Thợ may thế kỷ 19 – Chương 84

Chương 84

“Nhưng nếu anh không thể chấp nhận chuyện thường xuyên gặp kẻ lừa đảo ấy thì cũng có thể trực tiếp đuổi anh ta đi. Dude gặp xui xẻo thì tôi cũng vui.”

“Phải không?” Anh đáp.

Eloise gật đầu. Cô không quên mình đã từng thề sẽ bỏ đá xuống giếng khi có dịp.

“Khoan dung chỉ là một loại lựa chọn chứ không phải thứ mọi người cần phải tuân theo. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn buông tha cho bản thân.” Cô bỗng nhiên lạnh mặt.

Có thể thấy người này vẫn nhớ tới tình thân nên mới không thể quả quyết xử lý kẻ kia. Lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân Isabelle cô cũng thấy bà ta cực kỳ không hài lòng với đứa con trai này. Nếu là một người mẹ bình thường, có một đứa con cẩn thận, giữ đúng lễ phép cũ như thế này thì hẳn phải kiêu ngạo lắm.

Nhưng phu nhân Isabelle hiển nhiên không phải người bình thường.

Eloise không muốn nhìn trộm vết sẹo riêng của người khác, đặc biệt là một người có địa vị cao hơn cô. Dù đối phương chủ động thông báo thì cô cũng muốn nhẹ nhàng gạt qua. Nhìn thì có vẻ cô đang lơ đãng nhưng đó cũng là một cách sinh tồn.

“Thời gian đã muộn, tôi cũng nên về nhà.” Eloise lấy lại tinh thần và né tránh ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía này của Winston. Nơi này chỉ có ánh sáng ấm áp, trông thật giống một giấc mơ.

Bước ra khỏi cánh cửa này là New York mưa to gió lớn đang chờ cô.

Anh bình tĩnh nhìn vẻ cứng đờ trên mặt Eloise và chờ cô nói hết lời. Không khí lại rơi vào đại dương yên tĩnh mênh mông. Anh biết mình đã không nhịn được hỏi cô vài lời không nên hỏi.

Nhìn khoảng cách của họ gần như thế nhưng ở giữa lại cách một bức tường không khí quá dày. Đánh cờ và khiêu vũ thì thế nào? Đó chỉ là gợn sóng trên mặt nước, nhưng lại khiến anh hoảng hốt và không nhịn được để lộ nỗi khó xử trước mặt cô. Chẳng lẽ anh đang khẩn cầu người ta rủ lòng thương ư?

Winston hơi khôi phục lý trí và hít sâu một hơi, “Hẹn gặp lại.”

Cô xoay người rời khỏi nơi này, xuyên qua hành lang đi vào sảnh lớn thì thấy nhiều người hầu đang thu dọn. Hóa ra tiếng vang lớn kia là tháp rượu trong sảnh bị người ta bất cẩn đẩy ngã. Nasha và John vừa đúng lúc chịu trận nên hai con gà rớt vào nồi canh ấy được đưa sang phòng bên cạnh xử lý ngón tay bị thủy tinh cắt vỡ. Chờ Eloise tìm được Nasha thì đúng lúc thấy họ đang liếc mắt đưa tình.

Cô quay người đi và nhẹ ho khan một tiếng. Lúc này Nasha mới sửa lại vẻ mặt sau đó rút tay về. Cô vội tạm biệt John: “Chuyện anh nói em sẽ suy nghĩ. Bọn em phải đi đã.”

“Chỗ này có váy mới để thay. Em ở lại thêm một chút không được à?” Sắc mặt của John có vẻ vẫn như thường lệ, vô cùng luyến tiếc.

Eloise nhận ra Nasha đang vô cùng rối rắm thì lập tức bán đứng Winston. Cô nói với John là mình mới thấy ngài Morgan.

John nghe thế mới không giữ họ lại nữa mà gọi người hộ tống họ lên xe ngựa sau đó lẩm bẩm: “Không phải anh ấy bảo sẽ không tới à? Chẳng lẽ họ đã phát hiện ra…”

Nói xong anh đi về phía Eloise vừa nói.

Dưới lầu, Eloise nhờ mấy người hầu che ô cho họ lên xe ngựa. Một chân của cô bước lên bậc thang nhưng vẫn quay đầu nhìn lên lầu hai một cái mới chui vào.

Trên xe, Nasha thở nhẹ một hơi và nâng bàn tay được John băng bó lên khoe: “Sao lại có người băng bó xấu thế này được nhỉ?”

Eloise ngồi trên đệm mềm. Chiếc xe ngựa chậm rãi đội mưa đi về phía trước. Cô liếc mắt nhìn và cười nói: “Thoạt nhìn thì có vẻ ngài Benjamin cũng bị làm khó rồi.”

Nước mưa tụ thành chuỗi pha lê rồi chảy xuống. Đường về nhà của họ dài lâu, trong lúc ấy Eloise không quên nói cho Nasha biết hai bộ trang phục diễn có thiết kế rườm rà nhất đã sắp xong. Cô hỏi khi nào cô ấy nhàn rỗi để mang tới nhà hát cho cô ấy thử.

Nasha lắc đầu: “Mang tới nhà tôi đi. Nhà hát không an toàn. Những người ở đó khác đám công tử nhà giàu ngu xuẩn của xã hội thượng lưu này. Bọn họ có thể vì tiền và danh tiếng mà làm bất kỳ điều gì.”

Thường có những nữ diễn viên đang nổi tiếng bị đồng nghiệp ngáng chân.

“Vậy cũng được.” Eloise đồng ý và thở dài: “Chúng ta cũng vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm đấy thôi!”

Nasha liếc cô một cái rồi bỗng giãy giụa đứng dậy khép rèm lại: “Tôi lại không nhìn ra cô yêu tiền đến mức ấy. Tôi chưa bao giờ thấy cô mua thứ gì xa xỉ cho bản thân.”

Quần áo của Eloise chỉ có thể coi là vừa vặn chứ chưa bao giờ vượt quá phạm vi năng lực của cô.

“Không, tôi rất thích tiền đó. Tôi muốn có ngày lành, muốn từng bước biến xa xỉ kia thành thứ trong tầm tay. Nhưng hiện tại tôi còn chưa làm được.”

Eloise nhìn ra đường phố bên ngoài và hung hăng nói: “Một ngày nào đó tôi sẽ làm được. Tôi sẽ có gia tài bạc triệu, thanh danh vang dội. Dù là đệ nhất phu nhân cũng sẽ thành khách của tôi và tôi sẽ có mọi thứ mình muốn!”

Nói xong lý tưởng hào hùng là cô lại uể oải và giơ tay xoa mặt: “Cả đời tôi mà không nỗ lực thì sẽ trôi qua trong khổ sở và buồn chán. Tôi muốn chơi trò chơi thay đổi địa vị xã hội dù nó thật ngu xuẩn. Tôi không thể ngó lơ những khát vọng trong lòng mình. Tôi muốn có một ngày mình sẽ được lựa chọn chứ không phải kẻ rình coi từ bên ngoài nữa.” Eloise nhắm mắt lại và nhắc mãi về những lời khó hiểu.

Nasha nghe vậy thì cười vui vẻ. Cô nằm bên cạnh Eloise và chế nhạo: “Sao tôi lại cảm thấy cô đã gặp được ai đó nhỉ? Là thương nhân hay chính khách thế? Có phải người đó cũng dụ cô làm tình nhân không? Nếu không quá ghê tởm thì đồng ý đi chứ bên ngoài thật sự quá khó sống. Nếu là tôi thì tôi sẽ tích cóp thêm chút tiền, sau đó chờ tới khi bị vứt bỏ và già rồi thì sẽ dựa vào tài sản kia mà sống qua ngày. Khi đó có thể cảm thán nhân sinh thất bại.” Nasha bi quan mà nhắc nhở cô.

Eloise nghe thế thì con ngươi đen nhánh lập tức nở ra và nhìn nóc xe: “Mặc kệ là người, tài sản, vật chất, hay nhà cửa xinh đẹp, ngựa xe, bánh ngọt thơm ngon đều là thứ tôi muốn chiếm lấy chứ không phải đứng gần ngắm!”

Nasha nghe thấy những lời này thì cảm xúc vốn đè nén bỗng bùng lên.

Lúc nãy khi băng ngón tay cho cô, John đã thông báo rằng anh trộm mua một nhà hát ở Chicago. Nếu cô muốn bỏ lại những thứ hiện tại đang có thì bọn họ có thể rời khỏi New York và bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng cô chẳng muốn buông tay cái gì.

Qua một đêm mưa to nên ngày hôm sau New York cực kỳ sạch sẽ. Tro bụi và cáu bẩn đều được rửa trôi và biến mất. Dù là giữa trưa thì độ ấm cũng rất hợp lòng người.

Trời còn chưa sáng Eloise đã tới cửa hàng. Một đêm qua cô không ngủ ngon và cứ ngồi trên ghế nửa ngày vẽ bảy, tám kiểu váy dài phù hợp cho nữ vào mùa thu và đặt tên cho chúng.

“Cây ôliu?” Amberwa cầm lấy tập bản vẽ và nhìn. Lúc trước anh chỉ thấy người ta dùng hoa để đặt tên cho thiết kế của mình.

Cây ôliu có ngụ ý cây sinh mệnh và tượng trưng cho phì nhiêu với phồn vinh.

“Còn nữa, phần đuôi váy này vì sao lại biến từ hình giọt nước thành kiểu dù?”

Hiện tại lưu hành váy Bustle nên tà váy ngắn nhỏ, làn váy lớn với trang trí phía sau thắt lưng, phần phồng lên. Tay áo của nó cũng hẹp. (Hãy đọc truyện này của trang RHP) Dù trang trí có tốt cũng có cảm giác hành động không tiện. Nhưng thiết kế mới của cô lại vớt bỏ cái mông độn cao của váy Bustle và giảm bớt sự tồn tại của nó. Phần vạt váy trở nên phóng khoáng hơn, hơi giống với váy crinoline nhưng lại không khoe khoang như thế.

Đây là hình dáng lưu hành tiếp theo, chẳng qua cô vẽ ra trước một chút thôi.

“Thời trang sẽ lặp lại, mọi thứ không phải cứ thế mãi không thay đổi. Trước kia tôi không thể thay đổi thiết kế, nhưng hiện tại tôi muốn thử một lần.” Eloise dùng bút lông cực nhỏ chấm thuốc màu rồi vẽ những đường như sợi chỉ lên giấy rồi bỏ nó ở cạnh cửa sổ để phơi.

Amberwa không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời và tiếp tục làm các bộ còn dang dở. Fanny mới vừa mang quần áo đã làm xong tới nhà Nasha.

Có người chia sẻ công việc nên Eloise nhàn hơn. Nhưng làm bà chủ thì cô cần đi một bước tính 10 bước và quy hoạch công việc của mình.

Trước mắt, cửa hàng hoạt động rất vững vàng. Daisy và Bahrton phụ trách tiếp khách ở quầy. Fanny và Amberwa trợ giúp cô thực hiện các đơn hàng gấp và các công việc lặp lại. Còn bản thân cô cần khai thác các đơn hàng lớn và làm công việc thiết kế.

Đơn lớn của nhà hát đang được tiến hành vững vàng. Tương lai hẳn cô có thể đạt được chút danh tiếng và có thêm khách lẻ. Eloise cũng nhận được đơn hàng của các vị phu nhân thượng lưu cô từng tiếp xúc. Đây là nguồn vốn lưu động cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho cô.

Nếu chia khách theo địa vị thì có ba bảy loại nhưng những người cô có thể tiếp xúc hiện tại như phu nhân một phó tổng biên tập, phu nhân quan cố vấn đều tính là thấp nhất. Những người này có lẽ sẽ có chút tài nguyên và quan hệ, tiền cũng có chút nhưng lực ảnh hưởng lại có hạn. Bọn họ chú trọng so sánh giá cả, chỉ theo trào lưu, có khi còn phải dùng tin tức để trao đổi.

So với họ thì đám phu nhân các gia đình buôn bán giàu có và các diễn viên được chú ý còn tốt hơn chút. Cách ăn mặc của họ có thể tạo ra trào lưu, ra tay lại hào phóng, chỉ cầu độc nhất vô nhị. Họ có thể mang lại lợi nhuận, các nhà bình luận trên báo cũng thích viết về bọn họ.

Mà khách tốt nhất chính là tầng lớp trên như phu nhân Benjamin. Việc may quần áo cho họ có thể mang tới danh vọng, độ chú ý và khách hàng chất lượng khác.

Nếu có thể nắm chắc các vị khách ấy trong tay thì việc cô nằm trong ba tiệm may đứng đầu New York cũng không khó.

Nếu có thể coi phu nhân Benjamin là cầu nối để tiếp xúc với những người khác, vượt xa khỏi New York thì việc có thể được phục vụ đệ nhất phu nhân cũng không phải mộng ảo.

Một khi đã có danh tiếng thì làm lấy được lợi ích lớn nhất nếu chỉ dựa vào một cửa tiệm may vá? Tất nhiên còn phải chờ khách hàng chuyển qua thời đại bánh xe rồi thông qua công nghiệp ngày một phát đạt để sáng tạo ra dây chuyền sản xuất, cuối cùng tiếp xúc với người dân thường.

Nghĩ tới đây khiến Eloise nhớ tới Antony.

Ông ta mở nhà xưởng, mở rộng cửa hàng, phục vụ tầng lớp trung lưu. Trong số khách hàng của ông ta có nữ gia sư, nữ quản sự, những người này có lẽ không đặc biệt giàu có nhưng trung thành và có số lượng đủ bù chất lượng.

Eloise có thể cảm nhận được có lẽ cô và Antony sắp có cơ hội hợp tác.

Nhưng trước khi những điều đó nảy sinh thì cô còn phải mang đống thiết kế váy áo mùa thu này tới cho vị phu nhân phó tổng biên tập kia xem.

Dù sao thì hành trình ngàn dặm cũng bắt đầu từ dưới chân.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status