Bốn mùa hải sản – Chương 70

Chương 70: Canh tảo bẹ

Cuối cùng lá thư kia cũng vẫn được mở ra.

Đương nhiên nội dung thư vẫn nằm ngoài dự đoán của Giang Doanh Tri.

Bên trên viết:

Chén son bắt được ở bãi đá ngầm tại Tây Hải ba ngày trước Đoan Ngọ.

Ốc mắt mèo nhặt được ở cửa đông cửa biển Tần Gia vào ngày 10 tháng 6.

Nhím biển màu xanh, hồng, tím là từ Tây Dương.

Ốc hồng cũng tới từ Tây Dương. Tôi thích nên đã mua.

……

Trái tim của biển cả được mua ở đảo Đông Nam.

Cả lá thư có tên của 30-40 loại ốc, mỗi con đều được giải thích tỉ mỉ rõ ràng. Tất cả đều là cách anh bày tỏ tình cảm chân thành của mình với cô.

Giống như từ thật sớm trước kia, lúc Giang Doanh Tri tiễn anh ra biển vào lập hạ đã nói món quà quá nhiều tiền sẽ khiến cô thấy gánh nặng, chỉ cần chút tấm lòng là được.

Vì thế anh giấu lòng mình trong những món quà của biển cả và đưa tới đây.

Giang Doanh Tri cầm lấy con ốc biển hình trái tim và chiếu lên ánh sáng thì thấy bên trong. Ngay cả vết nứt trong đó cũng hiện ra.

Nhưng cô vẫn biết đây là một trái tim trọn vẹn.

Cô quả thực rất thích đống ốc biển này. Mỗi con đều có màu sắc xinh đẹp. Lúc bỏ chúng vào túi cô cũng do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định trả lại. Đâu có ai cự tuyệt tình cảm của người ta rồi lại vẫn thản nhiên nhận quà họ tặng?

Nhưng khi cô vuốt ve vết nứt trên con ốc thì trong lòng không nhịn được cảm thấy rất phức tạp. Sự thay đổi rất nhỏ này như tơ nhện quẩn quanh và chỉ cần duỗi tay là có thể khiến nó rách.

Giống như cô đang bện tơ nhện thành lưới và do dự xem có nên phá vỡ cái lưới kia không.

Cuối cùng cô lựa chọn bình tâm và không để ý tới, giả vờ như cô chưa từng ngồi trên con thuyền chở khách qua lại giữa Tây Đường Quan và cảng cá.

Ban đêm, cô nằm trên giường nghe tiếng vỏ sò va vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Cô cứ thế lắng nghe trong bóng đêm yên tĩnh tới hơn nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau cô dậy muộn, một điều hiếm thấy. Lúc Tiểu Mai tới gõ cửa thì Giang Doanh Tri vẫn buồn ngủ mơ màng, “Không phải chị ngủ muộn đâu mà tới thu nên hơi mệt thôi.”

“A,” Tiểu Mai định nói mùa hè chị không mệt mà sao vừa tới thu đã mệt nhưng cuối cùng cô chỉ vươn tay sờ trán Giang Doanh Tri rồi lại sờ trán mình và lẩm bẩm, “Không sốt mà.”

“Chị dậy đi, anh Cường Thắng ra biển mua đồ về rồi và đang đợi chị nhận hàng đó,” Tiểu Mai nói xong thì kéo tay cô: “Dậy đi.”

Sương mù buổi sáng dày vì thế Giang Doanh Tri mặc một cái áo bông đi xuống lầu. Trần Cường Thắng đang chỉ huy mọi người vác đồ xuống. Có đủ loại bình, rổ, thùng gỗ, thậm chí cả ống trúc, tất cả đều có mùi biển cả.

Vốn Giang Doanh Tri còn buồn ngủ và đang ngáp nhưng vừa ngửi được mùi này cô đã chỉ chỉ cái thùng nhỏ trên bàn và nói, “Là mắm tôm phải không? Thơm thế!”

Cô cũng không lo ăn sáng mà lấy thùng mắm tôm kia để kiểm tra. Nếu chỉ thoáng ngửi sẽ thấy có mùi tanh của tôm nhưng lúc bỏ ra chấm sẽ thấy mùi rất thơm.

Cô dùng đũa chấm một ít và ngồi xuống nếm thử một lát thì thấy lên men tốt. Khác tương ghẹ và cua chỉ cần nửa tháng là ngấu, một thùng mắm tôm nhỏ này phải cần ít nhất 6 tháng để lên men. Vì thế màu của nó là nâu hơi ngả hồng. Tất cả vị tươi ngon của tôm đều được cô đọng rong mấy tháng này.

Cô vừa lòng gật đầu, “Cái này nhất định phải mua, là mắm tôm chính tông. Chỉ cần múc một muôi rồi hầm chút đậu phụ là ngon lắm.”

Trần Cường Thắng nhìn một cái. Mỗi món đồ này được mua ở đâu anh đều nhớ rõ. Tuy không biết nhiều chữ nhưng mấy thứ này không làm khó được anh vì thế anh lập tức nói: “Anh đã ghi lại hết rồi. Mắm tôm này quả thực mất thời gian ủ, phải hơn nửa năm đó. Nên giá cũng cao, một thùng này là 800 xu.”

“Giá đó là thích hợp,” Giang Doanh Tri nghe vậy thì gật đầu và đưa tay gỡ gói giấy trên bàn ra. Cô cố nhận mặt mấy chữ trên đó nhưng chỉ nhận ra “trứng tôm”.

Cô cẩn thận mở ra, mùi mặn xộc lên, bên trong là trứng tôm màu sắc tươi rói, hạt to đều, rời rạc rõ ràng — đúng là loại trứng tôm nước mặn hảo hạng. Cách muối loại trứng tôm này cũng đặc biệt: Người ta lấy trứng tươi, cho vào chảo rang chín với ít dầu rồi đem ra phơi nắng — làm vậy mới có được chất lượng ngon như thế.

Không chỉ món trứng tôm khiến Giang Doanh Tri ngạc nhiên, mà còn nhiều thứ khác khiến cô thấy rất ưng, bỏ lỡ thì thật tiếc.

Chẳng hạn như dầu tôm — món này Giang Doanh Tri cũng biết làm. Cách làm là đem tôm đi muối cho lên men rồi lọc lấy phần tinh, thường là sản phẩm phụ khi làm mắm tôm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô mới làm nên không khéo và đều tay bằng những người năm nào tháng nào cũng làm.

Ngoài ra, cô còn thấy cả trứng cua. Nói trứng tôm thì nhà nào ở vùng biển cũng biết làm nhưng trứng cua lại hiếm hơn nhiều và phải mất rất nhiều thời gian mới kiếm được. Hạt trứng nhỏ li ti, sờ vào không mịn mà hơi nhám như cát mịn vậy.

Dù thế, vị của nó lại rất ngon, nhất là dùng để tăng vị tươi cho món ăn. Nếu có đủ, nhất là trứng cua trắng còn tươi thì có thể giã nhuyễn và đun lên cho đông lại là được món “đậu phụ trứng cua” màu đỏ nhạt, mềm mịn, thơm ngậy.

Ngoài ra còn có nước mắm cá — được ủ lên men từ đủ loại cá tạp. Ít nhất cũng phải bốn tháng mới ngấu và có hương vị rất riêng. Còn nước mắm làm từ cá hố và cá cơm thì phải ủ đến cả năm mới ra vị trọn vẹn. Đó đều là những thứ gia vị độc đáo chỉ vùng biển mới có, mà Giang Doanh Tri thì không thể nào thu xếp thời gian để tự tay làm hết được.

Ngoài những thứ này còn rất nhiều loại hải sản khác — chính những thứ ấy mới là nguồn hàng phong phú cho quán đồ khô mà cô sắp mở. Có tôm khô làm từ loại tôm màu trắng mờ được người dân Hải Phổ gọi là tôm gạo nếp. Tôm khô này là hàng chất lượng cao. Có cả thịt sò khô, kích thước lớn. Tảo bẹ, trứng cá, hàu khô, mực muối chua nguyên con, sứa ngâm phèn và một loại bánh gạch cua. Đó là gạch cua phơi khô thành bánh rồi cắt mỏng thành lát. Cái này được dùng làm gia vị.

Không thể không nói, Giang Doanh Tri vẫn rất bội phục những người phụ nữ miền biển. Họ có thể biến những thứ thường thấy thành những món ăn không thể tưởng tượng được.

Trần Cường Thắng vơ vét rất nhiều đồ sau đó anh và các thuyền viên thẩm định đào thải bớt. Những thứ được đưa tới trước mặt cô đều là thứ tốt, ít nhất có thể bày bán ở cửa tiệm.

Điều khiến cô ngạc nhiên nhất là thứ mà người ở Hải Phổ gọi là rau chân ngỗng — một tên khác của nó là côn bố, cùng họ với rong biển. Tuy nhiên, côn bố và rong biển không giống nhau: da của nó dày hơn, màu đen sẫm, trông hơi giống màu của rau khô phơi nắng, và thứ này còn có thể dùng làm thuốc.

Đó là “mì chính” tự nhiên, khi nấu canh sẽ có vị ngọt thanh và rất đậm đà.

Cô cắn cái bánh bao Tiểu Mai đưa và chỉ vào rau chân ngỗng nói: “Thứ này mua hết, có bao nhiêu anh mua bấy nhiêu cho em.”

Nhưng Trần Cường Thắng không đồng ý mà nói: “Sợ là không được đâu. Thứ này là dược liệu, không phải đồ biển nên phải qua Hà Bạc Sở nộp thuế. Mua ít thì có thể giấu giấu mang đi nhưng nhiều thì không ổn.”

Thuyền cá và thuyền vận chuyển hàng có tính chất khác nhau và không thể trộn lẫn. Nếu muốn vận chuyển cái gì thì phải kê khai và nộp thuế, sau đó cầm đơn ấy mới có thể qua cửa kiểm soát.

Chuyện này phải do Giang Doanh Tri tự cầm hộ tịch đi làm.

Lần trước cô chủ trì bữa tiệc Tiết Tạ Dương ở đảo Hoa Đốm và làm rất tốt nên tạo được ấn tượng tốt trong mắt những người ở Hà Bạc Sở. Thế nên việc này cũng được thực hiện một cách nhẹ nhàng.

Sở Quan còn chỉ cho cô một con đường sáng, “Có hóa đơn này thì thuyền đánh cá của cô có thể qua trạm kiểm soát ở Đại Lộ Sơn, như thế tiết kiệm nửa thời gian.”

Giang Doanh Tri chân thành cảm ơn sau đó Sở Quan xua xua tay nói: “Tôi tạo điều kiện cho cô nhưng cũng có việc muốn nhờ vả. Sau Tiết Tạ Dương lần trước tôi đã nói sẽ giao cho cô lo chuyện cơm nước cho thủy sư ra ngoài làm việc.” Sở Quan nhìn cô một cái, “Nhưng tôi nói thẳng, phía trên cho chúng tôi rất ít tiền, mỗi người chỉ được 100 xu cho 2 ngày, ba bữa một ngày. Mà chỗ tôi có khoảng 50 người muốn ra đảo. Thế nên tôi chỉ có thể đưa cô 5 lượng bạc, cộng thêm 600 xu tiền công nhưng cô phải tới đây chuẩn bị thực đơn cho hai ngày. Còn việc nấu hay hâm nóng đồ ăn thì không cần cô nhúng tay, bọn họ tự nấu cơm. Cô làm được không?”

Giang Doanh Tri không đáp ngay mà tính toán một chút. Năm lượng bạc nghe có vẻ nhiều nhưng chia cho 50 người trong 2 ngày, mỗi ngày ba bữa thì chỉ nguyên bảo đảm ăn no đã khó. Thời gian chuẩn bị cũng chỉ có 2 ngày.

Nhưng sau khi tính toán các đường cô lập tức sảng khoái đồng ý. Nếu cô không nhận việc này và không làm tốt thì lần sau tới Hà Bạc Sở làm việc sẽ không thuận lợi. Để mở đường cho việc vận chuyển hàng hóa qua các đảo ở vùng duyên hải sau này nên cô cần phải nhận nhiệm vụ này.

Nhưng cô phải ngẫm nghĩ lại xem muốn nấu món gì, có ăn no được không, giá lại phải rẻ nữa

Sau khi trở về cô nghĩ thật lâu, trên giấy viết linh tinh nhưng không quá vừa lòng. Sau đó cô ngẩng đầu lên thì thấy lạp xưởng cá đang phơi khô thế là lập tức kích động.

Món này đã có sẵn gia vị vừa miệng, chỉ cần bỏ vào chưng hoặc nấu là xong. Thịt cá tinh tế, chắc nịch, nấu một nồi, ăn mấy cây là có thể no bụng. Đã thế nó lại rất rẻ, lại dễ bảo quản.

“Tiểu Mai, em tới tìm chị Tam Thanh ở quầy thịt bên trái cửa thành và nói với chị ấy là chị muốn mua 2 lượng lạp xưởng cá. Trong hai ngày phải làm xong cho chị.”

Tiểu Mai ở bên ngoài đáp lời rồi cầm tiền từ phòng thu chi.

Giang Doanh Tri tự mình nhờ Thôi Đại Nữu tới hỗ trợ giúp làm bánh cá, cá đậu phụ, và cá viên. Mấy thứ này có thể nấu sơ, đặt ở trong thùng mang đi. Trong thời tiết này thì có để 2 ngày cũng không hỏng.

Cô còn làm mì cá gõ. Từng miếng mì cá gõ được xếp chồng lên nhau. Thứ này dễ nấu lại để được lâu.

Tất nhiên, để vừa no bụng vừa tiết kiệm, cô làm hẳn một mẻ bánh muối tiêu. Bột được ủ khéo nên bánh dày, xé từng tầng thì bên trong chỉ có muối tiêu nên không cần hâm nóng cũng ăn được, mà càng ăn lại càng ấm người.

Giang Doanh Tri nghe nói có người phải lặn xuống đáy nước đóng cọc nên đặc biệt chuẩn bị loại bánh này cho họ. Cô còn lấy phần rau chân ngỗng và rong biển mình mua về kết hợp nấu thành hai loại canh khác nhau và gói sẵn trong giấy dầu. (Truyện này của trang runghophach.com) Cô dặn người dẫn đầu pha thêm nước và nấu sôi lên là có ngay canh nóng.

Ngoài ra còn có trứng. Mua với số lượng nhiều thì trứng khá rẻ nên cô mua 200-300 quả trứng chỉ tốn ba trăm xu. Thêm ít trà rẻ tiền giá 50-60 xu nữa là được món trứng luộc nước trà. Số tiền còn lại cô đem đến nhà ăn của Hà Bạc Sở mua ít miến khoai lang do đầu bếp ở đó làm. Cái này đảm bảo ăn no căng bụng.

Trong tình huống tiền ít, người nhiều mà vẫn muốn ăn tốt thì Giang Doanh Tri cũng cố gắng tìm người quen để mua hàng. Bọn họ nể cô nên mới đưa thêm nhiều hơn so với giá đưa ra.

Thế nên tới sáng sớm ngày thứ ba, đám thủy sư trên đảo Hoa Đốm nhìn thấy thức ăn tràn đầy thì thật sự không thể tin được. Trước kia bọn họ ra ngoài làm việc đều mang theo ít bánh bột ngô, mấy con cá mặn để qua ngày. Dù sao cũng chỉ kiểm tra các cửa khẩu kiểm soát thôi, ăn no là được.

Lần này thấy nhiều thức ăn như thế nên không ít thủy sư đều ngây ra không động đậy mà nhìn về phía Sở Quan.

Sở Quan đón lấy bánh nướng với thịt mà Giang Doanh Tri đưa tới. Phần vỏ giòn, cắn vào là răng rắc. Ông cẩn thận cuốn thịt và vỏ vào miệng sau đó nhai nuốt kỹ mới cất lời, “Nhìn tôi làm gì, mang lên thuyền đi. Không phải mấy người toàn kêu ca ăn không bằng heo hả? Lúc này cho mấy người ăn ngon mà không chịu thì tôi để lại hết cho mọi người trong kia ăn.”

Đám thủy sư vốn đang dại ra vừa nghe thấy thế đã vội ôm thùng, cầm rổ và vọt lên thuyền. Ai cũng sợ Sở Quan đổi ý.

Ai cũng hưng phấn. Chỉ có vài người ở lại nghe Giang Doanh Tri dặn dò cách chế biến nhưng chưa nghe cô nói xong họ đã nuốt nước miếng.

Đã bao giờ họ ra ngoài mà được ăn mấy thứ này đâu. Ngay cả trong đợt huấn luyện nguy hiểm nhất cũng chỉ có bát mì đã là sang nhất rồi.

Lần ra biển này đã cho đám thủy sư một trải nghiệm khó quên.

Đến trưa nhà bếp bắt đầu nổi lửa. Họ chẳng bỏ cái gì, chỉ bỏ lạp xưởng cá vào canh. Lạp xưởng này rất chắc nên nấu lâu sẽ bị nứt.

Nhưng những thủy sư ăn lạp xưởng cá thì hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó. Một tay họ bưng cơm, một tay cầm lạp xưởng cá và cắn một miếng. Thịt cá tinh tế khiến họ thỏa mãn thở dài một hơi.

“Cái món này là gì nhỉ? Tôi chưa từng được ăn món nào thế này. Tôi còn tưởng là thịt, không ngờ là cá, nhưng không tanh tí nào.” Một thủy sư vừa nói vừa cảm thán, “Trước đây chúng ta đều ăn linh tinh gì đó mặn đắng. Còn cái này rõ là ngon, tôi có thể ăn 30 cái mà không ngừng.”

Nói xong anh chàng không thấy ai ừ hữ gì thì nhìn qua. Tất cả đều vùi đầu ăn, một miếng lạp xưởng, một miếng cơm. Mà còn chưa nuốt xong họ đã lại duỗi tay tới rổ lạp xưởng để lấy cái nữa.

“Ấy, chừa cho tôi một ít. Cái lũ khốn nạn này, một 100 cây lạp xưởng đó, ăn hết sạch là sao?!!”

Mặc kệ người kia lên án, sau khi ăn no cơm trưa, tới chiều những thủy sư này lần lượt lặn xuống nước biển lạnh như băng để xem xét vị trí đóng cọc. Mãi tới chạng vạng họ mới lên thuyền và lúc này cả người đã lạnh đến tê dại. Gió biển thổi qua khiến họ càng lạnh hơn, có người còn hắt xì. Ai nấy lê bước chân nặng nề trên thuyền và mệt tới độ không muốn ăn gì.

Sau khi thay xong quần áo, mọi người ngồi đó với tinh thần uể oải, mãi tới khi được người ta nhét cho cái bánh rắn chắc và người phụ trách cơm gọi to, “Cầm bát múc canh!”

Một cái bánh, một bát canh, nghe thì có vẻ keo kiệt nhưng bánh này lại mang tới hương vị rất mới lạ. Nó có nhiều tầng da, mùi muối tiêu cũng lạ lẫm. Chỉ ăn non nửa cái mà miệng họ đã tê tê, cả người nóng hừng hực.

Đặc biệt là bát canh kia, nó cực kỳ tươi ngon. Rau chân ngỗng kia dai dai, cá viên giòn giòn, bánh cá chắc nịch nhưng ăn vào lại thấy mềm, tinh tế như đang ăn cá băm.

Sau khi ăn bát canh và cái bánh thì người ta thấy cả thân và tâm đều trở nên ấm áp trong buổi chạng vạng lạnh lẽo ấy. Ai cũng không nhịn được muốn thở một hơi, trong lòng nghĩ hóa ra mình còn sống.

Nhưng lời than thở hạnh phúc của họ lại là tiếng thở dài của Giang Doanh Tri.

Cô không dám lấy thứ trước mặt. Đây là một cái đèn làm từ con ốc xà cừ. Con ốc to được úp ngược, đáy của nó là giá gỗ tinh xảo, phần lưng lóe ánh sáng lam lục mượt mà.

Thật sự quá xinh đẹp, đặc biệt là khi đặt ngọn nến vào đó thì cả vỏ ốc sẽ lóe sáng. Mà dù không cắm nến thì ban đêm hẳn thứ này cũng sẽ phát ra ánh huỳnh quang.

Nhưng đây chẳng khác gì cực hình.

Ở đời sau con cốc này sẽ là động vật được bảo tồn cấp hai của quốc gia. Mà dù không phải thì cô cũng không nhận được.

Vì thế cô nhanh chóng mở lá thư gửi kèm và trong đó chỉ có một câu: Nếu muốn trả thì đề nghị gặp trực tiếp. Tối mai gặp.

Mà ngày mai là Thất Tịch.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status