Thợ may thế kỷ 19 – Chương 75

Chương 75

Tay Bahrton cầm một miếng giẻ lau và vén tay áo lên lau những dụng cụ được cửa hàng đồ cũ đưa tới. Cùng lúc đó, hai cái máy may Thomas đã mua cũng được mang tới. Công nhân đang vác thùng gỗ lên tầng hai.

“Chờ chút, chờ chút, cái này cần được dọn lên lầu, bỏ vào phòng thứ nhất bên tay trái.”

Mấy người phụ nữ được thuê từ ngõ nhỏ gần đó đang cọ rửa sàn nhà và tro bụi trên các giá hàng. Eloise thì đứng ở một bên tính tiền trả cho người của cửa hàng bán đồ gia dụng.

Đêm qua trong buổi liên hoan, Fanny đã ngo ngoe rục rịch muốn từ chức tới hỗ trợ cô nhưng Eloise giảng giải kế hoạch của mình cho cô ấy nghe và thuyết phục cô ấy với Amberwa tạm thời đừng nóng vội. Họ cần ở lại thêm hai tuần nữa hẵng từ chức.

Eloise muốn chủ nhà này chủ động từ bỏ một phần hoa hồng và đổi toàn bộ thành tiền thuê. Và cô muốn ông ta không thể không gia hạn thời gian thuê cho mình.

Đầu tiên phải làm sao để ông ta chủ động làm trái với hợp đồng đây? Đương nhiên là tạo ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Eloise kiềm chế nôn nóng trong lòng và tiễn người của cửa hàng đồ cũ. Sau đó cô ra cửa, ngẩng đầu nhìn mặt trời của New York, nhìn trời xanh mây trắng và cảm thấy đây sẽ là một ngày đẹp.

“Này nhóc! Lại đây, cho chị một tờ báo.” Cô cúi đầu vẫy tay với đứa nhỏ bán báo ở góc đường và lấy ra mấy xu mua một tờ báo sau đó đứng dưới hiên nhà mở ra đọc.

Trên đó có một mẩu tin nhỏ được đăng ở góc. Đó là tin khai trương của cô.

Một lát sau có người của bưu cục tới lắp hộp thư và đưa cho cô một tờ phiếu chi trả để cô điền. Cô hỏi người này về các quy định ghi biên lai và gửi thư. Sau một lát cô mới trở lại trong tiệm.

Cô không động vào trang trí vốn có của cửa tiệm mà chỉ thêm mấy cái tủ không quá cũ đã được sơn lại bóng loáng và một ít rèm cửa màu trắng ngà. Cô còn trải mấy tấm thảm hơi đắt tiền một chút. Những dấu vết cũ trên tường cũng được cô dùng những bức tranh che lấp.

Còn phòng công tác thì không cần trang trí gì, chỉ cần đầy đủ công cụ là được.

Chờ đến buổi chiều là họ đã lắp xong những quầy hàng ở hai bên tường. Ở giữa còn thừa một khoảng trống lớn khiến toàn bộ không gian trở nên sáng ngời và rộng rãi.

Đợi người làm thuê rời đi hết mới thấy Thomas bước xuống xe ngựa và mang theo một tấm bảng hiệu cậu đặt thợ đồng làm, bên trên có khắc chữ.

Cậu còn mang theo hai cái đèn thủy tinh treo tường cũ kỹ mà Eloise bắt cậu tới chợ đồ cũ vơ vét.

Eloise đang đứng ở quầy hạch toán số tiền dùng để thuê công nhân tạm thời của hôm nay. Thấy Thomas tới thế là cô gọi Bahrton đang lắp máy may ở tầng hai xuống. Ba người lại hợp lực treo bảng hiệu lên bức tường ở cạnh cửa sau đó về phòng tháo mấy cái đèn treo tường ra.

“Đây là hai bộ đèn treo tường em mua theo lời chị dặn. Một bộ có khung còn nguyên, một bộ có phần thủy tinh còn nguyên.”

Thomas biết những cửa hàng thế này không thể thiếu các món trang trí nhưng Eloise không định dùng đồ mới hoàn toàn bởi thế thì quá đắt. Dù sao thì người làm bà chủ như cô cũng phải phụ trách hạ phí tổn xuống thấp nhất.

Sau khi chọn xong kiểu dáng cô đã đặt vải dệt nhưng sáng mai người ta mới đưa tới. Với vải dệt thì cô không dám tiết kiệm một xu nào mà bỏ ra số tiền lớn nên những chỗ khác cần đơn sơ một chút.

Ba người ngồi xổm bên cạnh quầy lau chùi đèn và lắp lại. Những dây xích phủ kín bụi, những mảnh thủy tinh đều được lau sạch sẽ và lộ ra dáng vẻ ban đầu. Lúc này họ mới treo nó lên trần nhà.

Có cái này thì chỉ cần cắm mấy ngọn nến rồi thêm mấy cái đèn bân sân ở trên tường là cả phòng sẽ được phủ trong ánh sáng ấm áp.

Nhưng chi phí cũng sẽ không nhỏ.

Sau khi thu dọn xong thì đã tới đêm vì thế Eloise đóng cửa lớn và cùng Thomas về nhà.

Vào lúc sáng sớm, bên ngoài khách sạn Leeds, thám tử Robert vội vàng xuống xe ngựa và cảnh giác kéo thấp vành mũ sau đó nhìn quanh những con phố phủ trong nắng sớm mỏng manh. Sau khi quan sát kỹ ông đi tới cửa sau của khách sạn.

Đêm qua Robert tiếp tục điều tra hành tung của Dude ở New York. Tuy không thấy có vấn đề gì nhưng ông cũng không ra về tay không.

Ở một góc ngầm của chợ đen tại New York có trang sức quý giá mang gia huy của nhà Morgan được tiêu thụ. Người của Robert báo tin này và ông không dám trì hoãn đã vượt nửa thành phố trong đêm để lấy được thứ kia.

Thư từ qua lại quá chậm mà việc này thì cần phải nói rõ nên ông mới quyết định tới tận nơi.

Làm thám tử nên Robert đã có thói quen che giấu tung tích của mình. Ông chưa bao giờ đi những con đường bình thường mà bò lên bức tường cạnh cửa sau của khách sạn rồi nhảy vào cửa thông gió của tầng hai.

Sau khi phu nhân Benjamin tới đây, khách sạn không có khách khác. Rất nhiều chỗ cũng hẻo lánh ít người. Rất nhiều công nhân lười biếng chỉ tụ tập ở tầng hầm suốt khoảng thời gian làm việc. Đã thế ông lại tới sớm nên dù có nghênh ngang đi bằng lối của công nhân thì cũng không thấy bóng người nào.

Robert đang định góp ý với khách của mình về tính an toàn của khách sạn này nhưng vừa mới quan sát hết và đang định đi lên trên thì bỗng ông nghe thấy tiếng bước chân.

Trong lúc hoảng loạn, Robert chui vào một căn phòng nhỏ tối đen ở tầng 4. Ông ta lựa chọn chen trong một cái tủ áo để tránh dọa người ta sợ. Nhưng không hiểu sao tiếng bước chân kia lại ngày càng gần chỗ này.

Louise cầm đèn và đẩy cửa căn phòng ký túc mà tuần trước giám đốc mới chỉ định cho cô như một phần thưởng.

Cô đặt cái đèn lên bàn. Ánh sáng của nó chiếu sáng căn phòng, còn cô thì đi tới kéo rèm ra và đặt những danh sách mua sắm của quý này lên bàn. Tiếp theo cô lại đứng dậy đi tới tủ áo lấy đồng phục để thay.

Bởi vì sáng nay là thời gian bàn giao báo cáo công trình nên trời chưa sáng Louise đã thức dậy và ngồi xe tới khách sạn. Cô mang theo những tài liệu cần hoàn thành và tính toán duyệt lại một lần cuối.

Một cô gái trẻ như cô muốn đứng vững gót chân ở khách sạn này và muốn những đồng nghiệp nam kiêu ngạo phải kính nể thì không thể gây ra sai lầm ở những lúc mấu chốt nhất. Như thế những kẻ kia mới ngậm miệng và nhìn cô từng bước thăng chức.

Thế nên dù phải trả giá và hy sinh hơn nhiều người khác thì cô vẫn nỗ lực. May mà cô có nền tảng gia đình ảnh hưởng nên đã quen với những bất công này.

“Lạch cạch……”

Cửa tủ mở ra, Louise ngáp một cái và ngước mắt sau đó hóa đá tại chỗ.

Tiếp theo cô hét to một tiếng.

Vị thám tử mặc vest caro, đội mũ lục giác lồm cồm lăn ra khỏi tủ áo.

Sau khi nỗi sợ hãi qua đi, Louise tiện tay túm lấy con dao rọc giấy trên bàn và đâm về phía này. Robert vội né qua một bên: “…… Ấy, đừng hét. Mau bỏ dao xuống đi, tôi không phải ăn trộm, cũng không phải cướp……” Ông ta lại lùi về phía cửa sổ hai bước.

Louise nghe thế nhưng vẫn cầm dao và cảnh giác kề vào cổ thám tử rồi bức ông ta đến ven tường.

“Không phải ăn trộm hả?” Louise đánh giá cái tên quỷ quyệt này. Tuy sợ đến độ tay hơi run nhưng cô vẫn không dám lùi bước nào.

Nắng sớm ngoài cửa sổ dần sáng hơn. Louise ngửa đầu nương áng sáng ấy để nhìn rõ bộ dạng đối phương. Kẻ này có đôi mắt màu xanh, tóc vàng bị cái mũ lục giác buồn cười che mất. Trên mặt ông ta là bộ râu quai nón dày, gần như che giấu toàn bộ dung mạo đặc trưng.

Louise hít sâu một hơi, một tay vẫn cầm đao, một tay nâng lên giật đống râu giả mà kẻ này dán lên mặt.

Robert bị đau thì xuýt xoa.

“Không phải ăn trộm thì anh cải trang làm gì? Trộm cái gì? Khai mau nếu không tôi không khách sáo đâu!”

Con dao trong tay Louise chọc một vết máu trên mặt tên kia. Robert mất râu giả thì nghiêng mặt thẹn thùng giống như cô dâu vừa được vén khăn voan. Anh để lộ một khuôn mặt trẻ tuổi tinh xảo, khác hẳn bộ dạng lôi thôi mà ạnh dùng để ngụy trang hàng ngày.

Cải trang là để bản thân thoạt nhìn có vẻ chuyên nghiệp hơn. Vì rốt cuộc cũng khó có ai mời một người nhìn giống diễn viên đi điều tra án. Robert có nỗi khổ không nói nên lời nhưng chỉ có thể giải thích cho cô nàng đanh đá trước mặt về việc mình đang làm.

Nghe anh khai thân phận xong, Louise rút lại con dao rọc giấy và khóa kẻ này trong phòng. Cô đi một chuyến lên tầng 7 chứng thực và nhận được đáp án khẳng định của khách mới thả anh chàng thám tử kia ra.

“Này anh thám tử, lần tới anh đi cửa chính có được không? Phải sửa lại cái thói hư thích bò cửa sổ đi, biết không?”

Louise vớt cục bông ngâm cồn sau đó ép khô nước cồn và đưa cho cái tên thám tử đang dùng keo bong bóng cá dán lại râu giả.

Robert cười gượng hai tiếng và cầm miếng bông lau sạch vết thương do dao rọc giấy trên mặt mình. Đồng thời anh cũng hỏi cô nàng kia: “Thế lần tới tôi có thể trực tiếp tìm cô không? Dù sao thì chuyện ngài Morgan gặp thám tử cũng không thể để nhiều người biết. Cùng là người làm công ăn lương nên cô cũng thông cảm chút đi.”

Louise nhẹ nhíu mày rồi thấy tên thám tử kia nháy mắt với mình thì hơi co quắp và nghĩ nghĩ một lát mới đáp: “Cũng được.”

Trong căn phòng Opal Stone, Winston Morgan cầm một cái nhẫn trong tay. Đây là trang sức của mẹ anh, tuy bà nhiều trang sức không đếm hết nhưng nhìn kiểu dáng và chữ khắc trên đó thì chỉ có thể là đồ của bà chứ không phải ai khác trong nhà.

Nếu anh không đoán nhầm thì hẳn bà đã đưa thứ này cho Dude nhưng lại bị anh ta bán lấy tiền. Có điều hiện tại kẻ này đâu có thiếu tiền tiêu?

Robert đứng bên cạnh nói thêm: “Tôi đã điều tra ra người bán cái nhẫn này là một cô gái trẻ, nghe giọng thì không giống người địa phương.”

Winston nghe xong thì bảo anh tiếp tục điều tra.

Robert đồng ý và lúc gần đi còn không quên tiện tay lấy một đóa hoa từ bình hoa đặt trên hành lang. Anh định tặng cho nữ quản sự bị mình dọa.

Còn Louise thì thuận lợi báo cáo công tác cho sếp. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Nhưng cô chưa lên lầu đã nghe đồng nghiệp nói người hầu ở phòng Opal Stone đang thu dọn đồ. Ngài Morgan đang định dọn về nhà ở Long Island ở một thời gian.

Trước khi màn đêm buông xuống, Winston về tới cái nơi đã nhiều năm anh không đặt chân tới.

Có lẽ lần cuối anh ở đây là mười mấy năm trước, lúc anh 7-8 tuổi và em gái anh còn sống trên đời. Khi ấy cha mẹ tôn trọng nhau như khách, và bốn người bọn họ đã ở lại trang viên này, cuộc sống bình thản, hoàn toàn không khác gì những gia đình giàu có khác ở Long Island.

Đó là một ngày mùa xuân, anh và cha ngồi xe ra vùng ngoại ô tham dự một buổi đi săn. Em gái nghịch ngợm đòi đi cùng nên hai cha con mang theo con bé.

Nhưng xe đi được nửa đường thì xuất hiện sự cố. Em gái còn nhỏ tuổi qua đời ngoài ý muốn còn anh thì bình yên vô sự.

Từ sau đó cha mẹ hoàn toàn xé rách mặt. Và lần đầu tiên anh mới biết cuộc hôn nhân tôn trọng nhau như khách và cuộc sống bình thản của mình trước đó lại ẩn giấu nhiều vết nứt như thế.

Người cha giàu có của anh không rơi một giọt nước mắt nào cho đứa con gái vừa qua đời. Ông ta không thể hiểu nổi người vợ xuất thân quý tộc của mình. Vì sao bà lại vì một đứa con không phải kẻ thừa kế mà khóc lóc nháo nhào đòi dọn ra ở riêng? Tương lai bọn họ còn có thể có nhiều con mà!

Còn mẹ anh lại bỏ lại một câu thà rằng người chết là anh sau đó dọn đồ và lên tàu về England.

Từ lúc đó Winston bị đưa tới các trường khác nhau. Ngay cả khi đã trưởng thành anh cũng chưa từng trở về nơi này. Cho tới mùa thu năm trước, ông Morgan bị bệnh nặng phải nằm liệt giường và yêu cầu anh về tiếp quản việc làm ăn thì anh mới quay lại đây.

“Tới nơi rồi thưa ngài.” Người đánh xe ngựa gõ vách xe và cung kính nói với thùng xe tối đen.

Winston hoàn hồn thoát khỏi những ký ức lăn tăn như mặt nước và trầm mặc xuống xe. Anh theo cửa chính đi vào tòa nhà trước mặt.

Vì anh đột ngột trở về nên người hầu đang bận rộn sửa sang lại đồ dùng và phòng. Còn anh thì xuyên qua hành lang dài, đi tới thư viện vốn thuộc về cha của anh và nay thuộc về anh.

Thư viện này tượng trưng cho sự thay đổi quyền lực. Và anh cũng chuyển từ kẻ dựa vào cha mẹ để trưởng thành sang kẻ phụ trách cuộc sống của họ.

Nếu Dude thật sự có vấn đề thì anh phải làm sao để người mẹ của mình chấp nhận sự thật này?

Anh suy nghĩ và quẹt diêm đốt sáng ngọn nến trên bàn. Dưới áng sáng le lói ấy anh thấy được bức ảnh thời niên thiếu của mình. Và bên cạnh có một cái đồng hồ quả quýt bằng bạc đang lập lòe phản chiếu ánh nến.

Winston cảm thấy nó hơi quen mắt nhưng anh có quá nhiều đồng hồ thế này nên sau một lúc nghĩ ngợi anh vẫn không thể chắc chắn đây có phải của mình hay không.

Bỗng nhiên anh chợt phản ứng lại và gọi người hầu tới hỏi: “Có phải mấy hôm trước có người của tiệm may vá tới đây không?”

Người hầu khẳng định chuyện này thế là Winston xua tay để họ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Một người có trái tim thế nào mới có thể bình thản nói rằng anh nghĩ sai rồi?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status