý đồ ăn ở tiệm. Và sau đó dù quét tước sạch cỡ nào thì vẫn có mùi cá vương lại.
Đám cá diếc vào tay các bà vú là lập tức được mổ bụng lấy ruột và làm sạch.
Cô dành một ít cá diếc để xào làm ruốc. Cô chỉ cần rang cho nó tơi ra là thành ruốc và dùng để làm gia vị.
Sau khi làm xong cô bỏ nó vào bát rồi hầm xương lợn. Chờ nước sôi cô bỏ thêm dầu đậu nành, gạch tôm và mỡ lợn. Cuối cùng cô mới thêm ruốc cá diếc. Nước canh nấu ra trắng đục như sữa bò và được dùng làm nước dùng.
Có nước lèo thì phải có mì, bát lớn và món này gọi là mì lớn canh trắng.
Đây là món đặc trưng của Giang Nam và phải ăn cùng bánh bao gạch cua và móng giò nấu đông.
Người ta sẽ ướp móng giò sau đó cho vào nồi cùng các gia vị khác hầm cho tới khi chín mềm mới để nguội và cắt miếng. Cả miếng thịt đông phấn hồng với lớp da trong và lẫn chút gân, trông rất ngon.
Nhưng Giang Doanh Tri không làm được vì thịt đông chính tông phải thêm diêm tiêu nên cô bó tay. Cô đành phải hầm một nồi giò. Trời lạnh thế này ăn chân giò thật tốt, gặm phần da nhừ lẫn thịt nạc là ngon nhất. Cô còn làm bánh bao nhưng không phải gạch cua mà nhân nước. Một tầng vỏ hơi mỏng bao canh thịt bên trong.
Lúc cắn vỡ lớp vỏ sẽ thấy nước canh chảy ra. Sau khi ăn rồi sẽ nóng lòng muốn bỏ cả cái bánh vào miệng dù sẽ bị nóng.
Ba món này được cô nấu để chiêu đãi các tiểu lại của Hà Bạc Sở.
Mọi người tới đây ăn cơm nghĩ có khi họ sẽ thấy một bàn tiệc ê hề nên ai cũng thấp thỏm hỏi Trần Tam Minh xem có nên góp ít tiền đưa cho cô hay không. Dù sao thì giờ đã khác xưa, một buổi tiệc nhỏ ở tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon có giá từ 2 lượng tới 10 lượng. Ăn một bữa cơm giá trên trời như thế sẽ khiến họ có gánh nặng.
Mọi người vét túi tiền gom góp mấy đồng lẻ cũng được một con số nho nhỏ.
Nhưng lúc nhìn thấy mì và các món khác thì lòng họ lập tức kiên định hơn, túi tiền cũng không tổn hại.
“Mì là tốt, chúng tôi cũng thích mì.”
“Hê hê, làm tôi lo quá. Tôi còn tưởng chúng tôi tới ăn tiệc nên đang sợ không đủ tiền trả.”
Mọi người sôi nổi tỏ thái độ. Trần Tam Minh thì không nói lời nào mà lập tức chọn bát nào khả quan nhất là ngồi ngay xuống chỗ đó.
Mì này thật sự mộc mạc, canh chỉ nổi mấy cọng rau xanh miết. Sợi mì nhỏ nhỏ cuộn lại như bị vón cục nhưng không phải thế. Dù vậy anh vẫn có niềm tin mù quáng với Giang Doanh Tri và cảm thấy món này nhất định sẽ rất ngon. Đứng ở bến tàu hứng gió lạnh cả buổi trưa khiến anh thực sự muốn ngụm canh nóng.
Vừa uống được một ngụm anh đã phải ngừng lại và trợn mắt. Sau đó anh tìm kiếm thứ gì đã mang đến vị tươi ngon này. Rốt cuộc là cái gì? Sao lại tươi ngon thế này?!
Anh có cảm giác cá đang nhảy trên đầu lưỡi rồi nhảy xuống bụng. Và không chỉ mỗi anh, phàm là người ăn được bát mì này đều cảm thấy thoải mái từ đầu tới chân trong ngày mùa đông lạnh giá. Vị tươi ngon của nó khiến tinh thần con người ta bay cao.
Cả đám vừa trợn mắt vừa ăn xong bát mì này.
Sau khi ăn xong một bữa cơm mỹ mãn thì trời cũng đã tối. Trần Tam Minh và mọi người còn mang theo canh cá diếc trở về an ủi những người còn đang phải canh ở bến tàu.
Khi bọn họ ăn được canh này thì thân thể ấm áp, dù đứng trước mặt biển mênh mông cũng vẫn thấy hạnh phúc.
Chờ khách của tiệm ăn được canh cá diếc thì đã tới tháng 11.
Đây là lúc lạnh nhất trong một năm.
Nhưng Vương Phùng Niên lại không cảm thấy lạnh mà thậm chí còn thấy nóng.
Anh dùng bút gạch thứ vừa viết trên giấy và bắt đầu viết một tờ mới, cứ thế lặp đi lặp lại.
Anh hỏi Vương Lương một câu, “Đưa hôn thư có thích hợp không?”
Vương Lương nhìn anh và không thể hiểu được, “Đại ca, Tiểu Mãn mời anh tới ăn cơm chứ có mời tới đưa sính lễ đâu.”
Từ khi anh biết chuyện của đại ca và Giang Doanh Tri là trong đầu anh chỉ có kinh ngạc không ngừng.
Đại ca của anh không – phải – người!
Anh coi Tiểu Mãn như em gái ruột vì thế giọng nói lúc này cũng rất là lồi lõm, “Chúng ta đến nhà người khác ăn cơm thì không mang theo hôn thư. Hơn nữa anh đã mời bà mối chưa? Trao thiếp canh chưa?” Sau đó anh hỏi Vương Phùng Niên một câu từ linh hồn, “Tiểu Mãn có đồng ý không? Đại ca ơi, tỉnh lại đi.”
Vương Phùng Niên lạnh nhạt liếc anh một cái sau đó xoay người vò hôn thư, cất trang sức, vải vóc, sính lễ và lặng lẽ tan nát cõi lòng.
Giang Doanh Tri chỉ nói ngày mai tới nhà ăn cơm thế mà anh lại nghĩ đông nghĩ tây, cả đêm không ngủ được.
Nhưng hôm sau tới Tây Đường Quan ăn cơm, vừa thấy anh là Giang Doanh Tri đã chỉ chỉ mặt mình, “Tối qua anh không ngủ à?”
“Anh không ngủ được,” Vương Phùng Niên nói.
Lần này không khác gì con rể mới ra mắt mẹ vợ nhỉ!
Nếu Vương Lương ở đây thì thể nào cũng chọc vỡ ảo tưởng của Vương Phùng Niên. Đừng có nằm mơ nữa đại ca, khoảng cách anh làm con rể nhà người ta còn xa lắm!
Giang Doanh Tri than thở, “Sao không giống anh vậy? Ăn một bữa cơm mà anh cũng mất ngủ hả?” Cô vừa cười vừa xoa tay anh, “Đừng lo lắng, chỉ ăn một bữa cơm thôi. Em cũng muốn giới thiệu anh với mọi người để coi như làm quen.”
Cô nói rất tự nhiên. Cô cảm thấy khi tình cảm còn chưa chín muồi và có khả năng sẽ đứt gãy thì cô sẽ giấu. Nhưng một khi tình cảm đã ổn định và cô cảm thấy đây là người thích hợp, bản thân cô cũng thích anh thì cô sẽ muốn thẳng thắn báo cho mọi người biết. Cô và Vương Phùng Niên hẹn hò lâu như thế và cô thấy mọi thứ từ cảm xúc đến tâm tình đều đã đâu vào đó.
Tìm được người thích hợp như đi vừa một đôi giày, sẽ khiến người ta bước đi một cách thoải mái. Thế nên một ngày trước khi mời Vương Phùng Niên tới ăn cơm cô đã nói qua với người nhà: “Cháu không muốn kết hôn sớm, cũng không muốn gạt mọi người. Cháu và anh Phùng Niên thích nhau, là ý hợp tâm đầu nhưng không phải sẽ cưới ngay. Tình cảm phải được vun đắp, cháu hy vọng khi nào đỡ bận và cháu nghĩ kỹ xem có muốn cùng anh ấy sống cả đời hay không thì sẽ nói sau. Dù bọn cháu chưa ăn hỏi, cũng chưa có gì nhưng cháu vẫn muốn giới thiệu cho mọi người biết. Bởi cháu rất thích anh ấy, vì thế cháu không muốn giấu.”
Tình cảm của cô phải quang minh chính đại dưới ánh mặt trời và bình thản bày ra trước mặt mọi người.