Thợ may thế kỷ 19 – Chương 76

Chương 76

Eloise ngủ một giấc tới khi tự nhiên tỉnh và khi mở mắt, cô nghe thấy tiếng đường ray bị cọt xát ở con phố gần đó.

Trong phòng có mùi hương nhàn nhạt, màn cửa sổ lộ ra ánh sáng mỏng manh, mỗi góc trong phòng đều im ắng như được bịt kín một tầng thủy tinh ôn hòa. Và cô đang đắp một cái chăn mỏng bằng vải bông mềm mại trắng tinh, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Làm bà chủ thật tốt.

Không cần vội vàng, mặc kệ thế giới ngoài kia đang bận rộn xoay quanh thì cô vẫn có thể nằm trong ổ chăn của mình thêm 15 phút.

Đợi thời gian trôi đi, cô nhắm mắt và xoay người xuống giường, dẫm lên thảm và lấy cái váy lụa màu cam nhạt tay lửng đã là kỹ hôm qua ra. Cô cũng mặc khung váy rồi soi gương sau đó cẩn thận tết tóc. Tiếp theo cô chọn một cái khăn màu xám nhạt và quàng lên cổ.

Giờ phút này cô cố ý làm mọi thứ một cách chậm rãi, từ rửa mặt tới ăn cơm. Chờ đến khi mặt trời lên cao cô mới đi về phía cửa hàng mới của mình.

Cô đã đăng tin khai trương trên báo với giá mấy chục đô và tin đó sẽ được đăng đi đăng lại trong vòng một tuần. Trong tin khai trương ấy có tên của tiệm may mang tên cô kèm theo địa chỉ. Chả biết cách này có hiệu quả thế nào.

Dù sao cô cũng lấy báo khỏi hộp thư và lấy chìa khóa mở cửa lớn.

Đầu tiên cô lên lầu vì phòng làm việc của cô ở chính giữa. Bên trong có một cái bàn dài, máy may đã được Bahrton lắp xong, bên trên còn có các công cụ khác. Trong góc có một con ma nơ canh mà Thomas mang về.

Sau bàn là một cái ghế bành màu nhạt thích hợp ngồi lâu. Đây là do cô chọn và giờ phút này cô ngồi trên ghế, chân gác lên và mỹ mãn đợi trong chốc lát mới thấy dưới lầu vang lên tiếng lục cục.

Bahrton và Daisy theo nhau đi vào. Bahrton lo thu dọn quầy hàng ở tầng một còn Daisy thì lên lầu tìm Eloise và chào hỏi.

“Chào buổi sáng Daisy.” Eloise cười tủm tỉm và vẫy tay gọi Daisy ngồi xuống. Nhưng cô không nói chuyện phiếm mà nói chuyện công việc trước sau đó đưa bảng lương đã quy hoạch tốt cho cô ấy.

Daisy biết Eloise có tinh cách thế nào nên đón lấy và cẩn thận đọc. Cô phát hiện bảng lương này khá giống quy trình của tiệm may Horward. Tuy tiền lương cơ sở không cao nhưng tiền thưởng và trích phần trăm lại giống nhau.

Có thể thấy cô ấy đã chắt lọc phần tinh hoa và học được nhiều kinh nghiệm vận hành tiệm may.

“Nhưng Daisy này, trong ngắn hạn cửa tiệm sẽ thiếu người làm, và chúng ta không những phải nhận đặt hàng may quần áo mà còn phải bán quần áo. Ngoài ra em còn phải hỗ trợ sắp xếp, bổ sung quầy hàng nên cường độ công việc sau này chỉ sợ sẽ lớn hơn những chỗ em từng làm đó.”

Cho dù có quan hệ cá nhân tốt thì Eloise cũng không muốn vẽ một cái bánh đẹp đẽ mà bày ra sự thật ở trước mặt để cô nhóc có sự chuẩn bị.

Daisy gật đầu đồng ý. Ngay cả Antony cũng nói với cô điều này nhưng cô không sợ hãi.

Trên đời này làm gì có bánh mì miễn phí. Daisy cảm thấy mình có thể gặp được người tốt như Eloise đã là may mắn lắm rồi. Vì thế cô nên gánh vác những việc được giao và đi theo chị ấy để học hỏi thêm. Dù sao cũng không thể tệ như cuộc sống trước kia được.

Chờ Eloise dặn dò xong về nội dung công việc cũng như cơm trưa hàng ngày thì Bahrton gõ cửa và đi vào báo với cô rằng thương nhân buôn vải đã mang hàng tới.

Vừa nghe thế hai người đã đứng lên. Eloise nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc. Cô cầm danh sách và vén tay áo đi xuống lầu, ra cửa lớn. Đập vào mắt cô là một chiếc xe chất toàn các bọc lớn.

Người đánh xe thấy cô tới thì hỗ trợ tháo một túi xuống sau đó mở ra cho cô nhìn một cuộn vải dệt bên trong. Ông ấy cũng không nói đây là vải gì mà kéo cái mũ da trâu xuống sau đó đứng một bên chờ cô xem hàng, đúng như lời ông chủ dặn.

Eloise móc biên lai và khom lưng sờ sờ vải dệt. Trong đống vải giống nhau như đúc đó cô chọn một cuộn và gọi Bahrton mang vào nhà. Cô chỉ đống còn lại và nhìn về phía người đánh xe nói: “Ông chủ của các anh bao nhiêu tuổi rồi? Già rồi nên hoa mắt hả? Tôi đặt hàng năm nay mà lại trộn cả hàng năm trước cho tôi. Tưởng tôi không nhận ra hả? Cân nặng cũng không chuẩn.”

Người đánh xe ngựa nghe thế thì vội cười làm lành và tiến lên liếc mắt ‘ai u’ một cái, “Không liên quan tới ông chủ của chúng tôi đâu. Là tôi xếp nhầm đó.”

“Tốt nhất là như thế.” Eloise cười lạnh và đề nghị người kia gỡ những bọc còn lại xuống. Lúc cô tới xem thì thấy quả thực không có vấn đề gì.

Chờ cô ký hóa đơn xong người đánh xe kia mới hậm lực kéo xe không ra về.

Đợi mọi thứ được vác vào phòng, Eloise lại gọi Bahrton và Daisy tới phân loại và bỏ lên kệ hàng.

Lúc chọn kiểu vải để nhập về cửa hàng cô không nghe những thương nhân kia giới thiệu mà chia toàn bộ dự toán thành ba phần. Thứ nhất, là loại vải cơ bản có thể sử dụng cho các loại váy thuộc các mùa, tính chất và màu sắc cũng được đa số tán thành. Thứ hai là loại vải lưu hàng mỗi năm, và thứ ba chính là vải bông in hoa đặc biệt mà nhà xưởng kia có.

Lúc mua hàng cô có mục đích rất rõ ràng. Có vài cửa hàng mới mở cửa sẽ như ruồi nhặng không đầu mà mua đủ các loại vải nhưng thương nhân kia nhìn cô chọn vải thì biết cô là người trong nghề nên lúc này mới muốn thử xem kiến thức của cô sâu cạn thế nào.

Lần này bị cô mắng thì ắt lần sau họ phải thành thật đưa thứ tốt tới.

Sau khi quay lại tiệm, Eloise cất biên lai và trưng bày đống vải kia xong mới ra cửa đón các phụ kiện được đặt mua.

Ở thời đại này, phụ kiện được chia thành hai dạng, được làm thủ công và làm bằng máy. Nhưng cô không tiếp cận được nguồn cung cấp những phụ kiện cao cấp nên chỉ có thể lùi một bước chọn mặt hàng giống tiệm may vá Bennett ở đối diện. Những thứ này bao gồm ren viền, vải lưới đục họa tiết, cùng các dải ruy băng, cúc, và khóa đính hạt đủ màu.

Đợi mọi thứ đều được đưa tới rồi Eloise vẫn hồ nghi mà gãi gãi đầu. Cô đã tiêu gần như toàn bộ 1000 đô kia nhưng sao vẫn cảm thấy chưa mua được bao nhiêu đồ nhỉ?

Máy may và vải đã chiếm hơn nửa dự toán. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chẳng qua máy may cũ rẻ hơn một chút, bản thân cô cũng cò kè mặc cả vải dệt nên được giá hơn 10 đô một cuộn vải thường và 30-40 đô một cuộn vải lụa nên mới tiết kiệm được chút.

Nhưng dù sao thì cuối cùng tiệm cũng có thể bắt đầu buôn bán.

Eloise ở trong phòng làm việc cầm bút than và trước tiên phác họa vài mẫu hoa cổ và hoa tay cầu kỳ, hợp với mùa, rồi nhờ Daisy chuẩn bị chất liệu và may thử.

Sau nửa ngày, cô hoàn thành một chồng nhỏ bản vẽ phụ kiện, tô màu rồi vẽ hoa văn để chuẩn bị gửi cho Anthony.

Phần bản vẽ dành cho Anthony được cô làm theo yêu cầu của ông ta: chọn phong cách đầu thu, dùng nhiều màu sáng rực như vàng mù tạt và tím mangan, điều chỉnh phom dáng theo hướng tinh tế, đơn giản mà vẫn kiểm soát được chi phí.

Khi xong các công việc này, Eloise lại vẽ thêm một bản vẽ váy dạ hội, hoàn toàn theo sở thích cá nhân, loại bỏ nhiều đặc trưng phom dáng thời thượng hiện tại, hướng tới đường nét hợp với xu hướng sắp tới.

Thời trang là một vòng tuần hoàn và Eloise hiểu rất rõ kiểu dáng trang phục trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường như thế nào.

Đêm đó lúc gần đi, Bahrton mang hai tờ biên lai tới nói với Eloise rằng hôm nay có không ít khách theo tin trên báo hoặc bị trang trí của tiệm hấp dẫn rồi tới hỏi giá. Lúc họ biết giá không quá khác tiệm may Bennett là mấy thì đa số đều tới tiệm đối diện. Lý do là vì họ nghĩ cửa tiệm này mới, chủ tiệm chưa biết tay nghề ra sao nhưng giá lại không rẻ.

“Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đơn hàng nào. Có một vị phu nhân đặt một cái áo khoác, một vị tiểu thư đặt một cái áo choàng dài.”

Eloise bình thản gật đầu và Bahrton thấy thế thì đưa ra kiến nghị: “Chúng ta có nên gấp gáp may mấy bộ váy áo để trước tiệm làm triển lãm không? Như thế sẽ thu hút được thêm nhiều khách.”

“Cậu nói có lý, nhưng không cần gấp gáp mà cứ chậm rãi làm. Hai tuần này không cần nóng vội chuyện tìm khách.” Eloise lấy ra bản vẽ lễ phục mà cô đã hoàn thành để trấn an Bahrton: “Yên tâm đi, tôi có chuẩn bị rồi.”

Nghe vậy, Bahrton mới yên tâm và nghĩ tới chuyện cô muốn đối phó với chủ nhà thì hỏi cô rốt cuộc đang tính làm gì.

“Tôi ư? Đương nhiên là tôi không cần làm gì. Chờ ông ta chủ động phá hủy hiệp ước đi.” Eloise hơi nhếch môi để lộ bộ dạng vô hại. Diễn viên cô mời cũng nên lên sân khấu rồi.

Ánh đèn đường lắc lư, bên trong nội thành New York, lão Jimmy bước xuống khỏi chiếc xe ngựa mình thuê. Ông ta chưa về nhà ngay mà đi tới quán rượu quen thuộc ở góc đường như thường lệ.

Bất kỳ ai quen biết ông ta đều biết kẻ này thích uống rượu nhưng rất keo kiệt. Mỗi ngày ông ta chỉ canh đúng giờ này, khi tiệm rượu giảm giá mới tới và chơi cờ với các khách quen khác.

Lão Jimmy giỏi chơi cờ, nhưng chỉ đánh cuộc nhỏ. Ông ta ngồi ở chỗ cũ, đứa nhỏ phục vụ trong tiệm ôm cái chai tới rót rượu cho ông ta.

“Rót thêm chút đi… thêm một chút.” Lão Jimmy vừa nói vừa nhìn chằm chằm đứa nhỏ và chờ tới khi cái cốc gần đầy tràn mới thôi.

Bên cạnh có người bạn chơi cờ vừa tới và thấy ông ta cười tủm tỉm thưởng thức rượu, tâm tình có vẻ không tồi thì hỏi thăm.

“Tôi có cửa hàng cho thuê ở khu Broadway.”

Người kia biết thành tựu lớn nhất trong cuộc đời lão Jimmy chính là khi còn trẻ cần kiệm nhiều năm để mua bất động sản ở khu đó. Đây cũng là tài sản quan trọng nhất của ông ta. Trước kia ông ta cũng là một chủ nhà thành thật, nhưng khi tuổi tác lớn hơn thì kẻ này ngày càng thích tham món lợi nhỏ.

Lúc người đó hỏi ông ta có phải lại hãm hại ai đó để kiếm tiền không thì lão Jimmy lập tức vui vẻ và đắc ý nhìn bạn mình và khoe khoang: “Đó là một cô gái trẻ, không hiểu chuyện bên ngoài nên xem nhẹ tương lai của bản thân. Cô ta chỉ tham chút ưu đãi trước mắt nên vừa nghe dỗ đã tin. Cứ chờ thêm một thời gian nữa, lúc công việc làm ăn bận rộn hơn thì đương nhiên cô ta sẽ không muốn bỏ ra một phần thu nhập. Tới lúc ấy cô ta muốn hủy giao kèo tôi sẽ mở miệng đòi tiền, đồng thời tăng giá thuê lên 120 đôla.”

Người kia nghe xong thì bắt đầu khen lão giỏi tính toán. Đợi lão Jimmy nói xong mới hỏi người bạn kia vì sao lại tới muộn thế.

Và người kia cũng đắc ý nhún vai nói: “Tôi tới từ lâu rồi nhưng vừa gặp được một ông chủ béo. Kẻ này đúng là vung tiền như nước, còn mời tôi hút xì gà và hỏi tôi xem gần đây có nhà nào đang bán không.”

Bạn chơi cờ của lão Jimmy đúng là giám đốc một công ty bất động sản. Và ông chủ kia coi như đã hỏi đúng người nên sau đó còn mời ông ta ăn một bữa cơm.

Jimmy nghe người kia kể xong thì bắt đầu tò mò với vị thương nhân giàu có đeo nhẫn vàng, mặc vest may riêng, thậm chí nuôi được cả xe ngựa và đang muốn mua nhà ở khu này.

Ông ta tự nhận bản thân cũng là một người làm ăn có thể diện nên mở miệng hỏi: “Ông ta buôn bán gì thế? Sao lại nhiều lợi nhuận vậy? Có thể giới thiệu cho tôi làm quen không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status