Trở về năm 1995 – Chương 69

Chương 69

Vào mùng một tết, Giản Lê và Vương Vân Vân ngủ tới khi tự tỉnh. Tối hôm qua hai đứa cũng hỗ trợ cầm đèn chiếu cho vợ chồng Giản Phong ngồi trong thùng xe phân loại quần áo. Chờ tới khi phân loại xong thì hai đứa cũng mệt phờ râu trê.

Đêm qua Vương Mộng Mai làm một mâm đồ ăn, trong tủ lạnh cũng có sủi cảo đã gói sẵn.

Giản Lê rời giường và tiện tay luộc mười mấy cái. Trong lúc chờ sủi cảo chín, cô xách nửa dây pháo xuống nhà đốt.

Năm nay mọi người trong khu tập thể lo lắng hãi hùng nên cũng không đốt nhiều pháo.

Giản Lê đốt pháo xong vẫn buồn ngủ mơ màng. Mãi tới khi sủi cảo nóng hầm hập chui vào bụng thì đầu óc cô mới tỉnh táo hơn.

Trước khi đi bán quần áo, Giản Phong đã dặn dò hôm nay hai đứa không có việc gì thì đừng ra khỏi nhà. Dù sao thì mấy năm nay người trong khu tập thể đều biết ngày mùng một cả nhà họ sẽ tới nhà họ Cát nên không có ai hỏi xem hôm nay họ đi đâu.

Giản Lê và em họ ăn xong sủi cảo thì mở TV xem phát lại chương trình tối qua.

Đang xem thì Vương Vân Vân lẩm bẩm: “Không biết hai bác thế nào rồi.”

Hai đứa cũng muốn đi theo nhưng Giản Phong không cho.

Vương Vân Vân vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô hoàn toàn không thể ngờ được ngày hôm qua lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Đầu tiên là cửa hàng của bác bị trộm, sau đó bác trai đột nhiên đưa ra ý tưởng đi hội chùa bán quần áo. Sau đó cả nhà bận rộn tới tận nửa đêm để chuẩn bị hàng hóa. Trời còn chưa sáng, hai bác đã xuất phát tới hội chùa.

Cô chỉ cảm thấy đầu mình không theo kịp, tất cả đều xảy ra quá nhanh.

Thật ra không chỉ cô cảm thấy thế, ngay cả Giản Lê cũng lắp bắp kinh hãi khi nghe cha nói về kế hoạch của mình.

Sau đó……

Cô phải lau mắt nhìn cha mẹ mình.

Có thể nhìn thấy công việc giúp phát tài là một chuyện, nhưng năng lực hành động lại là chuyện khác. Cha mẹ hiển nhiên không cần cô trợ giúp bởi vì ở thời đại này người ta có thể làm giàu nhờ chăm chỉ.

“Chắc chắn không thành vấn đề.” Giản Lê rất tin tưởng cha mẹ mình.

Bên kia, vợ chồng Giản Phong cũng không phụ sự chờ mong của con gái. Vốn họ quên lấy giá áo nhưng hóa ra điều đó lại biến thành điểm mạnh. Rất nhiều người ở hội chùa thấy quần áo chất đống thì lập tức đoán chỗ này bán rẻ.

Họ vừa tới hỏi thì quả nhiên thấy giá rẻ hơn trong cửa hàng.

Vương Mộng Mai còn mượn chậu nước giặt thử cho mọi người xem có bị phai màu không và chứng thực đây chính là hàng của xưởng dệt bông.

Cái này khiến người ta động lòng. Hàng của xưởng dệt bông đều là hàng tốt, đây là suy nghĩ thâm căn cố đế trong lòng người dân Đào Thành. Và hàng tốt như thế lại bán thấp hơn giá trong cửa hàng nên ai cũng thấy lóa mắt.

“Cho tôi một cái áo trẻ con!”

“Cái này rộng vai, có cái nào nhỏ hơn không?”

“Chỗ này bị rách một lỗ này!”

Vương Mộng Mai: “Chỗ này là hàng lỗi, áo to 35 đồng, áo nhỏ 25 đồng.”

Người phụ nữ vừa rồi còn hùng hổ lập tức im luôn sau đó hung hăng ôm lấy cái áo lỗi kia: “Tôi lấy cái này!”

Chỉ rách ở túi áo thôi, lấy về nhà khâu lại thì người ngoài căn bản không nhìn ra. Mà giá có 35 đồng, quá hời!

Vương Mộng Mai kinh ngạc vì đống áo lỗi kia bán chạy cực kỳ. Có người ở gần đó còn vội vàng chạy về nhà gọi người thân với người quen tới mua. (Hãy đọc thử truyện Con đường thi cử thời cổ đại của trang RHP) Thế là lập tức có một đống các bà các cô ào tới vây quanh đống hàng lỗi kia để chọn. Vương Mộng Mai cũng kiên nhẫn chỉ cho họ xem lỗi ở chỗ nào.

Có nhiều cái tay áo ngắn dài khác nhau, có cái cổ áo bị sút chỉ, có cái để lâu nên vạt áo hơi mốc. Nhưng ai ngờ những khuyết điểm trí mạng ấy lại hoàn toàn không là gì trong mắt các bà các cô!

Bọn họ ướm thử lên người sau đó ai cũng vừa lòng.

“Mốc có một tí thôi, về nhà giặt là được. Hoặc dùng muối nở là sạch ngay.”

“Tay áo không đều thì sửa lại là được, cắt một chút đi là xong.”

“Hoa văn sai hả? Sai chỗ nào? Không việc gì, cô không nói thì tôi cũng chẳng nhận ra.”

……

Chưa tới giữa trưa mà mấy chục cái áo lỗi đã bán sạch.

Vương Mộng Mai nhìn sạp không còn thừa bao nhiêu thì vội gọi chồng dỡ thêm hàng xuống. Những người vốn đang định bỏ đi vì số quần áo còn lại không nhiều mẫu mã để chọn nhưng vừa nghe thế họ đã dừng lại đợi.

Bốn người bận tới độ giữa trưa cũng không kịp ăn cơm. Tới 3 giờ chiều họ thật sự không chịu nổi nữa. Vương Mộng Mai thấy khách đã vãn mới để Tiểu Thạch và Giản Phong đi nghỉ ngơi trước.

“Anh còn phải lái xe đó, nếu không nghỉ ngơi là dễ xảy ra chuyện lắm.”

Giản Phong cũng không ra vẻ đùn đẩy bởi ông là người cầm lái nên phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Nếu cậy mạnh thì tối nay làm sao chịu nổi.

“Được, anh đi ngủ hai tiếng, lát em nhớ gọi anh.”

Vương Mộng Mai lập tức đồng ý sau đó gọi hai đĩa mì xào từ hàng bên cạnh, lại thêm hai lon nước ngọt. Bà và Tiểu Mạnh tranh thủ lúc rảnh rỗi ăn cơm. Trong lúc ấy họ còn phải đứng lên lấy hàng cho người ta xem.

Tiểu Mạnh uống nước ngọt ừng ực, cả người như bốc khói.

“Chị, sao mấy thứ này bán tốt vậy?”

Rõ ràng đây đều là mấy thứ hàng tồn trong xưởng nhưng đặt ở đây lại vẫn khiến người ta bu đến mua.

Tiểu Mạnh không thể hiểu nổi: “Nếu có thể bán thì vì sao nhà máy lại đóng cửa?”

Trong kho hàng của xưởng dệt có mấy chục vạn bộ đồ thế này. Tiểu Mạnh hơi tính toán, dù một cái kiếm được 10 đồng thì chỉ cần bán hết cũng có mấy trăm vạn.

Vậy vì sao nhà máy lại đi tới bước đường cùng này?

Vương Mộng Mai cũng không có đáp án.

Thật ra trong khoảng thời gian này đám công nhân dù nháo nhào hay từ bỏ thì ai cũng có chung một băn khoăn này.

Rõ ràng còn chưa tới mức sơn cùng thủy tận vậy vì sao chỉ bị mất một lô hàng mà mọi người lại phải nghỉ việc?

Vấn đề này đã định trước là không có đáp án.

Tiểu Mạnh cũng không nhất định phải nhận được đáp án. Anh chỉ ăn xong mì và đứng lên ghế duỗi cổ giúp Vương Mộng Mai canh quầy hàng.

Mãi đến chạng vạng 6 giờ hơn, sắc trời dần tối Vương Mộng Mai mới mỏi mệt đánh thức chồng: “Dọn hàng thôi.”

Quần áo họ mang tới cơ bản đã bán hết. Vương Mộng Mai đã phải đổi hai cái túi đựng tiền.

Hai túi tiền căng phồng còn Vương Mộng Mai thì như trút được gánh nặng và hết hơi hết sức.

“Anh lái xe đi, để Tiểu Thạch ngồi ghế phụ giúp nhìn đường. Em ngồi sau ngủ một lát.”

Mọi người thu dọn đồ đạc và nhân lúc trời còn chưa tối hẳn vội chạy về xưởng.

Mùng một năm mới nên lãnh đạo không ở xưởng nhưng vẫn có một người chờ bọn họ về để tính tiền.

Giản Phong chờ Vương Mộng Mai tỉnh lại mới bắt đầu đếm hai bao tiền thành từng cọc được buộc bằng dây chun.

Vương Mộng Mai nói: “Một cọc này là hai vạn hai tiền hàng, anh mang đi thanh toán đi.”

Một cọc khác chỉ bằng một nửa, nhìn qua đại khái hơn 1 vạn. Vương Mộng Mai cũng không giấu mà trực tiếp tính tiền cho Tiểu Thạch với Tiểu Mạnh.

Xe và hàng là Giản Phong đứng ra lo, vì thế Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh đươc chia mỗi người một phần mười.

Vương Mộng Mai rút ra hai ngàn tư chia cho cả hai, mỗi người một ngàn hai trăm đồng.

Lúc này họ kiếm lời hơn 1 vạn mốt nên Vương Mộng Mai trực tiếp làm tròn và chia phần cho hai người kia. Phần tiền còn lại phải trừ đi chi phí xăng dầu, vậy còn lại khoảng 8000.

Bản thân bà đã thấy nhiều tiền nên không quá hốt hoảng nhưng Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh thì choáng váng. Chỉ có một ngày mà họ đã kiếm được tiền lương nửa năm ư?

Giản Phong bảo vợ về nhà nghỉ ngơi: “Nhìn xem Tiểu Lê với Vân Vân thế nào.”

Mấy ngày tết năm nay họ không rảnh lo hai đứa nhỏ. Cũng may mai là mùng hai nên hai vợ chồng tính toán tống cổ hai đứa về Vương gia trang.

Ông dặn vợ: “Đừng nhọc lòng chuẩn bị đồ ăn cho tụi nó nữa, để Giản Lê chuẩn bị.”

Con gái đã lớn, đặc biệt là gần đây nó cho ông quá nhiều điều ngạc nhiên nên Giản Phong cảm thấy không thể coi nó như trẻ con được. Phải cho nó không gian để tự chủ.

Vương Mộng Mai: “Được.”

Bà quá mệt, quả thực cần nghỉ ngơi.

Nhưng trước khi đi bà vẫn dặn chồng những điểm cần chú ý khi lấy đợt hàng tiếp theo: “Anh lấy nhiều quần mùa thu, khăn trải giường, áo gối, có chút tỳ vết cũng không sao. Mũ và khăn quàng cổ cũng lấy một ít.”

Hôm nay họ đã bán quần áo cả ngày, mấy chục bộ cuối cùng Vương Mộng Mai bán tống bán tháo lấy giá gốc. Vì thế ngày mai căn bản không bán quần áo dày được nữa. Vẫn nên bán áo gối, mũ, khăn quàng cổ sẽ tốt hơn. Giá cả mấy thứ ấy không cao, bán đi khẳng định dễ.

Giản Phong đáp lời, trong lòng nghĩ phải tìm thêm người cùng làm chứ bốn người là không đủ.

Nghĩ thế nên ông xoay người đi tìm Nghê Hạo.

Tối hôm qua không khí trong nhà Nghê Hạo không quá tốt. Nghe nói anh sắp mang bạn gái về thế là chị dâu lập tức xị mặt, lời trong lời ngoài đều là trong nhà hiện tại khó khăn, Nghê Hạo không muốn giúp đỡ người nhà mà chỉ muốn kết hôn.

Hiện tại kết hôn thì lấy tiền đâu ra? Kết hôn xong có phải Nghê Hạo sẽ ra ngoài ở hay không? Nếu anh thật sự ra ngoài ở thì cả nhà họ biết làm sao? Giờ có ai đi làm đâu?

Ý của chị dâu chính là mắng anh vô ơn, vô tình.

Nghê Hạo sầu khổ lắm. Cha mẹ anh thấy con dâu nói khó nghe nhưng cũng không dám lên tiếng.

Gần đây nhà máy có bao nhiêu đôi ly hôn. Vợ hoặc chồng mất việc là kẻ còn lại lập tức nghĩ đường khác, việc này cũng hết sức bình thường.

Nghê Hạo nằm trong nhà mà phiền lòng.

Nhà bạn gái anh bán thức ăn ở chợ và hai người cũng vì thế mới quen nhau. Gia cảnh nhà cô tuy chẳng ra gì nhưng cô gái ấy là người hiền lành thẹn thùng khiến Nghê Hạo thích.

Bọn họ cứ thế qua lại tìm hiểu hơn một năm. Cả hai giấu cha mẹ hai bên, tới khi tình cảm từ từ sâu đậm. Nhưng hiện tại vì nhà máy đóng cửa mà mọi thứ trở nên chênh vênh……

Nghê Hạo dúi đầu vào gối và phiền lòng không muốn nói chuyện. Mãi tới khi Giản Phong đứng dưới lầu gọi tên thì anh mới nhanh chóng mặc áo khoác lao xuống.

“Chú Phong, có việc gì thế?”

Chuyện cửa tiệm bị trộm đã tới tai anh. Tình cảnh đã không tốt mà nay lại dậu đổ bìm leo khiến Nghê Hạo sợ Giản Phong nói sẽ đóng cửa hàng và năm sau không cần anh tới làm nữa.

Ai biết Giản Phong lại vỗ vai anh và nói: “Có việc kiếm ra tiền, cháu có làm không?”

Hai mắt Nghê Hạo lập tức sáng bừng: “Cháu đi luôn!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status