Bốn mùa hải sản – Chương 69

Chương 69: Tôm hùm viên

Chờ Giang Doanh Tri đến Tây Đường Quan và rời thuyền thì thấy con thuyền chở khách vòng qua đảo muối. Có rất nhiều người đứng trên vách đá vây xem con thuyền.

Những người cầm sọt bắt cua ở bãi biển cũng không nói gì khác ngoài con thuyền khách đó.

Có bà cô nói: “Đến cảng cá thì tôi tiếc tiền không muốn đi. Những ba xu một lượt, vậy thà chen chúc trên thuyền nhà mình còn hơn. Nhưng nó còn đi qua đảo muối, rồi thẳng tới Đông Cương. Nhà mẹ đẻ tôi ở đó, nhưng bãi đá ngầm khó đi nên lần nào qua đó tôi cũng ngồi thuyền này cho tiện.”

“Chứ gì nữa. Tuy người dân đảo đều có thuyền nhưng không tránh khỏi lúc lỡ làng. Có thuyền này và mấy con thuyền nhỏ cắm cờ là chỉ cần vẫy một cái đã có thể ngồi thuyền đi chỗ nọ chỗ kia, tiện lắm,” một người phụ nữ khác đang bắt cua xanh cũng chen miệng.

Về tới nhà, Giang Doanh Tri mới vừa buông đồ đã thấy Chu Xảo Nữ đang tưới nước cho cây hồng. Bà nghe thấy động tĩnh thì hỏi, “Hai đứa ngồi thuyền gì về thế? Thuyền chở khách tiện lắm, về sau đừng tiếc tiền, cứ lên đó ngồi đi. Mẹ đã quan sát mấy ngày rồi, lúc mấy đứa qua lại luôn có thuyền đó.”

Tiểu Mai bế con mèo nhỏ đang lao đến và đáp, “Tụi con ngồi thuyền nhỏ, cũng nhanh.”

“Tiểu Mãn, cháu lại đây nếm thử xem tương ghẹ cô làm thế nào,” Chu Xảo Nữ lấy cái bình tương ghẹ sát tường và đặt trên bàn đá ngoài sân. Bà vừa mở nắp vừa nói, “Lúc này vừa dỡ khoai sọ, nhà Tam Hải trồng không ít nên cô qua đó mua một chút. Đợi lát nữa ta mang khoai đi chưng rồi ăn với cái này là nhất.”

Giang Doanh Tri vào nhà cầm đũa ra. Lúc này tương ghẹ còn hơi kém, nhưng màu sắc thật không tồi, hơi vàng lại cũng ngả đỏ hồng. Cô dùng đũa chấm một chút bỏ vào miệng.

Mùi biển tràn đầy, mới vừa vào miệng sẽ thấy rất mặn, nhưng sau đó lại chậm rãi tỏa ra vị tươi ngon của ghẹ.

“Ngon lắm, vậy chúng ta chưng khoai sọ, củ cải trắng rồi chấm tương này ăn,” Giang Doanh Tri thu lại đũa và nói, “Không phải còn bí đao ư? Tương này mà dùng để nấu canh thì ngon lắm, xào trứng gà cũng không tồi.”

“Cháu còn biết có chỗ lấy ớt cay, thêm đậu phụ khô và tương cua cùng với nước kho đậu phụ rồi trộn với cơm thành một món ngon lắm. Chẳng qua bọn họ dùng cua bắt ở suối, sau khi nghiền ra còn thêm chút rượu nên mùi hương khác tương chúng ta làm. Nếu không phải thế thì cháu cũng muốn thử một chút.”

Chu Xảo Nữ bưng vại tương và vừa đi vào trong vừa nói: “Cháu nghỉ ngơi đi, hôm nay chỉ cần chưng đồ ăn chín là được, cùng lắm thì nấu thêm bát canh, không cần cháu động tay đâu.”

Chờ đến chạng vạng, lồng hấp trong nhà bếp tỏa hơi nước và được xốc lên. Chu Xảo Nữ dùng đũa cắm vào khoai sọ và xác định mềm rồi mới lấy ra. Trên bàn có đậu phụ nóng vừa được chưng nên trắng bóng, mọng nước.

Bà bưng hết lên bàn, Tiểu Mai thì bưng một âu canh bí đao. Giang Doanh Tri bưng một đĩa trứng gà xào, tay còn lại đóng cửa.

Hải Oa móc từ túi áo một miếng giấy dầu nhăn dúm dó và đưa cho Tú Tú, “Em qua chỗ bác cả ăn cơm thì gói cho anh một ít thịt, a a a, đau…”

Chu Xảo Nữ đi lên véo tai nó, “Con là ăn mày hả? Tú Tú đừng để ý tới anh, mau đi ăn cơm đi không mẹ chờ. Con khỉ này, con học cái trò này ở đâu hả?”

Tú Tú che miệng cười và vẫy vẫy giấy dầu sau đó vội chào hỏi rồi mới chạy ra ngoài cửa.

Hải Oa bị nhéo tai kéo về thì ủ rũ héo úa. Nó không thích ăn khoai sọ.

“Trước kia ăn cháo khoai lang sợi có thấy con kén chọn gì đâu? Làm gì có dân đảo nào mà không ăn cái món này.” Chu Xảo Nữ không chiều nó mà cầm khoai sọ bắt đầu bóc vỏ chấm tương ghẹ ăn.

Ngoài khoai lang thì đa phần mọi người ở Tây Đường Quan đều trồng khoai sọ. Tới mùa thu hoạch, chắc chắn nhà nhà sẽ chưng một nồi và ăn với mắm tôm hoặc tương ghẹ. Khoai sọ mềm, trơn, tương ghẹ mặn lại thơm, kết hợp với nhau sẽ giống như đang ăn đậu bắp.

Giang Doanh Tri lột vỏ khoai sọ và nói với Hải Oa: “Đúng rồi đó. Em mà không ăn cái này thì còn mấy món khác để lựa chọn: bí đao ngâm, khoai sọ ngâm, đậu tương ngâm. Có ăn không?”

Mặt Hải Oa như màu đất và vội cầm lấy khoai sọ. Chu Xảo Nữ ở bên cạnh nói, “Đúng là có thể ngâm ít khoai sọ. Lát nữa cô tới nhà Tam Nương xin ít nước muối khoai.”

Cái này khiến Tiểu Mai sợ tới mức rơi cả đũa và vội liếc mắt ra hiệu cho Giang Doanh Tri. Còn cô thì lập tức yên lặng gặm khoai sọ sau khi tự vác đá đập chân mình.

Đồ ăn được muối theo kiểu ở đây thì ai ăn người đó biết mùi.

Ăn cơm chiều xong là Hải Oa và Tiểu Mai hưng phấn ra biển bắt hải sản. Hai đứa muốn bắt cua xanh. Giang Doanh Tri và Chu Xảo Nữ thu dọn chén bát thì ngồi dưới gốc cây hồng trong sân.

Chu Xảo Nữ cho mèo ăn và nói: “Quả Quýt ngày càng béo, dần dần nó thành béo Quýt mất thôi.”

“Bắt nó hoạt động nhiều chút, nó lười quá,” Giang Doanh Tri nghiêng người, khuỷu tay đặt trên lưng ghế, miệng gặm quả lê và nhìn con mèo mới về đây một thời gian đã được cho ăn đến béo mượt thì lắc lắc đầu.

Chu Xảo Nữ luyến tiếc, “Để nó ăn nhiều chút.”

Bà thu dọn bông đã phơi khô và bỏ vào túi sau đó buộc chặt, thắt nút, “Qua một thời gian nữa cô làm áo bông cho mấy đứa. Bông này ấm lắm.”

“Ngày mai cháu ngồi thuyền về cảng thì mang theo cái áo bông mặc bên trong. Thời tiết dần lạnh rồi đó.”

Ngày sau là lập thu, và từ đây khí nóng mùa hè của Hải Phổ dần tan đi. Nhiệt độ lúc sáng sớm hay tối muộn cũng thấp hơn ban ngày nhiều. Nếu mặc ít quá sẽ thấy lạnh đến rùng mình, nhưng tới ban ngày lại đổ mồ hôi.

Hôm nay Giang Doanh Tri làm bánh tráng giòn. Bánh tráng giòn chính tông phải được nướng nhưng cô không giỏi nướng nên tráng vì nó dễ hơn. Một tấm bánh tráng mỏng giòn màu vàng, bên trên là vừng thơm trông rất bắt mắt.

Cô còn mua bánh trần bì. Cái này thì tiệm điểm tâm nào của Hải Phổ cũng bán. Vỏ gạo nếp lộ chút hồng, cắn một miếng sẽ thấy mềm mại và thơm mùi đường, sau đó mới tới vị quả quýt. Tất cả đều xen lẫn trong bột nếp.

Ở Hải Phổ sau này, vào lễ lập thu, ngoài ăn bánh tráng giòn và bánh trần bì còn có hai loại khác là bánh đồng xu Tây và bánh in bạc hà. Sau khi Giang Doanh Tri sinh ra thì ít người ăn mấy thứ này, chẳng qua bà ngoại cô vẫn sẽ mua mấy loại này mỗi năm.

Bà sẽ bày bàn thờ trong sân, phía đối diện có lư hương và ngọn nến. Ngọn nến kia vừa ngắn vừa nhỏ, chờ nó cháy xong là có thể ăn bánh.

Cô nhớ rõ khi đó ăn bánh tráng giòn còn có thêm hạt cải xào chín. Bánh sẽ được nghiền ra, trộn với hạt cải và cùng ăn. Chẳng qua hạt cải khó ăn, lần nào cô cũng nhổ ra. Nay nhớ tới cô lại hoài niệm mùi vị ấy.

Giang Doanh Tri bỏ bánh tráng qua một bên, những người khác thì đóng dấu của tiệm lên giấy đỏ. Ngoài bánh tráng giòn, họ gói thêm bánh tôm. Không phải bánh phồng tôm chiên trong dầu mà người ta quấy bột tôm loãng rồi bỏ vào chảo rán lên, sau đó vớt ra cắt lát. Món này rất thơm, toàn mùi tôm.

Cô định tặng cho thực khách, dù sao cũng nhờ có họ thì tiệm mới ăn nên làm ra.

Có quá nhiều người ủng hộ bọn họ nên các gói bánh được chất đầy mấy thùng to, ngoài ra còn xếp chồng trên bàn. Trên mấy cái bàn còn lại cũng toàn đồ ăn, từng cái rổ nông đựng đầy bánh tráng giòn, bánh trần bì, bánh hoa quế, bánh xốp. Một nửa cô để khách nếm thử, một nửa chia cho người qua đường bên ngoài.

Mọi người trong tiệm đều bận rộn nên không mở cửa. Nhưng lúc này có người gõ cửa hông và gọi, “Tiểu Mãn, mở cửa.”

“Tới đây,” Trụ Tử lập tức chạy tới mở cửa.

Người tới không thấy mặt đâu vì bận ôm một đống dưa. Ở Hải Phổ này, cứ vào lập thu là phải ăn dưa thu và với họ thì ăn dưa vào lúc này sẽ trừ được cái lạnh mùa xuân và đông, tránh đi tả.

“Ăn dưa thôi, ăn dưa đi. Vào ngày lập thu mà muốn mua dưa là phải chen sứt cả đầu. Cũng may tôi thông minh nên đã sớm mua không ít, toàn dưa to nhé,” chủ cửa hàng cá khô bên cạnh hớn hở nói.

A Thanh đẩy ông ấy ra, “Tiểu Mãn, nhìn dưa chị mang tới đi, là dưa gang vận chuyển từ nơi khác tới đó. Nghe nói hương vị không tồi. Còn bí đao này là nhà bà chị trồng đó, ngon lắm, chỉ có vỏ hơi dày thôi.”

“Sao sớm thế mọi người đã tới rồi?” Hải ca xách hai sọt đồ vào cửa và đặt xuống mới lấy khăn vải lau mồ hôi, “Tôi cũng tới đưa dưa, một sọt dưa hấu, một sọt bí đỏ. Dưa này ngon lắm, màu vàng, vừa cát vừa ngọt. Lập thu ăn dưa thì phải ăn nhiều loại mới tốt.”

“Chú biết ngay mấy đứa sẽ mang vài món này. Tiểu Mãn,” chú Trần cũng đi vào và mang theo một rổ đồ sau đó đắc ý nói, “Chú không giống họ, chú đưa dưa bồ và mướp hương.”

Giang Doanh Tri đổ hết chỗ bột trong tay vào chảo rồi nhìn đống đồ mọi người mang tới thì dở khóc dở cười, “Cháu đâu có ăn hết nhiều dưa thế? Ăn xong chỗ đó thì tụi cháu thành dưa hết mất.”

“Tôi cũng mang dưa tới, Tiểu Mãn, mọi người ở đây ai cũng có phần,” ở cửa lại truyền đến một giọng nói khác. Người còn chưa vào cửa thì tiếng đã vào trước.

Người kia mang theo các loại dưa nhưng vừa vào cửa thấy mấy người bên trong thế là ai cũng phá ra cười. Giang Doanh Tri cũng cười. Bọn họ mua hết những loại dưa tìm được trên thị trường thì phải. Đủ cho cô bày hàng dưa ấy chứ.

Người tới đưa dưa quả thực nhiều, từng rổ xếp đầy thành núi nhỏ. Thực khách tới cũng nhiều. Nhờ phúc của tôm hùm mà gần đây việc làm ăn của tiệm rất tốt. Mấy ngày là họ đã kiếm đươc mấy chục lượng.

Vì thế cô dứt khoát cắt hết dưa hấu và dưa gang cho mọi người cùng ăn khiến khắp sân đều là mùi dưa ngọt ngào.

Tất cả đều đứng ăn, trẻ con thì không ăn dưa mà hai tay cầm bánh trần bì và bánh tráng giòn rồi cắn ngon lành.

Bên trong vô cùng náo nhiệt, bên ngoài cũng thế. Mọi người đứng ngoài cửa tiệm nhận quà, nói câu chúc cát lợi. Sau khi nhận quà của nhà này, họ còn có thể tới trước Ngư Hành ăn một bát cá ngâm rượu nhỏ, hoặc tới Hà Bạc Sở ăn dưa.

Dù sao hôm nay cũng có rất nhiều dưa, mọi người ăn không hết thì có thể mua đèn lồng quả dưa về treo trong nhà.

Giang Doanh Tri nhận được đèn dưa hấu màu xanh đỏ kết hợp. Là Phương Trạch Lan mang theo A Hỉ và Tiểu Thất tới tặng. Lúc cô cầm trong tay suýt nữa cười không thở nổi nhưng vẫn treo ở cửa bếp.

Cô đón hai đứa vào ăn chút gì đó. Hôm nay cô nấu một nồi canh to, thả một đống nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị từ trước. Có bánh cá, cá viên, củ cải trắng, thịt viên, tôm viên, váng đậu, cá đậu phụ linh tinh.

Còn có tôm hùm viên cô cố ý làm. Số lượng tôm hùm họ bán ra quả thực không đủ nhu cầu mọi người, bản thân cô cũng không muốn để mọi người quá mức thèm khát rồi dựa vào đó quảng bá cho tiệm mình. Thế nên ban đầu cô bán cả con, sau chỉ bán nửa con, nhưng sau này chia bốn vẫn không đủ bán nên cô đành phải bỏ ra làm tôm viên.

Như thế cô cũng có thể loại bỏ bớt một bộ phận người chỉ muốn ăn tôm hùm nguyên con. Những người chịu ăn là người sao cũng được, miễn là có ăn. Bọn họ mới là những người mù quáng theo đuổi tiệm cơm, tức là ngày nào đó Giang Doanh Tri lấy các món ngâm muối làm chủ lực thì họ cũng nhắm mắt ăn luôn.

Thời tiết đã chuyển lạnh nên được ăn một bát canh nóng khiến người ta cực kỳ thoải mái, bất kể người ăn là trẻ con hay người lớn. Mấy cái bàn trong tiệm, thậm chí cả bàn ở lều bên ngoài cũng ngồi đầy người. Ai cũng bưng một bát canh đặc biệt nhiều đồ ăn.

Có đứa nhỏ nói với bà nội mình: “Ngon quá! Con chưa từng được ăn món này.”

Đứa nhỏ đang nói tới tôm hùm viên. So với cá viên giòn giòn thì tôm hùm viên mềm hơn, nhưng thịt chắc hơn tôm viên, thịt cũng mọng nước chứ không phải vị khô khốc dai dai.

Bà lão xoa đầu đứa nhỏ và bỏ tôm hùm viên trong bát mình sang bát cháu rồi yêu thương nói: “Lần sau bà lại mang cháu tới đây ăn nhé.”

Hôm nay là sinh nhật đứa nhỏ nên bà mới nghĩ tới đây ăn một bữa. Ngày thường bọn họ cũng không dám tới tiệm cơm ăn. Trước kia họ còn có thể tới sạp ăn chút đồ ngon, nhưng từ ngày việc làm ăn tốt lên thì họ cũng không chen nổi vào sạp nữa.

Cũng có không ít người phàn nàn với Giang Doanh Tri về điểm này.

Hôm nay có người cảm thán rốt cuộc cũng được ăn cá viên.

Người đó là khách quen cũ của quán. Bà lão ấy nói: “Tiểu Mãn à, trước kia bà thường mua cá viên cho cháu ăn. Hiện tại bà có thể tới quán của nhà họ Thôi mua, hương vị kém hơn chút nhưng cũng tạm được. Nhưng bà phải tới đâu mới ăn được các món khác đây?”

“Đúng vậy, bọn chú chờ từ cuối xuân tới đầu thu, muốn ăn lại mấy món cũ nhưng không có. Giống như mì cá gõ ấy, đã lâu lắm chú chưa được ăn nên nhớ lắm,” có ông chú cũng góp lời.

Ông ấy vừa nói thì bao nhiêu người cũng cảm thán. Có người ăn bánh cá và nhớ tới cái sạp nhỏ: “Tôi tới ăn ở sạp từ ngày đầu, khi đó Tiểu Mãn chỉ bán cá viên nướng. Nó nướng cả xiên trên bếp lò, da giòn, trong mềm, nước sốt xèo xèo. Sau đó tôi mua về nhà tự nướng ăn thì cũng ngon đấy nhưng không giống cái vị kia.”

“Cái món ốc ngâm rượu của nó cũng không giống người khác. Nhà người ta ngâm sẽ có vị mặn nhưng nó làm thì tươi ngon. Trước kia tôi ăn ba vại một lúc cũng được.”

Một người khác lập tức nói, “Mì xào hải sản mới ngon. Sợi mì thô nhà khác xào thì dính vào nhau, chỉ có Tiểu Mãn xào là sợi nào ra sợi ấy, vừa dai vừa ngon miệng.”

Giang Doanh Tri vội ngăn bọn họ, “Chúng cháu vẫn ở đây mà, sao nghe giống như tụi cháu đi đâu rồi ấy. Mấy thứ ấy không vội, mọi người muốn ăn cá viên thì tới chỗ chị Thôi mua, muốn ăn bánh chẻo áp chảo và xíu mại thì tới chỗ bà Hứa là có. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Còn các món khác thì cháu đã tìm người làm rồi. Nhưng có những món cháu có thể dạy mọi người làm, như thế các vị có thể tự làm cho nhà mình ăn. Một cái là lạp xưởng cá, lúc trước cháu cũng chỉ bán mấy ngày. Làm sạch ruột heo hơi mất thời gian nhưng làm xong lạp xưởng có thể mang đi chưng, hun khói hay nướng đều được. Vào đông có thể ăn thật lâu, coi như thêm đồ ăn.”

Cô chậm rãi nói, “Học xong cái này mà có ai muốn cầm đi bán cũng được, không cần hỏi cháu. Dù sao thì chỉ cần không tìm cháu hỗ trợ là được, cháu không thích rửa ruột lắm.”

Đây cũng là lý do Giang Doanh Tri quyết đoán từ bỏ món này bởi vì cô không có kiên nhẫn làm sạch ruột lợn. Tuy đây là món cô thích ăn thì cô cũng không muốn làm.

Vừa nghe thấy ruột lợn là nhiều người đã chùn bước. Đặc biệt là đám đàn ông ngày ngày chỉ biết ăn, nhưng không ít phụ nữ lại có hứng thú.

Có một người phụ nữ tới từ gia đình mổ lợn nên có sẵn ruột lợn vì thế lập tức hỏi, “Tiểu Mãn, em có muốn ruột lợn đã qua xử lý không? Chị nói em biết nhé, con người chị không sợ bẩn, không sợ thối, nếu em muốn thì chị sẽ xử lý rồi mang cho em.”

“Sao lại cho em? Làm sạch cái đó mất nhiều thời gian lắm, em biết mà. Em sẽ trả tiền nhé, nếu được thì em quảng cáo cho chị luôn,” Giang Doanh Tri vội vàng cự tuyệt. Cô lại nói với những người phụ nữ chung quanh, “Món lạp xưởng cá này ăn ngon lắm, mọi người đừng ngại ruột lợn không sạch mà bỏ lỡ.”

“Chúng ta tin cháu nhưng chỉ sợ cháu dạy mọi người rồi thì sau này sẽ ảnh hưởng việc làm ăn,” có một bà lão lo lắng nói.

Giang Doanh Tri liên tục lắc đầu, “Cháu còn ước gì mọi người học được cách làm mấy món này. Cháu thích ăn món ấy nhưng chẳng chỗ nào bán nên đành phải tự làm. Cũng vất vả lắm. Nếu mọi người có thể làm được lạp xưởng cá và bán ra ngoài thì cháu không dám hứa sẽ mua nhiều nhưng chắc chắn sẽ mua, và người khác chắc cũng muốn mua. Các vị cũng đừng lo lắng, cháu muốn dạy cho mọi người cùng làm mấy món ngon ngon. Nếu ở nhà mà các cô dì chú bác cũng được ăn ngon thì cháu càng vui.”

Lời cô nói khiến lòng người ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua.

Chiều hôm ấy có không ít người ở lại học Giang Doanh Tri cách rửa ruột lợn, băm cá rồi dùng ống trúc to hơn ngón cái một chút để đẩy cá vào ruột lợn.

Từng cây lạp xưởng cá được treo trên cái giá trong sân. Những người phụ nữ khéo tay đã học xong và ngày hôm sau họ mang một đống lạp xưởng tới cho cô. Có cái chỉ có cá, có cái thêm tôm, trứng cá, hoặc có người sáng tạo làm thành hình cá viên, ăn vào rất mọng nước.

Đương nhiên Giang Doanh Tri cũng không ngờ việc này lại giúp cửa hàng thịt thêm việc làm ăn. Có không ít người tới mua ruột lợn đã làm sạch. Về sau cảng cá còn có sạp chuyên bán lạp xưởng. Nó là do mấy người phụ nữ cùng mở ra sau khi học được từ chỗ cô. Có lạp xưởng hong gió, chưng chín, nói chung là bán không tệ.

Còn lúc này mọi người chỉ thăm dò nếm thử nhiều mùi vị khác nhau và lập chí để làm ra món lạp xưởng ngày càng ngon hơn.

Bận việc hơn nửa ngày rốt cuộc Giang Doanh Tri cũng dọn dẹp xong toàn bộ cửa hàng. Lúc này cô mới ngồi trên ghế dựa nghỉ ngơi.

Vương Tầm Chân đi tới và lén lút nói: “Tiểu Mãn, cô tới đây đi, tôi có cái này đưa cho cô.”

“Cái gì thế?” Giang Doanh Tri ngẩng đầu và vung cánh tay sau đó đứng lên theo cô ấy tới căn phòng phía sau.

Không biết Vương Tầm Chân lấy đâu ra một hộp đồ bằng gỗ và đặt lên bàn sau đó chỉ chỉ, “Anh họ bảo tôi mang tới đây. Là cái gì đó leng keng, hẳn là vỏ sò,” cô nàng hơi ghét bỏ, “Cái thứ không đáng tiền mà anh ấy còn bắt tôi phải mang tới bằng được. Tôi cũng chẳng thèm xem, cô tự xem đi.” Vương Tầm Chân nói xong là lập tức đi ra ngoài vì cô không hề có hứng thú với vỏ sò.

Giang Doanh Tri nhìn cái hộp rồi lắc lắc. Nghe có vẻ đúng là tiếng vỏ ốc biển va vào nhau. Cô thấy hơi kỳ quái, sao Vương Phùng Niên lại đưa vỏ sò cho cô nhỉ?

Dù do dự nhưng cô vẫn mở ra nhìn và lấy một cái bao bên trong sau đó đổ ra bàn.

Cô biết thứ này.

Vỏ sò này rất xinh đẹp, nhỏ nhắn và có hình trứng, bên trong phiếm hồng và tím. Nó được gọi là bào ngư nhỏ, cũng gọi là chén son.

Loài này sống ở dải đá ngầm, phải cạy từng con một với lực vừa phải mới giữa được vỏ lành lặn. Hơn nữa khi cô cầm vỏ sò mỏng manh lên nhìn thì thấy mỗi con đều có lỗ nhỏ.

Cô lại lấy hai cái túi khác từ trong hộp và đổ ra thì thấy một đống ốc biển, mỗi cái đều tinh xảo và xinh đẹp thuộc nhiều chủng loài khác nhau. Những loài ốc này không có ở Tây Đường Quan, và trên vỏ cũng có lỗ. Nếu xâu lên và treo trước cửa nhà chắc rất đẹp.

Cuối cùng là một cái hộp nhỏ, bọc lụa đỏ. Cô chần chừ mở ra thì thấy bên trong là một vỏ sò gần giống hình trái tim, viền quanh là một vòng màu đỏ nhạt còn cả con ốc có màu hồng phấn.

Cái này là hồng tâm bối hay còn gọi là trái tim của biển cả.

Cuối cùng cô lấy ra một lá thư, ngón tay vuốt ve bên cạnh nhưng không mở ra ngay.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status