Thợ may thế kỷ 19 – Chương 80

Chương 80

Ánh mặt trời khô nóng từ sáng sớm đã mạ cả cửa hàng trong một tầng ánh sáng và phần cửa kính không quá trong cũng phản chiếu ánh sáng theo quy luật riêng của nó.

Từ sáng sớm tinh mơ, tiệm đã nhận được hóa đơn thanh toán tiền may trang phục diễn. Lần đầu tiên Eloise thấy nhiều tiền như thế nhưng cô cũng biết tiền này cũng không ở lại với mình lâu mà sẽ nhanh chóng được dùng nên không quá vui vẻ. Cô viết xuống rất nhiều nguyên liệu và vật trang trí cần dùng và gọi Bahrton ra ngoài mua.

Đợi cậu ra ngoài rồi cô mới cầm giấy bút và bắt đầu vẽ bản thiết kế theo yêu cầu của Grandin. Cô ngồi ở bàn vẽ từng chút và mất hai ngày mới vẽ xong rồi chạy tới nhà hát.

Tới chiều cô nhận được hồi âm của Antony. Ông ấy diễn kịch một cách vui vẻ và hỏi cô có thật sự tính lừa kẻ kia phá sản hay không. Sau khi đọc xong Eloise biết mọi thứ đều thuận lợi theo đúng kế hoạch cô vạch ra thì lập tức viết thư đáp lại và nhờ ông ấy tiếp tục. Cô cũng giải thích rằng một khi muốn chạy 500 bước thì phải lên kế hoạch trước 1000 bước.

Jimmy đứng bên ngoài quán rượu và nhìn quanh rốt cuộc cũng thấy bạn đánh cờ tới nên vội tiếp đón: “Mau tới đây. Để tôi mời anh một chầu rượu ngon.”

Sắc trời đã muộn và đây cũng là khoảng thời gian người bạn chơi cờ kia hay tới. Thấy lão Jimmy có bộ dạng này thì người kia lập tức biết chắc thương nhân kia đã đồng ý mang ông ta cùng làm vụ mua bán bông.

Ngay sáng nay lão Jimmy đã gặp thương nhân béo lùn kia. Kẻ kia ra tay rất hào phóng, lập tức mời lão đi ăn ở tiệm cơm nổi tiếng rồi dẫn lão đi tham quan kho hàng đang chồng chất hàng tồn ở cảng.

Jimmy thấy ông ta được cán bộ ở đó kính trọng lại có vẻ rất thân thuộc và nghe đối phương tính ra khoản lợi nhuận mà ai nghe cũng động lòng thì lập tức tin tưởng không hề nghi ngờ.

Sau khi ngồi vào vị trí cũ và gọi hai cốc rượu ngon, Jimmy tận tình khuyên bảo: “Kể ra cũng khó. Người ta luôn làm các vụ làm ăn lớn nên không thích nói tới mấy cái nhỏ lẻ. Muốn được chia một ngụm canh thì tôi phải ra từng này mới có thể gia nhập. Cơ hội này khó lắm mới có, tôi đâu thể buông tay.”

Người bạn cờ thấy lão Jimmy vươn năm ngón tay thì sắc mặt chuyển từ vui sang sầu và hỏi: “5000 đôla hả? Ông có nhiều tiền thế à?”

Lão Jimmy thở dài. Đây đúng là điều khiến ông ta phiền não nên mới tiện thể hỏi vay tiền bạn.

Người kia biết mục đích của ông ta thì cũng gom góp một chút. Nhưng hai người cộng lại vẫn còn thiếu 1000 đô nữa mới đủ.

Lão Jimmy xoa cằm và nghĩ nên làm thế nào để kiếm được số tiền này. Tìm những kẻ cho vay ư? Ông ta lớn tuổi thế này, cũng biết bản thân không phải đối thủ của những kẻ đó. Nếu muốn kiếm tiền thì nhất định phải tìm kẻ ông ta có thể nắm thóp.

Tới tận đêm lão ta mới chậm rãi về nhà và không dám quấy nhiễu bà vợ đã ngủ từ lâu. Ông ta nhẹ nhàng đi tới phòng thay quần áo, mở tủ ra và kéo khóa của cái hộp hộp nữ trang mà bà vợ tích cóp nhưng không mở được nên lại hậm hực tránh ra chỗ khác.

Lão Jimmy thức tới nửa đêm và nghĩ mãi cuối cùng định tới tiệm may nhìn xem có thể lấy chút tiền từ khách thuê hay không.

Lão suy nghĩ cả đêm, tới sáng hôm sau mới hơi thiếp đi một lát. Đợi tới khi tỉnh lại và ra cửa thì nhận được một lá thư mà đứa nhỏ chạy chân đưa tới. Vị thương nhân kia nói có đối thủ cạnh tranh muốn mua đống hàng kia, nếu lão muốn tham gia thì hôm nay phải có đủ tiền.

Sau khi đọc thư, Jimmy lập tức gấp gáp và nháo nhào với người nhà rồi gọi xe tới cửa tiệm may vá.

Eloise nhíu mày ngồi trong phòng làm việc và đưa sổ sách cho ông ta xem: “Cửa hàng mới mở nên việc làm ăn chưa được tốt lắm. Gần đây nhờ người quen hỗ trợ nên mới có chút đơn đặt hàng tàm tạm.”

Cô tính một phần lợi nhuận và đưa cho lão. Có điều lão vừa thấy là lòng đã mắng thầm.

Một hai tuần mới có một đơn đặt hàng lớn. Lão Jimmy cũng không biết đơn này là cho vở diễn nào nhưng nếu thêm cả các khách lẻ khác thì cũng chỉ vừa đủ trả tiền thuê nhà và chi phí. Ông ta thấy mình vẫn đánh giá quá cao người này, một chút hoa hồng ấy đâu đáng để lão trông chờ. Rồi lão lại chú ý tới số tiền đặt cọc cho đơn hàng trang phục diễn.

Tiếp theo ông ta hỏi thêm mấy câu như người đã hứa cùng cô tới chăm lo cửa hàng đâu rồi? Sao không thấy ai?

Eloise chỉ có thể thở dài và nói vì hiệu quả và lợi ích không tốt nên người ta còn đang do dự quan sát thêm, “Nhưng chỉ cần tôi có thể làm tốt đơn hàng kia thì có lẽ bọn họ sẽ thay đổi ý định. Nếu ngài không yên tâm thì tôi có thể trả trước tiền thuê một quý.”

Lão Jimmy hơi hơi hé miệng. Người khác còn đang quan sát nhưng lão lại không chờ nổi. Trước mắt không có cách nào mà bên này lại có chút tiền mặt nên ông ta đã quyết định. Dù sao trong hôm nay cũng phải gom đủ 5000 đô la mới được.

Lão thầm nghĩ trong lòng: một phần hoa hồng này không đủ bù chỗ tiền thuê nhà lão đã hạ giá. Như vậy là không có lời. Nếu có thể hủy bỏ hiệp ước và yêu cầu đối phương trả tiền thuê theo giá mới trong mấy quý thì hẳn có thể giải quyết được vấn đề cấp bách trước mắt.

“Thuê tiếp cũng được, nhưng phần hiệp ước này thì sợ là…”

Lão vừa dứt lời đã bị Eloise cắt ngang: “Không phải ngài muốn hủy giao kèo đấy chứ? Tuy tiền lời trong tiệm hiện tại chưa nhiều nhưng chẳng phải ngài cũng muốn ủng hộ những người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như tôi sao?”

Lão Jimmy cố vớt vát mặt mũi nên cũng không tiện nói ra là bản thân đang thiếu tiền mà chỉ nói: “Tuy nói thế nhưng trên đời này có việc gì dễ dàng đâu. Tôi cũng có khó xử của mình. Giờ đây hủy phần hiệp ước này thì tôi cũng không cần chia hoa hồng nữa. Như thế nếu sau này cô có ăn nên làm ra cũng sẽ tốt hơn chút. Huống chỉ cửa tiệm của tôi ở nơi đông đúc, nếu cô gia hạn hợp đồng thì dù có không kiếm bộn cũng sẽ không quá thiệt.”

Lão Jimmy tiếp tục mở miệng phân tích lợi hại nhưng vẻ mặt cô lập tức thay đổi.

Eloise bỗng nhiên lạnh mặt và đổi thái độ: “Từ từ… Ngài muốn phá vỡ thỏa thuận cũng được, nhưng đừng quên lúc trước chúng ta đã ký cam kết. (Truyện này của trang runghophach.com) Quy định do chính ngài đặt ra, ai phá vỡ trước thì sẽ phải bồi thường cho người còn lại. Nếu muốn tôi tiếp tục thuê thì tôi ra giá, ngài nghe xem sao. Nếu không đồng ý thì tôi sẽ tìm cửa hàng khác.” Cô hiểu rõ trong lòng đối phương nghĩ gì nên tỏ vẻ phẫn nộ nói.

Sau khi nghe xong cái giá mà cô nói ra thì lão Jimmy vốn định lập tức từ chối. Nhưng ông ta lại không muốn vì chút tiền trinh này mà đánh mất cơ hội lớn kia. Đó chính là một bước giúp ông ta mở rộng việc làm ăn sau này.

Nghĩ đến đây ông ta chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý ký lại thỏa thuận thuê nhà và cầm tờ ngân phiếu 900 đô la tương đương tiền thuê một quý rời khỏi cửa tiệm may để tới ngân hàng rút tiền.

Còn Eloise thì sung sướng cất hợp đồng cho thuê rồi xuống lầu gọi Bahrton để cậu dùng số tiền còn lại mua máy may.

Bahrton dò hỏi vì sao: “Ba người chúng ta đâu có cần nhiều máy như thế?”

“Rất nhanh sẽ không chỉ có ba chúng ta đâu. Cậu cứ đi mua đi.” Cô thúc giục cậu đi mua rồi mới viết thư cho Fanny và Amberwa nói rằng mọi thứ đã ổn, hai người có thể gia nhập.

Tiếp theo cô viết thư cho Antony và thêm một ít bản thiết kế cô vẽ làm quà cho ông ta. Cô bỏ tất cả vào một túi giấy và nhờ người đưa qua đó.

Tới chạng vạng Jimmy mang theo tiền tới tìm thương nhân kia thì bỗng không tìm được ai.

Đầu tiên lão hỏi thăm địa chỉ mà kẻ kia đưa cho, rồi tới cảng nhưng chỉ thấy người làm ở đó nói là không hề quen biết thương nhân kia mặc dù trước đó chính kẻ này đã thân thiện chào hỏi đối phương. Anh ta nói họ chỉ gặp mặt hai lần, sở dĩ anh ta để họ đi vào là vì tưởng hai người không liên quan gì tới nhau. Còn số hàng tồn trong kho đã sớm được một thương nhân buôn vải mua rồi.

Kẻ kia đuổi Jimmy ra như đuổi một kẻ ngu xuẩn sau đó còn dội mấy lời này như dội nước lạnh.

Lão cầm của nả trong tay mà hoảng hốt vì biết mình gặp phải kẻ lừa đảo. Cuối cùng lão cuống quít mang tiền về nhà.

Nhưng trên đường về lão nghĩ mãi cuối cùng phát hiện mình không hề bị thương nhân kia lừa đồng nào. Dù kẻ kia có lừa đảo thật nhưng tiền còn chưa tới tay, nếu lão đi tố cáo với thẩm phán thì chỉ sợ người ta sẽ cho rằng lão bị điên.

Tổn thất duy nhất chính là mấy trăm đô tiền thuê cửa hàng mà vốn lão sẽ nhận được. Nhưng đó cũng là do lão tăng giá hơn…

Nghĩ kỹ lại thì bỗng lão Jimmy nảy ra một ý tưởng. Cả người lão đổ đầy mồ hôi lạnh và nhìn tiền thật trong tay. Lão lại nhớ tới bữa ăn linh đình ở tiệm cơm nổi tiếng và sợ vô cùng.

Bahrton đã quen chạy chân nên lập tức mua một đống dụng cụ may vá đem về. Người của cửa hàng mang máy may tới và đưa lên lầu. Lúc này ở trong phòng làm việc của Eloise truyền tới giọng điệu đắc ý của Fanny.

“Cuối cùng cũng chẳng cần phải nhìn cái bản mặt của Hals nữa. Trên đời này ngoài Dolly thì không ai có thể chịu được anh ta. Lúc làm việc chả có chút nhân tính nào.”

Cạnh cái bàn dài trong phòng, Eloise đang cùng Amberwa nghiên cứu bản thiết kế còn Fanny đang ngồi bên cạnh nói xấu sếp cũ một cách mê mải.

Eloise cực kỳ hiểu tâm trạng của cô ấy. Chẳng có ai nghỉ việc mà không muốn nói xấu sếp cũ cả.

Cô thu dọn giấy tờ trên bàn và thấy Bahrton đã mua dụng cụ trở về thì bảo Fanny qua phòng bên cạnh thử dụng cụ kiếm cơm của mình.

Amberwa thoáng nhìn thấy lịch làm việc mỗi ngày của Eloise trên những trang giấy thì chủ động yêu cầu được gánh bớt một chút trách nhiệm: “Tôi làm việc ở tiệm may nhiều năm nhưng chưa từng tiếp xúc với người của nhà hát. Cô cứ để tôi làm mấy việc này. Bản thân cô làm thợ may thì nên có thời gian làm những việc quan trọng hơn.”

Amberwa xoa cằm và thấy cô đánh dấu một ngày cách đó khoảng một tuần thì tò mò hỏi: “Ngày này cô có sắp xếp gì sao?”

Eloise đang nhìn vải và cân nhắc nên dùng vải nào thì nghe anh hỏi thế nên trả lời bừa: “Không có việc gì.”

Đêm tối lộng lẫy, trong nhà lại đen nhánh, chỉ có một cái đèn ở cửa. Eloise đã ăn cơm tối với đám Fanny nên giờ này bụng cô no căng. Cô thong thả đá giày và đi vào phòng ngủ mở cửa sổ để gió đêm nhấc tấm rèm lên.

Cô thưởng thức bóng đêm nhưng nghĩ tới công việc ngày mai là cô lại quay đầu lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Lúc xoay người cô thoáng nhìn qua cửa sổ và thấy ở góc đường cách đó không xa, dưới một ngọn đèn đường là bóng dáng ai giống với Louise. Cô ấy đang nói chuyện với ai đó.

Đây là lần thứ hai Louise gặp Robert ở gần nhà.

“Tôi hả? Đương nhiên là tôi tới quán rượu cô giới thiệu lần trước.” Robert vuốt chòm râu giả và cợt nhả hàn huyên với Louise lúc này đang không hiểu gì với gì. Sau đó anh ta vẫy tay tạm biệt và đi được ba bước lại quay đầu nhìn bóng dáng cô.

Louise nhíu mày về nhà. Vừa mở cửa và về phòng ngủ cô đã bị bóng đen ngồi trên giường dọa cho mất mật.

Eloise đứng dậy châm nến và lộ nụ cười bí hiểm sau đó bắt đầu tra khảo: “Chị đứng ven đường nói chuyện với ai thế?”

Louise nhìn mặt cô thì biết con nhóc này chắc chắn đã nghĩ xiên xẹo rồi. Cô vội giải thích: “Là một người quen chị gặp trong lúc làm việc. Nay ngẫu nhiên gặp được thôi, không có gì.”

Vài ngày trước Eloise nghe Louise nói có người luôn tặng hoa cho cô ấy lúc ở khách sạn nên lập tức không tin và phải hỏi bằng được kẻ kia là ai.

“Thật sự không phải như em nghĩ đâu. Chị không thể nói ra thân phận của người đó vì nó có liên quan tới khách hàng. Chị đã đồng ý với người ta là không thể nói với ai, dù là người nhà.”

“À, ra là thế. Vậy thì thôi.” Eloise thấy chị họ nói nghiêm túc thì không quấn lấy cô ấy nữa. Cô về phòng mình định nghỉ sớm, chuyện bát quái thì vứt qua một bên. Ngày mai cô bận lắm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status