Bốn mùa hải sản – Chương 71

Chương 71: Bánh xốp nhân gạch cua

Lá thư này giống như đang nói rõ với Giang Doanh Tri rằng Vương Phùng Niên đã trở về.

Giang Doanh Tri nhìn con ốc xà cừ trên tay và nghĩ tới một hộp vỏ sò trước kia, rồi lại tới chuyến tàu chở khách quanh Tây Đường Quan.

Cô chống má, tay gõ gõ lá thư. Bên cạnh là mọi người qua lại bận rộn, tiếng bát đũa leng keng, tiếng Trần Đại Phát cao giọng còn cô thì vẫn thất thần.

Mãi đến khi Tiểu Mai vỗ vỗ vai cô, “Chị đang nghĩ gì đó? Bột mì, đường và dầu chị mua đã tới rồi đó, ngày mai mình làm bánh xảo quả à?”

Lúc này Giang Doanh Tri mới lấy lại tinh thần và gấp thư lại sau đó giả vờ không có việc gì: “Lát chị làm, mai còn phải làm tiệc. Tiểu Mai, em mang giấy bút cho chị.”

Cô ngồi ở đây, lòng loạn lên vì thế cô dứt khoát chuyển lực chú ý đến chỗ khác. Ngày mai ngoài bánh xảo quả cần phải làm thì cô còn phải làm tiệc.

Bàn tiệc này là của các bà lão lớn tuổi tranh thủ tụ tập.

Lúc cô ngồi xếp bằng ở một bên sửa thực đơn thì Chu Xảo Nữ dẫn Hải Oa trở về, trong tay còn cầm một mớ mầm đậu hà lan để mai làm bánh.

“Cháu đúng là, ngày mai là lễ mà không chịu nghỉ,” Chu Xảo Nữ nói thầm, “Quần áo cô chuẩn bị cho cháu cũng không có dịp mặc.”

Giang Doanh Tri trầm mặc và nhớ tới bộ váy lụa màu trắng hồng kia. Nó hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của cô. Cô cúi đầu nhìn cái áo màu xanh vạt đối xứng trên người mình và giấu lương tâm để nói: “Chờ ngày mai hết bận cháu sẽ mặc.”

“Cô sẽ nhìn chằm chằm đó. Con gái gì mà không son phấn, quần áo cũng đơn giản. Người nào không biết còn tưởng cháu là ni cô trong miếu.”

Chu Xảo Nữ nói chuyện luôn sắc bén như thế. Giang Doanh Tri xoa xoa mũi và lựa chọn câm miệng còn Tiểu Mai ở bên cạnh thì cười ha ha.

Bận rộn hơn nửa đêm để nhồi bột nên Giang Doanh Tri cũng chẳng có thời gian nghĩ đông nghĩ tây mà vừa lên giường đã ngủ luôn.

Vào ngày Thất Tịch thời tiết rất đẹp, đến sương mù cũng mỏng, gió thổi là tan.

Sắc trời mênh mông, nhà bếp truyền tới xèo xèo do Giang Doanh Tri đang rán bánh xảo quả.

Bột mì nhào xong được bỏ vào khuôn để tạo các hình khác nhau như con cá béo ú, hoa đào, song hỉ, đài sen, hoa sen. Một nửa chỗ này được rán bằng chảo, nửa còn lại rán ngập dầu trong nồi. Rán tới khi mật trong nhân tan ra, phần nhân mềm dính sáng óng thì coi như xong một nồi bánh xảo quả.

Giang Doanh Tri còn làm không ít bánh thọ. Lúc trước cô ôm đồm việc làm bánh đào mừng thọ và lần này cô cũng làm. Lúc mấy bà lão tới ăn tiệc cô sẽ bán cho họ.

Hôm nay cô chỉ bán đồ ăn vặt nên làm thêm cả bánh xốp gạch cua. Từ sau nhập thu, cua xanh dần xuất hiện la liệt ở Tây Đường Quan.

Dù là con nước nhỏ hay con nước lớn, hễ gió nổi lên là đã thấy lũ cua xanh bò kín bãi biển. Tụi nó to nhỏ chen chúc, bắt không xuể nên phải dùng vợt mà vớt.

Cua nhiều nên cô đành đem hấp chín hết. Mấy người khác gỡ lấy thịt với gạch để cô bỏ vào chảo xào đến khi dầu cua thấm ra, quyện lên từng thớ thịt thơm lừng.

Sau đó cô bỏ thêm mỡ lợn vào bột và chia ra nhào với nước để tạo lớp vỏ mềm xốp. Tất nhiên, muốn vỏ bánh tách lớp giòn xốp thì không thể thiếu phần trộn bột với mỡ: Bột được trộn với mỡ rồi cuộn lại, cán dẹp, lại cuộn, lại cán — cuối cùng mới cán phẳng để bọc lấy viên nhân gạch cua tròn trịa ở giữa.

Bánh xốp nhân cua được nướng chín vàng, lớp vỏ bên ngoài bóng mượt, thêm vừng trắng. Nó tròn vo; cắt ra thấy từng lớp vỏ tách mỏng như tơ.

Phần nhân bên trong có gạch cua màu đỏ tan chảy như khi bẻ đôi quả trứng muối.

Chờ đến khi mặt trời lên cao cô mới bỏ bánh xảo quả và bánh xốp gạch cua lên sạp để bán. Hôm nay nhiều người bán bánh xảo quả, không ít người chọn bán rong khắp các ngõ phố.

Nhưng bánh của tiệm mới được bày ra ngoài đã hấp dẫn một đám phụ nữ vừa xuống tàu khách. Bọn họ sôi nổi vây lấy sạp bánh.

Giang Doanh Tri mới vừa tiễn một đám khách quen và chuẩn bị lấy giấy đỏ gói bánh lại thì ngẩng đầu thấy một đám các bà các cô lạ mặt nên cười hỏi, “Mọi người có muốn mua một ít không?”

“Ấy, đây là quán Bốn mùa tươi ngon ư?” Có một người phụ nữ không đợi Giang Doanh Tri trả lời đã tự hỏi tự trả lời, “Chắc là đúng rồi, bốn chữ này tôi nhận được.”

“Em gái, bọn chị ngồi tàu khách từ đảo bên cạnh tới đây. Người làm công trên thuyền nói nhà em bán đồ ăn ngon lắm. Khó có lúc tụi chị tới cảng cá nên cũng muốn dạo quanh cho biết,” người phụ nữ có làn da ngăm đen ấy nở nụ cười ngây ngô nói, “Nếu không có tàu khách kia thì mấy tháng bọn chị cũng chẳng đặt chân tới đây. Bọn chị không có thuyền, đàn ông thì ra biển hết rồi, không có việc cũng không tiện mượn thuyền của người ta.”

“Có tàu khách nên bọn chị tới cảng cá cũng tiện hơn nhiều.”

Giang Doanh Tri nghe xong thì hơi dừng động tác trên tay rồi lấy lại tươi cười và nói, “Vậy thì tốt quá, khó có lúc các chị tới cảng cá thì nếm thử bánh xốp nhân gạch cua này đi.”

Cô lấy giấy dầu đã chuẩn bị ở một bên để gói bánh và đưa cho những người kia. Những người phụ nữ ấy co quắp, đặc biệt là người phụ nữ mới nói chuyện còn liên tục lùi về phía sau, “Sao bọn chị có thể không biết xấu hổ thế được.”

“Đừng khách sáo, mau nếm thử đi.”

Những người phụ nữ đến từ hải đảo xa xôi này quay lại Hải Phổ sau nhiều năm và món ăn đầu tiên họ nếm được chính là bánh xốp nhân gạch cua thơm ngon.

Ít nhất với người phụ nữ có làn da ngăm đen kia thì đây là hương vị rất khó quên.

Lần đầu tiên cô được ăn món ngon thế này, vừa có vị của cua vừa có mùi thơm.

Món ăn này khiến người ta phải nuốt nước miếng. Cô muốn cất đi để dành nhưng thấy người khác ăn ngon quá thì không nhịn được cũng cắn một miếng.

Phần vỏ ngoài xốp giòn dính trên miệng thế là cô liếm liếm và đợi phần vỏ tan ra trong miệng mới cắn một miếng nữa. Và chính lúc này cô cắn vào phần nhân có thịt cua. Nó thơm ngon, vừa miệng khiến cô vừa ăn vừa nghiền ngẫm, cuối cùng mới để lại phần lớn cái bánh được gói trong giấy dầu.

Cô người ngây ngô, “Để dành lúc về ăn.”

Rồi cô cởi bỏ nửa vạt áo, từ tầng tầng túi áo lấy ra một cái túi cũ và hỏi, “Em gái, chị mua ba cái có được không?”

Trong nhà có sáu người, cô mua ba cái thì có thể chia ra cho mọi người cùng nếm thử, cũng coi như qua ngày Thất Tịch vui vẻ.

Giang Doanh Tri cười đáp: “Mua một cái cũng được.”

“Thật sao?” Một người phụ nữ khác hơi cao giọng vì ngạc nhiên. Thấy mọi người nhìn mình thế là cô ấy ngượng ngùng, “Vậy tôi lấy một cái bánh xốp nhân gạch cua và một cái bánh xảo quả.”

Tiểu Mai lập tức đáp lời và cười tủm tỉm gói bánh vào giấy dầu rồi bọc trong giấy đỏ.

Giang Doanh Tri tặng cho mỗi người một cái bánh xảo quả.

Ngày lễ Thất Tịch là dịp hiếm hoi mấy người phụ nữ này có thể ra ngoài và lúc này họ nhìn nhau cười vui vẻ. Khuôn mặt họ phơi nắng biển nên đều ngăm đen, nhăn dúm dó nhưng lúc này chúng sáng lên, giãn ra và vô cùng đẹp.

Lúc gần đi, có một người tiến lên nói: “Bọn chị lớn tuổi rồi, ngày xưa cũng từng tham dự lễ Thượng Tịch. Hôm nay cảm ơn bánh xảo quả em tặng, lần gần nhất chị được ăn bánh này là mười mấy năm trước, lúc còn chưa kết hôn.”

Thất Tịch là lễ tình nhân vào đời sau nhưng vào lúc này nó được gọi là lễ Khất Xảo, là lễ Thượng Tịch và chủ yếu chỉ có các cô các cô gái trẻ đi chơi hội.

Giang Doanh Tri nhìn theo bóng dáng họ đi xa, nhìn họ nói đùa với nhau thì cũng chậm rãi tươi cười.

Có ông lão đứng bên cạnh hỏi cô, “Này cháu gái, cho ông mua hai cái bánh xảo quả, nhân gì nhỉ? Bà lão nhà ông thích ăn ngọt, cháu gái lại thích ăn mặn.”

“Vậy ông mua hai cái bánh này, cái rán áp chảo là ngọt, cái rán ngập dầu là mặn, nhân vừng muối tiêu. Ông thấy được không?” Giang Doanh Tri kiên nhẫn đáp.

Ông lão vui tươi hớn hở: “Được, được, ông chỉ cần hai cái.”

Ông đếm từng xu và đặt từng đồng trên bàn sau đó nói với Giang Doanh Tri: “Bà nhà ông quản nghiêm lắm, sợ ông mua rượu uống nên một ngày chỉ cho hai xu. Ông tích vài ngày và định mua rượu uống nhưng lại nhớ ra hôm nay là ngày 7 tháng 7. Thế nên ông không mua rượu, mua hai cái bánh xảo quả về dỗ bà cháu nó.”

Giang Doanh Tri nghe vậy thì cười, “Họ ăn bánh cháu làm là chắc chắn sẽ vui.”

“Chính là thế, tay nghề của cháu gái đúng là tốt,” ông lão nói xong thì cầm bọc giấy đỏ rời đi.

Lúc ở cửa hàng Giang Doanh Tri chỉ lo nấu ăn, có khi còn chẳng kịp nói vài câu với khách mua hàng. Cô bận lắm, thật sự không rảnh lúc nào hết. Nhưng lúc ở sạp cô lại có thể trao đổi mấy câu với bọn họ, đặc biệt là khách quen.

Có một vị khách quen cũng buồn cười và mua mấy cái bánh xảo quả sau đó lấy ra một cái và nhét vào tay cô: “Mời em ăn bánh. Chị cũng chẳng biết bánh nào ngon nên đành phải mời em ăn đồ em tự làm.”

Giang Doanh Tri vui vẻ nhận lấy và bẻ làm hai nửa đưa cho Tiểu Mai ăn cùng. Khách quen thấy thế thì cười hì hì và cất bước về nhà ăn tết Thượng Tịch.

Hôm nay cảng cá rất náo nhiệt, người đến người đi, rất nhiều người mua một hai cái bánh xảo quả mang về nhà. Ngay cả mấy tiểu lại của Hà Bạc Sở cũng bớt thời gian tới đó mua. Đại Béo đếm quỹ đen và nói, “Haizzz, tổng cộng cũng chỉ có mấy xu, mua hai cái bánh xảo quả mang về nhà cho hai mẹ con ăn ngọt miệng, lại thêm ba cái bánh xốp nhân gạch cua. Tiểu Mãn, cô bọc kỹ cho tôi nhé, chị dâu cô đang giận tôi đó.”

“Ai cũng biết anh không rửa chân đã lên giường, khiến cả nhà toàn mùi chân thối,” Trần Tam Minh đi tới phá đám, “Chỉ giận thôi là chị dâu tốt tính lắm rồi. Chứ như người khác thì họ đuổi anh đi từ tám đời rồi.”

Đại Béo đạp tên kia một cái và nhìn quanh, mặt đỏ lên vì xấu hổ, “Đừng có nói oang oang thế.”

Trần Tam Minh xoa xoa chân và mắng, “Thời buổi này còn không cho người ta nói thật hả?”

Anh nháy mắt với Giang Doanh Tri, “Tôi lấy mỗi loại bánh chiên một cái, bánh xốp nhân gạch cua thì 20 cái.”

Giang Doanh Tri nghẹn cười và nghiêm túc hỏi: “Song Ngư có ăn hết được không?”

“Một hơi cô ấy có thể ăn ba cái,” Trần Tam Minh nói với vẻ mặt cô biết tỏng rồi đó, “Mẹ vợ tôi cũng phải có phần, tôi còn hai cô em vợ. Tôi mang tới tặng nhà vợ thì mẹ tôi cũng phải có, còn có bà cô, phía dưới tôi còn có 2 đứa em họ 10 tuổi. Mỗi năm tới cái ngày này là tôi lại đau đầu. Năm kia tôi mua bánh chiên bị họ mắng ăn chả ra gì. Năm trước tôi chọn hai cái to rồi bổ ra ăn nhưng bên trong chưa chín. Mẹ tôi lại mắng tôi một trận tơi bời.”

Trần Tam Minh chỉ chỉ bánh trên sạp, “Năm nay hẳn không sai, nếu còn không được thì năm sau tôi giả gái cho qua ngày.”

Anh vừa nói xong lời này là mọi người đều cười ha hả, Giang Doanh Tri cũng cười đến run tay và vội đưa túi giấy cho anh, “Anh cầm lấy đi, nếu người nhà không hài lòng và anh phải giả gáithì cũng đừng có trách tôi nhé.”

Trần Tam Minh chắp tay sau lưng và lắc đầu, “Thật là khó nghĩ.”

Bán xong bánh trên sạp nhưng ý cười trên mặt Giang Doanh Tri vẫn còn đó. Cô trở lại tiệm cơm thì thấy Chu Xảo Nữ ra khỏi cửa.

“Mau tới đây, nhanh lên. Cô vừa định tới cảng cá gọi mấy đứa tới, nước đã để nguội sẵn rồi,” một tay Chu Xảo Nữ kéo Giang Doanh Tri, một tay khác kéo Tiểu Mai.

Vào ngày lễ Khất Xảo người ta thường thả kim xuống nước để thử xem mình có khéo tay hay không. Chu Xảo Nữ đã sớm phơi nước dưới nắng và đợi đến khi mặt nước hong đủ nắng và nổi lên một lớp màng mỏng bà mới để hai chị em thả kim vào. Nếu kim nổi ngay trên mặt nước từ lần đầu tiên thì được coi là người khéo léo, nhanh nhẹn.

Dĩ nhiên còn phải xem bóng kim dưới nước nữa — nếu bóng kim thẳng, hoặc hiện ra hình dáng của chim thú hay con vật nào đó, thì gọi là “xin được sự khéo léo”; còn nếu bóng kim trông như chiếc búa hay cong vẹo, thì gọi là “xin được sự vụng về”.

Người dân trên đảo không coi trọng việc này lắm, chỉ làm cho có lệ, như một cách tượng trưng để cầu mong được khéo tay, khéo nghề mà thôi.

Giang Doanh Tri vén tay áo, lau lau kim rồi hỏi trước khi ném xuống, “Nếu bóng kim không thẳng thì sao?”

“Cháu khờ quá,” Chu Xảo Nữ nhìn cô, “Cháu mạnh miệng chút là được. Lúc cô còn trẻ, mẹ cũng bảo cô thả nhưng cô ném 6 lần mới được. Cô nhìn gần thì thấy giống cái chày gỗ, mà nhìn xa cũng giống.”

Bà chống nạnh, “Mẹ hỏi thì cô đáp bóng kim thẳng tắp như con giun dưới biển.”

Giang Doanh Tri và Tiểu Mai bật cười. Chờ cười đủ rồi cô mới lấy kim và cọ hai cái lên tóc Hải Oa sau đó chậm rãi thả vào chậu nước trước tầm mắt của mọi người.

Một lần thành công.

Hải Oa kinh ngạc và sờ sờ đầu mình, “Đầu em màu nhiệm thế à?”

“Ha ha ha, là dầu trên tóc em màu nhiệm ấy,” Giang Doanh Tri cười đến suýt thì xô đổ cái chậu. Cô nhìn bóng dưới đáy chậu kiểu gì cũng thấy giống chày gỗ.

Mọi người ở đây cũng thấy nhưng đều dời mắt giả vờ không thấy gì.

Giang Doanh Tri trợn tròn mắt nói dối, “Thẳng nhé.”

Chu Xảo Nữ nói dối bất chấp lương tâm, “Thẳng tắp, Tiểu Mãn nhà chúng ta khéo tay lắm.”

Mọi người đều yên lặng, sau đó Vương Tầm Chân thật sự không nín được cười. Tất cả cũng cười ha ha còn Giang Doanh Tri hừ một tiếng và nói thầm, “Cái này sao có thể thử xem ai khéo tay hay không, rõ ràng chả chuẩn tí nào.”

Đợi tới khi Tiểu Mai thả kim xuống chậu và cái bóng thẳng tắp thì cô lại vội sửa miệng, “Ấy, cái này chuẩn quá. Về sau Tiểu Mai nhất định sẽ là người trong ngoài đều khéo.”

Những người khác nghe thấy thế thì lại cười ôm bụng.

Sau khi thử nghiệm xong, họ ăn mì.

Lúc này Giang Doanh Tri mới bắt đầu chuẩn bị bàn tiệc và cô cực kỳ coi trọng nó.

Bà lão đặt tiệc đã 65 tuổi. Hai người tới ăn cơm cùng bà ấy đều đã hơn 60. Theo lời bà thì bọn họ đã bước nửa chân xuống mồ rồi. Lần này không tụ tập một phen thì sợ là chẳng còn lần sau.

Lúc bà Tống đặt bàn tiệc đã nói một người chị em của bà thích ăn thịt viên, một người khác không rời được hải sản, nhưng răng rụng gần hết nên chỉ có thể ăn đồ mềm. Vì thế Giang Doanh Tri quyết định làm thịt viên, canh cá, tôm nõn chưng trứng, ghẹ nướng và bánh thủy tinh tôm. Ngoài ra còn có một bát canh mướp hương với đậu phụ và tôm khô.

Thịt viên cô dùng là thịt chân sau của con lợn, vừa nạc vừa chắc. Cô băm giã nhiều lần, mãi tới khi nó mềm mịn rồi nặn hình chứ không cho thêm gì sau đó bỏ vào canh nấu. Như thế viên thịt sẽ không tan và dần chắc lại.

Bánh thủy tinh tôm thì thật ra chính là tôm băm với mỡ lá, bỏ thêm bột ngô rồi nặn thành viên tròn sau đó rán trong mỡ lợn. Đợi tới khi bánh ngả vàng, như ngọc, không giòn, không xốp mà chỉ có mềm mại và thơm ngon.

Còn ghẹ nướng thì cô nhờ Chu Xảo Nữ hỗ trợ. Người dân sống ở bờ biển đều biết nướng ghẹ và đương nhiên là nướng thẳng trên lửa không cần nước. Món này cần ghẹ đốm tươi sống, và phải là con đực bởi con cái nướng lên sẽ bị khô. Lúc bỏ vào nồi phải bỏ mai xuống, như thế nước trong con ghẹ chảy ra sẽ thay nước luộc và khiến ghẹ chín.

Ghẹ nướng ở trong nồi phát ra tiếng lách tách, còn có chút mùi khét. Nhưng không cần hoảng hốt, chưa tới lúc mở nắp nồi thì không thể mở nếu không hơi nước bay hết thì ghẹ không chín. Chờ tới lúc là Chu Xảo Nữ vội mở nắp nồi.

Con ghẹ bên trong đã biến sắc, từ vỏ tới chân đều có màu cam hồng,. Nếu lúc này bẻ càng ghẹ ra sẽ thấy bốc khói, nước sốt chảy ra.

Có mùi cơm cháy, và đó là mùi vị mà người dân Hải Phổ thường ăn.

Mấy bà lão vừa vào cửa đã thốt lên: “Đã lâu không ăn ghẹ nướng, nhoáng cái đã tới tuổi này rồi.”

“Chứ gì nữa,” bà Tống là người lớn tuổi nhất nhưng cũng rất kiên cường, “Tết Khất Xảo mọi năm chúng ta đều ăn với con cháu, năm nay chỉ mấy bà già chúng ta ở lại đây ăn một bữa. Các bà chả mấy khi ra ngoài nên không biết việc làm ăn của tiệm cơm tốt lắm đó. Thật ra bàn tiệc hôm nay là con trai tôi đã đặt lâu rồi, chứ mới đặt là không có đâu.”

Bà ấy nói xong lại vẫy tay và cười gọi, “Tiểu Mãn, đợi lát nữa cháu cho chúng ta mấy phần bánh trôi rượu nhé. Chúng ta cũng ăn một ít cho nó có khí thế.”

“Có ngay, các bà cứ ngồi đi,” Giang Doanh Tri lập tức trả lời.

Ba bà lão đỡ nhau đi vào trong phòng. Đây là lần đầu tiên họ tụ tập một chỗ sau 30-40 năm.

Từ trước khi lấy chồng họ rất thân nhau, nhưng sau khi kết hôn ai cũng phải bôn ba làm lụng vất vả vì gia đình. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Chỉ có mấy ngày cuối năm mới gặp mặt. Hiện tại nửa người đã chôn dưới bùn họ mới lại có thời gian tụ tập và ăn một bữa cơm.

Tay bà Lý run run, răng rụng gần hết, đầu óc cũng lẩn thẩn nhưng vẫn nhớ hồi trẻ bà Tống thích ăn ghẹ nướng.

“Mau ăn đi,” bà ấy lấy ghẹ nướng mới ra nồi và run rẩy bỏ vào cái bát bên cạnh.

Bà Tống nói: “Được rồi, tôi nói với các bà nhé, đồ ăn nhà này làm ngon lắm. Nếu sau này mấy bà muốn ăn thì chúng ta lại tới đây ăn.”

“Sang năm lại tới đây đi,” bà Trần lập tức hùa theo. Dù sức khỏe của bà yếu nhất nhưng bà vẫn vui vẻ gắp thịt viên và chậm rãi ăn. Có lẽ chưa từng được ăn thịt viên nào mềm mịn thế này nên trên khuôn mặt già nua của bà lộ rõ tươi cười.

Mấy bà lão ngồi trong tiệm cơm ăn thịt viên, thưởng thức ghẹ nướng, canh cá và nhớ lại những chuyện khi họ còn là thiếu nữ và chưa kết hôn.

Họ cũng từng trẻ trung, cũng cầu Chức Nữ cho mình đôi tay khéo thêu thùa như các cô gái khác.

Lúc Giang Doanh Tri mang một đĩa bánh chiên giòn lên cho họ thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ thế là cô cũng không nhịn được vừa cười vừa hát.

Lúc thu dọn xong nhà bếp, Trần Đại Phát tới nói với cô: “Tiểu Mãn, tối nay chú muốn đưa cô cháu ra ngoài ăn một bữa.”

“A,” phản ứng đầu tiên của Giang Doanh Tri chính là kinh ngạc, sau đó cô cười nói: “Ăn tết sao? Chú định tới nhà nào ăn?”

Trần Đại Phát gãi gãi mặt, “Thì gần đây chú tích cóp được chút tiền lại thấy cô cháu vất vả nên muốn đưa bà ấy ra ngoài ăn một bữa. Chính là cửa tiệm ven đường ở đằng kia. Bọn chú cũng không có ý định ăn gì đó đắt đỏ, cứ ăn bát mì, uống chút nước đường là được.”

Tiểu Mai nghe xong thì trợn mắt nhìn, “Bác đúng là khác khi xưa, còn chịu bỏ tiền ra ngoài ăn.”

“Em không biết đâu,” Giang Doanh Tri vội nói, “Thuận Tử đã bảo với tụi cháu rồi, tối nay hai cô chú cứ ăn một bữa thật ngon nhé.”

Trần Đại Phát rụt rụt cổ, “Chỉ mong cô cháu đừng có đấm chú là được.”

Giang Doanh Tri tưởng tượng đến bộ dạng Vương Tam Nương nổi bão là đã vui vẻ.

Qua một lát Trần Cường Thắng cũng tới và đưa cho cô những món mua được từ các đảo nhỏ. Sau đó anh ngoác miệng cười: “Tiểu Mãn, đêm nay bọn anh cũng không tới đâu. Anh, Tiểu Yến và Tú Tú chuẩn bị đi dạo.”

“Em cũng đi,” Hải Oa vội vàng nhảy dựng lên.

Tiểu Mai kéo nó, “Tránh sang một bên đi, liên quan gì tới em. Tối nay thành thật ở nhà cho chị.”

Hải Oa xoay tròng mắt nhưng không phản bác mà xoay người lên lầu, vọt vào phòng mẹ. Đợi tới khi nó chạy xuống thì tóc nó đã được buộc đuôi gà, miệng bôi đỏ rực, má cũng bôi cao đỏ choét.

Vừa há mồm nó đã nói: “Em vừa biến thành con gái rồi, cho em đi chơi với.”

Chu Xảo Nữ vừa thấy bộ dạng nó thế này thì cởi giày cầm tay và gào lên, “Trần Hải Sinh, mày lại đây ngay cho mẹ. Dám lấy đồ của mẹ bôi lên mặt, hôm nay mẹ không đánh mày tét mông ra thì mẹ không họ Chu nữa.”

Hải Oa gào toáng lên và chạy quanh cái cây với giếng nước, vừa chạy vừa kêu, “Đừng đánh con, đừng đánh con.”

Mọi người cười ngặt nghẽo còn nó thì cũng bị Chu Xảo Nữ bắt được sau đó mông bị đánh mấy cái thật vang. Nó được áp giải đi rửa mặt thế là vừa khóc vừa cúi đầu. Đợi nó cúi đầu nhìn thì lại càng khóc kinh hơn, “Sao nước mắt của con đỏ thế?”

Mọi người không biết nên khóc hay cười.

Náo loạn một lát nó vẫn khụt khịt thế là Chu Xảo Nữ thỏa hiệp, “Đêm nay có mấy màn biểu diễn, để mẹ đưa nó đi xem. Hai đứa có đi không?”

Tiểu Mai nói muốn đi còn Giang Doanh Tri thì trầm ngâm một lát cuối cùng nói: “Mọi người đi trước đi, lát cháu tới.”

Chu Xảo Nữ nói: “Nhớ mặc quần áo cô chuẩn bị cho cháu. Mà thôi, cô chưa đi vội, mau đi thay bộ đồ xanh này ra và mặc đồ mới vào xem nào.”

Giang Doanh Tri chuẩn bị tâm lý và mặc bộ váy trong trắng ngoài hồng nhạt kia lên người. Chu Xảo Nữ vừa lòng gật đầu rồi mới đi ra ngoài.

Một mình cô ở lại cửa hàng còn những người khác đều ra ngoài đi xem diễn, đi cầu thần phật, có người muốn canh ánh trăng ló ra để lại thử ném kim một lần nữa.

Cô hưởng thụ yên bình khó có được, mãi tới khi có người gõ cửa.

Giang Doanh Tri không đứng dậy mà chỉ nói, “Vào đi.”

Cô đương nhiên biết là ai.

“Đồ tôi trả lại anh ở chỗ này,” Giang Doanh Tri chỉ chỉ cái hộp trên bàn và ngước mắt lên nói, “Lần tới đừng tặng tôi nữa. Sẽ không có chuyện tôi vừa cự tuyệt tình cảm của anh vừa nhận quà đâu.”

Cô nhìn Vương Phùng Niên và theo bản năng hơi dịch ra sau. Hôm nay Vương Phùng Niên cũng khác ngày thường, quần áo trên người anh cũng là đồ mới.

Ngày thường anh luôn mặc quần áo màu đen, ngẫu nhiên có thể thấy mấy hình thêu, vậy thôi. Mặt mày anh sắc bén, nhìn có vẻ khó ở chung. Nhưng lần này anh mặc áo choàng màu xanh nhạt vừa người, trông vừa cao lớn vừa anh tuấn.

Giang Doanh Tri dời mắt.

Không được tham sắc!

Vương Phùng Niên đi tới chỗ cô, vạt áo phất qua tay cô thế là Giang Doanh Tri theo bản năng rụt tay lại.

Lúc này là chạng vạng, vẫn có ánh sáng vì thế cái bóng của anh phủ lên người cô, còn anh thì đứng đó cao vút.

Không ai nói gì, thậm chí hai người còn chẳng nhìn nhau. Nhưng có thứ gì đó lặng lẽ chảy xuôi. Giang Doanh Tri lại hơi ngồi dịch về sau, sống lưng dựa trên ghế.

“Anh?” Giang Doanh Tri ngước mắt và đột ngột mở miệng.

Vương Phùng Niên rũ mắt nhìn cô. Bộ váy màu hồng nhạt này thật đẹp.

Hầu kết của anh chuyển động “ừ?”  một tiếng

Ánh mắt của anh rơi từ trên xuống.

Giang Doanh Tri cắn môi theo bản năng và nói: “Mau mang đi, tôi muốn đóng cửa.”

Vương Phùng Niên cười khẽ và đặt một cuốn sổ con lên bàn sau đó chỉ chỉ vào nó: “Tấm lòng của tôi.”

Cái gì đây? Giang Doanh Tri cầm lấy cuốn sổ và nghi hoặc mở ra nhìn vài lần sau đó đột nhiên khép lại.

Ai lại kể hết tình huống nhà mình một lượt cho người khác thế này? Trong này có cả số tiền anh sở hữu, số thuyền, nhà cửa, thậm chí còn có số lượng người.

Giang Doanh Tri cảm thấy bỏng tay và đập cuốn sổ lên bàn, “Anh đưa tôi cái này làm gì?”

“Trước tiên anh muốn em biết anh có những gì, như thế em sẽ hiểu anh hơn.”

Vào đêm Thất Tịch đó, anh nói với Giang Doanh Tri là anh sẽ chính thức theo đuổi cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status