Chương 82
Thật ra Vương Thành Tài đã sớm dự đoán được kết quả này.
Có lẽ bị Tiền Bình kích thích nên Lý Hà lập tức quan tâm quá mức tới việc học và sinh hoạt của con trai. Vốn Vương Thành Tài đã tham gia lớp học lại với các giáo viên tốt nhất tại thị trấn nhưng bà ta vẫn không thỏa mãn.
Bà ta sẽ gặng hỏi từng bài thi của Vương Thành Tài xem rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Sau đó bà ta lôi con tới chỗ giáo viên bộ môn đó để hỏi bất kể giờ giấc. Mặc kệ đối phương đang ăn cơm hay nghỉ ngơi thì Lý Hà cũng hỏi bằng được.
Giáo viên lớp học lại rất là khó chịu với thái độ của bà ta nhưng dù sao đây cũng là đồng nghiệp nên họ đều nhịn. Ai cũng biết Lý Hà mang kỳ vọng cao với con trai.
Nhưng bà ta hỏi hỏi thì lại cảm thấy trình độ của giáo viên lớp học lại đều không tốt nên bỏ số tiền lớn tìm giáo viên trong huyện dạy thêm cho Vương Thành Tài.
Lịch học của lớp 12 vốn đã căng thẳng, từ 5-6 giờ sáng tới tận 10 giờ tối, còn lại rất ít thời gian nghỉ ngơi vì thế Lý Hà dứt khoát xin nghỉ để mang con trai ra ngoài học.
Bởi vì việc này nên người có ý kiến càng nhiều.
Chủ nhiệm lớp học lại cãi tay đôi với bà ta: “Đây là một lớp, cô cũng làm giáo viên mà không biết một khi có một thành viên lớp chuyển sang học ở chỗ khác thì cả lớp đều sẽ bị ảnh hưởng tâm lý hả?”
Làm thế này thì các bạn học khác sẽ nghĩ thế nào? Là trường dạy không tốt và giáo viên bên ngoài tốt hơn ư?
Lý Hà vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chính vì tôi cũng là giáo viên nên tôi muốn con mình có được sự giáo dục tốt hơn thì sao?”
Chủ nhiệm lớp tức đến hoa mắt: “Cô giỏi thế thì sao không mang con về mà tự dạy đi!”
Hai người cãi nhau một trận thế là Vương Thành Tài đỏ mặt dùng sức kéo Lý Hà. Có điều không ăn thua.
Sau lần đó, các thầy cô không hẹn mà cùng triển khai chính sách “nuôi thả” với Vương Thành Tài.
Vương Thành Tài chủ động hỏi thì bọn họ giải đáp nhưng ở trên lớp họ không chú ý tới học sinh này nữa, thậm chí còn bỏ qua luôn.
Lý Hà hùng hùng hổ hổ: “Dạy đã không ra gì còn không cho người ta ra ngoài học là sao?”
Càng tới gần lúc thi đại học thì trạng thái của Vương Thành Tài càng kém. Thậm chí cậu bắt đầu tự sa ngã, mặc kệ kết quả thế nào. Cậu cố chịu đựng cho tới khi thi xong và chắc chắn có chết cũng không học lại nữa!
Vì thế lúc có kết quả thi đại học, Vương Thành Tài nhìn số điểm không khác năm ngoái là mấy và gấp gáp nói: “Con không học lại nữa đâu, con muốn học đại học chuyên khoa!”
Không vào được sư phạm cũng không sao, học máy tính, chăn nuôi lợn, sửa ô tô gì đó đều được……
Cái gì cũng tốt!
Chỉ cần không phải học lại!
Lý Hà nhìn thấy thành tích thì như bị sét đánh. Bà ta không thể tưởng tượng được bản thân nỗ lực như thế nhưng lại đổi được kết quả này!
Bà ta không chấp nhận!
Nhưng Vương Dược Tây và Vương Thành Tài đều đánh trống lui quân và nói rằng không cần học lại, cứ thế lên đại học chuyên khoa.
Lý Hà: “Học? Học cái gì?! Năm nay không thi tốt thì chứng tỏ trình độ dạy học ở huyện cũng không tốt! Đúng rồi, năm thứ ba Tiền Bình cũng lên thành phố học mới thi tốt đó thôi! Chúng ta cũng tham gia lớp học lại ở thành phố!”
Mắt Lý Hà đỏ ké: “Đi tìm Vương Mộng Mai. Chị ta có thể sắp xếp cho Tiền Bình thì cũng phải sắp xếp cho Thành Tài nhà chúng ta! Chúng ta cũng tới thành phố học. Phải học thật tốt rồi năm sau thi đại học trọng điểm!”
Lý Hà dồn hết can đảm để mở lời nhưng Vương Thành Tài căn bản không chấp nhận.
Vương Thành Tài lại chỉ nói là mình muốn học đại học chuyên khoa, hoặc không học nữa mà ra ngoài làm việc!
Dù sao cậu cũng không về trường học lại!
Lý Hà có dậm chân Vương Thành Tài cũng không phản ứng mà lo liên hệ với mấy trường đại học mình đã tìm hiểu năm ngoái. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cuối cùng cậu chọn một trường đại học công mới thành lập năm kia và học khoa kế toán.
Lúc thư trúng tuyển tới tay thì Lý Hà cũng nhận mệnh.
Bà ta không muốn ra ngoài gặp ai, đặc biệt là khi biết Vương Vân Vân và Giản Lê đều thi không tệ thì việc Vương Thành Tài không đỗ đại học như ý càng khiến bà ta khổ sở.
Dựa vào cái gì mà mấy đứa con gái kia đều thi tốt?
Lòng Vương Dược Tây cũng hụt hẫng. Năm trước nháo nhào với chị gái và anh trai nên trong lòng ông ta vẫn cảm thấy tủi thân.
Ông ta mới là em út, nhưng vì sao hai chị gái lại chỉ lo cho anh trai? Quá bất công!
Bởi vậy chờ đến khi Vương Dược Đông tới mời ông ta đi uống rượu thì ông ta lấy cớ trường có việc nên không đi.
Cuối cùng chỉ có mình Vương Thành Tài tham dự tiệc.
Vương Thành Tài xuất hiện ở bàn tiệc và cũng có người không ý tứ hỏi cậu thi thế nào.
Vương Thành Tài thản nhiên nói: “Cháu học khoa kế toán của đại học tại Đào Thành.”
Người hỏi chuyện xấu hổ cười nói: “Kế toán cũng tốt, tương lai có thể ngồi ở văn phòng.”
Vương Thành Tài cũng rất vừa lòng. Cậu sớm biết mình không linh hoạt như Vương Soái nên nghề kế toán rất thích hợp với cậu.
Nhờ phúc của người cha làm giáo viên toán nên cậu học toán cũng khá tốt. Lúc này đi học ngành kế toán cũng không tệ.
Vương Dược Đông rót cho cháu mình một cốc bia và hỏi: “Có uống được không?”
Vương Thành Tài gật gật đầu bởi năm trước cậu đã qua 18.
Vương Dược Đông lôi kéo cháu trai nâng cốc và uống một hơi cạn sạch.
Nhân men say ông khuyên: “Thật ra không làm giáo viên cũng chẳng sao.”
Năm đó Vương Dược Tây học sư phạm và sau đó làm giáo viên. Nhưng giáo viên cũng chỉ là một công việc nhà nước, ngày tháng không dư dả. Năm đó vì để dành cơ hội cho Vương Dược Tây học mà các anh chị em trong nhà đều phải nghỉ học.
Dù lúc trước họ cũng không có ý định bắt Vương Dược Tây báo đáp nhưng anh ta học xong là lập tức kết hôn, coi như ép khô anh chị em của mình.
Cả nhà dồn lực cho một người đi lên nhưng người đó lại chỉ sống một cuộc đời bình phàm.
Cứ nhớ tới đây là Vương Dược Đông lại cảm thấy khó chịu.
Ông cũng không biết mình khó chịu cái gì nhưng lòng rất không thoải mái.
Lúc biết Vương Dược Tây muốn Vương Thành Tài cũng làm giáo viên là Vương Dược Đông đã muốn nói rất nhiều lời. Nhưng cuối cùng ông cũng không nói gì.
Cũng may chính Vương Thành Tài nghĩ thông và học kế toán. Nghề này khá tốt.
Giản Lê xen mồm nói: “Thành Tài, sau này em học kế toán hả? Vậy em sẽ có chứng chỉ kế toán đúng không?”
Vương Thành Tài gật gật đầu.
“Vậy em nhất định phải học cho tốt nhé, rồi chị tìm em nhờ tính sổ sách.”
Vương Thành Tài cười: “Được.”
Vương Soái cũng chạy tới góp vui: “Còn anh nữa! Cả anh nữa! Anh cũng tìm mày nhờ tính sổ sách!”
Giản Lê: “Đúng đó, đỡ cho mày lại làm giả sổ sách.”
Vương Soái sờ sờ mũi. Học kỳ này cậu lại chứng nào tật nấy và dám báo con số giả khi tìm chị xin tiền tiêu vặt. Thậm chí cậu còn lặp lại trò cũ và làm giả sổ sách lừa người ta.
Sau đó đương nhiên lại bị đánh một trận.
“Em đều sửa lại rồi.”
Giản Lê: “Tốt nhất là như thế!”
Trong cơ thể Vương Soái nhất định có một cái đồng hồ đếm ngược!
Mỗi lần tới thời điểm là nó nhất định phải phạm lỗi, không thì cả người bị ngứa hay sao ấy!
Vương Vân Vân: “Lúc trước em không hiểu ba nhưng hiện tại em thông cảm với ông ấy lắm.”
Vương Soái phạm sai đủ kiểu. Chỉ có người ta không nghĩ tới chứ không có trò nào mà nó không dám làm! Năm nay chiến tích xuất sắc nhất của nó là đột nhiên nghĩ tới việc đóng dấu dành cho lợn lên người. Nó vui vẻ đóng một cái và cảm thấy nhất định có thể rửa sạch. Vì thế……
Trong một tháng người cả thôn đều được chiêm ngưỡng cái mặt in mấy chữ “Đủ tư cách kiểm dịch” của nó.
……
Sau khi ăn xong bữa cơm náo nhiệt này, trong túi Giản Lê có thêm mấy chục đồng tiền.
Cô nàng hào phóng vung tay: “Đi, chúng ta lên huyện ăn ngon!”
Vương Soái tung ta tung tăng đuổi theo và Vương Vân Vân thì đương nhiên cũng đi với chị họ.
Vương Thành Tài bị Vương Soái lôi kéo: “Bọn họ đi chung, anh em mình đi với nhau.”
Vương Soái là kẻ mà ai cười với nó một cái là nó lập tức dán đến. Vương Thành Tài vừa tiếp chuyện với nó là nó đã quên ngay nỗi khổ bị đánh mỗi khi chú út hỏi thành tích.
“Hai ta lên huyện chơi điện tử đi.”
Trên huyện mới khai trương một quán trò chơi điện tử nhưng Vương Soái không có tiền chơi nên thèm đã lâu. Tròng mắt nó xoay tròn và dán lấy em họ.
Vương Thành Tài nhất định có tiền!
Đến lúc đó nó có thể chơi Mario!
Vương Thành Tài ngượng ngùng để Vương Soái kéo đi, miệng thì hỏi sao Tiền Bình không tới.
Vương Vân Vân: “Chị ấy đang mở lớp dạy hè ở huyện.”
Mùa hè trước được nếm ngon ngọt nên Tiền Bình càng ngày càng nghiện. Cô và hai bạn học khác thương lượng nhân dịp nghỉ hè và nghỉ đông sẽ tích cóp tiền cho bản thân.
Năm nay bọn họ tìm thêm mấy đàn em có thành tích không tồi đang học ở các trường trọng điểm để mở lớp phụ đạo.
Địa điểm là do Tiền Kim Lai sắp xếp.
Năm trước con gái thi đỗ đại học khiến Tiền Kim Lai vừa đau vừa vui.
Đau là vì bản thân lúc trước hồ đồ dám nói cái gì mà ly thân nên đắc tội với vợ con. Đến giờ ông ta hối hận chết đi được.
Còn vui là vì con gái thi đỗ đại học không những cho ông ta thể diện mà bản thân con bé còn mở lớp dạy thêm kiếm tiền.
Mấy học sinh năm ngoái được Tiền Bình phụ đạo đều có thành tích không tồi. Trong đó có ba đứa đỗ khoa chính quy nên phụ huynh còn tới tận nhà tặng quà cảm ơn.
Hiện tại Tiền Kim Lai đi đâu cũng thẳng lưng. Ai gặp ông ta cũng phải gọi một câu: “Ba của cô giáo Tiền Bình”.
Ối mẹ ơi, nó khoái!
Thế nên lúc con gái đưa ra đề nghị muốn tới huyện mở lớp phụ đạo là ông lập tức đồng ý ngay.
Học được một bài học nhớ đời nên hiện tại con gái nói gì ông ta cũng đồng ý.
Chưa tới hai ngày Tiền Kim Lai đã tìm được địa điểm, thậm chí còn lo lót giấy tờ để bảo đảm con gái có thể mở rộng việc làm ăn trên huyện.
Năm nay Tiền Bình nhận hơn 100 học sinh và phân làm các lớp. Mỗi lớp đều có phòng học riêng.
Giá cô đưa ra cao hơn thị trấn một chút nên Tiền Bình tính ra thì mỗi giáo viên có thể kiếm vài ngàn!
Tiền Bình hừng hực khí thế kiếm tiền nên chẳng rảnh về nhà.
Giản Lê và mấy đứa em họ tới huyện là đi mua mỗi người một que kem sau đó mua chút ăn vặt rồi lắc lư tới chỗ chị họ. Tiền Bình thấy em họ tới thì lập tức mời cả đám đi ăn tối.
Giản Lê vuốt bụng nghĩ mùa hè này nhất định lại tăng cân.
Vui sướng cần chia sẻ, và đồ ăn chính là chất xúc tác tốt nhất.
……
Trong chớp mắt kỳ nghỉ hè đã trôi qua nhanh chóng.
Giản Lê về tới thành phố và bắt đầu chuẩn bị khai giảng.
Hứa Á Nam cũng chuẩn bị cho khai giảng. Cả một mùa hè này cô đi nhặt phế liệu và đã tiết kiệm được 2000 đồng.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Với hai ngàn đồng này cô có thể chi tiêu cho năm nhất và kỳ một của năm hai.
Cô thu dọn đồ của mình và dùng cây lau nhà dọn sạch sẽ căn hộ của Vương Lợi Minh. Đồ đạc cũng được lau sạch sẽ.
Trung cấp y cung cấp chỗ ở, nghỉ hè cũng có thể ở còn lúc nghỉ đông thì cô có thể tìm việc làm thêm. Trong tình huống ấy cô không cần về xưởng dệt nữa.
Sau khi thu dọn hành lý thành những bao lớn nhỏ thì có hàng xóm tới thăm và nhét đồ ăn cho cô.
Một bọc trứng gà luộc, một chút thịt khô hoặc trái cây……
Hứa Á Nam chỉ cảm thấy ba lô tuy nặng nhưng chân lại nhẹ nhàng.
Giản Phong còn cố ý tới đón cô và mặc kệ Hứa Á Nam cự tuyệt thế nào cũng không ăn thua.
Sau khi đưa cô nhóc tới dưới ký túc xá trung cấp y, Giản Phong lặng lẽ nhét một bọc tiền vào ba lô của đứa nhỏ.
Lúc thu dọn đồ Hứa Á Nam mới phát hiện chú Giản Phong cho mình 1000 đồng. Cô cất kỹ số tiền này và nghĩ tuy mất cha mẹ nhưng xưởng dệt vẫn dùng chút dịu dàng cuối cùng để tiễn cô qua đoạn đường đầy gió xuân ấm áp.