Trở về năm 1995 – Chương 65

Chương 65

Gió lạnh phần phật nhưng công nhân của xưởng dệt bông lại chẳng có được giấc ngủ ngon. Không ít người vẫn tụ tập bên ngoài xưởng chờ một câu trả lời.

Lãnh đạo nhà máy đều trốn tránh không gặp mặt, chỉ để lại mấy cán bộ tép riu không có quyền lên tiếng ở đây khuyên mọi người về nhà.

“Trời lạnh thế này mọi người đừng đứng ở đây nữa. Phải tin tưởng nhà máy, nhất định chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời.”

Tin tưởng nhà máy ư?

Có một công nhân cao tuổi mỉa mai: “Tin tưởng ai? Tin tưởng Tiêu Quốc Phú hả? Tin ông ta còn không bằng tin con chó!”

Nếu là trước kia thì chẳng có ai dám chỉ vào xưởng trưởng mà mắng như thế. Nhưng tới lúc này thì đa phần mọi người đều muốn nói câu này.

“Bảo Tiêu Quốc Phú ra đây! Đừng làm con rùa đen rụt đầu nữa!”

“Đúng vậy, gọi Tiêu Quốc Phú ra đây! Mau giải thích cho rõ ràng đi!”

Giản Lê cho rằng khoảnh khắc tòa nhà lớn sụp đổ thì nhất định sẽ bi tráng, kịch liệt. Nhưng trên thực tế nhà máy lại tuyên bố phá sản trong lúc lặng lẽ không một tiếng gió.

Chạng vạng hôm nay trên bảng tin có một tờ thông báo, bên trên viết nhà máy vỡ nợ và sẽ trải qua quy trình tuyên bố phá sản sau đó cải tổ lại. Lãnh đạo hy vọng công nhân có thể hiểu cho sự khó xử của nhà máy và cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn này.

Nhưng đây chỉ là nói cho có, trong toàn bộ nội dung được thông báo, các công nhân chỉ thấy hai chữ “phá sản”.

Đa số mọi người đều không thể chấp nhận được. Nhà máy đang êm đẹp, lại là nhà máy quốc doanh thì sao có thể đóng cửa được?

Bọn họ không thể chấp nhận.

Rồi họ tìm người hỏi thăm và tin tức nhanh chóng truyền khắp khu tập thể. Hai tháng trước nhà máy đưa một chuyến hàng nhưng bị mất cả xe cả hàng. Vốn đơn đặt hàng đã không nhiều và phải dựa vào ngân sách nhà nước để duy trì, nhưng hiện tại mất hàng thì ngay cả cơ quan tài chính địa phương cũng không muốn bao che nữa.

Tài sản của xưởng dệt bông bị định giá, cấp trên chỉ nói: “Năm năm nay đều lỗ thì nhà máy còn đáng để nâng đỡ nữa không?”

Vì thế mới có tờ giấy thông báo kia, rồi họ cũng cử người tới xử lý các công việc sau khi nhà máy tuyên bố phá sản.

Còn xưởng trưởng Tiêu Quốc Phú thì thành còn rùa đen rụt đầu. Nhà máy đổ nên ông ta cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nợ nần của nhà máy đã rối tung rối mù, bản thân ông ta ngồi ở vị trí đó cũng không an ổn.

Lấy ví dụ lần mất hàng này đi. Nếu muốn truy cứu thì người phụ trách đoàn xe đưa hàng và người phụ trách thị trường phía nam đều là họ hàng nhà vợ ông ta. Từ lần trước bà vợ nháo lên ông ta đã phải sắp xếp cho người nhà bà ta vào làm trong mấy vị trí béo bở đó.

Tiêu Quốc Phú cũng từng hỏi vợ mình rằng trong này có yếu tố con người hay không và vợ ông ta thề độc là không có. Hàng cứ thế mất, bị cướp giữa đường.

Tuy trong lòng Tiêu Quốc Phú bất an nhưng vẫn dặn người của mình ngậm chặt miệng. Dù sao nhà máy cũng sắp phá sản, chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn xử lý phá sản thì mọi thứ sẽ được xí xóa, không còn chút dấu vết gì.

Nhưng……

Quần chúng công nhân kích động ngoài kia cần một lời giải thích. Rõ ràng đang là đêm khuya nhưng vẫn có rất nhiều người canh trước xưởng. Bọn họ hỏi đi hỏi lại, tất cả đều yêu cầu Tiêu Quốc Phú ra đối chất.

Bọn họ muốn ông ta khẳng định nhà máy không đổ.

Giản Phong đỡ Vương Mộng Mai và đứng bên ngoài lặng lẽ không nói gì.

Nhóm công nhân không hỏi được hành tung của Tiêu Quốc Phú thì lập tức sụp đổ.

Có người khóc lóc thảm thiết: “Các người bảo tôi phải làm sao đây? Nhà máy đổ, các người vớt đủ rồi thì phủi mông đi còn chúng tôi thì phải làm sao đây?”

Bao nhiêu năm qua họ đã chôn chân ở đây. Nhà máy chính là trời đất của họ, là chỗ dựa tinh thần, là người khổng lồ vĩnh viễn không già.

Thế nhưng hiện tại người khổng lồ ấy nói là mình sắp sụp rồi. Làm sao mọi người có thể chấp nhận nổi?

Có người lau nước mắt, có người bùng nổ và muốn giết Tiêu Quốc Phú. Nhưng đa phần trầm mặc. Giống như vợ chồng Vương Mộng Mai và Giản Phong.

Họ cứ giằng co tới nửa đêm, tới khi lãnh đạo phụ trách xử lý công tác phá sản tới mới kết thúc.

Người kia đứng trên bậc thang và hét to: “Mong mọi người không kích động. Quá trình xử lý chuyện nhà máy phá sản phải mất vài tháng. Nếu các vị có yêu cầu gì thì chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn!”

“Tôi không muốn nhà máy phá sản!”

“Đúng! Chúng tôi đang làm việc tử tế, vì sao nhà máy lại bị đóng cửa?!”

“Lôi Tiêu Quốc Phú ra đây để ông ta nôn tiền ra trả!”

Lãnh đạo nhíu mày: Nhà máy không phá sản ư? Đây là chuyện không thể.

Đối mặt với cảm xúc cực kỳ kích động của mọi người, ông ấy chỉ có thể đưa ra một điều kiện cuối cùng mà ai cũng có thể chấp nhận được: “Mọi người có mong muốn gì thì cứ nói ra, tôi sẽ lắng nghe. Chúng tôi ở đây là để hỗ trợ các vị nên nhất định sẽ tham khảo những ý kiến này.”

Công nhân nhà máy lại mắng vang trời.

Lãnh đạo đổ mồ hôi: “Thế này đi, tôi ngồi ở đây, mọi người có ý kiến gì thì xếp hàng nói lần lượt. Tôi bảo đảm sẽ luôn ở xưởng không đi đâu hết.”

Mấy lãnh đạo cấp dưới cũng hùa theo: “Mọi người đừng vây quanh chỗ này nữa. Trong nhà còn có con trẻ phải không? Thời tiết lạnh thế này mà các vị cứ đứng đây cũng không tốt, mau về xem bọn trẻ và người già trong nhà thế nào đi. Có việc gì thì mai chúng ta nói.”

Ông ta còn chưa dứt lời đã có người náo loạn.

“Trên tôi có cha mẹ già 70-80 tuổi, dưới có con nhỏ 7-8 tuổi mà mấy người bảo nghỉ việc là nghỉ ấy hả? Thế có khác nào bảo cả nhà tôi đi tìm chết!”

Lãnh đạo sợ nhất là tình cảnh này nên lập tức trợn mắt lườm cấp dưới và vội giải thích: “Không phải, không phải, sau khi giải tán nhà máy, chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người học kỹ năng, cũng hỗ trợ các vị đổi sang nghề khác như lái xe, cắt may, làm tóc. Những kỹ năng này đều được dạy cho các vị. Còn trẻ con và người già cũng sẽ có chính sách hỗ trợ……”

Lãnh đạo khuyên can mãi nhưng mọi người không chịu đi. Mãi tới khi một vị phó xưởng trưởng rốt cuộc cũng đứng dậy nói: “Tôi hiểu tâm tình của mọi người.”

Người này có mái tóc hoa râm, là người đi lên từ công nhân phụ trách kỹ thuật của xưởng nên tương đối có tiếng nói ở đây.

“Tôi hiểu nỗi khổ và không cam lòng của các vị, cũng hiểu nỗi khó xử của tất cả.”

Đều xuất thân công nhân nên ai cũng biết nỗi sợ hãi và bất an này lớn thế nào. Nhà máy giúp mọi người che mưa chắn gió bao nhiêu năm, nay đột nhiên đổ thì chẳng khác nào một người mẹ đẩy đứa con trong lòng mình ra hứng mưa gió.

Ông ấy vừa lên tiếng thì những con người vốn mang cảm xúc kích động cũng dần trầm mặc. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Có người khóc thút thít, dù đã nén lại nhưng nó vẫn nặng nền và khó chịu hơn cả tiếng gào khóc.

Phó xưởng trưởng chống gậy nói: “Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Nhà máy ở ngay đây, không chạy được. Trở về ngẫm lại xem nên làm thế nào. Quốc gia phái lãnh đạo tới thì nhất định sẽ lắng nghe ý kiến của mọi người.”

Mọi chuyện đã được quyết định, ông cũng chỉ mong những người này có thể lấy được một phần lợi ích thuộc về mình.

Sau khi nghe lời ông ấy nói, một số người lựa chọn rời đi, nhưng vẫn còn nhiều người ở lại. Phó xưởng trưởng cũng không khuyên nữa mà chào hỏi lãnh đạo phụ trách.

Người kia rất cảm kích và tiễn ông ấy đi sau đó dặn cấp dưới tới nhà mang chăn đệm của mình tới đây.

“Tôi sẽ ở lại đây vài ngày.”

Xưởng dệt bông là xưởng quốc doanh lớn. Nay muốn đóng cửa thì chỉ nguyên việc giải quyết chế độ cho công nhân cũng phải mất mấy tháng. Trong khoảng thời gian này cũng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì thế ông cần nhìn chằm chằm để tránh có những người làm ra hành động khó lường khi cảm xúc bùng nổ.

……

Vương Mộng Mai và Giản Phong trở về nhà. Dọc đường không ai nói gì. Chờ tới nhà rồi Vương Mộng Mai nói là mình phải về tiệm đóng cửa sau đó cho Tiết Linh với Nghê Hạo nghỉ ba ngày. Bà lại dán giấy thông báo nghỉ bán ba ngày rồi mới về nhà.

Giản Phong cũng gọi điện cho Khổng Quốc Vinh nói là xưởng có chuyện nên xin nghỉ hai ngày. Một người tin tức nhanh nhạy như Khổng Quốc Vinh cũng đã biết chuyện xưởng dệt sắp phá sản từ tối hôm qua nên không nhịn được thổn thức: “Không sao, mấy ngày nay không có đơn hàng nào lớn, còn linh tinh vụn vặt thì anh tự đưa là được.”

Ông không nhịn được khuyên Giản Phong vài câu: “Người anh em à, cậu cũng nhìn thấy các nhà máy ở phương nam đóng cửa nhiều rồi đó. Mọi người cũng vẫn sống đó thôi? Hiện tại cậu không lo ăn uống, có thể nuôi vợ con thì thế là tốt rồi, thật đó.”

Giản Phong đáp vâng.

Đúng vậy, so với nhiều người thì ông đã may mắn hơn nhiều rồi.

*****

Chuyện xưởng dệt bông đóng cửa quá lớn. Vương Lợi Minh vừa nghe nói đã chạy về quê. Hứa Kiến Quốc cũng nói trong điện thoại là sẽ nhanh chóng trở về Đào Thành.

Chờ đến tối ngày thứ ba Giản Phong đã thấy Vương Lợi Minh phờ phạc trở về.

Hai người mở chai rượu và nhắm với chút lạc rang.

Vương Lợi Minh cũng thở dài một hơi. Dù hiện tại anh đã mở cửa hàng bên ngoài nhưng cố hương vẫn khó quên. Anh luôn cảm thấy xưởng dệt bông mới là nhà của mình.

“Anh Phong, nhà anh có tính toán gì không?”

Nhà máy đưa ra 2 điều kiện bước đầu để mọi người chọn. Hoặc họ rút sổ một lần, hoặc đóng thêm một số tiền rồi tới khi đủ tuổi sẽ nhận lương hưu.

Đây là phần bồi thường cơ bản nhất, còn trợ cấp mấy trăm đồng cho vợ con gì gì đó thì tính sau.

Năm đó Vương Lợi Minh nghỉ việc đã giữ lại bảo hiểm nên lúc này phải chọn lựa khiến anh cũng do dự.

Giản Phong thì buồn bực uống rượu nghĩ mình nên chọn cái nào? Thật ra ông chả muốn chọn cái nào. Dù ông có tìm công việc bên ngoài thì trong lòng vẫn luôn nghĩ khi nào nhà máy khởi sắc ông sẽ về làm tiếp.

Nhưng ai ngờ nhà máy lại đổ trước.

Vương Lợi Minh cùng uống rượu với Giản Phong tới tận nửa đêm. Vương Mộng Mai và Giản Lê cũng không quấy rầy.

Mấy ngày nay có rất nhiều người trong nhà máy uống rượu. Nhưng nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Rượu vào bụng càng khó chịu.

Có điều dù có khó chịu họ cũng phải nhìn về tương lai.

Giản Phong nghĩ mãi cuối cùng vẫn muốn rút sổ một lần nhưng bị vợ và con gái cùng ngăn cản.

Từ lúc 15 tuổi ông đã làm việc tới giờ, tính ra là hơn 20 năm tuổi nghề. Nếu rút một lần thì quá thiệt. Nhưng nếu bỏ thêm tiền đóng vào để sau này lấy lương hưu thì lại cần mấy ngàn.

Tiền trong nhà họ vốn như trứng chọi đá, tuy kiếm nhiều nhưng cũng tiêu nhiều. Trong nửa năm nay họ liên tục lắp điện thoại, mua đồ dùng trong tiệm nên tính ra cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Vương Mộng Mai vừa định nói là mình sẽ ra ngoài vay thì Giản Lê đã giơ tay lên: “Ba, con có tiền mà!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status