Chương 66: Chuyên gia Lâm Tuyết Quân
Trong phòng của thanh niên trí thức, trên giường bày đầy các loại văn phòng phẩm và sách. Ngoài ra còn có giấy bọc bị xé tung tóe.
Trong tình huống không thể trực tiếp dùng tiền chi trả nhuận bút nhưng các đơn vị vẫn khát khao nội dung tốt nên họ đã tìm mọi cách để gửi vật tư cổ vũ các tác giả.
Sói con Ốc Lặc và Đường Đậu nhặt được một cục giấy vo viên rơi xuống đất thế là hớn hở chạy theo, thi thoảng oẳng một tiếng vui vẻ.
Đường Đậu tuy nhát nhưng rất thông minh. Nó chơi một lát đã học được cách trêu đùa Ốc Lặc. Nó đá tờ giấy ra chỗ khác thế là Ốc Lặc lập tức vừa ngây ngô vừa hung hăng đuổi theo.
Đường Đậu nhìn Ốc Lặc đuổi tới thế là đẩy tờ giấy ra xa khiến sói con lại đuổi theo còn nó đứng nhìn.
Dần dần Ốc Lặc cũng nhận ra và tức quá bỏ qua tờ giấy không màng nữa mà tập tễnh chạy tới chỗ Đường Đậu rồi nhào lên ôm lấy cái đuôi của nó và cắn.
Đường Đậu dẫn lửa thiêu thân thì lập tức nhận sai mà kẹp chặt đuôi chạy tới chân tường rúc thành một cục. Ốc Lặc nghênh ngang tập tễnh đi tới ngồi cạnh Đường Đậu tỏ vẻ anh cả và cho phép Đường Đậu liếm bộ lông dày của mình.
Trên giường đất, Lâm Tuyết Quân với Y Tú Ngọc bóc bưu kiện đến đổ mồ hôi. Tem được kẹp trong cuốn sách màu đỏ dần nhiều lên và nhanh chóng khiến cuốn sách phồng to. Nhưng tiếc là không tìm được tấm nào có hình con khỉ, đến khỉ đầu chó cũng không có. Tuy vậy Lâm Tuyết Quân vẫn quyết định bảo tồn mọi bộ tem có khả năng mang lại giá trị cao.
Ngoài sân bỗng truyền đến tiếng người ồn ào nhưng hai cô gái vẫn chìm đắm trong chuyện này. Mãi tới khi đại đội trưởng gõ cửa hai cái không được đáp lại mới nôn nóng đẩy cửa vào thì hai người mới ngạc nhiên ngẩng đầu.
Tiếp theo căn phòng đầy người chen vào khiến Ốc Lặc sủa điên cuồng. Đường Đậu vèo một cái trốn sau lưng Ốc Lặc rồi cũng cáo mượn oai hùm mà ngửa đầu sủa như điên.
Đại đội trưởng cười ha ha và giới thiệu với người đàn ông đi đầu: “Đây chính là đồng chí Lâm Tuyết Quân, còn đồng chí Y Tú Ngọc thì anh gặp rồi đó.”
Y Tú Ngọc nghe thấy thế thì hoàn hồn và vội thẳng người, lê gối tới mép giường đất sau đó vươn tay phải: “Cháu chào chú.”
Vốn cô đang ngồi quỳ trên giường đất, nay thẳng người thì thành vừa quỳ vừa bắt tay xã trưởng.
“Ha ha ha, mấy đứa ngồi đi, không cần khách sáo.” xã trưởng duỗi tay vỗ vỗ vai Y Tú Ngọc thế là đứa nhỏ lại ngồi về chỗ cũ.
Lâm Tuyết Quân nhanh chóng lướt một lượt và bỗng nhiên hiểu ra.
Cô bật dậy và nhảy xuống giường, lê chân trên đôi giày bông và xoa xoa tay lên quần sau đó nhanh nhẹn duỗi tay với xã trưởng rồi ưỡn ngực ngẩng đầu hô to: “Chào xã trưởng.”
“Ha ha ha.” Xã trưởng bị bộ dạng trịnh trọng của cô chọc cười và cũng bắt tay sau đó hít sâu một hơi và lắc đầu than thở: “Đồng chí Lâm, rốt cuộc cũng gặp được cháu. Quả là không dễ.”
Một đám người chờ mãi không được nên phải đi thị sát ở đại đội số 6 và số 8 ở bên cạnh rồi cuối cùng mới gặp được người cần gặp.
Lâm Tuyết Quân nở nụ cười co quắp. Một nghiên cứu sinh như cô đã bao giờ được tiếp đón lãnh đạo tới thị sát đâu. Huống chi đối phương còn là xã trưởng của công xã Hô Sắc Hách, bên dưới quản mười mấy đại đội. Đơn vị quản lý thanh niên trí thức bọn họ là do ông ấy quản lý, ngay cả chức vụ đại đội trưởng cũng là do ông ấy chọn và bãi nhiệm.
Bao nhiêu vật tư, nhân công và những lợi hại liên quan đều nằm trong tay người này. Bản thân cô lại không hiểu rõ cách đối nhân xử thế trong các mối quan hệ thế này nên chẳng biết phải nói chuyện và tỏ thái độ ra sao. Cô chỉ có thể dùng ánh mắt để cầu cứu đại đội trưởng.
Đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi đang đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn Lâm Tuyết Quân bắt tay xã trưởng, trong đầu cân nhắc xem lát nữa mình phải miêu tả khoác lác thế nào về tình huống này với các xã viên khác trong đội.
Bỗng nhiên ông nhận được tín hiệu Lâm Tuyết Quân truyền tới nên vội hắng giọng và thu lại những suy nghĩ lan man trong đầu. Ông chỉ cái bàn tròn bên cửa sổ và nói: “Ha ha ha, xã trưởng, chúng ta không cần đứng đâu, anh với mọi người qua đây ngồi đi.”
Xã trưởng không đi qua ngay mà bị đống đồ trên giường hấp dẫn: “Đây là bưu kiện của ai đây?”
Lúc này tem không rẻ, với 3 xu để mua một con tem thì đủ mua một cân bánh hạch đào, hoặc 3-4 cân dấm. Nếu là tem loại 8 xu hoặc 10 xu trở lên thì đủ mua đường đỏ, gạo và thịt. Thế nên không biết là ai lại chịu bỏ nhiều tiền như thế để gửi đồ cho những thanh niên trí thức này nhỉ?
“Đều là bưu kiện của đồng chí Lâm Tuyết Quân.” Y Tú Ngọc đứng bên mép giường đất và không nhịn được khoe luôn.
“Tất cả đều của một mình đồng chí Lâm ư?” Xã trưởng kinh ngạc. Một lãnh đạo nhiều công việc như ông cũng khó nhận được nhiều thư và bưu kiện như thế này trong một lúc.
Chẳng lẽ Lâm Tuyết Quân còn có thân phận trăm công nghìn việc nào đó nên nhiều người mới phải gửi bưu kiện với thư cho cô thế này ư?
“Ai lại bỏ ra nhiều tiền để gửi nhiều đồ thế này?” Đại đội trưởng còn đang đứng bên cạnh tỏ vẻ lễ phép nhưng bỗng nghe thấy Y Tú Ngọc nói thế mới để ý đống đồ trên giường. Nháy mắt ông đã bị nó hấp dẫn và quên hết cả rụt rè mà để lộ tính cách nôn nóng vốn có, giọng cũng to hơn.
“Đều là nhà xuất bản, tòa báo, trạm phát thanh có đăng bài của đồng chí Lâm nên gửi thư phản hồi và thù lao.” Y Tú Ngọc lại bổ sung.
“Nhiều thế ư?” Xã trưởng tặc lưỡi và đi tới gần mép giường để đánh giá kỹ hơn.
Những xã viên đứng sau lưng ông ấy cũng ào tới xem, thi thoảng còn tấm tắc khen. Lâm Tuyết Quân đứng cạnh giường đất nên cũng bị những người này đánh giá.
Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng.
Ai bị nhìn như thế cũng không chịu nổi. Trừ phi cô là gấu trúc và quen bị người ta ngắm thì may ra mới không xấu hổ.
Xã trưởng cũng đã thấy sách được bày la liệt trên giường, chắc phải mười mấy cuốn, “Chỗ này đủ tạo một góc đọc sách rồi đó.”
Ông ấy chắp tay sau lưng và ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Lâm Tuyết Quân. Cô nhóc cán bộ thú y của đại đội số 7 đúng là có tài thật sự.
“À ~” đại đội trưởng tươi cười khiến không khí nơi này cũng vui vẻ hẳn lên.
“Cháu cũng định đưa chỗ sách này tới lớp học của cô giáo Ngô để ai muốn đọc đều có thể tới đó mượn.” Lâm Tuyết Quân nghe thấy xã trưởng nhắc tới đây thì cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc cô cũng không cần xấu hổ đứng đó mà lập tức nói ra quy hoạch của mình: “Trong đống sách này đa số là văn xuôi, tiểu thuyết và những cuốn sách nói về con đường phát triển của đất nước. Bọn nhỏ đọc xong sẽ được rèn luyện thêm về cách hành văn, bồi dưỡng thêm tình cảm. Chúng cũng góp thêm giá trị giải trí cho công việc lao động hàng ngày. Cháu cũng nhờ đọc sách mới biết các kiến thức thú y và thảo nguyên. Có thể nói rằng tri thức có thể thay đổi cuộc sống của con người.”
Cô lại lặng lẽ thêm chút bằng chứng che lấp chuyện của riêng mình rồi tiếp tục nói: “Sau này cháu gửi thêm bài sẽ đề xuất các tòa soạn gửi cho cháu ít sách tham khảo, tốt nhất là về trồng trọt, nuôi dưỡng, chữa bệnh gì đó. Những tri thức này đều quan trọng với chúng ta.”
Quả thực rất khan hiếm.
“Ý tưởng hay đó.” Xã trưởng gật gật đầu và quay qua dặn một thanh niên đứng phía sau: “Tiểu Vương, lần sau người của đại đội số 7 tới trường bộ thì cậu mang họ tới trạm sách báo của chúng ta rồi cho họ mượn mấy cuốn sách mang về.”
Nói xong ông ấy lại dặn đại đội trưởng Vương Tiểu Lỗi: “Anh cũng động viên các xã viên khác có rảnh thì đọc nhiều sách một chút sau đó ghi lại để học tập. Lúc nào đọc xong sách thì trả cho trường bộ và đổi những cuốn sách mới để tiếp tục đọc. Trạm sách báo của trường bộ có khá nhiều sách chuyên ngành thú vị. Hiện tại chúng ta cũng đang nỗ lực hết sức để xóa nạn mù chữ nên nếu mọi người đều có thể biết chữ rồi lan truyền các kỹ thuật tốt thì quá hay.”
“Tôi đã nắm được. Xã trưởng, tôi nhất định sẽ tích cực hoàn thành nhiệm vụ này.” Đại đội trưởng vội nhận lệnh sau đó cười tươi như hoa mà gật đầu với Lâm Tuyết Quân: “Đại đội của chúng ta có người nổi tiếng rồi. Để chú sắp xếp cho trạm phát thanh đọc bài văn mà đồng chí Lâm viết.”
Xã trưởng liếc bộ dạng vui vẻ của Vương Tiểu Lỗi thì buồn cười sau đó tiếp tục xem những thứ có trên giường đất. Ngoài một đống sách còn có rất nhiều cuốn sổ ghi chép thuộc nhiều kiểu dáng khác nhau, có cái ghi bằng chữ đỏ “Nhật báo Nội Mông”, có cái ghi “Trạm phát thanh Hải Lạp Nhĩ”. Rõ ràng đây là tiền nhuận bút đến từ những nơi khác nhau.
Ngoài ra còn có một ít bút chì, tẩy, bút máy, bút lông, mực, thậm chí còn có cả một bao giấy vệ sinh và một miếng vải bông màu xanh có thể làm được một cái áo ngắn tay.
“Tất cả những đơn vị này đều đăng bài và sử dụng bài viết của đồng chí Lâm à?” Xã trưởng quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyết Quân, tay không nhịn được cầm một bưu kiện chưa mở và ước lượng.
Đây là lần đầu tiên ông biết Nội Mông có nhiều đơn vị báo chí đến thế. Nghĩ tới đây ông mới nhớ ra trạm phát thanh của công xã hình như cũng có mục đọc các bài văn, chắc cũng có bài của cô gái trẻ này. Có khi ông cũng nghe rồi.
Nhóm thanh niên trí thức này mới tới đây không lâu mà Lâm Tuyết Quân đã làm được nhiều chuyện như vậy.
Đứa nhỏ này……
Xã trưởng lại nhìn Lâm Tuyết Quân và đánh giá thêm. Đứa nhỏ mềm mại non nớt này bị gió thảo nguyên thổi cho tóc tai rối tung nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy khí phách bừng bừng và sức sống mãnh liệt. Dáng người của cô nhỏ gầy hơn dân Mông Cổ nhưng thẳng tắp, trông rắn chắc và khỏe mạnh. Thoạt nhìn thật giống một con ngựa non vô cùng nhiệt tình, là kiểu có thể chạy khắp đồng cỏ cả ngày vẫn tung tăng nhảy nhót ấy.
“Làm tốt lắm.” Xã trưởng không nhịn được gật đầu và được hơi thở trẻ trung của những thanh niên này cổ vũ. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ông mang theo cảm xúc mênh mông nói: “Cảm ơn các đồng chí đã tới biên cương này, cũng cảm ơn các đồng chí đã kiên định tạo ra những cống hiến có giá trị.”
Lâm Tuyết Quân đang mải nghĩ trong đầu xem có nên nói ra sắp xếp của mình với những vật tư khác hay không: Cô chỉ để lại 1-2 cuốn sổ viết và bút, còn lại sẽ mang tới chỗ cô giáo Ngô để chi viện cho giáo dục biên cương. Cô đang muốn mở miệng lại cảm thấy người ta không hỏi mà mình đã nói mãi thì rất giống đang khoe khoang bản thân làm thêm giờ trên Wechat có cả bạn bè và cả sếp biết. Thật xấu hổ. Hơn nữa, nếu nói thế thì ý muốn được khen cũng quá rõ ràng, hơi mất mặt!
Vì thế cô vội mím môi và quyết tâm dù xã trưởng có hỏi cũng không nói. Đâu nhất thiết phải làm việc tốt rồi bắt người ta phải lưu danh mình như Lôi Phong.
Ai biết bỗng nhiên cô lại nghe thấy xã trưởng khích lệ thì ngẩn ra và con ngươi híp lại trong phản ứng đầu tiên: Rõ ràng mình chưa nói gì, sao xã trưởng lại khen mình nhỉ? Chẳng lẽ vừa rồi mình bần thần quá nên đã buột miệng nói ra những sắp xếp cho đống sổ với bút này rồi à? Không phải chứ? Chắc chưa nói đâu nhỉ? Vậy…… vậy xã trưởng đang khen cái gì thế?
Cô đỏ mặt và nghi hoặc nhìn đại đội trưởng.
Đại đội trưởng vội hùa theo: “A ha ha, phải, phải, những thanh niên trí thức của đại đội này đúng là rất được việc. Không chỉ có đồng chí Lâm rất có năng lực mà đồng chí Mạnh Thiên Hà cũng là tay lái máy kéo ưu tú. Ngay cả đồng chí Y Tú Ngọc cũng có thể nhận biết toàn bộ thảo dược của đại đội, lúc đi chăn gia súc hay nuôi cừu đều nhanh nhẹn.”
Y Tú Ngọc nghe thấy tên mình được điểm danh thì vội thẳng người, tay rũ nghiêm trang và ngẩng đầu nghiêm túc giống như chuẩn bị nghe chỉ thị.
“Còn có đồng chí Mục Tuấn Khanh cũng đã giúp đại đội làm mười mấy cái ghế, 7-8 cái bàn. Chúng tôi chuẩn bị xây thêm nhà nên mỗi ngày đồng chí Mục đều tăng ca để đốn gỗ. Người khác học mãi cũng không biết rõ về kết cấu của đồ gỗ, rồi mộng với lỗ mộng nhưng cậu ấy vừa học đã biết, tay nghề cũng rất tốt.”
Đại đội trưởng sung sướng khoe nhân tài sau đó nói với Lâm Tuyết Quân: “Xã trưởng tới đây là muốn nói chuyện với cháu về quy trình nuôi dưỡng gia súc hàng ngày và các chi tiết sâu xa của vấn đề này. Khu chăn thả của chúng ta vẫn đang dùng một lịch trình giản lược nhưng khi nói tới phối hợp thảo dược và phòng các loại bệnh theo mùa thì hoàn toàn không có quy hoạch rõ ràng cụ thể. Trong đầu cháu có chương trình không? Hay chúng ta ngồi xuống mở một cuộc họp nhé!”
Lâm Tuyết Quân à một tiếng và bừng tỉnh. Ở thời đại này thì mọi ngành nghề đều đang sờ soạng để qua sông. Có nhiều thứ đời sau coi là hiển nhiên thì ở lúc ban đầu của công cuộc xây dựng đất nước chúng còn chưa có được duy trì bởi những lý luận khoa học xác thực.
Giống như những kiến thức khoa học khổng lồ liên quan tới chữa bệnh, nuôi dưỡng và thảo nguyên đều phải phát triển thì ngành hoa học về chăn nuôi mới tiến tới. Nhưng lúc này thảo nguyên ở cực bắc của tổ quốc mới chỉ áp dụng được một phần nhỏ của những kiến thức đó.
Kiếp trước gia đình Lâm Tuyết Quân có gia súc và cô học y là để phục vụ cho công việc của gia đình. Lúc đi học cô thường tự hỏi làm sao để áp dụng những thứ mình học được vào công việc chăn nuôi thực tế trên thảo nguyên.
Sau khi tới đại đội số 7 cô vừa tìm hiểu đặc thù của thời đại này vừa tự hỏi xem cần mang kiến thức nào tới để áp dụng cho nơi này vì thế cô cũng có chút ý tưởng.
Cô không dám chia sẻ toàn bộ những gì mình biết, nhưng sửa sang lại những kiến thức mấu chốt trong việc chăn nuôi cừu và bò thành bảng biểu thì không thành vấn đề.
Vì thế lúc này cô lấy ra giấy bút và cùng ngồi cạnh bàn trong với xã trưởng và đại đội trưởng.
Cô đón lấy những tờ bảng biểu mình đã đưa cho đại đội trưởng lúc trước và trình bày những thứ như: quy trình tiêm vắc xin phòng bệnh, phương pháp huấn luyện tiêm phòng đơn giản nhất, vắc xin nào cần tiêm vào tháng nào, ngày nào trong năm, tháng mấy phải tẩy giun, tháng mấy phải cho cừu và bò ăn đống thảo dược giúp tăng cường sức khỏe, rồi tháng mấy phải dự phòng bệnh gì đó bùng phát, cừu non sinh ra được mấy ngày phải ăn cái gì. Đây là những kiến thức thú y mà những người dân chăn nuôi cũng có thể dễ dàng nắm bắt được. Cô vẽ ra cho họ từng quy trình rồi giải thích nguyên lý đằng sau đó.
Dù chỉ là một nghiên cứu sinh không đủ kinh nghiệm nhưng cô vẫn có đầy đủ cơ sở lý luận. Cô đĩnh đạc nói tới nguyên lý của mọi công tác cũng như hành vi, từ cơ sở tới thâm nhập sâu vào chi tiết.
Và rất nhanh, không chỉ xã trưởng mà những người đi theo tới đây cũng móc sổ ra ghi chép. Ngay cả Y Tú Ngọc, đại đội trưởng và xã trưởng cũng móc sổ ra ghi lại những gì cô chia sẻ. Có khi Lâm Tuyết Quân nói quá nhanh thế là xã trưởng còn kêu ngừng để chờ họ ghi đủ rồi cô lại nói tiếp.
Nếu có chỗ nào không hiểu thì mọi người cũng tích cực giơ tay hỏi.
Một cuộc hội thảo về thảo nguyên được tiến hành trong không khí hừng hực sức sống của căn nhà ngói nơi thanh niên trí thức sinh hoạt hàng ngày,.