Chương 84
Giản Phong lập tức liên hệ Tiểu Mạnh và Tiểu Thạch.
Từ sau khi hợp tác làm ăn vào Tết Âm Lịch, Tiểu Mạnh và Tiểu Thạch cũng đi lấy bằng lái. Sau đó hai người thuê một chiếc xe nhỏ và làm chút việc đưa hàng và mua bán nhỏ.
Và cũng sau lần đó Giản Phong phát triển chút nghề tay trái. Ví dụ như mỗi lần xuống các huyện thu hàng hoặc đưa hàng ông sẽ nhân cơ hội thu mua một ít thổ sản vùng núi.
Có vài huyện thành gần núi nên mấy món như nấm hương, thỏ hoang gì đó đều được Giản Phong thu mua. Ông mang về bán lại, dù không bán được cũng để người nhà ăn. Dù sao cũng không thiệt.
Ông cũng thu mua đặc sản ở vài chỗ. Ví dụ như huyện thành nào đó có sản vật từ núi là ông sẽ nhân lúc có xe trống để mua nửa xe củ mài và mang vào thành phố bán lại cho thương lái bán rau củ. Rồi thôn nào đó làm miến cũng được ông thu mua.
……
Khổng Quốc Vinh đương nhiên biết những việc ông làm.
Lúc mới đầu Khổng Quốc Vinh còn cảm thấy không thoải mái nhưng sau đó vợ ông ta lập tức nói vài câu khiến đầu óc kẻ này thông suốt hơn.
Hiện giờ lương của một tài xế xe tải lớn trên thị trường phải hơn 2000 đồng. Nhưng Giản Phong vẫn nhận mức lương hơn 1000. Ngay cả hiện tại đã tăng lên 1500 đồng thì cũng không cao.
Trong tình huống ấy, người ta làm chút việc bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Giản Phong cũng có chỗ tốt, đó chính là không ăn chặn, ăn bớt của chủ. Ông chỉ tập trung kiếm thêm lời, và đó là việc tài xế xe tải nào cũng làm.
Giả dụ như gạo với mì, nếu người lái xe có ý định giấu bớt thì bên này cân một số, bên kia khả năng sẽ cân ra một số khác. Nếu số lượng hàng nhiều thì việc tài xế lấy một, hai túi cũng không dễ phát hiện ra.
Nhưng Giản Phong chưa bao giờ táy máy tắt mắt như thế. Ông chưa bao giờ kiếm tiền trên hàng hóa của Khổng Quốc Vinh mà chỉ nương xe trống làm chút mua bán.
Lâm Tuệ khuyên Khổng Quốc Vinh không cần tính toán chi li. Nếu đổi thành người khác cũng chưa chắc đã được như ý.
Vì thế Khổng Quốc Vinh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Và từ bữa tiệc nghỉ hè bị Giản Phong chính mắt thấy ông ta và người phụ nữ khác qua lại thì Khổng Quốc Vinh lại càng tạo điều kiện hơn. Một tháng ông ta sẽ gặp vài vụ thế này và luôn trực tiếp nhắc nhở Giản Phong, chẳng biết là do chột dạ hay gì.
Lần này ông ta cũng chỉ muốn thu đám hải sâm khô. Nhưng mấy túi hải sâm thì tốn bao nhiêu chỗ? Phần còn lại đương nhiên là để cho Giản Phong thu mua mang về đây bán.
Khổng Quốc Vinh cũng biết Giản Phong có hai người anh em thân thiết bởi những lúc tiệm bận việc ông sẽ gọi họ tới hỗ trợ.
Vì thế ông ta cũng nói rõ luôn cho nhanh.
Giản Phong gọi Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh. Bản thân ông lái xe tải lớn, Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh lái xe nhỏ. Hai xe một trước, một sau chạy thẳng xuống huyện Quỳ.
Lúc gần đi Giản Phong dặn tối đó mình có thể không về được.
Nửa năm nay Vương Mộng Mai đã sớm quen với việc chồng bận rộn. Rõ ràng năm trước ông không hề bận thế này, nhưng hiện nay ông nói đi là đi.
Đổi lại tiền tiết kiệm trong nhà cũng nhanh chóng tăng lên vì thế bà lên tiếng: “Không sao, anh cứ đi làm việc đi, em sẽ để cửa.”
Hiện tại Vương Phát Tài đã lớn nên ngày thường cũng không có kẻ trộm nào mù mắt dám bén mảng tới. Có con chó sủa to thì mấy tòa chung quanh đều thức chứ đừng nói tới chủ nhà.
Giản Phong đi rồi nên chỉ còn lại Lâm Tuệ và Vương Mộng Mai ngồi ăn.
Không có mấy ông chồng nên hai người nói chuyện càng thoải mái. Buổi chiều hôm đó họ còn hẹn nhau đi dạo phố.
Giản Lê tự về nhà, ném áo khoác vào máy giặt sau đó cô bắt đầu ngồi viết thư cho Khương Nhu.
Lúc trước cô ấy hiểu nhầm Giản Lê là học sinh cấp ba nên sau khi kết thúc kỳ thi đại học cô ấy lại gửi thư mời cô tới thủ đô để tổ chức lễ ký tên.
Bản in lẻ cuốn số 2 đã được ra mắt và doanh số lại phá kỷ lục. Có bộ số 1 làm tiền đề nên bộ số hai càng được nhiều người hoan nghênh. Tòa soạn phải dành riêng một phòng chỉ để chứa thư của độc giả gửi tới. Có quá nhiều người gửi thư hoặc gọi điện tới bày tỏ niềm yêu thích đối với bộ truyện này.
Thậm chí có bạn đọc còn bắt chước phong cách vẽ của tác giả và gửi tới yêu cầu họ nhất định phải đưa cho tác giả xem.
Khương Nhu còn sợ Giản Lê thi không tốt nên trong thư có nói bằng cấp cũng không quá quan trọng. Bản thân cô ấy cũng chỉ tốt nghiệp cấp ba nhưng hiện tại đã thành biên tập viên truyện tranh có tiếng.
Cũng rất ra gì và này nọ!
Giản Lê đương nhiên biết ý tốt của cô ấy nhưng sự thật cô còn những ba năm nữa mới thi đại học…
Trong thư hồi đáp, Giản Lê gửi địa chỉ mới, vẫn là trường học.
Gần đây Khương Nhu bị tổng biên tập thúc giục đến cả người không thoải mái. Không có bản thảo của Giản Lê nên doanh số tạp chí mấy tháng nay đã giảm mấy vạn. Thế nên kỳ thi đại học vừa kết thúc tổng biên tập đã thúc giục cô ấy lập tức liên hệ với Chỉ Lê.
“Lần này thi xong rồi nên chắc cô ấy sẽ có rất nhiều thời gian. Cháu mau đi thúc giục cuốn số 3 và nhân tiện gợi ý xem cô ấy muốn viết tác phẩm nào tiếp theo?!”
Khương Nhu viết hai lá thư nhưng hồi âm của Giản Lê lại từ từ mới tới.
Tổng biên tập gấp gáp không chờ nổi: “Hỏi xem cô ấy có đồng ý tới thủ đô không? Cả nhà tới đều được!”
Khương Nhu bất đắc dĩ đưa thư cho ông ấy xem: “Chú tự xem đi.”
Tổng biên tập đọc như gió sau đó người tê rần. Giờ này khắc này trong lòng ông chỉ có một câu: Ba năm qua rồi lại tới ba năm. Cuộc sống này khi nào mới thấy lối ra đây!
Ông ấy hỏng mất: “Chỉ Lê là học sinh trung học hả!?”
Khương Nhu: “Có vẻ thế.”
Nếu không vì sao bây giờ con bé lại đổi tên trường học thành cấp ba. Chỉ có thể là vì năm nay nó chỉ thi hết cấp hai thôi.
Chủ biên lẩm bẩm: “Thế truyện mới của chúng ta…”
Khương Nhu cũng biết ý ông ấy muốn nói gì nên đành an ủi: “Cấp ba cũng không có nghĩa là không vẽ nữa. Chỉ Lê cũng nói rồi, con bé đã có ý tưởng về truyện mới. Tới khi đó nó sẽ gửi cho chúng ta ba trang bản thảo trước.”
So với việc Chỉ Lê chỉ là học sinh cấp ba thì Khương Nhu càng để ý tới truyện mới của cô. Không biết Chỉ Lê sẽ triển khai câu chuyện thế nào.
****
Bên kia Giản Lê gửi bản thảo cho tập ba sau đó bắt đầu cuộc sống cấp ba của bản thân.
Cuộc sống ấy bắt đầu bằng giáo dục quốc phòng.
Mặc dù cô đã từng trải qua rồi nhưng vẫn thấy khổ sở.
Đứng nghiêm, xoay trái, phải rồi bước đều…
Sau một buổi sáng cô cảm thấy mình đã bị phơi đến chảy ra rồi. (Truyện này của trang runghophach.com) Cũng may cô đã bảo mẹ mua kem chống nắng chứ không sau một tuần này cô không da tróc thịt bong thì cũng đen vài tầng.
Chẳng qua không phải ai cũng có được ý thức này nên đa phần các bạn học khác đều cố cắn răng nhịn. Như Trình Du chẳng hạn. Mới ngày đầu cô ấy đã bị thương. Người khác phơi nắng thì đen, còn cô nàng này đỏ như tôm luộc, ngày hôm sau bắt đầu tróc da.
Hai người đứng gần nên Trình Du thấy vô cùng khó hiểu: “Mình cũng mua kem chống nắng mà, sao lại thế này nhỉ?”
Giản Lê lấy tuýp kem chống nắng của cô ấy và đồng tình nói: “Cái cậu mua có chỉ số 30 thôi.”
Trình Du thò đầu xem: “Cái gì 30?”
Giản Lê chỉ chỉ một con số nhỏ trong góc tuýp kem: “Cái này nè, 30 thôi.”
Rồi cô lại lấy tuýp kem của mình: “Cái này 50.”
Trình Du: “…… Cậu cho mình mượn dùng tạm, tan học mình mua bù.”
Giản Lê hào phóng đưa kem chống nắng của mình cho Trình Du dùng. Hai người trốn trong góc phòng bôi kem chống nắng.
Không biết đồ của Giản Lê thật sự tốt hơn hay do tác dụng tâm lý mà Trình Du dùng xong là buổi chiều đã đỡ hơn một chút.
Có bạn học nữ khác nhìn thấy cũng thò tới hỏi xem Giản Lê mua cái gì để về nhà cũng mua.
Tới ngày thứ ba của kỳ giáo dục quốc phòng thì tin tốt tới. Thời tiết bắt đầu âm u, mắt thấy sắp có mưa to.
Trình Du mỹ mãn nói: “Đợi chút giải tán chúng ta đi mua trà sữa uống nhé!”
Khu vực bán trà sữa của trường học bán một cốc trà sữa 5 đồng. Trình Du uống mấy ngày mới phát hiện trong lớp chỉ có Giản Lê có khẩu vị giống mình.
Giản Lê lặng lẽ lau mồ hôi: “Được!”
Thời gian nhanh chóng trôi qua và tới 11 giờ. Gió to thổi cây cối xào xạc vì thế huấn luyện viên đành phải tuyên bố giải tán ngay tại chỗ.
Giản Lê và Trình Du chạy vèo tới nhà ăn sau đó mua trà sữa, mua cơm.
Gần đây Giản Lê mê món bún ở nhà ăn. Sợi bún tinh tế được nấu đến trong suốt, phía dưới có đậu phụ thái sợi, rau xanh, tương vừng, bên trên là bún, trên cùng có thịt gà thái hạt lựu, lạc rang và thêm một bát canh gà. Ai thích ăn rau hẹ có thể bỏ thêm rau hẹ thái khúc và thêm sa tế.
Giản Lê ăn say mê.
Vương Mộng Mai biết nấu rất nhiều món nhưng không làm bún. Theo bà nói thì: “Bún ăn ngon chỗ nào? Tất cả đều là keo dán! Con không nghe tin tức hả? Có nữ sinh ngày ngày ăn bún sau đó tới bệnh viện kiểm tra thì trong bụng toàn keo không tiêu hóa được!”
Thời buổi này thịnh hành các kiểu tin tức giật gân hấp dẫn người đọc như thế này nên Giản Lê không biết mẹ mình nghe được chuyện ấy từ chỗ nào. Dù sao cô cũng bị cấm ăn.
Hiện tại trời cao hoàng đế xa nên Giản Lê ăn một cách vô cùng vui vẻ.
Sau một bát bún nóng hầm hập, cô vẫn cảm thấy không đủ mà thả thêm hai thìa sa tế vào bát canh gà và uống hai ngụm. Cay tới độ ứa nước mắt.
Trình Du cũng không nhường một tấc.
Nhưng tình huống của Trình Du lại khác Giản Lê. Theo lời Trình Du nói chính là trong nhà Giản Lê có quá nhiều món ngon nên mới không cho cô ăn thực phẩm rác.
Còn nhà cô ấy… lại không có ai biết nấu cơm.
“Ba mẹ mình bận làm việc. Mà kể cả có rảnh thì mẹ mình cũng không biết nấu cơm, khó ăn lắm.”
Nhưng khó ăn tới mức nào nhỉ? Chính là ở cái trình độ mà khi Trình Du đi nhà trẻ thì tháng đầu tiên đã tăng 5 cân.
Trong tình huống các bạn nhỏ khác hất cơm, vùng vằng vì cơm nhà trẻ không ngon bằng cơm nhà thì Trình Du lại ăn không dám ngẩng đầu.
Nhiều năm qua điều duy nhất không thay đổi chính là khả năng nấu nướng của cha mẹ cô. Thế nên Trình Du ăn gì cũng ngon, không hề kén chọn.
Sau khi ăn xong cơm trưa, hai người về lớp. Trường thực nghiệm của tỉnh sẽ có nửa giờ nghỉ trưa.
Hôm nay thời gian huấn luyện giảm bớt nên mọi người ăn xong cơm đều về lớp giết thời gian. Bọn họ đều là bạn mới quen nhưng qua mấy ngày này cũng coi như thân hơn. Thế nên có đám nói chuyện phiếm, đọc sách, chia sẻ truyện tranh. Khung cảnh khá là ồn ào, nhốn nháo.
Trong cảnh nhốn nháo ấy, có người truyền một tờ giấy xuống: “Ngại quá, cậu có mang băng vệ sinh không cho tớ mượn. Tớ quên không mang.”