Trở về năm 1995 – Chương 87

Chương 87

Chuyện Lâm Thư Dao có bạn trai là cú tát mạnh vào trái tim đám con trai trong lớp.

Và bạn trai Lâm Thư Dao cũng học cùng trường!

Trình Du phục luôn rồi. Tuy trường thực nghiệm không tàn nhẫn ngăn cấm yêu sớm như Nhất Trung nhưng mới khai giảng thôi mà!

“Không phải Lâm Thư Dao chuyển trường tới đây à?”

Giản Lê: “Thế thì cấp hai người ta đã yêu đương rồi.”

Đời trước Giản Lê cũng biết một đôi chim cu yêu đương sớm, từ cấp hai tới đại học và tốt nghiệp là kết hôn. Có thể nói đó là điển hình cho mối tình từ ghế nhà trường. Trước khi đột tử, cô còn đi ăn đầy tháng đứa con thứ ba của họ. Vừa về nhà cô đã bị Vương Mộng Mai quở trách một buổi trưa.

“Nhìn người ta đi, rồi nhìn lại mình đi.”

Giản Lê tức quá cãi một câu: “Thế trước kia mẹ cấm con yêu sớm mà.”

Vương Mộng Mai nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể mạnh mẽ giải thích: “Mày không nhìn xem cấp ba mày nặng bao nhiêu cân!”

Một câu nói này khiến cả Giản Lê lẫn Vương Mộng Mai đều tức giận và một tháng không thèm nói năng gì…

Hiện tại nhớ đến đời trước thì ký ức của cô đã mơ hồ nhiều. Cô chỉ nhớ mình tham gia tiệc đầy tháng và các bạn học đều hâm mộ với hạnh phúc của hai người đó.

“Biết thế chúng ta cũng yêu đương từ sớm, như thế là có thể sớm xong việc.”

“Muốn yêu là được hả? Còn phải xem có may mắn không!”

“Cảm giác như mình là nhân vật phụ trong mấy chuyện yêu đương học trò của người khác ấy. Tình yêu ngọt ngào người ta hưởng hết rồi.”

……

Giản Lê nhớ tới những bạn học kia. Vì chọn trường khác nhau nên đời này sợ là chẳng thể gặp lại nữa rồi…

Và vì Lâm Thư Dao đã có bạn trai nên trưa hôm đó bạn trai cô ấy lập tức xuất hiện trước cửa lớp.

Nhưng mà…

Trình Du chọc chọc cánh tay Giản Lê: “Bạn trai Lâm Thư Dao…… trông thật dữ.”

Cậu ta cao, bả vai rộng, lúc đón lấy cặp của Lâm Thư Dao là cơ bắp nổi lên… Mặt mày cũng không có vẻ quá kiên nhẫn.

Trình Du không thể hiểu nổi: “Nhìn Lâm Thư Dao thế nào cũng là học trò ngoan! Sao lại quen một người… một tên tên du thủ du thực như vậy nhỉ?! Cậu ta đâu có xứng với cô ấy đâu!”

Tuy không biết tên họ người ta nhưng bạn trai Lâm Thư Dao đã vinh dự được thăng lên làm “cậu ta”.

Giản Lê: “Cậu thích cô ấy hả?”

Mấy ngày nay Trình Du đều lải nhải nói Giản Lê không thể bại bởi Lâm Thư Dao rồi hơi tí lại thì thầm nói Lâm Thư Dao đang giả vờ. Hiện tại thấy bạn trai người ta là cô lại thấy Lâm Thư Dao đáng thương.

Trình Du hơi mất tự nhiên: “Đâu có, mình chỉ cảm thấy cô ấy chắc có lý do nào đó khó nói. Có khi đối phương bẫy …”

Tiếng chuông vang lên thế là Giản Lê cất cặp sách và xoa đầu bạn: “Bớt xem tiểu thuyết ngôn tình đi!”

Giản Lê tạm biệt Trình Du và nói là mình không học tiết tự học buổi tối mà về nhà. Ra khỏi cửa không xa là cô thấy Lâm Thư Dao và bạn trai. Hai người đi song song, cậu bạn kia cầm cặp cho bạn gái còn Lâm Thư Dao thì đang nói cái gì đó.

Giản Lê cảm thán một câu tuổi trẻ thật tốt sau đó tăng tốc và chuẩn bị vượt qua đối phương.

Trong nháy mắt nghiêng người, Lâm Thư Dao thấy cô và gọi.

Giản Lê dừng xe: “Có việc gì?”

Lâm Thư Dao đi nhanh vài bước, khuôn mặt vốn tái nhợt nay ửng hồng: “Giản Lê, cái này của cậu nè.”

Bạn trai của Lâm Thư Dao lôi từ cặp sách một miếng băng vệ sinh hồng nhạt và xị mặt đưa qua.

Giản Lê:……

Lâm Thư Dao tiếp tục giải thích: “Hai ngày trước mình không trả lại cậu vì quên mất nhãn hiệu mà cậu cho mình mượn là cái gì. Cậu không giận chứ?”

Giản Lê: “…… Không sao.”

Lâm Thư Dao cười tươi, mi mắt cong cong: “Vậy là tốt rồi. Cảm ơn cậu nhé! Cậu đúng là người tốt.”

Giản Lê:…… Đột nhiên cô có thể hiểu tại sao mấy đứa con trai trong lớp lại thích Lâm Thư Dao như thế. Cô gái dịu dàng thế này thì ai mà không thích.

Giản Lê mang theo tâm tình ấy nên cũng có ý kiến với anh chàng đang xị mặt đứng bên cạnh không nói gì.

Có một cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu như thế thì xị mặt cái gì!

Giản Lê dẫm lên pê đan và căm giận rời đi.

Phía sau, Lâm Thư Dao cũng vui vẻ ném cặp sách cho bạn trai.

Cậu bạn tủi thân thì thầm: “Dao Dao, anh cảm thấy bạn em không thích anh. Vừa rồi cô ấy còn trợn mắt với anh.”

Lâm Thư Dao nghe thế thì ngạc nhiên: “A? Có à? Anh đừng nghĩ nhiều.”

“Rõ ràng có.”

Lâm Thư Dao dừng bước và nghĩ một lát: “Thế thì chắc là do mặt anh cứ xị ra nên người ta mới trợn mắt.”

Anh chàng kia càng tủi thân: “Anh không xị ra, vừa rồi anh có cười.”

Lâm Thư Dao: “Anh cười còn khó coi hơn. Thôi đừng cười nữa. Nếu anh lại gặp bạn em thì nói gì đó đi, được không?”

“Anh nói cái gì?”

Lâm Thư Dao nghiêng đầu: “Thì nói…… ờ, em nói gì anh phụ họa theo là được!”

*****

Giản Lê về đến nhà là dắt chó đi dạo sau đó một người một chó đi tới tiệm cơm.

Cô buộc Vương Phát Tài ở ngoài cửa rồi vào trong tìm mẹ.

Kết quả Vương Mộng Mai không có ở đó.

Nghê Hạo xoa xoa tay lên tạp dề và đi ra sau bếp: “Hôm nay sư phụ đi dạo phố với người ta nên chưa về. Tiểu Lê, em muốn ăn gì? Anh làm cho em.”

Gần đây Vương Mộng Mai rất thân với Lâm Tuệ. Hai người luôn cùng nhau ra ngoài chơi, có đôi khi dạo phố, có đôi khi đi xem nội thất.

Căn nhà Lâm Tuệ mua ở ngay ngõ nhỏ đối diện trường thực nghiệm. Đó là một căn biệt thự hai tầng lấy sáng rất tốt. Vương Mộng Mai tới đó một lần đã thích và sau khi về cứ kể mãi.

“Có cái vườn mười mét vuông, trong sân trồng hoa quế. Người ta nói cái cây đó là thiềm cung chiết quế (bẻ cành quế trên cung trăng – thi cử đỗ đạt). Đây đúng là ý tốt!. (Truyện này của trang runghophach.com) Tầng một là bếp và nhà vệ sinh cùng một phòng ngủ. Trên tầng 2 có hai phòng ngủ đều có ánh sáng tốt. Nhà người khác đều bị che kín còn căn này không bị che chỗ nào luôn. Còn có thể lên tầng 3. Chị Lâm nói sẽ lắp một cái bình nước nóng năng lượng mặt trời trên tầng ba…”

Căn nhà Lâm Tuệ mua đã được cải tạo lại cống thoát nước và hệ thống điện nước. Bà cũng chỉ cần mua thêm ít đồ gia dụng và đồ điện.

Mỗi ngày Vương Mộng Mai đều bận vào giờ cơm nhưng qua thời điểm đó bà sẽ rất rảnh thế nên mỗi lần Lâm Tuệ gọi là bà sẽ đi theo ngắm đồ nội thất.

Vương Mộng Mai là người điều chỉnh cảm xúc nhanh. Bà nhanh chóng chấp nhận sự thật là căn nhà quá đắt so với tầm với của gia đình. Lúc đi với Lâm Tuệ bà cũng không hề tỏ ra bất mãn hay ghen ghét gì.

Điều này khiến Lâm Tuệ coi trọng bà và về nhà kể cho chồng nghe: “Vợ Giản Phong tốt thật đó, vừa có năng lực lại hiểu lý lẽ.”

Lâm Tuệ và Khổng Quốc Vinh cũng là vợ chồng đi từ khốn khó tới hôm nay. Sau khi thành đạt, thân thích hay bạn bè đều thay đổi và thành chủ nợ. Từng người đều há mồm vay tiền, hơi chút là đòi mượn ba vạn, năm vạn.

Có đôi khi bà cũng không hiểu những kẻ này sao có thể mặt dày như thế. Bản thân một năm cũng không kiếm nổi một vạn nhưng mở miệng là mượn số tiền lớn như thế.

Bà không cho mượn thì người ta oán giận, luôn mồm nói họ có tiền nhưng không giúp người thân.

Lâm Tuệ tức giận trong lòng. Bên ngoài có bao nhiêu tiền thì đi mà kiếm, sao cứ nhìn chằm chằm tiền nhà bà thế. Bản lĩnh thì không có nhưng lòng dạ lại hẹp hòi.

Còn Vương Mộng Mai lại khác. Người ngoài có nhiều tiền bà cũng hâm mộ nhưng không ghen ghét. Bản thân bà thành thật kiếm tiền và người nhà cũng đều nỗ lực. Hai vợ chồng kiên định làm ăn, con gái thì nỗ lực học tập.

Đây mới là điềm báo cả nhà thịnh vượng.

Lâm Tuệ có lòng muốn xây dựng quan hệ với Vương Mộng Mai còn Vương Mộng Mai cảm thấy đi theo Lâm Tuệ có thể học được nhiều thứ tốt.

Lâm Tuệ chơi cổ phiếu, lại đi học lấy chứng chỉ kế toán để phục vụ cho công việc làm ăn trong nhà. Thậm chí bà còn có cả bằng lái.

Ở trong mắt Vương Mộng Mai thì Lâm Tuệ là một kiểu người bà chưa từng tiếp xúc.

Lúc ở xưởng dệt, dù nhà Lý Lệ Quyên có điều kiện tốt nhưng bản thân bà cũng chỉ cho bên ngoài vay chút tiền nho nhỏ. Chỉ thế thôi đã được mọi người trong khu tập thể goi là một người phụ nữ có thể cáng đáng.

Cái gọi là “có thể cáng đáng” chính là chỉ một người phụ nữ không những có thể chăm sóc mọi việc trong nhà mà còn có tiếng nói ở bên ngoài.

Lý Lệ Quyên cho người ta vay tiền nhưng đa phần đều là người quen, ngày thường có việc cũng mời nhau. Trong khu tập thể có vài người phụ nữ cảm thấy bà không yên phận, còn số khác lại hâm mộ vì người ta có tiền. Nhưng Vương Mộng Mai vẫn luôn hâm mộ Lý Lệ Quyên vì có thể sống “Độc lập”.

Loại độc lập này không phải thứ gì khác mà chính là một đấu trường nho nhỏ của riêng bản thân và nằm ngoài gia đình”.

Lý Lệ Quyên cũng từng oán giận vì làm việc này quá khó: “Những kẻ đó đều hẹp hòi, chỉ hơi không để ý là bị nói ra nói vào.”

Vương Mộng Mai cũng hiểu khi Lý Lệ Quyên nói lời này chỉ có ba phần thật, còn bảy phần là ý chí chiến đấu sôi sục. Và nay bà cũng nhìn thấy ý chí đó ở trên người Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ chăm sóc hai đứa con, lại làm sổ sách cho cửa hàng, lúc nhàn rỗi lái xe đi xem đồ nội thất. Thậm chí bà còn có điện thoại riêng, còn chơi chứng khoán…

Vương Mộng Mai coi Lâm Tuệ như mục tiêu phấn đấu.

Hai người đi dạo phố một buổi trưa và trong lúc ấy Vương Mộng Mai mua cho con gái một cái áo len lông cừu. Lúc về tiệm thấy Giản Lê đang ăn mì nên bà nhân lúc tiệm chưa có nhiều khách mà kéo con gái qua một bên thử.

“Sắp lạnh rồi, mua bây giờ là vừa kịp mặc.”

Giản Lê thấy màu sắc và hoa văn không phải màu đỏ và hoa to như bà thường mua thì rất thích. Đây là một cái áo len màu vàng nhạt, nửa cao cổ.

Vương Mộng Mai vừa lòng cất đi: “Vừa đó, ngày mai không cần đi đổi nữa.”

Lúc này khách dần tới đông nên Vương Mộng Mai đuổi con về nhà: “Về làm bài tập sớm đi, đừng lần lữa.”

Giản Lê đáp vâng rồi tìm cái túi nhỏ mang xương khách ăn thừa về nhà.

“Phát Tài, về nhà thôi!”

Giản Lê đi được một lát thì mưa và vì thế khách cũng không nhiều.

Vương Mộng Mai bảo Nghê Hạo và Tiết Linh thu dọn bàn: “Chờ đến 9 giờ là đóng cửa.”

Lúc tạnh ráo thì họ sẽ bán tới 10 giờ tối nhưng vừa có mưa là Vương Mộng Mai quyết định đóng cửa sớm thay vì ngồi không đợi.

Tiết Linh tiến đến bên cạnh quầy nơi Vương Mộng Mai đang tính tiền và nhỏ giọng hỏi: “Bà chủ, anh Nghê Hạo làm sao thế? Hôm nay cháu chào mà anh ấy không để ý tới cháu.”

Một ngày này ngoài lúc Giản Lê tới anh có nói mấy câu còn ngoài ra Nghê Hạo chưa ừ hữ gì. Không biết là ai chọc vào kẻ này.

Tiết Linh hơi tủi thân: “Hay là do hôm qua cháu tính sai sổ sách?”

Cô cũng không cố ý hơn nữa việc cũng qua rồi thì hôm nay cáu cái gì?

Vương Mộng Mai đáp: “Không phải vì cháu đâu.”

Tiết Linh: “Thế là vì cái gì? Bà chủ, anh ấy như thế làm cháu khó làm việc lắm. Có gì thì nói thẳng, cứ bí xị như vậy làm cháu khó chịu.”

Vương Mộng Mai vội trấn an: “Cháu đừng để trong lòng…… việc dàn xếp với nhà bạn gái không thuận lợi nên nó mới phiền lòng thôi chứ không phải giận.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status