Trở về năm 1995 – Chương 85

Chương 85

Trình Du nhỏ giọng hỏi Giản Lê: “Cậu có mang không? Mình còn cách ngày đó xa lắm nên không mang.”

Giản Lê lục túi và nói: “Mình có mang theo.”

Tuy cô cũng còn cách ngày kia xa nhưng làm một người trưởng thành, cô có thói quen luôn mang theo một miếng băng vệ sinh trong túi.

Một miếng băng vệ sinh hồng nhạt được các nữ sinh truyền tay nhau, cuối cùng Giản Lê cũng không biết là ai mượn. Nhưng cô hoàn toàn không để ý vì chỉ là một miếng băng vệ sinh thôi.

Buổi chiều mưa nên giáo dục quốc phòng tạm ngừng. Cô giáo Khương đường hoàng trưng dụng thời gian ấy.

“Hôm nay chúng ta họp lớp.”

Các bạn học không hẹn mà cùng “Aizzz” một tiếng.

Vốn đang tưởng là có thể tự do chơi nay lại đột nhiên họp lớp…

Cô giáo Khương cười nói: “Tới đây, mau kéo bàn ra.”

Mọi người đều không hiểu gì mà nhìn cô giáo chỉ đạo kéo bàn ghế ra. Rồi rất nhanh, họ đã xếp bàn ghế thành hình vuông, ở giữa để lại một khoảng trống lớn.

Cô Khương gọi hai nam sinh lên văn phòng lấy đồ: “Dưới bàn làm việc của cô có ba cái túi, mau mang tới đây.”

Hai nam sinh đi một lát đã hưng phấn trở về.

Cô Khương hất cằm: “Chia cho mỗi bàn một phần.”

Lúc mở ba túi kia ra thì thấy một túi hạt dưa, kẹo, và một túi lạc.

Trình Du hưng phấn đến nổi bong bóng: “Còn có đồ ăn!”

Trường thực nghiệm không hổ danh. Các thầy cô cũng thật hào phóng!

Giản Lê nghĩ thầm. Đương nhiên rồi. Cô nhỏ Cát Nhã Cầm nhà họ là giáo viên trường thực nghiệm nên đời trước đã sớm nói giáo viên ở đây nhận được lương cao nhất toàn thành phố. Không chỉ tiền lương cao mà sau này danh tiếng của nó dần vượt qua Nhất Trung thì quà cáp của phụ huynh càng không ngừng cuồn cuộn tiến vào. Trường học cũng không ngăn được nên đơn giản mở một lớp dự bị quốc tế. Trong lớp này đa số là con nhà giàu có điều kiện và chuẩn bị xuất ngoại. Chương trình học của nó cũng khác những lớp thường.

Nhưng đây đều là chuyện sau Thế vận hội Olympic.

Trường thực nghiệm hiện tại cũng không cho các thầy cô nhận quà.

Vậy sao Giản Lê biết?

Chính là do Trình Du kể.

Trình Du có người anh trai thi tốt nghiệp đứng trong top 3 toàn tỉnh nên mới được vào lớp trọng điểm. Nhưng sau khi vào đây, chỉ mấy ngày ngắn ngủi cô nàng đã nhận được rất nhiều ánh mắt xét nét.

Cũng chẳng có cách nào. Người có thể vào lớp trọng điểm đều là người xuất sắc trong trường. Đám học sinh giỏi này tụ lại một chỗ thì khó tránh khỏi việc tìm hiểu thành tích của nhau.

Thành tích của Giản Lê cũng chỉ miễn cưỡng đứng trong top 20 của lớp.

Cô Khương phát đồ ăn xuống khiến tâm tình của mọi người lập tức hưng phấn hơn nhiều. Cái gọi là họp lớp của cô giáo thật sự giống như mở họp. (Hãy đọc thử truyện Thiếu gia của trang RHP) Cô ngồi ở chính giữa nên trong nháy mắt các bạn đều có cảm giác họ bình đẳng.

“Cô vốn định đợi sau giáo dục quốc phòng mới chọn ban cán sự nhưng hôm nay vừa lúc có thời gian nên cô hoan nghênh mọi người nhân cơ hội này kéo phiếu cho mình.”

Cô giáo nói xong và đợi mười mấy giây nhưng không ai nói gì. Dù có người muốn làm lớp trưởng nhưng lúc này cũng không tiện nhảy ra.

Cô giáo mang theo ánh mắt mong đợi và quét một vòng nhìn mấy “lớp trưởng luân phiên” lúc trước nhưng bọn họ đều cúi đầu không nói gì.

“Vậy……”

Cô giáo vừa định nói nếu không ai xung phong thì để sau này nói.

Nhưng đúng lúc mọi người đều đang thẹn thùng thì có người giơ tay: “Thưa cô, em muốn làm lớp trưởng!”

Cô giáo Khương cực kỳ vui mừng: “Được, vậy chúng ta hoan nghênh bạn Ngô Phỉ Nhiên đã xung phong!”

Ngô Phỉ Nhiên mập mạp, tóc ngắn và để mái bằng, đeo kính. Dưới sự cổ vũ của cô Khương, cô nhóc đứng ra phía trước: “Chào mọi người, mình là Ngô Phỉ Nhiên. Mình học cấp hai ở trường THCS số 14. Trong lúc ấy mình từng tham gia đài phát thanh, còn đảm nhiệm việc biên tập tờ báo của trường…”

Ngô Phỉ Nhiên nói xong là cô Khương lập tức vỗ tay.

“Có còn bạn học nào muốn xung phong không?”

Có người đầu tiên nên vài người khác cũng nhanh chóng đứng dậy.

Ngô Phỉ Nhiên tham gia trạm phát thanh và báo trường còn những bạn kia cũng có lý lịch rất đẹp. Nào là chơi cờ vây tới cấp mấy rồi tham gia thi đấu gì đó.

Giản Lê hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận.

Ai bảo lớp trọng điểm toàn mọt sách thế?

Học sinh lớp trọng điểm của trường thực nghiệm đa số là con nhà có điều kiện không tồi. Trong tình huống ấy, có vài món sở trường đặc biệt cũng không phải chuyện hiếm lạ gì.

Sau khi có vài bạn học xung phong giúp khuấy động không khí thì cô Khương lập tức đề nghị mọi người chơi trò chơi. Là trò cướp ghế, ai không cướp được sẽ phải hát một bài. Rồi trò kích trống truyền hoa, hoa đến tay ai thì kẻ đó cũng phải hát. Sau đó còn trò nối thành ngữ, nếu không nối được cũng phải hát.

Và các bạn học nhanh chóng đắm chìm trong niềm vui mênh mang.

Ca hát thì đa phần là lệch tông nhưng có hai nam sinh vui vẻ hát một khúc “Mùa gió” bằng tiếng Quảng Đông ra dáng ra hình và lập tức trở nên nổi bật.

Vốn dĩ mọi người chơi đang vui nhưng nay thấy có người nổi bật thì những bạn học khác có sở trường cũng lấy hết dũng khí muốn thể hiện.

Có người lấy từ gầm bàn một cái kèn Harmonica và thổi khúc “Buổi tối ngoại ô Mát-xcơ-va”.

Còn có người múa võ tại chỗ, nhưng biểu diễn không tốt và suýt thì nện vào cái bàn gần đó thế là đành đỏ mặt hoàn thành.

……

Giản Lê và Trình Du ngồi ở một bên và chỉ lo ăn với vỗ tay. Sau đó Giản Lê lập tức bị người ta điểm danh.

Quy định của trò chơi mới là người thắng có thể chỉ định bạn học khác biểu diễn.

Nam sinh vừa thắng cuộc lập tức đỏ mặt chỉ vào cô: “Mời bạn Giản Lê lên biểu diễn.”

Giản Lê:……

Thôi được rồi. Cô đứng lên và tìm phấn sau đó xoẹt xoẹt vài nét trên bảng đen phía sau và nhanh chóng vẽ được một bó hoa tươi. Nhưng thế còn chưa tính là gì, chủ yếu là cô còn vẽ mấy cái bong bóng bên cạnh bó hoa. Cô dùng các loại phấn khác màu để vẽ ra bong bóng ngũ sắc dưới ánh mặt trời, giống như chúng là bong bóng thật.

Cô vừa vẽ xong đã nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Cô giáo Khương mang vẻ mặt hưng phấn và không hề keo kiệt khen ngợi: “Bạn Giản Lê vẽ đẹp thật đó! Quả thực đúng là thiên tài cho bảng tin!”

Giản Lê:…… Hình như không phải dấu hiệu tốt.

Và dự cảm nhanh chóng thành thật vì cô giáo đã nói: “Cô đề nghị bạn Giản Lê làm ủy viên văn nghệ!”

Ủy viên văn nghệ ngoài tổ chức hoạt động còn phải làm bảng tin. Giản Lê vừa để lộ tay nghề vẽ vời là mọi người đã đồng ý ngay, không ai dị nghị gì hết.

Cô Khương hỏi: “Giản Lê có đồng ý làm ủy viên văn nghệ không?”

Giản Lê xấu hổ cười: “Cô ơi, em hát tệ lắm.”

Nếu chỉ có vẽ thôi còn được, nhưng hát thì cô chịu.

Cô Khương nghĩ nghĩ: “Không sao, em chỉ định bạn nào hát hay hỗ trợ là được.”

Ý là hy vọng cô tiếp nhận công việc làm bảng tin.

Thế nên Giản Lê đành bất đắc dĩ đồng ý.

Trình Du thực hâm mộ: “Òa, biết thế tớ cũng đi học mỹ thuật.”

Học cái đó dễ khoe tài.

Giản Lê hơi kinh ngạc: “Thế cậu học gì?”

Trình Du: “Kèn cla-ri-nét.”

Đó là cái môn không dễ mà khoe được.

Trình Du vui sướng khi người gặp họa: “Cậu biết anh mình học cái gì không?”

Giản Lê: “Học cái gì?”

Ở trong lời của Trình Du thì Giản Lê có thể phác họa được hình tượng của người anh kia: Một ông anh cao lớn thô kệch, học giỏi, khắc nghiệt, hơi tí là đưa ra quyết định táo bạo.

Vứt bỏ chuyện đối phương đỗ trường đại học hàng đầu thì đây chính là hình tượng người anh trong lòng mọi cô em gái. Và Giản Lê cũng rất tò mò không biết đối phương có sở trường đặc biệt là gì.

Trình Du che miệng cười ngất: “Anh ấy học đàn tỳ bà.”

Giản Lê:……

Rất khó tưởng tượng một nam sinh học đàn tỳ bà sẽ trông thế nào. Trong đầu Giản Lê đột nhiên xuất hiện một người đàn ông râu quai nón mặc hán phục và vừa liếc mắt đưa tình vừa đàn khúc “Xuân giang hoa nguyệt dạ” …

Cuộc họp lớn này kéo dài cả buổi chiều. Tới khi tan học thì đa số học sinh đều hiểu rõ cán bộ nào phụ trách cái gì.

Trò chơi là thứ có thể giúp thể hiện tính cách một người tốt nhất. Cô Khương cứ thế thăm dò được tính tình của học sinh và vui sướng tuyên bố cuộc họp đầu tiên của lớp đã thành công mỹ mãn.

Giản Lê về đến nhà vừa lúc đụng phải Giản Phong đã đi công tác mấy hôm.

Ông cùng Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh chạy tới huyện Quỳ. Lúc đi họ mang theo chút hàng hóa do Tiểu Thạch tìm đầu mối mua lại. Từ lần làm ăn dịp tết âm lịch, Tiểu Thạch đã có kinh nghiệm nên mỗi lần xuống dưới huyện hoặc thị trấn, anh sẽ tìm một ít nhà máy bản địa để lấy một ít hàng tồn mang đi bán.

Lần này họ lấy một ít sản phẩm lỗi như chậu rửa mặt với cốc trà của xưởng tráng men để bán. Chút tì vết kia căn bản không ảnh hưởng tới việc sử dụng vì thế họ lấy đầy một xe rồi xuống dưới huyện bán qua tay cho những người bán rong có quen biết với Giản Phong chứ cũng chẳng cần mời chào gì. Chỉ bán qua tay như thế đã kiếm được mấy trăm đồng.

Khi trở về, hai chiếc xe đều kéo đầy rau khô, hàng khô. Khổng Quốc Vinh chỉ cần hàng đắt như hải sâm khô và tôm nõn khô, còn lại mấy cái như đậu que, khoai tây khô thì mấy người họ tìm chỗ nào đó bán qua tay. Chỉ hai ngày đã bán xong.

Sau một chuyến này, ba người chia nhau tiền lời và mỗi người cũng được 700-800 đồng.

Giản Phong kiếm được tiền nên tâm tình rất tốt. Ông nghe con gái nói được bầu làm cán bộ lớp thì lập tức lấy ra 50 đồng để khen thưởng.

Giản Lê được thưởng thì đương nhiên vui nhưng vừa đón lấy quà cô vừa che mũi: “Ba hôi quá, mau đi tắm đi!”

Mấy ngày nay ông vừa lái xe, vừa bê đồ, vừa hút thuốc nên cả người toàn mùi thật.

Nhưng nhìn con gái ghét bỏ thế là lòng ông nảy lên ý xấu và ném áo khoác lên đầu con sau đó cười ha ha.

Giản Lê thở phì phì lột cái áo xuống: “Thối muốn ngất!”

****

Sau một tuần giáo dục quốc phòng, Giản Lê chính thức bước vào cuộc sống cấp ba.

Hôm nay mới vừa tan học đã có người đứng ngoài gọi cô: “Giản Lê, có người tìm!”

Giản Lê ra cửa thì thấy Cát Nhã Cầm đang cười tủm tỉm: “Tiểu Lê, gần đây có vất vả không? Học tập có gì khó khăn không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status