Trở về năm 1995 – Chương 83

Chương 83

Giản Lê muốn tới trường thực nghiệm của tỉnh báo danh!

Sáng sớm Vương Mộng Mai đã rời giường chuẩn bị bữa sáng.

Bà nhồi bột làm bánh rán hành, bên trên là một tầng tương sau đó kẹp trứng gà rán. Vỏ bánh giòn thơm, trứng gà non mềm và sữa đậu nành nóng hầm hập là món yêu thích của Giản Lê. Bên cạnh còn một đĩa rau ngâm nên Giản Phong thêm một đũa rau ngâm cay ngọt vừa phải lên bánh và cắn một miếng to.

Hai cha con bắt tay xử lý bốn cái bánh rán hành thật to.

Sau khi ăn xong cơm sáng đã hơn 9 giờ thế là Vương Mộng Mai lại thúc giục họ nhanh chóng đi báo danh.

Giản Lê lại phát tác bệnh lề mề: “Quá sớm.”

Trường thực nghiệm ghi trong thư thông báo là hạn báo danh tới tận chiều nên Giản Lê muốn đợi tới chiều mới đi.

Dù sao trường học cũng không sắp xếp chỗ ngồi ngay, cán bộ lớp cũng phải đợi sau giáo dục quốc phòng mới nói.

Nói tới giáo dục quốc phòng là Giản Lê lập tức cảm thấy niềm vui khi vào trường mới lập tức phai nhạt đi nhiều.

“Con thật sự không thể bỏ qua giáo dục quốc phòng sao?”

Giản Lê lẩm bẩm lầm bầm nhưng cũng biết không trốn được. Cô chỉ có thể cọ qua cọ lại rồi đi báo danh trong tiếng thúc giục của mẹ. Trước khi đi cô còn ôm Vương Phát Tài lưu luyến không rời.

“Phát Tài, chị đi đây, mày ở nhà phải ăn cơm ngoan nhé!”

Hiện tại Vương Phát Tài đã là một con chó cực kỳ xinh đẹp lại hiểu tính người. Có đôi khi Giản Lê nói gì đó nó đều hiểu.

Vì thế Vương Phát Tài cũng ngao ngao mấy tiếng, đôi mắt nho đen cực kỳ lưu luyến. Đến cuối cùng nó còn cắn quai cặp của Giản Lê và bắt đầu chơi.

Vương Mộng Mai: “…… Con nói lắm thế? Chọc nó làm gì! Phát Tài! Nhả quai cặp ra. Tối nay chị mày nó lại về chứ có đi luôn đâu!”

Không biết Phát Tài có thật sự nghe hiểu không nhưng Vương Mộng Mai vừa nói thế nó đã thật sự nhả quai cặp ra. Nó nghiêng đầu nhìn Giản Lê còn cô thì cười hề hề và trộm móc trong túi một miếng thịt gà chín rồi nhét vào miệng nó.

“Phát Tài, chiều chị về sẽ dắt mày đi dạo nhé!”

Trường thực nghiệm cách xưởng dệt không xa, đạp xe chỉ mất 20 phút.

Giản Phong và Vương Mộng Mai vẫn đạp hai xe đạp hai bên. Lúc tới trường họ mới phát hiện khu vực chung quanh cổng trường bị tắc.

Một đống xe con dừng trước cổng khiến con đường vốn nhỏ bỗng chật như nêm cối.

Giản Phong nhíu mày. Lúc trước ông vẫn nghe người ta nói học sinh trường này đều là con nhà giàu nhưng ông không có cảm giác ấy. Hiện tại nhìn quang cảnh này và số lượng xe con ông mới biết lời ấy không giả.

Khi đi qua một đám xe Santana Harry, vợ chồng Giản Phong dừng xe ở bãi đỗ xe trước cổng trường và cầm hai cái vé làm từ quân bài.

Bỗng họ nghe thấy có ai đó gọi Vương Mộng Mai: “Tiểu Mai! Tiểu Mai!”

Vương Mộng Mai theo tiếng nhìn lại thì thấy một nhà Lâm Tuệ đang tắc trong đám đông rối tinh rối mù ở cửa. Lâm Tuệ lập tức xuống xe dắt theo đứa con trai nhỏ, phía sau là Khổng Phi.

Bà cúi người nói với chồng: “Mẹ con xuống trước, anh đỗ xe chỗ khác rồi tới đây.”

Khổng Quốc Vinh nắm tay lái: “Được.”

Lâm Tuệ mang theo hai đứa con trai tới kể khổ với Vương Mộng Mai: “Chị đã bảo đừng lái xe vì hôm nay nhất định tắc đường nhưng chồng chị một hai muốn lái xe đi…… Cả nhà đi từ 7 giờ mà tắc tới tận giờ!”

Vương Mộng Mai cũng líu lưỡi: “Sao mọi người tới sớm thế?”

Giản Lê nói hôm nay không sắp xếp chỗ ngồi mà chỉ báo danh. Ngày mai lại bắt đầu giáo dục quốc phòng một tuần!

Lâm Tuệ: “Thì nghe người ta nói học sinh tới sớm báo danh sẽ để lại ấn tượng tốt. Ngày mai học giáo dục quốc phòng có thể được làm tiểu đội trưởng.”

Còn làm tiểu đội trưởng được ích lợi gì thì bà không biết. Dù sao cũng phải tranh và để lại ấn tượng tốt.

Vương Mộng Mai lập tức xấu hổ. Bà quả thực không nghĩ nhiều thế.

Cái gì mà cán bộ lớp! Giản Lê nhà bà trước giờ như con cá cờ phất phơ, sau này thành tích tốt lên nhưng cũng chỉ được thầy Phương công nhận về thành tích thôi chứ kỷ luật thì vẫn rất đại khái qua loa.

Lâm Tuệ kéo tay Vương Mộng Mai. Đứa con trai nhỏ của bà mới 7-8 tuổi, bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh và chỉ một lúc đã lại dính lấy anh trai.

Khổng Phi vốn định nói chuyện với Giản Lê nhưng em trai đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch nên cậu chỉ có thể nghẹn đỏ mặt đi theo phía sau.

Khổng Quốc Vinh đỗ được xe là chạy tới thế là hai nhà cùng đi vào báo danh.

Ở bảng tin trước cửa dán danh sách các lớp. Giản Lê được phân lớp trọng điểm số 1 còn Khổng Phi được phân ở lớp bình thường, lớp số 5.

Hai lớp đều ở tầng 4, trong đó lớp Giản Lê ở phía đông chỗ gần cầu thang còn lớp Khổng Phi ở phía tây, bên trong cầu thang.

Hai nhà chia tay ở chỗ cầu thang với lời hẹn: “Giữa trưa ăn cơm chung nhé.”

Giản Lê tới lớp và phát hiện giáo viên chủ nhiệm quá trẻ. Mặt cô ấy còn lộ rõ nét sinh viên. Lòng Giản Phong cũng thầm cảm thán trẻ quá. Sau đó ông lại thấy cô giáo Khương vui tươi hớn hở hỏi vật trang trí treo trên ba lô của cái đứa ngồi hàng đầu.

……

Hế, giáo viên kiểu này có đáng tin không?

Giản Lê báo danh xong là chọn một vị trí phía sau rồi ngồi xuống. Cô giáo Khương thấy học sinh đã tới đủ thì bỏ qua phụ huynh đứng ngoài cửa mà trực tiếp nói về kỷ luật lớp cùng những việc cần chú ý trong một tuần tiếp theo.

“Tạm thời chưa bầu cán bộ lớp. Trong một tuần tiếp theo, có bạn học nào muốn tự đề cử làm lớp trưởng không? Bạn nào muốn tự đề cử thì viết tên xuống rồi chúng ta sẽ để các bạn lần lượt đảm nhiệm vị trí này. Sau một tuần, cả lớp bầu là được.”

Giản Lê nhướng mày và cảm thấy cách bầu lớp trưởng của cô giáo rất thú vị.

Đương nhiên cô không giơ tay.

Có ba bốn bạn học giơ tay thế là cô giáo nhanh chóng chia lịch.

Bên trái Giản Lê là một nữ sinh có mái tóc dài. (Hãy đọc truyện A Ly của trang RHP) Cô ấy vừa nghe một lúc đã ngáp ngủ bởi cô Khương bắt đầu điểm danh để mọi người tự giới thiệu.

Giản Lê cẩn thận nghe một lát và biết người ngồi cùng bàn với mình tên là Trình Du.

Trình Du cũng lặng lẽ chào hỏi sau khi Giản Lê tự giới thiệu: “Cậu học trường cấp hai nào vậy?”

Giản Lê nhỏ giọng đáp: “Trường học của xưởng dệt bông.”

Trình Du: “Oa, cậu là người đầu tiên mình gặp đến từ trường cấp hai của xưởng dệt đó.”

Có đôi khi từ trường của người với người kỳ quái như thế. Trình Du và Giản Lê bắt đầu nhỏ giọng hàn huyên trước mặt cô giáo và phụ huynh.

Trình Du nói bản thân học cấp hai ở Thập Nhất Trung.

Giản Lê hơi kỳ quái: “Thế sao vừa rồi cậu lại ngạc nhiên khi thấy mình tới từ trường của xưởng dệt?”

Trình Du: “Bởi vì năm nay có rất nhiều học sinh trường cấp hai của xưởng đều lên cấp ba của xưởng luôn. Mình có một người bạn thân cũng học ở trường của xưởng dệt và học lên như thế.”

Bởi vì xưởng dệt bông đóng cửa nên rất nhiều học sinh đều không hẹn mà cùng lựa chọn trường cấp ba của xưởng vì nơi đó học phí thấp.

Trình Du thấy kỳ quái vì sao Giản Lê lại từ bỏ trường học gần nhà hay Nhất Trung để tới thực nghiệm này.

“Cậu thi được bao nhiêu điểm?”

Giản Lê đáp thế là Trình Du oa một tiếng: “Điểm của cậu mà vào Nhất Trung là vào lớp chọn luôn ấy.”

Lớp chọn của Nhất Trung là trọng điểm của trọng điểm. Đa phần học sinh trong lớp này đều là người đứng đầu các thị trấn và huyện. Những học sinh này không cần trả học phí, hơn nữa tốc độ học của lớp này cũng khác những lớp còn lại.

Trình Du: “Mình nghe nói chỉ trong một năm mà lớp này đã học xong toàn bộ kiến thức của cả cấp ba. Hai năm sau tụi nó chỉ học nâng cao thôi.”

Giản Lê run hết cả người: “Thế mình không tới đó là đúng rồi.”

Kiến thức cấp ba không đơn giản như cấp hai. Thậm chí với người có ký ức của đời trước như Giản Lê cũng biết học cấp ba rất khó. Chỉ nguyên việc phân biệt cái gì cần nắm giữ, cái gì không đã đủ khó.

Trình Du: “Cậu là người đầu tiên nói thế đó. Người khác nghe nói tới lớp chọn của Nhất Trung là lập tức cảm thấy tốt.”

Trình Du oán giận: “Mình cảm thấy lớp ấy không tốt tẹo nào.”

Giản Lê nghe cô ấy nói thế thì tưởng thành tích của cô nàng không tệ nên hỏi một câu.

Trình Du nói ra một số điểm khiến Giản Lê không biết phải nói gì. Tuy không thấp, nhưng cũng chỉ xem như vừa đủ vào trường thực nghiệm.

Trình Du: “Thật ra mình cũng chẳng muốn vào lớp trọng điểm đâu, nhưng ba mình bắt mình vào.”

Cô nhìn chằm chằm túi đựng bút: “Đều tại anh mình!”

Trình Du bắt đầu than khổ với Giản Lê. Trọng tâm nội dung chính là ông anh trai cái gì cũng giỏi của cô. Anh chàng thi đậu lớp chọn của Nhất Trung nhưng học một năm lại chuyển tới thực nghiệm. Lúc trước thực nghiệm muốn cướp người nên đảm bảo em gái anh cũng được vào lớp trọng điểm.

Đó là lý do Trình Du vào lớp trọng điểm.

Giản Lê: “Vậy bây giờ anh cậu……”

Trình Du mang vẻ mặt bực bội không muốn nói: “Năm trước anh ấy đỗ đại học và đi rồi.”

Có một người anh như châu như ngọc thì Trình Du áp lực là phải rồi.

Hai người còn muốn nói nữa nhưng giáo viên trên bục giảng đã ho khan vài tiếng.

“Cô biết mọi người mới gặp nhau nên vui vẻ nhưng chúng ta cũng tém tém lại chút. Các bạn còn học chung ba năm nên có chuyện gì thì chậm rãi nói.”

Giản Lê và Trình Du thè lưỡi rồi không nói nữa.

Vương Mộng Mai càu nhàu với chồng: “Anh nhìn đi, mới chưa tới nửa tiếng nó đã nói chuyện ào ào với người ta rồi!”

Con nhỏ này ném ở đâu cái miệng cũng không chịu thiệt. Dù là ăn hay nói.

Cô giáo nhanh chóng sắp xếp xong mọi thứ và phát sách: “Tiếp theo mọi người tới phía trước nhận đồng phục. Từng người nhận, sau đó thử, nếu không vừa thì lại đổi.”

Giản Lê thuận lợi nhận đồng phục rồi Vương Mộng Mai ướm thử cho cô bằng ánh mắt sắc bén và nói: “Cái này nhỏ, đi đổi cái khác lớn hơn.”

Sau khi lấy được đồng phục vừa người, Giản Lê tạm biệt Trình Du rồi theo cha mẹ đi mua phiếu cơm.

Vương Mộng Mai còn sợ căng tin trường không tốt nên dạo một vòng.

Cũng không tồi.

“Thức ăn ở đây không tệ.”

So với xưởng dệt lúc ban đầu thì tốt hơn nhiều nhưng giá hơi đắt.

Bà bắt đầu lải nhải: “Giữa trưa đừng ăn cay nóng, không được ăn nhiều ớt quá. Mà mẹ thấy có chỗ bán trà sữa, đừng có ngày nào cũng uống…”

Vương Mộng Mai cực kỳ khó hiểu sự si mê của con gái với trà sữa. Cái thứ kia uống vào toàn hóa chất.

Giản Lê đáp qua loa có lệ.

Giữa trưa họ được cả nhà Khổng Quốc Vinh mời ăn. Nhưng hôm nay ông ấy có điện thoại nên nghe một lúc là bỏ đi có việc. Chỉ còn Vương Mộng Mai, Giản Phong và Lâm Tuệ mang theo ba đứa nhỏ.

Lâm Tuệ cũng không để ý tới Khổng Quốc Vinh đi đâu mà chỉ nói chuyện với Vương Mộng Mai một cách thân thiết.

Giản Phong không chen được câu nào nên cũng vùi đầu ăn cơm.

Lát sau máy nhắn tin của ông cũng rung lên thế là ông đi mượn điện thoại để gọi.

Giọng Khổng Quốc Vinh truyền tới: “Phong à, cậu gọi thêm mấy người quen cùng đi một chuyến. Tôi cần 3-4 người tới huyện Quỳ.”

Bên cạnh giống như có giọng phụ nữ nũng nịu hỏi: “Anh bận cái gì đó?”

Khổng Quốc Vinh nói một câu “Đừng làm phiền” rồi giải thích cho Giản Phong: “Có một xưởng gia công có vấn đề nên đang bán hàng ra ngoài. Họ cũng thanh lý cửa hiệu mặt tiền nên cậu tới đó xem cái gì tốt thì kéo về.”

Ông ta để lại một câu mờ mịt: “Trong tiệm có khá nhiều thứ, nhưng anh chỉ quan tâm tới món hải sâm. Lúc trước anh bán cho người này, nay cậu mua lại với giá rẻ và mang về đây là được.”

Hải sâm không nhiều nên cả cái xe to tùy ý Giản Phong muốn mua cái gì mang về bán qua tay thì mua.

Giản Phong lập tức đáp: “Vâng, em đi ngay.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status