Chương 70
Bóng đêm đặc sệt như mực. Đây đúng là thời điểm tốt để ngắm sao. Trên tầng 2 của quán ăn không có nhiều bàn ghế và người ta phải đặt trước mới có chỗ. Người phục vụ bưng đồ ăn lên, xuyên qua những giàn hoa tam sắc và đi tới một cái bàn ở khu vực tao nhã, xinh đẹp.
Nhìn qua nơi đó sẽ thấy một anh chàng trẻ tuổi tuấn tú đang đưa cho cô gái xinh đẹp trước mặt một cái khăn tay.
Nasha đón lấy và lau ngón tay dính hơi nước trên ly rượu và cười nói: “Thật ra em có quen hai người vừa tới chào hỏi.”
John nhìn thoáng qua nụ cười của cô và ngây người. Anh chàng nhướng mày, gương mặt hơi đỏ lên, đôi mắt nhìn mặt bàn và ngồi nghiêm chỉnh rồi mới hỏi: “À? Vậy vì sao em lại nói là không nhớ rõ họ là ai?”
“Bởi vì em không thích bọn họ.” Cô thu lại tươi cười, con người xoay một vòng mới từ từ nói: “Bọn họ là hai nhà soạn kịch đáng ghét. Grandin nói với em là khi mới trà trộn tới Broadway, anh ta luôn bị bọn họ gây khó dễ. Ban đầu những kẻ này đã dùng quan hệ của mình với những ông chủ nhà hát để ngăn không cho Grandin gửi bản thảo tới đó.”
John nghe Nasha nhắc tới Grandin thì hơi cáu tiết. Anh ta biết Grandin khác những tên công tử nhà giàu theo đuổi Nasha. Đó là một nhà soạn kịch vô danh sống lay lắt mấy năm nay. Nhờ Nasha diễn vở kịch mà anh ta viết nên bọn họ mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Hiện tại họ đều có tiếng tăm, đang đúng lúc chạm tay là bỏng nên cũng thưởng thức lẫn nhau.
Tuy John cũng rất thưởng thức biên kịch thiên tài kia nhưng anh vẫn hơi ghen ghét. Vì sao có người lại quen Nasha sớm hơn anh chứ? Thậm chí kẻ đó còn đứng ở vị trí có thể tiếp xúc nhiều với cô, lại cùng cô đạt được thành tựu.
“À, bọn họ làm thế đúng là quá đáng.” John nói lời trái lương tâm và xoa xoa chóp mũi rồi nói tiếp: “Lần trước anh hỏi em vì sao lại làm diễn viên nhưng em còn chưa nói cho anh biết nguyên nhân.” John cố tình nói sang chuyện khác và dừng một chút mới ngước mắt nhìn cô gái đối diện.
Nasha thử và đã thấy thái độ bài xích của anh với Grandin nên ánh mắt lóe lên suy nghĩ khác. Sau đó cô mím môi và bình tĩnh cắt đồ ăn: “Anh cũng biết đó, em là trẻ mồ côi, lúc trước vẫn luôn phải làm các công việc nặng nhọc bên ngoài. Em tiếp xúc với nhà hát vì chỗ này cần việc làm. Ông chủ thấy em xinh đẹp nên để em thử diễn kịch.” Những gì cô nói với John chính là những gì cô và Youvi đã thỏa thuận và nhất trí nói ra ngoài. Huống chi cô cũng không muốn vạch trần quá khứ của mình trước mặt John.
Cũng không phải cô thấy xấu hổ gì, mà vì cô không muốn kẻ này biết quá nhiều về mình.
“À, hóa ra là thế.” John gật đầu. (Truyện này của trang runghophach.com) Rõ ràng anh đã đọc được nhiều giả thuyết trên báo chí nhưng không cái nào giống lý do cô vừa nêu. Anh mơ hồ nhận ra có một phần sự thật được giấu đi nhưng cũng không hỏi tường tận.
Hai người lại bắt đầu thảo luận đồ ăn, thời tiết, kế hoạch tiếp theo và trong quá trình đó chủ yếu là John nói. Anh ta cực kỳ nhiệt tình, nói chuyện hài hước, thái độ lễ phép thỏa đáng nhưng vẫn mang theo chút bừa bãi phóng túng của kẻ quyền quý.
Nasha yên lặng quan sát. Tuy cô không thích cái kẻ chưa từng phải chịu chút khổ này nhưng không thể phủ nhận anh có được rất nhiều phẩm chất tốt.
Ví dụ như hôm qua, có một thương nhân bán bông gửi tin lặng lẽ hỏi cô có muốn làm tình nhân và theo ông ta xuất ngoại hay không. Lúc đó cô lập tức lấy John ra làm lá chắn.
Còn lá chắn này trước giờ chưa từng đưa ra những lời xúc phạm cô như thế.
“…… Lúc 15 tuổi, anh đi dọc sông Rhine du ngoạn và gặp phải giông lốc nên thuyền bị lật. Anh bơi lên bờ và nhờ một gia đình nuôi bồ câu giúp liên hệ sở cảnh sát địa phương mới có thể bình yên vô sự. Lúc ở trong nhà ấy anh đã ăn được món bồ câu non nướng mà đời này anh thích nhất.”
“Thật thú vị.”
“Nhưng sau này người nhà không cho anh ra ngoài một mình nữa. Mẹ anh bị dọa sợ.” John dứt lời thì thấy Nasha bật cười thế là anh nhớ tới lần đầu tiên mình gặp cô gái này.
Khi đó anh thấy cô tập luyện trên sân khấu, lúm đồng tiền như hoa, miệng hát lời kịch. Anh lập tức bị hấp dẫn, mọi âm thanh bên tai đều như tan biến. Loại cảm giác này khác hẳn những gì anh cảm thấy khi gặp những người khác.
Nhưng sau khi tiếp xúc anh mới phát hiện ra sau khi xuống sân khấu cô không vui vẻ mọi lúc mọi nơi như thế.
“Đúng là đáng lo lắng.” Cô nhớ tới bản thân đã làm gì năm 15 tuổi thì trầm mặc một lát mới hỏi: “Em nghe người ta nói gần đây phu nhân Benjamin đang gây phiền phức cho anh à? Không phải vì em chứ?”
Phu nhân Benjamin làm gì đều có người theo sát, và hôm sau sẽ lên báo ngay. Sắc mặt John ngưng lại sau đó thở dài: “Em không cần lo, mẹ anh sẽ không tìm em gây phiền phức gì đâu. Bà ấy không phải kiểu người ấy…”
…
Eloise rời quán ăn và một mình trở về nhà. Vốn trên người cô dính mùi thịt rượu trong quán ăn oi bức nhưng nay được gió đêm thổi tan bớt nên thoải mái hơn nhiều.
Thomas dùng nước lạnh tắm rửa qua rồi thay một bộ đồ mỏng. Quần áo này là cậu tự mua bên ngoài vì hiện tại cậu đã cao hơn, quần áo để một thời gian là chật, tay áo ngắn đi.
Louise ôm mèo và thắp một cái đèn ở phòng khách để đọc sách sau đó ngủ gật. Thomas chờ Eloise trở về mới cầm quần áo cũ mang tới nhờ cô sửa lại cho vừa.
Hôm nay Eloise không quá vui nên cô vừa thay giày vừa đồng ý: “Em để chỗ đó đi.”
Hiện tại Thomas cũng đã biết ăn diện. Mỗi ngày nó đều dùng sáp chải mái tóc ổ gà của mình, ngoài ra nó còn vơ vét một ít nơ rẻ tiền để dùng. Nó cứ lải nhải nói mãi là Larson muốn dẫn nó ra ngoài gặp khách hàng nên cầu Eloise sửa quần áo cho nó thật đẹp.
Eloise ngại nó làm ầm ĩ nên tức khắc nhéo tai nó: “Biết chị mày làm một bộ quần áo lấy bao nhiêu tiền không? Còn dám lải nhãi nữa thì khỏi nha!”
Sau khi thân thiết hơn, Eloise dần biến từ cô chị tốt bụng mặc kệ mọi chuyện thành bộ dạng hiện giờ.
“Em không dám, không dám nữa.” Thomas đáng thương mà xin tha sau đó ôm tai ngượng ngùng chạy tới nhà bếp bưng trà rót nước cho chị gái.
Đợi cô nghỉ ngơi đủ mới lấy ra mấy thứ muốn giao cho Thomas đi mua rồi đưa tiền cho thằng bé.
Thomas hỏi cụ thể rõ ràng về những thứ cần mua sau đó gật đầu: “Thế có cần mua ít giấy màu để bọc quà không?”
Eloise nghĩ nghĩ và nói: “Mua đi, đâu thể tặng quà có lệ được. Tới lúc tặng quà chị sẽ đi mua thêm 2 bó hoa tươi để gửi kèm.”
Cô sắp xếp xong chuyện này thì đứng dậy đi tắm rửa rồi ngủ một giấc tới hừng đông. Cô chuẩn bị tinh thần là cả ngày hôm nay sẽ bận rộn khó có thể phân thân.
Mùa xuân đã phủ khắp nơi, cửa hàng may vá Howard có rất nhiều đơn đặt hàng mùa hè. Trợ lý lâu năm như Wollenberg và Mandy nhận rất nhiều nhiệm vụ vụn vặt thế này. Còn các đơn của khách quan trọng đều được Connex sắp xếp rồi phân cho Eloise và Amberwah thực hiện.
Lúc lão thợ may còn trên đời thì hai người họ cũng không phải chịu đãi ngộ như thế. Lúc cảm thấy mình như bị bỏ qua thì hai người này sinh ra tâm lý xem trò vui. Họ muốn nhìn xem những người mới không biết từ đâu mọc ra này có thể có bản lĩnh gì.
Eloise bắt đầu sửa chữa váy mẫu. Lúc này váy mẫu do Connex và Amberwa làm cũng đã xong nên cô nhờ họ mang theo cả hàng mẫu của cô tới cho vị phu nhân kia xem.
Bởi vì bọn họ không gặp phải những chuyện ly kỳ kia nên mọi chuyện rất thuận lợi. Sau mấy ngày, Eloise chính thức bắt đầu ra tay làm váy thành phẩm.
Những bộ quần áo cao cấp được cắt may riêng ở hiện đại cũng không phức tạp như quần áo của thời đại này. Quần áo rõ ràng có liên hệ rất lớn với bối cảnh nó ra đời.
Trang phục của thời đại này được chế tạo rất phức tạp, phong cách uốn lượn khiến Eloise không nhịn được hoài niệm về thời hiện đại. Lúc đó những người có tiền đều thích mặc đơn giản, khó nhìn ra thương hiệu. Cô còn nhớ các loại váy hình chữ A. Khi đó lượng công việc của cô cũng không nhiều thế này.
Quần áo cao cấp thời này được làm từ các loại vải đắt tiền, thoạt nhìn cực kỳ cầu kỳ hoa lệ nên người thợ may không thể trộm lười được. Cô vừa làm vừa học và cũng luyện được tay nghề thành thục.
Một buổi chiều vài ngày sau, Eloise ôm sổ vẽ các chi tiết của bộ váy và cùng Fanny đối chiếu theo thứ tự.
Trên chỗ trống của phòng làm việc có hai con ma nơ canh được mặc hai bộ váy đã hoàn thành. Kết quả của nhiều ngày lao động mà họ vất vả khâu khâu, may may đã có hình thức ban đầu.
Sau khi thẩm tra và đối chiếu chi tiết, cô lại bắt đầu điều chỉnh số nếp gấp trên miếng vải, sửa lại phần rủ của váy, là phần nếp gấp ở eo.
Phần chủ yếu của hai bộ váy đã được hoàn thành, có lẽ ba ngày nữa cô sẽ hoàn thành chúng.
Fanny đã mệt quá nên bò ra bàn nghỉ ngơi. Nhưng cô nàng phải thừa nhận, với tay nghề cắt vải của Eloise thì chỉ cần cô cẩn thận không gây ra lỗi thì rất ít khi phải sửa lại chỗ nào đó. Cô ấy cũng không do dự, không hối hận xem làm thế này thế kia thì bộ váy có đẹp hơn không.
Mandy và Wollenberg ngẫu nhiên đi qua sẽ liếc vào nhìn rồi lại lặng lẽ rời đi.
Fanny phát hiện thì đợi bọn họ đi xa mới đóng sầm cửa phòng lại và hừ một tiếng: “Mấy ngày nay bọn họ luôn tới đây nhìn lén. Không sảng khoái tới thảo luận mà lén lút như thế thật khiến người ta ghét.”
Không phải Eloise không hiểu nhưng cô định làm xong đơn này sẽ từ chức nên không muốn gây ra vấn đề gì với những người này. Cũng vì thế nên cô mới không nói gì.
“Có lẽ bọn họ tò mò xem tôi có thể làm ra được sản phẩm thế nào.” Eloise nhún vai, “Có lẽ đợi tôi thành danh thì bọn họ sẽ quang minh chính đại tới cùng tham khảo tay nghề với tôi.”
Ở đời trước cô đã phát hiện ra quy luật này. Anh càng có bản lĩnh thì càng không cần chủ động trong mối quan hệ với mọi người, bởi người khác sẽ tự tìm tới. Đi làm cũng thế, nếu không có chút thành tích thì ngay cả việc thảo luận tay nghề cũng không xứng.
Trong trường hợp ấy, nếu người khác thắng cũng đâu có chỗ tốt gì, còn nếu thua thì chả phải mất mặt à?
Nhưng nếu thanh danh của cô vang dội thì mọi thứ lại khác.
Nói xong cô lại chăm chú vào việc hoàn thành hai bộ váy. Cô biết giờ này tuần sau mình đã không phải công nhân trong tiệm nữa mà chính là bà chủ tự mở cửa hàng.
Chỉ nghĩ tới đây là lòng cô đã lâng lâng, việc trên tay càng thêm cẩn thận.