Chương 79: Cơm niêu mực và thịt khô
Đương nhiên muốn hiểu thêm về Giang Doanh Tri cũng không phải dễ dàng.
Cô chấp nhận sự thật là mình đã động lòng và có thể nhìn thẳng vào tình cảm ấy. Cô có thể thản nhiên nói muốn tìm hiểu thêm, nhưng không mặc kệ bản thân đắm chìm trong tình cảm.
Trên đường về, cô khoác chăn mỏng và đứng ở đầu thuyền đón gió rồi nói: “Chúng ta cũng không biết bản thân có thích hợp với đối phương hay không. Vì thế em hy vọng hai bên có thể hiểu rõ rồi mới bàn tới chuyện cưới hỏi.”
Thời thế này toàn là gặp rồi cưới ngay, tình cảm nam nữ căn bản không có chỗ để bàn. Mọi thứ vẫn luôn vận hành như thế ở nơi này nhưng với cô thì như thế là quá nhanh và không thực tế.
Cô có thể đỏ mặt, tim đập loạn lên nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói ra suy nghĩ của chính mình, “Em không giống mọi người xung quanh. Trước kia em cũng từng nói bản thân có việc muốn làm nên không thể cứ quanh quẩn ở trong nhà. Và em hy vọng anh cũng thế. Hai chúng ta đều có việc để làm và mong muốn làm thật tốt. Ví dụ như anh muốn phát triển việc vận chuyển hàng hóa, em mua ngư trường. Hoặc anh phát triển hướng khác, còn em có kế hoạch tốt hơn. Cần gặp nhau thì sắp xếp thời gian để, à…”
“Nói chuyện yêu đương,” Giang Doanh Tri cảm thấy hơi xấu hổ mà nói xong những lời này.
Cô không hy vọng bản thân bị xúc động và tình yêu làm cho hỏng đầu. Đương nhiên cô cũng không hy vọng Vương Phùng Niên vì mình mà lựa chọn thỏa hiệp hoặc nhường nhịn. Cô chỉ muốn hai người dành thời gian thỏa đáng để tiếp xúc rồi nghĩ xem có nên tiến thêm về phía trước hay không.
Vương Phùng Niên hiểu ý của cô và không từ chối. Dù sao anh cũng mắc sâu trong cái lưới mà cô giăng ra rồi.
Lúc người mà anh trông mong cho anh chút ngon ngọt thì dù có là củ cà rốt treo trước miệng con lừa thì anh cũng không dám từ chối.
Hai người giống như đã nói rõ với nhau và có vẻ như cũng tiến thêm được một bước. Nhưng trên thực tế tình cảnh của họ lại không bằng lúc trước bởi ai cũng bận việc riêng, thậm chí còn không gặp mặt.
Giang Doanh Tri không phải cô gái thích mộng mơ. Ngẫu nhiên trong lúc bận rộn cô sẽ nhớ tới gương mặt Vương Phùng Niên và nhớ tới cái ôm, tiếng tim đập trong khoang thuyền nhỏ hẹp.
Nhưng những lúc khác cô căn bản đều bận rộn, có rảnh lại tính sổ.
Diêu Tinh Phổ và hải vực xung quanh đó được chào giá tổng cộng ba ngàn lượng. Mà tiền tiết kiệm của cô mới vừa qua một ngàn lượng, đã thế còn phải chi đủ các khoản.
Nói cô giàu nhưng tiền lại không đủ để tiêu, nhưng nếu nói nghèo thì cô lại có nhiều tiền hơn rất nhiều người bình thường.
Giang Doanh Tri rất buồn rầu. Muốn kiếm được 2000 lượng trong thời gian ngắn thì chỉ có thể tăng thêm cửa hiệu mặt tiền, tăng nhân công và thêm đồ ăn đặc trưng.
Chỗ tốt là cô có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chỗ không tốt cũng rành rành ra đó. Cô chỉ có một mình, và không muốn bản thân mệt đến nằm thẳng cẳng nên chỉ có thể bán những món đơn giản dễ làm.
Nhưng điều đó lại đi ngược với ý tưởng ban đầu. Trừ phi có người có thể giúp cô.
Đúng lúc đang buồn bực thì cô nhận được thiệp mời thứ hai của Thực Hành.
Thiệp mời này mới gọi là chính thức. Trong đó họ nói Thực Hành sắp kết nạp ba người, trong đó có cô. Mỗi người nấu một món, nếu được mọi người tán thành thì sẽ được chấp nhận.
Trong thiệp cũng nêu những chỗ tốt ghi gia nhập Thực Hành. Cứ 5 ngày lại có một tiệc tối, ngày 15 hàng tháng sẽ có tiệc lớn. Mọi người ở đó đều lấy ra bí quyết nấu ăn của mình để chia sẻ với mọi người. Có thể học được bí quyết của các vị đầu bếp thâm niên quả là hời. Nếu cô vẫn làm công việc nấu ăn thì việc gia nhấp Thực Hành đương nhiên sẽ mang lại không ít lợi ích.
Ví dụ như tối ngày kia cô chỉ cần làm một món, nguyên liệu thì qua đó sẽ chọn, lấy được cái gì thì làm cái đó. Đương nhiên không có gà vịt, chỉ có hải sản.
Giang Doanh Tri cũng không cần nghĩ ngợi nhiều. Sau giờ ngọ ngày đó, cô hoàn thành mọi việc rồi tới chỗ hẹn. Lần này căn nhà nhỏ lúc trước đã náo nhiệt hơn nhiều.
Vừa vào cửa mọi người đã nhất trí nhìn qua nên Giang Doanh Tri cũng nhìn rõ tình huống. Có khoảng 20-30 người ở đây, và ai cũng là người có cánh tay vạm vỡ khỏe mạnh, quả thực chính là người cùng nghề.
Sau một khắc trầm mặc, đầu bếp Hà đi tới và nói: “Đây là Tiểu Mãn, không biết mọi người có quen ngôi sao mới của Hải Phổ năm nay không?”
“Ai mà không biết chứ,” có đầu bếp béo nói, “Tôi từng tới tiệm cơm của con bé này ăn một lần. Tay nghề không tồi, hình thức cũng mới lạ. Đừng nhìn nó còn trẻ mà khinh thường nhé, tay nghề không có gì để chê đâu.”
Một đầu bếp khác hẳn cũng xấp xỉ tuổi Giang Doanh Tri lại hừ một tiếng, “Ai biết được. Đồ ăn thì vẫn nên tự nếm mới biết thế nào. Lần này có thêm hai người nữa, một từng mở hai tửu lầu ở Minh Phủ, còn tham gia làm tiệc mừng kênh đào. Một người khác tay nghề càng khó lường, hàng năm đều ngao du bên ngoài, tinh thông nhiều món. Không biết Tiểu Mãn đây có thật sự có tay nghề tốt như mọi người khen hay không.”
Giang Doanh Tri vừa mới tới đã bị phủ đầu nhưng không hề tức. Cô đứng đó chậm rãi vén tay áo và dùng giọng nói mà mọi người có thể nghe thấy để nói: “Vậy các vị nhớ quan sát kỹ, nhất là vị đầu bếp này. Không biết anh đang làm ở đâu? Tay nghề thế nào?”
Đầu bếp trẻ tuổi kia thấy cô đáp lại thì khí thế hơi yếu một chút, nhưng lời vẫn oang oang, “Trước kia tôi không ở Hải Phổ mà làm tại Tam Phúc Lâu ở Lâm An. Cô chắc phải nghe qua rồi đúng không?”
“Chưa từng nghe,” Giang Doanh Tri ăn ngay nói thật, “Tên này thật vang dội, nhưng vẫn không bằng chiêm ngưỡng tay nghề thật sự. Dù sao mọi người cũng đều có mặt ở đây, vậy chẳng bằng cùng so tay nghề xem sao.”
Mọi người ở đây đều muốn xem náo nhiệt nên không chê to chuyện. Bọn họ hò hét thúc giục khiến kẻ kia không xuống đài được và đành cắn răng đồng ý.
Có người lập tức chạy tới lấy hộp đựng phiếu và hưng phấn bưng tới cho hai người chọn nguyên liệu nấu ăn.
Giang Doanh Tri rút thăm trước. Cô tùy ý chọn và mở ra thì thấy là cá đù nanh. Còn kẻ kia rút được con mực.
Hai người đều không gặp may. Cá đù nanh bình thường, hơi cứng, ăn cũng không quá tươi ngon, hương vị cũng tàm tạm. Còn con mực cũng chỉ có từng ấy cách chế biến, đồ ăn nấu ra chỉ có hầm, xào hoặc nấu nên lúc nhìn thấy thứ ghi trong tờ giấy là vẻ mặt tên kia lập tức trở nên khó coi. Nhưng anh ta ngại ở đây có nhiều người nên không dám lộ khó chịu.
Nhưng kẻ này cũng coi như quân tử. Một khi đã đồng ý so tài thì dù không lấy được nguyên liệu tốt anh ta vẫn nghiêm túc chuẩn bị, không hề có lệ.
Bọn họ không thể dùng gà vịt nhưng rau dưa lại không bị giới hạn. Vì thế anh ta làm món cơm rang mực và nấm hương.
Cách làm cơm rang của người này rất đặc biệt, không dùng cơm nguội đã nấu sẵn mà lại chuẩn bị nguyên liệu trước. Anh ta bỏ con mực đã ngâm mềm ra thái miếng nhỏ rồi bỏ vào chảo xào cho săn sau đó bỏ chung vào nồi hấp với cơm.
Làm thế thì cơm nấu chín sẽ ngấm đều mỡ của mực nên hạt cơm sẽ tơi, đồng thời có mùi mực.
Anh ta dùng khoai sọ làm đồ ăn kèm và cũng rán nó lên vàng ruộm. Tới khi vỏ ngoài của củ khoai dai, bên trong mềm mới được vớt ra để ráo mỡ. Tiếp theo anh ta dùng mỡ lợn xào nấm hương đã thái hạt lựu và cọng hoa tỏi non, lại thêm khoai sọ, cơm đã nấu chín và mực. Trong lúc xào, mọi nguyên liệu nấu ăn dần hòa vào nhau, mùi hương bay ra.
Mỗi một loại nguyên liệu đều có hương vị khác nhau. Cơm có vị hải sản, vừa mặn vừa tươi ngon, mực không mất độ dai nhưng đồng thời cũng hút đủ hơi nước trong quá trình nấu cơm vì thế cắn là đứt. Khi nhai người ta không phải cố sức nhưng vẫn có cái thú.
Nấm hương thêm độ mềm mại và vị nấm, khoai sọ được rán qua thì ngoài cứng, trong mềm, cọng hoa tỏi non có hương vị đặc biệt, màu xanh lục cũng bắt mắt.
Đây là một nồi cơm rang sắc hương vị đều đầy đủ.
Ngược lại, món Giang Doanh Tri làm lại đơn giản hơn nhiều. Cô chỉ làm một bát cháo cá rải thêm chút hành. Bên trong ngoài gạo chỉ có cá đù nanh, mùi cũng không thơm bằng cơm rang.
Hai món này đặt cạnh nhau thì quả thực đã thấy cao thấp rõ.
Gã đầu bếp trẻ tuổi kia liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy kiêu căng và hừ một tiếng, giọng càng to hơn, “Nếu tôi mà nhận được cá đù nanh thì kém nhất cũng phải hầm, nấu cháo thì tính là gì.”
Anh ta vừa dứt lời đã có một giọng nói oang oang vang lên, “Tôi lại cảm thấy cháo cá tốt, vì nó tươi ngon. Cháo này nhìn không đặc sắc nhưng nấu rất vừa vặn, nước cơm rất tốt. Vừa rồi nhìn con cá kia có vẻ không tươi cho lắm, lại vừa đẻ trứng nên thịt không chắc. Nhưng nhìn thịt cá trong này lại thấy thịt mềm cũng có cái hay. Thịt tan ra mới tốt ấy.”
Người nói chuyện là một ông lão lớn tuổi. Đây chính là người cai quản Thực Hành. Chẳng cần nói tới tay nghề nấu ăn, chỉ nguyên cái lưỡi của ông ấy đã đủ khiến người ta thán phục. Người này rất khó tính, ít khi khen cái gì.
“Tử Ương, cơm cậu làm nhiều nguyên liệu, mùi vị ngon nhưng chả biết nguyên liệu nào là chính. Chúng ta rút được nguyên liệu gì thì nên lấy nó làm chủ,” ông lão lắc đầu, “Món của cậu cái gì cũng tốt nhưng tôi lại chả thấy con mực có gì nổi bật, chỉ thấy vừa nhiều vừa loạn. Cậu nên nếm thử bát cháo này.”
Đầu bếp kia sửng sốt còn mấy người bên cạnh thì giúp anh ta vớt vát mặt mũi. Bản thân anh ta cũng không để ý mà đi về phía trước và nhìn bát cháo cá kia.
Nhìn qua thì món cháo này không quá đẹp. Gạo hơi vàng, nước cháo sền sệt có thịt cá vụn hoặc miếng cá to, tất cả đều cùng một màu. Chỉ có chút hành thái là hơi điểm sắc nhưng mùi cũng không phải thơm lừng. Thế nên anh ta căn bản không tin bát cháo này lại thắng món cơm rang của mình. Vì thế anh ta mang theo không cam lòng mà múc một thìa cháo bỏ vào miệng.
Rồi anh ta chậm rãi nhíu mày, cuối cùng lại thả lỏng, chỉ còn bình thản.
Bát cháo này tuy bình thường, cá cũng không phải loại tốt nhất nhưng hoàn toàn làm nổi bật cá đù nanh. Chỉ một miếng vào miệng là nếm được canh cá tươi ngon. Cháo này được nấu bằng canh cá, còn thịt cá thì rất mềm. Và đến cuối cùng người ta mới nếm được vị của gạo và mùi của gia vị.
Món này hoàn toàn làm nổi bật mùi vị vốn có của nguyên liệu nấu ăn, không cần thêm nhiều mắm muối. Quả thực không phụ món đồ ăn cô đã rút thăm được.
Vị đầu bếp trẻ tuổi cam tâm chịu thất bại và vái một cái tạ lỗi: “Quả là tôi không bằng. Cô quả thực danh xứng với thực.”
Nhưng anh ta vẫn hỏi Giang Doanh Tri, “Nếu cô rút được món mực thì sẽ làm món gì?”
Giang Doanh Tri đang tiện tay dọn dẹp thớt và nghe thế thì nhướng mày, “Đơn giản lắm. Con mực có mang đi nấu, chỉ cần thêm chút rau cần thì bảo đảm tất cả đều là mùi mực. (Truyện này của trang runghophach.com) Bản thân mực đã thơm, đặc biệt là sau khi ngâm đủ lâu và nó hút đủ nước canh thì ăn vào miệng là ngon nhất. Anh bỏ thêm nấm hương, khoai sọ, và gạo nên lượng của món ăn sẽ nhiều hơn. Nếu mang đi bán thì đương nhiên cần càng nhiều càng tốt. Vì thế nếu để bán thì nên dùng mỡ lá xào ra mỡ nước sau đó dùng tóp mỡ kia xào chung, như vậy càng thơm. Nhưng chúng ta đang so tài vì thế cách này không thể giúp nguyên liệu nổi bật. Túm lại đây không phải cách tốt.”
Việc so tài này cũng cần chút đầu óc, nếu không Giang Doanh Tri hoàn toàn có thể nấu cá đù nanh với thịt ba chỉ cho thêm hương, lúc hầm đảm bảo toàn bộ chỗ này đều là mùi cá hầm thịt.
Sau khi cô nói xong thì quay đầu nhìn đầu bếp trẻ và gật đầu nói, “Cảm ơn nhé. Nếu so hương vị thì cơm rang anh làm đương nhiên không tồi.”
Giang Doanh Tri nói xong lời này thì chuyển hướng sang đầu bếp Hà và nói, “Hai người khác sẽ tới lúc nào vậy chú? Cháu cũng đang mong đợi được so tài với họ.”
“Đừng chờ nữa,” ông lão quản lý Thực Hành nói, “Nếu cháu còn không gia nhập thì chú còn phải đưa kiệu tám người nâng tới đón cháu đó.”
“Thế hay là cháu ra ngoài kia rồi mọi người gọi kiệu tám người nâng tới đón cháu nhé?” Giang Doanh Tri nói đùa và giả vờ đi.
Điều này khiến những người khác cười ha ha và hoan nghênh cô trở thành một phần của Thực Hành.
Và ngày hôm sau họ còn làm cho cô một bữa tiệc long trọng.
Sau khi uống chút rượu thì Giang Doanh Tri cũng bắt đầu quen thuộc với mọi người và mặt dày nhờ bọn họ hỗ trợ, “Cháu còn thiếu hai đầu bếp, mọi người xem giúp cháu có người nào thích hợp không thì giới thiệu cho cháu với.”
Đầu bếp béo lập tức vỗ lưng anh chàng đầu bếp trẻ tuổi và cao giọng nói: “Tử Ương đây này. Tay nghề của cậu ta thế nào thì cháu biết rồi đó, đảm bảo thích hợp.”
Đầu bếp trẻ kia không nói gì mà chỉ đỏ mặt và nhanh chóng cúi đầu che giấu.
Giang Doanh Tri a một tiếng, “Ấy, không được, đầu bếp Lý tuy có tay nghề tốt nhưng tuổi còn trẻ quá. Cháu muốn tìm hai vị đầu bếp trung niên, như thế mọi người sẽ không ngại hỗ trợ nhau. Giá cả có thể thương lượng.”
Đầu bếp trẻ tuổi nói: “Tôi không cần tiền lại chịu khó và có thể gánh vác.”
“Vậy tôi càng không dám nhận. Không cần tiền vậy chẳng phải giúp không công ư? Thế tôi cũng đâu dám nhờ vả anh,” Giang Doanh Tri vẫn cự tuyệt.
Anh chàng kia nghe cô nói không chút nể tình thì tâm vỡ nát và chỉ yên lặng uống rượu.
Những người ở đây đều rất nhiệt tình. Thực Hành có bài ngoại nhưng không bài nội thế nên họ sôi nổi tìm người cho Giang Doanh Tri. Bản thân họ đều là người có các mối quan hệ nên nhanh chóng tìm được hai vị đầu bếp cho cô.
Hai người này đều xấp xỉ 40 tuổi nhưng một người tính nóng, một người ôn hòa hơn. Có điều tay nghề của họ đều khá tốt. Bọn họ biết nhiều món và khi được Giang Doanh Tri dạy làm các món khác thì về cơ bản đều có thể hoàn thành tốt. Đồng thời món họ làm ra cũng mang theo hương vị riêng.
Hai người cũng rất chịu khó hỗ trợ, hoàn toàn không phải kiểu có tay nghề tốt nhưng gian dối thủ đoạn. Giang Doanh Tri thật sự rất vừa lòng. Có hai người này nên cô có thể rảnh rang hơn nhiều. Cô không cần ngày ngày ở trong bếp và đảo quanh đó không thể làm gì.
Lúc này cô có thời gian rảnh để nghĩ ra món ăn mới và luyện tay nghề cầm dao của mình hoặc tới Thực Hành học các món ăn từ mấy đầu bếp già.
Có người hỗ trợ đắc lực nên Giang Doanh Tri mới tính đến chuyện mở rộng mặt tiền. Cửa hàng bên cạnh là tiệm bán đồ lặt vặt, việc làm ăn cũng tàm tạm. Chủ quán cũng thường tới chỗ cô ăn cơm nên vừa nghe nói cô muốn mua lại đã đồng ý cho thuê. Bà ấy không muốn bán, nhưng thuê thì được, và thậm chí còn cho phép đập thông tường.
Cứ thế cô đã thuê lại cửa tiệm bên cạnh và đợi chủ nhà chuyển hết đồ đi thì lập tức đập tường làm cửa. Đồ đạc bên đó đều được dọn nên diện tích rất rộng. Khu phía sau của tiệm cũng có bếp và nó được giữ lại để một trong hai đầu bếp qua đó nấu, như vậy có thể chăm sóc hai bên.
Mất 10 ngày cô mới sửa sang lại phần diện tích mới được thêm vào cho ra dáng ra hình. Và lúc này các thực khách mới được thông báo.
Và cùng với tin tức cửa hàng được mở rộng là sự xuất hiện của món đặc trưng thứ hai —— cơm niêu hải sản.
Hiện giờ tiệm cơm đã cực kỳ nổi danh ở Hải Phổ. Chẳng qua cô không nấu bữa tối chứ không thì đám thương nhân sẽ kéo qua đây ăn cả ngày mất.
Và cô vừa ra món mới là người ta đã nghe tiếng mà tới.
Khách quen đầu tiên tới chúc mừng Giang Doanh Tri, “Òa, việc làm ăn tốt thật đó. Tiệm cơm ngày càng lớn thì sau này có khi phải treo mấy cái biển hiệu một lúc mới đủ cả mặt tiền ấy nhỉ. Tôi vừa tới đây nhìn đã cảm thấy một dãy này nên thuộc về tiệm cơm hết mới đúng.”
“Chứ gì nữa. Tôi thấy gian bên cạnh cũng không có mấy khách đâu. Phải thêm một gian nữa chứ không đủ chỗ ngồi đâu.”
Giang Doanh Tri vừa định khách sáo vài câu đã thấy bọn họ nói, “Tiểu Mãn, cho tôi một phần cơm niêu đi. Nhanh lên nhé, tôi muốn ăn lắm rồi.”
Gian bên cạnh cũng thấy hò hét, “Chúng tôi cũng muốn ăn. Đầu bếp nhanh lên nhé, tôi ăn xong cá rồi đó, vịt cũng gặm xong rồi, nhanh lên nhé.”
Mọi người giục nháo nhào lên khiến đầu bếp phải liên tục trấn an bảo họ đợi chút. Cái bình đựng thẻ đã sắp đầy tràn.
Mấy cái bếp lò cứ được thêm củi mãi, nồi bên trên bốc khói nghi ngút. Đầu bếp vừa bắc một nồi xuống là lập tức bắc nồi mới lên rồi thêm nước, gạo và hải sản, động tác cực kỳ liền mạch và lưu loát.
Những nồi cơm niêu nấu chín được mở ra là mang theo mùi thịt khô, rồi mùi cá mặn nhàn nhạt nhưng tươi ngon.
Món này chỉ thấy nói là cơm nhưng phía trên lại có đầy các món khác như lạp xưởng xèo xèo mỡ, vài miếng cá mặn, đậu nành, và cả rau xanh. Ngoài ra còn có mực, chân giò hun khói, tôm bóc vỏ, sò khô, nấm hương. Tất cả làm thành một nồi cơm niêu.
Và bất kể là nồi cơm đó có gì thì chỉ cần nồi gốm thô kệch được đưa tới trước mặt khách là họ sẽ tắt tiếng ngay. Kể cả những kẻ vừa rồi còn chê bai nồi này xấu cũng bị mùi hương ập vào mặt.
Lúc gạt những món đồ ăn trên mặt ra sẽ thấy cơm bên dưới sáng bóng. Đáy nồi có một tầng cơm cháy. Lúc ăn xong toàn bộ cơm và đồ ăn bên trên người ta sẽ vui vẻ gặm cơm cháy. Cảm giác giòn lại hơi khét này thật sự khiến người ta thích.
Cho dù tiệm cơm đã mở rộng hơn nhưng người ta vẫn xếp hàng dài. Bởi vì quá nhiều khách nên thanh danh nơi này càng thêm bùng nổ. Tin tức về nó được truyền qua phố lớn, ngõ nhỏ và không ít người tới nếm thử.
Giang Doanh Tri kiếm được không ít. Chỉ trong mấy ngày cô đã kiếm lời mấy trăm lượng. Tuy còn cách con số 3000 lượng một khoảng nhưng cô vẫn có thể nhẫn nại. Chỉ thêm 10 ngày nửa tháng nữa là cô sẽ tích đủ.
Mà lúc này cô đã không gặp Vương Phùng Niên 25 ngày. Hải Phổ đã hết nóng, nắng gắt cuối thu cũng đã qua. Thời tiết dần chuyển lạnh, mùa cá hố vụ thu bắt đầu và nhiều thuyền lại ra khơi.
Tuy cô không gặp Vương Phùng Niên nhưng mỗi ngày anh đều tìm cách chứng minh sự tồn tại của mình. Anh luôn tìm được thời điểm vừa khéo để mang đồ tới. Đa số là kẹo gừng, còn có gừng lát với đường đỏ, chăn mỏng nhưng ấm cùng các đồ vật sinh hoạt khác. Tất cả đều không đáng tiền nhưng lại khiến người ta hiểu anh rất để tâm.
Đương nhiên Giang Doanh Tri cũng biết hành trình của anh mấy ngày nay bởi vì ngoài đưa đồ ăn anh còn gửi cả thư và trong đó ghi lại những gì anh đang làm.
Ví dụ như vào ngày thứ ba không gặp nhau, anh gặp hai thương nhân tới từ Mân Tỉnh và đã khai thông con đường núi vây quanh hải đảo.
Ngày thứ năm, anh mua con thuyền hàng thứ 10 rồi thuê ngư dân ở Tây Đường Quan với các đảo nhỏ ven biển làm người phục vụ trên các thuyền.
Ngày thứ 7 và 8 thì anh ra biển khai thông con đường dược liệu.
Từ ngày thứ 12 đến 16, anh đạt được thỏa thuận hợp tác với tiền trang Đông Lai đồng thời khuyên bọn họ đừng cho ngư dân vay lãi nặng nữa mà giảm lãi suất cho họ.
Ngày thứ 18, anh tăng thêm trợ cấp đánh bắt vụ đông cho ngư dân làm việc với mình đồng thời để thuyền ra biển đánh bắt vụ mới.
Ngày thứ 21, anh gia tăng số lượng tàu chở khách quanh Hải Phổ và vươn ra những nơi xa hơn.
Ngày thứ 23, anh đã làm xong mọi công tác sắp xếp và đang chọn ngày khai trương.
Ngày thứ 25 anh viết trên thư là muốn gặp cô.
Giang Doanh Tri đồng ý.