Thợ may thế kỷ 19 – Chương 58

Chương 58

Lúc 7 giờ kém 15, trên bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ có treo một mặt trăng rực rỡ. Người đốt đèn bên đường đang dùng cây thang gỗ lớn đốt lửa cho ngọn đèn có phần bao bằng thủy tinh.

Những đốm lửa màu cam lần lượt sáng ngời trước mắt Eloise. Lòng cô xao động và cũng cầm que diêm thắp sáng hai ngọn đèn trong phòng khách và treo ở ven tường.

Trên vách tường của căn phòng này có một nửa là gỗ ốp màu tối, một nửa là tường màu sáng. Đồ đạc đã qua sử dụng nhưng cũng không thiếu gì, lò sưởi có ánh lửa mỏng manh và đang đun nước.

Eloise lại chạy tới xem phòng rửa mặt có nối với đường ống nước máy của thành phố.

Căn phòng ấy không lớn, gần cửa sổ có một cái bồn tắm bốn chân, bên cạnh là bồn cầu, đối diện là bồn rửa tay với vòi nước bằng đồng đã hơi rỉ. Trên tường có một cái gương với khung gỗ. Lúc này cô vừa soi gương vừa chải đầu và mải mê nghiên cứu mấy kiểu tóc mái mới.

Tuy không muốn làm việc nhưng Eloise vẫn dùng xà phòng cọ bồn tắm và bồn cầu một lần sau đó sử dụng một lần cho thỏa nỗi niềm chờ mong.

Sau đó cô về phòng ngủ của mình. Căn phòng này đối diện với phòng của Louise và ở tận cùng lối đi nhỏ.

Gian phòng không quá lớn, chỉ khoảng 10 m2. Cạnh tường có một cái giường gỗ, bên cửa sổ là bàn làm việc, cạnh cửa có tủ quần áo, tủ nhiều ngăn. Những thứ này không quá tinh xảo, bề mặt sẽ có những chỗ trắng hoặc bị xước nhưng chỉ cần mua mấy tấm vải che lại là xong.

Trên mặt tường trống không còn có dấu vết của những bức tranh sơn dầu từng được treo. Eloise nhớ kỹ và định treo khung ảnh lồng kính và thảm ở chỗ đó.

Cô mở vali hành lý đặt ở mép giường và lột túi tiền được gói kỹ trong đống quần áo ra. Sau khi cất quần áo vào tủ, cô sờ sờ mặt sau tủ và nhét túi tiền vào khe hở giữa tủ với mặt tường.

Nhân lúc cửa hàng bên đường còn mở cửa, Eloise kéo Louise tới đó mua đồ đạc. Lúc hỏi qua họ mới biết hóa ra vùng Broadway này có rất nhiều nhà hát diễn tới nửa đêm.

Những người xem hát xong đều sẽ tới quán rượu, quán ăn hoặc quán cà phê quanh đó để tiếp tục ăn chơi nên việc làm ăn vào buổi tối ở đây rất náo nhiệt.

Bọn họ vào tiệm tạp hóa mua mấy tấm thảm lông cừu, một bộ đồ ăn bằng sứ đủ bày đầy cái bàn dài khoa trương ngoài phòng bếp. Eloise chọn hai cái áo sơ mi mới, váy lót, một hộp thuốc màu, bút than cùng với giấy và tốn một mớ tiền xu.

Rồi họ lại qua tiệm bên cạnh gọi mấy món thịt hầm và đồ ăn khác sau đó để lại địa chỉ để người ta đưa tới tận nhà. Tổng cộng tốn vài đô.

Lúc về nhà cả hai quả nhiên bị mợ quở trách vài câu vì tiêu tiền mua bộ đồ ăn kia. Nhưng chỉ lát sau bà đã bắt đầu khen bộ đồ ăn này có hoa văn xinh đẹp, cũng không có tì vết gì. Rốt cuộc bà cũng chịu vứt những món bát đũa bằng gỗ đã nứt.

Hầu hết các quán ăn gần đó đều phục vụ người muốn đưa đồ ăn tới tận nơi, chỉ cần trả tiền và đưa địa chỉ là được.

Người đưa đồ ăn tới là cô nàng làm công việc rửa bát cho quán. Sau khi vào nhà cô ấy tới phòng bếp móc từ túi xách những cái hộp đồng tráng men và mở nắp bằng thiếc sau đó hỗ trợ đổ đồ ăn vào những cái đĩa đã được rửa sạch.

Thậm chí cô ấy còn giúp bưng đồ ăn lên bàn, miệng giới thiệu với họ về những món khác mà quán có.

Chờ cô ấy gần đi, Eloise rất hiểu chuyện và nhét cho cô nàng một đồng 25 xu coi như tiền boa.

Lúc ăn cơm tối Eloise mới nói cho mọi người về tin tức mình được thăng chức. Nhưng khi nghe thấy thế thì từng người lại có suy nghĩ khác nhau. Họ nghĩ thầm: có lẽ so với trước kia cô sẽ lại càng bận hơn.

Mùa đông và xuân luân phiên nhau, ban đêm không còn lạnh nữa, sáng sớm tràn ngập mùi hương còn lưu lại của những chiếc đèn đường. Lúc 6 giờ 15 phút, Eloise bò ra khỏi ổ chăn ấm áp và 6 giờ 45 cô xuống lầu ngồi xe buýt đi làm.

Con đường đã khác, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng thay đổi, tâm tình của Eloise cũng nhảy nhót.

Trong phòng của công nhân ở tầng hai, Hafeklin đứng ở bên ngoài kiêu căng ngạo mạn chỉ huy hai nhân viên tạp vụ dọn sạch một căn phòng trống và khiêng máy may cũng như ma nơ canh đi vào.

Lúc anh ta xuống lầu thì thấy Eloise đang ở trong bếp ăn sáng thế là cố nở nụ cười sau đó thò qua hỏi han: “Eloise, phòng làm việc của cô đã được sắp xếp xong.” Rồi anh ta chỉ chỉ, “Ở đằng kia.”

Eloise buông quả trứng luộc trong tay và gật đầu nhìn qua. Nó ở ngay bên cạnh phòng làm việc của Amberwa, hẳn là căn phòng nhỏ nhất có cửa sổ trong tiệm này. Trước kia nó được dùng để làm kho.

“Rất tốt.” Cô châm chọc mà nhếch miệng và cảm giác được chút khác biệt rất nhỏ nhưng không nói gì thêm.

Chờ bọn họ thu dọn xong mà xách thùng rời đi cô mới đi vào gian phòng ấy và xem xét. Nhìn từ bên ngoài sẽ thấy không có vấn đề gì. Các loại thước đồng, khuôn đúc, máy may, ma nơ canh đều sạch sẽ, nhưng khi cô móc chỉ vào máy may và dùng một miếng vải lẻ để may thử thì phát hiện con thoi bên trong có rất nhiều vấn đề.

Bảo sao Amberwa chưa bao giờ làm việc ở trong phòng của chính mình mà tình nguyện chen chúc với đám học trò. Vị trí trợ lý này mà không có chống lưng đáng tin cậy thì sau lưng còn bị nhắm vào nhiều hơn cả đám học trò.

Eloise đứng trước cửa sổ và vươn ngón tay vuốt một phát thấy đầy tro bụi. Rồi cô lại nhặt cái kéo trên tủ và mở ra thì thấy rỉ hết rồi.

Cô bình thản cất kéo đi và cởi cúc áo, xắn tay áo sau đó bắt đầu sửa thiết bị.

“Eloise! Cô đang bận gì thế? Ở bên ngoài cũng nghe được tiếng động trong này……” Ngoài cửa là Fanny ôm một chậu hoa màu đỏ trồng hương thảo đi vào. Đây là thứ cô cố tình chuẩn bị cho căn phòng nên đặt nó cạnh cửa nhưng vừa ngẩng đầu cô đã thấy Eloise đang cầm một cây kéo nhỏ và mân mê cái máy may.

Cô hỏi thế nên Eloise lập tức đưa mấy thứ kia cho Fanny nhìn.

Mặt Fanny lập tức xanh lại: “Không cần nghĩ cũng biết ai làm. Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là vài vấn đề nhỏ.”

Nói xong cô ra ngoài tìm một cục đá chuẩn bị hỗ trợ mài kéo. Lúc này Daisy đẩy cửa vào và gọi Eloise vì Connex tìm cô.

Cô sửa sang lại máy may cho tốt mới đi xuống lầu. Connex đã vẽ xong các thiết kế và đang đặt trên bàn. Thấy cô tới là ông ấy vẫy tay.

“Cô mau tới xem mấy bản vẽ này có cần sửa gì không? Nếu được thì tôi hy vọng cô sẽ hoàn thành chi tiết của một phần thiết kế, dù sao cô cũng hiểu sở thích của bà ấy.”

Connex không thể hiện vì ông biết mình sẽ không làm ở đây lâu. (Truyện này của trang runghophach.com) Nếu có thể giúp cửa hàng bồi dưỡng được một trợ lý có tài năng thì cũng coi như không làm thất vọng chỗ tiền thù lao mình nhận.

Eloise nhìn sắc mặt ông thì yên tâm chọn một cái ghế và ngồi xuống bắt đầu chăm chú nghiên cứu.

Bản thiết kế này là do Connex sửa lại sau khi nghe Eloise nói về màu da và hình dáng khuôn mặt của vị phu nhân kia.

Căn cứ quan sát mấy ngày nay, cô biết Connex là một thợ may chuyên nghiệp và khiêm tốn. Ông cũng không ngại học hỏi người trẻ tuổi hơn về thiết kế, đồng thời cũng chấp nhận thiết kế của cô vì thế cô chẳng cần phải giấu nghề.

Nếu còn tiếp tục giấu nghề thì có vẻ hơi keo kiệt.

Thế nên Eloise cũng không do dự nhiều: “Nếu ngài không ngại thì tôi sẽ bóc tách những chi tiết ngài cho là ổn trong những bản vẽ của tôi rồi phối hợp với bản vẽ này nhé?”

Connex nhún vai: “Đương nhiên tôi không ngại. Dù sao thì mục đích của chúng ta cũng là khiến khách vừa lòng, đảm bảo hiệu quả và chất lượng, cũng không làm thất vọng thanh danh của Howard. Đó mới là điều quan trọng nhất.”

Sau đó Eloise lại mở thiết kế mình đã vẽ ra và cùng Connex thảo luận rồi kết hợp bản thiết kế của hai người. Tiếp theo họ mới xác định bản thiết kế cần dùng sẽ có chi tiết thế nào.

Eloise giơ bút và trong chốc lát đã vẽ một vòng trên cổ áo, rồi lại vẽ vòng trên phần eo của một thiết kế khác. Cô và Connex thảo luận cũng khiến Amberwa và Adolph tò mò. Bốn người cùng nhau tham khảo, xác định kiểu dáng chủ yếu cho những bộ trang phục kia và bản vẽ cuối cùng ra đời.

Eloise được phân độc lập hoàn thành hai bộ trang phục trong đó, từ váy mẫu cho tới sản phẩm hoàn thiện.

Sáng sớm mai họ sẽ mang theo những bản vẽ này kèm bảng giá tới khách sạn Leeds. Rồi có thêm nửa tuần để cung cấp váy mẫu. Trong quá trình phu nhân Morgan tham dự các sự kiện giao lưu với giới giàu có ở đây, những bộ váy này sẽ được lần lượt đưa tới để bà ấy sử dụng.

Đối với Eloise thì đây là công việc đầy tính khiêu chiến nhưng cũng đầy hứng khởi. Có lẽ cô sẽ mất nửa tháng cho nó.

Sau khi hoàn thành nốt nét cuối cùng trên bản vẽ và dùng bột nước tô màu, Connex buông bút lông và tuyên bố hoàn thành. Mọi người đã tăng ca hơn 1 tiếng.

Ông ấy vừa nói thế là Eloise đã lập tức vừa đấm vai vừa giãn gân cốt và đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Trong tình huống bình thường, nhân viên tạp vụ là người rời khỏi cửa hàng sớm nhất. Đám học trò muốn ở lại hỗ trợ cũng được, nếu không có thể đi.

Còn trợ lý có trách nhiệm trên vai nên không còn được làm chủ thời gian của mình nữa. Bọn họ phải hoàn thành mục tiêu trong thời gian cho phép, vì thế dù tăng ca tới nửa đêm cũng phải làm. Cũng bởi vậy nên mỗi trợ lý đều có một gian phòng nghỉ của riêng mình.

Eloise tính toán đi đo mắt kính nên cô không định ở lại đây. Cô nhường phòng của mình cho Daisy vì con bé còn phải ngủ tại tiệm thêm một tuần nữa. Dù sao phòng của cô cũng tốt hơn căn phòng cũ kỹ kia.

Trong khoảng thời gian này Daisy sống không có áp lực, lại ăn ngon uống tốt, không bị khắt khe nên mặt tròn lên một vòng. Eloise không thể cự tuyệt những thứ đẹp đẽ nên cô ôm khuôn mặt nhỏ ngày càng trổ mã của con bé và cảm thán một lúc mới xách theo một bộ quần áo mà bà Ruth đưa cho cô rồi rời khỏi tiệm.

Lúc trở về khu vực gần Broadway, cô đi vào một cửa tiệm kính mắt nhỏ hẹp. Trên lầu là cả gia đình ông chủ tiệm kính sinh sống, lầu một thì đặt quầy hàng. Bên trong là các loại gọng kính đủ màu, còn có ống kính, kính một tròng, có gọng kim loại, gọng gỗ, còn có vài chất liệu đắt hơn.

Sau quầy là một ông lão râu tóc đã bạc nhưng ăn mặc chỉnh tề, tay đeo găng. Ông ấy đang mài giũa hai miếng kính, thấy có khách tới là ông lập tức sai con ra tiếp.

Eloise chọn lựa cặp kính gọng thuần bạc không quá nặng sau đó thông qua phương thức đo mắt đơn sơ để xác định độ dày của kính. Ông lão dùng giấy nhám mài kính rồi bỏ vào gọng, tiếp theo là cho cô đeo thử.

Eloise đeo thử rồi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một con phố phồn hoa hơi nhấp nhô. Từng ngọn đèn tỏa ra ánh sáng trong bóng đêm đen ngòm. Một cô gái xinh đẹp nắm tay một người đàn ông xa lạ đi qua trước tầm mắt không quá rõ của cô.

Eloise vội vàng tháo cặp kính lạnh lẽo vì hình như cô nhận ra cô gái kia là ai nhưng đối phương đã đi xa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2024
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
DMCA.com Protection Status