Chương 84: Bò à, mày đau chỗ nào thế?
Đám bò đực được xuất chuồng năm nay đều chắc nịch, trực tràng cũng to. Nó bài xích dị vật nên co rút đè cánh tay Lâm Tuyết Quân tê dại.
Cô không thể không chống một tay lên mông bò và thi thoảng dừng lại cho nó thích ứng sau đó thả lỏng mới tiếp tục thò tay vào trong. Cô nỗ lực sờ soạng phán đoán nhưng ruột không sưng, không cuộn vào nhau. Bàng quang tích nước tiểu nhưng không quá nhiều.
Lâm Tuyết Quân dừng lại nhẹ nhàng vuốt ve con bò và chờ nó lại thả lỏng mới quay đầu hỏi người trông chuồng bò: “Anh là A Ba phải không?”
“Đúng.” A Ba trong tiếng Mông Cổ nghĩa là ‘vinh quang của cha’. Anh mới vừa cùng Ca lão tam và mấy người khác trói cả đám bò lại sau đó mới quay đầu trả lời Lâm Tuyết Quân.
“Bò này có đi tiểu bình thường không?” Lâm Tuyết Quân hỏi.
A Ba bị hỏi thì ngây ra và quay đầu nhìn Ca lão tam sau đó mới hồi tưởng lại rồi đáp: “Có.”
Anh có nhìn thấy mấy con bò đi tiểu và thấy nước tiểu đọng trên mặt đất. Nhưng thời tiết phương bắc khô ráo, mùa xuân cũng thế nên nước tiểu bài tiết ra sẽ nhanh chóng khô, phân cũng thế. Chính vì vậy nên họ không thường nhìn thấy bãi nước tiểu mà chỉ dựa vào vết ướt trên mặt đất để phán đoán tụi nó từng đi tè.
Lâm Tuyết Quân lại tiếp tục sờ và thấy dạ cỏ bình thường, bên trong không có thứ gì hoặc cảm xúc gì không thích hợp.
Cô lại sờ xuống dưới xem thận thế nào. Lúc nhẹ chạm vào đó, cô nỗ lực quan sát phản ứng của con bò. Nó có vẻ vẫn đau đớn liên tục nhưng trong lúc cô đụng vào nội tạng thì nó không có dấu hiệu đột nhiên đau tăng lên hay gì cả ——
Vậy chứng tỏ việc cô đụng chạm không khiến nó đau hơn.
Vậy nguyên nhân nó đau không phải do cô chạm vào nội tạng nào.
Vậy vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
Lâm Tuyết Quân rút tay ra rồi cẩn thận kiểm tra tứ chi của nó nhưng không thấy vết thương, cũng không có thương tổn bên trong.
Vậy nó đau ở đâu?
Sau khi cẩn thận ghi lại kết quả thăm khám, chẩn đoán, nghe, bắt mạch và kiểm tra trực tràng cũng như phản ứng của con bò đầu tiên thì Lâm Tuyết Quân rửa sạch cánh tay và bắt đầu kiểm tra cho con thứ 2, và 3…
Tất cả đều không có vấn đề nội tạng.
Sáu con bò bị bệnh được kiểm tra trong và ngoài nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân nên Lâm Tuyết Quân nhíu mày càng chặt hơn. Cô rửa sạch cánh tay và kéo tay áo xuống sau đó nghiêm túc sửa sang lại những ghi chép bệnh án trên sổ.
Sau khi lùi về sau mấy bước cô nhờ A Ba và mọi người thả đám bò ra.
Chúng nó bị trói thì bình tĩnh hơn một chút nhưng sau khi đi lại quanh chuồng bò một lát tụi nó lại điên loạn như trước. Cả đám đau đến nhảy nhót lung tung, lúc nào cũng quay đầu lại nhìn chân sau của mình.
Lâm Tuyết Quân không có cách nào nên đành đoán xem nó đang nhìn bụng hay mông. Bò cũng không biết nói chuyện nên không thể chỉ rõ mình đau chỗ nào.
Cô có thể đoán chi sau của nó bị đau nhưng rốt cuộc là chỗ nào nhỉ?
Lúc này một con bò đực to lớn ở tận cùng chuồng bò bỗng đau đến phát cuồng lên. Nó không ngừng đá đạp chân sau và đụng chỗ nọ, chạm chỗ kia.
Ca lão tam vội lôi kéo Lâm Tuyết Quân ra khỏi chuồng bò. Những người vây xem nhìn thấy bò như thế thì lập tức sợ hãi lo lắng và thổn thức hết lần này tới lần khác.
Bỗng nhiên một tiếng đổ vỡ thật to vang lên. Mọi người nhìn vào trong thì thấy hóa ra bát hương có ba cây hương trên đó bị con bò đạp đổ. Nó vỡ thành từng mảnh nhỏ, tro cũng văng đầy đất.
Lâm trường bên này rất sợ lửa vì thế Ca lão tam vội chạy tới lấy nước Lâm Tuyết Quân dùng để rửa tay hất vào mấy cây hương để dập lửa.
Đám đông đột nhiên nổ tung ồn ào, một bà già khoảng 50-60 tuổi với mái tóc bạc lao ra, vừa chạy vừa mắng to: “Khốn nạn! Đứa nào đập đổ bát hương Hoàng Đại Tiên của tao thế? Tao con mẹ nó muốn cúng cơm thịt thì chúng mày không đồng ý, nay đại tiên giáng tai nạn xuống, Tiểu Chu của lâm trường bị gãy chân còn chưa đủ sao? Cứ một hai phải khiến người ta tèo thì mới biết kính sợ thần linh hả?
Đám bò này đều là tế phẩm có hiểu không? Chúng là gia súc mà đại tiên đã chấm nên căn bản không cứu được nữa đâu! Thầy lang của chúng ta đã nói bò chả bị bệnh gì, chỉ mất hồn thôi, chính là bị điên ấy.
Tao bảo tụi mày mổ bò đi thì không đứa nào nghe, còn đòi mời thú y tới hả? Cứ phải đối đầu với đại tiên mà không sợ ông ấy tới lấy mạng ư?
Là đứa nào đập bát hương của tao đó?……”
Tiếp theo là một loạt những từ bậy bạ thô tục. Những người chung quanh có vẻ sợ bà ta nên lập tức tránh đường và không ai dám tiếp lời.
Lâm Tuyết Quân đang đứng trong chuồng bò nhớ lại những tri thức mình đã học và những chứng bệnh gặp phải khi đi thực tập. Cô cố gắng tìm kiếm xem tình huống này có thể liên hệ tới bệnh gì. Nhưng đột nhiên nghe thấy những lời chửi bậy liên hoàn này khiến cô cũng hoảng sợ. Những tiếng mắng thô tục ấy ngày càng cao và thể hiện phẫn nộ, oán hận của chủ nhân làm cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía.
Đặc biệt là trong lời chửi bậy của đối phương còn không ngừng nhắc tới bác sĩ thú y mới được mời tới.
Lâm Tuyết Quân nắm chặt tay và quay đầu trợn mắt nhìn bà lão kia. Cô thấy đối phương mặc một bộ quần áo vá chằng chịt cổ quái, đầu đội một cái mũ da chuột, hàm răng vàng xỉn vì hút thuốc nhiều. Đôi mắt bà ta đỏ đậm, vừa vọt tới vừa kêu lên như bị điên.
Bà ta đang nhìn khắp nơi giống như tìm kiếm cái tên bác sĩ thú y đã dám đập vỡ bát hương của mình.
A Mộc Cổ Lăng đang đứng bên cạnh bỗng bước nhanh tới ngăn giữa bà ta và Lâm Tuyết Quân. Cậu thẳng ngực ngăn lại ánh mắt âm u của kẻ kia. Tay cậu nắm chặt, ánh mắt chứa lửa giận. Thiếu niên ở tuổi dậy thì thường giống quả pháo, vừa đốt là bốc cháy. Và nếu thật sự đánh nhau thì trẻ con tuổi này rất có thể ra tay tàn nhẫn không biết nặng nhẹ.
Lâm Tuyết Quân vốn đang phẫn nộ lại thấy A Mộc Cổ Lăng còn tức giận hơn mình thì bỗng không thấy tức nữa. Cô nhẹ cầm lấy tay thiếu niên và kiềm chế không cho thằng nhóc này xúc động.
Bọn họ được mời tới đây chữa bệnh cho bò nên không cần phải gây hấn với xã viên nơi này.
Bà già kia thấy Ca lão tam đang cầm chậu nước đứng bên trong còn bát hương thì bị xối toàn nước xà phòng thì lập tức dời mục tiêu và gào lên với phó đại đội trưởng.
Ca lão tam bị chọc tức đến run lên và duỗi tay muốn túm lấy. Bà ta tưởng ông ấy muốn đánh người nên lập tức lăn ra đất khóc lóc ăn vạ.
Bà ta vừa tố cáo Ca lão tam đánh người vừa mắng ‘thú y làm trái ý Hoàng Đại Tiên và nói là bò bị bệnh, không cho giết bò hiến tế khiến người của cả đại đội gặp phải tao ương. Rất nhanh sẽ có người gặp xui xẻo, sẽ chết người, chết người đó.’
Ca lão tam lập tức gọi mấy người trẻ tuổi tới lôi bà ta đi nhưng những lời nguyền rủa thâm độc của bà ta vẫn khiến các xã viên bị vây trong cảm giác sợ hãi.
Tuy cả nước đều đang bài trừ phong kiến và mê tín, nhưng công tác xoá nạn mù chữ mới vừa bắt đầu nên có rất nhiều người vẫn có trình độ học vấn cực kỳ thấp. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đồng thời có rất nhiều người già và trung niên bỏ lỡ chính sách mang giáo dục tới nông thôn và phổ cập toàn quốc của nhà nước.
Bọn họ sợ tai nạn, nguyền rủa và tiên đoán nên lo lắng thật sự sẽ có đầu trâu mặt ngựa cướp những an ổn và hy vọng mà khó lắm họ mới có. Vì thế ánh mắt họ nhìn bác sĩ thú y xa lạ dần mang theo đề phòng.
Lâm Tuyết Quân đứng đó và dù đã được giáo dục bài bản nhiều năm cô vẫn không nhịn được thấy lòng lạnh toát huống chi những người khác.
Nhưng lý giải và hiểu họ là một chuyện, còn đối mặt với ánh mắt của họ lại là chuyện khác. Cô vẫn rất bất an.
Ca lão tam tiễn bà lão kia đi thì thở ra một hơi và nhìn thấy không khí tại chuồng bò thế là lại nhíu mày.
“Ở đây hết làm gì thế? Về làm việc đi.” Ông đi tới cửa chuồng bò và vung tay đuổi người. Rồi ông bực bội lấy thuốc lá sợi châm lên và hút ba hơi.
Sương khói vẩn đục bao phủ khuôn mặt khắc khổ của ông sau đó ông quay đầu và thở dài nói với Lâm Tuyết Quân: “Bà ta bị điên đó. Cũng chỉ có người nóng tính như đại đội trưởng nhà cháu mới trị được.”
“Đại đội trưởng của tụi cháu không nóng tính tẹo nào. Chú ấy rất hiền lành.” Lâm Tuyết Quân miễn cưỡng cong môi nhưng không cười nổi.
“……” Ca lão tam liếc cô một cái. Vương Tiểu Lỗi mà hiền lành? Có quỷ mới tin.
Ông vỗ vai đứa nhỏ và trấn an: “Chú đã hứa với đại đội trưởng là sẽ chăm sóc hai đứa thật tốt. Vừa rồi chắc cháu sợ lắm nhưng đừng để ý nhé. Thật là con sâu làm rầu nồi canh chứ người của đại đội này thật ra tốt lắm. Chẳng qua vẫn còn vài kẻ mang tư tưởng của thời đại cũ, không theo kịp bước tiến thời đại nên cứ điên điên khùng khùng.”
Lâm Tuyết Quân không nói gì mà tiếp tục ngồi xổm xuống dùng gậy gỗ cẩn thận kiểm tra phân bò. Bên trong không có trứng giun hay gì cả nên tạm thời có thể loại trừ khả năng nhiễm ký sinh trùng.
Sau khi kiểm tra vòng thứ nhất, cô thu dọn hòm thuốc và đi theo Ca lão tam với A Mộc Cổ Lăng ra ngoài. Họ dắt ngựa tới chỗ trông giữ rồi tới nhà ăn để ăn cơm. Lúc này tâm tình cô mới bình tĩnh hơn.
Sau khi ăn xong cô trò chuyện với thầy lang của đại đội hơn nửa tiếng nhưng không thu hoạch được gì nên chỉ đành xách theo đèn dầu tới chuồng bò.
Lời đồn nhanh chóng truyền khắp đại đội số 8 vì thế đại đội trưởng và Ca lão tam họp toàn thể. Bọn họ nghiêm túc phê bình những hành vi truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín rồi để chủ nhiệm hội phụ nữ và các cán bộ cơ sở làm tư tưởng cho xã viên.
Nhưng mặc dù bị phê bình, được khuyên bảo thì sợ hãi và cảm xúc bất an vẫn còn đó khó mà xua tan. Nói đến cùng thì một khi mấu chốt chưa được giải quyết vậy vấn đề vẫn sẽ tồn tại ở đó.
Lâm Tuyết Quân ngồi ở chuồng bò cả tối. Trước mặt cô là một đống lửa trại. Cô gái trẻ Tô Nhật Na bưng tới một âu trà sữa lớn để mọi người vừa uống vừa canh chuồng bò.
Lâm Tuyết Quân ghi chép lại những gì mình quan sát được ——
A Ba nói đám bò ăn ít hơn hôm qua. Con bò đực mặt trắng là to nhất cả đám và ngày thường nó sẽ đi ị ba đống.
20:21, con bò có quầng thâm mắt màu trắng đi tiểu;
Hai cái sừng có chiều dài đối xứng rất uy phong vung vẩy, chân sau của nó dậm mãi, đau đến kêu ụm bò không ngừng…
Người hiểu bò đều biết đây là nó đang bị dày vò cực kỳ khó chịu. Lâm Tuyết Quân nhìn tụi nó đau đến lăn lộn thì tâm tình rất kém.
Cô là người thích nói chuyện, là người phóng khoáng nhất thế mà cả tối nay cô gần như không nói một lời.
Buổi tối cô ngủ trên giường đất của nhà Ca lão tam và nghe ông ấy nói chuyện với vợ: “Có phải vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh không? Không trị được à?”
“Vẫn chưa tìm được, thôi cứ xem sao.”
“Đồng chí Lâm này là cán bộ thú y đúng không? Em thấy còn trẻ quá.”
“Xã trưởng và bác sĩ Khương đều khen con bé giỏi. Anh cũng tận mắt thấy con bé chữa cho bò rồi. Đến bác sĩ của trường bộ còn không dám làm phẫu thuật ấy… Cứ kiên nhẫn chờ đi. Thôi đừng nói nữa, ngủ thôi.”
“À……”
Một lát sau bà vợ lại nhỏ giọng nói: “Hồi trẻ bà cụ tóc bạc làm bà cốt trong thôn, rất nhiều người đều nói bà ấy rất linh ——”
“Có cái rắm! Về sau ai nói thế thì trừ công điểm.”
“Mọi người đều rất sợ hãi.”
“Ai không sợ? Sáu con bò chuẩn bị xuất chuồng đều bị bệnh thì anh cũng sợ lắm chứ? Nhưng không phải vì thế mà điên điên khùng khùng lôi Hoàng Đại Tiên ra. Ít nhất chúng ta không để rối loạn trận tuyến được, không thể nói lời này nếu không khó mà làm tốt công tác quần chúng.
Ngày mai lại mở đại hội.”
“Được.”
Căn nhà ngói lại yên tĩnh, chỉ có tiếng đệm chăn xôn xao khi người ta xoay người.
Trong phòng ngủ nhỏ bên cạnh, A Mộc Cổ Lăng ngủ trên cái bàn gỗ cách xa bên kia bỗng trở mình. Có vẻ cậu đang lo lắng nên nhỏm dậy nương ánh trăng lặng lẽ nhìn khuôn mặt Lâm Tuyết Quân.
Lâm Tuyết Quân vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ nãy giờ. Một phút sau cậu lại nằm. Nhưng bên này hơi có gió thổi cỏ lay, dù chỉ là chân cô hơi dịch dịch là cậu nhóc lại quay đầu quan tâm nhìn chằm chằm thật lâu.
Vài phút sau Lâm Tuyết Quân rốt cuộc cũng thở thật dài và mở mắt. Vừa quay đầu cô đã nhìn thấy đôi mắt đang mở của A Mộc Cổ Lăng.
Ánh trăng mềm mại chiếu lên người khiến cậu trông giống món đồ chơi lớn xù xù.
“Không sao đâu. Chúng ta có ăn uống, cũng không bị ai đánh là tốt rồi. Tình huống tuy khó giải quyết nhưng làm việc chính là như thế. Áp lực tuy lớn……” Lâm Tuyết Quân nghĩ nghĩ và rốt cuộc cũng cười với cậu rồi nói: “Cậu đừng nhìn chằm chằm tôi nữa. Tôi sẽ không khóc đâu.”
“Ngủ đi.” Lâm Tuyết Quân nhắm mắt lại nhưng rất khó ngủ.
Trong đầu cô không ngừng hồi tưởng mỗi hành vi của đám bò mà mình quan sát được và phản ứng của chúng. Cô lại liên tục so sánh với kiến thức mình có.
Càng nghĩ cô càng tỉnh. Mấy tiếng trôi qua cô vẫn không buồn ngủ.
Bóng đêm khuya dần, đám bò trong chuồng vẫn đứng ngồi không yên.
Rất nhiều xã viên của đội sản xuất cũng lo lắng bồn chồn như lũ bò. Dù đã ngủ nhưng họ vẫn không thể an ổn.
Thật là một đêm gian nan.