Chương 78: Kẹo gừng
Ngư trường là nơi đàn cá đi qua, ví như cá hố sẽ vòng qua vùng biển dọc từ bắc xuống phía nam Vọng Hải, cuối cùng tới ngư trường ở Mân Tỉnh.
Đương nhiên có rất nhiều ngư trường trải rộng khắp hải vực và thuộc sở hữu tư nhân. Đối với Giang Doanh Tri thì cô quả thực muốn mua ngư trường nhưng không phải ở đây mà ở đời trước. Nhưng khi đó cô chỉ có thể nghĩ.
“Ngư trường cũng có thể mua sao?” Giang Doanh Tri hỏi với giọng điệu hưng phấn. Lúc này lòng cô thật sự dao động, bởi có ngư trường thuộc về mình thì có ai không thích.
Vương Phùng Niên nói: “Có thể mua, giá cả cũng không đắt. Có mấy ngư trường không tệ, nhất là Diêu Tinh Phổ. Em có muốn đi tới đó hay không? Anh có giấy thông hành qua mấy ngư trường đó.”
Giang Doanh Tri rối rắm một lúc lâu cuối cùng quyết định đi. Nhưng cô chỉ đi một mình vì những người khác đều bận.
Thật ra từ khi biết tấm lòng của Vương Phùng Niên thì hai người chưa từng đơn độc ở chung với nhau. Nhưng khi đó Giang Doanh Tri tránh còn không kịp nên mới vậy, còn hiện tại cô cũng không hiểu sao mình không còn bài xích như lúc trước nữa.
Tình cảm là thứ như thủy triều, người sau lui thì người trước cứ thế tiến.
Sáng sớm có sương mù mông lung. Giang Doanh Tri đứng ở bờ biển và cúi đầu sửa sang vạt áo.
Lúc này có nhiều người qua lại chợ cá nên cô nghe thấy có người hét to ngạc nhiên.
“Oa, thuyền to quá!” Đứa nhỏ kinh ngạc và chỉ tay về phía trước.
Một đứa nhỏ khác nhảy lên, “Quá to, như tòa nhà ấy!”
Có ông lão chắp tay sau lưng nói: “Đã nhiều năm chưa thấy nó ra biển.”
Mấy chục người đều đồng loạt nhìn qua thì thấy một con thuyền cao bằng hai tầng lầu với cánh buồm được treo cao. Nó đang rẽ sóng, xua tan sương mù để tiến vào cảng cá.
Giang Doanh Tri cũng ngẩng đầu và cô phải ngẩng đầu lên để nhìn nó vì nó còn to hơn Ô Thuyền.
Chờ nó ngừng hẳn thì bốn chung quanh đều là người xem, không ít người thậm chí còn ghé sát để nhìn.
Giang Doanh Tri cũng nhìn và đang muốn dời mắt thì thấy Vương Phùng Niên xuống thuyền. Anh mặc một cái áo khoác màu xanh, áo trong màu trầm và sải bước đi tới trước mặt cô. Sau đó anh hơi nghiêng người và duỗi tay mời cô, “Lên thuyền đi.”
Cô nhìn anh rồi lại nhìn thuyền, sau lưng là ánh mắt đánh giá của người khác vì thế cô lấy tay áo che mặt và thấp giọng nghiến răng nói: “Anh làm gì thế?”
“Khó có lúc em được hãnh diện thế này,” Vương Phùng Niên chặn lại tầm mắt của mọi người, “Anh chắc chắn phải tiếp đãi long trọng.”
Giang Doanh Tri muốn nói sau này người ta có thể nói xấu họ nhưng không chờ cô mở miệng là Vương Lương đã mang người xuống thuyền rồi hét to, “Phát kẹo nào ——”
Anh vừa hét thì chẳng còn ai muốn hóng nữa. Tất cả đều chạy tới lấy kẹo.
Vương Lương phát quà hăng say và lúc quay đầu lại thì thấy thuyền đã rời xa bến cảng.
Anh chàng nhảy dựng lên và vung tay hét to, “Ế, đại ca! Em còn chưa lên thuyền mà!”
“Anh không đợi anh Lương à?” Giang Doanh Tri thấy kỳ quái và nhìn trên boong thuyền không một bóng người.
“Người không liên quan thì không cần chờ,” Vương Phùng Niên mở miệng đáp. Anh mang theo Vương Lương là để tên kia làm ngọn đèn cao áp chen ngang hả?
Anh hỏi rất tự nhiên, “Tiểu Mãn, em có muốn cầm lái không?”
Giang Doanh Tri vốn đang đứng trên boong thuyền hóng gió. Cô vẫn còn bị cảm nên đứng đó hít hít cái mũi đỏ hồng. Nhưng vừa nghe thấy thế cô đã thấy hứng thú và chậm rãi đi tới.
Buồng lái thật ra không thấp bé nhưng rất chật chội. Cô ngửi được mùi hương trên người Vương Phùng Niên.
Và khá ngạc nhiên đó là mùi gừng.
Giang Doanh Tri cất khăn tay và buồn bực hỏi, “Anh ăn gừng hả?”
“Duỗi tay,” Vương Phùng Niên nhẹ nói sau đó móc từ ngực áo một bọc gì đó.
Thứ kia rơi vào lòng bàn tay cô. Nó không phải gừng sống mà là kẹo gừng.
“Anh làm hả?” Giang Doanh Tri hỏi và cúi đầu nhìn kẹo. Nó có kích thước không đồng đều, phần mạch nha nâu đỏ hơi nhiều. Cửa hàng có bán kẹo gừng nhưng là loại mạch nha đã được kéo nhiều lần và biến thành màu trắng.
Vương Phùng Niên xách một cái ghế và ừ một tiếng, “Người bị cảm phải ăn nhiều gừng nhưng canh gừng không ngọt bằng kẹo.”
Quả thực ngọt hơn nhiều. Kẹo này làm từ nước gừng trộn với nước đường nên trong ngọt còn mang theo vị cay của gừng. Lúc ăn vào người ta sẽ đổ mồ hôi, tay chân cũng dần ấm lên.
Giang Doanh Tri xoa xoa cái túi, đầu ngón tay chạm vào miếng kẹo cứng. Cô thở ra một hơi và chậm rãi mở túi lấy kẹo, bỏ vào miệng. Cuối cùng cô ngậm kẹo và để vị ngọt xen lẫn cay tan ra. Cô cũng biết làm kẹo mạch nha nên hiểu việc này phiền toái thế nào. Sau khi làm xong người ta sẽ mệt tới độ muốn nằm ườn ra, cản bản không muốn động tay làm gì.
Trái tim cô chậm rãi nhảy lên và cô nghe thấy một tiếng rầm thật to. Đó là viên kẹo gừng rơi xuống mặt biển trong lòng cô và khiến bọt nước bắn lên.
Cô ngước mắt nhìn Vương Phùng Niên và anh vỗ vỗ cái ghế mềm ở giữa, “Ngồi đi.”
Giọng anh thấp hơn, “Mời bà chủ Tiểu Mãn cầm lái.”
“Đừng gọi tôi như thế,” Giang Doanh Tri quay mặt đi, tai hơi đỏ và cường điệu, “Tôi có biết lái đâu.”
“Anh dạy em,” bàn tay to của Vương Phùng Niên điều khiển bánh lái to sau đó anh đứng phía sau Giang Doanh Tri và nói, “Còn lâu mới tới Diêu Tinh Phổ nên đừng đứng bên ngoài hứng gió.”
Giang Doanh Tri nghe lời ngồi xuống ghế mềm. Một tay Vương Phùng Niên điều khiển bánh lái, tay còn lại vén áo choàng và quỳ một gối xuống đất sau đó nói cho cô từng thứ, “Đây là trục lái, ván kẹp, phía dưới bản quạt nước của bánh lái gọi là phiến lái.”
Anh lại chỉ chỉ chỗ mình đang nắm và nói, “Đây là bánh lái, phải giữ chắc vì nó có thể đổi hướng, lệch sang phải thì tàu sẽ đi sang trái. Em thử đi.”
Giang Doanh Tri rất có hứng thú với việc cầm lái, đặc biệt là khi ngồi ở đây thì bánh lái cao ngang tầm với cô. Thế nên cô ngước mắt nhìn đại dương mênh mông trước mặt. (Hãy đọc thử truyện Hải Thượng Hoa Đình của trang RHP) Lúc nắm lấy bánh lái cô sẽ có cảm giác con thuyền lớn này nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Tay cô nhẹ nắm bánh lái sau đó nuốt ực nước miếng và nói: “Tôi thật sự có thể chuyển hướng à?”
“Chuyển đi,” Vương Phùng Niên thả tay và đứng phía sau.
Bánh lái rất lớn nên di chuyển nó cũng tốn sức. Giang Doanh Tri dùng hết sức mới khiến nó chuyển động. Con thuyền vốn đang vững vàng chạy thẳng dần chậm rãi lệch về bên trái.
Trước kia cô từng điều khiển du thuyền. Nó thấp bé và sát với sóng nước nên lúc lướt trên mặt nước sẽ rất sảng khoái. Còn thuyền này cao, nặng, con người vô cùng nhỏ bé so với nó. Nhưng lúc nắm bánh lái trong tay thì cô lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Thậm chí Giang Doanh Tri còn đứng lên, ánh mắt sáng quắc. Bánh lái chuyển động trong tay cô và vững vàng tiến về phía trước. Vương Phùng Niên chuyển qua đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú mà thưởng thức.
Cứ như vậy, họ vững vàng vòng qua Vọng Hải. Nhưng lúc họ đang nhìn vách núi thì đột nhiên có một con thuyền xuất hiện, tốc độ băng băng.
Thuyền Phúc đã thò đầu ra và con thuyền kia vì thuận gió nên lực đẩy quá mạnh, căn bản không thể ngừng, đến thả neo cũng không được.
Mắt thấy hai thuyền chuẩn bị đâm vào nhau ——
Giang Doanh Tri nín thở, cả người đổ mồ hôi. Cô cau màu, tay không buông bánh lái. Vương Phùng Niên lập tức tiến lên, nắm bánh lái và quay về bên trái. Sau đó anh nhanh chóng đánh sang bên phải khiến mũi thuyền chếch sang hướng khác.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc thì con thuyền kia sượt qua và vượt ra ngoài.
Giang Doanh Tri đột nhiên nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này cô mới nhận ra không thích hợp. Cả người cô nằm trong lòng Vương Phùng Niên. Tay anh còn nắm lấy tay cô và xuyên qua khe hở giữa các ngón tay để nắm bánh lái.
Rõ ràng là ấm áp nhưng cô lại thấy bỏng cháy.
Trong không gian nhỏ hẹp này, bọn họ vừa trải qua một hồi tai nạn bất ngờ nên cả hai chẩng ai rảnh bận tâm cái gì.
Hai người đều nghe thấy một loại âm thanh – tiếng trái tim đối phương đang đập.
Giang Doanh Tri yên lặng tránh thoát. Lòng cô loạn lên, viên kẹo gừng đã sớm tan trong miệng nhưng dư vị của nó vẫn vương trong miệng khiến cô không thể nói gì.
Vì thế cô mang theo khuôn mặt nóng bỏng đi ra khỏi khoang thuyền để hóng gió biển. Còn Vương Phùng Niên thì nắm lấy bánh lái, hầu kết chuyển động, mắt nhắm lại.
Anh duỗi tay kéo dây thừng ở bên cạnh thế là lục lạc bên dưới kêu lên. Vương Minh Tin dẫn người đi lên từ khoang thuyền và tiếp nhận vị trí của anh.
Vừa rảnh tay anh đã đi tới bên cạnh và đưa cho cô một cái chăn mỏng, “Đừng để bị lạnh.”
Giang Doanh Tri trừng mắt liếc anh một cái nhưng hai người đều ăn ý không nói thêm gì.
Thuyền Phúc có một cầu thang ở đầu thuyền và leo lên trên sẽ có chỗ ngồi vững vàng. Ngồi trên đó có thể nhìn thấy biển và núi ở nơi xa.
Giang Doanh Tri ngồi trên đó, chân đắp chăn mỏng. Vương Phùng Niên ngồi bên cạnh và hai người cứ duy trì một loại trầm mặc mà cả hai đều hiểu rõ nhưng không nói ra.
Mãi một lúc sau, gió thổi qua và Giang Doanh Tri xoa xoa tóc để tìm lại giọng nói của mình. Cô bắt đầu tìm đề tài, “Con thuyền này cũng là của anh hả?”
Vương Phùng Niên nhẹ nhàng thở ra và đáp: “Là mẹ tặng cho anh.”
Đã 5 năm nó không ra biển nhưng mỗi năm đều được sửa chữa thích đáng nên không có vấn đề gì.
Giang Doanh Tri à một tiếng và khó có lúc không biết phải nói gì. Ngón tay cô xoa xoa cái chăn mềm. Những lúc lo lắng tay cô sẽ hoạt động nhiều hơn và đồng thời cô sẽ nhìn chằm chằm một chỗ thật lâu.
Cô không có ý định tìm lời để nói nữa và hai người cứ thế duy trì bầu không khí xấu hổ cho tới Diêu Tinh Phổ.
Diêu Tinh Phổ thật ra cũng không phải tên của vùng hải vực này hay tên của một hòn đảo nào đó. Mà nó là một loạt những hòn đảo uốn lượn vòng lấy một vùng biển vừa rộng vừa lớn.
Vùng biển này được gọi là Diêu Tinh Phổ vì nó khá nổi danh. Vào những đêm trời trong, sao trời vằng vặc, nước cũng lên khiến nơi này giống như dải ngân hà trên mặt đất. Mặt nước phản chiếu ảnh ngược của bầu trời và gió thổi những ngôi sao ấy lắc lư.
Giang Doanh Tri đến đó lúc gần giữa trưa, là lúc ánh mặt trời rực rỡ nhất. Lúc này Diêu Tinh Phổ biến thành Dao Quang Phổ, mặt nước phủ kín ánh sáng lấp lóa.
Ngư trường này được ông trời ưu ái. Ngoài Diêu Tinh phổ nó còn có hai hòn đảo kẹp giữa dòng nước và là nơi có nhiều đàn cá qua lại. Hơn nữa, chỉ cần đi quá lên một chút là tới ngư trường quen thuộc của thuyền từ nơi khác tới. Đảo kia gọi là Bán Cảng Môn.
Giang Doanh Tri rất vừa lòng với nơi này nhưng giá cao tới độ phải nghẹn họng. Cô phải kiếm thêm một hai tháng nữa mới có thể mua nó và cũng cần cân đối lại tiền.
Cô ngồi trên một tảng đá ở Diêu Tinh Phổ và nhìn xuống nước sau đó ném một cục đá khiến ánh sáng nhộn nhạo còn bản thân cô thì bần thần.
Mãi tới khi mặt nước trước mặt cô xuất hiện những bông hoa đỏ rực, Giang Doanh Tri mới bị lóa mắt và phải ngồi dịch ra. Cô nhìn kỹ thì thấy đó là thiết hải đường.
Cái cây được nuôi rất tốt nên mỗi gốc cây đều nở hoa. Nó còn được tỉ mỉ tỉa nên chỉnh thể vẫn duy trì hình dáng đẹp đẽ.
Giang Doanh Tri hơi ngây ra và há miệng hỏi, “Là chậu cây tôi cho anh hả?”
“Là nó,” Vương Phùng Niên cũng ngồi xuống và đặt chậu thiết hải đường trong tay.
“Lúc anh chăm nó đã luôn nhớ tới em.”
“Anh vẫn luôn đợi nó nở hoa.”
“Anh cũng đang đợi …,”
Vương Phùng Niên nhìn Giang Doanh Tri và nói rất nghiêm túc, “Anh đã cho em xem toàn bộ tài sản của mình. Anh có rất nhiều thuyền, cũng có rất nhiều tiền, và có nhiều người giúp đỡ. Nhưng anh lại ít người thân. Anh cũng chưa từng nghĩ có thể dựa vào việc cưới vợ sinh con để bù đắp nhân duyên mỏng manh của mình.
Anh chỉ đơn giản rất thích Tiểu Mãn thôi.”
Vương Phùng Niên thử phân tích tình cảm của mình: “Anh cũng rất muốn ở bên em.”
Anh lấy một tờ giấy được gấp chỉnh tề rồi đặt trong tay Giang Doanh Tri.
Giang Doanh Tri thấy tim mình đập hơi nhanh. Cô chậm rãi mở tờ giấy ra thì thấy đó là một tờ quan khế chính thức. Đại khái nội dung trên đó viết nếu có thể cùng cô nên duyên thì Vương Phùng Niên sẽ không cần con, không can thiệp vào việc của cô. Toàn bộ tài sản của anh đều sẽ chuyển cho cô.
Có lẽ vì trước kia cô từng nói mình không muốn sinh con.
Vừa nghĩ tới đây cô đã đỏ mặt và luống cuống tay chân nhét trả anh tờ khế ước và vội mắng, “Anh tưởng bở nhỉ!”
Vương Phùng Niên hơi ngây ngẩn và mất mát thấp giọng nói: “Đúng là anh đang tưởng bở.”
Vào giờ khắc này Giang Doanh Tri chợt nhớ tới những con tàu chở khách vòng quanh các đảo nhỏ và tới cảng cá. Lúc ấy cô không ngồi thuyền nhưng sau đó có thử một lần. Cô đi từ cảng cá qua toàn bộ các đảo nhỏ rồi lại trở về cảng cá, trong lúc ấy cô thấy rất nhiều gương mặt tươi cười và lòng cũng rung lên.
Lúc này lòng cô cũng xao động, có cảm giác thích nhè nhẹ nổi lên trên.
Và vì những điều ấy nên cô lại nhớ tới những đêm nằm nghe tiếng gió và quyết định muốn thử tiến một bước về phía trước.
Cô thẳng thắn nói, “Vương Phùng Niên, đừng gọi em là Tiểu Mãn. Tên em là Giang Doanh Tri và em hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu nhau thêm rồi lại bàn tới chuyện khác.”
Trước làm quen đã, đợi hiểu nhau rồi mới nói tới chuyện về sau được.